Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Y Thái Tử Phi Không Muốn Làm

Gặp Gỡ Diêm Vương

Mật thất Vinne.

Trong phòng thí nghiệm thuốc, một cô gái đang bào chế loại độc dược mới nhất.

Theo đơn đặt hàng, nếu lần này bào chế thành công, cô sẽ được tổ chức cho phép thoát ly.

Eri mỉm cười nhìn thành quả của mình, chỉ còn một bước cuối cùng, cô sẽ thoát khỏi tổ chức sát thủ đáng nguyền rủa này.

Cánh cửa phòng thí nghiệm nhè nhẹ hé ra, Eri nghe được mùi hắc ám thoang thoảng trong không khí, bàn tay nhỏ nhắn cho vào túi áo, nắm lấy một lượng độc dược.

Bọn chúng hình như đã không đợi được nữa, đợi những bước chân đến gần hơn, Eri xoay người, độc dược trong nắm tay ném về phía bọn sát thủ.

Từng kẻ từng kẻ ngã xuống, Eri tóm lấy độc dược chưa hoàn thành, liều mạng chạy ra khỏi mật thất.

Cô là cô nhi, được tổ chức sát thủ nhặt về khi phát hiện cô là thiên tài độc dược, từ nhỏ cuộc sống chỉ gắn liền với phòng thí nghiệm, thời gian thấy ánh nắng mặt trời còn ít hơn thấy ống nghiệm.

Kể từ ngày tận mắt chứng kiến tổ chức lấy độc dược của cô trừng phạt một thành viên trong phòng thí nghiệm, Eri một lòng muốn thoát khỏi địa ngục này.

Mật thất Vinne vốn rất quen thuộc với Eri, nhưng thủ lĩnh cũng thành thục nơi này hơn ai hết.

“Eri, con chuột nhỏ, muốn trốn?” - Người đàn ông băng lãnh, đứng ở ngã ba như đang đợi ai đó, nhìn thấy Eri chạy qua liền cười lạnh.

Eri toàn thân cứng đờ, đưa tay vào túi áo muốn lấy độc dược, chỉ là cô còn chưa kịp lấy tay ra khỏi túi, khẩu súng trong tay người đàn ông đã hướng về phía cô.

“Eri nhỏ bé, cô xem độc của cô nhanh hay đạn của tôi nhanh.”

Nụ cười độc ác hiện lên đôi môi của tên trùm, bàn tay lạnh lùng không chút suy nghĩ bóp cò.

“Đoàng.”

Tiếng súng vang lên, Eri hai mắt trợn lên nhìn người đàn ông trước mắt, hắn ta nhếch môi cười: “Tạm biệt, cô đã hết giá trị.”

Đạn xuyên qua vỏ sọ, lao vào đại não, toàn thân cô tê liệt, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bàn tay vẫn nắm chặt trong túi áo, toàn thân co rút lại, hơi thở dần dần cạn kiệt, hai mắt trợn lên không thể tin được.

Trên đời này không có tình cảm, hoặc Eri không biết nó là gì. Hắn là người đã mang cô về tổ chức, nuôi dưỡng cô… và cũng là kẻ lấy đi mạng sống của cô.

Linh hồn tách rời khỏi thể xác, dường như số mệnh của Eri đã cạn, cô rất nhanh bị kéo xuống âm phủ.

Eri quỳ dưới chân một người đàn ông mặc hắc y, gương mặt che phủ trong bóng đêm, bên cạnh là đầy đủ loại ma quỷ.

“Ngươi tên là gì?”

“Eri.”

“Họ gì?”

“Không có.”

Từ khi được thủ lĩnh bắt về tổ chức, hắn cho cô cái tên Eri, và cô cũng đã không còn nhớ được tên họ của mình và thế giới bên ngoài.

Diêm Vương gia cau mày, mở sổ sinh tử, nhìn vào một cái tên vừa bị gạch đi, sau đó lại liếc nhìn những gì cô gái trước mặt đã làm khi còn ở dương thế.

“Nhà ngươi có biết tội của mình chưa?”

“Tôi có tội gì?” - Eri khó hiểu.

“Ngươi là thành viên của tổ chức sát thủ, tuy ngươi không trực tiếp giết người nhưng với những độc dược nhà người chế tạo cho tổ chức, đã khiến 1.504 người chết vì độc của cô. Những người chết có tốt có xấu, ai nấy đều oán hận cô.”

Eri cũng không ngờ độc của cô lại giết nhiều người như vậy, từ bé thủ lĩnh đã nói chỉ cần điều chế độc cho hắn, hắn sẽ cho cô ăn uống, cô cũng chưa từng hỏi hắn dùng độc để làm gì.

Cho đến khi nhìn thấy thành viên của nhóm nghiên cứu bị giết, cô mới nhận ra.

“Tôi là nhà nghiên cứu độc dược, tôi chỉ làm theo đơn đặt hàng, tôi không hề biết họ sử dụng để giết nhiều người như vậy.” - Eri đáp.

Diêm Vương gia vuốt vuốt râu, nhìn thấy quá khứ của Eri, cha mẹ là nhà nghiên cứu y thuật, bị giết trong một cuộc trả thù của tổ chức ngầm. 

Họ đã cứu rất nhiều người, khi chết đi trong lòng chỉ có một ý niệm chính là đứa con gái một tuổi được bình an.

Không ngờ từ bé Eri đã bộc lộ tài năng, lại bị tổ chức ngầm để mắt, vì là con của kẻ thù, bọn chúng không dạy cô học võ bắn súng, chỉ lợi dụng triệt để y thuật của cô để làm chuyện ác.

Mà Eri, cũng thật sự chính là tội không thể thoát nhưng cũng không đáng tội.

Diêm Vương gia vuốt vuốt râu trầm ngâm: “Nhà ngươi chính là phạm vào tội tàn sát chúng sinh, theo luật chính là bị đày xuống 18 tầng địa ngục không được siêu thoát. Lại nghĩ, y thuật của ngươi chính là thế gian không có kẻ thứ hai… Ta cho ngươi một cơ hội tái sinh, nhà ngươi phải dùng y thuật của mình để phổ độ chúng sinh, nếu không… 18 tầng địa ngục lúc nào cũng hoan nghênh nhà ngươi. Thế nào? Nhà ngươi chọn tái sinh hay là đi xuống 18 tầng địa ngục?”

18 tầng địa ngục, nghĩ tới liền thấy sợ hãi. Ai ngu mới chọn xuống 18 tầng địa ngục.

Eri nhìn vị Diêm Vương gia, giọng nói dõng dạc: “Thưa Diêm Vương gia, tôi chọn tái sinh, nguyện dùng y thuật để cứu lấy chúng sinh, đền lại tội lỗi đã gây ra cho thế gian ở kiếp trước.”

Náo Đại Hôn

Ánh nắng bình minh xuyên qua màn sương nhẹ hướng về thành Vạn Xuân, những con đường được trải thảm đỏ, chẳng mấy chốc, mười mấy dặm đường đều được trang trí bằng màu đỏ, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng.

Buổi trưa, đoàn người rước dâu đi dọc con đường trải thảm đỏ với những tiếng cồng chiêng ồn ào khắp con đường.

Thái Tử Tần Thiên Hạo uy nghiêm cưỡi ngựa đi trước đoàn rước dâu, trên gương mặt tuấn mỹ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về chiếc kiệu hoa màu đỏ đang chở tân nương, lộ ra một ánh mắt kẻ si tình.

Những người quen biết đều biết rõ ràng thái tử đã phải tranh đấu thế nào mới có thể lập Trắc Phi, Thái Tử còn đích thân đi đón dâu, điều này chứng tỏ ngài vô cùng yêu thương vị Trắc phi này.

Đội đón dâu bước qua cổng thành hướng đến Đông cung, lối vào cung điện tề tựu bá quan văn võ, trừ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, mọi người đều đến chúc mừng.

Sau khi tân nương xuống kiệu, được Tần Thiên Hạo đón bước vào chính điện giữa đám đông và những lời chúc mừng.

“Giờ lành đã đến, chuẩn bị hành lễ.”

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê giao bái.”

Tân lang và tân nương còn chưa kịp giao bái, đã nghe thêm một thanh âm từ bên ngoài truyền vào.

“Thái Tử Phi giá lâm…”

Một tiếng hô lên không đúng lúc, hành lễ liền dừng lại.

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa, Thái Tử Phi đang khoan thai bước vào.

Trang Nguyệt một thân Phượng triều phục, đầu đội mũ phượng khiến dung mạo lộng lẫy của nàng càng thêm chói lóa, kiều diễm thanh nhã, đồng thời khí chất toát ra một loại tà khí làm mê hoặc vạn vật.

Các triều thần đều đứng lên nghi lễ cùng Thái Tử Phi, họ cũng không xa lạ gì với vị Thái Tử Phi này, là con gái của Trấn quốc đại tướng quân Trang Nguyệt. 

Năm năm trước, Đại hoàng tử Tân Thiên Hạo được lập làm Thái Tử, sắc phong Trang Nguyệt làm Thái Tử Phi. Nhưng Tân Thiên Hạo một lòng ái mộ nhi nữ của Thẩm Thượng Thư là Thẩm Dung, cuối cùng Hoàng Thượng lại ban hôn sự phải lập Trang Nguyệt làm Thái Tử Phi.

Hai năm gần đây thế lực của Thái Tử ngày càng lớn, nâng đỡ Thẩm Thượng Thư lên làm Thừa Tướng, hôm nay đại hôn sắc phong Thẩm Dung làm Trắc Phi.

Trang Nguyệt tuy là nhi nữ Tướng gia, nhưng tính tình hiền lành yếu đuối, cùng Thái Tử thành thân năm năm cũng không có con nối dỗi, bây giờ rước vào Trắc phi, xem ra còn thê thảm hơn.

Chỉ là hôm nay khí thế của Thái Tử Phi so với tin đồn thật sự có khác biệt.

Trang Nguyệt hơi cười nhẹ nhàng thi lễ cùng Tân Thiên Hạo đang nhíu chặt mày nói: “Thần thiếp chúc mừng Thái tử điện hạ vui đón người mới.”

Tân Thiên Hạo không kịp mở miệng, một bên Thẩm Dung vội kéo khăn đội đầu xuống, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn không thể tin được nhìn Trang Nguyệt, đối diện với ánh mắt phượng sắc bén kia khiến nàng ta không rét mà run.

Tân Thiên Hạo cảm giác được sự sợ hãi của Thẩm Dung, mỉm cười an ủi: “Đừng sợ, có ta ở đây, Dung nhi không cần sợ nàng ta.” - Sau đó nhìn về phía Trang Nguyệt cau mày nói: “Ngươi không phải đang nằm trên giường bệnh sao?”

Trang Nguyệt cười nhạt một tiếng: “Ngày đại hỉ của Thái tử, thần thiếp dù thân thể không thoải mái cũng phải lăn đến chúc phúc, thuận tiện hít chít hỉ khí, nói không chùng ngày mai bệnh liền mau khỏi.”

Xem nhẹ Tân Thiên Hạo đôi mắt ngập tràn tức giận, Trang Nguyệt nhìn về phía Thẩm Dung dịu dàng cười nói: “Muội muội, nhìn thấy tỷ tỷ làm sao lại hoảng hốt? Không biết còn tưởng rằng muội làm việc gì trái với lương tâm.”

“Trang Nguyệt.” - Tân Thiên Hạo hét lên, nhìn chằm chằm Trang Nguyệt nói: “Đủ rồi, bây giờ ngươi đã vui vẻ thì về Dực Cảnh cung tự lo liệu đi.”

“Thái tử đừng vội, thần thiếp đã chuẩn bị quà cho hai người rồi.” - Trang Nguyệt mỉm cười, vẫy tay lên.

Một tỳ nữ đi tới, trong tay cầm mâm gỗ đén trước Tân Thiên Hạo cùng Thẩm Dung.

Thẩm Dung nhìn thấy vật trong mâm gỗ, sự lo sợ hiện lên trong đôi mắt, bàn chân mềm nhũn.

Tân Thiên Hạo ôm chặt Thẩm Dung, giọng cực ôn nhu: “Dung nhi, nàng yên tâm, ta sẽ không để ai tổn thương nàng.” - Sau đó nhìn Trang Nguyệt, trong lòng đè nén tức giận: “Trang Nguyệt, ngươi muốn tới gây sự sao?”

Trang Nguyệt nhịn cười, giả vờ vô tội, tủi thân nói: “Thái tử điện hạ, thần thiếp đã làm gì có lỗi, thần thiếp chỉ muốn đến chúc mừng ngài và muội muội.”

“Thần thiếp bị bệnh đã lâu, hôm kia vừa khỏi bệnh. Nghe các cung nữ nói Thái tử chuẩn bị lập Trắc Phi, thần thiếp đã luôn nghĩ nên tặng ngài và muội muội cái gì để chúc mừng, thiếp đã nghĩ rất lâu mới chọn được.”

Trang Nguyệt chỉ vào bình rượu bạch ngọc có khắc hình rồng phượng đang đặt trên mâm gỗ: “Thái tử có phải cảm thấy bình rượu này rất quen mắt phải không? Không sai, chính là vật mà ngài đã ban cho muội muội yêu quý. Trước khi thần thiếp ngã bệnh, muội muội từng đến cung của ta, còn đưa cho ta bộ bình long phương bạch ngọc, không những vậy, bên trong còn có rượu nho của Phương Bắc tiến cống, mùi rượu thơm vị ngọt ta rất thích, thiếp không dám dùng thêm nên đã để dành lại.”

Trang Nguyệt bưng ấm rót ba ly rượu rồi đưa cho Tân Thiên Hạo và Thẩm Dung. Tự mình nâng cốc mỉm cười nói: “Hôm nay, ta là Thái Tư Phi muốn nâng ly chúc mừng hai người. Mượn sự ngọt ngào của vị rượu này mà chúc Thái tử và muội muội luôn ngọt ngào và có tình yêu vĩnh cữu.”

Nói xong, Trang Nguyệt nâng ly rượu uống trước, sau đó nhẹ mỉm cười nhìn đôi tân lang và tân nương đối diện.

Thẩm Dung bàn tay cầm ly rượu, sắc mặt tái nhợt.

Tân Thiên Hạo vô cùng tức giận, Trang Nguyệt nói “Trước khi ngã bệnh” , câu nói thâm thúy này hàm ý nói Thẩm Dung đã đầu đọc nàng ta bằng rượu…

Hắn trừng mắt tức giận nhìn Trang Nguyệt đang cười tao nhã, thật muốn rút kiếm giết chết tiện nhân này.

Tại sao hắn không biết Trang Nguyệt vốn yếu đuối ngoan ngoãn đột nhiên lại trở nên mưu mô như vậy?

Nhưng trước mắt triều thần, biểu hiện của Trang Nguyệt rất hào phóng, đàng hoàng, không chê vào đâu được, nếu không uống rượu thì có thể sự nghi ngờ Dung nhi làm hại Trang Nguyệt sẽ được xác nhận. Còn nếu uống ly rượu này, rất khó đảm bảo trong rượu này…

“Thần thiếp đã uống, Thái tử cùng muội muội vì sao không uống, là cảm thấy tâm ý của thiếp quá nhẹ sao?” - Trang Nguyệt cười hỏi.

Thẩm Dung đè nén sự lo sợ, giơ ly rượu lên cười với Trang Nguyệt nói: “Được tỷ tỷ chúc phúc, muội muội sao lại không tiếp lễ, đa lạ tỷ tỷ.” - Vừa nói vừa cười nhìn Tân Thiên Hạo nâng ly…

“Ôi…”

“Rầm rầm.”

Tỳ nữ đang bưng mâm gỗ không biết làm sao lại đột nhiên ngã nhào về phía Tân Thiên Hạo cùng Thẩm Dung. Không chỉ làm đổ bình ngọc mà còn làm rượu trong ly Thẩm Dung đụng vào hất ra, giội rượu Thẩm Dung một thân.

Tân Thiên Hạo giận dữ vứt bỏ ly rượu, ân cần nhìn xem Thẩm Dung: “Dung Nhi, nàng không sao chứ, có bị thương không… Ngươi…thật lớn gan.”

Trang Nguyệt bước tới, hung ác tát vào gương mặt tỳ nữ một bạt tai, tức giận mắng: “Cái thứ tiện tỳ này, tay chân vụng về, còn không mau cút cho ta…. Nhìn xem, hỉ phục của muội muội bị làm bẩn rồi, nhanh…nhanh cầm bộ y phục đến đổi cho Trắc phi.”

Trang Nguyệt vừa dứt lời, một cung nữ khác đã mang mâm gỗ một hỷ phục màu hồng.

“Nhanh tay, các ngươi mau giúp Trắc phi thay y phục.” - Trang Nguyệt hăng hái chỉ đạo.

Tất cả các cung nữ đều vội vàng, triều thần kinh ngạc, Tân Thiên Hạo túm lấy Trang Nguyệt, ác độc nói: “Trang Nguyệt, tiện nhân này, sao dám đến phá đại hôn của ta, ngươi muốn chết…”

Ván Này, Thái Tử Phi Thắng

Trang Nguyệt nở một nụ cười tà ác: “Tân Thiên Hạo, ta một chân bước vào Quỷ Môn Quan nhờ món quà của tình nhân của ngươi. Bây giờ ta chỉ dạy nàng ta một bài học nhỏ, nếu ngươi muốn ra mặt, chúng ta cứ đến gặp phụ hoàng lý luận một phen đi.”

“Ngươi, người, người chờ đó cho ta.” - Tân Thiên Hại giận đến đỏ cả mặt, hung ác hất tay Trang Nguyệt ra.

Trang Nguyệt khinh thường nhìn Tân Thiên Hạo cười một tiếng, ngoái nhìn về phía Thẩm Dung đã được tỳ nữ thay lễ phục mỉm cười: “Ôi, quả nhiên vẫn là màu hồng càng thích hợp với dung nhan xinh đẹp của muội muội.”

Triều thần nhìn nhau trong lòng cảm thán, Thái tử tổ chức đại hôn cưới Trắc phi, có thể nhìn ra sự cưng chiều đối với Thẩm Dung, nhưng lại làm sai lễ pháp.

Thái Tử Phi tâm cơ cởi lễ phục đỏ của Trắc Phi là lễ phục của chính thất mới có thể mặc, ván này, Thái Tử Phi thắng.

So với sự tức giận của Tân Thiên Hạo, Thẩm Dung lại khá bình tĩnh.

Cô ta cảm thấy kỳ quái, Trang Nguyệt dường như biến thành người khác, đặc biệt trên người có một áp lực vô hình khiến cô ta không dám khinh thường.

Thẩm Dung nhìn Trang Nguyệt mỉm cười: “Muội muội đa tạ tỷ tỷ chuẩn bị chu toàn.”

“Không cần tạ, không cần tạ, ôi, ta cái thân thể này không tốt, đi ra ngoài một chút liền mệt mỏi, đã cùng Thái tử và muội muội đưa quà chúc phúc, ta cũng nên trở về.” - Trang Nguyệt dịu dàng cười nói.

“Tỷ tỷ hãy lưu lại một chút, Thẩm Dung còn chưa kính trà cho tỷ tỷ.” 

“Nhìn xem, muội muội của chúng ta ôn nhu khả ái như vậy, khó trách Thái Tử cảm mến nhiều năm.” - Trang Nguyệt nói, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của Thẩm Dung.

Không có ai chú ý từ trong tay áo Trang Nguyệt chui ra một tiểu bạch xà, duỗi ra cái lưỡi đỏ dài khẽ liếm lên gương mặt Thẩm Dung, lập tức lùi trở về.

“Tỷ tỷ thân thể mệt mỏi, kính trà liền miễn, về sau làm phiền muội muội ra sức hầu hạ Thái Tử thật tốt. Được, không nói nữa, miễn cho chậm trễ hai người bái đường.”

Trang Nguyệt dứt lời, quay người trừng mắt Tân Thiên Hạo một cái thi lễ: “Thần thiếp cáo lui.”

Đối diện với đôi mắt Tân Thiên Hạo tràn ngập hận ý, khóe môi Trang Nguyệt dâng lên một nụ cười gian xảo, sau đó quay người lướt đi.

Tân Thiên Hạo nhìn nụ cười kia, trong lòng không khỏi cảm giác được một tia sợ hãi, từ khi nào, nữ nhân này… lại cho hắn cảm giác gợn tóc gáy.

Trang Nguyệt cùng đám cung nữ quay về Dực Cảnh Cung, tiến vào phòng ngủ, cô ngay lập tức để cung nữ cởi ra lễ phục nặng nề cùng mũ phượng, kéo cung nữ vừa rồi bị nàng đánh, khẽ vuốt lên má: “Còn đau không?”

Cung nữ Hân nhi chớp mắt bật cười: “Không đau, không đau, Thái Tử Phi xem vừa rồi giả vờ có giống không?”

Trang Nguyệt cười một cái gật đầu: “Ừm, diễn rất tốt, có thể đạt được ảnh hậu.”

“Thái Tử Phi ra một chiêu tiên hạ thủ vi cường thật tuyệt, còn trước mặt mọi người lột hỉ phục đỏ chót của Thẩm Dung, thật quá mức khiến nô tỳ vui sướng. Nàng ta dám đầu độc Thái Tử Phi liền nên bị trừng phạt.” - Hân nhi tức giận nói.

Trang Nguyệt hừ lạnh: “Thẩm Dung, buổi gặp mặt hôm nay chỉ là một cuộc khảo nghiệm nhỏ, ta sẽ cho cô ta biết độc thuật là thế nào.”

Cuối cùng, cô cởi hết quần áo nặng nề bên ngoài, đuổi hết cung nữ ra ngoài, ngã người nằm trên chiếc ghế mềm mại, thở dài một hơi: “Mẹ kiếp, thật mệt, mặc bộ quần áo còn nặng hơn thân, Trang Nguyệt kia yếu đuối như vậy mà cũng chịu được, thật đáng thương.”

“Diêm Vương gia, ngài cho ta xuyên vào cái thân thể hư nhược này là có ý gì? Lại còn là Thái Tử Phi thất sủng, ngài cố ý chơi tôi?”

Tiểu Bạch bò ra, dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng xoa cằm cô.

Cô quay lại, nhặt con rắn lên, nựng một cái: “Tiểu Bạch hôm nay làm rất tốt.”

Tiểu Bạch cuộn trên ngón tay của cô, đôi mắt hồng đậm nhìn chằm chằm vào Trang Nguyệt.

“Tiểu Bạch, ngươi muốn biết ta là ai sao?”

“Ha ha không nói cho ngươi biết… nhưng cũng chỉ có thể nói cho ngươi, Trang Nguyệt đã chết bởi Long Hoàng tuyệt độc, loại độc này rất khó bào chế, người trúng độc sẽ từ từ gây tê thần kinh, chết não, cuối cùng toàn bộ cơ thể suy kiệt mà chết. Không phải là thầy thuốc có nhiều kinh nghiệm thì sẽ không có khả năng phát hiện loại độc này.”

“Mẹ kiếp Thẩm Dung cô ta ác như vậy, ta dù làm kẻ ác cũng phải trừng phạt cô ta…”

…….

Hân nhi cầm trang phục thái giám đến trước mặt Trang Nguyệt nói: “Thái Tử Phi, người xem từ khi khỏi bệnh, người như trở thành người khác, luôn muốn rời cung, mỗi lần người lẻn ra khỏi cung, nô tỳ luôn nơm nớp lo sợ.”

“Sau cơn bệnh nặng, ta cuối cùng cũng hiểu ra, nếu sống thì phải sống cho bản thân mình, phải sống vui vẻ mỗi ngày.” - Trang Nguyệt nhéo má Hân nhi: “Đừng lo lắng cho ta, Thái Tử Phi của người có nặng lực.”

“Truyền khẩu dụ của Thái Tử…”

Đông Hoạn nội vụ đứng trong sân lớn tiếng.

“Thái Tử Phi, Lưu tổng quản đến rồi, nô tỳ dìu người ra nhận khẩu dụ.”

Hân nhi dìu Trang Nguyệt đi ra sân, nhìn thấy đám cung nữ đang quỳ trước đám thái giám kiêu ngạo đứng trong sân.

Lưu tổng quản thấy Trang Nguyệt đi ra, ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Khẩu dụ Thái Tử, Thái Tử Phi làm loạn hôn lễ của Thái Tử là trái đạo đức, không tuân đức hạnh. Từ nay sẽ bị cấm túc nửa năm.”

“Thần thiếp tuân mệnh.” - Trang Nguyệt hơi cúi người thi lễ, đưa mắt nhìn Lưu tổng quản ngạo mạn rời đi.

“Mẹ kiếp, một tên thái giám hôi hám có gì mà hách dịch.” - Trang Nguyệt hừ lạnh.

“Thái Tử Phi, người nhỏ tiếng một chút, Lưu tổng quản từng là người bên cạnh Hoàng thượng, được đưa đến Đông cung phò tá Thái Tử. Hắn trước kia được Hoàng thượng tin tưởng, trong cung các nương nương đều nể mặt ba phần.” - Hân nhi cẩn thận báo.

“Ta thèm quản hắn là ai, chỉ là đừng chọc tới ta, chọc đến ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết.” - Trang Nguyệt cười lạnh.

Nghĩ tới Thẩm Dung cũng không biết sống chết.

“Muốn chơi độc với ta, Thẩm Dung, cô còn non lắm.”

“Thái Tử Phi, người bị cấm túc nửa năm, lần này hãy ở lại trong cung, đừng nghĩ ra ngoài nữa.” - Hân nhi cười nói.

Trang Nguyệt bĩu môi: “Đến thánh chỉ cũng không ngăn được bước chân đi tìm tự do của ta.”

Hân nhi thở dài nhìn Thái Tử Phi đang chạy vào phòng ngủ để đổi y phục thái giám.

……

Trên thân mặc y phục thái giám, rất nhanh tiếp cận được cổng Hoàng cung, nhìn xem hộ vệ hai bên, cô nhếch lên một nụ cười quỷ dị, cúi đầu đi về phía trước.

“Đứng lại, lấy thẻ bài ra.” - Một hộ vê hét lớn, đi đến trước mặt Trang Nguyệt.

Trang Nguyệt ngẩng đầu, dũi ngón tay về phía hộ vệ, từ móng tay bắn ra một ít bụi mịn. Đôi mắt hung hăng của hộ vệ trở nên vô thần, lập tức ngẩn người nói: “Ngươi có thể đi.”

Trang Nguyệt mỉm cười một cái liền đi qua.

Vài giây sau, hộ vệ nhíu mày khôi phục thần trí, ngoái nhìn người đã đi ra khỏi cung, gương mặt mơ hồ..

“Ha ha, ngoài cung không khí quả nhiên tươi mát thoải mái, có ngu ở mới ở trong hoàng cung buồn muốn chết. Thật khó hiểu đám phụ nữ đánh nhau đến ngươi chết ta sống ở hậu cung.”

Kiếp trước cô ở mật thất phòng thí nghiệm cả đời, kiếp này lão già Diêm Vương còn cho cô xuyên thành Thái Tử Phi bị nhốt ở trong hoàng cung, nghĩ đến là không thể chấp nhận được.

Trang Nguyệt leo lên đỉnh núi, thật sâu hít lấy khí trời, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều liền hét lớn.

Nghe thấy núi rừng truyền vang giọng của cô, cô cười thật vui vẻ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play