[Elijah X Elena] Nguyện Ước Tội Lỗi
1. Giải phóng quỷ dữ
Đại Công quốc Moskva thế kỷ XV.
Là nước Nga thời bấy giờ.
Vào thế kỷ 15, ở vùng Arkhangelsk hẻo lánh, những ngôi làng nhỏ nằm sâu trong cánh rừng Taiga lạnh lẽo. Những cánh rừng thông cao chót vót và tuyết phủ quanh năm tạo nên một không khí u ám và tĩnh lặng.
Giữa những cánh rừng Taiga rộng lớn và hẻo lánh, một tòa dinh thự cổ kính đứng vững giữa bức tranh thiên nhiên hoang sơ.
Rừng Taiga, với những cây thông dày đặc và lớp tuyết phủ trắng xóa, tạo nên một khung cảnh đầy bí ẩn và lạnh lẽo. Đây là nơi Count Ivanovich - một quý tộc tham lam, đã chọn để xây dựng tòa dinh thự của mình và thực hiện những nghi lễ kỳ bí với mục đích thỏa mãn mong muốn của bản thân.
Count Ivanovich, với lòng tham vô đáy, đã tìm kiếm cách để mở rộng quyền lực của mình. Để thực hiện điều này, hắn đã thực hiện một nghi lễ triệu hồi trong một đêm tối tăm và bão tố. Hắn và một nhóm phù thủy đã thực hiện các nghi lễ bí ẩn trong tầng hầm của tòa dinh thự, vẽ các ký tự kỳ bí và tụng niệm những lời nguyện để triệu hồi một con quỷ mạnh mẽ.
Count Ivanovich
Các ngươi có chắc là thành công không thế? //cau mày//
Trên một cái bàn đá lạnh lẽo, một phụ nữ tội nghiệp, bị trói chặt và đang run rẩy trong sự sợ hãi tột cùng. Đôi mắt cô ta mở to, ánh mắt tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi trong cái đêm đen tối này. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Count Ivanovich chỉ có sự lạnh lùng.
Phù thủy
1: Ngài thực sự muốn hy sinh mạng sống của người phụ nữ này cho nghi lễ sao?
Count Ivanovich
Lũ dân thường ấy không đáng để ta quan tâm, các ngươi cứ thực hiện nghi lễ đi.
Count Ivanovich
Một khi ta đạt được mục đích, ta sẽ thưởng cho các ngươi thật hậu hĩnh! //tự đắc//
Phù thủy
2: Nhưng nếu cô ta chết, máu của cô ta sẽ tạo ra sự xáo trộn lớn trong nghi lễ. Con quỷ có thể trở nên không kiểm soát được?
Count Ivanovich
Đừng có nói nhiều, ta không quan tâm đến mấy việc đó! //gằn giọng//
Hắn tin rằng bằng cách kết hợp sức mạnh của con quỷ với quyền lực của bản thân, hắn sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất trong lịch sử, không chỉ kiểm soát toàn bộ vùng đất mà còn đạt được sự sống vĩnh cửu.
Count Ivanovich vung thanh kiếm lên, ánh sáng của nến phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc bén. Một tiếng thét đau đớn vang lên trong căn phòng ấy khi lưỡi kiếm cắt xuyên qua cơ thể của người phụ nữ kia, máu tươi văng ra và nhuộm đỏ cả vòng tròn triệu hồi. Mùi máu tanh và sự hoảng loạn hòa quyện trong không khí, làm tăng thêm sự kinh hoàng và tăm tối của nghi lễ.
Khi máu từ cơ thể của người phụ nữ hòa quyện với các ký tự kỳ bí trên sàn, một ánh sáng ma quái và u ám bùng lên từ vòng tròn triệu hồi đó.
Elijah
Oh, xem tên con người thấp kém nào đã triệu hồi ta này? //nhìn quanh//
Elijah
Ngươi còn hiến tế mạng người cho cẩn thận luôn à? //cười thích thú//
Cô quay đầu nhìn quanh, vẻ mặt hiện rõ sự tò mò. Mái tóc xanh lá của cô bay phấp phới theo từng cử động, như thể nó có sức mạnh riêng của mình vậy. Những ánh sáng ma thuật từ các ký tự trên sàn sáng lên khi cô đi qua, làm cho không khí trở nên thêm phần kỳ bí.
Count Ivanovich
//có phần lo sợ//
Elijah
Vậy đây chính là người đã thành công trong việc gọi ta ra?
Elijah
Ngươi quả thật rất quyết đoán. Nhưng mà...nơi này có vẻ khá cũ kỹ, nhưng cũng không tồi.
Count Ivanovich
Ta không gọi ngươi ra đây để nghe ngươi luyên thuyên đâu!
Elijah
//vui vẻ nhìn Count Ivanovich//
Count Ivanovich
Ta muốn ngươi lập khế ước với ta!! //giọng ra lệnh//
Elijah
Ngươi đang ra lệnh cho ta sao? //không vui//
Cô quay về phía hai tên phù thủy đang đứng gần đó, họ đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
Elijah
Nếu ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của ngươi, thì ngươi đã nhầm.
Elijah
Để ta cho ngươi thấy những kẻ không tôn trọng ta sẽ có kết cục như thế nào nhé? //trừng mắt//
Count Ivanovich
Ngươi định làm gì!? //lùi lại//
Với một cái vẫy tay nhẹ, một luồng năng lượng ma thuật xanh đen mạnh mẽ bùng phát từ bàn tay của cô. Ánh sáng ma thuật lấp lánh khiến cho không khí trở nên nặng nề và đầy cảm giác chết chóc. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, đầu của một trong hai tên phù thủy bỗng nhiên bị cuốn bay khỏi cơ thể. Máu văng tung tóe, tạo thành những vệt đỏ trên sàn, còn cơ thể của hắn ngã xuống sàn, nằm trên vũng máu.
Elijah
Tên còn lại có muốn đi theo luôn không? //quay qua hỏi//
Elijah
Cho đủ một cặp? //cười tít mắt//
Phù thủy
2: Không ạ, t-tôi không muốn chết!! //sợ hãi//
Elijah
Lũ con người là thế, sợ chết hơn bất cứ thứ gì...//tỏ vẻ khinh thường//
Count Ivanovich
Này, mau quay về chuyện khế ước đi!!
Count Ivanovich
Ta muốn sự bất tử và một sức mạnh vượt trội!! //vào thẳng vấn đề//
Elijah
Sự bất tử và sức mạnh không phải là thứ ta cho không ai cả, Ivanovich. Ngươi có thể có được chúng, nhưng không phải là không có điều kiện.
Count Ivanovich
*Mình đã nói tên ra đâu!? Sao cô ta biết...?* //kinh ngạc//
Count Ivanovich
Điều kiện của ngươi là gì?
Elijah
Ta muốn một lễ tế máu. //ghé sát tai Ivanovich//
Count Ivanovich
//kinh ngạc//
Count Ivanovich
N-ngươi cần bao nhiêu mạng sống? //nuốt khan//
Elijah
Để xem!? //ngồi bắt chéo chân trên không//
Elijah
Cũng ít! Tầm 200 mạng người!? //vui vẻ//
Count Ivanovich
200 mạng người!? Ngươi nghĩ nơi này đủ 200 mạng người cho ngươi à!? //hốt hoảng//
Elijah
200 mạng người, không ít hơn, không nhiều hơn. Những kẻ ngươi cho là đáng chết, những kẻ chống đối ngươi, hay chỉ đơn giản là những ai mà ngươi muốn kết liễu. Máu của chúng sẽ là nhiên liệu cho sức mạnh mà ngươi mong muốn. Chỉ thế thôi!
Elijah bước đến. Từ tay cô, một luồng khí đen bắt đầu tràn ra, lượn lờ trong không khí như một bóng ma, kết thành một vòng xoáy xoay tròn. Khế ước – thứ giấy bạc lấp lánh, viết bằng máu và sự nguyền rủa, dần hiện hình từ làn sương đen ấy, như một vật thể sống động, ẩn chứa những lời thề và cả hiểm nguy.
Count Ivanovich cười khẩy, nhưng không nói gì thêm. Hắn bước tới, cắn mạnh vào ngón tay, để máu nhỏ xuống tờ khế ước. Mỗi giọt máu là một sự cam kết không thể thay đổi. Khi từng giọt máu biến mất vào khế ước, Count Ivanovich cảm nhận được một luồng sức mạnh đen tối đang lan tỏa trong cơ thể của hắn.
Elijah không nói gì thêm, chỉ nhìn khế ước một lần cuối trước khi nó biến mất vào không trung, như thể chưa từng tồn tại. Mọi thứ đã được định đoạt.
Mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, Count Ivanovich đã rời khỏi nơi hẻo lánh này. Nhưng hàng năm hắn vẫn cống nạp đủ số mạng người mà con quỷ - Elijah yêu cầu. Còn cô khá thích nơi hẻo lánh này, nên đã ở suốt trong căn dinh thự trong thời gian qua.
Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, những cơn gió gào thét như báo hiệu cho một trận chiến định mệnh sắp xảy ra. Elijah đứng đó, vẫn uy nghi và đáng sợ như thuở nào. Xung quanh cô, bóng tối cuồn cuộn như những đợt sóng biển đen kịt, gầm gừ như muốn nuốt chửng tất cả. Trước mặt Elijah là Gabriel - Cha Sứ đứng thẳng người, ánh mắt kiên định và lấp lánh tia sáng của niềm tin.
Elijah
Hửm? Tên con người nào mà lại dám đến đây để thách thức ta thế này? //kiêu ngạo//
Gabriel - Cha Sứ
Quỷ dữ. Sự tàn ác của ngươi đã gây ra quá nhiều đau thương. Đã đến lúc ngươi phải đối mặt với sự trừng phạt.
Gabriel - Cha Sứ
Thay mặc đấng Bề Trên. Ta sẽ tiêu diệt ngươi! //chỉ thẳng mặt//
Elijah
Đúng là ngu ngốc! //cười lớn//
Elijah
Ngươi nghĩ ngươi có thể tiêu diệt được ta sao? Ta là bất diệt. Máu của hàng ngàn kẻ đã nuôi dưỡng sức mạnh của ta. Và ngươi chỉ là một con người nhỏ bé?
Gabriel không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ giơ cao cây thánh giá bạc trong tay. Từ cây thánh giá, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên, sáng rực như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Elijah chùn lại, cảm nhận được sức mạnh thanh khiết của ánh sáng đang thiêu đốt bản thân cô.
Gabriel - Cha Sứ
Ánh sáng sẽ thanh tẩy mọi bóng tối.
Gabriel - Cha Sứ
Ta, nhân danh thánh thần, sẽ phong ấn ngươi, Elijah, mãi mãi!
Ánh sáng từ cây thánh giá lan tỏa, quấn chặt lấy Elijah. Bóng tối xung quanh cô co rút lại, dường như bị đánh bại bởi luồng sáng mạnh mẽ kia. Elijah gào thét, vùng vẫy, nhưng không thể chống cự lại sức mạnh của Gabriel.
Từng lớp bóng tối bị xé toạc, và rồi thân thể của Elijah dần bị hút vào một không gian vô tận, một nơi không có lối ra, không có thời gian hay sự tồn tại.
Với một động tác dứt khoát, Gabriel đóng cây thánh giá xuống mặt sàn, hoàn tất nghi thức phong ấn.
Elijah đã bị giam cầm, bị nhốt lại trong chính bóng tối của mình, không thể thoát ra. Bầu trời dần trong lại, gió cũng ngừng gào thét. Báo hiệu cuộc chiến đã kết thúc.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, Gabriel không nhận ra rằng, phía sau anh ta, trên sàn nhà vừa mới kết thúc trận chiến khi nãy, một dấu hiệu ngôi sao lật ngược mờ nhạt dần hiện lên. Ngay giữa tâm ngôi sao, một viên đá màu xanh đen nhỏ bé nhưng tỏa ra thứ ánh sáng u tối kỳ lạ nằm yên, lặng lẽ như chờ đợi thứ gì đó.
Và thời gian cứ thế trôi đi.
-Đại Công quốc Moskva, thế kỷ XVIII-
Elena - một nữ tu chỉ vừa bước chân đến ngôi làng Ravelia từ một tu viện xa xôi, mang theo mình niềm tin mãnh liệt và sự tận tụy đối với đức tin. Với vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt hiền từ, Elena nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống nơi đây, trở thành một phần không thể thiếu của nhà thờ và cộng đồng.
Elena
Amen, sao mình cứ có cảm giác không yên khi ở đây nhỉ? //lo lắng//
Elena
Thưa Bề Trên, nếu người có nhìn thấy sự lo lắng trong con. Xin người hãy che chở cho con...//chắp tay cầu nguyện//
Khi ánh sáng từ ngọn nến chập chờn làm nổi bật những đường nét nghiêm túc trên khuôn mặt nàng, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía cánh cửa. Tu nữ lâu năm ở đây - Isabella, người đã được giao nhiệm vụ giám sát và bảo vệ khu vực ngôi làng, bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị.
Isabella
Elena, đã đến thời gian kiểm tra định kỳ hàng năm.
Isabella
Việc của cô là đến tòa dinh thự ở cánh rừng Taiga phía Bắc để đảm bảo phong ấn của con quỷ vẫn còn nguyên vẹn.
Isabella
Đây là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ an toàn cho mọi người.
Elena
Vâng, tôi biết rồi ạ! //nhẹ nhàng gật đầu//
Isabella đưa cho Elena một mảnh giấy, bên trong ghi rõ những gì nàng phải chú ý khi bước vào tòa dinh thự ấy.
Elena đi đến tòa dinh thự ở cánh rừng Taiga ấy, nơi phong ấn của con quỷ đã được đặt cách đây hơn trăm năm. Không gian yên tĩnh, với những tán cây cao lớn và ánh sáng yếu ớt từ ánh mặt trời xuyên qua tán lá, khiến nàng cảm thấy sự hồi hộp gia tăng.
Nàng bước vào tòa dinh thự, không biết rằng mỗi bước đi của mình đều có thể mang theo nguy hiểm. Elena đi quanh các phòng, kiểm tra các dấu hiệu và phong ấn như đã được ghi rõ trong tờ giấy. Nhưng khi nàng bước vào một căn phòng nhỏ, một sự cố không mong đợi đã xảy ra.
Elena
Mọi thứ vẫn ổn...Không có dấu hiệu gì bất thường. //nhìn quanh//
Elena bước vào một phòng nhỏ hơn, nơi ánh sáng mờ mờ của ánh mặt trời khó mà chiếu tới. Trong khi nàng di chuyển, chân vô tình đạp phải một viên đá xanh đen nằm khuất dưới lớp bụi dày.
Âm thanh vang lên, viên đá nứt vỡ và từ đó, một luồng khói đen kịt cuộn trào ra, phủ kín cả căn phòng.
Elena
Hơ...chuyện gì thế!? //sợ hãi lùi lại//
Elena chợt nghĩ đến một diễn cảnh không mấy tốt đẹp, nàng có hơi hoảng sợ rồi.
Elena
K-không lẽ...đây là...? //kinh hãi//
Elena lùi lại, mắt tròn xoe nhìn làn khói đen đang tụ lại thành hình dáng một người. Elijah hiện ra, đứng giữa làn khói với ánh mắt đầy kiêu ngạo, một nụ cười mỉm trên môi.
Elijah
Hửm? Nữ tu sao? //nhìn nàng//
Elijah
Oh...là ngươi đã phá giải phong ấn sao? Đúng là một con người vụng về...//bay đến trước mặt nàng//
Elena
Ngươi...ngươi là...//sợ hãi lùi lại//
Elijah
Ta là Elijah, và ngươi vừa phá bỏ phong ấn đã giam giữ ta. Ngu ngốc đến thế là cùng. //cười khẩy//
Elijah
Chẳng có con quỷ nào dám nói tên của mình ra ngoài như ta đâu, ngươi ngạc nhiên cũng phải~ //ghé sát//
Elena
//sợ hãi nắm chặt sợi dây chuyền thánh giá trước ngực//
Elijah
Sao? Ngươi nghĩ mình sẽ dùng cái sợi dây chuyền đó để tránh ta lại gần sao? //nhíu mày//
Elijah dùng ma thuật của mình túm cổ Elena lên không trung, như một con rối bị giật dây. Sự siết chặt của ma thuật làm cho cổ Elena căng ra, khiến nàng khó thở. Elena hoảng loạn nhìn quanh mà vùng vẫy, ánh mắt đầy sợ hãi khi bị ma thuật của Elijah chế ngự và lơ lửng trên không.
Elena
Ư...hức...H…ha...//nhăn mặt//
Elijah
Con người yếu đuối đang vùng vẫy~//hưng phấn//
Elijah bay loanh quanh nàng như đang trêu chọc con mồi, cô nhìn chăm chú vào Elena, ánh mắt cô có chút dịu lại khi thấy sự xinh đẹp xen lẫn sự sợ hãi của nàng.
Elena
Thả...thả...ức...//đau đớn//
Khi Elijah thả Elena xuống, nàng rơi thẳng xuống mặt sàn, cơ thể đập mạnh xuống với một tiếng ầm. Elena gập người lại, hơi thở gấp gáp và đầy sợ hãi. Nàng nằm co quắp trên mặt đất, cố gắng lấy lại hơi thở trong sự hoảng loạn.
Elena
*Đau quá...ức...* //mơ hồ nhìn cô//
Elijah
Ngươi biết gì không? //nhìn nàng//
Elijah
Sự sợ hãi của ngươi khiến ngươi trở nên đẹp hơn bao giờ hết đấy!?
Elijah
Nó còn khiến cả một con quỷ như ta cũng không nỡ giết!
Elijah đi đến gần hơn. Nàng nằm trên mặt sàn đau đớn, ngước nhìn với ánh mắt sợ hãi.
Elena
Bề Trên sẽ không...tha thứ cho ngươi...//thở hỗn hển//
Elijah
Bề Trên!? //cười phá lên//
Elijah
Ngươi tin vào kẻ mà ngươi chưa từng nhìn thấy sao? //chế nhạo//
Elena
Ức...ngài vẫn đang chứng kiến tội lỗi của ngươi...//cố gượng dậy//
Elena cố gắng gượng dậy, nhưng trước khi nàng kịp đứng vững, Elijah đã giơ chân lên và đạp mạnh vào người Elena, khiến nàng lại nằm sõng soài trên mặt sàn. Cú đạp mạnh khiến Elena đau đớn, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài việc nằm yên, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
Elena
Ức! Ư...hức...//rơi nước mắt vì đau//
Elijah
Có muốn cầu xin ta tha mạng không~? //ấn chân xuống//
Elena
Ah...!!! //đau nhói//
Elijah cúi xuống gần Elena, ánh mắt cô trở nên tàn bạo và háo hức hơn. Cô áp miệng mình vào cổ Elena.
Elena
Tránh...tránh xa ta...ra...//sợ hãi//
Elijah
Câm miệng ngươi lại đi tên con người ngu xuẩn. //dùng tay giữ chặt đầu nàng//
Elijah cắn vào cổ Elena, máu bắt đầu rỉ ra và chảy xuống. Khi cảm thấy đã đủ, cô từ từ tách răng ra, ánh mắt dừng lại trên dòng máu đang chảy từ vết cắn. Elena rên rỉ yếu ớt, tiếng rên của nàng vang lên trong đau đớn và sợ hãi.
Elena
Ah!! Á… Aah…ức!! //vùng vẫy//
Elijah
Mùi máu ngươi thơm thật đấy? //khoái chí//
Elijah nhìn dòng máu đỏ rỉ xuống, không thể che giấu sự khoái chí trên gương mặt cô. Cô từ từ liếm lấy dòng máu trên môi và cổ Elena, mỗi lần liếm đều thể hiện rõ sự thỏa mãn tột độ.
Elena
Ức~...mau tránh xa ta ra~ư...//cắn răng//
Elijah
Ngươi thật đặc biệt, Elena? //hứng thú//
Elijah liếm sạch những giọt máu trên cổ Elena, vị ngọt và đậm đà khiến cô không thể kiềm chế được sự thèm khát. Dòng máu của Elena ngon hơn bất kỳ ai mà Elijah từng nếm thử trước đó, nó vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, như một thứ chất gây nghiện mà cô không muốn rời xa.
Elijah
Máu của ngươi ngon hơn bất kỳ kẻ nào khác ta từng thử đấy?
Elijah
Hay do ngươi là một tu nữ nhỉ? //ngẫm nghĩ//
Giọng cô pha lẫn sự thỏa mãn và nham hiểm. Cô tiếp tục liếm và nuốt những giọt máu cuối cùng trên da nàng, ánh mắt cô không rời khỏi Elena.
Elijah
Ngươi có muốn ký khế ước với ta không?
Elijah
Ta sẽ cho ngươi mọi thứ mà người muốn~//giọng cám dỗ//
Elena
Hức...Không bao giờ…
Elena
Ta thà chết còn hơn làm nô lệ cho ngươi.//kiên quyết cự tuyệt//
Elijah
Ngươi đang làm khó ta đấy, đồ con người ngu xuẩn? //nhíu mày//
Elijah
Nhưng ta thích những kẻ cứng đầu như ngươi. Càng cự tuyệt, ta càng muốn ngươi hơn. //nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng//
Elena
Bề Trên sẽ không tha thứ cho ngươi...
Elena
Ta sẽ không bao giờ phản bội Bề Trên...
Elena
Dù có phải đối mặt với ngươi hay bất kỳ ai, ta cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Bề Trên sẽ luôn ở bên ta, và ta sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình. //khẳng định//
Elijah
Lại là Bề Trên...//cằn nhằn//
Elijah
Đức tin mù quáng của ngươi thật phiền phức.//khinh miệt//
Không muốn nghe thêm một lời nào nữa, Elijah nhanh chóng đưa tay lên, tạo ra một luồng năng lượng tối đen. Trước khi Elena kịp phản ứng, Elijah vung tay, luồng năng lượng đen tối đánh thẳng vào lòng ngực của Elena, khiến nàng bật ngược ra sau, đập mạnh vào tường và rơi xuống sàn.
Elena thét lên trong đau đớn, rồi cơ thể nàng mềm nhũn, đôi mắt nhắm lại và nàng hoàn toàn bất tỉnh. Do mất máu và bị tác động mạnh. Elijah đứng đó, nhìn Elena nằm bất động trên sàn, cảm giác vừa hả hê vừa thất vọng.
Elijah
Ngươi thật ngốc nghếch.
Elijah
Hy vọng của ngươi thật là vô nghĩa, cũng như đức tin mà ngươi đang tôn thờ.
Elijah
//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Elijah
Hừm...bị giam lâu như vậy...nên đi chơi tí không nhỉ? //mỉm cười//
Elijah không buồn nhìn lại, đôi cánh đỏ mở rộng, vỗ mạnh một cái, và cô bay thẳng ra khỏi tòa dinh thự. Cô với bóng dáng uyển chuyển và dữ tợn của một ác quỷ thật sự. Elijah bay thẳng vào trong cánh rừng Taiga, mất hút giữa những tán cây rậm rạp, để lại tòa dinh thự lạnh lẽo phía sau lưng và một nụ tu đang nằm bất tỉnh với vết cắn sâu trên cổ.
2. Dấu ấn của quỷ
Lúc lâu sau, Elena từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng. Nàng nhìn quanh, thấy mình vẫn nằm trên sàn lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên như lúc trước khi bất tỉnh.
Không có dấu hiệu của sự xáo trộn hay dịch chuyển đồ đạc nào trong tòa dinh thự, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối và yên tĩnh đến đáng sợ. Elena thở gấp gáp, mặt đầy mồ hôi.
Elena
Chuyện gì đã xảy ra vậy? //từ từ ngồi dậy//
Elena
Mình đã bất tỉnh ư...? //nhận ra//
Elena đưa tay lên cổ, tim đập mạnh vì lo sợ, nhưng khi chạm vào da, nàng ngạc nhiên nhận ra không có vết cắn nào. Không một dấu vết, không một vết thương. Elena nhíu mày, bối rối trước sự kỳ lạ này.
Elena
Không...không có gì cả...?
Elena
Vết cắn!? //ngạc nhiên//
Elena chợt nhớ đến viên đá xanh đen kia, nàng vội quay qua tìm kiếm xung quanh. Khi ánh mắt bắt gặp viên đá nằm nguyên vẹn tại chỗ cũ và không hề bị gì, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Elena
Là mơ thôi sao...? //ngạc nhiên//
Elena
Đúng...chỉ là mơ...là mơ...//tự nhủ//
Cảm giác nặng nề dần tan biến, và Elena tự nhủ rằng có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Những điều kinh hoàng vừa qua có lẽ chỉ là ảo ảnh do nỗi sợ hãi khi bước vào tòa dinh thự này.
Elena
Amen...Bề Trên. Xin người hãy che chở cho con, dẫn lối cho con đến sự bình yên...//chắp tay cầu nguyện//
Khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mặt trời đã sắp lặn, ánh hoàng hôn nhạt nhòa chiếu rọi qua những tán cây rừng Taiga. Elena nhớ lại lời cảnh báo của nữ tu Isabella rằng ban đêm ở rừng Taiga này thường có sói xuất hiện, sự lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng nàng.
Elena
Amen, mình phải về nhanh!! //gấp gáp//
Không chần chừ thêm, Elena vội vã rời khỏi tòa dinh thự, chạy nhanh về hướng ngôi làng với hy vọng về kịp trước khi bóng tối bao phủ.
Nhưng cánh rừng dày đặc đã nuốt chửng ánh sáng cuối cùng của ngày, và nàng biết mình đã chậm một bước. Tiếng tru của lũ sói vọng lại từ xa, lạnh lẽo và đe dọa, khiến Elena dừng lại, hơi thở gấp gáp trong nỗi sợ hãi. Trời bắt đầu đổ tuyết lớn, không khí xung quanh trở về cái giá lạnh thấu xương.
Elena
Ôi, thưa Bề Trên. Ngài đang thử thách con sao!? //cố giữ bình tĩnh//
Elena cố gắng giữ bình tĩnh dù tim nàng đang đập loạn nhịp vì sợ hãi. Nàng nhanh chóng tìm một chỗ khuất để ẩn nấp, tránh thu hút sự chú ý của lũ sói. Elena dựa lưng vào một thân cây lớn, tay nắm chặt tay mà cầu nguyện, mong những lời cầu nguyện có thể chạm đến Bề Trên.
Elena
//sợ hãi nhìn quanh//
Elena
*Tối quá...mình không thấy gì cả...* //thở gấp//
Elena dựa lưng vào một gốc cây lớn, hơi thở phả ra những làn khói mờ trong cái lạnh cắt da. Tuyết rơi ngày một dày hơn, khiến nàng run rẩy trong lớp áo mỏng manh.
Elena siết chặt tay ôm lấy thân mình, cố gắng giữ ấm, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào từng ngón tay. Tiếng sói tru vọng lại từ xa, nàng nín thở, nép sát vào thân cây, cầu mong mình không bị phát hiện giữa đêm tuyết trắng mịt mù.
Elena
*Bề Trên...xin người hãy che chở cho con!!* //nhắm mắt cầu nguyện//
Elena chịu đựng cái lạnh thấu xương, nhắm mắt lại và lẩm nhẩm cầu nguyện, cầu mong sự bảo vệ từ Bề Trên. Nàng dựa vào gốc cây lớn, cảm giác như từng hơi thở đều bị đóng băng trong không khí lạnh lẽo này.
Trong khi đó, không xa lắm, Elijah đứng im lìm trên một nhánh cây cao, quan sát mọi hành động của Elena với vẻ mặt lạnh lùng và thích thú. Cô không hề phát ra âm thanh, chỉ lẳng lặng nhìn, như một bóng ma lẩn khuất giữa những cành cây phủ tuyết trắng xóa giữa đêm đen.
Elijah
Đồ con người ngu ngốc. Nếu lúc đó chịu ký khế ước với ta thì đã không thành ra như vậy rồi? //cười khẩy//
Elijah
Để ta xem ngươi có sống nổi qua đêm nay không nhé? //ngồi vắt vẻo trên cây//
Elijah đứng trên nhánh cây, chán nản với cảnh tượng trước mắt. Cô vung tay, và một phép thuật tối tăm lan tỏa từ bàn tay cô, tạo ra âm thanh lạ và mùi hương hấp dẫn thu hút bầy sói đến gần nàng hơn.
Elijah
Để ta dùng chính mùi máu của ngươi để đưa chúng đến đây nhanh hơn nhé~? //hào hứng//
Bầy sói ngay lập tức bị thu hút và bắt đầu di chuyển về phía nàng. Tiếng gầm gừ của sói vang vọng trong đêm tuyết, hòa cùng tiếng rít của gió lạnh. Elijah nhìn xuống với vẻ hài lòng, nụ cười nhếch mép khi thấy nàng phải đối mặt với mối đe dọa mới.
Elena
Không xong rồi...//sợ hãi//
Elena lập tức đứng dậy khi nghe tiếng hú của bầy sói ngày càng gần hơn. Nàng bỏ chạy xuyên qua lớp tuyết dày, hơi thở dồn dập và phả ra làn khói mỏng trong không khí lạnh. Phía sau, bầy sói gầm gừ và đánh hơi theo dấu vết của nàng, tiếng tru của chúng vang vọng trong đêm càng làm tâm lý nàng suy sụp.
Elijah
Một đàn sói đang săn con mồi. //cười khúc khích//
Elena chạy quá nhanh trong lớp tuyết dày, không kịp định hình địa hình phía trước. Một cú trượt chân khiến nàng bị trật khớp và té ngã, nàng đau đớn kêu lên trong đêm lạnh, không thể kêu lên vì sợ thu hút lũ sói đến nhanh hơn.
Nàng cố gắng đứng dậy nhưng không thành công. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy bầy sói đang tiến gần với ánh mắt thèm khát.
Elena
Đừng...đừng lại gần đây!! //giọng rung rẩy//
Nét mặt của Elena hiện lên vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Đôi mắt nàng mở to, ánh lên sự hoảng loạn, và làn da nàng tái đi vì lạnh và lo lắng. Mồ hôi lạnh lẫn với tuyết trên trán nàng, trong khi đôi môi nàng run rẩy, cố gắng phát ra những lời cầu nguyện trong tình cảnh tuyệt vọng nhất.
Elena
Bề Trên xin người hãy cứu lấy con...//cố gắng trườn về phía sau//
Bầy sói tiếp cận Elena từng bước một, bao vây xung quanh nàng trong lớp tuyết dày. Những ánh mắt thèm khát của chúng lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, tiếng gầm gừ của chúng ngày càng rõ ràng. Elena nhìn xung quanh, cảm nhận sự tuyệt vọng khi bị bao vây bởi bầy sói này.
Elena
Hết thật rồi...không còn ai có thể cứu mình nữa...//tuyệt vọng//
Bầy sói không hề dừng lại, chúng càng lúc càng tiến gần, tạo thành một vòng tròn chặt chẽ quanh nàng. Elena cảm thấy nỗi sợ hãi dâng cao, không còn lối thoát nào trước mắt.
Elijah
Mau cầu xin Bề Trên của ngươi đi? //vẫn ung dung ngồi xem//
Elijah
Để ta xem Bề Trên có đến cứu lấy ngươi không?
Khi bầy sói bắt đầu lao vào định xâu xé nàng, Elena cảm thấy nỗi sợ hãi tột độ khi những con sói gầm gừ, lồng lộn tiến gần.
Elena
Không!! Làm ơn!! //sợ hãi//
Elena
Ai đó...làm ơn hãy cứu tôi với!!! //cố gắng hét lớn//
Đột nhiên một làn sóng ma thuật mạnh mẽ xuất hiện từ trên cao, cắt đôi toàn bộ bầy sói. Những mảnh vụn của lũ sói ấy rơi xuống nền tuyết, tiếng gầm gừ chuyển thành tiếng kêu thất thanh của chúng.
Elena, trong lúc hoảng loạn, chỉ kịp nhìn thấy những con sói bị cắt đứt thành nhiều mảnh và máu bắn tung tóe khắp nơi. Nàng thở gấp, ánh mắt mờ đi vì sự mệt mỏi và đau đớn đang dần xâm chiếm lấy tâm trí nàng.
Elena
Chuyện gì...đang xảy ra vậy? Là ai đã làm điều này...? //sợ hãi nhìn quanh//
Sóng ma thuật quá mạnh đã làm nàng choáng váng. Chỉ sau một lúc, rất nhanh nàng đã cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu dần, và trước khi ngất đi, nàng chỉ thấy một bóng dáng kì lạ của ai đó đang bước đến gần.
Từng bước, từng bước một.
Elena
Amen...Bề Trên...xin người...hãy che chở cho con...//thiếp đi//
Cả người nàng run rẩy, đôi mắt mờ đi. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt và chìm vào bóng tối, nàng ngất đi, để lại một cảm giác sợ hãi bao trùm.
Elijah
Đồ ngu xuẩn! //bước đến//
Elijah
Nếu mà không có ta thì giờ ngươi đã làm mồi cho lũ sói này rồi!! //mím môi//
Elijah
Thế mà còn ở đó Bề Trên này Bề Trên nọ!? //trừng mắt//
Elijah
//dùng chân đá nhẹ vào người nàng//
Elijah đột nhiên cúi xuống, nhìn gương mặt Elena đang ngất đi với vẻ thích thú, khác với biểu hiện chán ghét lúc nãy. Khuôn mặt nàng tái nhợt, ánh mắt mờ nhạt, và hơi thở yếu ớt làm Elijah cảm thấy hài lòng. Cô nhếch mép cười, tận hưởng sự yếu đuối và tổn thương của Elena trong đêm tối.
Đúng là một con quỷ tàn độc.
Elijah
Hừm...không để ngươi chết cóng ở đây được nhỉ!? //xoa đầu//
Elijah
Ngươi xinh đẹp và có thứ máu ngon như vậy. Chết thì tiếc lắm! //cảm thán//
Elijah suy nghĩ một lúc thì cũng cúi xuống, bế Elena lên trong vòng tay mình. Với một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, cô bay vút lên không trung, hướng về phía ngôi làng.
Elijah
Gì mà dữ nhẹ vậy? //bất ngờ nhìn nàng//
Elijah
Là do bọn con người nhẹ hay do sức mình mạnh nhỉ? //hơi thắc mắc//
Khi đến gần cổng làng, Elijah hạ thấp và thả Elena xuống nền tuyết, cách cổng làng khoảng 50 mét. Nàng nằm bất động trên mặt tuyết dày, trong khi Elijah đứng quan sát từ trên cao, nụ cười vẫn còn trên môi cô.
Elijah
Giúp ngươi nhiêu đó là đủ thấy ta là một con quỷ tốt rồi đấy! //cười khẩy//
Elijah liếc nhìn về phía ngôi làng từ trên không, cảm nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ của lớp thánh lực xung quanh. Cô cũng nhận ra nhà thờ ở trung tâm, tỏa ra một năng lượng thánh lực mạnh mẽ. Với nụ cười nham hiểm, Elijah bay đi, để lại Elena nằm cách cổng làng.
Elena tỉnh dậy, cảm nhận sự ấm áp và yên tĩnh quanh mình. Khi mở mắt, nàng nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ, với các biểu tượng thánh giá xung quanh. Đó là phòng dành cho tu nữ trong nhà thờ. Nàng cảm thấy choáng váng và mơ hồ, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình ngất đi.
Elena
Mình...không nhớ ra chuyện gì cả...//xoa đầu//
Isabella
Amen. Cô đã tỉnh rồi à? //bước vào//
Isabella
Đêm qua, có người phát hiện cô đã nằm ngất cách cổng làng gần 50 mét.
Isabella
Họ đã đưa cô về đây đấy! //tiến đến//
Elena
T-Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối này...//nhẹ giọng//
Isabella
Không sao! Dù gì đêm qua bão tuyết cũng lớn nên cô gặp nguy hiểm thì cũng không trách được.
Isabella
Sao rồi, thấy đỡ hơn chưa? //nhìn nàng//
Elena
Amen, tôi đã thấy đỡ hơn rồi ạ...//nhỏ giọng//
Isabella quan sát Elena với ánh mắt khá lo lắng khi thấy nàng vẫn còn run rẩy và tái nhợt sau đêm qua. Isabella khẽ ra hiệu, chỉ về phía con đường dẫn đến suối nước nóng gần đó. Elena hiểu ý, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía suối để ngâm mình, hy vọng dòng nước ấm sẽ giúp nàng hồi phục và lấy lại sức lực.
Elena từ từ ngâm mình xuống dòng nước nóng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Làn da nàng trắng mịn, lấp lánh dưới ánh sáng của buổi sáng dịu nhẹ. Những giọt nước nóng chảy dọc theo đường cong mềm mại của cơ thể, khiến nàng như tan biến vào trong dòng suối.
Mái tóc dài và mượt mà của nàng xõa xuống, hòa cùng làn nước, tạo nên một khung cảnh thanh bình và quyến rũ.
Elena
Hôm qua...//nhớ đến bóng dáng kì lạ tối qua//
Elena
Là ai vậy nhỉ...? //khẽ nhíu mày//
Nàng mãi tập trung nghĩ về chuyện đó, mà không hề hay biết, phía sau gáy mình đã xuất hiện một dấu ấn kỳ lạ — một vòng tròn với những họa tiết phức tạp xoáy vào trung tâm, nơi một ngôi sao lật ngược màu đỏ như máu hiện rõ. Dấu ấn ấy âm thầm phát sáng, như một lời cảnh báo cho điều gì đó sắp xảy ra.
Elijah
Thời tiết gì mà lạnh quá vậy nè!? //rùng mình//
Elijah
Nhớ lúc trước có lạnh vậy đâu nhỉ!? Mới hơn 300 năm mà đã lạnh vậy rồi à...? //hắt xì//
Elijah bay quanh khu rừng Taiga, mắt đảo qua những tán cây như tìm kiếm thứ gì đó để chơi đùa vì đơn giản là cô đang chán. Nhưng chưa kịp thấy gì thú vị, cơn đói lại ập đến, khiến bụng cô réo lên khó chịu. Elijah nhăn mặt, cảm giác bực bội trào dâng.
Elijah
Chết tiệt...//bực mình//
Trong cơn đói, Elijah nhớ đến dòng máu thơm ngon của Elena, một hương vị khó mà cưỡng lại được. Nhưng ngôi làng nơi nàng sinh sống lại được bao bọc bởi lớp thánh lực mạnh mẽ, ngăn cản mọi quỷ dữ bước chân vào. Elijah cau mày, khó chịu vì bị chặn lại bởi rào cản vô hình này, không thể tiếp cận Elena như ý muốn.
Elijah
Cái tên Cha Sứ chết tiệt đó. Không ngờ hắn còn làm cả thứ này chỉ để đề phòng mình thoát khỏi phong ấn mà đến đây!!? //nghiến răng//
Elijah lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm vào ngôi làng với sự tức giận. Lớp thánh lực bao phủ ngôi làng tạo ra một rào cản dày đặc, ngăn cản cô tiến gần.
Đột nhiên, một cảm giác nhức nhối ập đến, như một cơn sóng ma thuật từ dấu ấn trên người Elena đang phát ra. Elijah cảm nhận được sự biến đổi rõ ràng trong năng lượng ma thuật, một ánh sáng đỏ yếu ớt từ xa khiến cô cảm thấy khó chịu.
Elijah
Không thể tin được...cô ta có dấu ấn của mình từ khi nào vậy? //kinh ngạc//
Elijah
Không lẽ là lúc đó hả!? //ngơ ngác//
Elijah nhớ đến khoảnh khắc cô cắn lên cổ Elena, dòng máu ngọt ngào tràn ngập vị giác của cô. Có lẽ ma lực xung quanh Elijah đã len lỏi qua vết thương và xâm nhập vào cơ thể nàng, vô tình tạo nên một phong ấn quỷ dị. Cô thoáng ngạc nhiên vì chuyện này — trước giờ, những nạn nhân của cô đều bị cô giết chết ngay sau khi tiếp xúc, trừ những kẻ có khế ước với cô. Đây là lần đầu tiên Elijah thấy điều kỳ lạ như vậy, giờ cô mới biết là bản thân còn có thể đánh dấu kẻ khác bằng cách chuyền ma lực vào cơ thể họ.
Elijah
Đúng thật là...sao mình không biết đến vụ này sớm hơn nhỉ!? //khó chịu//
Elijah nhìn vào ngôi làng với vẻ mặt không vui. Cô nhíu mày, cảm thấy bực bội khi phát hiện dấu ấn của mình đang ở trên người Elena, đặc biệt vì nàng chỉ biết tin vào Bề Trên, nên cô càng không vui hơn. Cô hất cằm, thể hiện rõ sự không hài lòng với tình huống hiện tại.
Elijah
Đáng ra ngay từ đầu mình nên giết luôn chứ!?
Elijah
Chỉ vì cô ta xinh đẹp mà mình lại tha! //bất lực đập mặt vào thân cây//
Elena vẫn không biết gì. Nàng bước vào căn phòng cầu nguyện, nơi ánh sáng nhẹ nhàng từ các cửa sổ kính màu chiếu xuống sàn đá cẩm thạch. Nàng tiến đến trước bức tượng Bề Trên trang nghiêm đặt trên bàn thờ, từ từ quỳ gối xuống. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn âm thanh nhè nhẹ của hơi thở và tiếng xào xạc của áo choàng khi nàng hạ mình xuống đất.
Elena
Thưa Bề Trên, xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh và trí tuệ để vượt qua mọi thử thách. Xin Ngài bảo vệ ngôi làng này và mọi người dân, cho chúng con được sống trong hòa bình và an lành. Amen.
Elena chắp tay lại và bắt đầu cầu nguyện như mọi ngày. Nhưng hôm nay, khi nàng vừa lẩm bẩm những lời cầu nguyện, ngọn nến trên bàn thờ bất ngờ tắt ngấm mà không có gió hay bất kỳ sự xáo động nào. Ánh sáng trong căn phòng bỗng trở nên mờ nhạt, tạo nên một sự lo lắng cho các tu nữ khác.
Isabella
Tại sao ngọn nến lại tắt đột ngột như vậy? //vội thắp sáng ngọn nến//
Khi Isabella thắp sáng lại ngọn nến, ánh sáng lập tức quay trở lại, và nghi lễ cầu nguyện vẫn được tiếp tục. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, ngọn nến bất ngờ tắt lần nữa, dù không có gió hay nguyên nhân rõ ràng. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, và sự lo lắng của Elena gia tăng.
Sau khi ngọn nến lại tắt, bức chân dung của Cha Sứ - Gabriel đột ngột bừng cháy. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng cả căn phòng. Mùi khét lan tỏa, và mọi người trong nhà thờ đều kinh hoàng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ này.
Ngọn lửa chỉ bao phủ bức ảnh mà không lan ra, nhưng sự việc khiến không khí trong nhà thờ trở nên căng thẳng và đầy lo lắng. Các tu sĩ vội vã dập lửa, nhưng sự việc này đã tạo ra một cảm giác bất an sâu sắc trong lòng mọi người.
Isabella
//chú ý đến Elena//
Isabella, với vẻ mặt lo lắng, tiến đến gần Elena, đôi mắt cô ta ánh lên sự nghi ngờ và căng thẳng. Elena cảm nhận được sự hiện diện nghiêm khắc của Isabella và cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng nàng. Ánh mắt nàng lướt qua bức chân dung đang cháy và ngọn nến đã tắt ngúm, tim nàng đập nhanh hơn.
Isabella
Elena, có chuyện gì xảy ra ở tòa dinh thự mà Cha Sứ Gabriel đã phong ấn con quỷ không? //gằn giọng//
Elena
Không, không có gì đâu...mọi thứ hoàn toàn bình thường...//cố bình tĩnh//
Elena
Chắc chỉ là...do sự thay đổi của thời tiết hoặc một sự cố nhỏ nên mới có chuyện này thôi!! Cô đừng quá lo! //trấn an Isabella//
Isabella
Tôi không tin vào những lý do đó. Khai thật đi, có chuyện gì khác thường ở đó không!? //nheo mắt//
Elena
Thật sự không có gì cả. Chỉ là một chút sự cố trong nghi lễ cầu nguyện thôi! //khẳng định//
Khi Isabella thấy dân làng hoảng sợ, cô ta ngay lập tức dừng cuộc tra hỏi và chuyển sang trấn an họ, yêu cầu họ bình tĩnh và quay lại công việc của mình. Cô ta giữ ánh mắt cảnh giác về phía Elena, nhưng lại tập trung vào việc ổn định tình hình trong cộng đồng.
Elena
//toàn thân rung lên//
Elena
*Amen...Bề Trên, xin người hãy che chở cho con...* //lo lắng đứng đó//
Elena đứng lặng lẽ, cảm giác bất an bao trùm lấy nàng. Trong đầu nàng chỉ còn hình ảnh của con quỷ - Elijah. Nỗi sợ hãi dâng tràn khi nàng tự hỏi liệu tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó có phải là giấc mơ hay không. Nỗi lo lắng về việc nếu con quỷ ấy thực sự thoát ra, thì những điều khủng khiếp nào có thể xảy ra tiếp theo, khiến nàng không biết nên làm gì.
Trong khi nhà thờ đang rối loạn vì những sự kiện kỳ lạ, thì ở sâu trong cánh rừng Taiga, Elijah đang ngấu nghiến quả tim của người tiều phu xấu số.
Elijah
Hừm...mùi vị không ngon bằng...//thẳng thừng chê bai//
Cô cầm quả tim đầy máu, lớp da bên ngoài bị xé rách, để lộ những mạch máu đỏ tươi. Elijah nhai ngấu nghiến, những miếng thịt dính đầy máu tươi chảy ra từ miệng cô, nhỏ giọt xuống lớp tuyết dưới chân. Cô không ngần ngại dùng đôi tay đầy máu để cầm lấy, mỗi miếng thịt bị nghiền nát tạo ra âm thanh rợn người. Máu từ quả tim chảy ra, hòa vào lớp tuyết, tạo thành một vũng máu tươi đáng sợ.
Trong khi Elijah thưởng thức quả tim của người tiều phu xấu số kia, cô không khỏi cảm thấy thất vọng. Mặc dù món ăn này không thiếu máu và thịt, nhưng so với một giọt máu của Elena, nó chẳng đáng là gì.
Cô thở dài, thừa nhận rằng sự ngon ngọt của máu Elena vẫn chưa bị thứ gì có thể thay thế được. Mùi vị của máu người tiều phu này, dù đậm đà, vẫn không thể sánh được với vị ngọt ngào và quyến rũ từ máu của nàng mà cô đã từng nếm thử.
Elijah
Phải tìm cách phá lớp thánh lực đó nhanh thôi...
Elijah
Ăn cái lũ này riết chắc mất vị giác luôn quá? //thở dài//
Elijah nhìn về phía ngôi làng, ánh mắt đỏ rực với đôi đồng tử giãn nở. Cô tỏ ra thèm thuồng, ánh mắt chứa đựng sự khao khát mãnh liệt. Ánh mắt của cô găm chặt về phía lối dẫn đến ngôi làng, hình ảnh của Elena hiện rõ trong tâm trí, khiến cơn thèm khát và nỗi nhớ máu của cô càng trở nên mãnh liệt hơn.
3. Kết bản án tử
Elijah tiến lại gần lớp thánh lực bao quanh ngôi làng, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự tự mãn. Cô giơ tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào lớp thánh lực ấy, một luồng sáng trắng bùng lên dữ dội, như muốn đẩy lùi cô. Cơ thể Elijah rung lên một cái mạnh, cả người bị hất văng ngược lại, rơi xuống đất với tiếng động khô khốc. Cô nghiến răng, ánh mắt rực lên sự căm phẫn khi nhìn vào lớp thánh lực.
Elijah
Chết tiệt...//lẩm bẩm//
Elijah
Tch. Cái thứ thánh lực khốn kiếp!!
Elijah
Cái làng nhỏ bé này có gì đâu mà phải rào cả lớp thánh lực như thế cơ chứ!? //càu nhàu//
Elijah
Ta mà bước vào được. Ta phá nát cái làng này!!! //nghiến răng//
Lần này, Elijah không còn hành động vội vàng. Cô bình tĩnh đứng dậy, lùi vài bước, trong tay xuất hiện một vật kỳ lạ. Đó là một viên đá đen bóng, tỏa ra một thứ năng lượng tà ác đến lạnh sống lưng. Đây chính là thứ mà Elijah đã tập hợp được từ những linh hồn được hiến tế cho cô, sự oán hận. Elijah nắm chặt nó trong tay, cảm nhận nguồn sức mạnh hắc ám trỗi dậy từ sâu trong lòng viên đá.
Elijah
Để xem, thứ này có làm khó được ta nữa không...?
Cô tiến thêm một lần nữa về phía lớp thánh lực, tay nắm chặt viên đá. Khi cô đưa nó lên chạm vào lớp bảo vệ, không còn luồng sáng trắng chói lòa phản ứng mạnh mẽ như trước. Thay vào đó, ánh sáng nhạt dần, như bị hút cạn bởi nguồn năng lượng hắc ám từ viên đá. Elijah nhếch môi cười khi từng chút một, lớp thánh lực bị bẻ gãy, mở ra lối đi để cô tiến vào ngôi làng.
Elijah
Haha...xem ra chẳng có thứ gì là tốt cả...
Elijah
Lũ con người ngu ngốc, chuẩn bị đi chết hết đi...
Cô dừng lại một thoáng, rồi cơ thể bắt đầu biến đổi. Làn da trắng mịn, mái tóc dài xanh lá uốn theo gió, nhưng đôi mắt đỏ rực như máu vẫn giữ nguyên, phản chiếu sự tàn nhẫn.
Bóng dáng cô giờ là của một con người, nhẹ nhàng và uyển chuyển, bước đi không tiếng động trong màn đêm tĩnh mịch. Elijah cười nhạt, lợi dụng sự yên lặng để tiến sâu vào ngôi làng, như một con thú săn mồi chờ thời cơ.
Elijah
Nhìn mình như vậy đỡ đang sợ hơn nhỉ? //suy nghĩ//
Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một người đàn ông lang thang, lảo đảo bước đi trên con đường vắng, không hề nhận ra sự hiện diện của cô. Elijah cười nhạt, bước lại gần mà không gây ra một tiếng động. Khi đến đủ gần, cô vươn tay ra, nắm lấy cổ người đàn ông ấy.
Elijah
Đêm rồi còn lang thang ở đây làm gì?
Elijah
Sao không về ngủ đi? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?
Trước khi hắn kịp phản ứng, Elijah siết chặt tay. Một tiếng “rắc” vang lên lạnh lẽo trong đêm, và cơ thể người đàn ông mềm oặt rơi xuống đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong sự kinh hoàng.
Elijah
Eo...con người yếu thế...//khoanh tay nhìn//
Elijah nhìn xuống xác chết, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên sự thờ ơ. Rồi tiếp tục tiến về phía ngôi làng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm đó, dân làng xôn xao khi phát hiện xác người đàn ông với dấu tay in hằn trên cổ. Người của nhà thờ nhanh chóng đến xem xét và làm lễ. Giữa đám đông, Elena cúi xuống xem xét thi thể, chú ý đến dấu tay thon dài nhưng lại đủ mạnh để bẻ gãy xương. Nàng cau mày, bất an dâng tràn.
Elena
*Chỉ một bàn tay mà bóp gãy cổ người sao?* //khó hiểu//
Cảm giác kỳ lạ trào dâng trong nàng – dấu tay này...rất quen thuộc, như thể nàng đã từng thấy ở đâu đó. Elena nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng tâm trí nàng mơ hồ, không thể nắm bắt được điều gì cụ thể.
Trong khi đó, Elijah đứng lẫn trong đám đông đang tụ tập quanh hiện trường, đôi mắt đỏ rực thoáng hiện ra tia chế giễu. Cô nhìn Elena chăm chú, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ghê rợn. Không ai trong làng, kể cả Elena, nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập ngay giữa họ.
Elijah
*Ở lại đây chơi một chút cũng không muộn...* //cười thầm//
Khi đám đông dần tan, Elena vẫn đứng lại một mình, trầm tư nhìn về hướng thi thể, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ chưa rõ ràng. Elijah, giữ vẻ điềm tĩnh và kín đáo, bước tới gần Elena, đôi mắt đỏ sẫm ẩn dưới lớp ngụy trang con người. Cô nhìn quanh rồi cất giọng nhẹ nhàng, gần như lẫn vào không khí buổi sáng mờ sương.
Elijah
Không khí ở đây thật yên bình...
Elijah
Nhưng hôm nay lại có chút gì đó kỳ lạ, đúng không? //cười thầm//
Elena
Amen. Cô là ai? Tôi chưa từng nhìn thấy cô ở trong làng? //nghi hoặc//
Elijah
Tôi mới chuyển đến thôi. //nhún vai//
Elijah
Đang làm quen với ngôi làng này, xem ra nơi đây cũng có nhiều chuyện xảy ra nhỉ? //liếc nhìn cái xác//
Elena
Amen. Mới chuyển đến sao? Thật trùng hợp...nhỉ...? //nhíu mày//
Elijah
*Nghi ngờ nhanh đến vậy sao?* //thích thú//
Elena
Được rồi. Tôi nghĩ lúc này không phải là thời điểm lý tưởng để làm quen với ngôi làng này đâu!
Elena
Cô nên cẩn thận nhé!
Elijah
Ừm, chắc tôi đã chọn sai thời điểm rồi. //cười nhạt//
Elijah
Nhưng mà...cô là người bản địa ở đây sao?
Elijah
Tôi chỉ tò mò thôi...nhìn cô có phần khác biệt với những người ở đây!?
Elena
Đúng, tôi cũng chỉ mới sống ở đây được một thời gian.
Elijah
Thế tôi nên nhờ cô giúp đỡ nhiều rồi nhỉ? //cười//
Elijah trong hình dạng con người rất hòa đồng và vui vẻ, luôn trò chuyện và giúp đỡ dân làng, khiến mọi người quý mến.
Nhưng cứ cách hai đêm, một vụ giết người lại xảy ra, nạn nhân đều bị bóp gãy cổ với dấu tay in hằn. Mặc dù ngôi làng đầy sợ hãi, nhưng không ai nghi ngờ cô gái tươi cười ấy. Elena càng ngày càng cảm thấy dấu tay trên cổ những nạn nhân rất quen thuộc, nhưng không thể giải thích được. Trong khi đó, Elijah vẫn tiếp tục duy trì vẻ ngoài vô hại, che giấu bản chất quỷ dữ của mình.
Cả tháng ấy, Elijah thường xuyên xuất hiện gần nhà thờ, nhưng kỳ lạ là cô chưa bao giờ thật sự bước vào bên trong. Mỗi lần Elena rời nhà thờ, nàng đều thấy Elijah ở ngoài, đứng dưới bóng cây hoặc ngồi gần cổng.
Họ thường trò chuyện, Elijah luôn nở nụ cười vui vẻ, tỏ ra hứng thú với mọi điều Elena nói. Sự thân thiện của Elijah khiến Elena dần cảm thấy quen thuộc, dù không hiểu sao nàng lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng, một cảm giác mơ hồ mà nàng không thể lý giải được.
Elijah
Ngôi làng này...lạ thật, phải không?
Elena
Amen, cô nói sao? //khó hiểu//
Elijah
Có những thứ, dù người ta có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát được.
Elijah
Cô có bao giờ nghĩ, một thứ gì đó, thật mạnh mẽ, chỉ cần bóp chặt một chút...là mọi sự sống sẽ tan biến không?
Elena khựng lại trước lời nói lạ lùng ấy, cảm giác như có điều gì đó đen tối ẩn sau vẻ ngoài vui vẻ kia. Nhưng Elijah vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng, như thể không có gì bất thường.
Elena
Tôi thật sự rất tò mò về cô...
Elijah
//quay lại nhìn nàng//
Elena
Chúng ta...đã từng gặp nhau lần nào chưa?
Elijah
Có lẽ là vậy...//nói nhỏ//
Elijah
À không!! Có thể chỉ là do cô đang nhớ nhầm thôi!!
Elena
Do tôi nhớ nhầm thôi sao?
Elijah
Cô biết đấy, đôi khi những ký ức xa xôi trở nên mờ ảo, giống như những giấc mơ mà người ta không còn nhớ rõ khi tỉnh dậy.
Elijah
Cũng có thể chúng ta đã từng gặp nhau? //suy nghĩ//
Elena thoáng run rẩy, một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí nàng. Cái đêm đó, lúc nàng lỡ tay phá giải phong ấn...con quỷ đã thoát ra, mang theo luồng sức mạnh khủng khiếp và suýt giết nàng. Nhưng khi tỉnh lại, Elena chỉ nhớ mang máng như một cơn ác mộng thoáng qua. Nàng không chắc đó có phải sự thật hay không, nhưng giờ đây, khi đối diện với Elijah, những ký ức đó bỗng trỗi dậy.
Elena
*Cô ta cũng có tên như con quỷ đó...trùng hợp sao...?* //sững người//
Elijah
Cô trông có vẻ lo lắng đấy. Đừng để những giấc mơ ấy ám ảnh cô quá lâu!! //tiến đến trước mặt nàng//
Elena cố gắng trấn tĩnh, nhưng những cảm giác kỳ lạ về Elijah vẫn bủa vây tâm trí nàng. Dù Elijah luôn xuất hiện với dáng vẻ vui tươi và thân thiện, có quá nhiều điểm khiến nàng phải nghi ngờ. Sự quen thuộc khó hiểu, đôi mắt đỏ sẫm đầy bí ẩn, và cái cách mà Elijah nói về những điều tăm tối khiến Elena không thể hoàn toàn yên tâm.
Nàng tự nhủ rằng có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều, rằng những vụ giết người kia có thể không liên quan đến Elijah. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Elena không thể thoát khỏi cảm giác rằng có điều gì đó rất đáng ngờ.
Elijah đã xuất hiện từ đâu, và tại sao lại thường xuyên lui tới nhà thờ nhưng chưa bao giờ vào bên trong?
Elijah
//Vẫn thông thả đi phía trước//
Elena
*Cô ta thật sự là ai và đến từ đâu?* //đi phía sau//
Tháng sau, nghi lễ cầu nguyện hàng tháng tại nhà thờ diễn ra như thường lệ. Lần này, có điều khác biệt - Elijah, người trước nay chỉ đứng bên ngoài, đã thực sự bước vào bên trong. Elena nhìn thấy cô từ xa, không thể che giấu được chút kinh ngạc. Elijah tiến vào giữa đám đông, nụ cười vẫn hiện hữu.
Elena
*Có lẽ mình đã nghĩ sai về cô ta rồi...* //tự nhủ//
Elijah ngồi yên lặng phía cuối nhà thờ, đôi mắt đỏ thẫm của cô khẽ liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở bức tượng của Bề Trên phía trên cao. Trong không gian tĩnh lặng của buổi lễ, đôi môi cô thoáng nhếch lên một nụ cười nhạo báng.
Elijah
*Thánh đường gì cơ chứ?* //cười//
Elijah
*Một con quỷ như ta còn có thể bước vào dễ dàng như thế này. Thứ bảo vệ con người các ngươi là gì, nếu không thể ngăn nổi ta?*
Cô cảm nhận được luồng thánh lực yếu ớt quanh mình, nhưng chẳng có gì cản bước cô. Bước vào đây chẳng khác gì một trò cười. Elijah khẽ nhướng mày, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú pha lẫn khinh thường.
Elijah
Chẳng có gì thiêng liêng ở đây...chỉ là ảo tưởng. Chỉ cần một cái búng tay, tất cả sẽ tan vỡ...//nói nhỏ//
Nhưng cô không vội vàng. Ngồi lặng lẽ giữa những tín đồ đang cầu nguyện, Elijah tiếp tục quan sát, tận hưởng sự ngây thơ của họ, thích thú với ý nghĩ rằng không ai biết đến con quỷ đang ẩn mình ngay giữa họ.
Trong khi buổi lễ cầu nguyện diễn ra, không khí trong nhà thờ trở nên ngột ngạt, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Khi Elena đứng giữa đám đông, nàng cảm thấy một cảm giác không yên lòng ngày càng dâng cao. Bỗng nhiên, ánh nến bắt đầu lung lay, rồi tắt ngấm, để lại một sự tĩnh lặng kỳ quái bao trùm không gian.
Elena
Lại nữa sao...? //lo lắng//
Isabella
Tháng trước cũng như thế...//hoài nghi//
Elijah
*Haha...tới lúc xem kịch rồi...màn kịch mà ta chờ đợi...* //háo hức//
Mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt hoang mang, nhưng trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Màn vải ở thánh đường được treo ở phía trước nhà thờ bỗng dưng bốc cháy, ngọn lửa dữ dội trong sự hoảng loạn của những người dân.
Nhân vật phụ
1: Đây là điềm báo!!
Isabella, vẫn đứng ở một góc, cảm nhận được sự bất thường đang lan tỏa trong không khí. Cô ta nhìn lên bức tượng của Bề Trên, nơi mà những dấu hiệu của bóng tối đang dần hiện hữu. Quyết tâm trong ánh mắt, Isabella bước lên trước, cô ta biết mình phải làm gì.
Isabella
Đủ rồi! //lớn tiếng//
Elijah
//ung dung ngồi xem kịch//
Isabella
Tôi đã quan sát cô, Elena. Tất cả những chuyện kỳ lạ này, chúng không chỉ là trùng hợp.
Isabella
Phong ấn của con quỷ đã bị phá từ lâu, và tôi biết ai đã làm điều đó!
Elijah
*Sao biết hay vậy!?* //thắc mắc//
Elena
Cô đang nói gì vậy, Isabella? //lắp bắp//
Isabella
Cô đã giải phong ấn cho một con quỷ ấy!! Tôi đã biết điều đó từ lâu.
Isabella
Chính cô đã mở đường cho bóng tối bước vào ngôi làng này!! //khẳng định//
Elena
Không...không thể nào...//lùi lại//
Khi Isabella nói ra sự thật, ánh mắt của Elena chao đảo. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng nàng. Nàng không nhớ rõ từng chi tiết về lần gặp gỡ với con quỷ, nhưng những giấc mơ kỳ lạ và hình ảnh mờ ảo khiến nàng hoang mang.
Isabella
Ngồi làng này đã bị đe dọa từ khi cô trở về từ tòa dinh thự ấy.
Isabella
Những sự kiện kỳ lạ đều bắt đầu từ đó, và giờ đây, dấu hiệu sau cổ cô chính là minh chứng cho tội ác mà cô đã gây ra.
Elena
Gì chứ!? //chạm tay vào gáy//
Cùng lúc đó, cổ áo phía sau của Elena bị xê dịch, khiến một số người trong làng nhận thấy dấu hiệu ngôi sao lật ngược hiện lên rõ ràng. Ánh mắt họ mở to, hoảng hốt và kinh ngạc.
Nhân vật phụ
2: Nhìn xem! Đó là dấu hiệu của quỷ!
Nhân vật phụ
1: Cô ta là mối đe dọa đối với ngôi làng này!
Elena
Không...không phải...
Chưa kịp phản ứng, Elena đã bị hai người đàn ông trong làng áp giải ra khỏi nhà thờ, giữa những tiếng xì xào và chỉ trỏ. Họ nắm chặt tay nàng, không cho nàng có cơ hội phản kháng. Elena nhận ra rằng mình không chỉ bị nghi ngờ, mà còn trở thành mục tiêu cho cơn thịnh nộ của họ.
Nhân vật phụ
3: Đưa cô ta ra ngoài! Chúng ta phải loại bỏ mối nguy này!
Nàng giãy giụa, nhưng sức lực của họ quá mạnh. Trong ánh đuốc sáng rực, Elena thấy bóng dáng của các nghi lễ xưa cũ, những lời cầu nguyện cho ánh sáng xua tan bóng tối. Nàng hiểu rằng những gì đang chờ đợi mình không chỉ là sự trừng phạt mà còn là một cái chết khủng khiếp.
Elijah
Chà đám người này nhanh thật...//vẫn ngồi trong nhà thờ//
Khi đến quảng trường, Elena bị kéo đến một giá thiêu bằng gỗ. Nàng cảm thấy nỗi sợ hãi tràn ngập khi những người đàn ông bắt đầu trói chặt tay và chân nàng, dây thừng cắt sâu vào da thịt, khiến nàng không thể cử động. Nàng nhìn quanh, thấy ánh mắt của dân làng, những người từng coi nàng là bạn, giờ đây đang nhìn nàng với sự căm ghét và sợ hãi.
Elena
Tôi không biết gì cả!
Elena
Tôi không làm những việc đó!!!! //sợ hãi//
Giọng nàng run rẩy, mỗi từ như một lời cầu xin. Nhưng những tiếng cười châm biếm từ đám đông chỉ làm cho nỗi đau đớn trong lòng nàng càng thêm chồng chất.
Nhân vật phụ
6: Cô không xứng đáng với sự tha thứ!
Một người đàn ông lớn tiếng chửi rủa, khiến những người khác hùa theo, họ chĩa tay vào nàng và thét lên những lời sỉ nhục. Mỗi câu nói như một nhát dao đâm vào trái tim nàng, khiến nước mắt bắt đầu rơi xuống má.
Elena không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nàng nhìn quanh, thấy những ánh mắt lạnh lùng, thậm chí là sự thỏa mãn trong niềm vui của họ khi nhìn thấy nàng chịu khổ. Nàng cảm thấy mình như một con thú bị vây hãm, không còn lối thoát.
Bất chợt, ánh mắt nàng dừng lại ở một điểm trong đám đông. Từ phía xa, ở giữa những người đang cười nhạo nàng, Elena nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Elijah! Nàng không thể tin vào mắt mình. Hình ảnh người mà nàng đã trò chuyện suốt thời gian qua giờ đây lại đứng giữa đám đông, nở một nụ cười ma quái.
Elijah
*Ôi nhìn kìa...lũ con người đang giết nhau...?*
Tim nàng đập thình thịch, và lòng đầy nỗi sợ hãi. Elijah đưa tay lên miệng, tỏ ý bảo nàng hãy câm mồm lại. Nụ cười của cô như một nhát dao, khiến nàng cảm thấy những gì mình đang trải qua là một trò đùa tàn nhẫn.
Đến lúc này, tất cả mọi thứ như bừng tỉnh trong tâm trí nàng. Hình dáng hiền lành, vẻ hòa đồng của Elijah, tất cả đều là một lớp mặt nạ. Chính người đó là con quỷ mà nàng đã vô tình giải phóng, người đã mang lại những cơn ác mộng cho ngôi làng này.
Elena
Con...con quỷ...Elijah...
Khi ngọn đuốc sắp rơi vào đống gỗ khô dưới chân nàng, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Elena. Nàng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi ngọn lửa thiêu đốt nàng, nhưng đột nhiên, mọi thứ dừng lại. Thời gian như ngừng trôi, không một âm thanh nào vang lên, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy nặng nề. Elena hoang mang nhìn quanh, những gương mặt nhạo báng của dân làng đều ngưng lại, như thể họ bị đông cứng.
Rồi, giữa khoảng không tĩnh lặng, hình ảnh quen thuộc của Elijah từ từ xuất hiện. Cô bước đến với nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt lấp lánh một cách kỳ quái.
Elijah
Nếu ngay từ đầu ngươi chịu ký khế ước với ta...
Elijah
Thì đâu có xảy ra những chuyện này. Sao nào, hối hận chưa?
Elena
Con quỷ hèn hạ!!! //quát//
Elijah
Haha...//bóp mặt nàng//
Elijah
Sao không cầu mong Bề Trên xuống cứu ngươi đi?
Elijah
Chẳng phải ngươi luôn tin vào sự che chở của Ngài sao? //cười nhạo//
Elena
Ngươi mau im đi!!! //tức giận//
Elijah
Ngươi tuyệt vọng lắm đúng không? Thực tế là, giờ đây ngươi không còn lựa chọn nào khác...
Giữa cái chết cận kề, nỗi sợ hãi và sự hối tiếc cùng nhau dâng lên trong lòng nàng, như những ngọn sóng cuồn cuộn đe dọa nuốt chửng mọi hy vọng.
Elena
Hức...Tại sao lại là ta? //rưng rưng//
Elena
Tại sao ngươi lại muốn hủy hoại ta?
Elijah
Bởi vì...ngươi chính là kẻ đang giữ dấu ấn của ta...
Elijah
Ta đã vô tình khiến nó xuất hiện trên người ngươi. Nếu ngươi còn sống thêm một giây nào nữa, thì ta vẫn sẽ phải chịu sự ràng buộc với ngươi thêm một giây!!
Elijah
Ta thật sự không muốn giết ngươi đâu, vì máu của ngươi thật sự rất ngon.
Elijah
Nhưng khi ta ra yêu cầu ký khế ước thì ngươi lại từ chối, nên ta dùng cách này để giết ngươi luôn.
Elijah
Vừa không tốn công, mà còn được xem kịch hay!? //cười nhạt//
Elena
Ngươi có thể dừng lại được không? //vô vọng//
Elena
Ngươi có thể chọn cách khác! Tại sao phải là cái chết chứ!?
Elijah
Thế ngươi trông chờ gì?
Elijah
Muốn ta thể hiện lòng tốt giống cách con người các ngươi hay làm à?
Giữa cái chết cận kề, nỗi sợ hãi và sự hối tiếc cùng nhau dâng lên trong lòng nàng, như những ngọn sóng cuồn cuộn đe dọa nuốt chửng mọi hy vọng. Elena nhìn sâu vào ánh mắt của Elijah, cảm nhận được sự khát khao tàn nhẫn và vô cảm cô.
Elijah
Sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa cả cái làng này đi theo ngươi!
Elijah
Yên tâm, ta sẽ không để ngươi cô đơn đâu!! //cười nhẹ//
Elijah
Bản chất của ta là vậy mà!?
Elijah
Đê tiện, tàn nhẫn, ác độc, ghê tởm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play