Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Đau Một Lần Là Đủ

Chap 1

Trương Chân Nguyên_21 tuổi, đại thiếu gia Trương gia, em trai đang du học bên Mỹ
Cậu và các anh bên cạnh nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã của nhau
Vốn tưởng họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn, nhưng cuộc đời trớ trêu thay, cậu lại động lòng với họ
Trương Chân Nguyên là một người không thích lòng vòng che dấu, thứ mình muốn có thì nhất định phải có cho bằng được, trên dưới Trương gia cũng chẳng ai làm được gì cậu
Chính vì thế, năm 19 tuổi cậu tỏ tình các anh, nhưng lại bị từ chối, họ cũng chẳng muốn làm cậu buồn mà đề nghị tiếp tục làm bạn, cậu cũng vui vẻ mà đồng ý
Nhưng ai biết trước được điều gì, miệng cậu thì muốn tiếp tục làm bạn nhưng trong lòng thì không nghĩ thế, cậu đã tính kế từ trước
Sinh nhật 20 tuổi của cậu, cậu theo kế hoạch bỏ thuốc họ, khiến họ có một đêm hoan ái với mình, đồng ý chịu trách nhiệm và cưới mình
Nhưng chẳng ai biết được, đêm hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cậu chỉ bỏ thuốc ngủ vào rượu, lên phòng thoát y cho mình và các anh để họ nằm bên cạnh mình mà thôi
Kế hoạch của cậu thật sự rất thành công, họ đồng ý cưới cậu. Nhưng đồng ý thì sao chứ!? Cuộc hôn nhân đó có hạnh phúc không? Cậu sẽ hối hận chứ!?
Đêm tân hôn của cậu và các anh, nhưng chỉ có cậu ngồi bơ vơ một mình trong phòng, nhìn bóng dáng người nhỏ nhắn, cô đơn ấy...thật xót xa
_________________
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các anh à, em có làm cơm rồi này, các anh ăn xong hãy lên công ty
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu tự làm thì tự ăn đi, tôi không rảnh ở lại đây với một kẻ mưu mô
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà...
Xoảng!!
Cậu chưa dứt lời, Mã Gia Kỳ đã đi lại, hất đổ cả bàn đồ ăn mà cậu phải thức dậy sớm để làm cho bọn họ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không nghe Trình Hâm nói sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi, ngứa mắt
Nghiêm Hạo Tường nói xong cũng rời đi, năm người còn lại cũng nối đuôi nhau đi ra xe, để lại cậu với gương mặt ướt đẫm nước mắt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức..em chỉ muốn được các anh yêu thôi mà, ha, khó vậy sao?
:Phu nhân
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dọn đi
:Vâng
________________
Cậu rời khỏi phòng ăn, lên phòng tân hôn mà đêm hôm qua chỉ có cậu một mình đơn độc
Cậu mở tủ lấy một quyển tập dày để lên bàn, bắt đầu cầm viết lên, viết từng hàng chữ vào đó, vừa viết vừa khóc
|25-10-...| -Hôm nay có lẽ các anh ấy không vui vì có sự xuất hiện của tôi, nhưng không sao, tôi sẽ khiến các anh công nhận nó. Đồ ăn hôm nay tôi làm cần học hơn 3 tháng đấy, chỉ vì muốn làm cho các anh ăn, nhưng có vẻ các anh không thích, không sao, tôi sẽ làm hàng ngày, có thể sao này các anh ấy sẽ ăn. Hôm nay tôi đau lắm, Hạo Tường nói nhìn tôi ngứa mắt, Trình Hâm nói tôi mưu mô, tôi đúng là như vậy, vì chỉ như vậy mới giữ được các anh ấy bên mình. Các anh không yêu tôi, thôi thì từ từ sẽ có được trái ngọt nhỉ
_________________
Cứ vậy trong một tuần đầu cưới nhau, cậu thì muốn bắt chuyện với họ, còn họ thì luôn dùng những lời lẽ quá đáng để mắng chửi cậu, đồ ăn hàng ngày cậu vẫn làm vì mong một ngày các anh có thể ăn nó, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, không bị hất đổ thì cũng bị vứt đi...
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, bọn họ không rời khỏi nhà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*đi xuống* Hôm nay các anh không đi làm sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không, cậu lại đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*vui vẻ* Vâng
Cậu vừa ngồi xuống thì Hạ Tuấn Lâm vứt một sắp giấy trước mặt cậu, cậu vừa cầm lên xem đó là gì thì tròng mắt mở to nhìn những người trước mặt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các anh đùa với em à!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không đùa, kí vào đi, sau 1 năm không làm phiền đến nhau nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không đồng ý *hét* hức...hức..không đồng ý được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng có đem nước mắt ra đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu không đồng ý cũng phải kí thôi, sử dụng nước mắt càng khiến bọn tôi ghê tởm cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À còn chuyện này nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vào đi
Một thân hình gầy gò bước từng bước vào nhà, gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng hình như chỉ nhìn thấy trong đó là nỗi buồn...
Y vừa vào Mã Gia Kỳ đã kéo Y ngồi lên đùi mình, trong vô cùng thân thiết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sau này...gọi cậu ấy là Lục phu nhân
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh bị điên sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em mới là vợ của anh đó
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em còn chưa cho phép mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cần cậu cho phép?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vợ thì sao chứ, cũng chỉ dùng mưu mô để lên giường với bọn tôi, cái chức phu nhân Lục tổng là của cậu thì rất ghê tởm đó
???
???
Tôi...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu câm miệng, ở đây không tới lượt cậu nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu phá đủ chưa Trương Chân Nguyên!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không bao giờ chấp nhận!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vào đây
:Vâng
Dứt câu, hai nam nhân chạy vào giữ chặt cậu lại, tay còn lại bắt ép cậu lấy dấu vân tay
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Buông ra...hức..không muốn mà...hức hức...sao các anh lại đối xử với em như vậy chứ...hức
Sau một lúc vật lộn với cậu thì họ cũng đã thành công lấy dấu vân tay, họ đạt được mục đích rồi cũng rời khỏi, mặc cho cậu ở đó làm loạn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Aaaaaaa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao chứ...hức...em không đủ tốt sao? Không đủ để làm trái tim các anh rung động sao?...hức hức
Xoảng!!
Cậu bắt đầu đứng dậy đập đồ đạt trong nhà, đám người hầu cũng chẳng dám ngăn cản, đột nhiên đến một tấm hình thì cậu khựng lại, trong ảnh là Y và bọn họ đang cười đùa vui vẻ với nhau
Cậu không suy nghĩ liền vứt nó vào tường, một tiếng "xoảng" vang lên, bức ảnh vỡ nát, Đinh Trình Hâm cũng vô tình đi ngang thì thấy được việc đó, anh nhanh chóng đi lại, gằn mạnh tên cậu, từng chữ từng chữ...xem ra cậu ấy rất quan trọng với họ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên!!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu biết cậu đang làm gì không hả!?
_______________________

Chap 2

_________________
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên!!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu biết cậu đang làm gì không hả?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em...em..
Cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng sợ vô cùng, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thấy nó...
Hắn đi nhanh lại chỗ bức tranh đó, mặc kệ mảnh vỡ của thủy tinh cứa vào tay mà lấy tấm ảnh trong đó ra. Sau khi lấy được tấm ảnh, hắn lại đi đến chỗ cậu, kéo cậu vào một phòng trống, bỏ cậu ở đó
Căn phòng từ khi cánh cửa đóng lại đã chẳng còn ánh sáng, cửa sổ cũng đóng lại hết, hắn rõ ràng biết rằng cậu rất sợ bóng tối, chỉ cần ở nơi có bóng tối, thì hình ảnh năm đó lại hiện về
Cậu ngồi co ro trong một góc của căn phòng, miệng thì lẩm bẩm, nước mắt thấm đẫm gương mặt, nhìn đáng thương vô cùng...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức hức...chị ơi...đừng đi...hức..xin chị đừng đi..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em...hức...không bướng nữa...hức...chị quay về với Nguyên nhi đi...hức..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ở đó...hức...tối lắm...hức..không cần cứu Nguyên nhi đâu...hức hức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chị ơi...
Rào
Rào
Ngoài trời bắt đầu nổi mưa lớn, sấm sét hiện trên bầu trời đêm khiến cậu sợ lại càng thêm sợ, trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc thút thít và tiếng kêu "chị ơi"
Cạch
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức...mấy...mấy người là ai..
Nhân vật khác
Nhân vật khác
1.Đinh thiếu kêu chúng ta đánh một người gầy gò như nó sao? Chết thì sao?
Nhân vật khác
Nhân vật khác
2.Nó không chết được đâu, đừng lo
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mấy người cút đi, tôi là Lục phu nhân đó, cút đi, không được lại gần tôi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
3.Haha nghe gì không, Lục phu nhân đó nha~
Nhân vật khác
Nhân vật khác
1.Đúng là mơ tưởng, cũng chỉ có người mà Lục thiếu yêu, Tô Tân Hạo thiếu gia của Tô gia mới xứng là phu nhân của họ thôi có biết không
Nhân vật khác
Nhân vật khác
2.Dùng thủ đoạn lên giường đàn ông thôi mà, chẳng có gì tốt đẹp cả
Nhân vật khác
Nhân vật khác
3.Đánh đi
Ngay khi 3 vừa dứt cậu, 1 và 2 nhanh chóng tiến đến lấy một cây roi da trong tủ ra, đánh cậu không thương tiếc
Cậu có phản kháng nhưng chẳng làm được gì, nếu bình thường họ chẳng phải đối thủ của cậu, đối thủ của Trương Chân Nguyên còn chưa được sinh ra đâu. Nhưng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Đinh Trình Hâm biết được cậu sợ điều gì, chỉ khi trong bóng tối, cậu sẽ chẳng làm được gì
Chát!!
Chát!!
Chát!!
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chị ơi...hức...chạy đi...làm ơn..hức...đừng quan tâm em...chị ơi..chạy đi...hức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chị ơi...hức...đau lắm...chị ơi...hức
Chát!!
Chát!!
Từ lúc bọn họ bắt đầu đánh cậu trong miệng cậu chỉ phát ra vài từ "chị ơi, chạy đi" cứ lặp đi lặp lại mãi...đó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong quá khứ của cậu
______________
Cậu lúc nhỏ đi chơi cùng ba mẹ thì để bị lạc mất, một người phụ nữ thấy cậu đáng thương nên đã nhận về nuôi. Nhưng năm đó cậu và chị ấy lại bị bắt cóc, chịu cảnh bị đánh trong suốt 4 năm trời
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chị ơi, chị có sao không?
Một giọng nói non nớt vang lên, trong căn hầm ẩm ướt, người con gái trên người toàn máu, vết thương khắp nơi trên người
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Tỷ không sao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đã gần 4 năm rồi, không ai tìm tỷ sao? Tỷ cũng bị lạc mà...
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Không tìm được đâu, bọn này là kẻ thù của gia đình tỷ, cho dù tìm được, cũng khó mà đem về được
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Là tỷ làm liên lụy đến em...hức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không, tỷ đừng nói như vậy, không có tỷ thì em sẽ không biết đi về đâu rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Là tỷ cứu em đó nha, không được nói như vậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nào để em băng vết thương lại cho tỷ
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Chúng ta sẽ được ra ngoài sớm thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao tỷ biết ạ?
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Tỷ đoán "xin lỗi em"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỗ này sao lại tối vậy chứ!? em không thích tối chút nào
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Thôi nào, sau này em sẽ được thấy ánh sáng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm, em muốn được thấy cùng tỷ
Lục Nhiên
Lục Nhiên
...Ừm
Nhân vật khác
Nhân vật khác
:Mau lên trốn nhanh, hầm đang có dấu hiệu sập rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì mà ồn ào thế
Rào
Rào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ơ, sao lại mưa rồi, không phải trời đang xanh sao?
Rầm
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Mau trốn ra mau
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tỷ thì sao ạ?
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Tỷ sẽ ra sao? Em đừng lo
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm, vậy em đợi tỷ *cười*
Lục Nhiên
Lục Nhiên
...Ừm
Dứt câu cậu liền rời khỏi đó bằng đường mà cô vừa mới đập ra, vừa ra khỏi cậu liền quay đầu lại nhìn cô, tảng đá trong hầm cũng rơi xuống ngay cô, vô tình chặng luôn cả đường ra
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tỷ!!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhiên tỷ...hức..tỷ đâu rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tỷ ra đây mau đi...hức hức...sao lại như vậy chứ...hức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhiên tỷ....hức hức
Cậu quỳ trước đống hoang tàn đó khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt của cậu và nước mưa ào ào chảy xuống, làm người khác chẳng phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa rồi, máu từ trong khe hở của hầm tràn ra ngoài, vừa nhìn cậu càng khóc dữ dội hơn, đến khi ngất miệng cậu cũng chỉ thốt ra đúng bốn từ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tỷ thất hứa rồi
Khi tỉnh lại thì cậu đã trở lại Trương gia, chỉ nghe nói có người đưa tin rằng cậu ở đó, nhưng cũng chẳng biết là ai
________________
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhiên tỷ..hức hức...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm ơn...đừng đánh tỷ ấy nữa...hức
Nhân vật khác
Nhân vật khác
1.Cậu ta không sao chứ?
Nhân vật khác
Nhân vật khác
3.Cứ mặt kệ, làm đúng nghĩa vụ được giao thôi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
2.Đúng đấy
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Nào ngoan em của tỷ không được khóc nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tỷ ơi...là tỷ đúng không...hức
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Là tỷ, xin lỗi em nhé
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tỷ ơi..ở ..ở lại với Nguyên đi mà, không cho tỷ bỏ Nguyên đi nữa
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Xin lỗi em, tỷ xin lỗi
Thân ảnh của cô biến mất từ từ sau câu xin lỗi đó, nước mắt cậu thì đã rơi đầy mặt, miệng liên tục nói "đừng đi". Nhưng cậu không làm được, khi cậu duỗi tay ra, cô đã biến mất hoàn toàn rồi
________________

Chap 3

_________________
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*mở mắt* Nhiên tỷ!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu tỉnh rồi à, không sao chứ!?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*day trán* "Nhiên tỷ, em lại nhớ tỷ rồi"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không có miệng à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em ấy hỏi mà không nghe sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không...không sao đâu
Lúc này cậu mới chú ý, xung quanh không chỉ có riêng mình Y mà còn có các anh, lòng cậu đột nhiên lại vui lên chút ít, nhưng ngay sau đó lại bị câu nói của Lưu Diệu Văn dập tắt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu em ấy không một hai đòi chúng tôi lên đây, thì có ch.ết chúng tôi cũng không lên, đừng có nghĩ nhiều rồi tự mình vui
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi bớt nói mấy câu lại, khiến Hạo Hạo buồn bây giờ, nếu đã tỉnh lại rồi thì đi thôi, ở đây ô nhiễm chết đi được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A..anh đừng nói vậy chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nó nói đúng mà, đi thôi
Dứt câu bọn họ liền kéo Tô Tân Hạo ra khỏi phòng, lúc ra Y còn nhìn cậu một cái
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tô Tân Hạo rốt cuộc cậu đã làm gì khiến các anh ấy yêu cậu như vậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A...shh, đau thế
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhiên tỷ ơi, em đau rồi, sao tỷ không mắng em nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em mệt lắm tỷ ơi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Yêu người không yêu mình, thật sự rất mệt...
Tuy khắp nơi trên người cậu đều là vết thương, nhưng cậu vẫn lết cái thân xuống dưới làm đồ ăn...cho dù biết nó chỉ bị vứt...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các anh vào ăn này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần, trước sau gì cũng vứt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*cúi mặt*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mình...mình vào ăn đi...dù sao cũng là công sức của cậu ấy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần cậ...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được, vào ăn thôi
Các anh vào chỗ ngồi của mình bắt đầu ăn, Y và cậu cũng vậy. Tuy cậu là vợ của các anh nhưng trong suốt buổi các anh chỉ gắp thức ăn cho Y, dường như xem cậu là không khí, đến khi Y lấy thức ăn cho cậu...cậu mới biết mình thật sự có trong bữa ăn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần *ghét bỏ*
Cậu nhanh tay gắp thức ăn lại vào bát của Y
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dơ bẩn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*cúi mặt*
Rầm!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu nói cái gì hả!?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em...em...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thứ dơ bẩn nhất ở đây chính là cậu đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thôi...em...em muốn ăn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng làm em ấy sợ, em ăn đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
... *rơi nước mắt*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng đem nước mắt của cậu ra trước mặt em ấy, chẳng có ai thương hại cậu đâu
Cậu cũng chẳng muốn ở lại xem chồng mình yêu Y sủng Y đến thế nào, nên rời khỏi phòng ăn đi lên phòng mình
Cạch
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức hức...
Cửa phòng vừa đóng lại, cậu đã chẳng chịu nổi mà trượt cả người xuống dựa vào cửa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em mới là vợ của các anh mà...hức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại Tô Tân Hạo, đúng chính là tại nó, nó nhất định phải ch.ết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Aaa
Xoảng!!
Đồ đạt trong phòng liền bị cậu đập phá, đến khi tay chảy máu vẫn không chú ý, mà mặc kệ nó, đến khi trong phòng chỉ còn lại một bức ảnh duy nhất cậu không động đến
|02-11-...| Hôm nay các anh muốn lập hợp đồng hôn nhân với tôi, muốn trong vòng một năm tôi phải đồng ý ly hôn với các anh, tôi không đồng ý, nhưng tôi không có quyền, tôi không muốn làm hại các anh ấy mà bị ép ký vào, họ còn bắt tôi gọi cậu ta là Lục phu nhân, tôi không muốn, thật sự không muốn đâu. Tôi chỉ làm vỡ bức tranh của các anh và cậu ta, Trình Hâm đã nổi giận với tôi, còn nhốt tôi vào phòng tối, gọi người đánh đập tôi, gợi lại nỗi ám ảnh trong tôi, tôi nhớ tỷ ấy rồi. Hôm nay các anh ấy ăn đồ tôi nấu rồi, nhưng cậu ta nói thì các anh mới ăn, tôi chỉ muốn một gia đình với các anh khó như vậy sao? Sao họ lại đối với tôi như vậy chứ...
Máu trên tay của cậu lúc nãy thấm đẫm quyển sổ, nước mắt của cậu cũng hòa vào máu. Viết xong cậu ngồi trong góc giường, cầm bức ảnh lên xem, gương mặt nhanh chóng treo lên nụ cười, trong ảnh là các anh đang cười với một cậu bé, phải đó chính là cậu, năm đó nụ cười ấy hồn nhiên bao nhiêu, bây giờ nhìn xót xa bấy nhiêu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức...hức...em nhớ họ của lúc trước rồi
Cốc cốc cốc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ai!?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là...là tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu tìm tôi làm gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lúc nãy cậu...cậu chưa ăn được bao nhiêu, tôi...tôi đem lên cho cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng...
Đôi mắt cậu lóe lên một tia nguy hiểm, nhìn chầm chầm cánh cửa...định làm gì đây ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vào đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*vui vẻ* Ừm
Y vừa mở cửa đi vào nhìn khung cảnh trước mặt không khỏi giật mình, liền đi nhanh sang chỗ của cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nè, cậu có sao không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tay cậu chảy máu rồi, sao không băng bó lại? Bị nặng hơn thì làm sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu lo cho tôi!? Tôi vừa mắng cậu lúc nãy đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không để tâm đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nào đưa tay đây, tôi băng bó cho cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Thật giống tỷ ấy, năm ấy tỷ ấy cũng mắng mình khi bị thương như vậy" *khẽ cười*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Cậu cứ như vậy, tôi sẽ không nỡ ra tay với cậu mất, Tô Tân Hạo"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hửm?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao cậu lại đến đây? Tôi thấy cậu không tình nguyện cho lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*khựng lại*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu không muốn nói cũng được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi...bị ép
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Họ làm sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy cậu là ai?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phu nhân Tứ gia
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Tứ gia sao? Trương Cực cũng thuộc Tứ gia"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Họ không cứu cậu?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải không cứu, mà là cứu không được, Lục gia vốn mạnh hơn Tứ gia
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy...tôi giải thoát cho cậu nhé
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu nói vậy là...
Chưa đợi Y nói hết câu, cậu liền lấy miếng thủy tinh mình giấu lúc nãy, kề ngay cổ Y
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Im lặng!!
Rầm!!
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play