Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Hạnh Phúc Nào Cho Em

Niệm Dương

Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Hôm nay anh có về ăn cơm không?/ gọi điện thoại /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Xin lỗi em, hôm nay anh có hẹn với đối tác, sẽ về trễ…
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Em hiểu rồi, anh đã ăn gì chưa?
Đôi tay Niệm Dương vẫn thoăn thoát thái rau củ thành hạt lựu đều tăm tắp rồi cho hết tất cả vào để hoàn thiện món súp mà Đông Phong thích nhất
Em khẽ thở dài, hắn lại tắt điện thoại giữa chừng rồi!
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Cái nồi này, một mình mình không thể nuốt hết đâu…/ cười khổ /
Sau khi hoàn thành xong món súp nóng hổi, Niệm Dương cẩn thận cho vào can giữ nhiệt, chỉ để lại đúng một phần vừa đủ ăn cho bản thân
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“ Lây thêm…ít bánh nướng nhỉ?”
Nhưng chiếc bánh gừng nướng thơm phức với màu sắc vô cùng đẹp mắt được em cẩn thận gói ghém lại và để cả bánh vào súp vào một cái túi giữ nhiệt lớn
Hôm nay, em sẽ đến thăm mái ấm của sơ An Nhiên, nơi mà em đã từng ở lúc nhỏ
Niệm Dương bước khỏi cửa chính của căn nhà rộng lớn, cẩn thận tắt hết thiết bị đo cường độ âm thanh và khoá cửa nhà thật kĩ càng
Đôi ủng màu lam của em hằn lại dấu chân đều đặn trên nền tuyết, khăn len cũng cùng màu với đôi ủng và máy trợ thính em đang đeo cũng có màu tương tự
Màu xanh lam…màu mà cả em và Đông Phong đều thích
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Sơ à, con đến rồi…/ tháo đôi ủng đi tuyết ra /
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Aiyo, tuyết mới vừa ngừng rơi, đường xá thế này mà con cũng đến sao, cực cho con quá! / sốt sắn đón tiếp /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Dạ không sao, hôm nay con rảnh lắm! Đến thăm tụi nhỏ một chút ấy mà!/ đưa túi đồ ăn cho bà sơ già /
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Đám nhỏ này hôm nay lại được anh cho quà nhé! Mau cảm ơn đi nào…/ trìu mến /
Niệm Dương bước vào trong, thanh âm những đứa trẻ đang đồng thanh cảm ơn em với chất giọng non nớt đều được nghe rõ ràng nhờ máy trợ thính
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Các em đợi bà chia phần cho từng đứa nhé!
Bà sơ đưa lại chiếc túi cho cô bảo mẫu của đám trẻ, cẩn thận dặn dò cho cô chia quà cho từng đứa rồi ngồi lên phản gỗ phủ sơn bóng loáng tán gẫu cùng Niệm Dương
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Hôm nay Đông Phong không đến cùng con à?
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Dạ…anh ấy có việc bận phải xử lí ở công ty nên nhờ con đem ít bánh đến cho tụi nhỏ, sẵn tiện thăm sơ ấy mà…
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
/ Thở dài /
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Cũng phải, dù sao thì Đông Phong bây giờ cũng thành đạt như vậy, bận cũng đúng rồi…
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Con nhớ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ nó dùm ta nhé!
Phải
Em và Đông Phong, cả hai đều là trẻ mồ côi ở mái ấm này
Hà Niệm Dương từ khi biết nhận thức thì bản thân đã có mặt ở đây rồi, vậy nên danh tính cha mẹ ruột của em đến nay đều chẳng có gì
Còn Đông Phong vào đây năm 7 tuổi, Niệm Dương lúc 5 tuổi đã thấy sơ An Nhiên phải dỗ dành một cậu bé mặt mày luôn cau có khi mới bước vào đây
Nhanh chóng, cả hai đã trở nên thân thiết
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Sơ này…Dương Khiết vẫn không có tin tức gì sao?
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
/ Lắc đầu /
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Có lẽ chúng ta và con bé không còn duyên gặp lại rồi…mọi liên lạc của nó đều đã vô dụng/ buồn rầu /
Dương Khiết là bạn thanh mai trúc mã của Đông Phong, cô ấy đã theo gia đình chuyển đến nơi khác sau cái ngày gia đình hắn tan vỡ
Dù sau này, người bên cạnh hắn là Niệm Dương, nhưng bấy lâu nay Đông Phong vẫn luôn ráo riết tìm kiếm tung tích của người bạn thuở nhỏ
Một vệt ánh dương tinh khiết trong lòng hắn
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Dạo này con sao rồi? Hai đứa…không có xích mích gì đấy chứ?/ xoa đầu em /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Dạ không ạ! Đông Phong thương con lắm, chỉ tại hiện giờ anh ấy rất bận nên mới không thường xuyên ở nhà thôi!
Sơ An Nhiên nhìn Niệm Dương trước mặt đang không ngừng kể về Đông Phong với ánh mắt tự hào và nụ cười thuần khiết
Nhưng…lòng ba vẫn có chút gì đó bâng khuâng
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
“Cũng mong là hai đứa nó sẽ ổn…”
Sở dĩ, Đông Phong lựa chọn đưa Niệm Dương về sống cùng mình là vì khi hắn đã đỉ tuổi thành niên, Niệm Dương là người kề cận giúp đỡ hắn trong việc tranh đoạt lại gia sản của cha mẹ
Niệm Dương là một vũ công múa ba lê, năm 16 17, một mình em đã bạt mạng dùng tài năng để chạy hết tất cả các buổi diễn lớn nhỏ, chung quy lại cũng vì để có thêm kinh phí hỗ trợ Đông Phong
Suốt 2 năm ròng rã, cuối cùng mọi thứ đâu lại vào đấy!
Sơ An Nhiên là người trực tiếp chứng kiến sự gắn kết chậm rãi của hai đứa trẻ, bà cũng chính là người đã dạy Niệm Dương học ba lê
Bà biết, một đứa trẻ sớm đã thiếu vắng tình thương như Niệm Dương chỉ cần vài câu thăm hỏi cùng chút quan tâm em đã lập tức xem người ấy là người quan trọng
Đông Phong đã cho Niệm Dương chiếc kẹo ngọt, giúp em gấp chăn sau khi thức dậy, dạy cho em đọc chữ lưu loát và còn chủ động chia sẻ câu chuyện của mình cho em nghe
Hiện tại, dù đã sống chung thế nhưng, mối quan hệ của cả hai chỉ ngừng lại ở mức bạn bè thân thiết, cũng chỉ có em ngu muội đơn phương hắn lâu như vậy
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Con có còn theo ba lê không?/ ánh mắt trông chờ /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Mi mắt rũ xuống /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Cái đó…
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Mỗi ngày con vẫn cố gắng luyện tập một chút, nhưng giờ không còn ai mời con đi diễn nữa…/ cười khổ /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Người ta không chuộng vũ công nam bị khiếm thính…
Sơ An Nhiên nghe được tiếng nấc nhẹ trong lời nói của em, hiểu được cảm xúc của Niệm Dương ngay lúc này!
Bà ôm lấy em, hệt như lúc nhỏ, cẩn thận vỗ về đứa trẻ đang tuổi thân
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Không sao…
Sơ An Nhiên
Sơ An Nhiên
Chẳng có tia nắng nào lại không sáng, con à…

Đông Phong

Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Mở cửa nhà /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“ Anh ấy về rồi sao?”
Niệm Dương cẩn thận phủi sạch tuyết bám trên giày, cẩn thận xếp gọn gàng lên kệ
Em nhìn Đông Phong đang đánh bàn phím trong phòng khách, tiện tay đến bên lò sưởi tăng nhiệt độ lên một chút
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Anh mới về à?
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Ừm, còn em mới đi đâu vậy?/ mắt không rời màn hình /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Em vừa đến thăm mái ấm, sẵn tiện hỏi thăm xem sơ An Nhiên tình hình của Dương Khiết…
Nghe đến cái tên “ Dương Khiết “ tay hắn ngừng hẳn, ánh mắt lập tức hướng về em trông mong tin tốt
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Có tìm được không?
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Lắc đầu /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Vẫn chưa anh à…
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Lần sau nếu có tin gì có ích thì em hẳn nói, đừng làm tôi mừng vội như vậy!
Giọng nói Đông Phong lạnh lẽo vang lên, vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng
Hắn lại chăm chú vào công việc của mình, chẳng màn để ý đến em đang tần ngần ở đó
Niệm Dương nén nỗi u sầu, nhẹ nhàng đi vào bếp mà hâm nóng phần súp đã cất lại
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
/ Vươn vai, gập màn hình lại /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Anh, ăn cái này đi, tranh thủ lúc còn nóng…
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Em đã ăn chưa vậy?
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Em ăn rồi! Phần này em để lại cho anh, sợ rằng công việc bận anh sẽ bỏ bữa!/ nói dối /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Món anh thích, cần gì thì cứ gọi em nhé!
Niệm Dương đứng một lúc, chính mắt xác nhận Đông Phong đã ăn thì mới từ tốn đi về phía phòng riêng
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Niệm Dương!/ gọi em /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Dạ?/ ngừng bước quay lại nhìn /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Cho em cái này…
Niệm Dương đưa hai tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên tay Đông Phong, hồi hộp mở ra xem bên trong có gì
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Cái này…
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Máy trợ thính mới, cho em
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Sản phẩm này là do công ty đối tác sáng chế
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Tốt hơn cái em đang dùng, nên tôi mua tặng em!/ vẫn còn đang ăn /
Niệm Dương…hình như lại thêm phần rung động mất rồi!
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Em cảm ơn anh nhiều…
Trước mặt hắn, em cẩn thận tháo máy trợ thính màu xanh lam xuống, cẩn thận đeo thử quà của Đông Phong mới vừa tặng
Đúng thật, cái này giúp em nghe rõ hơn giọng nói của đối phương
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Ổn không?
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Gật đầu /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Em cảm ơn!/ cười tươi /
Niệm Dương sinh ra là đứa trẻ bị khiếm thính, thính giác của em vô cùng yếu
Chắc có lẽ đó là lí do gia đình đã bỏ rơi em
Lúc được nhận nuôi, sơ An Nhiên dạy em dùng ngôn ngữ kí hiệu một vài tháng, sau đó mái ấm được một người tốt bụng tài trợ kinh phí cũng khá nhiều, bà đã lập tức mua cho em chiếc máy trợ thính
Thế nên, sơ An Nhiên cũng dạy em nói chuyện, dạy em giao tiếp như người bình thường
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“ Tốt quá…” / xoa xoa chiếc máy đang đeo /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“ Anh ấy…vẫn còn quan tâm mình!”
.
.
.
Tuyết đã ngừng rơi, sáng hôm nay bầu trời đã có những vệt nắng đầu tiên xuyên thấu qua những tầng mây
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Đeo máy trợ thính vào /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Anh ơi, anh mau dậy đi, hôm nay anh có cuộc hộp mà đúng không?
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
/ Mơ màng /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Anh biết rồi
Niệm Dương lại bắt đầu một ngày mới
Em tất bật chuẩn bị quần áo, làm bữa sáng và chăm sóc vườn hoa của Đông Phong
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Thắt cà vạt cho hắn /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Em sao vậy?/ sờ gáy em /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Không khoẻ à?
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Lắc đầu /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Nóng như vậy mà còn lắc đầu!
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Sáng nay em tắm bằng nước nóng nên vậy thôi, em khoẻ mà / cười nhẹ /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Nhà có còn thuốc không? Nếu không một lát nữa tôi nhờ thư kí đem đến cho em
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Không cần phiền vậy đâu anh, em đâu có bệnh đâu…
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
/ Thở dài /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Bướng thật
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Lát nữa giờ nghỉ trưa tôi sẽ gọi cho em, nếu không ổn thì nhớ nói tôi biết
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Dạ, anh đi cần thận…
Em tiễn Đông Phong ra trước cổng, khi đảm bảo chiếc xe đã được lái xa khỏi tầm mắt mới dám ho lên một tiếng
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“Lại vậy nữa rồi…”
Niệm Dương mệt mỏi đi vào nhà, lấy trong túi áo khoác một vỉ thuốc hạ sốt khẩn cấp uống hai viên rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Ho /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“ Ngủ một chút vậy…nếu không thì sợ rằng sẽ ngất mất “
Niệm Dương mở tivi lên, lách camera phòng khách tránh qua hướng khác một chút rồi tuỳ tiện nằm dài trên sopha
Tiếng ho của em ngày càng dồn dập, cảm giác lồng ngực đang nhức nhối lên từng hồi
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Đắp chăn lại /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Soạn tin nhắn gửi cho Đông Phong /
“ Hôm nay em lại đến chỗ sơ An Nhiên, nếu như anh cần gì cứ gọi cho em nhé!”
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
/ Nhận được tin nhắn /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
/ Tắt nguồn điện thoại /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Thư kí Trần, giữ giúp tôi!
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Chúng ta tiếp tục cuộc họp!
.
.
.
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Mơ màng thức giấc /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“ Vẫn chưa hạ sốt…”
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“Anh ấy…không gọi cho mình sao…”/ thất vọng /
Niệm Dương trầm ngâm nhìn điện thoại, không hề có bất cứ tin nhắn phản hồi cũng như một cuộc gọi nhỡ nào hiện lên trên màn hình
4 giờ chiều mùa đông, trời đã ngả sang màu chạng vạng
Niệm Dương bị cơn sốt hành hạ vẫn gắng sức xuống bếp chuẩn bị bữa tối
Nhưng…
Tối nay Đông Phong không về nhà cùng em…
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“Anh ấy là đang bận rộn thôi…”
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“Không sao cả…”

Dương Khiết

Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Khụ…khụ…
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Ngồi trước tivi /
Niệm Dương đến giờ vẫn ngoan cố ngồi đợi Đông Phong tan làm, mặc dù bây giờ đã là 10 giờ đêm
Bỗng, em nghe xen lẫn vào tiếng tivi là tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“ Anh ấy gọi cho mình…”/ bất ngờ /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Dạ? Em nghe…
Niệm Dương cố gắng nói chuyện bình thường nhất có thể với hi vọng Đông Phong không nghi ngờ em đang bị bệnh
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Em cứ ngủ trước đi, tối nay em không cần phải đợi tôi
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Anh không về nhà à?
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Ừm, bận lắm!
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
/ Ra hiệu cho tình nhân nằm bên cạnh im lặng /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Em…biết rồi/ buồn bã /
Tiếng điện thoại ngắt máy vang lên từng hồi, Niệm Dương bây giờ mới chịu tắt tivi rồi loạng choạng bước vào phòng
Em mệt mỏi nằm dài xuống giường, tay cầm điện thoại hẹn giờ và lời nhắc đến bệnh viện vào sáng mai
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Thiếp đi /
.
.
.
8 giờ sáng
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Tất bật quét dọn nhà cửa /
Tận sáng hôm nay, em vẫn chưa thấy Đông Phong về
Em sau khi đảm bảo việc nhà đã xong xuôi mới thay quần áo rồi đi đến bệnh viện
Từ Dương Khiết
Từ Dương Khiết
/ Lướt qua em trên đường đi /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Ngoái đầu nhìn lại /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“ Chắc chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ…”
Bước đi trên con đường đầy tuyết trắng, Niệm Dương cứ thẩn thờ nhìn dấu chân mình in trên mặt đường
Đôi giày loại rẻ tiền, lại thêm cả đôi chân nhỏ bé
Em biết vị trí của bản thân trong tim Đông Phong hoàn toàn như kẻ vô hình không đáng được nhắc đến
Em biết bản thân mình muôn đời vẫn không sánh được với ánh dương tinh khiết, với bạch nguyệt quang in sâu trong tâm trí ai kia
Nên trong thâm tâm Niệm Dương, thật lòng em không muốn Dương Khiết quay trở về…
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Cười khổ /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
“ Niệm Dương à, từ khi nào…bản thân mày lại biết ích kỷ như vậy rồi?” / bước đi thẳng đến bệnh viện /
Niệm Dương đã đặt lịch hẹn trước với bệnh viện, song em không nghĩ vị bác sĩ khám cho em trông lại trẻ trung đến thế
Duật Ca
Duật Ca
/ Xem xét giấy tờ /
Duật Ca
Duật Ca
Đợi một chút, kết quả xét nghiệm máu của cậu sắp có rồi!/ nhíu mày /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Gật đầu /
Duật Ca
Duật Ca
Cậu…/ ra hiệu chỉ vào tai /
Duật Ca
Duật Ca
Nghe có ổn không?
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Gật đầu /
Niệm Dương cúi đầu, lấy tóc che đi máy trợ thính đang đeo
Duật Ca
Duật Ca
Không có gì đâu, cậu cứ tự nhiên đi
Y tá
Y tá
Bác sĩ, kết quả của cậu Hà!
Duật Ca
Duật Ca
Tôi cảm ơn!/ cười /
Y tá
Y tá
/ Đỏ mặt /
Vị bác sĩ trước mặt Niệm Dương, xem ra cũng rất có sức hút!
Duật Ca
Duật Ca
/ Nhìn em /
Duật Ca
Duật Ca
Cậu Hà này…/ chăm chú nhìn em /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Ngẩng đầu lên /
Duật Ca
Duật Ca
Người nhà của cậu…có ở đây không?/ nhíu mày /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Lắc đầu /
Duật Ca từ đầu đến giờ chẳng nghe thấy Niệm Dương nói gì, khi nãy em vào viện, lễ tân trực tiếp dẫn em đến gặp Duật Ca vì yêu cầu khám tổng quát
Nhưng bệnh viện hiện tại rất đông đúc, thành ra Duật Ca phải giúp em làm hết tất cả những xét nghiệm
Duật Ca
Duật Ca
Cậu nhìn vào đây!
Duật Ca
Duật Ca
Chỗ này, cậu thấy chứ!
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Gật đầu /
Duật Ca
Duật Ca
Chỉ số nhiễm khuẩn máu của cậu ổn, mọi thứ đều ổn trừ việc cậu bị thiếu máu rất nhiều/ chỉ vào những chữ số /
Duật Ca
Duật Ca
Hơn nữa, còn có dấu hiệu của việc tăng bạch cầu…
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Là gì vậy ạ?/ nhỏ nhẹ /
Duật Ca
Duật Ca
/ Hơi bất ngờ /
Giọng nói của Niệm Dương tuy lạnh lẽo nhưng thanh âm lại trong trẻo lắm, giọng nói của em hay đến mức Duật Ca phải đứng hình vài giây
Duật Ca
Duật Ca
À…cái này thật sự khó có thể giải thích cho cậu hiểu, thế nhưng có phải dạo gần đây cậu hay chán ăn, dễ chảy máu và dễ xuất hiện vết bầm tím không?
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Gật đầu /
Duật Ca
Duật Ca
Đã đến mức sốt chưa vậy?
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Gật đầu /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Tôi vừa hạ sốt sáng nay…
Duật Ca cũng không khỏi thở dài, vị bác sĩ này nhất thời không thể hiểu được tại vì sao, thời đại nào rồi mà người ở lứa tuổi như Niệm Dương lại có thể bỏ bê bản thân đến như thế!
Duật Ca
Duật Ca
/ Giải thích với em rất lâu /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Vậy tóm lại là…đã xuất hiện dấu hiệu ung thư sao?/ bình thãn /
Duật Ca
Duật Ca
Đúng vậy!
Duật Ca
Duật Ca
Vậy nên nếu cậu thật sự muốn số…
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Anh…kê thuốc cho tôi thôi được không?/ xen ngang /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Tôi sẽ suy nghĩ sau
Duật Ca
Duật Ca
/ Thở dài /
Duật Ca
Duật Ca
Hiện tại nếu chữ bệnh bạch cầu thì rất dễ, cậu cũng nên suy nghĩ cho dứt….
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Tôi đang vội nhiều lắm! Anh có thể nào giúp tôi đi được không?
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Mà…ung thư ở đâu vậy?
Duật Ca
Duật Ca
Phổi!/ loay hoay viết đơn thuốc /
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Sống thêm được…bao lâu vậy ạ?
Duật Ca
Duật Ca
Nếu tiến hàn bây giờ thì cậu sẽ sống lâu lắm
Duật Ca
Duật Ca
Đơn thuốc đây, cứ uống hết rồi tháng sau lại tái khám nhé!
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
Vâng ạ
.
.
.
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
/ Xem xét hồ sơ /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Từ Dương Khiết!
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Em ấy…đã về rồi sao?
Đông Phong nhận được hồ sơ phỏng vấn vào vị trí thư kí giám đốc
Hắn lật đi lật lại vài gương mặt, cuối cùng từ đó lại được nhìn thấy gương mặt quen thuộc
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Mau gọi người tên Từ Dương Khiết vào đây!
Trợ lí nghe vậy liền liếc nhìn xem người tên ấy mang số báo danh gì, sau đó lớn giọng gọi số 520 vào phỏng vấn!
Từ Dương Khiết
Từ Dương Khiết
Chào giám đốc ạ!
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Dương Khiết!/ xúc động /
Từ Dương Khiết
Từ Dương Khiết
Cho hỏi…ngài có phải tên đầy đủ là Hàn Đông Phong?/ rưng rưng /
Hàn Đông Phong
Hàn Đông Phong
Dương Khiết! Cuối cùng em cũng về rồi!/ ôm chầm lấy cô ấy /
Hiện tại ở nhà chung của Niệm Dương và Đông Phong
Hà Niệm Dương
Hà Niệm Dương
/ Ôm lấy ngực khó khăn thở gấp /

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play