(Cầm Sắt Hà Minh) Anh Đây Không Sợ Cậu Ta!
Chap 1
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Hà hà hà, ổn rồi ổn rồi
Hoàn Nhan Lạc Nhung
(Nhìn màn hình cười hưng phấn, gõ bàn phím cạch cạch cạch, lần này coi như giữ được thứ hạng rồi)
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Ha, còn không phải là do đám người ở hệ thống đó à
Hà Dữ
Đồng đội thằng nào cũng ngu như heo, đánh không lại nộp đầu cho người khác thì thôi, dù sao ai cũng có khoảng thời gian là lính mới, nhưng đứng như trời trồng vậy là sao? Không nhúc nhích để người ta đánh như thằng ngu vậy!
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Mẹ nó….lúc tôi muốn đi cứu, nói gì mà cậu đừng lên, cậu đánh không lại nó đâu, đến khi chịu không nổi nữa vừa mới đi lên đối diện có tí, kết quả người còn chưa thấy, màn hình đã tối đen
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Đám anh em này, chờ tôi một chút thì chết hả?
Hoàn Nhan Lạc Nhung
(Nhìn tình hình chiến đấu trên màn hình) Hà hà, chỉ có Hà Dữ cậu là tốt
Hà Dữ
Dĩ nhiên cần phải quan tâm đến kẻ ngốc rồi
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Chết hết rồi
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Nếu Bạch Chú có ở đây thì quá tốt rồi
Sở trường của Bạch Chú là đánh Top chắc chắn sẽ thắng
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Đáng tiếc, hình như hôm nay em họ cậu ta trở về
Hà Dữ
Làm sao mà bố biết được
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Cẩn thận! (nhìn người vừa mới chết trên màn hình)
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Hà Dữ, cậu không đi gặp Hầu Minh Hạo hả?
Hà Dữ
Ai nói tôi muốn về gặp cậu ấy
Hoàn Nhan Lạc Nhung
(Giật giật khóe miệng)
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Hà Dữ, muốn uống gì không?
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Đi đâu vậy
Hoàn Nhan Lạc Nhung
(nhìn trời) Sao sớm thế
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Về nhà làm thêm một ván nữa?
Hà Dữ
(Dừng bước) Để chú Vương đưa tôi đi
Bên này, chú Vương quen thuộc lái xe
Hà Dữ
Hà phu nhân xinh đẹp (chào người đang ngồi trên ghế sofa)
Bà nội (Hà Dữ)
(Thích người khác gọi mình là Hà phu nhân)
Bà nội (Hà Dữ)
Thằng hai về rồi đấy à?
Hà Dữ
(Ngồi xuống ghế, nhìn bà đang làm việc) Ông lại kêu bà làm à? Bà chiều ông quá!
Ông Hà có một tật xấu, có vài thứ nhất định phải để bà Hà làm, đến vớ cũng chỉ mang vớ do bà may
Bà nội (Hà Dữ)
(Vuốt tóc cậu) Đúng là con nít
Bà nội (Hà Dữ)
Được được được, con lớn rồi
Bà nội (Hà Dữ)
Chờ thằng hai tìm được bạn trai thì biết ngay thôi
Bà nội (Hà Dữ)
(biết cậu ko thích con gái)
Hà Dữ
Có ng yêu rắc rối lắm, tìm bạn trai làm gì
Bà nội (Hà Dữ)
Bộ con gặp rất nhiều cậu trai rồi hả?
Hà Dữ
Hầu Minh Hạo không tính à? Phiền muốn chết
Bà nội (Hà Dữ)
Bà nói là bạn trai sau này của con, con lại nhắc đến cậu bé nhà họ Hầu làm gì? (trêu)
Hà Dữ
(Trái tim không hiểu sao bị lỡ một nhịp, hét to) Bà nội!
Bà nội (Hà Dữ)
La lớn làm gì hả? Bà nghe thấy mà
Hà Dữ
(Đứng bật dậy, vội vàng rời khỏi) Con có việc, về phòng trước đây
Bà nội (Hà Dữ)
*Thằng nhóc ngây thơ*
Chap 2
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Hà Dữ, cậu làm gì mà chậm thế?
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Trên đường cậu gặp chuyện gì à?
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Có đâu nhỉ, chú Vương cũng quay về an toàn rồi...
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Nhưng sao lại về đại viện, không phải mới về mấy hôm trước à?
Hoàn Nhan Lạc Nhung
Aiz aiz, Hà Dữ cậu...
Bà nội (Hà Dữ)
Cơm chín rồi
Bà nội (Hà Dữ)
Bà đi gọi ông về ăn cơm đã
Hà Dữ
*Còn thời gian, còn có thể đánh cho xong ván này*
Bà nội (Hà Dữ)
Ông con đang ở nhà họ Hầu, con nhắm thời gian rồi xuống trước đi
Hà Dữ
(Khựng lại trong một chốc khó nhận ra, khẽ nhếch cằm, ném bàn phím đi) Bà nghỉ đi, để con đi cho
Bà nội (Hà Dữ)
(Ngạc nhiên) Con đi đấy à?
Hà Dữ
Con đi đây, bà nghỉ ngơi đi
Bà nội (Hà Dữ)
Không sao, bà nội đi đứng vẫn còn khỏe lắm
Hà Dữ
(Nhẹ nhàng cầm tay dìu bà ngồi vào ghế của mình)
Hà Dữ
(Dừng lại ngoài cửa nhà họ Hầu)
Những âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên từ trong bức tường
Ông ngoại (Hầu Minh Hạo)
Này! Hà Lão Chùy! Ông lại lùi nước cờ rồi!
Ông ngoại (Hầu Minh Hạo)
Ha ha ha ha, ông Hà à, ông không sao chứ? Không được thì tôi tới nhé!
Ông ngoại (Hầu Minh Hạo)
Hà Lão Chùy ơi là Hà Lão Chùy, đây là lần thứ mấy rồi? Là lần thứ năm rồi đấy nhé!
Ông nội (Hà Dữ)
Làm gì có!
Ông nội (Hà Dữ)
Bỏ đi bỏ đi, mấy người ai cũng nhìn nhầm cả rồi
Xưa nay ông Hà vốn nổi tiếng là chơi cờ dở, đương nhiên là chỉ đối với những người đánh cờ giỏi ở quanh đây thôi, nhưng dù vậy thì ông vẫn chỉ thích đánh cờ nhất
Hầu Minh Hạo
Tiếp tục không ạ?
Ông nội (Hà Dữ)
Tiếp chứ tiếp chứ!
Ông nội (Hà Dữ)
Để ông để ông
Mọi ng: Hà Lão Chùy ông đúng là không biết mất mặt là gì mà!
Hà Dữ
(Nghe thấy giọng nói kia, khẽ cười)
Ông nội (Hà Dữ)
(Quay đầu lại nhìn)
Ông nội (Hà Dữ)
Sao con lại tới đây?
Ông nội (Hà Dữ)
Ông ở nhà họ Hầu đây rồi, cần gì lo lắng hả
Hà Dữ
*Đúng là người già trẻ con*
Những ông lão ở đây đều là những người có công với đất nước, nhưng đã nghỉ hưu cả rồi, dĩ nhiên những lúc rảnh rỗi cũng rất hay khoe khoang về con cháu mình
Ông cũng đã khoe anh với mọi người trước khi anh đến rồi. Ông ngoại của cậu rất thích khen cậu, lần này cũng vậy, đưa cậu lên tận trời xanh luôn
Ông nội (Hà Dữ)
Đúng rồi, thằng nhóc Hà Dữ cũng giống vậy đấy, ngày nào cũng lo cho tôi, vừa về nhà cái là phải đỡ tôi, ông nói xem, cơ thể tôi khỏe như này mà còn cần nó phải lo lắng à?
(Mọi người ra hiệu suỵt suỵt với nhau)
Ông nội (Hà Dữ)
(Mặt dày, nghiêm túc lặp lại thêm lần nữa)
Ông nội (Hà Dữ)
(Bây giờ Hà Dữ đến đón ông về nhà, lại khiến ông thêm phần hãnh diện, có thể tự tin khoe một chút)
Hà Dữ
Hà phu nhân không muốn đến nên mới để con đến
Mọi ng: Phụt ha ha ha ha ha!
Ông nội (Hà Dữ)
(Mặt ông đỏ bừng, vừa mới khoe trước mặt mấy ông kia, cuối cùng lại bị thằng nhóc này làm cho mất mặt)
Ông nội (Hà Dữ)
Không đi! Về gì mà về chứ!
Ông nội (Hà Dữ)
Chơi xong ván cờ đã rồi nói sau
Hà Dữ
Ai thèm quản ông chứ?
Hà Dữ
(Đi tới, nhìn quân cờ hai bên rồi ngồi sang một bên) Tiếp theo là ai đánh?
Ông ngoại (Hầu Minh Hạo)
Hạo Hạo nhà ông!
Hầu Minh Hạo
*Biết rồi còn hỏi*
Ông ngoại (Hầu Minh Hạo)
Vẫn không tin à?
Ông ngoại (Hầu Minh Hạo)
Thế là con không biết rồi, ông nội của con hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạo Hạo nhà ông đâu
Hà Dữ
Không lạnh sao lại mặc nhiều quá vậy?
Hà Dữ
Vốn đã xấu rồi còn mặc dày nữa, trông cứ như một con gấu ấy (lẩm bẩm)
Hầu Minh Hạo
(Nhìn anh, một quân cờ bắn lên đầu gối anh)
Hà Dữ
Còn không cho người ta nói thật à?
Hà Dữ
(Thấy cậu chuẩn bị đánh tiếp)
Hà Dữ
Cậu đẹp nhất, cậu soái nhất
Hầu Minh Hạo
(Lấy quân cờ lại, bỏ vào trong hộp)
Hà Dữ
(Ngón tay bất giác chạm vào tóc cậu)
Hầu Minh Hạo
Sao cậu cứ táy máy tay chân hoài thế?
Ông nội (Hà Dữ)
(nhìn chằm chằm bàn cờ, suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không biết mình nên đánh tiếp nước cờ gì)
Ông nội (Hà Dữ)
Khụ khụ, thằng hai, tới xem giúp ông một chút đi
Ông nội (Hà Dữ)
Thằng hai là cháu tôi, là gia đình của tôi, vừa khéo ông Hầu với Tiểu Hạo Hạo cũng là hai ông cháu
Mấy ông lão không chịu được độ mặt dày của ông Hà nữa, quả đúng hai người họ là ông cháu, nhưng nào có ra trận cùng nhau.
Ông nội (Hà Dữ)
(Vỗ vào vai anh) Nghĩ lẹ đi
Hà Dữ
(Dời mắt nhìn sang bàn cờ, không tập trung quét một vòng, lấy tay chỉ vào một vị trí)
Ông nội (Hà Dữ)
(Mắt ông sáng lên, cầm cờ đặt cái cạch xuống)
Ông ngoại (Hầu Minh Hạo)
.....
Chap 3
Nhất thời một tràng cười nổ lớn
Ông nội (Hà Dữ)
(Quay lại, nhìn bàn cờ, nhất thời sắc mặt đen đi) Tiểu! Hà!!
Thắng cái gì mà thắng! Nước cờ này, là nước cờ chết
Mọi ng: Chơi thúi cho lắm vào, rốt cuộc vẫn thua, ha ha ha!
Mọi ng: Ha ha ha, cháu nội ông không cùng chiến tuyến với ông rồi!
Hà Dữ
Tới giờ ăn cơm rồi, kết thúc sớm vẫn tốt hơn
Hà Dữ
Dù ông có muốn thắng thì cũng chậm quá rồi
Cậu không phải vì lòng mình đứng bên kia đâu nhé, đều do ông Hà chơi dở thôi. Muốn trở mình còn khó hơn thua trực tiếp
Ông nội (Hà Dữ)
(Tức thêm) *Có cháu nội kiểu này thì có xài được đâu!*
Ông ngoại (Hầu Minh Hạo)
Lo lắng đấy ha ha ha...
Ông nội (Hà Dữ)
(Đứng dậy, xua tay làm bộ đuổi) Đi đi! Cười cái gì mà cười! Bệnh hết rồi hay hả?
Ông nội (Hà Dữ)
(trừng mắt nhìn anh, mặt hằm hằm đi ra ngoài) Ngốc hả, đi ăn cơm còn đứng đó làm gì?!
Hà Dữ
Không phải bảo con hạ cờ hay sao?
Mấy ông lão cũng bắt đầu chầm chậm bước ra ngoài, vừa đi vừa cười nhạo ông Hà
Hầu Minh Hạo
*Mấy ông lão này cũng thú vị phết*
Hầu Minh Hạo
(Phát hiện chàng trai vẫn đứng im không nhúc nhích)
Hà Dữ
(Nhìn về phía bàn cờ) Tôi định hỏi cậu, có cần tôi dọn mấy quân cờ này không?
Ông ngoại (Hầu Minh Hạo)
(Đang dọn cờ ngẩng đầu lên) Không cần đâu
Ông nội (Hà Dữ)
Cũng không có gì nhiều, con về ăn cơm đi A Dữ
Hà Dữ
(Nhân lúc ông Hầu đang cúi đầu dọn cờ, đưa tay túm lấy tóc cậu kéo một cái) Tôi đi đây
Hầu Minh Hạo
(Bị đau, nhíu chân mày trừng mắt nhìn cậu)
Về đến nhà, thức ăn đã được dọn lên từ lâu
Ông nội (Hà Dữ)
Còn không phải thằng hai à!
Ông nội (Hà Dữ)
(kể lể chuyện vừa rồi với vợ)
Hà Dữ
Chờ thêm năm nữa là ném nó vào quân đội ngay!
Bà nội (Hà Dữ)
Ông đã lớn thế này rồi mà còn so đó với nó à?
Bà nội (Hà Dữ)
Huống gì, thằng hai cũng không nói sai
Bà nội (Hà Dữ)
(cười) Ông chơi cờ vốn dĩ đã dở rồi
Ông nội (Hà Dữ)
Aiz, cái bà này...
Lúc Hà Dữ bước vào, ông Hà đã nguôi giận rồi, được bà Hà dỗ đôi câu đã hết giận
Nhưng thấy Hà Dữ là ông lại mất hứng
Ông nội (Hà Dữ)
Làm gì mà lâu thế? (vỗ vỗ bàn)
Ông nội (Hà Dữ)
Cơm canh nguội cả rồi
Hà Dữ
(Nhìn thức ăn còn bốc khói trên bàn)
Hà Dữ
(Rửa tay xong ngồi vào bàn ăn)
Hà Dữ
(Đưa đũa cho bà Hà, rồi lại đưa đôi khác đến trước mặt ông Hà)
Ông nội (Hà Dữ)
(Trừng mắt, rồi lại phát hiện cậu không có ý định cãi nhau với ông, tự mình bẽ mặt, cũng chỉ có thể giận dỗi im lặng)
Ông nội (Hà Dữ)
Cậu bé Hầu gia sắp quay về đây đi học rồi, gì nhỉ... trước đây không phải con chơi rất thân với cậu bé sao?
Chỉ mới hai năm gần đây mới không thấy cậu chạy đến nhà họ Hầu nữa
Ông nội (Hà Dữ)
Ý của ông nội Hầu là, chuyển đến trường của con, để con chăm sóc nó
Hà Dữ
*Nghĩa là... không đi nữa ư*
Ông nội (Hà Dữ)
Vài năm nay sức khỏe ông Hầu không tốt, Hầu Minh Hạo quay về chăm sóc
Bà Hầu qua đời sớm, ông Hầu không đi bước nữa, nuôi hai người con
Ông nội (Hà Dữ)
Cũng không cần con lúc nào cũng chăm sóc nó, chỉ là cậu bé mới về, ông Hầu của con hơi lo (sợ anh từ chối)
Hà Dữ
(mơ một giấc mơ. Mơ thấy bọn họ lúc nhỏ)
Hầu Minh Hạo
Nhìn các bạn ấy chơi
Hà Dữ
Em có muốn ra ngoài chơi không?
Hai đứa bé vô cùng vui vẻ, cười như hai đứa ngốc
Kết quả là...cậu nóng đến hôn mê
Sau đó là cảnh anh bị ông Hà đuổi đánh khắp sân
Rồi cảnh tượng trong mơ thay đổi, biến thành cảnh khác
Hà Dữ
Đồ phiền phức! Đồ phiền phức!
Hà Dữ
Em đoán thử xem đây là gì?
Hà Dữ
Là kem ly đó! Ăn ngon lắm!
Hà Dữ
Ăn ngon hơn chân gà luôn
Hầu Minh Hạo
Không thể ăn được
Hầu Minh Hạo
(Cậu nghĩ rằng không thể ăn nghĩa là giống như trên truyền hình, sẽ trúng độc)
Hầu Minh Hạo
Anh Dữ, em ăn nước bọt của anh rồi, nếu mang thai thì làm sao bây giờ?
Hà Dữ
(Ngơ ngác) Vậy thì sinh đi!
Hà Dữ
Ba chúng ta sẽ cùng đi nhà trẻ! (vỗ vỗ ngực, vô cùng khí phách)
Ông Hà quay về, lại đuổi đánh cậu khắp sân và truyền tải đạo lý cho cậu rằng con trai ko thể sinh con
Sau đó có một làn khói nhẹ thổi tới, người trong phòng biến thành một cậu trai
Hầu Minh Hạo
Anh Hà~ (vươn tay ra muốn ôm)
Giọng nói mềm mại, làm trái tim của anh tê dại, không tự chủ bật cười, kêu một tiếng rồi duỗi tay ra
Hầu Minh Hạo
(Bỗng nhiên biến sắc, giơ gậy lên hỏi) Xe moto em để ở kia sao giờ lại méo mó thế kia? Hả??
Hà Dữ
Cái gì vậy hả, đàn... đàn ông Bắc Kinh thế mà lại sợ vợ?!
Quê anh ở Ngân Xuyên nhưng hồi 2 tuổi gia đình chuyển nhà đến Bắc Kinh sinh sống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play