Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TUÝ XUÂN PHONG - THIẾU NIÊN CA HÀNH - LINH LĂNG.

CHƯƠNG 1.

Gió hiu hắt thổi qua từng tán lá, ánh nắng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt thiếu niên tuấn tú.
Chàng thiếu niên nằm an tĩnh trên giường, mắt nhíu lại, rồi từ từ mở ra.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Chuyện gì thế này?
Chàng thiếu niên với cơ thể gầy gò, khó khăn ngồi dậy.
Hắn cảm nhận được kinh mạch toàn thân đã đứt, nội lực không còn, các khớp xương trong cơ thể rời rạc một cách khó hiểu.
Đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng liền nhắm nghiền lại.
Ngay lúc này, một giọng nói của một nữ tử vang lên.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ngươi tỉnh rồi?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Cảm thấy thế nào?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Đau.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta biết.
Nói rổi nàng đi đến gần giường hắn, đỡ hắn dựa vào thành tường.
Rồi cầm bát cháo lên, vừa khuấy vừa thổi, như một cô vợ nhỏ.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta biết ngươi thắc mắc nhiều điều, ta sẽ giải đáp từ từ cho ngươi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Nhưng hiện tại ngươi ăn đi đã, ta sợ ngươi chết đói trước khi nghe giải thích mất.
Diệp Đỉnh Chi cũng không nói gì, ngoan ngoãn để nàng đút cho hết bát cháo.
Lúc này nàng mới mở lời.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta tên Khương Cảnh Nghi, là ta đã cứu sống ngươi.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Ngươi biết ta là ai?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Tất nhiên ta biết.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Vì sao lại cứu ta?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Vì ta thích ngươi.
Hắn nghe vậy thì ngơ ra, rồi cười nhạt như nghe được truyện cười.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Cô thích ta?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Ta thậm trí còn chưa gặp cô lần nào.
Nàng nghe hắn nói vậy, liền đặt bát cháo xuống, cúi sát vào mặt hắn hỏi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ngươi không tin?
Hắn như thể bị giật điện, mặt có chút đỏ rồi né nàng ra.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Nếu ta không thích ngươi, chẳng cớ gì ta phải truyền máu của bản thân cho ngươi suốt sáu năm?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Ý cô là sao?
Khương Cảnh Nghi vẫn giữ nụ cười trên mặt, nàng rót một cốc nước đưa cho hắn, rồi mới từ từ nói.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta từng gặp ngươi một lần, nhưng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Lúc đó ta chỉ mới là một tiểu thư đồng đang chạy theo sư phụ.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Sao nhỉ, lúc đó ta mới 10 tuổi, vậy mà nhìn ngươi một cái, lại nhớ mãi không quên.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Sau này ta được Bách Lý tửu tiên cứu giúp, ta biết hắn có tâm niệm.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta liền xâm nhập vào ký ức của hắn, ta biết tâm ma của hắn là ngươi, mà trùng hợp sao ta lại rất thích ngươi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Vậy nên ta đã đào mộ ngươi lên, dùng máu của ta làm chất dẫn để hồi sinh ngươi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Suốt sáu năm trời ta vẫn luôn truyền máu cho ngươi, còn ngươi vẫn giữ vẻ đẹp hồi thiếu niên, ta rất thích.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Ta không muốn sống, mạng này của ta phải trả cho thiên hạ.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ngươi điên à?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ngươi trả mạng cho thiên hạ, ai trả máu cho ta?
Hắn nghe vậy liền cười trừ, gương mặt bất lực nói với nàng.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Ta bây giờ, chẳng còn gì để trả cô nữa rồi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta đã nói rồi, ta thích ngươi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Vậy nên ngươi lấy thân báo đáp ta.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Ta đã có thê tử rồi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ngươi điên à?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Từ lúc ngươi chết đến nay đã trôi qua mười năm.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Dù ngươi vẫn giữ dáng vẻ thời niên thiếu nhưng thê tử của ngươi cũng sắp già rồi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Vả lại, ngươi không muốn gặp lại Bách Lý Đông Quân ư?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Hắn vẫn luôn nhớ tới ngươi.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Nhưng-
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ngươi tốt nhất đừng nên nói gì nữa.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Mạng của ngươi bây giờ thuộc về ta, ta không cho phép ngươi liền không có quyền chết.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Vả lại, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Cô giúp ta?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ừm, ta có thể giúp ngươi tái tạo lại kinh mạch.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Hơn hết, ta có thể giúp ngươi gặp lại Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân…
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Cô nói thật?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Tất nhiên.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Nhưng cũng có điều kiện.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Điều kiện?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Chẳng phải ta đã nói huynh lấy thân báo đáp hay sao?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Đừng nói huynh tính quỵt ta nhé?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Cô-
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Vô liêm sỉ.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Haha-
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Diệp huynh, hiện tại huynh yếu lắm.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta cũng cần hồi phục nữa.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Nói chung là huynh sẽ ở lại đây bế quan tu luyện, ta hộ pháp giúp huynh.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Lúc nào đau quá thì gọi ta, ta cho huynh uống máu.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta cần thời gian cho cơ thể hồi phục, rồi mới đưa huynh đến Tuyết Nguyệt thành được..
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Cô cần bao lâu?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
2 năm.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Duy chỉ 2 năm.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Được.
2 năm này hai người sáng tối cạnh nhau, Diệp Đỉnh Chi bế quan tu luyện, còn nàng lo liệu việc cơm nước bên ngoài, lâu lâu còn vào chỉ hắn vài chiêu.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Khương Cảnh Nghi, ta đang tắm..
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Phiền cô đóng cửa vào.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ngươi ngại cái gì chứ.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Lúc ngươi bất tỉnh ta vẫn thường thay đồ cho ngươi đó, chứ ngươi nghĩ sao ngươi ngủ 6 năm mà chưa hôi chết người?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Cô-
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta chỉ nhìn một tí, ngươi keo kiệt như vậy làm cái gì?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Hứ, ta đây mới không thèm nhìn.
Hôm rời đi, nàng và hắn nhìn nhau, như quyết tâm gì đó rồi bắt đầu rời đi.
Rời khỏi căn nhà tranh.
2 tháng sau.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Khương Cảnh Nghi.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Cô đang đùa ta?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Xin lỗi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Rõ ràng ta đi đúng rồi, mà chẳng hiểu sao vẫn lạc.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Phía trước có một quán trọ, ta và ngươi vào nghỉ trước nhé?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Đi hai tháng, đi lạc hết hai tháng.
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Ta đúng là không nên tin cô.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Dù sao ta cũng là phu nhân tương lai của ngươi, bộ ngươi không thể dịu dàng với ta hơn được à?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Ta đã nói rồi, đời này của ta chỉ có duy nhất một thê tử là Dịch Văn Quân.
Khương Tử Ninh nghe vậy cũng không nói gì hơn, tiếp tục cất bước.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Vân ca, ngươi cõng ta được không?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi.
Được.

CHƯƠNG 2.

Diệp Đỉnh Chi quyết định sử dụng cái tên Diệp Vân, vì đối với Bắc Ly Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên là Diệp Đỉnh Chi.
Mà Diệp Đỉnh Chi đã chết ở ngôi nhà tranh kia, giờ đây hắn là Diệp Vân.
Hắn sẽ sử dụng thân phận thật này để đi tìm cố nhân.
Diệp Đỉnh Chi tiến tới, bế Khương Cảnh Nghi lên.
Rồi bó người nàng bằng áo choàng của bản thân làm che lấp luôn cả người nàng.
Cảnh Nghi cũng rất phối hợp, rúc rúc vào lồng ngực hắn.
Người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng Diệp Vân đang mang thai.
Hắn không mấy quan tâm, dù sao nơi đây tuyết phủ trắng xoá, lại không một bóng người.
Khó khăn lắm hắn mới tìm được một quán trọ.
NovelToon
Hắn bước vào, chào đón hắn là một thiếu niên với dáng vẻ lười biếng, hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng lớn có vẻ đắt tiền.
Còn có hai tiểu nhị hớn ha hớn hở.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Khách quan vào nghỉ chân hay ở trọ?
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Ở trọ, cho ta hai phòng
Hai tiểu nhị kia từ lúc thấy hắn bước vào đã liên tục thì thầm to nhỏ, đoán xem hắn mang thai mấy tháng.
Khi nghe được hắn ở trọ lại ở hai phòng càng ngạc nhiên, đi tới nói thầm với Tiêu Sắt.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ông chủ, hắn ta đi một sao lại gọi hai?
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
?
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Hắn ta đi hai người mà.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Hai người?
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Có một cô gái.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Ngươi không ngửi thấy mùi hoa sen à? Có nam nhân nào lại sử dụng loại hương này.
Tên tiểu nhị nghe vậy ầm ừ cho qua, hắn khó hiểu hai người ở đâu ra?
Nhưng vẫn lịch sự tiến đến chỗ của Diệp Vân để hỏi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Khách quan, ngài muốn gọi gì?
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Hai bát mì Dương Xuân.
Nói xong hắn cúi người vào trong áo, thì thầm hỏi.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Còn muốn ăn gì nữa không?
Từ trong lồng ngực hắn, phát ra một tiếng nho nhỏ của thiếu nữ.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta muốn uống rượu.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Cô không được uống rượu.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Vậy thịt thì sao?
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Ừm.
Sau đó hắn quay lên nói với tiểu nhị đang há hốc mồm ở bên cạnh.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Thêm một suất thịt nạc vai.
Chờ tiểu nhị kia rời đi, người trong lòng hắn lúc này cũng nhúc nhích lười biếng chui ra ngoài.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Ở trong đi, ngoài lạnh lắm.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Khồng, ta muốn ngắm tuyết.
Tiêu Sắt quay lại đánh giá hai người một lượt, thiếu niên anh tuấn mặc một bộ xiêm y đỏ đen, đầu đeo mũ chùm kín, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng rất lớn.
Nữ nhân kia thì quốc sắc thiên hương, mặc một bộ xiêm y màu trắng, dáng vẻ lanh lợi, hoạt bát.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Thân phận không tầm thường.
Khương Cảnh Nghi thoát khỏi tầm mắt Diệp Vân, len lén bước vào trong bếp.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Tiểu nhị.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ấy- khách quan, không được vào đây đâu.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Khoan khoan.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Chỗ các ngươi rượu nào ngon nhất?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
À, là rượu hoa đào ạ.
Nàng nghe vậy hai mắt sáng lên, dúi vào tay tiểu nhị một ít bạc rồi lấy đi một bình rượu.
Bước ra ngoài, nàng thấy có một thiếu niên khác đã ở đây từ lúc nào.
Bên cạnh hắn là tiểu nhị nhìn mặt có chút thất vọng.
NovelToon
Cảnh Nghi không để tâm lắm, đi tới chỗ Diệp Vân.
Lúc này mì cũng đã được mang lên, nàng rất tự nhiên mà chui tọt vào trong lòng Diệp Vân, để mặc cho hắn đút thức ăn cho bản thân giống em bé.
Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng ầm ầm ở bên ngoài.
Diệp Vân có vẻ thích thú mà đứng ra chỗ cánh cửa để hóng, nàng rất tranh thủ mà uống rượu trong lúc hắn không để ý.
Lúc Diệp Vân quay lại, người kia đã say đến mức muốn làm khùng làm điên luôn rồi.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Cô lấy rượu ở đâu ra?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Đố biết!!
Diệp Vân xoa xoa thái dương, vậy là giờ hắn còn phải vác theo một con sâu rượu à?
Rồi thoáng cái, hắn đã chẳng thấy nàng đâu.
Quay lại đã thấy nàng đang hớn hở với hai thiếu niên lạ mặt kia.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Các ngươi muốn đến Tuyết Nguyệt thành?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta muốn đi cùng.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Tất nhiên rồi, càng đông càng vui.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Nhưng cô nương là?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta tên Khương Cảnh Nghi, còn tên đó tên Diệp Vân.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Hazz, không giấu gì hai người.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Chúng ta vốn cũng muốn đến Tuyết Nguyệt thành, mà khổ cái tên kia không biết đường mà cứ muốn chỉ đường.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Làm chúng ta mãi không đến nơi.
Cảnh Nghi vừa nói vừa giả bộ đáng thương, Diệp Vân bên này thấy nàng làm trò cũng bất lực, cười khổ vài cái.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Ai mà tin nổi lời cô chứ? Trừ khi là tên ngốc.
Vậy mà khi hắn nhìn lên, Lôi Vô Kiệt đã rơm rớm nước mắt, đặt hai tay lên vai cô nói với vẻ thương hại.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Khương cô nương thật đáng thương.
Diệp Vân xịt keo.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Hoá ra có tên ngốc thật à?

CHƯƠNG 3.

NovelToon
Bốn người ngồi trên xe ngựa của Tiêu Sắt, bắt đầu lảm nhảm.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Hai người tên gì?
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Ta tên Lôi Vô Kiệt.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Họ Lôi?
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Ngươi và Lôi Mộng Sát có quan hệ gì?
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Đó là cha ta, ngươi quen à?
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Từng có chút giao tình.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Cha ngươi khoẻ chứ?
Lôi Vô Kiệt nghe vậy có chút buồn, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong cảm xúc rất nhanh nhạy nói.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Cha ta mất lâu rồi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Tiếc thật.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta từng nghe khá nhiều chuyện về cha ngươi.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Thật sao? Kể ta nghe với.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Nào rảnh kể sau.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Còn người kia?
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Ta tên Tiêu Sắt, chỉ là một ông chủ quán trọ bình thường.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Họ Tiêu?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Thú vị thật.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Vân ca, huynh xem chúng ta có thu hoạch nhiều chưa này?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Đều là hậu duệ của cố nhân.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Đừng nói quá nhiều.
Ba người cứ thế đi đến tối, nhưng vì tuyết rơi quá to nên phải vào trú nhờ ở một căn nhà hoang.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Tuyết rơi lớn quá.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
May mà có ngựa của ta là tuấn mã được chọn lọc kỹ càng.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Nếu không cả bốn chúng ta đều sẽ bị vùi trong trận tuyết này.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Được rồi ngươi đừng nói nữa.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Lảm nhảm lảm nhảm nhức hết cả tai.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Ừm phải đó, huynh cứ khen ngựa của huynh tốt suốt cả đoạn đường.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Huynh bán ngựa đấy à?
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Còn Khương cô nương, cả đoạn đường cô còn chả bước chân xuống đi mấy bước.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Cô là con sâu lười đó hả?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ể? Lạnh mà.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Nếu ngươi muốn ngươi có thể bảo ông chủ Tiêu bế ngươi như này.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Bớt nói thừa thãi đi.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Vào trong nhóm lửa.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Làm bộ làm tịch.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Vân ca, ta nói đúng không?
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Nói ít thôi, lạnh không?
Nàng gật đầu, hắn thấy vậy càng kéo áo choàng che lấp nàng hơn.
Trên người Diệp Vân có mùi hổ phách thoang thoảng, là mùi hương nồng ấm và lôi cuốn khiến cho nàng rất ham mê với việc dụi dụi vào lồng ngực hắn.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Quả nhiên càng ngày càng biến thái.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
?
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Có người vừa ở đây à?
Bốn người vào trong, bên trong đã có sẵn củi vẫn còn bốc khói nhưng lại không có người nào.
Diệp Vân có chút cảnh giác, dù sao vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Lôi Vô Kiệt đặt chiếc hòm to của bản thân xuống, chạy lại chỗ đống củi nhìn nhìn một chút rồi vui vẻ nói.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Tốt quá, giờ thì tiện rồi.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Ta còn sợ củi này ướt quá không nhóm được cơ.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Nhanh lên.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ta sắp chết cóng rồiii.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
?
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Khương cô nương yên tâm, cô không chết cóng được đâu.
Lôi Vô Kiệt nghe vậy vừa cười vừa phụ hoạ thêm.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Cô xem, cô được Diệp huynh ủ như một con gấu, tuyết có rơi to hơn nữa cũng chẳng chết cóng được.
Khương Cảnh Nghi nghe vậy có chút giận, hừ hừ rồi nói.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Các ngươi có nội lực phòng thân không chết được là đúng rồi, ta có quái.
Bốn người không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang nói chuyện khác.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Lôi Vô Kiệt.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Ngươi nói dẫn chúng ta đến thành Tuyết Nguyệt, nhưng cả đoạn đường ngươi đã đi nhầm hướng hai lần rồi.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Lần này chắc chắn đúng đường chứ?
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Thực ra ta cũng lần đầu đến thành Tuyết Nguyệt.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Có điều ta thề, lần này chắc chắn đúng.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ể?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Cô cũng ngửi thấy?
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Hai người tuổi Tuất đấy à?
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Ngươi thử ngửi kĩ xem, có thật mà.
Diệp Vân.
Diệp Vân.
Là mùi hoa tường vi.
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Tường vi?
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt.
Thời tiết này mà có hoa tường vi à?
Tiêu Sắt lười biếng dựa vào cái cột bên cạnh, rồi nói.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Đây là mùi tường vi lộ.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Tường vi lộ, có nguồn gốc từ Đại Thực, Chiêm Thành, Java.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Hơn nữa chỉ có Bách Hoa Các ở thành Thiên Khải mới bán.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Khương Cảnh Nghi.
Sao ở đây lại có?
Đúng lúc này, có một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Không ngờ còn có thể gặp được người biết thanh tao ở nơi hoang vu này.
Lôi Vô Kiệt nghe thấy giọng nói liền chạy ngay ra ngoài, Tiêu Sắt cũng theo sau chân hắn đi ra cửa.
Chỉ còn Diệp Vân vẫn ngồi ở đó, Cảnh Nghi lại đi đến trước hắn như thói quen, sau đó rất thành thạo mà ngồi vào lồng ngực hắn, rúc rúc tìm hơi ấm quen thuộc.
Diệp Vân quấn nàng bên trong áo mình, sau đó cũng chạy ra ngoài hóng chuyện.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ta khổ sở cầu xin Bách Hoa Các chủ nhiều ngày, bà ấy mới bán cho ta một lọ này.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Vậy mà ngươi vừa ngửi đã biết là mùi gì.
Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt.
Gió to trăng lạnh, cô nương vào trong ngồi không?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Không cần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play