Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Để Anh Thương Em

Chương 1: Quay về quá khứ

Hứa Nhuệ Linh gắng gượng xuống giường đi vào nhà vệ sinh, đưa tay hứng lấy chút nước lạnh rửa mặt, nhưng dường như những giọt nước lạnh lẽo ấy không thể làm cho cô tỉnh táo hơn.

Cô cảm nhận được thân nhiệt của mình nóng bất thường, nó vốn đã như vậy từ ba ngày trước nhưng vì tiết kiệm chút tiền sinh hoạt nên cô không nỡ mua thuốc, giờ thì hay rồi, nóng đến mức hai má đỏ au lên.

Một cuộc điện thoại gọi tới, Nhuệ Linh lê thân người nặng trịch đi đến giường, cầm chiếc điện thoại cũ mèm lên vừa bắt mày liền truyền tới một giọng người phụ nữ trung niên, ngữ điệu khá gay gắt: [Sao con còn chưa về? Mộng Mộng và mọi người đều đang chờ, rốt cuộc con có thể nào hiểu chuyện hơn một chút không? Mẹ không tổ chức sinh nhật riêng cho con cũng là vì tiết kiệm thôi]

Nếu mẹ cô không gọi chắc cô quên mất, hôm nay cũng là sinh nhật bản thân cô, là sinh nhật của Hứa Nhuệ Linh cô chứ không phải của Hứa Mộng Mộng.

Một tuần trước đó, cô đề xuất muốn tổ chức sinh nhật riêng với em gái sinh đôi- Hứa Mộng Mộng, mẹ Đan Thanh không đồng ý, chỉ trích cô làm loạn, không biết suy nghĩ cho gia đình. Cô và em gái mấy năm vừa rồi đều tổ chức sinh nhật chung, bánh kem cũng là chung, quà cũng vậy.

Nhưng thực chất chẳng có gì thật sự dành cho Hứa Nhuệ Linh, bánh kem viết tên của Hứa Mộng Mộng, quà cũng chỉ tặng riêng cho một mình nó, đến nến cũng không thể thổi. Năm nào cũng chỉ có lý do 'tiết kiệm tiền cho gia đình’ mà Hứa Nhuệ Linh chưa từng đón sinh nhật thật sự, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Hứa Mộng Mộng tươi cười rạng rỡ như công chúa được gia đình chúc mừng sinh nhật.

Đầu dây bên kia tiếp tục truyền tới giọng nói khác, nghe liền biết đó là giọng của anh ba- Hứa Dục Thanh:

[Mộng Mộng có ý tốt muốn cô cùng về ăn sinh nhật, vậy mà cô còn làm loạn, tốt nhất là đi khuất mắt chúng ta đi] trong lòng cô sớm đã nguội lạnh, anh ba Dục Thanh luôn bảo vệ Hứa Mộng Mộng rất tốt, sẽ luôn dùng lời lẽ cay nghiệt tấn công cô.

Bên tai cô ù đi, tầm mắt mờ đục dần, cả người nặng trịch ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, đầu cô lúc này đã ong ong lên. Tiếng nói bên kia vẫn thi nhau truyền tới.

[Mẹ, có phải chị gái giận con rồi không? Hay con để quà và bánh cho chị nhé? Như vậy chị sẽ không giận con nữa…] Giọng Hứa Mộng Mộng rất hay lại êm tai, hệt như tiếng nói khẽ khàng của giọt sương sớm vừa mỏng manh lại tinh khiết.

[Không cần đâu con yêu, tất cả đồ trong nhà đều là của con, để chị con giận tiếp đi]

[Mộng Mộng, em hiểu chuyện hơn Nhuệ Linh nhiều, anh chỉ coi em là em gái thôi]

Cả nhà bọn họ người tung kẻ hứng lại không biết Nhuệ Linh lúc này chật vật nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Một mớ suy nghĩ hỗn độn và kí ức năm xưa ùa về, Hứa Mộng Mộng và cô là hai chị em sinh đôi.

Năm xưa công ty của cha mẹ cô gặp khủng hoảng tài chính, khó khăn không thể lo cho hai chị em cô nên đã gửi cô cho bà nội dưới quê. Vì tiền sinh hoạt đưa ít nên bà ghét cháu gái là Nhuệ Linh ra mặt, bỏ đói, bắt làm việc nhà xuyên suốt, chửi mắng và trút giận lên cô khi bà tức giận việc vô cớ.

Năm nhất cao trung cô được cha mẹ đón về để có môi trường học tập tốt hơn, cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ và tủi thân lúc đó cô còn nhớ như in.

Cha mẹ cô vây quanh Hứa Mộng Mộng giải thích sẽ không vì cô mà không yêu thương cô ta. Dù người chịu khổ quanh năm suốt tháng là cô nhưng bao nhiêu sự bù đắp đều đổ lên người của Hứa Mộng Mộng, cha mẹ cô, cả anh ba đều thiên vị em gái của cô dù là cô và cô ta là sinh đôi.

Thôi thì chết cũng tốt, cô mệt lắm, rất mệt, cũng rất đói, cô muốn được yên tĩnh, cơ thể gầy guộc này cứ thế nằm bất động ở đấy.

[...]

"Mình chưa…chết sao?” Nhìn xung quanh Nhuệ Linh lại càng kinh ngạc, cô nhớ mình đã ngất đi vì sốt cao ở nhà thuê, bây giờ lại đang nằm trên sofa phòng khách ở nhà họ Hứa.

Cả người cô lại rất nhẹ nhõm, cũng không cảm thấy nóng hay lạnh gì.

Nhuệ Linh bất giác sờ tay xuống tấm đệm sofa êm ái, cầm điện thoại lên xem ngày giờ, quái lạ, sao lại hiển thị thời gian của 4 năm trước?

"Chắc là chưa tỉnh táo rồi…” cô tính sẽ đi rửa mặt nhưng cả nhà bốn người kia đã từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô, Hứa Dục Thành liền cau mày như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp.

“Cả nhà tưởng em ngủ nên đưa Mộng Mộng ra ngoài ăn tối, em đừng giận dỗi.” Mỗi khi đi ăn tối bên ngoài, bọn họ đều sẽ vô thức chừa Hứa Nhuệ Linh ra, cùng nhau đi ăn uống no say, khi cô nổi giận lại lấy bừa một lý do, cô nghe riết cũng đã thành quen.

Nghe vậy, Nhuệ Linh mơ hồ nhìn bọn họ, hôm nay là sinh nhật của Hứa Mộng Mộng mà, đáng lẽ bọn họ phải tổ chức tiệc ở nhà mới phải.

Hứa Mộng Mộng nũng nịu: "Em buồn ngủ rồi nên đi ngủ trước, ngày mai chúng ta cùng đi xem phim nhé anh Dục Thành?”

" Được, em ngủ ngon.” Dục Thành mỉm cười dịu dàng nhìn Hứa Mộng Mộng đi lên phòng, sau đó lại nhìn Hứa Nhuệ Linh, mất kiên nhẫn mà xua đuổi cô: "Mau lên phòng của em đi, đừng ở đây làm loạn”

Nhuệ Linh không nói gì đi một mạch lên phòng, cô đoán ra được tình hình hiện tại của mình, cô thật sự đã trùng sinh rồi.

Chương 2: Việc làm thêm

Cô lên phòng mở điện thoại ra xem kĩ lại một lần nữa, khoảng thời gian cô trùng sinh lại là thời điểm sau khi thi đại học được vài ngày, không lâu nữa cô sẽ nhận được thông báo trúng tuyển trường đại học Đế Đô. Đó là điều không thể thay đổi.

Ông trời quả thực đã ban cho cô một cơ hội rất tốt, rất tuyệt đến nỗi cô không dám tin. Cô được sống lại về khoảng thời gian 4 năm trước, cô quyết định kiếp này sẽ không tranh giành tình yêu của cha mẹ với em gái, cũng sẽ không cần anh trai quan tâm. Cô đã mệt mỏi với cuộc sống chỉ biết mong cầu tình thương từ họ, bây giờ nó đã không cần thiết nữa, Nhuệ Linh giờ đây chỉ muốn sống một cuộc sống thật sự- cuộc sống tự do tự tại ăn no ngủ say.

Còn nhớ kiếp trước vì muốn khăng khít tình cảm gia đình với bọn họ mà cô chịu đựng sự ghẻ lạnh và cô lập từ họ mặt dày ở lại căn nhà này chứ không ra ngoài ở riêng, mãi đến năm 2 đại học vì có quá nhiều công việc làm thêm cộng với xích mích nhỏ với Hứa Mộng Mộng cùng cha mẹ nên cô mới ra ở chung cư, giờ cô quyết định sẽ dọn ra ở riêng.

Nhưng chuyện kiếm được một chỗ ở tốt không phải dễ, cô hiện tại còn chưa có lấy một công việc đàng hoàng, trước tiên phải kiếm lấy một công việc làm thêm đã rồi sau đó mới dọn ra ngoài được. Thuận lợi tìm được một nơi giá tốt thì quá tuyệt đi.

Hứa Nhuệ Linh vạch ra từng việc cần phải làm, mọi thứ đều rất chi tiết, ngày mai liền có thể đi kiếm việc làm thêm. Cô ấy à, giống như đang vạch ra kế hoạch tẩu thoát khỏi gia đình của chính mình, thoát khỏi nơi tổ ấm lạnh lẽo như băng, muốn tự lập để tách biệt bản thân ra ngoài mà không để ai biết.

___

"Chị Nhuệ Linh, chị không ăn sáng sao ạ? Hôm nay mẹ trổ tài làm món mì lạnh ngon lắm,” vừa nói Hứa Mộng Mộng vừa cười tủm tỉm nhìn bà Đan Thanh. Bà Đan Thanh hưởng ứng với cô ta: "Con bé này, hôm nay còn khen mẹ cơ đấy!”

Hứa Dục Thành phì cười: "Con bé chắc là lại muốn mua gì nên mới nịnh nọt người đó mẫu hậu.”

Cả nhà bốn người bọn họ cười đùa rất vui vẻ ấm áp, cha cô- Hứa Minh Khải- một con người bình thường nghiêm túc đã cười với câu nói của con trai, tiếng cười khanh khách của Hứa Mộng Mộng và Hứa Dục Thành vang vọng theo tai cô ra ngoài.

[.]

Sáng sớm, thời tiết cuối tháng 6 không mấy lạnh lẽo, trong không khí manh đến cảm giác hầm hầm, đây là điểm đặc trưng của mùa hè.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá xanh rờn hắt xuống mặt đất, những chú chim sẻ nâu nhỏ đậu lượn lờ trên nền đất ríu rít hót ca, thấy người đến lại vỗ cánh nhỏ bay đi.

Trên đường lúc này đã nhộn nhịp, các hàng quán đã mở đón khách từ sớm, bụng cô có giờ đã rỗng tuếch nên Nhuệ Linh quyết định ghé vào một tiệm bán đồ ăn nhanh dưới tòa chung cư lớn ăn sáng.

Không gian quán rộng rãi lại thoáng đãng, tổng thể sạch sẽ lại rất hiện đại, quầy order có một vài người xếp hàng đợi lượt nên cô ngồi vào một bàn trống gần cửa đợi. Không biết đã qua bao lâu, Hứa Nhuệ Linh mãi cặm cụi viết bản thảo cho truyện mà không để ý đến xung quanh, trong tiệm lúc này lại khá yên tĩnh.

"Quý khách đây muốn dùng gì?” Một giọng nam trầm ấm vang lên, Nhuệ Linh bối rối nhìn lên bảng menu lớn rồi tuỳ tiện chọn: "Một phần sushi, cảm ơn.”

"Được, vui lòng đợi một lát” nhân viên tiệm rời đi, Nhuệ Linh nhìn bóng lưng của anh ta một lúc rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Công việc viết truyện này của cô chỉ là làm lúc rảnh kiếm thêm tiền, viết càng nhiều thì nhuận chữ theo đó mà tăng.

Năm phút sau, nhân viên tiệm mang đồ ăn ra bàn, Nhuệ Linh đầu không ngẩng đưa tay lấy thức ăn từ khay ra bàn. Anh vô ý nhìn thấy cổ tay trắng nõn, nhỏ gầy lộ ra sau lớp áo khoác dù phập phồng, cổ tay áo được săn lên càng khiến cổ tay Nhuệ Linh thêm tinh tế.

Nhuệ Linh thấy anh nhân viên đứng ở bàn cô hơi lâu nên ngẩng đầu hỏi: "Còn chuyện gì sao?” giọng nói Nhuệ Linh rất mềm mại, thanh âm trong trẻo, điềm đạm lại nhỏ nhẹ, ngữ điệu lại vô cùng nhịp nhàng, mọi thứ giống như bản hòa tấu hoàn hảo êm tại đến kì lạ.

Anh lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu: "Không, chúc quý khách ăn ngon miệng.”

Anh thu chiếc khay trên tay về rồi quay lại quầy, trong đầu vẫn còn hiện hữu hình ảnh chiếc cổ tay nhỏ của cô, sao nó có thể nhỏ như vậy nhỉ?

Nhìn lại cổ tay mình và lớn vừa thô, đúng là khác hẳn một trời một vực.

Chuông điện thoại reo lên, anh nhìn vào tên người gọi, bắt máy với điệu bộ cộc lốc: [Nói]

[Đừng có lạnh lùng thế chứ anh Mạc Thanh, chiều nay mang cho em một phần gà ở chỗ anh nhá? Em bị ghiền rồi đó.] Tân Hạo ăn ở tiệm nhà anh một lần xong thì hôm nào cũng gọi điện từ sớm nhắc anh mang thêm một phần về kí túc xá cho cậu ta.

Chu Mạc Thanh nói chuyện một lúc rồi cất điện thoại đi, cởi bỏ chiếc tạp dề màu đen trên người lên bàn, mở tủ đồ cho nhân viên lấy áo khoác rồi mở cửa ra ngoài. Bình thường anh chỉ làm việc một chút vào buổi sáng, lâu lâu lúc tối muộn sẽ ghé qua một chút phụ gia đình dọn dẹp lại cửa tiệm. Cũng may mẹ anh không bắt anh phụ không công, mỗi tháng đều sẽ trả lương cho anh.

Anh lấy một phần gà đã chuẩn bị sẵn bước ra khỏi cửa tiệm đi về trường.

[..]

Ăn no rồi Nhuệ Linh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài bỗng lại va mắt phải tờ giấy trắng dán trên tường của tiệm, đề là 'tuyển nhân viên part-time’, cô khựng người một lúc, hay cô thử xin việc chỗ này nhỉ?

Quán ăn này nằm ở khu chung cư gần nhà cô, đi lại tiện lợi có thể tiết kiệm chi phí đi lại còn gần trường. Cô quay qua quay lại khắp nơi tìm chủ quán nhưng chỉ thấy một nhân viên nam đang lau sàn hì hục ở bên kia nên đành hỏi anh ta.

"Cho tôi hỏi một chút, chủ quán có đang ở đây không? Tôi muốn xin vào tiệm làm nhân viên part-time, ừm…nếu chủ tiệm không có ở đây có thể cho tôi xin số điện thoại để liên lạc được không?”

Chương 3: Khoai tây

Nam nhân viên thấy cô hỏi, dựng cây lau sàn tựa lên cạnh bàn kế bên: "Chủ tiệm đang ngồi trên tầng luôn đó, em đi theo anh,” anh ta hướng tay về phía cầu thang trong góc rồi đi trước dẫn đường, ở tầng trên của tiệm ra là một không gian đọc sách thư giãn có bán kèm với bánh ngọt và cà phê. Điều hòa mát mẻ, không gian yên tĩnh được xông hương nhẹ nhàng, chỗ này quả thật rất phù hợp để học và làm việc.

"Bên này.”

Anh ta đưa cô đi ngang qua khu đọc sách đến một dãy hành lang nhỏ, ở đấy chỉ có một căn phòng duy nhất nằm bên phía tay phải, nam nhân viên mở cửa ra, lễ phép nói: "Cô Hạ, có người đến xin việc ạ.”

Người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc ghế sofa dài, trên người là bộ váy tao nhã theo phong cách thời trang thanh lịch, nhưng nhìn xuống bàn là ly trà sữa đang uống dang dở, Nhuệ Linh bất giác cảm thấy cả hai thứ có hơi đối lập nhau. Cô lễ phép cúi đầu: "Chào dì, con đến để xin việc làm ạ”

"Vào đây, ngồi xuống đối diện cô này,” bà cười tươi đứng dậy, cô gật đầu theo bà đến sofa ngồi.

Bà ngồi đối diện Nhuệ Linh, lên tiếng giới thiệu trước: "Tên dì là Hạ Tử Lan, dì đúng là đang tuyển nhân viên, mà nhìn con trẻ như vậy đã đi xin việc sao? Chỗ dì chỉ nhận người đủ 18 tuổi thôi nhé.” Nhìn cô, bà Hạ Tử Lan đinh ninh cô là một học sinh cấp 3.

Nhuệ Linh từ nhỏ đã ăn rất ít, không phải vì kén ăn mà là vì không có để mà ăn. Nhà bà nội cô năm xưa có hơi thiếu thốn, đồ ăn trong nhà chẳng có là bao, bà nội chỉ cho cô ăn một chén cơm nhỏ, phần còn lại là của bà và anh họ. Bởi vậy mà cơ thể của Nhuệ Linh trông có hơi nhỏ con, khuôn mặt lại non nớt trắng nõn, nhìn quả thực không giống người đã 18 mà giống học sinh cấp 3 hơn.

Nhuệ Linh lấy trong balo ra hồ sơ xin việc, vì không chắc có gặp được chỗ nào đó tuyển người làm hay không nên cô mang theo cho an tâm.

“Tạm thời chưa có việc gì bận nên con muốn làm nguyên ngày, khi có thông báo nhập học và lịch học thì sẽ đổi sang làm theo ca, dì xem xét thử giúp con ạ.”

Hạ Tử Lan xem qua hồ sơ, nhìn một lượt bà mỉm cười e thẹn: "Cũng được, dì đang thiếu một nhân viên mà quán thì lại quá đông. Mà thì ra là con 18 rồi, dì xin lỗi nhé, để dì lấy hợp đồng lao động cho con.”

Sau khi xem kỹ và kí hợp đồng lao động, bà Hạ Tử Lan hẹn cô ngày mai đến làm việc, cô trong tâm trạng vui vẻ tự thưởng cho mình một túi khoai tây chiên cỡ lớn mua từ cửa tiệm đi về nhà.

Cô cầm túi khoai tây đi thẳng lên phòng, thường thì sau khi dùng bữa thì cha và mẹ cô đều lên công ty, Hứa Dục Thành cũng vậy, Hứa Mộng Mộng thì sẽ cùng bạn bè của cô ta đi mua sắm hoặc uống nước ở đâu đó nên trong nhà đặc biệt yên tĩnh.

Lên đến phòng, Nhuệ Linh mở laptop ra tiếp tục viết bản thảo cho truyện, dù sao cô phải hoàn thành bộ truyện này để tham gia cuộc thi viết của app tiểu thuyết. Vừa viết, Nhuệ Linh vừa đưa tay bốc một thanh khoai tây cho vào miệng, ngầy ngậy vô cùng ngon, cũng rất giòn.

Những năm tháng ở nhà bà, vì dì hàng xóm kế bên thấy cô gầy gò, biết cô không được bà nội cho ăn uống tử tế nên có lén đưa cho cô vài củ khoai tây trong vườn khoai nhà mình.

Cô đã luôn giữ thói quen này, nhưng sau khi ra ở riêng trong kiếp trước vì để tiết kiệm mà lúc đó cô đã tự mua khoai tây về làm, tiết kiệm chi phí hơn cũng khá ngon.

Cứ như vậy, viết một chút lại bốc một miếng, đến tối cô mới mệt mỏi mà đóng laptop lại đi xuống nhà lấy nước. Muốn đến phòng bếp thì phải đi xuống cầu thang và đi qua phòng khách nên không tránh khỏi việc đụng mặt với Hứa Mộng Mộng, cô ta vừa đi làm tóc cùng bạn bè, tóc xoăn lơi vô cùng đẹp mắt.

Bà Đan Thanh ngồi bên cạnh Hứa Mộng Mộng, tay sờ lên mái tóc xoăn mềm mại của cô ta, vẻ mặt tán thưởng tràn ngập ý cười: "Con gái của mẹ là đẹp nhất, thời gian qua ôn thi làm con mẹ xanh xao đi nhiều lắm.”

Trong mắt bà, đứa con gái nhỏ bé là Hứa Mộng Mộng vì ôn thi mà người ngợm gầy tong teo, da mặt xanh xanh trắng trắng vô cùng thê thảm, vì vậy mà khoảng thời gian ôn thi bà ấy không có bắt Hứa Mộng Mộng làm việc nhà. Cô ta sẽ ngồi yên hưởng thụ những bữa cơm ngon, không phải làm việc nhà, thích thì liền vung tiền mua mấy thứ như mỹ phẩm và váy vóc đẹp đẽ.

Còn cô trong mắt bà ấy vừa lười biếng vừa không hiểu chuyện, thực tế là cô đã chăm chỉ học hành quên cả ngủ, có khi học thâu đêm đến sáng rồi lên trường luôn chứ chẳng ngủ. Da mặt vàng vọt, cơ thể xanh xao sụt đi vài kí mà bà ấy nào có để trong mắt.

“Đâu có, con gái của mẹ vẫn luôn xinh đẹp.” Hứa Mộng Mộng nũng nịu với bà Đan Thanh, Nhuệ Linh công nhận rằng em gái cô thích hợp làm công chúa nhỏ trong mắt cha mẹ hơn cô nhiều.

Hứa Mộng Mộng biết làm nũng, biết lấy lòng người khác càng rất biết ăn nói, cũng vì thế mới khiến cô lu mờ.

Đang chuẩn bị nhấc chân lên bậc thang lên trên tầng thì bà Đan Thanh nhìn thấy cô, giọng nói hòa nhã khi nãy lại vô thức trở nên nghiêm nghị: "Mẹ thấy con suốt ngày cứ ngồi trong phòng với laptop, thi đã tệ còn có tâm trạng ngồi chơi game sao?”

Ồ, thi tệ? Cô đỗ vào trường đại học Đế Đô, 4 năm đi học ở kiếp trước đều dành học bổng, ngồi trong phòng với laptop cũng là vì muốn kiếm chút tiền tiêu. Nhưng Nhuệ Linh không có tâm trạng nghe bà ấy nói, chỉ vâng dạ cho có khiến Đan Thanh nổi cáu rồi bỏ lên phòng.

Cô không muốn dây dưa nói gì với bà ấy vì muốn giữ cho tâm trạng của mình tốt một chút, như vậy thì mới có hứng viết bản thảo.

[..]

Ting ting ting~

Chuông báo thức reng liên hồi, Nhuệ Linh mệt mỏi mở mắt đưa tay tắt báo thức rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp lại sực nhớ tới hôm nay là đầu tiên cô đi làm vậy nên tức tốc bật dậy. Hôm qua cô xem phim lấy cảm hứng đến khuya nên sáng dậy người hơi lờ đờ, cứ lững thững đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ.

Cô thay bộ đồ ngủ ra, mặc lên chiếc áo babytee trắng trơn không họa tiết phối cùng quần baggy jean, những đồ cá nhân cô để vào chiếc túi tote quen thuộc rồi đi xuống nhà.

Nhìn thấy cô ra ngoài vào sáng sớm nên bà Đan Thanh khá ngạc nhiên, hôm qua thì ăn sáng bên ngoài, hôm nay lại ra ngoài từ sớm, bà nghi ngờ con gái đi gặp ai đó, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị hỏi cô: "Con đi đâu?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play