| Rhy, Cap | Mặt Trăng, Em Và Anh
Chương 001 : TRAILER !!
Author _ Sinewy 🦊
Bộ này chủ yếu Sine viết cặp chính nhiều ấy
Author _ Sinewy 🦊
Nên là có gì mà không có cặp phụ thì thông cảm cho Sine nhée
Author _ Sinewy 🦊
Nhma ròii cũng sẽ có thoii nên là đừng có looo
_ Abc _ : Âm nhạc
( Abc ) : Giải thích, chú thích, nguồn
[ ... ] : Trích dẫn, rút gọn
" Abc " : Nhấn mạnh hoặc có nghĩa khác
• Abc • : Suy nghĩ
/Abc/ : Hành động
Có ai đã từng nghe qua về mấy cuộc tình gà bông chưa nhỉ ?
Nghe thật là kỳ diệu, đôi khi chúng ta còn không nghĩ đấy lại là một câu chuyện có thật
Một câu chuyện tình đẹp thường phải trải qua nhiều biến cố, nhiều thời gian
Sẽ thật tuyệt vời khi bước ra ngoài và dõng dạc nói rằng :
" Tôi yêu cậu ấy / anh ấy được 7 - 8 năm rồi !! "
Không có gì là dễ dàng, cũng không có gì là khó cả
Chúng ta đều là những sinh vật tối cao nhất. vậy tại sao họ có thể vượt qua được, còn ta lại không ?
Chẳng bao giờ khi yêu nhau mà không dành cho nửa kia sự tin tưởng cả
Bởi vì tin tưởng đã là 30% của cuộc yêu đó rồi
Những phần trăm còn lại là do cả hai cùng nhau nắm tay vượt qua
Vì vậy, nếu như bạn vẫn còn một ai đó yêu bạn, hãy cho họ một cơ hội nhé
Để họ biết được rằng, bản thân mình có yêu bạn như suy nghĩ của họ không
Bạn yêu họ hơn bản thân mình rất nhiều đấy
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
Cậu vẫn không nhận ra ?
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
Cách tớ và em ấy quan tâm và chiều chuộng cậu, cậu vẫn nghĩ đơn giản vì tớ và em ấy yêu quý cậu ư ?
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
Ngốc ạ... Tớ và em ấy yêu cậu
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
Yêu cậu rất nhiều đấy
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
Chỉ là mãi cậu vẫn chưa nhận ra thôi
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
Vì vậy cậu có sẵn lòng không ?
Hoàng Đức Duy _ Captain
Em đoán là chị đã quên hẳn cả cái ngày cuối cùng ta gặp nhau nhỉ ?
Hoàng Đức Duy _ Captain
Ừm... Để xem nào...
Hoàng Đức Duy _ Captain
Đó là một ngày mưa !
Hoàng Đức Duy _ Captain
Hôm đó chị đã ngồi ở băng ghế đá công viên và khóc
Hoàng Đức Duy _ Captain
Khi thấy chị khóc... Không biết vì lý do gì mà khiến em phải đứng sững lại trước mặt chị
Hoàng Đức Duy _ Captain
Lúc đấy em thật sự chỉ muốn ôm chị vào lòng, an ủi chị và tặng cho chị những gì ấm áp nhất mà em có
Hoàng Đức Duy _ Captain
Nhưng...
Hoàng Đức Duy _ Captain
Kể từ hôm đó, chúng ta không còn gặp nhau nữa...
Hoàng Đức Duy _ Captain
Người ta nói chị đi rồi !! Chị c.h.ế.t rồi !!
Hoàng Đức Duy _ Captain
Em không tin đâu... Làm sao chị có thể chết được
Hoàng Đức Duy _ Captain
Đúng không... chị ?
_ Vì lời hứa không thắng nổi thời gian _
_ Trừ sự cố gắng cả hai thì có thể _
_ Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống _
_ Liệu lòng chung thuỷ có bị làm khó dễ _
_ Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường _
_ May mắn gặp và trở thành người thương _
_ Nên anh chẳng mong gì xa xôi ngoài sự tử tế _
_ nếu lỡ một người buông _
_ Dù ở lại hay là lỡ thương ai _
_ đừng dành nửa kia lòng thương hại _
_ Cả khi điều vẫn nghĩ là _
_ Suốt đời hồi đáp lại rằng không có tương lai _
( Nguồn : Bạn Đời _ 01:53 _ Karik, GDucky )
Tiếng nhạc vang vọng khắp mọi nơi
Giữa một căn phòng, một cây đàn piano có hơi cũ kỹ bám đầy bụi và mạng nhện
Trong góc phòng, một dáng người gầy gò ngồi tựa lưng vào đó. Xung quanh là mấy vỏ chai bia và rượu to tướng
_ Đã hơn một năm trôi qua... _
_ Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà _
_ Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em _
_ Có thể sẽ phone cho em _
_ Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em _
_ Bấm chuông nhà em trong đêm _
_ Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên _
_ Hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được _
_ Vì em là lý do số một _
_ Làm cho anh không thể say... _
( Nguồn : Không Thể Say _ 03:09 _ HIEUTHUHAI )
Author _ Sinewy 🦊
Thả nhẹ cái trailer nè
Author _ Sinewy 🦊
Trailer ngắn ngắn mà cũng thấm ha
Author _ Sinewy 🦊
Chưa vô mà thấy sad rồi đó -))
Author _ Sinewy 🦊
Không sao không sao
Author _ Sinewy 🦊
Hứa danh dự là ngọt
Author _ Sinewy 🦊
Nhưng khúc nào ngọt thì không nói -)))
Ngày cập nhật : 𝟬𝟰 » 𝟬𝟵 » 𝟮𝟰
Ngày đăng : 𝟬𝟱 » 𝟬𝟵 » 𝟮𝟰
Giờ cập nhật : 𝟮𝟮 : 𝟭𝟬
Giờ đăng : 𝟬𝟲 : 𝟰𝟱
Số lượng chữ : 𝟳𝟱𝟱
Tác giả : 𝗦𝗶𝗻𝗲𝘄𝘆
Chương 002 : Socola sữa
Author _ Sinewy 🦊
Ngày khai giảng không thể nào bất ổn hơn
Author _ Sinewy 🦊
Trường Sine xây nên phải mượn điểm tổ chức khai giảng
Author _ Sinewy 🦊
Khai giảng xong Sine bị bỏ lại đó hơn 1 tiếng đồng hồ
Author _ Sinewy 🦊
Ai khóc nỗi đau này
_ Abc _ : Âm nhạc
( Abc ) : Giải thích, chú thích, nguồn
[ ... ] : Trích dẫn, rút gọn
" Abc " : Nhấn mạnh hoặc có nghĩa khác
• Abc • : Suy nghĩ
/Abc/ : Hành động
Khoảng cách giữa con người với con người chính là cự ly giữa trái tim với trái tim. Đôi khi nó có thể đẩy ra xa rồi lại kéo gần
Không ai rõ khi trái tim mình và một trái tim khác càng ngày càng gần lại và hòa vào nhau thành một
Nhưng rồi một ngày nào đó bản thân cũng sẽ tự nhận ra rằng mình đã yêu nhiều như thế nào và ra làm sao
Và rồi một cách thần kỳ nào đó, hai trái tim lại va vào nhau
Đôi khi họ khác nhau về hình dạng bên ngoài lẫn bên trong, nhưng cuối cùng chính trái tim đã phá vỡ mọi rào cản, đưa cả hai cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời
Author _ Sinewy 🦊
Sine sẽ làm nó hơi giống tiểu thuyết một chút, mong mọi người thích kiểu mới này nha
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm XXXX
Hà Nội trời gần vào đông, gió thổi vô cùng mạnh. Trước cửa một căn nhà cấp ba xập xệ, hai cậu nhóc trạc tuổi bảy, tám đứng trước cửa liên tục gọi
Hoàng Đức Duy _ Captain ( lúc bé )
Chị ơi !!!
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Yên ơi !!
Hay cậu nhóc cứ đưa cái bàn tay bé xíu đập đập vào cửa nhà, mặc cho bên trong không phản hồi lại
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
C-Các cậu về đi...
Từ trong nhà vọng ra tiếng một cô bé, giọng nói có hơi run run và khàn đặc như thể vừa khóc
Hoàng Đức Duy _ Captain ( lúc bé )
Mở cửa đi mà !!
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Mở cửa cho bọn tớ đi !!
Mặc kệ cô bé cố gắng đuổi cả hai, hai cậu nhóc vẫn liên tục vừa đập cửa vừa gọi
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
Tớ bảo các cậu về đi mà !! Tớ xin các cậu đó !!
Tiếng cô bé nức nở vang lên dần lớn. Hai cậu nhóc thấy vậy liền không đập nữa mà chỉ nhìn nhau
Khóc rồi... Yên Yên của hai đứa nhóc khóc rồi...
Hai đứa thương muốn không hết, vậy mà chỉ vì vài lời nói của đám bạn trong lớp làm cho Yên Yên của hai đứa khóc
Hai đứa kéo nhau đứng ở góc nhà, nép sát vào cửa mặc cho trời ngày càng lạnh dần
Tiếng nức nở nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại mấy tiếng thút thít nho nhỏ vang lên
Cánh cửa nhà mở ra, từ bên trong, một cô bé nhỏ xíu môi mím chặt, hai bàn tay bé xíu liên tục dụi đi nước còn động lại ở khóe mắt
Hoàng Đức Duy _ Captain ( lúc bé )
Chị Yên...
Đức Duy đứng ở trong góc cửa chạy ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng
Cậu nhóc không thể ngờ được vì mấy lời nói mà mắt Yên Yên của nhóc sưng lên được
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
Tớ bảo hai người về rồi mà... ?
Yên Yên giật mình vì tiếng gọi, lấy tay lau nhanh khóe mắt rồi cố nói chuyện bình thường nhất
Chỉ có điều chất giọng khàn đặc và khóe mắt có hơi đỏ của mình đã bán đứng em
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Sao bọn tớ về được chứ
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Cậu ổn chứ ?
Quang Anh cũng từ sau góc cửa đi ra, tâm trạng cũng chẳng khác Đức Duy là bao. Chỉ là cậu không để lộ nó ra ngoài
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
Tớ ổn mà...
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Cậu nói dối tệ thật đó
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Nếu muốn khóc thì khóc đi, hai anh em tớ ở cạnh cậu mà
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
/Bật khóc nức nở/
Yên Yên từ khi Đức Duy đứng cho tới hiện tại luôn tìm cách giấu sự yếu đuối đó đi
Nhưng nhờ câu nói của Quang Anh, mấy giọt nước mắt cứ không kiềm được mà chảy dài xuống gương mặt của em
Quang Anh và Đức Duy chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết im lặng và kéo em về phía mình
Chẳng biết vì lý do gì, khi thấy Yên Yên của hai đứa khóc, lòng hai đứa chợt thắt lại từng đợt như thể có ai bóp nghẽn, đau đến không thở nỗi
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
Tại sao chứ... Hức-
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
Tại sao mọi người luôn nói tớ như thế...
Hoàng Đức Duy _ Captain ( lúc bé )
/Im lặng/
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
/Im lặng/
Bây giờ cả hai chẳng biết phải nói như thế nào cả, cũng chẳng biết an ủi Yên Yên của cả hai thế nào
Nhìn thấy em khóc, đầu óc cả hai đã trôi sạch những gì định nói, chỉ nghĩ về cách để dỗ em nín
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
B-Bộ tớ tệ lắm sao ?
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
Hức- Tớ đã làm gì sai cơ chứ...
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Yên...
Quang Anh ngồi xổm xuống, cậu cao hơn em hơn một cái đầu, và Đức Duy lại chỉ thấp hơn cậu khoảng hai lóng tay
Nên mỗi khi ra đường, cả hai đều thường bị nhầm lẫn là anh trai của em
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Nghe tớ nói này...
Quang Anh cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể, giống như chỉ cần cậu hơi lớn tiếng một chút là em sẽ vỡ ngay tại chỗ
Yên Yên ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Quang Anh, ánh mắt ánh hết cả nước mắt còn có hơi sưng lên chứng tỏ em đã khóc rất nhiều
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Cậu không sai, đừng tự trách bản thân mình như thế
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Là họ đã nghĩ sai về cậu, là họ không hiểu hết cậu
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Nhưng tớ và Đức Duy sẽ là người hiểu cậu hơn những người đó
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Đừng tin lời họ nói, cậu chỉ cần nhớ một điều là
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Cậu tốt hơn những gì họ nói
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Và cậu sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất, nếu cậu vẫn là cậu
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Cậu có hiểu những gì tớ nói không ?
Yên Yên im lặng không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu như thể đã hiểu rõ
Hoàng Đức Duy _ Captain ( lúc bé )
Chị phải biết là bản thân mình đáng giá bao nhiêu chứ
Hoàng Đức Duy _ Captain ( lúc bé )
Chị mà còn khóc nữa là sẽ không còn đẹp nữa đâu
Đức Duy vừa nói, vừa đưa tay lau đi mấy giọt còn đọng lại ở mắt của em
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
/Đứng dậy/
Hoàng Đức Duy _ Captain ( lúc bé )
Cho chị nè
Đức Duy lấy từ trong túi áo cậu ra một chiếc kẹo mút vị socola sữa đưa cho em
Em thích ăn kẹo, đặc biệt là mấy kẹo có vị socola sữa, do đó mỗi khi ra ngoài, Đức Duy hay cả Quang Anh đều có trong túi mấy chiếc kẹo vị socola sữa
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
Cảm ơn Duy... /Cười/
Yên Yên đưa tay lấy chiếc kẹo trên tay cậu nhóc, cười hì hì nói cảm ơn rồi bóc vỏ kẹo
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder ( lúc bé )
Đấy, cười lên như thế có phải xinh hơn không
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
Ý cậu là bình thường tớ chẳng xinh à ?
Yên Yên vừa ngậm chiếc kẹo mút trong miệng vừa chu chu môi đáp lại Quang Anh bằng một chất giọng không thể nào giận dỗi hơn
Hoàng Đức Duy _ Captain ( lúc bé )
Đâu !! Chị lúc nào cũng xinh mà
Nguyễn Khuê Tuyết Yên _ ( lúc bé )
Hì hì... Tớ đùa thôi
Author _ Sinewy 🦊
Gọi ý trước là
Author _ Sinewy 🦊
Soft trước sad sau
Ngày cập nhật : 𝟬𝟳 » 𝟬𝟵 » 𝟮𝟰
Ngày đăng : 𝟬𝟳 » 𝟬𝟵 » 𝟮𝟰
Giờ cập nhật : 𝟭𝟴 : 𝟭𝟬
Giờ đăng : 𝟭𝟴 : 𝟭𝟬
Số lượng chữ : 𝟭𝟮𝟮𝟬
Tác giả : 𝗦𝗶𝗻𝗲𝘄𝘆
Tên chương : 𝗦𝝾𝗰𝝾𝝞𝝰 𝗦ữ𝝰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play