Du Giản Mẫn cùng Thẩm Lạc Dịch ở bên nhau suốt 3 năm,điều khiến mọi người ganh tỵ là cả hai người đều không bao giờ sảy ra xích mích.
Càng không có kẻ thứ ba chen chân vào mối tình này,mặc dù xung quanh Thẩm Lạc Dịch mỗi ngày đều có rất nhiều cô gái xinh đẹp ve vẩy.Nhưng Du Giản Mẫn không hề cáu kỉnh ghen tuông.
Ngoài mặt cô đều sẽ ngó lơ những cô gái đó,một phần cũng vì anh sẽ không cùng bọn họ có tiếp xúc thân mật nào cả chỉ là chơi chung một hội.
Tất cả học sinh ở trường cấp ba đều biết thiếu gia Thẩm Lạc Dịch. Không phải khi không anh lại được mọi người xu nịnh đến thế.Gia thế nhà họ Thẩm đứng đầu ở Bình Thành.
Những toà nhà chọc trời đều dưới trướng của Thẩm Gia,chưa kể đến Thẩm Lạc Dịch là học trò cưng của thầy cô.Thành tích của anh xuất sắc chiễm trệ ở đầu bảng.Mỗi năm đều dễ dàng cuỗm vài cái huy chương,giấy khen.
Cũng là mẫu bạn trai trong mơ của hàng ngàn nữ sinh.Gương mặt anh tuấn đẹp đến không có một khuyết điểm.
Nếu nói đến một thứ người khác không thích ở anh thì chính là tính khí lạnh nhạt kia.Tính cách của anh quá đỗi lạnh lùng,dường như những cảm xúc vui buồn đều không hiện hữu nơi con người của anh.
Du Giản Mẫn trở thành bạn gái của anh từ đầu năm lớp 10.Là cô chủ động tìm đến tỏ tình với anh.Mọi người đều biết Thẩm Lạc Dịch thích yên tĩnh không thích phiền phức mà Du Giản Mẫn lại rất vừa ý của anh.
Từ khi cô ở bên anh thì những cô gái xung quanh cũng bớt quấy rối đến cuộc sống của anh.Học sinh trong trường cho rằng Thẩm Lạc Dịch đồng ý ở bên cô vì điểm này,còn về nhan sắc thì tất nhiên Du Giản Mẫn rất xinh đẹp nhưng nhan sắc đối với Thẩm Lạc Dịch chỉ là con số 0 mà thôi.Không có khả năng Thẩm Lạc Dịch ở bên Du Giản Mẫn vì nhan sắc của cô.
Rất nhiều lời đồn giữa bọn họ cả những vụ cá cược.Bọn họ đặt cược xem Thẩm Lạc Dịch sẽ chia tay Du Giản Mẫn trong vòng bao nhiêu ngày.
Thế mà không ai ngờ rằng hai người bọn họ ở cạnh nhau liền 3 năm không rời.
Có lẽ bọn họ đã không biết rằng Du Giản Mẫn yêu thầm anh nhiều năm,từ tiểu học đến trung học cô đều học cùng anh.Điều đó có lẽ ngay cả Thẩm Lạc Dịch cũng không để ý đến đâu.
Chỉ một mình cô gái nhỏ trộm thầm bóng hình ấy của anh trong tâm trí của mình.Cho đến khi học phổ thông cô mới dũng cảm bày tỏ,không ngờ đến lại có kết quả mỹ mãn như thế.
Cuộc sống cấp ba của bọn họ cứ thế trôi qua trong êm đềm.Những thước phim tuyệt đẹp đều được lưu giữ nơi trái tim mỗi người.
Sau khi kì thi đại học kết thúc,mỗi ngày Du Giản Mẫn đều đến căn hộ của Lạc Thẩm Dịch.
Hôm nay cô đặc biệt tới sớm hơn mọi khi.Từ nhà của cô qua bên này mất tận 30 phút ngồi xe buýt.Cô gái nhỏ mặc một set thể thao ngắn màu trắng đơn giản.Tóc đuôi ngựa được búi gọn để lộ chiếc cần cổ trắng ngần không tì vết.
Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp đến động lòng người,mỗi khi có người lướt qua đều nghoảnh lại ngắm nhìn cô một chút.
Đôi chân thon dài đi vào thang máy,ngón tay xinh đẹp được cắt tỉa gọn gàng nhấn nút tầng căn hộ của anh.Một bên tay cô đang giữ lấy túi thức ăn vừa mua từ sáng sớm.
Như thói quen cô đi đến căn hộ riêng của Thẩm Lạc Dịch,nhấn mở mật khẩu nhà rồi đi vào.Bên trong căn hộ rộng lớn chỉ vỏn vẹn có hai đôi dép đi trong nhà mà thôi.
Du Giản Mẫn khẽ mỉm cười nhìn đôi dép màu hồng của mình.Giờ này hẳn là anh đã thức dậy rồi,chắc đang đọc sách trong phòng.Cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên bước chân hết sức nhẹ nhàng.
Đôi bàn chân đeo dép lông vào rồi nhón nhén đi vào bên trong.Nào ngờ Thẩm Lạc Dịch đã đứng khoanh tay ở lối vào.
Dáng người cao ráo bắt mắt,vai rộng eo hẹp đứng dựa vào tường.Gương mặt với đường nét sắc bén có phần lạnh nhạt mà nhìn cô gái trước mắt.
Du Giản Mẫn vốn quen với biểu cảm đấy nên dần dần cũng không còn để trong lòng. Anh nhìn cô như vậy vẫn chìu mến hơn nhiều người khác lắm rồi.Giọng nói mềm mại của thiếu nữ khẽ cất lên.
-Anh đang đợi em sao?
-Ừm.
Thẩm Lạc Dịch không nhiều lời mà đi đến bên cạnh cô đưa tay nhận lấy túi thức ăn.Rất nhanh đã đi vào bên trong gian bếp.
Bên này Du Giản Mẫn với gương mặt thoáng ửng đỏ đi theo sau anh.Hương thơm gỗ mun thoang thoảng bao quanh chóp mũi của cô.Một mùi hương cực kì dễ chịu chỉ có riêng trên người của anh.
Bộ đồ màu xám nỉ trên người anh cũng mang theo hương thơm ấy,khi anh đến gần cô đều ngửi thấy một cách rõ rệt.
Thẩm Lạc Dịch sắp xếp thức ăn vào tủ,nhìn chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn thì có chút bất lực.Mỗi lần đến cô đều mua nhiều như thế là sợ anh ăn không đủ mập sao?
Bàn tay thon dài khẽ đóng cửa tủ rồi xoay người lại nhìn người phía sau mình.
-Lần sau em đừng mua gì đến nữa,bên trong còn nhiều thức ăn lắm.
Thẩm Lạc Dịch nói xong mà người trước mắt hình như không nghe.Anh tiến đến gần cô,cả hai chỉ cách nhau 10cm.
Gương mặt trắng nõn không son phấn của thiếu nữ hiện ra trước mắt.Lần đầu anh gặp cô thì anh không hề đặt cô trong mắt.Ngay cả dung mạo của cô có xinh đẹp đến mấy anh cũng không hề quan tâm.
Có lẽ cả hai ở bên nhau mỗi ngày nên sự chú ý của anh dần dần đặt trên người cô lúc nào không hay.Anh chính là thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô.Khi anh đến gần thì sẽ xấu hổ đỏ mặt.Những biểu cảm ngượng ngùng ấy đều hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng khẽ vuốt nhẹ tóc mai của cô ra sau tai.Không để cô kịp hoàn hồn thì anh đã hôn xuống.Nụ hôn như chuồn chuồn đặt nhẹ trên đôi môi mềm kia của cô rồi nhanh chóng rời đi.
Du Giản Mẫn bị anh hôn bất chợt liền có chút sửng sốt.Đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp ngước lên nhìn anh.Ở bên nhau lâu rồi nhưng những cử chỉ thân mật như này cô vẫn ngại.
Tiếp xúc thân mật giữa cả hai chỉ dừng ở việc hôn môi mà thôi anh chưa hề vượt quá mức đối với số tuổi.
Cô khẽ mấp máy môi cất lời.
-Em..muốn nữa.
Rất nhanh bên tai liền vang lên tiếng cười khẽ của người nào đó.Thẩm Lạc Dịch chiều theo ý cô mà tiến gần hơn.Vòng tay ra sau gáy cô gái nhỏ mà hôn xuống.Chiếc lưỡi đưa ra cậy mở miệng nhỏ của cô,dịu dàng mà khuấy đảo bên trong.
Hôn được một lúc liền thả ra,nhìn gương mặt như bị ngọp thở của cô thì liền đưa tay đẩy nhẹ cái trán chơn nhẵn kia.
-Vẫn hôn kém như vậy,mau thở đi.
Du Giản Mẫn dựa vào lồng ngực anh mà hít thở đều đều.Không thể trách cô được,là tại anh quá mức chịu đựng của cô.Chỉ cần anh đến gần thôi thì cô đã quay cuồng đầu óc huống chi là việc hôn môi.
Trông thấy cơ thể như muốn biến thành bùn nhão của cô thì anh bất lực cười khẩy một tiếng,hơi khom người bế bổng cô gái nhỏ lên.
Cô rất nhẹ,cơ thể lại mềm mại nên anh rất thích ôm lấy cô vào lòng.Thẩm Lạc Dịch sải bước chân dài tiến vào phòng ngủ.Tiến đến chiếc ghế lười làm bằng bông cỡ lớn rồi ngồi xuống.
Anh đặt cô ngồi dựa trong lồng ngực của mình,một bên tay với lấy chiếc iPad đặt gần đó lên tiếp tục việc giang dở.
Nằm trong lòng của anh cô liền cảm thấy rất dễ chịu.Hành động này của anh đã trở thành thói quen rồi,việc hai người ở cạnh nhau như thế này.Cô thì ngoan ngoãn ở trong lòng anh còn anh thì chăm chú làm việc.
Thời gian đến lúc vào đại học còn hẳn 3 tháng dài ròng rã nữa lận.Vậy mà anh mỗi ngày đều bận rộn như thế,chưa gì đã ra dáng Thẩm Tổng tương lai rồi.Càng nghĩ cô lại càng tự hào về bạn trai của mình.Môi nhỏ không tự chủ mà mỉm cười hài lòng.
Cũng không phải cô lười đâu mà là bây giờ cô không thể tập trung vào chuyện học được.Nghành của cô theo học là thiết kế thời trang.Cô cần có thời gian riêng tư một mình để tập trung vào việc sáng tác.Còn khi có anh bên cạnh thì tâm trí đều dồn hết trên người con trai này.
Bữa sáng của cả hai đều nhanh gọn như nhau chỉ cần một ly sữa nóng và cái bánh mì là được.Thẩm Lạc Dịch khi tập trung vào việc học thì sẽ không quan tâm đến xung quanh.
Theo thói quen thường ngày thì lâu lâu anh sẽ chỉnh lại tư thế người trong lòng để cô cảm thấy dễ chịu hơn.Tiện thể sẽ xoa nhẹ một bên má mềm của cô hoặc là thơm nhẹ một cái.
Có khi Du Giản Mẫn thiếp đi sẽ bị hành động đó của anh đánh thức,cô mơ màng mà nhìn anh rồi mỉm cười ngây ngốc cũng không hề khó chịu khi bị đánh thức.
Càng nhìn biểu cảm như mèo con đó thì anh liền thấy yên lòng. Có khi trong đầu anh lại xuất hiện một tâm tư nhỏ “Muốn nhốt cô làm mèo nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh,một chút cũng không muốn mèo nhỏ thay đổi tính giơ móng vuốt lên”
————————————
Đến chiều thì anh cũng đã xong việc,đưa mắt nhìn xung quanh phòng ngủ cũng không thấy cô đâu.Hàng chân mày khẽ nhíu lại rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm cô.
Tiếng tivi ở phòng khách truyền đến tiếng cười của thiếu nữ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.Thẩm Lạc Dịch đi đến bên sofa cúi nhìn Du Giản Mẫn đang nằm dài trên ghế.Bởi vì cô nằm nghiêng nên không hề phát hiện ra anh .
Gương mặt thiếu nữ cười đến sáng lạn nhìn về màn hình tivi.Đôi chân trắng không tì vết duỗi thẳng,đôi tay nhỏ nhắn chống đỡ một bên đầu để tiện xem tivi.
Cổ áo mở rộng vì thế nằm mà nghiêng về một góc để lộ đôi bồng đào nhỏ bên trong.Đôi mắt của anh khẽ tối lại,nếu có người khác ở đây thì anh đã nhanh tay kéo cô ngồi hẳn hoi lại.
Nhưng bây giờ thì liền mặc cho cô thoải mãi,Thẩm Lạc Dịch khẽ thở dài rồi tiến lên phía trước.Ngồi vào ghế dài cô đang nằm vừa quay sang nhìn cô vừa hờ hững cất lời.
-Muốn ra bên ngoài chơi không?
Nghe đến chuyện đi chơi hai mắt cô liền sáng bừng lên.Lập tức ngồi phắt dậy.
-Dạ đi.
Sau khi đợi anh thay đồ thì cả hai rời khỏi toà chung cư.Du Giản Mẫn cơ thể yếu nên chỉ cần ra gió một lát cơ thể liền run nhẹ.Người bên cạnh sớm đã quen với điều đó nên rất nhanh đã ôm gọn một bên vai của cô,kéo cơ thể nhỏ nhắn đó gần mình hơn.
Cảm nhận được sự ấm áp từ anh,gương mặt thiếu nữ không giấu nổi hạnh phúc mà nở nụ cười.
Thẩm Lạc Dịch không phải kiểu người sẽ để ý ánh mắt của người khác.Từ lúc ra khỏi thang máy cho đến khi ngồi vào taxi đã không ít ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ.Trai xinh gái đẹp đi cạnh nhau luôn là cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng mà.Huống chi bọn họ lại ôm ấp tình tứ như thế.
Cô biết rõ anh sẽ không bị những ánh mắt kia gây chú ý.Ở cạnh anh suốt ba năm dường như anh không hề cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc thân mật cùng cô.Những hành động đó như thể là lẽ thường tình vậy.Ngay cả biểu cảm chỉ một chút xấu hổ cũng chưa hề xuất hiện.
Du Giản Mẫn dù có hơi thất vọng về điều đó nhưng cô lại chẳng thể làm được gì.Con người của anh vốn lãnh đạm như thế,miễn sao anh là thật lòng đối xử tốt với cô là được.
Anh như mọi lần đều dẫn cô đến trung tâm mua sắm.Biết cô thích những đồ vật nhỏ làm bằng thuỷ tinh hoặc bằng gốm,thạch cao…nên sẽ dẫn cô đến một tiệm đồ lưu niệm lớn.
Yên lặng mà ở một bên đợi cô lựa qua lựa lại những món đồ nhỏ đó dễ thương kia.Sau khi trông thấy vẻ mặt thoả mãn của cô thì khẽ thả lỏng cơ mặt.Hành động như thế đã diễn ra trong suốt 3 năm mà không hề thấy phiền hà.
Sau khi mua đồ anh lại dẫn cô đến nhà hàng để ăn tối.Thẩm Lạc Dịch vốn kén ăn nên anh không hứng thú với đồ ăn,mỗi bữa đều tuỳ tiện ăn qua loa vài miếng rồi thôi.Thật sự mà nói anh cảm thấy bản thân không có thích món gì cả.
Bên này Du Giản Mẫn vừa lật menu vừa gọi món,cô đều dựa vào những món anh có thể ăn nhiều hơn vài miếng mà gọi.Không thể nói là yêu thích mà nên nói là ăn được.Bởi vì cô biết bạn trai nhà cô không đặc biệt yêu thích món nào cả.
Mà những món anh có thể ăn nhiều hơn vài miếng đều là những món cô yêu thích.Du Giản Mẫn cho rằng anh có sở thích giống mình, nên mỗi lần ăn uống cô đều quan sát rất kĩ nên mới đưa ra kết luận như thế.
Sau khi phục vụ rời đi cô liền giương cặp mắt lên nhìn anh,trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy.
-Dịch à,ngày mai anh đến nhà em dùng cơm nhé.
Anh nhìn vào mắt cô,mấy giây sau liền nhỏ giọng trả lời.
-Ừm,ăn xong em muốn đi đâu nữa không?
Cô chống cằm suy nghĩ rồi lại lắc đầu.
-Không ạ,em về nhà tiếp tục sáng tác,chiếc đầm còn đang dở luôn.
-Ăn xong anh đưa em về.
-Vâng.
Mỗi khi cô nói chuyện đều sẽ mỉm cười như thế,đôi mắt đặc biệt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao.
Thẩm Lạc Dịch luôn muốn cất giấu đôi mắt kia của cô đi,ở một nơi chỉ một mình anh có thể nhìn thấy.Dần dần anh càng cảm nhận được một điều gì đấy nhưng lại không thể diễn tả được.
Một cảm giác muốn chiếm hữu trước đây chưa bao giờ có.Từ nhỏ anh đã không cảm nhận được thứ cảm xúc dư thừa này bao giờ.
Nói rõ hơn cha mẹ anh sớm đã li hôn từ khi anh vừa ba tuổi.Từ lúc đó anh sống cùng cha anh là Thẩm Lệ Dân.Người mẹ kia của anh sau khi li hôn liền tiến đến cuộc hôn nhân mới.
Lớn dần anh mới hiểu ra được cha mẹ kết hôn vì chính trị,sinh ra anh cũng đều là vì mục đích cả.Ông bà nội luôn mê tín dị đoan.Cha anh phải sinh con cùng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn,cả về gia thế phải xứng tầm với Thẩm Gia.
Kết tinh của bọn họ chính là anh với mục tiêu nối dõi Thẩm Gia,đời này qua đời khác đều hưng thịnh.Một cuộc sống không hề có tình yêu chen chân vào đó.
Một môi trường sống nề nếp,gia giáo hơn thế nữa là cực đoan.Từ nhỏ anh đã luôn nhận định theo đó,tình yêu không phải là thứ quan trọng trong đời người.Miễn cả hai đều trao lại lợi ích cho nhau là được.
Hiển nhiên đến đời của anh cũng như thế,anh chứng kiến người cha của mình thay hết người phụ nữ này đến người khác.Có một lần anh hỏi vì sao cha lại không kết hôn nữa thì ông dứt khoác trả lời không một chút do dự nào.
“Cha không thể đảm bảo sau này có thay lòng hay không?Con nói xem ta kết hôn rồi lại nảy sinh ham muốn với người khác như vậy có phải rất tồi hay không?Cứ sống như này không phải rất tốt sao?”
Câu trả lời ấy vừa khiến anh cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy đúng.Đối với người trăng hoa như ông thì việc thay lòng thì như cơm bữa.Anh không muốn xen vào chuyện riêng tư của ông nên liền không quan tâm.
Tính cách vô tâm này của anh cũng là thừa hưởng từ dòng máu đó mà ra.Có khi con người của anh còn tàn nhẫn hơn ông gấp vạn lần ấy chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play