Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Tokyo Revengers ] Người Chị.

Chap 1

Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chị haii.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Ơ hả? Bé gọi gì chị??
Dù đang bận việc nhà nhưng khi nghe em gọi cô vẫn nhanh chóng đáp lại.
Ai bảo cô có đứa em trai đáng yêu siêu cấp làm gì chứ.
Akiyo là chị gái của Takemichi, cô hơn em tới sáu tuổi lên khi có em cô thật sự rất hạnh phúc.
Có thể coi cô như một đứa cuồng em trai vậy.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Em muốn ăn khoai tây chiên.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Nhưng mình vừa mới ăn cơm tối xong mà bé? Với lại nhé, em mới ăn món này hôm qua xong.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Mấy món như này không nên ăn thường xuyên đâu nè.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà..
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Michi muốn ăn mà.
Cảm thấy mình sắp không được mua món ăn ưa thích em bắt đầu dùng bài làm nũng.
Em lắm lấy vạt áo của chị mình, ngước đôi mắt long lanh lấp lánh lên nhìn chị mình.
Giọng nói cũng trở nên nũng nịu hết cỡ.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đi mà...ch
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Được rồi, chị mua. Chị sẽ mua cho em.
Còn chẳng đợi em nói hết câu, cô đã đồng ý ngay lập tức.
" Chiêu này đúng là hiệu quả " . Em thầm nghĩ.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Dạaa.
Sau khi đã khóa cửa lại, em với cô nắm tay nhau rời khỏi nhà, đi mua khoai tây chiên.
Dọc đường đi, em nói rất nhiều.
Còn cô thì chẳng nói mấy câu vì cô thích nghe em nói nhiều hơn.
Cứ tán ngẫu suốt cả quãng đường thì cuối cùng cả hai cũng đã tới tiệm bán đồ ăn ngoài phố.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ểhhhhh.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chúng ta tới muộn mất tiêu rồi chị hai ơii.
Nhìn cửa tiệm quen đang đóng kín mà em thấy có chút thất vọng.
Em và cô đã đi cả một quãng đường xa tới vậy mà.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Hay ta ghé qua chỗ khác mua nhé?.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Hình như chị nhớ ở gần trường chị cũng có một tiệm á.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Thật ạ? Dạ điiii.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Nhưng mà sẽ xa hơn một xíu đó.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Em đi được không??.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Dạ được mà.
Thế rồi cả hai lại dắt nhau đi thêm một quãng nữa.
Và may mắn lần này tiệm đó còn mở bán.
Tới quán ăn cô dặn em ở bên ngoài đợi còn mình thì vào mua đồ.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Em đợi ở ngoài này nhé? Nhớ là không được đi lung tung đâu đó.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Em biết rồi mà.
Cô tới quầy gọi 1 suất gà và một phần khoai tây chiên.
Sau khi cô gọi món xong thì cũng phải mất một lúc đồ ăn mới lên. Cầm được đồ ăn trên tay cô liền đi thanh toán.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Đây, của em hết 500¥.
Nghe thấy giá cô liền sảng hồn, quả nhiên là McDonald's giá cao gấp mấy lần tiệm đồ chiên kia.
Mà dù sao hai tiệm cũng không giống nhau, giá cả cũng sẽ khác nhau.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Dạ em gửi.
Nói rồi cô lấy 500¥ trong túi ra gửi trả nhân viên, rồi lẹ chân chạy ra bên ngoài.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Để em đợi lâu rồi, đây phần của em đây.
Em cầm lấy phần đồ ăn của mình, vui vẻ cảm ơn cô.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hehe, em cảm ơn. Vì món này thì đợi bao lâu cũng đáng hết á.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Ham ăn vừa thôi.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Mà giờ mình ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút nhé?.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chị cần mua gì ạ?.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Chị muốn mua ít đồ, lát đi qua nhà Takuya cho nhóc ấy ăn cùng.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vậy ra chị mua thêm đùi gà là vì mục đích này ạ?.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Ừm, giờ mình đi thôi ha?.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Dạa.

Chap 2

Cả hai lại nắm tay nhau quay về nhà.
Tuy ở ngay bên cạnh tiệm ăn cũng có vài cửa hàng tiện lợi nhưng cô lại không có ý định mua ở đây.
Bởi mấy lần vào cùng bạn, cô để ý mấy tiệm này không có loại nước mà cô thích.
Nên chẳng còn cách nào khác là đành về gần nhà rồi mua.
Sát cạnh tiệm đồ chiên mà cô và em hay mua là cửa hàng của Seven Eleven.
Tuy thuộc thương hiệu lớn nhưng ở đây không quá đa dạng về phần sản phẩm cho lắm.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Lần này chị chỉ mua nước thôi đó, em có đòi mua thêm kẹo chị cũng không cho đâu.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Em biết rồi mà, em sẽ không đòi đâu.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Hứa nhé?.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Dạ hứa.
Rồi 2 đứa bước vào.
Vào đến bên trong cô lập tức kéo em đến quầy bán nước.
Cô không nhanh không chậm mà lấy luôn hộp nước ép nho cuối cùng trên kệ.
Còn em thì vẫn đang phân vân giữa nước ép và thức uống có ga.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Em nên mua cái nào đây??.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Thì em mua cả nước ép và nước có ga.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Một cái cho em một cái cho Takuya, lát em có đổi ý cũng có thể đổi với thằng bé.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Phải rồi ha.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nee - chan thông minh thật đó.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Đúng là khen thừa mà. Chị thông minh đó giờ còn gì.
Sau khi chọn xong nước cô liền mang ra tính tiền.
Mà có lẽ cô không thể thanh toán ngay được bởi phía trước còn có một vị khách đang thanh toán.
Vị khách này có vẻ lớn hơn cô vài tuổi và không biết vì sao nhưng cô thấy anh ta cứ quen quen.
Nhất là kiểu tóc trông rõ ngố kia nữa.
Còn đang nghĩ xem người đó là ai thì em ở sau lưng đã lên tiếng.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ngầu quá đii.
Cô sững người, nhìn ánh mắt lấp lánh của em đang hướng về phía thiếu niên kia mà cô không khỏi ngẩn người.
Âm lượng của em vừa đủ, không nhỏ cũng không lớn. Vừa vặn để hai chị em nghe thấy.
Cũng từ lời khen đó, cô cũng phát hiện ra một đặc điểm mới của em : Gu thời trang dở tệ.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Ngầu chỗ nào chứ.
Cô lầm bầm.
Rồi cô nhìn vị khách kia, có vẻ anh ta mua khá nhiều đồ. Phải mất một lúc sau nhân viên mới có thể in ra hóa đơn.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Của quý khách hết 1300¥.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hình như tôi mua lố quá thì phải.
Nói xong anh ta gãi gãi đầu mấy cái rồi cũng lấy tiền ra trả cho nhân viên.
" Vậy là sắp được thanh toán rồi". Cô thầm nghĩ.
Lúc vị khách kia cầm túi đồ định rời đi, cô cũng định tiến lên để thanh toán thì nhân viên lập tức gọi anh ta lại.
Cả cô và anh đều nghĩ là do anh chưa lấy tiền thừa nhưng không ngờ mọi chuyện lại theo hướng không ai nghĩ tới.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nếu là tiền thừa thì không cần trả lại đâu, cho chị đó.
Sau khi nghe anh nói cô đã nghĩ anh là người giàu có rộng lượng nhưng sau khi nghe câu nói của chị nhân viên thì cô lại thấy có gì đó sai sai.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Dạ không phải tiền thừa mà là quý khách đưa thiếu 300¥ ạ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hả?.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thiếu tận 300¥ sao?.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Dạ vâng.

Chap 3

Người ban nãy còn ngầu ngầu giờ lại luống ca luống cuống lục tìm trong túi xem còn tiền hay không.
Nhưng có vẻ là không rồi.
Cô định đứng yên không giúp thì tự nhiên Takemichi lại bảo cô mau giúp anh ta.
Mà lời của em thì cô chẳng bao giờ khước từ.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Này anh gì ơi.
Cô lại gần chỗ anh gọi mấy câu. Anh dù đang bận tìm tiền vẫn quay lại xem ai gọi mình.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Đây là 500¥, em cho anh mượn đó.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Vì em không có tiền lẻ.
Nói rồi cô lấy trong túi ra đồng 500¥ đưa tới trước mặt anh.
Gia đình cô chẳng giàu có gì nhưng cô luôn có một khoản tiền riêng.
Vì ba mẹ thường xuyên đi công tác lên từ bé cô và em đã tự biết chăm nhau.
Trước khi đi, ba mẹ luôn để lại cho hai chị em gần 20.000¥ mỗi tháng. Mà chị em cô cũng thuộc dạng ăn uống không nhiều nên tiền ăn chẳng mất bao nhiêu.
Cô ở trường còn học rất tốt nên thường xuyên kiếm được ít tiền bằng cách làm bài tập hộ lũ bạn.
Anh nhìn cô đưa tiền tới mà đơ cả người. Cũng phải thôi vì tự nhiên có con nhóc xa lạ cho mượn tiền thì có là ai cũng sẽ đơ ra mà thôi.
Sau đó anh cũng nhận tiền rồi thanh toán, sau đó thì tới lượt cô. Lúc mà 2 chị em cô ra khỏi của thì bị anh vẫy lại nói chuyện.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cảm ơn em nhé. Mà sao lại cho anh mươn vậy? Không sợ anh quỵt nợ hay gì.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Dạ không ạ, vì chúng ta có duyên tiền nợ rồi. Kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau thôi.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Những người nợ em chưa bao giờ quỵt được của em đâu, kể cả là 10¥.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Đáng sợ quá đi, mà cảm ơn em thêm lần nữa nhé. Không có em chắc anh tiêu mất.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Người anh phải cảm ơn là em trai em cơ.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Chứ em định bỏ qua vờ như mù rồi đó ạ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Lạnh lùng chưa kìa.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mà cảm ơn em nhé, cậu bé.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Dạ..dạ, không có gì.
Giờ anh mới chú ý tới phía sau cô nhóc là một đứa bé chạc tuổi hai đứa em ở nhà.
Cùng là bé trai nhưng so với thằng em quậy banh nóc thì nhóc con này đáng yêu hơn nhiều.
Còn phần em, nãy giờ vẫn luôn núp sau lưng chị mình. Đôi bàn tay be bé cứ nắm chặt lấy phần áo của cô không buông.
Cứ thế em ẩn mình sau lưng cô, chỉ để lộ một phần khuôn mặt.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mà em tên gì vậy? Còn anh tên Shinichiro mà hai đứa tính đi đâu hả? Có xa không anh trở đi coi như báo đáp.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Take.. là Taichi ạ.
Ngay khi em định nói ra tên mình thì bất chợt em nhìn thấy cái lắc đầu nhẹ của cô nên đành phải sửa vội.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Suzuki, mà nếu được anh có thể cho bọn em đi nhờ tới công viên gần đây không ạ?.
Cô thấy em nói cái tên khác cũng an tâm một chút.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vậy Taichi và... Suzuki?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ủa Suzuki là họ mà?.
Hanagaki Akiyo
Hanagaki Akiyo
Ờm...thì họ cũng như tên thôi anh.
Dù có hơi để ý một chút về phần giới thiệu tên của cả hai nhưng anh cũng không để ý chuyện đó là mấy.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà anh bảo trở là sao ạ?.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Bởi vì anh có xe đó nhóc, nó ở bên kia kìa.
Nói rồi anh chỉ vào con xe moto được dựng phía bên kia đường.
Cô thì thấy bình thường nhưng em thì lại ngạc nhiên lắm, lại lần nữa em khen anh ta và giờ là thêm cả chiếc xe.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ng.. ngầu quá đi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nhỉ?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Được rồi nên xe.
Nghe thế em hớn hở lắm, lập tức lên xe anh ngay mà chẳng nghĩ gì.
Còn cô cũng theo sau với khuôn mặt không vui là mấy. Vì sao không vui ấy à? Vì cô chẳng thích đi moto xíu nào.
Mà thôi không phải đi bộ 1 quãng thì cũng đỡ mỏi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play