Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đấu La Đại Lục 4: Ta Là Bông Hoa Sen Thành Tinh.

Chương 1: Tô Liên đi học.

Cuộc sống của một yêu tinh sẽ là như thế nào?
Đối với Tô Liên, cuộc sống của nó chỉ là phát ngốc, tắm mưa, ngủ, rồi lại phát ngốc.
Tô Liên là một bông sen thành tinh, ao sen, nhà của nó nằm gần một cái đình lớn, lấp lánh, được bao phủ bởi màu vàng rực rỡ.
Mỗi ngày, đều có rất nhiều con người đi đến nơi này. Có đi qua hồ sen, đem đồ cho cá ăn.
Tô Liên làm một cái tự nhiên hoa sen, điều duy nhất buồn phiền đó chính là không thể đi đây đó.
Tô Liên chỗ này phía trước từng có một vài yêu tinh sinh sống, nhưng bọn hắn đều đã rời đi, để lại một mình Tô Liên.
Cơ mà, Tô Liên cũng không tính nhàm chán.
Không hiểu vì sao, mỗi lần trong đình tiếng chuông vang lên, Tô Liên như được người rửa sạch từng cái cánh sen, cảm giác dễ chịu cực kì.
Hơn nữa, ở nơi này thói quen, ở đây có hương thơm rất dễ chịu, làm Tô Liên rời đi một chút liền không mấy thói quen.
Nên Tô Liên cứ như vậy sống ở trong đình gần 100 năm.
Rồi có một ngày, có người muốn hái hoa sen trong đầm, Tô Liên liền tao ương.
Nó không thể duy chuyển, yêu pháp cũng không giỏi, vì thế liền bị người đem đi rửa sạch sẽ, sau đó....cho lên chảo dầu.
Gần 100 năm yêu sinh cứ như vậy mà chết tại chỗ.
Tô Liên không hề cảm thấy không cam lòng, chỉ là cảm thấy khó hiểu.
Tô Liên
Tô Liên
Bông sen đem lên chảo dầu chiên để làm gì?
Tô Liên
Tô Liên
Không rõ ràng lắm....
Tự hỏi đến rối rắm, Tô Liên tùy ý linh thể bản thân treo không mà bay lên.
Linh thể của nó một thân sạch sẽ cực kỳ, nhất định sẽ đi vào luân hồi.
Tô Liên
Tô Liên
Tiểu Tước nói thế, không biết là đúng không?
A, đúng rồi, Tiểu Tước là con chim sơn ca, nó mỗi ngày đều thích chạy lên chỗ đình ca hát, ríu rít không ngừng.
Phát hiện ra Tô Liên là cái yêu tinh, liền mỗi ngày đều chạy tới chỗ Tô Liên trò chuyện.
Tô Liên một ít thường thức cũng nhờ nó mà biết được.
Tô Liên
Tô Liên
Hmm....
Tô Liên
Tô Liên
Hmmmm....
Tô Liên vẫn đang suy nghĩ chính mình nhập luân hồi chuyện này, nó có chút ít tò mò.
Tiếc là, Tiểu Tước bảo luân hồi xong, mọi thứ đều sẽ quên đi, nên Tô Liên dù tò mò cũng không rõ lắm luân hồi sẽ diễn ra như thế nào.
Nó chờ, rồi lại chờ, chờ đến khi nó đột nhiên ngất tại chỗ.
Rồi nó lại tỉnh dậy.
Tô Liên
Tô Liên
???
Tô Liên
Tô Liên
Đây...ai?
Nó có miệng, nó phát ra âm thanh?!
Nhưng đó không phải là thứ chỉ có con người có sao?
Không đợi nó phát ngốc suy ngẫm, trước mặt nó liền xuất hiện 2 người.
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
Tiểu Liên, hôm nay con muốn đi học rồi, đừng phát ngốc.
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*xoa xoa đầu Tô Liên* Không sao, con nó không làm ầm ĩ, giáo viên khẳng định cũng sẽ vui mừng.
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
Thằng bé còn nhỏ, không biết gì cũng không sao.
Tô Liên ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh, trong đầu nhiều ra một ít cảnh tượng cùng cảm xúc, làm nó bất giác hô lên.
Tô Liên
Tô Liên
Ba?
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
Ba đây * vươn tay* * xoa đầu Tô Liên*
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
Con sắp đi học rồi, nơi đó khẳng định có rất nhiều tranh ảnh, cũng có rất nhiều bạn cùng học. Con cố bắt chuyện nhé, về nhà bố mẹ sẽ mua cho con thật nhiều kẹo.
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
Con ở trường ngoan, ai bắt nạt liền nói với ba nhé. Ba ba sẽ giúp con xử lý.
Nam nhân cười đến có vài phần hào hứng, nhưng lại bị nữ nhân bên cạnh cốc cho một cái đau điếng.
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*Awk*
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
*phủi tay* Lo mà lái xe đi, trễ học con giờ.
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
*xoa đầu Tô Liên* Bảo bảo, không cần nghe cha ngươi nói. Giờ học không cần tùy tiện phát ngốc, nếu không sẽ bị cô giáo gõ như là mẹ gõ ba con đó.
Tô Liên nhìn mày nhăn như muốn híp lại Tô ba ba, tay bất giác sờ lên đầu, ngoan ngoãn gật đầu.
Tô Liên
Tô Liên
Hảo a.
Lưu Nguyệt mỉm cười mà ôm chặt trong lòng ngực bảo bảo.
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
Ai là em bé ngoan nào? Là em bé ngoan mẹ sẽ cho kẹo nè.*mỉm cười*
Tô Liên
Tô Liên
Là...con.* mặt hồng hồng*
Tô Liên cảm thấy nóng lên, Tô Liên thấy bản thân thật kì lạ.
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
Ai da, kẹo cho em bé ngoan nè. Con nhớ giữ nó cẩn thận đấy, ban ngày mẹ chỉ cho con cái này thôi. Tối về lại thêm 1 cái, mỗi ngày chỉ 2 cái thôi, nếu không lại sâu răng như em bé hàng xóm bên nhà mình đấy.
Tô Liên
Tô Liên
Dạ. Không muốn sâu răng.*nghiêm túc*
Tô Liên đột nhiên nhớ tới chính mình lòi ra kí ức, đột nhiên rùng mình. Nó lần đầu tiên biết sợ, mới lạ mà giơ tay sờ ngực.
Tim đập nhanh quá, nó run run kết luận loại này cảm xúc, là sợ hãi.
Nhưng sợ hãi cũng không kéo dài lâu lắm, chỉ khi Tô Liên nhớ lại nào đó kí ức, nó mới cảm thấy sợ.
Tô Liên không hiểu ra sao, liền không suy nghĩ, nó ngồi trên đùi Lưu mụ mụ, phát ngốc nhìn cửa xe.

Chương 2: Bạn học.

Tô Liên ngơ ngác, bị ba mẹ lôi xuống xe lúc nào không hay.
Kì thật cũng không phải lỗi tại Tô Liên, nó tiếp thu kí ức nhưng thế giới này toàn những thứ chưa gặp qua, nó cảm giác mới mẻ.
Nên nhìn rồi lại nhìn, nó cũng không rõ chính mình nhìn thấy là thật sự, kí ức là thật sự, hay lời mà đồng bọn Tiểu Tước nói là thật sự.
Tô Liên cảm thấy hoang mang.
Rồi hoang mang Tô Liên được ba mẹ nó kéo vào một cái đại sảnh. Nơi này tuy nhỏ, nhưng có nhiều bạn nhỏ tới bao nhiêu cũng không mấy chen lấn.
Tô Liên
Tô Liên
*ngơ ngác nhìn sang*Òa!
Tô Liên
Tô Liên
'Nhiều nhân loại quá, toàn là trẻ con không a.'
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*chạm chạm đầu* Tiểu Liên, ba đi một lát, con ở đây đợi với mụ mụ nha?
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
*xua xua tay* Anh mau đi đi, đã trễ rồi. Tiểu Liên còn cần đi học kìa.
Tô Liên
Tô Liên
*ngoan ngoãn* Vâng, ba.
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*mỉm cười* Tiểu Liên ngoan. *rời đi*
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
*xoa đầu nó* *cúi xuống* Tiểu Liên, con muốn tìm mấy bạn nhỏ nói chuyện không? Mụ mụ dẫn con qua.
Tô Liên
Tô Liên
Tại sao con muốn tìm mấy bạn nói chuyện?*nghi hoặc*
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
Tiểu Liên, con không muốn kết bạn với các bạn nhỏ khác sao? Kết bạn với những bạn khác, mấy bạn sẽ dẫn con đi chơi, cũng có thể cùng nhau ăn, cùng nhau học nữa.
Tô Liên
Tô Liên
Ngô,*suy nghĩ* ...
Tô Liên
Tô Liên
'Đi chơi? Trong kí ức, đi chơi rất chán a, lúc nào nó cũng chỉ phát ngốc, như thế nào chơi a?'
Tò mò làm nó muốn tìm hiểu, dù sao nó giờ đã là con người, có cảm xúc, nó muốn chơi thử.
Là bông hoa sen chỉ biết phát ngốc, dù sống gần 100 năm, Tô Liên lại không thông minh bằng một đứa trẻ 5 tuổi.
Vài thứ nó biết, vài thứ nó không biết, thế giới của nó, nó chỉ hiểu như vậy vài thứ.
Kí ức thì khác, nó cho Tô Liên thấy một khả năng khác. Một khả năng trở thành nhân loại, có hai chân, đi khắp nơi, có thể làm rất nhiều việc.
Đây là phải là mong ước của nó sao?
Tô Liên
Tô Liên
Hảo,*mắt lấp lánh* Mụ mụ, ta nói chuyện với mấy bạn.
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
Oa, Tiểu Liên hôm nay chủ động quá nè. *bế lên* Con trai ngoan, đi học sẽ có rất nhiều bạn, con có thể đi kết bạn với những người khác. Nhưng trước hết ba ba phải dẫn con đi kiểm tra đã.
Tô Liên
Tô Liên
Kiểm tra?*nghiêng đầu*
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
Đây là thủ tục nhập học thôi, con muốn vào trường học thì phải kiểm tra giấy tờ cùng kiểm tra sơ bộ năng lực của học sinh. Dù sao cũng chỉ là kiểm tra hồn lực thôi, chỉ chạm nhẹ một cái, con không cần lo lắng.
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
Mà mụ mụ nói nè, con làm quen được bạn nào thì nhớ dẫn bạn đó về nhà chúng ta chơi nhé. Lúc đó mẹ lấy bánh kẹo và trái cây ra, các con có thể cùng nhau học và chơi, chắc sẽ vui lắm nè.
Tô Liên
Tô Liên
'Hồn lực? Giống yêu lực sao?'
Tô Liên tò mò, nhịn không được lôi bản thể của mình ra, à không, đúng hơn là võ hồn.
Võ hồn của Tô Liên có hình dạng giống bản thể của nó, nhưng lại như bị dính lên thủy tinh vậy, nhìn lấp la lấp lánh.
Tô Liên nhìn thấy không phải bản thể của mình, có điểm tiếc nuối.
Sau đó, một cái quả đầu sắt đưa lên trước mặt nó, Tô Liên ngốc ngốc, không biết làm sao.
Bố Tô Liên giúp nó mà kéo tay Tô Liên đưa lại, võ hồn cũng theo đó mà biến mất.
Tia sáng xanh xuất hiện theo từng tầng, sau đó ngừng ở bậc thứ 10.
Nhân viên kiểm tra hồ sơ
Nhân viên kiểm tra hồ sơ
Em là Tô Liên đúng không? Năm nay mới bảy tuổi?
Tô Liên
Tô Liên
Vâng.*ngoan ngoãn*
Nhân viên kiểm tra hồ sơ
Nhân viên kiểm tra hồ sơ
Được rồi, em vào đi. Bên trong sẽ có giáo viên hướng dẫn em, không cần hồi hộp.
Tô Liên
Tô Liên
?
Tô Liên cũng không biết chính mình bị người hiểu lầm, nó từ từ được ba ba thả xuống, sau đó lại được cô giáo ở phòng hồ sơ đi vào cửa.
Trước khi đi, nó nhịn không được mà quay đầu.
Tô Liên
Tô Liên
*vẫy tay*Bye bye.
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
*cười khúc khích* Ba nó xem kìa, Tiểu Liên nhà chúng ta sao lại dễ thương như vậy chứ?
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*mỉm cười* Đúng vậy, tiếc là đứa nhỏ này không phải là con gái.*tiếc nuối*
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
Hừ, không phải con gái thì sao vậy? Không phải gái cơ mà Tiểu Liên của chúng ta vừa dễ thương lại vừa ngoan ngoãn a. Ai thấy cũng ghen tị hết.*kiêu ngạo*
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*lắc đầu* Chỉ là có chút ngốc, ta sợ nó lớn lên liền không có ai chăm sóc thôi, không chê gì nó cả. May là hôm nay còn chủ động một ít, kết nhiều bạn cũng tốt.
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
*dựa vào* Ngốc dưa, chúng ta chăm nó cả đời là được. Dù sao thì tu vi của chúng ta đều cao, sống ít nhất cũng hơn 100 năm, đều có thể lo được mà.
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*đỏ tai* Bên ngoài đừng gọi anh như vậy. Khụ, em không phải có hẹn sao?
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
Ừm, *kéo tay* *mỉm cười* Anh nhớ đến đón em đấy.
Một bên khác.
Tô Liên
Tô Liên
Có thể sờ má không?
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
???
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
*ôm mặt* Không được, đau lắm!
Tô Liên
Tô Liên
*nghi hoặc* Ta sờ sờ liền không đau á, ngươi thử xem?
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
*tò mò*
Tô Liên
Tô Liên
Là như này.*giơ tay lên* * chạm vào má*
Một tia năng lượng truyền vào người Lam Hiên Vũ, cậu chỉ cảm thấy ấm áp ở má, một chút đau đớn cứ như vậy mà biến mất.
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Oa, ngươi như thế nào làm được a?*kinh ngạc*
Tô Liên
Tô Liên
*chớp chớp mắt* Truyền yêu lực cho ngươi là được.
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
?Ta nghe nhầm, ngươi là nói hồn lực sao?
Tô Liên
Tô Liên
*gật đầu* Từ cái này nè. *lấy ra võ hồn*
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Võ hồn của ngươi là liên hoa, rất đẹp a. Ta cũng là thực vật hệ võ hồn, là Lam Ngân Thảo.
Tô Liên
Tô Liên
Long Diệp?
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Là Lam Ngân Thảo, thảo màu lam, trên thân thảo có rất nhiều đường vân màu bạc, ngươi xem xem.
Tò mò Tô Liên liền lại gần nho nhỏ Lam Ngân Thảo, nhìn nhìn, sau đó liền đưa chính mình hoa sen tới gần.
Sau đó, nó liền nhìn Lam Ngân Thảo quen thuộc mà cuốn lấy hoa sen.
Tô Liên
Tô Liên
'Trên người cậu ta có cảm giác quen thuộc, là ảo giác sao?'
Cảm giác thu hút cùng ấm áp đến từ hai cái võ hồn làm Tô Liên cùng Lam Hiên Vũ không tự giác mà lại gần nhau. Nhưng thấy Lam Hiên Vũ mặt bắt đầu có chút đỏ, Tô Liên kịp thời mà thu lại chính mình võ hồn.
Tô Liên
Tô Liên
Ngươi không sao chứ?
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
*nghi hoặc* Làm sao a?
Tô Liên
Tô Liên
*vươn tay sờ má* Mặt ngươi đỏ nè, nhưng mà hiện tại hết rồi.
Tô Liên
Tô Liên
'Trông thật kì lạ.'
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
??
Tô Liên
Tô Liên
Tiểu Vũ, chúng ta là bạn rồi, đúng không?
Tô Liên
Tô Liên
'Hmm, bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau....'
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Um, ngươi có thể gọi ta là Hiên Vũ, Tiểu Vũ nghe giống tên con gái lắm. Ta là nam tử hán đại trượng phu, ta không muốn bị kêu như vậy.* lắc đầu* *mỉm cười*
Tô Liên
Tô Liên
*vui vẻ* Tốt a, ta là Tô Liên, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Liên, ở nhà ba mẹ đều gọi ta như vậy.
Nói nói, 2 đứa nhỏ dùng dắt tay nhau đi vào lớp học.
Trên đường nói chuyện, Tô Liên cảm thấy rất vui, Lam Hiên Vũ dường như biết rất nhiều thứ, Tô Liên cảm thấy nói chuyện như một thú vui, bất tri bất giác bắt đầu nói nhiều hơn.
Còn Lam Hiên Vũ cảm thấy người này trông có vẻ còn ngốc hơn vẻ ngoài. Làm bạn bè, lại bị người giúp, cậu cũng muốn giúp lại bạn mình.
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Tiểu Liên, sau này để tớ che chở cậu đi, cậu giúp tớ, tớ muốn giúp lại cậu.*cao hứng*
Tô Liên
Tô Liên
A? *không hiểu ra sao* Hảo a.
Cứ như vậy, hai người bắt đầu quen biết nhau.

Chương 3: Muốn chuyển lớp sao?

Cả hai đứa trẻ cùng nhau đi vào học viện, nhưng khi phân chia lớp lại bị tách ra.
Hơn một trăm em học sinh được chia thành 6 lớp
Lam Hiên Vũ vào lớp 2 khống chế hệ, Tô Liên liền vào lớp 6, phụ trợ hệ, hai đứa nhỏ cứ thế mà tách ra.
Trước khi rời đi, Lam Hiên Vũ không nhịn được mà lôi kéo Tô Liên.
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Ngươi đi học nhớ cẩn thận đó, có ai bắt nạt ngươi liền nói cho ta. Ta, ta sẽ nói phụ thân giúp ngươi.*cúi đầu buồn rầu*
Tô Liên
Tô Liên
*tò mò*Chúng ta không học cùng nhau, nên ngươi buồn sao?
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
*gật đầu*Đúng vậy, nếu học cùng nhau chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dù có thêm bạn mới, chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau nữa*cười*, nhưng tiếc là võ hồn của chúng ta đều không cùng hệ....*thở dài*
Tô Liên nghe Lam Hiên Vũ nói, trong lòng cảm giác như là bị thứ gì đó đè nén, có điểm nghẹn lời. Nó không biết cái cảm giác này gọi là buồn bã, nhưng nó biết nó cũng không muốn nhìn bạn mình để lộ khuôn mặt như vậy.
Tô Liên
Tô Liên
*do dự*Nếu không, ta hỏi ba ta thử xem? Ba ba hẳn là sẽ có biện pháp?*không chắc chắn lắm*
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Thật sao? Nếu không được... Ta cũng về hỏi phụ thân ta thử xem .*quyết tâm*
Cô giáo lớp 2
Cô giáo lớp 2
Ai là Lam Hiên Vũ?
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Dạ, có em?*giật mình*
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Thôi, ta về lớp đây. Ngươi nhớ lời ta dặn đó!*nhắc nhở*
Tô Liên
Tô Liên
*mỉm cười* Tốt nha.
Lam Hiên Vũ dừng lại, nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu bạn mới khó được mỉm cười, cậu cũng không nhịn được cười.
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
*nhéo má Tô Liên* Tiểu Liên, bye bye. Chiều gặp nhé.
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
*rời đi*Em tới đây cô.
Tô Liên
Tô Liên
....*mỉm cười*
Tô Liên
Tô Liên
'Trong ngực hết khó chịu rồi, hoá ra chỉ cần mỉm cười là giải quyết sao?'
Thanh âm của giáo viên lớp 6 cũng bắt đầu vang lên, Tô Liên cũng nhanh chóng trở về lớp của chính mình.
Thời gian nhanh chóng từ sáng chuyển nhanh đến chiều tối.
Đông đảo học sinh vội vàng mà chạy ra khỏi lớp, bọn hắn còn nhỏ, tinh lực tràn đầy. Đi học chỉ việc ngồi đó nghe thầy cô nhắc nhở cùng dặn dò, tụi nhỏ nào chịu chi nổi, vừa thấy được ba mẹ đã đòi dẫn đi chơi, có một bộ phận nhóc con còn nói ba mẹ dẫn đi mua đồ ăn, đồ chơi. Theo ý bọn hắn là, trong trường không có gì chơi, rất chán.
Mà Tô Liên cùng Lam Hiên Vũ cũng không thuộc đám nhóc trên phạm trù. Đợi 2 nhà phụ huynh đợi cho mấy đứa trẻ khác đều về hết, 2 đứa nhỏ mới chậm rì rì mà ra tới, 2 đứa đều trò chuyện rất vui vẻ, Tô Liên khoé môi lại lần nữa gợi lên, làm cho Tô Kỳ Nha đi đón hắn cũng phải sửng sốt. Lúc trở về cha mẹ ôm ấp, hai bọn hắn còn lưu luyến không rời mà dắt nắm tay, Lam Hiên Vũ còn nhắc nhở.
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Ngươi nhớ nói với ba ngươi nha.
Tô Liên
Tô Liên
*chớp chớp mắt* *gật gật đầu* Ta sẽ nói. Bye bye ngươi nha.
Lam Hiên Vũ
Lam Hiên Vũ
Hì hì, bye bye, ta cũng về đây, mai gặp nhà.
Tô Liên
Tô Liên
*vẫy vẫy tay* *quay đầu*
Tô Liên
Tô Liên
???*nghi hoặc*Ba, mụ mụ?
Phụ mẫu của Tô Liên có chút phát ngốc mà nhìn tiểu hài tử nhu hòa khuôn mặt.
Bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy đứa nhỏ cười a, Tô Liên từ nhỏ liền một bộ thô thần kinh, không khóc không nháo. Nếu không phải hồi đó ở trong bệnh viện còn thấy qua thằng nhỏ khóc qua trên vòng tay bác sĩ, 2 người còn nghi ngờ chính mình gia hài tử bị tráo đổi.
Tô Liên
Tô Liên
?
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*đặt tay lên vai Tô Liên* *mặt nghiêm túc* Tiểu Liên a, con thích cậu nhóc đó không? Nếu thích, ba ba-
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*Aa*
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
*xoa xoa tay* Cái anh này, trong đầu nghĩ cái gì trong đầu đấy?
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
*mỉm cười* Tiểu Liên, đó là bạn mới của con hả, con học với bạn có vui không?
Tô Liên
Tô Liên
*gật đầu* Con quen được bạn mới, nhưng chúng con không ở cùng lớp. Đúng rồi, mẫu thân, phụ thân, con có thể đổi sang lớp của Hiên Vũ được không?
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
*xoa đầu*Ui da, hảo, để ba ba đi hỏi xem thử. *Ôm Tô Liên lên* Được rồi, hôm nay ba ba vui, ba ba dẫn ngươi đi công viên chơi nha.
Lưu Nguyệt
Lưu Nguyệt
*bất đắc dĩ* *lên xe* *khởi động xe* Ba nó a...
Tô Kỳ Nham
Tô Kỳ Nham
Nào, chúng ta đi thôi!*mỉm cười*
Cả nhà vui vẻ đi chơi cùng nhau, tuy Tô Liên không có bao nhiêu biểu tình, nhưng mỗi lần nó nhìn thấy thứ gì mới đều tò mò mà chạy tới xem thử, không khỏi làm 2 cái tuổi trẻ cha mẹ mỉm cười.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play