Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quá Khứ Nối Chỉ Đỏ Đến Hiện Đại

Chương 1.

Ta xuyên không rồi, lại còn là xuyên đến nhà Hạ kết thúc cách đây năm trăm năm trước, xuyên đến đời hoàng đế cuối cùng của nhà Hạ. Hơn nữa xuyên thành hoàng đế cuối cùng cũng không xuyên đi, xuyên thành tiểu thế tử ngốc của Uyển Dương Hầu phủ, mới mười bốn tuổi.

Dương Xuyên, vốn dĩ là một nhà khảo cổ ở thời hiện đại, thích đọc sách sử, thích những thứ liên quan đến lịch sử quốc gia, có thể nói là kẻ cuồng lịch sử. Dương Xuyên hôm đó ở một tiệm sách mua được mộ cuốn sách liên quan đến nhà Hạ bị sụp đổ dưới tay hoàng đế cuối cùng nhà họ Hạ, Hạ Thường. Dương Xuyên từng nghe qua rồi, nhưng chưa xem kĩ về triều đại nhà Hạ, nhưng cậu biết một chút về vị hoàng đế này. Hạ Thường hiệu Hoành Uyên Đế, có chút nhu nhược, lên ngôi khi mới năm tuổi, trong triều nhà ngoại nắm quyền xem hắn như con rối mà điều khiển lại có Nhiếp Chính Vương một vương gia khác họ duy nhất, phe nhà ngoại hoàng đế và phe Nhiếp Chính Vương đánh nhau sau khi sinh phụ Hoành Uyên Đế mất, hai bên đánh nhau, Hoành Uyên Đế bị kẹp chặt ở giữa. Vốn dĩ là Nhiếp Chính Vương chống lưng cho Hạ Thường theo lệnh tiên đế, có điều thái hậu nắm quyền, hai bên tranh chấp, kết cục Nhiếp Chính Vương dưới sức ép của nhà ngoại hoàng đế đã bị Hoành Uyên Đế mới mười tuổi ra lệnh chém đầu treo trên tường thành. Năm Hoành Uyên Đế mười lăm, ngoại quốc tấn công, nhà ngoại ra không ra chiến trường còn hiến kế muốn Hoành Uyên Đế đầu hàng sẽ toàn mạng, Hoành Uyên Đế không đồng ý, nhưng thái hậu lại ép hoàng đế đồng ý. Hoành Uyên Đế không có thế lực chỉ có thể im lặng không lên tiếng tự dẫn binh đi, nhưng không thu phục được lòng quân. Binh lính không đoàn kết, trận đánh thất bại, Hoành Uyên Đế có chút nhan sắc bị đẩy đến làm nam sủng cho đại trưởng công chúa nước địch sống không bằng chết, nhưng hắn nhu nhược tham sống sợ chết mà lấy lòng đại trưởng công chúa, cuối cùng bị phò mã ép chết ở nước địch.

Dương Xuyên đọc xong liền chỉ muốn mắng Hoành Uyên Đế một trận vì tội ngu, tham sống sợ chết cái gì chứ, nam nhân đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất chết trên chiến trường không chịu, lại làm nam sủng cho công chúa nước địch tham sống sợ chết trèo lên giường đối phương để chết, cậu nói:”Hoành Uyên Đế nhất định không có não“

Cậu ném cuốn sách sang một bên, bỏ đi ngủ khi tức giận.

Đến lúc cậu tỉnh dậy, xung quanh có chút khác lạ, cậu không ở nhà, mà ở nơi nào đó. Một vị phu nhân xông vào, ôm chầm lấy cậu nói:”Hài tử của ta”

Dương Xuyên nghi hoặc không trả lời, cậu nghĩ:”M* nó mình bị lôi đi đóng phim à?”

Một khung ảo hiện lên, nói:”Chúc mừng kí chủ đã kích hoạt hệ thống thành công, kí chủ hiện tại đang ở cuối triều nhà Hạ, đời Yến Vân Đế, nhiệm vụ của kí chủ chính là giúp Hoành Uyên Đế khiến nhà Hạ không sụp đổ mà tiếp tục tồn tại, sau khi hoàn thành có thể quay về hiện đại”

Dương Xuyên hét lên:”Đùa tao chắc? Tao cmn chỉ ngủ có một giấc mà lại xuyên đến cuối triều Hạ là thế nào?”

Hệ thống không trả lời. Cậu chỉ biết bất lực mà chấp nhận tình hình, cậu không có kí ức của nguyên chủ nên vờ mất trí nhớ mà hỏi:”Người là mẫu thân ta sao? Ta sao lại không nhớ gì cả nhỉ?”

Vị phu nhân kia kinh ngạc nhìn cậu rồi hỏi:”Con....con chỉ là té cây bất tỉnh sao tỉnh lại liền quên mất cả mẫu thân như ta rồi?”

Nàng ôm cậu bật khóc nói:”Hài tử của ta, hài tử của ta thực sự rất đáng thương”

Cậu có chút đau lòng, bàn tay có chút run mà ôm lấy bà. Cậu ở hiện đại gia đình không đầy đủ, mẹ mất sớm khi sinh em gái, cha phải cố gắng đi làm vắng nhà thường xuyên, cậu phải tự chăm sóc bản thân và chăm sóc em gái, thứ khiến cậu vui vẻ và lấp đầy khoảng trống cho cậu là sách sử, cha cậu biết chuyện này vậy nên thường mỗi lần ông về luôn cố gắng mua giúp cậu khá nhiều sách sử, mỗi tháng rút tiền để ở nhà cho cậu tự lo cho hai anh em. Cha cậu bận. Có lẽ vì chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của một người mẹ rất lâu rồi, cậu không kiềm được khi thấy một người mẹ ôm con trai khóc trong đau lòng.

Vị phu nhân kia xoa xoa đầu cậu hỏi:”Con có nhớ chút gì về ta không?”

Dương Xuyên nhìn rõ nàng, quả thực vị này rất giống mẹ của cậu, mẹ cậu luôn là người dịu dàng tính cách ôn hoà và rất yêu con. Chính bà đã ép cha cậu giữa con bỏ mẹ, bà không muốn mất con bản thân còn sống, như vậy sẽ rất đau đớn với một người yêu con như bà. Cậu trả lời:”Con nhớ giọng nói của người, một chút”

Vị phu nhân kia lại trào nước mắt ra, ôm lấy cậu lần nữa mà nói:”Hài tử của ta, con vẫn còn nhớ chút gì đó về ta”

Dương Xuyên lần nữa bị ôm, cậu chỉ mỉm cười vỗ vỗ vai bà nói:”Người đừng khóc, con không nỡ nhìn thấy người ôm con khóc”

Vị phu nhân kia lau vội nước mắt đáp:”Được, ta sẽ không khóc đâu, ta nhất định không khóc, ta không muốn nhìn thấy hài tử của ta đau lòng vì ta”

Chương 2.

Sau khi vị phu nhân kia rời khỏi phòng cậu, hệ thống quay lại, Dương Xuyên liền hỏi:”Nguyên chủ là người thế nào?”

Hệ Thống liền hiển thị thông tin cho cậu xem về nguyên chủ:

Tên: Dương Xuyên

Thân phận: Tiểu thế tử Uyển Dương Hầu phủ

Tuổi hiện tại: 14

Theo ghi chép lịch sử, tiểu thế tử mất năm 14 tuổi do bị ngã từ cây xuống bất tỉnh năm ngày sau đó bị di nương hạ thủ giết chết, tiểu thế tử qua đời, chính thất phu nhân cũng đau lòng mà chết bệnh, hầu gia yêu vợ thương con mất cả hai người cùng lúc cũng không chịu được mà từ quan giao lại toàn bộ những thứ ông có cho hoàng thất rồi về quê với tro cốt của con và vợ, nói với chất tử là ngày mai ông không tới thay ông chôn hộp gỗ lớn đựng tro cốt của vợ con ông ấy nhưng đêm đó lại mở hòm nằm vào trong đóng kín nắp hộp lại, cuối cùng chết đói trong chiếc hòm sau mấy ngày. Vậy nên đời sau mới có một ghi chép nói rằng bên trong mộ cổ của Uyển Dương Hầu gia vốn dĩ không chỉ có tro cốt của vợ con ông ấy giống như tổ tiên Dương gia ghi chép mà còn có ông ấy bên cạnh.

Tiểu thế tử từ nhỏ ốm yếu mùa đông dễ bị bệnh, luôn ở trong phòng bên cạnh lò sưởi không rời, hơn nữa còn bị ngốc.

Dương Xuyên mắng:”M* nó, ốm yếu thì thôi đi còn bị ngốc nữa”

Hệ Thống nói:”Hôn nhân cận huyết”

Dương Xuyên nghi hoặc hỏi:”Hôn nhân cận huyết?”

Hệ Thống trả lời:”Đúng vậy không sai, thời xưa có một quan niệm là kết thông gia phải kết hôn với người vừa môn đăng hộ đối với nhà mình còn phải thân với nhà mình. Con gái nếu không gả vào hoàng thất thì chính là gả cho người quen, mà quan hệ giữa phụ mẫu nguyên chủ là biểu huynh muội, ngài cứ hình dung như này, nội tổ phụ của phụ thân nguyên chủ là huynh trưởng của nội tổ mẫu của mẫu thân ngài, sau đó thì ngoại tổ phụ của ngài với nội tổ phụ ngài là huynh đệ ruột, nối quan hệ lại là như này”

Hệ Thống vẽ sơ đồ quan hệ cho cậu xem. Xem xong Dương Xuyên hỏi:”Hai người họ không nhận ra nhau sao?”

Hệ Thống trả lời:”Không nhận ra, nghi ngờ thì có nhưng không thể xác nhận, người cổ đại không giống người hiện đại có thể xác minh ADN, họ dùng máu nghiệm thân vậy nên căn bản không giống thể ra, hơn nữa nhà nghèo mà ông nội nguyên chủ là anh lớn nhất nên bị bán vào Uyển Dương Hầu Phủ làm nô lệ sau được con gái lớn nhìn trúng gả cho, vậy nên mới có tước vị này, còn ông ngoại nguyên chủ sinh sau đẻ muộn, anh trai đi những ba bốn năm mới sinh ra vậy, sau cũng bị bán đến Trấn Quốc Tướng Phủ làm nô lệ được con gái lớn nhìn trúng gả cho, nên hai người là anh em ruột nhưng không nhận ra nhau được, nếu như bố mẹ còn sống thì có thể có khả năng, hoặc anh chị em nào đó chẳng hạn, có điều bố mẹ chết rồi, bị đói chết, những anh chị em khác là bị bán đi, đa số là bị chủ đánh chết chỉ có một người bị bán vào phủ quý tộc trước sau đó được chủ dâng lên Yến Vân Đế, bởi vì có nhan sắc nên được phong phi, sau sinh được một công chúa ba hoàng tử nên tấn phong thành quý phi, hiện tại đã mất được cũng mười mấy năm rổi, năm trước cũng được tấn thành Hoàng Quý Phi”

Dương Xuyên liền hỏi:”Không có cách tra sao? Nghe nói người cổ đại tuy không có ADN nhưng có cách tra ra mà”

Hệ Thống trả lời:”Căn bản là cả hai cũng đã cho người điều tra về nhau, nhưng thông tin ngắn gọn ghi rằng, ông ngoại nguyên chủ là được một người phụ nữ bán đi còn ông nội là được một người đàn ông bán đi, nhưng hơn nữa hai người họ lại không phải vợ chồng bởi vì lúc kết hôn chỉ làm tạm bợ không tổ chức không báo quan cũng không khai thông tin con với quan phủ, hai người họ sống giống như không liên quan gì với nhau cả chỉ như vô tình nhặt được trong rừng mang về nuôi vậy, nhưng thực tế là người vợ sống trong rừng bị xem dân làng xem như đã chết và sống dưới thân phận khác để tiện bán con mà ông ngoại nguyên chủ là đứa trẻ cuối cùng được sinh ra, sau khi bán con thì chồng chết trước, sau đó vợ cũng chết theo, mỗi người một nơi, hơn nữa lúc phát hiện xác người vợ cái xác chỉ còn bộ xương trắng, trên người có một bộ đồ ngoài ra không có gì khá ngoài một chút tiền bán con”

Dương Xuyên sau đó hỏi:”Vậy....Hoành Uyên Đế hiện tại mấy tuổi?”

Hệ Thống trả lời:”Hôm nay sinh”

Dương Xuyên cau mày hỏi:”Hôm nay sinh?”

Hệ Thống trả lời:”Phải, hoàng hậu hiện tại không phải một bà già gần gần tuổi hoàng đế, đây là hoàng hậu thứ mười hai rồi, vị này cũng mới mười bảy thôi, nguyên phối chính thê của hoàng đế đã chết ở vương phủ khi sinh đích trưởng tử đại hoàng tử cho hoàng đế, lúc đó hoàng đế chưa lên ngôi, đại hoàng tử sau đó bệnh tật liên miên, ba tuổi đã chết yểu rồi. Hoàng hậu thứ hai là được cưới sau đó, cũng lúc hoàng đế còn là vương gia chưa đăng cơ, cưới làm chính thê, nhưng vương phi này mệnh có chút không tốt, sinh được một hoàng tử một công chúa nhưng hoàng đế khi đó sủng phi diệt hậu giết cả mẫu lẫn tử ngay khi vương phi vừa sinh xong, còn hài tử cũng bị bóp chết, lúc đó hoàng đế vừa đăng cơ được ba ngày, vương phi kia đã được phong thành hoàng hậu rồi, sau khi chết sủng phi được nâng làm hoàng hậu mặc kệ triều thần phản đối, nhưng sau khi biết sự thật về hoàng hậu thứ hai, vốn không tư thông với thị vệ mang thai liền giết hoàng hậu thứ ba, cả ba đứa con đều bị mang ra kiểm tra, mặc dù là con ruột nhưng máu lại không hoà kết quả bị chém đầu cả ba còn gia tổng hoàng hậu thứ ba cũng chịu kết cục tru di cửu tộc vì lừa vua. Những hoàng hậu sau đó chỉ phạm sai liền bị phế, hoàng hậu này là vừa nhập cung được một năm, bởi vì mang thai nên được nâng lên làm hoàng hậu, những phi tần khác thì sớm nối đuôi nhau vào hậu cung rồi cả phi tần mới nữa, cũng nhanh chóng đưa nhau vào, hoàng hậu này tuy có gia thế nhưng biết giữ mình, vừa năm tuổi đã được cha dặn giả ngốc, cũng tung tin rằng con gái bị ngốc. Hoàng đế vẫn nhận vì nghĩ nàng tâm tư đơn thuần, hơn nữa đến xem rồi, một hỏi thì mười không biết, tâm tư khá đơn thuần, nhưng không đơn thuần lắm. Hoàng đế tin rằng thực sự đơn thuần hiền lành và ngốc nên mới đưa vào cung phong hậu, vì vậy hiện tại mới sinh ra Hoành Quân Đế, cùng với con của Hoàng Quý Phi đã chết Hàn thị là những người duy nhất được hoàng thất công nhận là thành viên, nhưng không biết người ổng nghĩ bị ngốc lại trở thành nguyên nhất khiến nhà Hạ suy tàn, con trai người phụ nữ ngốc ấy khiến nhà Hạ sụp đổ”

——————————

Sơ đồ quan hệ

Chương 3.

Hầu gia nghe tin hài tử đã khỏi bệnh rất vui, nhanh chóng đến viện thăm hài tử, nhưng khi nghe chính miệng hài tử xác thực thông tin mà thê tử vừa nói, ông chết lặng tại chỗ, bởi vì cậu hỏi ông:”Người là ai vậy? Sao trong kí ức của ta lại không có người?”

Hầu gia bước tới, đôi tay run rẩy đưa đến xoa đầu hài tử nói:”Ta...ta là phụ thân con”

Cậu nhìn ông rồi hỏi:”Thực sao? Vừa rồi cũng có một nữ tử đến nói với ta rằng nàng là ta mẫu thân”

Hầu gia chết đứng tại chỗ, cậu nói:”Ta không nhớ rõ gương mặt của hai người, ta không nhớ giọng nói của người, ta chỉ nhớ giọng nói của mẫu thân, khi người ru ngủ ta”

Hầu gia hơi im lặng, mãi một lúc ông chỉ thở dài nói:”Còn may là con vẫn nhớ đến nàng ấy, nếu không ta quả thực chẳng biết làm sao”

Cậu vươn tay ném lấy triều phục của hầu gia gọi:”Phụ thân?”

Hầu gia gật đầu đáp:”Ta ở đây”

Sau đó lại hỏi:”Con muốn gì sao?”

Cậu hỏi:”Con có thể học không?”

Tiểu thế tử khác với những đệ đệ khác mẹ kia, bản thân có chút ngốc nên không thể học, hầu gia biết cũng không trách nguyên chủ được, sinh nguyên chủ sinh ra đã ngốc bốn tuổi mới bập bẹ gọi mẫu thân phụ thân được, cũng mãi đến năm tuổi mới biết đi. Ông thương con nên giữ chặt trong nhà không cho rời nửa bước. Nhưng bất kì thứ gì con trai muốn ông đều đồng ý mua cho, sáng hôm sau khi tan triều quay về nhất định sẽ đến mua đồ cho tiểu thế tử.

Trước hôm nguyên chủ té cây ông đã hứa sẽ mua phật nhảy tường cho nguyên chủ ăn thử, nhưng ông vừa bưng nồi phật nhảy tường về nhà thì nhận tin con trai té cây mất máu khá nhiều đã bất tỉnh. Nồi phật nhảy tường bị ông làm rớt, ông vội vàng đến nhưng lúc nhìn thấy hài tử chỉ thấy nguyên chủ đang nằm trên giường đầu còn băng trắng quấn quanh có chút máu dính lên băng trắng, là nam nhân ông không khóc ông đã khóc hai lần, một lần chỉ vì muốn cưới được mẫu thân nguyên chủ, quỳ trước mặt tổ mẫu ôm chân khóc một trận đòi cưới không cười được ông sẽ ra chiến trường không sinh thế tôn, tổ mẫu bị ép đến đồng ý, còn tổ phụ thì không lo lắm khá thân với nhà bên kia nên không nói gì, nhưng trong nhà mọi việc do thê tử quyết nên ông không xen vào. Lần thứ hai ông khóc là vì nguyên chủ, khi nghe tin con trai trèo cây té ông cũng rơi nước mắt xót hài tử. Hầu gia tức thì đáp:”Chỉ cần con muốn phụ thân liền lập tức đáp ứng, ta sẽ đến mời phu tử đến hầu phủ dạy con, phụ thân sẽ mời đến phu tử tốt nhất của học đường đến”

Sau đó ông nói:”Phải rồi, hôm trước con nói muốn ăn phật nhảy tường, ta đã hứa hôm sau sẽ mua về cho con nếm thử, con còn muốn ăn không? Ta sẽ đi mua cho con”

Dương Xuyên nói với ông:”Con không nhớ lắm nhưng nếu là con trước đó nói muốn ăn vậy phụ thân cứ mua đi ạ”

Hầu gia hớn hở bảo:”Đợi ta quay về ta bây giờ liền lập tức đi mua phật nhảy tưởng cho con”

Ông rời đi, Dương Xuyên nhìn bộ dáng đó có chút bật cười, cha cậu cũng vậy, ông không hay ở nhà nhưng nếu cậu hay em gái muốn thứ gì cha đều không từ chối hứa lần sau quay về sẽ mua còn nếu ông không có thời gian con vừa nói ông liền đưa tiền cho cậu bảo đi mua đi, nếu không thì nếu lúc đó có chút rảnh ông sẽ dắt theo con đi mua luôn. Sau khi mẹ cậu rời đi, cha cậu tuy không có thời gian chăm sóc nhưng lại rất muốn để ý đến con nên lắp một camera trong nhà, cậu hỏi:”Bố, đừng lắp, camera quay không riêng tư chút nào cả”

Ông nghe cậu nói liền lập tức gỡ xuống sau đó gãi đầu gãi tai giải thích với cậu rằng:”Cha không có thời gian về nhà, chỉ là muốn những lúc không về được cũng không gọi được cho con với em thì nhìn qua camera quan sát một đoạn video cũ cho đỡ nhớ”

Cậu liền nói:”Mỗi ngày con sẽ chụp ảnh bọn con cho bố, khi nào bố muốn thì mở ra không cần thiết phải gọi điện hay xem camera”

Nhớ lại cảnh lại cậu nói hệ thống:”Ông ấy tốt với nguyên chủ thật đó”

Hệ Thống nói với cậu:”Hầu gia thực ra trong lòng chỉ có mẹ nguyên chủ và nguyên chủ những thị thiếp khác là do mẫu thân ép nạp nên mới nạp thôi, nhưng cũng không quá để ý chuyện này, bởi vì căn bản là ông không muốn quản chuyện thị thiếp chỉ quản chuyện thê tử bên gối, thị thiếp ỷ có tổ mẫu nguyên chủ phía sau nên định ra tay với mẹ nguyên chủ, ông ấy biết tin sau khi quay về không đến tìm bà mà đến thẳng hậu viện lôi cổ thị thiếp đó trả về nhà mẹ đẻ mặc kệ trong bụng đối phương có đứa con của mình, chuyện này kinh động đến cả hoàng đế, bị triệu vào cung trách mách nhưng ông lại ngẩng cao đầu nói rằng:”Thưa bệ hạ, nàng ta là thị thiếp người bị đánh là nguyên phối chính thê của thần, chính thê rước cửa trước thị thiếp rước cửa sau, chính thê trước thị thiếp xếp sau nếu thị thiếp dám ra tay với chính thê chẳng khác nào đang vả cái bốp vào mặt thần, nói thần là một phu quân vô dụng nhu nhược để hậu viện động tay chân đánh nhau, hậu viện chưa yên một người như thần không thể xử lí việc nước chia sẻ muộn phiền với bệ hạ, việc này cần nghiêm trị, hơn nữa chính thê là người trong lòng của thần, là thần tốn công cầu xin mới có thể rước về, nếu để nàng ấy bị đánh như vậy mà không lên tiếng có thể khiến một nữ tử như nàng đang làm chính thê mất đi chỗ dựa duy nhất sau đó để mặc cho thị thiếp đàn ép ngồi lên đầu”. Ông nói thế, bệ hạ không cãi còn đồng ý với ông chuyện này”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play