[Kỳ Hâm] Nuôi Chồng Từ Nhỏ
                                                        Chap 1
                    
        Đinh Gia là một Gia tộc lớn mạnh luôn là nỗi sợ trong giới kinh doanh
 
       
        nhưng tiếc rằng đã bị mất trong vụ tai nạn bỏ lại đứa con chỉ mới vỏn vẹn 12 tuổi trên vai nhỏ ấy phải gánh vác cả gia tộc
 
       
        đứa trẻ lúc đầu ai cũng khinh thường vì không làm được gì cả nhưng họ đã sai khi đứa trẻ 12 tuổi ấy đã làm cho Gia Tộc Đinh Gia càng lớn mạnh và giúp cho cảnh sát bắt sương sương không ít công ty buông lậu
 
       
        chỉ mới 12 tuổi mà nhưng kẻ đối diện dù đã hơn 50 tuổi giàu kinh nghiệm cũng phải dè trừng
 
       
        trong mắt họ bây giờ đứa con trai duy nhất của Đinh Gia Đinh Trình Hâm chính là kẻ mà họ phải dè trừng và khiếp sợ
 
       
        mới đây thì Đinh Trình Hâm đã 17 tuổi vừa đi học vừa đi làm
 
       
        đang trên xe đi học về trên tay không ngừng gõ laptop thì đến đèn đỏ xe dừng lại
 
       
        thì Thư Ký liền hỏi Anh gì đó
 
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
Cậu Chủ ngày mai chúng ta có lịch tới Trại trẻ mồ côi
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
tôi đã sắp xếp cho ngài và đã xin nghỉ ở trường
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
anh đã sắp xếp thì cứ như vậy em không ý kiến
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
với lại không có người ngoài đừng xưng cậu chủ em nghe mà điếc cả tai đây
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
hì hì
 
        
       
        thư ký Lâm là người được ông Đinh nhận nuôi từ nhỏ và để làm thư ký cho ông
 
       
        nhưng khi ông mất Thư Ký Lâm chẳng có ý xấu gì mà chuyển sang cùng Quản Gia Vương vừa chăm sóc Anh và cùng giúp đỡ anh trong vài việc ở công ty
 
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
Em mệt thì ngủ chút đi dạo này cũng ít việc, mau chợp mắt chút đi nào tới nhà anh gọi dậy
 
        
       
        Anh nhắm mắt thiếp đi trong mơ anh lại mở thấy Ba Mẹ mình ở khoảng trống mà nở nụ cười nhìn anh
 
       
        
        𝓤𝓂𝓐𝓁𝓍𝒾𝓃_丁程鑫🦊💛
hehe chiều mấy cô ra Kỳ Hâm đã vote ở tik nha
 
        
                                                                Chap 2
                    
        Đinh Trình Hâm cùng Thư Ký Lâm tới trại mồ côi
 
       
        mấy đứa nhỏ thấy Anh liền ngoan ngoãn để anh nhận nuôi
 
       
        nhưng anh chú ý nhất là Cậu bé một mí trắng trắng đứng một gốc
 
       
        Sơ Cô: Đinh Tổng cậu tới đây nhận đứa bé về nuôi sao
 
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
tôi muốn cậu bé trong góc đó
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
*nhìn Anh*
 
        
       
        Sơ Cô: à thằng nhóc đó được người khác nhận rồi Đinh Tổng thông cảm
 
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
1 là tôi lấy đưa bé đó 2 là cái trại này sẽ vào tay cảnh sát *nhướng mày*
 
        
       
        Sơ Cô: Đinh Tổng chớ đùa ...
 
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
nhìn mặt tôi giống đùa
 
        
       
        bà ta run rẩy làm thủ tục nhận nuôi Mã Gia Kỳ cho Anh
 
       
        thì cả nhà trẻ liền xuất hiện cảnh sát bắt Sơ Cô đi nói thẳng ra là "Kẻ bắt cóc giả dạng Người Ở Trại Trẻ mồ coi"
 
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
sao anh cứu tôi
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
chịu nói chuyện rồi đấy à
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
anh mau nói sao lại cứu tôi
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
cứu cậu vì vài lý do riêng
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
còn giờ mau im lặng ngủ đi, từ giờ cậu là người của Tôi đừng có ăn nói kiểu đó
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
*im lặng*
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
ay da Trình Hâm em đừng nặng lời với thằng bé chứ
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
anh lo lái xe đi
 
        
       
        một lúc quay qua đã thấy Mã Gia Kỳ đã ngủ mất
 
       
        anh liền đỡ cậu nằm trên đùi rồi bắt đầu đọc sách
 
       
        lâu lâu tay Anh vô thức đưa xuống xoa đầu nhỏ, và cái má mềm của cậu
 
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
"nhóc con em nên yên phận tới khi 18 tuổi đi"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
"tôi chỉ có thể chăm sóc em tới đó thôi đấy"
 
        
       
        Suy nghĩ một lúc rồi anh chẳng suy nghĩ nữa
 
       
        mắt nhìn ra ngoài xem xung quanh rồi lại nhớ nhưng ký ức cũ rồi lại vô thức cười chua xót
 
                                                                Chap 3
                    
        khi tới nhà anh không bế cậu vào mà đi thẳng vào trước
 
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
ay da nãy còn quan tâm giờ sao vô tâm vậy *bế cậu vào*
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
ưm...mau thả tôi xuống ai cho anh đụng vào tôi *vùng vẫy*
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
từ từ té bây giờ
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
thả xuống đi
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
*thả cậu xuống*
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
lại đây
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
*đi lại chỗ anh*
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
năm nay nhóc mấy tuổi
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
sao lại bị bắt đến đó
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
12 tuổi, do bị lạc rồi bị bắt đến đó
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
nói chuyện kiểu gì vậy hả
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
*im lặng*
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
trời ơi Trình Hâm em đừng gắt vậy chứ
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
*thở dài*
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
anh đi làm giấy chuẩn bị cho nhóc vào học đi
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
t..em không muốn đi học
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
học cho đàng hoàng đi, tới lúc đó tôi đưa em về với ba mẹ
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
tại sao không đưa về bây giờ chứ
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
họ đang bận không thể nên ráng chờ đi
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
*bỏ lên thư phòng*
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
*nhìn anh rời đi*
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
này tôi gọi nhóc là gì đây
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
Gia Kỳ là được rồi ạ
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
nãy hỗn lắm mà sao giờ ngoan thế
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
ngoan mới được thương
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
giỏi, Trình Hâm tính cách vậy thôi chứ hiền lắm đừng sợ
 
        
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
nào anh đưa em lên phòng nhé, Trình Hâm chuẩn bị cho em đấy
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
vâng
 
        
       
        Thư Ký Lâm đưa cậu vào phòng nhìn xung quanh liền tròn mắt, lạc mất ba mẹ 6 tuổi, 6 năm ở cái địa ngục đấy bây giờ lại được cứu vớt ở trong nơi xa hoa như vậy
 
       
        
        Lâm Tuấn.﹝Thư Ký Lâm﹞
nào đồ có sẵn trong tủ đấy thay rồi nghỉ ngơi đi, nào tới cơm tối anh kêu
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
vâng
 
        
       
        cậu lấy đồ tắm xong leo lên giường nằm mà mãi chả ngủ được liền nghĩ gì đó cầm gối đi tìm thư phòng
 
       
        đi mãi thấy cửa để chữ thư phòng liền gõ nhẹ rồi đi vào
 
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
sao lại vào đây *nhìn cậu*
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
e..em không ngủ được
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
thì sao?
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
anh ôm em ngủ được không
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
*nheo mày nhìn cậu*
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ.﹝Cậu Lúc Nhỏ﹞
*ôm gối cuối gầm mặt*
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
lại đây
 
        
       
        nghe vậy cậu liền vui vẻ chạy tới
 
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
ngủ đi
 
        
       
        cậu xoay người úp mặt vào ngực anh rồi tay ôm lấy eo rồi dụi dụi vài cái mới bắt đầu thiếp đi
 
       
        
        Đinh Trình Hâm.﹝Anh﹞
đúng là cục nợ mà *xoa đầu cậu*
 
        
                                                            
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play