Xẹt!
Tại một góc nhỏ nào đó của Thế Thú, không gian bất chợt nứt ra một cái khe.
Phốc!
Rồi từ bên trong khe bỗng nhiên phun ra một quả trứng to bằng trứng ngỗng màu trắng không có hoa văn hay họa tiết gì, chỉ thấy toàn thân nó trắng như tuyết, tựa như đang phát sáng.
Trứng nhỏ rơi xuống đất phát ra một tiếng coong, vậy mà không hề có chút tổn hại nào.
Nó nhanh chóng lăn vào một góc không người...
...
"Bạch Ly, mau đi thôi!"
Bên ngoài tường đất đơn sơ của một căn nhà nằm ở rìa một bộ lạc bất chợt xuất hiện một đám á thú nhân. Một trong những á thú nhân đó hướng vào bên trong căn nhà gọi lớn.
Âm thanh đó vang dội, truyền thẳng vào trong căn nhà cũng đơn sơ chẳng kém. Người ở bên trong lập tức nghe thấy, sau đó liền có tiếng đáp lại: "Tới đây!"
Một lúc sau, một thiếu niên tóc trắng từ trong căn nhà bước ra.
Thiếu niên ngũ quan như tranh vẽ, vô cùng xinh đẹp. Trên người thiếu niên mặc quần áo da thú cùng màu với mái tóc, lông mi, lông mày... Có khi lông tơ toàn thân cũng đều là màu trắng. Toàn thân thiếu niên như thể muốn phát sáng, chỉ có độc một đôi mắt đen như mực tàu là không giống nhưng lại càng nổi bật trên bức nền trắng tinh. Trong tay cậu ôm một cái rổ mây giống những người bên ngoài, nhanh chóng bước ra ngoài, nhập cuộc cùng họ.
Chỉ là so ngoại hình và dáng dấp, cậu làm sao cũng không thể cùng họ trộn lẫn cùng một chỗ một cách hài hòa được.
Bởi vì so với những á thú nhân kia, thiếu niên Bạch Ly thân chỉ cao tới cằm của họ, dáng người thấp bé nhỏ xinh. Da dẻ thì trắng trẻo non mịn... Nào giống đám người xung quanh có làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Cho dù là á thú nhân chưa thành niên trông còn rắn rỏi hơn so với cậu chứ đừng nói chi là thú nhân chưa thành niên.
Những người kia thấy cậu, lần nào cũng than thở: "Haizzz... Tại sao Bạch Ly không phải á thú nhân nhỉ?"
"Lúc đó nhất định có rất nhiều thú nhân tranh nhau đến cầu hôn ngươi."
Thiếu niên Bạch Ly nghe rồi chỉ cười. Thì cũng đâu phải mới lần đầu nghe thấy cái đánh giá này, phải quen đi chứ.
Nhưng có một sự thật là, cậu không phải á thú nhân.
Ở Thế Thú, ấu tể sinh ra dưới dạng người mới là á thú nhân, dưới dạng trứng thì là thú nhân. Cho nên Bạch Ly chui ra từ một quả trứng là một thú nhân hàng thật giá thật.
Đã từng họ có nghi ngờ Bạch Ly là á thú nhân, dù sao Thế Thú trải qua dòng lịch sử dài dòng ai biết được sẽ có chuyện gì kỳ ba xảy ra. Nhưng phàm là sinh linh của Thế Thú đều có thể từ hơi thở phân biệt được đâu là thú nhân, đâu là á thú nhân. Cho nên Bạch Ly chính là thú nhân. Cậu cũng có thể biến thành thú giống thú nhân, mặc cho đã rất lâu cậu không biến về hình thú trước mặt người ngoài nữa. Rất nhiều người đều chưa thấy hình thú của cậu, họ chỉ nghe người lớn tuổi trong bộ lạc bảo hình thú của cậu hiếm lạ, vừa nhỏ vừa yếu ớt, đã định là không thể tự do sinh tồn trong Thế Thú.
Rồi cũng vì như vậy mà chẳng có á thú nhân nào xem trọng cậu.
Họ chỉ xem cậu là đồng loại... Á thú nhân với á thú nhân chính là đồng loại còn gì. Dù sao cậu cũng giống á thú nhân hơn... Không, so với á thú nhân càng giống á thú nhân.
Hoạt động hằng ngày của nhóm á thú nhân trong bộ lạc là đi hái lượm.
Bạch Ly đi theo bọn họ, một đám người rồng rắn đi đến cánh rừng ở gần rìa ngoài bộ lạc, bắt đầu bổ sung lương thực cần thiết tươi mới cho một ngày mới của á thú nhân.
Riêng Bạch Ly, cậu không tiếng động dần tách khỏi đám người, đến càng gần ranh giới an toàn cuối cùng của bộ lạc.
Lại đi thêm một chút nữa là vượt qua khỏi điểm an toàn, rất dễ gặp phải dã thú mà á thú nhân không thể đối phó được. Bạch Ly ngừng bước, sau đó chui vào một bụi cây rậm rạp.
Một lúc sau cậu chui ra, trên tay có thêm một con thú tai dài.
Con thú này bị bẫy rập giết chết. Cũng không biết đã sập bẫy lúc nào mà bây giờ đã không còn giãy giụa nữa, máu cũng đã đông lại. Nhưng mà nó vẫn còn rất tươi mới, không có ảnh hưởng gì đến chất lượng cả.
Quan trọng hơn thế nữa là, con thú tai dài này lớn, thịt lại nhiều, đủ cho Bạch Ly ăn hai ngày.
Bạch Ly vui vẻ xách con thú trở lại trong tầm mắt của đám á thú nhân đang tốp năm tốp ba túm tụm nhau hái rau dại trong rừng.
Một á thú nhân thấy cậu xách thú tai dài về không khỏi trầm trồ: "Bạch Ly thật giỏi, hôm nay lại thu hoạch được thú tai dài!"
Bạch Ly nghe xong chỉ biết cười khổ.
Nếu cậu là một thú nhân cao to cường tráng như bao thú nhân khác trong bộ lạc thì chỉ cần mỗi ngày theo đám thú nhân đi săn, kiểu gì chẳng có thịt ăn. Khốn nổi với thân hình nhỏ bé này, cậu không thể đi săn như những thú nhân khác. Cậu lại không phải á thú nhân có thể không cần đi săn cũng có thể có thịt ăn.
...
P/s: Phúc lợi fan. Nên là tùy vào trạng thái theo dõi của các bạn mà ra chậm hay nhanh, nhiều hay ít.
"Mùa đông vừa qua là đám thú tai dài liền chạy ra ngoài đưa thịt, không phải do ta giỏi."
Không phải Bạch Ly khiêm tốn, cậu nói thật.
Đổi lại là mùa đông, đừng nói là thú tai dài, một con Cục Cục cậu cũng kiếm không ra.
"Đã biết, ngươi đừng khiêm tốn nữa. Ngươi cũng biết thú tai dài rất nhanh nhẹn và nhạy cảm, thú nhân có lợi thế về tốc độ còn không dám vỗ ngực nói sẽ bắt được mà."
"Trong khi ngươi chỉ cần đặt bẫy, ngồi im là có thể có ăn rồi."
"Thịt thú tai dài vừa non vừa mềm, lâu rồi ta chưa được ăn nữa."
Mặc dù vậy đám á thú nhân vẫn cảm thấy cậu rất giỏi, một người một câu mồm năm miệng mười bày tỏ vô cùng sôi nổi. Sau đó còn có người vỗ vai cậu an ủi: "Đừng quan tâm cái nhìn của đám thú nhân kiêu ngạo đó. Một đám chỉ biết cạy mạnh ngu ngốc."
"..."
Các ngươi không phải vẫn thích cái đám cạy mạnh thô kệch ngu ngốc chỉ biết dựa vào cơ bắp đó hay sao?
Bạch Ly không tiếng động lắc đầu cười thầm trong lòng chứ không nói ra.
Cậu biết đám á thú nhân đầy mẫu tính này đều xem cậu là á thú nhân chưa thành niên mà thiên vị. Họ chưa từng đặt cậu ngang hàng với đám thú nhân trong bộ lạc mà so ba sánh bốn, đến cân nhắc cũng chưa từng cân nhắc vào danh sách bầu bạn của mình nữa cơ mà.
"Bạch Ly, hay là ngươi tìm một thú nhân sống chung đi."
"..."
Á thú nhân vừa đưa ra đề nghị kia thấy biểu tình một lời khó nói hết của cậu thì tận tình giảng giải: "Ngươi đừng có như vậy, ta là nói thật đấy."
"Ngươi đâu phải không biết á thú nhân trong bộ lạc luôn cung không đủ cầu. Mùa xuân năm nào cũng có thú nhân không tìm được bầu bạn, rồi cũng có thú nhân có bạn đời là thú nhân. Ít ra vẫn là có người bầu bạn bên cạnh, không cần cảm thấy cô đơn mà."
"Chẳng lẽ ngươi không cô đơn sao?"
...Cô đơn chứ.
Thật không may cho Bạch Ly từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi, phụ mẫu không biết. Trong khi người khác trước khi thành niên vẫn còn có thể ở chung với phụ mẫu, cậu bởi vì quy luật bất thành văn của Thế Thú là thú nhân sẽ không nuôi ấu tể thú nhân của người khác, từ lúc Bạch Ly có thể biến thân đã phải tự sống độc lập một mình. Người ta chỉ biết vào một ngày đẹp trời cậu bất ngờ xuất hiện ở trong bộ lạc, từ đó cậu liền ở đây rồi.
Bạch Ly đương nhiên biết chuyện thú nhân có thể tìm thú nhân bầu bạn, cho nên cậu không có nói họ nói không đúng. Chỉ là...
"Thật ra ta biết trong bộ lạc có nhiều thú nhân để ý đến ngươi lắm đấy."
"?"
Ai thế, sao cậu không biết?
Bạch Ly mặt đần thối ra. Còn nhiều nữa? Sai quá sai.
Á thú nhân kia hận sắt không thành thép nói: "Ngươi cũng thật là, bản thân không khác gì á thú nhân thì bình thường nhiều ra vẻ yếu đuối chút đi, cứ gắng gượng làm gì. Làm á thú nhân có gì không tốt?"
"..."
Cho dù cậu nhỏ bé thì cậu vẫn có tôn nghiêm của một thú nhân đó nhé.
Đám á thú nhân làm như không thấy biểu tình phản đối của cậu, gặp đúng chủ đề có thể bát quái liền không sợ trời đất không loạn mỗi người một câu góp vào: "Đúng đó, rất nhiều lần ta thấy thú nhân Ralph cứ thập thò bên ngoài tường nhà Bạch Ly, trong tay còn cầm theo thịt. Kết quả nhìn thấy Bạch Ly đang ngồi trong sân nhổ lông Cục Cục vô cùng vui vẻ, hắn liền uể oải rời đi."
"Ta cũng thấy! Ta cũng thấy! Thú nhân Roger cũng thế."
Lại nói, thân là thú nhân có hình thú nhỏ yếu, từ khi còn là ấu tể Bạch Ly liền bị chúng bạn xa lánh... Điều này thật ra cũng không thể trách đám thú nhân đó, khi ấy bọn họ còn nhỏ liền có tâm hơn thua rất mạnh. Họ dù không hiểu gì thì vẫn có thể theo bản năng thú nhân mà bài xích một kẻ yếu. Đợi sau khi lớn lên rồi, tự có hiểu biết rồi tự sẽ có thể thay đổi thái độ của mình. Cũng rõ ràng là vậy nhưng từ nhỏ Bạch Ly đã rất quật cường, cũng không trở thành dáng vẻ hận đời, than trời trách phận. Cậu luôn lạc quan mà sống, không hề tỏ vẻ bản thân bị cuộc sống đè nặng mà cần người giúp đỡ.
Chính bởi vì thái độ lạc quan đó, đám thú nhân có lòng muốn lấy lòng cậu, quan tâm cậu lại cảm thấy đó là không tôn trọng cậu, gián tiếp sỉ nhục sự cố gắng bao lâu nay của cậu nên mới chùng bước.
Bạch Ly không biết những chuyện này nghe mà trợn mắt kinh ngạc.
Thú nhân Ralph? À, người này cậu có ấn tượng. Đó là một thú nhân có hình thú là một con gấu đen cao lớn hơn cậu gấp mấy lần. Trông vừa thuần hậu vừa ngốc nghếch.
Còn thú nhân Roger có hình thú là một con sói có bộ lông xám tro...
Ừm thì biết đó, dù sao bộ lạc của cậu cũng không phải bộ lạc lớn, còn là một trong hằng hà sa số những bộ lạc không thuần chủng, nhóm thú nhân phần lớn là mỗi hình mỗi dạng, đảo qua đảo lại mỗi ngày trước mặt không muốn biết cũng khó. Nhưng nó chỉ giới hạn trong việc biết thôi chứ không tính là hiểu, bởi vì cậu cảm thấy mình không giống bọn họ nên vô hình sinh ra khoảng cách, từ lâu đã không đi chung với nhau. Nếu hỏi cậu á thú nhân kia là ai có khi cậu nhìn cái là có thể nói rõ sở thích của á thú nhân đó. Dù sao bình thường cậu đi lại với đám á thú nhân nhiều hơn mà. Mặc cho cậu chưa từng nghĩ mình sẽ kết làm bạn đời với một á thú nhân nào trong bộ lạc.
Nhưng trước đó cậu cũng không nghĩ mình sẽ qua lại với thú nhân.
Đám á thú nhân nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu liền biết cậu chả biết gì cả. Hận lắm, nhưng hết cách, chỉ đành nghĩ cách chữa cháy.
"Dù sao giờ ngươi cũng biết rồi đó, có định cân nhắc không?"
"..."
Bạch Ly bị một đám á thú nhân dùng đôi mắt kỳ vọng của bà mai nhìn chằm chằm, sống lưng rét lạnh.
Sau đó...
"Sắp tới là lễ tuyển chọn tộc trưởng... Nghe bảo bộ lạc chúng ta dự định sẽ cùng bộ lạc bên cạnh hợp làm một, rồi cùng làm một lễ tuyển chọn. Ngày đó nhất định rất đông vui đi."
"..."
Đây là điều họ muốn nghe đấy à?
Đánh trống lãng cũng đánh cho có tâm một chút đi.
Bạch Ly gãi gãi mũi cười gượng, trong lòng thì nghĩ có thể sài được là tốt rồi.
Lúc đó cậu quả thật định lãng sang chuyện khác đấy, nhưng không ngờ tới mạch não của đám á thú nhân lại kỳ ba hơn cậu tưởng.
"Thật ra nói không liên quan cũng không đúng. Hai bộ lạc nhập thành một nhất định sẽ có càng nhiều thú nhân cho ngươi lựa chọn."
"..." Ặc, đây là điều cậu muốn nói à?
"Vậy ra là Bạch Ly cảm thấy mình không ưng ý người nào trong bộ lạc. Vậy thì đây đúng là một cơ hội."
"..." Này này, không phải đâu!
"Được rồi, dù sao thì ngày đó chúng ta nhất định sẽ để ý cho ngươi. Đều là á thú nhân với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."
"!?"
Cậu là á thú nhân bao giờ?
"Đúng đúng! Ở Thế Thú không thiếu nhất là thú nhân!"
"!!!" Các người nghiêm túc đấy à!?
Thật là, hết nói nổi nữa mà!!!
...
"Ông Dai ạ, a phụ a mẫu con là người thế nào?"
"Ta không biết."
Ông Dai từ ái sờ đầu Bạch Ly đáp.
"Ông không biết ạ?"
Ông Dai chính là một tế ti. Ở Thú Thú, tế ti luôn là người đại diện cho Thú Thần. Trong mắt sinh linh của Thế Thú, họ là người vừa thông thái vừa thần thánh, cái gì cũng biết. Vậy mà lại có chuyện ông Dai không biết, tiểu Bạch Ly khi đó chỉ mới biết hóa hình vô cùng kinh ngạc nghiêng đầu tròn xoe mắt nhìn ông.
Ông Dai nghe cậu dùng âm thanh mềm nhũn như sữa hỏi vậy thì cũng không giận, ông còn cười: "Tế ti chúng ta chỉ sống lâu hơn những sinh linh khác một chút thôi. Chúng ta cũng không phải Thú Thần."
"Mặc dù không biết vì sao con lại xuất hiện ở đây, nhưng mà a phụ a mẫu con nhất định là rất lo cho con, vì mất con mà sốt ruột. Chỉ là nếu đã không thể gặp lại nhau, vậy con cũng đừng quá chấp nhất chuyện này nữa. Thú nhân luôn là một cá thể độc lập. Tương lai con vẫn phải sống một mình, gặp bạn đời rồi cùng bạn đời chung sống thật tốt mới là điều đúng đắn."
"Con hiểu rồi ông Dai."
Bên trong sân căn nhà nhỏ đơn sơ nơi rìa bộ lạc, Bạch Ly vừa làm sạch con thú tai dài vừa tự lẩm bẩm một mình: "Ông Dai đều đã nói mình nên có một bạn đời cùng nhau chung sống... Vậy mình có nên cân nhắc ý kiến của nhóm á thú nhân không nhỉ?"
Động tác trên tay cậu vô cùng nhanh nhẹn, dao xương đem con thú tai dài lột da, moi bỏ nội tạng không thể dùng, lại chặt con thú làm hai nửa, cả hai đều ướt chút muối và gia vị đơn giản. Động tác như đã làm hàng ngàn lần, chẳng hề có gánh nặng... Dù sao cậu cũng đã độc lập sống một mình bao lâu nay, cho dù nhìn nhỏ yếu vậy lại không đến mức không cán đán được sinh hoạt cuộc sống bình thường.
Nói thật là đến giờ Bạch Ly vẫn rất tò mò về a phụ a mẫu của mình.
Từ khi còn nhỏ cậu đã biết mình là một cô nhi, còn mém chút là không thể từ trong trứng chui ra. Bởi vì trứng thú nhân cần có phụ mẫu ấp mới có thể khỏe mạnh phá xác. Dai tế ti nói rằng cậu có thể phá xác ra đời là sự ban ân của Thú Thần. Thú Thần không bỏ rơi cậu, cho nên sự cô độc của cậu chỉ là ngoài ý muốn, không phải là điều phụ mẫu cậu hi vọng. Cậu có thể sống là do Thú Thần bù đắp cho sự thiếu hụt của cậu. Chính vì vậy cậu cần phải mạnh mẽ mà sống, cho dù cả đời cũng không biết phụ mẫu mình là ai, dáng vẻ họ thế nào, vì sao không giữ cậu cho kỹ lại để mất cậu.
"Rốt cuộc bọn họ trông thế nào nhỉ... Họ có biết mình sinh ra một ấu tể bé xíu vậy không... Đám người lớn trong làng hay cả Dai tế ti đều nói chưa từng thấy thú nhân nào có hình thú giống như mình."
Vầng trăng trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của thú nhân tóc trắng, sau đó bị ngăn lại ở cửa nhà. Sau đó đổi lại là ánh lửa bập bùng ở gian ngoài căn nhà đơn sơ thay thế cho ánh trăng, đem ngũ quan tinh xảo của thú nhân xinh xắn chiếu sáng.
Một bên đem nửa con thú được ướt muối đơn giản treo bên cạnh bếp làm thịt khô, một bên nướng nửa con thú dưới ngọn lửa, Bạch Ly tiếp tục lẩm bẩm: "Mà không, hình thú của mình bé xíu sẵn chứ không phải do còn nhỏ. Cho nên mình vốn đã nhỏ như vậy."
"A phụ mình có hình thú thế này à? Nhưng thế thì tại sao lại chẳng ai biết tới họ?"
Lúc lẩm bẩm một mình trên mặt cậu cũng không có biểu tình buồn bã hay cô đơn gì, mà đơn giản chỉ như đang đàm luận một vấn đề nghĩ mãi không thông thôi.
Nướng xong nửa con thú lại nướng thêm một củ khoai lang nhỏ, Bạch Ly trước đem nó đặt qua một bên, đứng dậy bưng một cái chậu gỗ đựng đầy nước đi vào nhà trong, nơi riêng tư không ai có thể xúc phạm.
Có ánh sáng chợt lóe một cái, thú nhân nhỏ nhắn liền biến thành một con vật nhỏ chỉ bằng cái nắm tay, lông toàn thân trắng muốt chỉ có đôi mắt là màu đen như hai hạt đậu đen. Bốn cái móng bé xíu chẳng có lực uy hiếp, khi không dùng đến móng vuốt, bốn cái chân lông xù chỉ lộ ra đệm thịt màu hồng nhạt mềm mại đáng yêu. Hàm răng cũng bé tin hin chẳng cắn được thịt gì quá dai. Nếu có người hiện đại ở nơi này, họ nhất định sẽ nhận ra hình thú của Bạch Ly là con gì ngay. Rõ ràng là một bé hamster.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play