[Cực Hàng]Mau Quan Tâm Em Nhiều Chút
1
Tả Hàng
Đừng....đừng không muốn!//Bất dậy//
Em bật dậy sau cơn ác mộng,mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra khắp người, em chính là nằm mơ thấy bản thân bị anh giết chết...khoan đã đó không phải là giấc mơ mà là em trùng sinh!Nếu không phải trùng sinh thì chính là báo mộng.
đưa tay vuốt mặt,lau hết mồ hôi trên trán rồi bật mở điện thoại lên,ngày 23 tháng 6 chính là hai năm nữa chỉ chọn vẹn hai năm nữa
Nếu có người hỏi em có nhớ rõ ngày đó vào hai năm hay không thì em sẽ lập hét lên là ngày 24 tháng 5 chính là sau hai ngày sinh nhật em của hai năm nữa anh sẽ chính thức lấy mạng em
Tả Hàng
Mình....sống lại,ông trời thương mình//Vui mừng//
Em là một người tâm địa độc ác,quản lí Tả gia vì ba mất nên mẹ em đã dốc sức xây dựng nên Tả gia lớn nhất nhì trong lẫn ngoài nước sau khi em vừa lên cấp ba liền chuyển nhượng hết tài sản lẫn công ty cho em rồi cuốn gói về quê hưởng tuổi già
Bản thân sau khi nắm chắc trong tay là Tả gia liền hống hách ăn chơi rồi còn lụm đâu được một người con trai tên Trương Cực về làm đồ chơi cho em,đâu ngờ anh chính là con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Trương
Bị em đánh đập sinh ra ám ảnh tâm lí,ngày ngày làm thú vui cho em không thì cũng run rẩy ngồi trong một góc tối mà sợ hãi chỉ có vị quản gia già luôn bên cạnh
Sau bốn năm bị em hành hạ thì Trương gia đã đem anh về,từ đó anh bắt đầu tấn công đến Tả gia rồi dần dần giết chết em,tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái em mới nhận ra bản thân đã trùng sinh chở về ngày mà bản thân đã đem anh về và hành hạ được một năm mấy gần hai năm
Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu,biết được bản thân vẫn sẽ chết nhưng bây giờ em muốn chết theo cách chính chắn nhất
Chính là chết không oan uổng,em muốn bản thân đối tốt với anh một trước khi anh về lại Trương gia và giết chết em và một phần nữa em cũng muốn quay lại tiếp tục nối nghiệp và xây dựng Tả gia trở nên hùng mạnh
Sau này nếu có chết vẫn sẽ có cổ phần trả lại cho mẹ và một ít đóng góp cho Trương gia coi như chết vẫn có một phần tốt cho họ
Xỏ chân vào đôi dép bông trên người vẫn mặc bộ đồ lụa mỏng có màu xanh lam khá lo lắng mà chạy xuống nhà
Đập vào mắt em chính là cảnh tượng bọn gia đinh đang đánh đập anh một cách thê thảm,vị quản gia không can được chỉ đành ngậm ngùi đứng một bên mà thương sót,thân ảnh gầy gò đang chịu những cơn đau lên thể xác đập vào mắt em khiến đồng tử em co giãn liên tục
2
Không biết sao em lại cảm thấy sót những vẫn kìm nén lại mà gằng giọng hỏi bọn gia đinh
Tả Hàng
Làm gì đấy//cau mày//
Tất cả dừng lại và ngước mắt nhìn em,quản gia liền vội chạy lại giọng run rẩy nói với em
quản gia
Cậu chủ,tiểu thiếu gia chỉ vô tình làm bể chiếc bình quý của cậu thôi nên mong cậu tha cho
Em đưa mắt nhìn chiếc bình,trong lòng thầm chua sót mà khóc lóc
Tả Hàng
Ôi mẹ ơi,chiếc bình mấy vạn tệ của tôi//suy nghĩ//
Thấy em cau mày một tên gia đinh liền đá vào người anh rồi quay lại nhìn em nói
nhân vật nam
Gia đinh:Cậu chủ,bọn tôi đã đánh cậu ta hai mươi roi rồi
Em tuy ngoài mặt không một cảm xúc nhưng bên trong đã khóc như một người cha xót con chính là chiếc bình quý giá của em
Tả Hàng
Được rồi bỏ đi,dắt cậu ta lại ghế mau//đi lại ghế ngồi//
Em quay lại sót xa nhìn mảnh vỡ của chiếc bình nằm trên mặt đất một lần cuối rồi quay đi nuốt nước mắt vào trong
Tả Hàng
Dọn đống mảnh vỡ đó đi//thở dài//
Anh được một tên gia đinh kéo lại ngồi dưới đất,nói đúng hơn là quỳ dưới chân em. Đưa tay nâng cằm anh lên em nhìn anh một lúc lâu rồi kéo anh lên ghế ngồi kế em
Tả Hàng
Lấy hộp băng cứu thương ra đây để xử lí vết thương cho cậu ta//nhìn quản gia//
Vị quản gia hiểu ý liền chạy đi lấy hộp y tế rồi quay lại sát trùng cho anh
Một lúc lâu sau em quay lại nhìn anh rồi nhìn đồng hồ sau đó mới kêu quản gia lại
Tả Hàng
Lấy một ly sữa nóng ra đây
Khoảng vài phút sau một ly sữa nóng được đặt trước mặt,em liền hất cằm rồi ra hiệu anh uống đi,quản gia vội lên tiếng
quản gia
Cậu chủ à tiểu thiếu gia....bị dị ứng với sữa và dâu cậu quên rồi sao?
Em cũng hơi bất ngờ,lúc trước cũng đã từng nghe tới nhưng căn bản em không quan tâm bây giờ đột nhiên nhớ lại liền nhíu mày,thấy em cau mày anh liền vội cầm ly sữa lên định uống chỉ vì sợ em không hài lòng mà đánh mình nên anh không quan tâm bản thân sẽ ra sao
Em lạnh giọng nhìn anh nói,thấy anh cầm ly sữa mà không chút cử động nên đã chật lưỡi rồi giành lấy ly sữa từ tay anh sau đầy đưa ly sữa cho quản gia
Tả Hàng
Đổi thành ly nước ấm đi
Quản gia liền vui vẻ mà chạy đi đổi thành ly nước ấm sau đó đưa cho anh,em ngáp dài sau đó đứng dậy
Tả Hàng
Đi ngủ đi rồi mai tính tiếp
Thấy anh đứng dậy đi về phía nhà kho liền cau mày,tại sao anh lại phải vô đó?
3
Anh lấp bấp nói,đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào em mà chỉ dám cuối đầu,hai bả vai anh run lên,quản gia sợ em lại đánh anh nữa mà vội lên tiếng giải thích
quản gia
Tiểu thiếu gia luôn ngủ ở sofa phòng khách và dưới nhà kho chỉ vì...
Tả Hàng
Được rồi tôi hiểu rồi
Em cắt ngang lời của ông sau đấy đưa tay day day thái dương
Tả Hàng
Dọn phòng cho cậu ta đi,đêm nay lên ngủ với tôi
Trương Cực
Cái này...t-tôi ngủ ở phòng khách hoặc nhà kho hết đêm nay là được
Anh vội vàng từ chối vì sợ ngủ chung sẽ bị em đánh cho một trận còn quản gia thì bất ngờ vì thái độ của em,không lẽ em chỉ ngủ một giấc có hai tiếng đã chạm mạch mà gặp vấn đề thần kinh?
Anh đành im lặng để em nắm tay kéo lên phòng,ngồi trên giường của em luôn luôn khép nép sợ bản thân sẽ làm bản giường của em
Tả Hàng
Mau mau lại đây//nhìn//
Em vừa lục lọi được trong tủ một bộ đồ tối màu khá vừa vặn với anh,bây giờ anh tuy thân hình ốm yếu và không cao hơn em bao nhiêu nhưng em biết nếu cho anh ăn uống đầy đủ,anh sẽ cao hơn em thân hình cũng sẽ rắn chắc hơn thế
Tả Hàng
Trông cũng khá mlem//suy nghĩ//
Tả Hàng
Mau thử đi,đồ của tôi luôn lớn hơn một số nên có khi cậu mặc vừa đấy//đưa cho anh//
Anh cầm đồ bước vào nhà tắm để thay,em ngồi trên giường suy nghĩ lại thấy có chút sót
Anh hiện đang tuổi ăn,tuổi lớn hai năm nữa thôi anh sẽ 18 tuổi nhưng bây giờ anh tuy 16 nhưng vẫn ốm và dễ đau ốm chỉ vì em không chăm sóc kĩ càng
Trong lúc em suy nghĩ thì anh đã bước ra và đứng ngay trước cửa nhà tắm nhìn em
Tả Hàng
Ra rồi sao còn đứng đó?
Em ngước lên nhìn liền khó hiểu mà hỏi anh nhưng không nhận lại được câu trả lời
Tả Hàng
Mau đi ngủ đi//nằm xuống giường//
Em nằm xuống đắp mền rồi quay mặt vào vách tường,đợi hơn 5 phút trôi qua thấy bên cạnh vẫn không có dấu hiệu của người nằm xuống em liền quay lại nhìn thì tá hoả thấy anh nằm dưới đất,không gối không mền
Tả Hàng
Này sao nằm đó?muốn chết cóng à?//gằng giọng//
Trương Cực
Chứ sao nữa?t-tôi không nằm đây...không lẽ anh ác đến mức bắt tôi nằm ở trong nhà tắm?//nhìn lên//
Em nắm lấy một chiếc gối ném xuống mặt anh rồi nghiến răng nghiến lợi nói
Tả Hàng
Lên đây nằm,mau lên
Em nhướm mày nhìn anh đã đứng ngay đầu giường nhìn em,trong mắt anh em có thể nhận ra được lên lõi trong con ngươi đem đó là sự hận và còn có yếu đuối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play