『Đn SQHY_Hắc Miêu_Đản Xác_Bách Chu_Thủy Tuyền_Văn Kỳ_Tứ Cúc_Hân Dương』Trọng Sinh! Tôi Hối Hận Rồi!!
Sai Lầm và Hối Hận
Tống Văn
Ôi, ra Phó tổng cũng khó qua ải mỹ nhân sao! *cười khinh bỉ*
Thán Nhược Thư
ĐÚNG A~ *cười nhạo*
Phó Tịnh Viên
NHƯỢC THƯ!! TẠI SAO VẬY!! TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI TÔI!!! *kinh hãi gào thét*
Thán Nhược Thư
Phó Tịnh Viên à! Cô hình như có chút hiểu nhầm *cười khẩy*
Thán Nhược Thư
Tôi ban đầu vốn chỉ là tính kế để lợi dụng cô mà thôi!
Thán Nhược Thư
Chẳng hề có cái gì gọi là tình yêu cả!!
Thán Nhược Thư
Tôi sao có thể yêu con gái chứ!
Thán Nhược Thư
Sao có thể có thứ tình cảm bệnh hoạn như vậy được! Ha!! *cười khẩy rồi hất tóc nhìn cô*
Phó Tịnh Viên
*ánh mắt căm hận nhìn cả 2*
Thán Nhược Thư
À! Còn một chuyện nữa tôi chưa nói cho chị biết!!
Thán Nhược Thư
Thật ra đứa con trong bụng của Trịnh Giai Hàm mới là CON RUỘT của cô đó!!
Thán Nhược Thư
Còn đứa con trong bụng tôi là của anh ấy! *ôm cánh của hắn*
Phó Tịnh Viên
*bàng hoàng*
Tống Văn
Chỉ có thể trách Phó tổng đây! Quá hồ đồ, ngu muội đi tin vào tiểu Thư mà thôi! *ánh mắt khinh thường nhìn cô*
Tống Văn
Để rồi bây giờ mất cả Phó thị lẫn người vợ yêu thương và đứa con thật sự của mình!
Nói rồi đôi cẩu nam nữ đó liền cười lớn!
Thán Nhược Thư
Bây giờ, cả Phó thị sẽ là của tôi! Còn chị sẽ chả có gì cả! Hahahaha
Phó Tịnh Viên
MƠ ĐI! CHỈ CẦN TÔI CÒN SỐNG!! MẤY NGƯỜI SẼ KHÔNG CÓ CỬA VỚI PHÓ THỊ ĐÂU!!
Tống Văn
Haha! *cười rồi lôi khẩu súng ra*
Tống Văn
Vậy thì chỉ cần giết cô là xong ấy mà!
Cô cười khẩy rồi định móc khẩu súng trong hộc bàn ra thì lại sửng sốt vì không thấy khẩu súng đâu
Thán Nhược Thư
Chị đang tìm thứ này sao?? *dơ khẩu súng lên*
Phó Tịnh Viên
Sao cơ!! *bàng hoàng*
Tống Văn
Haha! ĐI CHẾT ĐI!! *nói rồi nổ súng*
Phó Tịnh Viên
*trúng đạn ngã xuống*
Viên Nhất Kỳ
*đẩy cửa xông vào*
Trịnh Giai Hàm
KHÔNGGG!!! *thấy cô ngã xuống*
Viên Nhất Kỳ
Chết tiệt! *nổ súng bắn Tống Văn*
Vương Dịch
Tch *tặc lưỡi rồi nổ súng bắn Thán Nhược Kỳ*
Trịnh Giai Hàm
*Chạy về phía cô, đỡ cô dựa vào lòng mình*
Sau khi bắn đôi cẩu nam nữ kia thì mọi người cùng chạy lại chỗ cô
Phó Tịnh Viên
Ah, Hàm..Hàm.., ch..chị.. *thoi thóp*
Trịnh Giai Hàm
Em đây...hức..em ở đây!! *khóc*
Phó Tịnh Viên
*đưa tay dính máu chạm vào mặt nàng*
Phó Tịnh Viên
Hàm...Hàm! Không..được..khóc! *khó khăn nói*
Trịnh Giai Hàm
Chị..chị đừng..đừng..nói nữa.. hức..hức
Đoàn Nghệ Tuyền
Ti..tiểu Viên... *khóc chạm vào mặt cô*
Phó Tịnh Viên
Chị..Tuyền...*nhìn sang chị cô*
Phó Tịnh Viên
Ch..chị..rể.. *nhìn DBD*
Đoàn Nghệ Tuyền
*khóc nấc* Chị đây.. chị ở đây..hức
Phó Tịnh Viên
*cố gắng cười lên*
Phó Tịnh Viên
Đ..đư..đừng...khóc
Đoàn Nghệ Tuyền
*gật đầu lau nước mắt* Đ..được... chị..chị không khóc...
Vương Dịch
Mày ráng lên! Xe cấp cứu sắp đến rồi! *khẩn trương*
Viên Nhất Kỳ
Đúng đó A Viên, ráng lên!! *lo lắng*
Phó Tịnh Viên
*cười nhẹ rồi lắc đầu* Kh..khô..không..kịp..đ..đâu..!!
Trịnh Giai Hàm
*lắc đầu nước mắt giàn dụa*
Phó Tịnh Viên
X..xe..xem như là.. đ..đây là.. quả báo..của tao..đi!
Phó Tịnh Viên
Đ..để chị.. tạ lỗi...v...với..e..em *ngước lên nhìn nàng*
Trịnh Giai Hàm
Em..hức..em không có... không có hận chị mà..hức..
Phó Tịnh Viên
Ngoan..chị..chị không nổi..n..nữa..rồi!
Trịnh Đan Ny
*ánh mắt lo lắng nắm lấy tay cô lắc đầu*
Trịnh Đan Ny
Em không được nói vậy! Nếu em mất rồi! Giai Hàm phải làm sao đây! Tiểu Tịnh Viên, con em.. phải làm sao..đây!..hức *dựa trán vào tay cô khóc*
Trần Kha
*ở đằng sau nắm vai an ủi Đan Ny, ánh mắt lo lắng nhìn cô*
Phó Tịnh Viên
Th..thật..thật sự là.. không nổi..nữa rồi! *hô hấp khó khăn*
Trịnh Giai Hàm
Không đâu..hức
Viên Nhất Kỳ
*nước mắt rơi nhìn cô*
Trương Hân
N..nếu cậu không nổi, vậy còn dự án của Phó thị với Trương thị phải làm sao chứ hả! *rơi nước mắt, hét với cô*
Phó Tịnh Viên
*cười nhẹ nhìn A Xin*
Phó Tịnh Viên
*cố gắng nói* X..xi..xin lỗi A Xin!
Phó Tịnh Viên
T..tao..thật sự là..không nổi..rồi!!
Phó Tịnh Viên
*quay sang nhìn nàng 1 lần nữa*
Phó Tịnh Viên
C..chị..chị..xin..lỗi...
Phó Tịnh Viên
Chị...yêu..em...*nói rồi nhắm mắt, buông tay Đan Ny*
Trịnh Giai Hàm
KHÔNGGGGG *gào lên*
Trịnh Giai Hàm
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Viên Nhất Kỳ
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Vương Dịch
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Trịnh Đan Ny
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Đoàn Nghệ Tuyền
*Hoảng hốt hét lớn* TIỂU VIÊN!!
Dương Băng Di
*Hoảng hốt hét lớn* TIỂU VIÊN!!
Thẩm Mộng Dao
*rơi nước mắt ôm YiQi*
Châu Thi Vũ
*Rơi nước mắt ôm Wy*
Trần Kha
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Từ Sở Văn
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Diệp Thư Kỳ
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Bách Hân Dư
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Lâm Tư Ý
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Trương Hân
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Hứa Dương Ngọc Trác
*Hoảng hốt hét lớn* TỊNH VIÊN!!
Cúc Tịnh Y
*ôm lấy Tứ rơi nước mắt*
Chu Di Hân
*rơi nước mắt ôm Bxy*
Cô mất rồi, mất trong hối hận vì đã tin lầm người. Người thật sự yêu thương mình vô độ thì lại không tin, lại như con ngốc bị dắt mũi bởi những kẻ tiểu nhân
Cô bây giờ, đã trả giá rồi, các bạn cô đã từng rất hận cô vì cô không chịu tin Trịnh Giai Hàm, không tin họ, thế nhưng hiện tại họ lại mong cô mở mắt ra nhìn họ, muốn cô tiếp tục cùng nhau cãi cọ với họ, muốn được cô bao tiền đi chơi, tặng quà cho họ
Nhưng không được rồi, cô đi rồi, bỏ lại Trịnh Giai Hàm cùng với đứa con còn chưa thành hình của mình..
Bỏ lại gia đình, người thân và những người bạn của mình chỉ vì cô bị chúng làm mờ mắt
Phó Trịnh Việt
Mẹ ơi! Chúng ta đi thăm Ba ạ?
Trịnh Giai Hàm
Đúng vậy! Phải ngoan biết chưa! Đến đó phải chào ba, kể chuyện đi học của con cho ba nghe, có biết không!
Phó Trịnh Việt
Dạ *hào hứng gật đầu*
Trịnh Giai Hàm
Cảm ơn chị 2 với chị rể đã chở em với con đi!
Trần Kha
*đang lái xe nhìn lên kính chiếu hậu nói*
Trần Kha
Em đừng khách sáo, dù sao nay cũng là ngày dỗ của em ấy, chúng ta cùng nhau đi thăm
Trịnh Đan Ny
Đúng đó tiểu Hàm! Nhóm chúng ta, mỗi năm dù bận đến đâu cũng đều sẽ hẹn gặp để đến thăm tiểu Viên mà!
Trịnh Giai Hàm
Đúng vậy! *quay đầu nhìn ra cửa sổ*
Trịnh Giai Hàm
Nhanh thật đó! Đã 5 năm rồi! *nhìn quang cảnh đường phố*
Nghe nàng nói vậy, Trần Kha và Trịnh Đan Ny chỉ có thể nhìn nhau
[Mộ phần của Phó Tịnh Viên]
Phó Tịnh Viên
"Năm nào, mọi người cũng đều đến thăm mình hết! Thế mà lúc mình còn sống đã làm rất nhiều điều có lỗi với họ.."
Cô vì đã tạo nghiệp quá nhiều, nên hiện tại vẫn chưa được siêu thoát, cô vì vậy rất thường đi theo mọi người, để có thể bảo vệ các bạn và người thân của cô, đặc biệt là vợ và con trai của cô
Trịnh Giai Hàm
"Chị à, Việt Việt đã 5 tuổi rồi đó, chị ở trên trời, có hay dõi theo tụi em không?" *ngước lên trời nhìn*
Phó Trịnh Việt
*luyên thuyên kể chuyện đi học của mình cho ba nghe*
Phó Tịnh Viên
"Nhóc con của mình, càng lớn càng đẹp trai đó!" *lơ lửng trên không cười*
Luôn Bảo vệ và Cơ hội
Phó Tịnh Viên
'Hàm Hàm, em mau dẫn con chạy ra ngoài đi' *lo lắng bay vòng vòng trên đầu nàng*
Trịnh Giai Hàm
*bế Trịnh Việt cố gắng chạy ra ngoài*
Đột nhiên, mái gỗ phía trên trần nhà đổ ập xuống! Trịnh Giai Hàm còn tưởng đâu là mình và con sẽ sang thế giới bên kia rồi, nhưng may mắn là
Vì sự lo lắng cho an nguy của vợ con, nên cô đã cố gắng bảo vệ cho cả 2 bằng sức mạnh của bản thân, rồi sau đó đội cứu hộ liền xông vào cứu vợ con cô ra
Họ cũng chẳng lo nhiều việc các thanh gỗ lơ lửng trên không trung. Chỉ có nàng biết chắc rằng là cô đang bảo vệ cho mình, ra đến bên ngoài liền ôm Đan Ny vừa khóc vừa nói
Trịnh Giai Hàm
Chị ơi! Là.. hức... là Tịnh Viên cứu em đó huhu
Chu Di Hân
Giai Hàm à? Cậu có phải là quên mất chị Tịnh Viên đã mất 5 năm rồi không?
Châu Thi Vũ
Đúng đó! Sao có thể cứu cậu được chứ!!
Trịnh Giai Hàm
*buông Đan Ny ra rồi kể lại*
Trịnh Giai Hàm
Lúc đó, các khối gỗ trên trần nhà đã rơi xuống rồi, thế nhưng vẫn không nè trúng tụi em, còn chưa rơi xuống đất
Trịnh Giai Hàm
Sau khi em được họ cứu ra thì liền ngoái lại nhìn thì rõ ràng thấy những khúc gỗ đang lơ lửng
Trịnh Giai Hàm
Có phải không tiểu Việt? Con cũng thấy mà phải không?
Phó Trịnh Việt
*gật đầu thành thật nói* Đúng đó ạ! Những thanh gỗ lơ lửng trên không trung đó *miêu tả bằng hành động*
Đoàn Nghệ Tuyền
Vậy ra.. con bé vẫn chưa hề bỏ em đi đâu hết đó tiểu Hàm
Đoàn Nghệ Tuyền
Nó vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ chúng ta
Viên Nhất Kỳ
Đúng ha! Có đợt em đang trên cao tốc, có chiếc xe tải có ác ý, muốn ép em vào trong, nhưng vì cái gì đó mà...
Vương Dịch
Chiếc xe tải bật ra rồi nằm chắn ngang đường phải không!!?
All-cô: "Ra là chị/em/cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ chúng ta" *cùng nhau nhìn lên trời*
___________________________________
N/phụ
Thần Sự Sống: Tuy rằng con đã vi phạm vào điều luật giữa người sống và người chết thế nhưng đã cứu họ một mạng
N/phụ
Thần Sự Sống: Vì vậy, ta sẽ cho con cơ hội để sống lại một lần nữa!
N/phụ
Thần Sự Sống: Hy vọng rằng con sẽ tận dụng nó để sửa chữa mọi lỗi lầm của bản thân! *nói rồi làm phép*
Phó Tịnh Viên
*mơ màng* "Vậy là mình sẽ có cơ hội sống lại sao.."
Kế Hoạch
Phó Tịnh Viên
*tỉnh dậy trên giường*
Phó Tịnh Viên
*nhức đầu* Đây là..
Phó Tịnh Viên
*quay sang chợp lấy chiếc điện thoại để xem ngày tháng*
Phó Tịnh Viên
"Năm 2023, có nghĩa là mình đã quay về 1 năm trước, mình và Hàm Hàm đã kết hôn 2 năm rồi" *nhớ lại*
Trịnh Giai Hàm
*đang dọn đồ ăn ra thì thấy cô xuống*
Trịnh Giai Hàm
A! Chị...Tịnh Viên! Chị...dậy rồi sao!
Phó Tịnh Viên
Ừm *bước xuống cầu thang*
Trịnh Giai Hàm
Chị mau ăn đi cho nóng!
Phó Tịnh Viên
Ừm *bước đến ngồi xuống*
Trịnh Giai Hàm
Chị ăn ngon miệng ạ! *nói rồi định quay vào trong bếp*
Phó Tịnh Viên
Làm gì đấy! *❄️❄️, nhếch mày đanh giọng*
Trịnh Giai Hàm
*sợ hãi quay lại* D..dạ..dạ v..vào trong bếp..ạ
Phó Tịnh Viên
Vào đấy làm gì?❄️
Phó Tịnh Viên
Không ngồi xuống ăn?❄️
Trịnh Giai Hàm
Ah *ngạc nhiên*
Phó Tịnh Viên
Ánh mắt đó là sao? *❄️, nhếch mày*
Trịnh Giai Hàm
Ah dạ không ạ *nói rồi cũng ngồi xuống đối diện cô*
Phó Tịnh Viên
Ăn đi! *❄️, gắp thức ăn*
Trịnh Giai Hàm
A! Dạ! *nghe lời cô*
Phó Tịnh Viên
"Là mình làm em ấy sợ sao?!" *khẽ quan sát tay chân nàng*
Phó Tịnh Viên
"Tay, vai đều có vết bầm, lát phải chú ý đến chân mới được!"
Phó Tịnh Viên
*chợt chú ý đến đôi bàn tay đang gắp thức ăn của nàng rồi nhíu mày*
Phó Tịnh Viên
"Bàn tay này, khô quá rồi, là do nước rửa chén sao?"
Trịnh Giai Hàm
*thấy cô nhíu mày tưởng mình nêm nếm có vấn đề*
Trịnh Giai Hàm
Sao vậy ạ? Mặn hay lạt quá ạ? *dè dặt hỏi cô*
Phó Tịnh Viên
*trở lại bình thường gắp ăn* Không có gì!❄️
Trịnh Giai Hàm
Ah dạ "Chị ấy hình như có gì đó lạ lạ thì phải..?" *gắp thức ăn*
Phó Tịnh Viên
*khoác áo vest đi xuống* Tôi đi làm, em ở nhà nếu chán thì gọi bạn đến chơi!❄️
Phó Tịnh Viên
Trưa thì mang cơm lên giúp tôi, tôi không quen ăn cơm ngoài!❄️ *chỉnh cà vạt*
Trịnh Giai Hàm
Dạ? *ngạc nhiên nhìn cô*
Phó Tịnh Viên
Sao? Cần tôi nhắc lại à?❄️
Trịnh Giai Hàm
Dạ..dạ không có!
Phó Tịnh Viên
Vậy, tôi đi đây❄️ *bước ra ngoài*
Trịnh Giai Hàm
"Có phải ý chị ấy là, đồ mình nấu ngon nên muốn ăn nữa phải không?" *thắc mắc*
Phó Tịnh Viên
*đang ngồi xem tài liệu*
Trần Kha
Há lô, Lão Phó! *đẩy cửa vào trước*
Phó Tịnh Viên
Gì mà kéo nguyên lũ đến đây vậy!❄️
Viên Nhất Kỳ
Aiya, anh em với nhau mà cũng lạnh nữa sao? *ngồi xuống sofa*
Phó Tịnh Viên
*để hồ sơ đang cầm lên bàn*
Phó Tịnh Viên
Thế? Chuyện gì?❄️
Trương Hân
Chị nghe nói, bên phía Lưu bang, Lưu Hưng đang lục đục có ý định tấn công Phó bang và Vương bang đó!
Phó Tịnh Viên
Hở? *nhếch mày*
Phó Tịnh Viên
"Mình nhớ vụ này, kì đó tuy là Phó bang và Vương bang dành thắng lợi, nhưng.."
Phó Tịnh Viên
"Cũng tổn thất rất nhiều người, đặc biệt là còn bị thương!" *đăm chiêu suy nghĩ, đưa mắt nhìn mọi người*
Vương Dịch
Này! Phó Tịnh Viên! *gọi lớn*
Phó Tịnh Viên
*Sực tỉnh* Gì vậy? ❄️
Trần Kha
Tụi tao gọi mãi mày không nghe chứ sao!?
Vương Dịch
Mà, mày có kế hoạch gì không? *nhìn cô*
Phó Tịnh Viên
Có! Vừa nghĩ ra! ❄️
Từ Sở Văn
Đâu, nói nghe thử xem!
Phó Tịnh Viên
*mở hộc tủ lấy bản đồ rồi bước đến ghế sofa ngồi xuống*
Phó Tịnh Viên
*trải bản đồ ra rồi nói*
Phó Tịnh Viên
Đây là chúng ta, theo tao, bên khu C có địa hình thích hợp để bắn tỉa❄️
Phó Tịnh Viên
Khu D và khu B thì rất hợp cho việc đánh úp❄️
Phó Tịnh Viên
Khu A lại chính là trái tim của Phó Đải Bản Doanh, nó chính là địa thế yếu nhất hiện nay❄️
Trương Hân
Quả thật là vậy! *gật đầu*
Phó Tịnh Viên
Và chúng ta sẽ còn khu E và khu F!❄️
Phó Tịnh Viên
"Đợt đó vì một phần chủ quan, nên bọn chúng đã phóng hỏa khu E khiến chúng ta hoang mang" *đăm chiêu suy nghĩ"
Viên Nhất Kỳ
Khu E và F thì chỉ là kho, cũng không có gì quan trọng! Chắc có thể bỏ qua
Phó Tịnh Viên
Không!❄️ *ánh mắt chợt sắc lại*
Phó Tịnh Viên
Lưu Hưng xảo quyệt hơn chúng ta nghĩ!❄️
Phó Tịnh Viên
Họ biết chúng ta cho rằng 2 khu đấy không quan trọng, nên chắc chắn sẽ phóng hỏa vào 1 trong 2 khu này❄️ *2 ngón tay chỉ vào khu E và F*
Từ Sở Văn
Vậy thì chúng ta phải tăng lượng lính canh gác cả 2 khu đó à?
Phó Tịnh Viên
Không, chúng ta...❄️
Phó Tịnh Viên
Sẽ diễn 1 vở kịch cho họ xem *nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên sát ý*
Viên Nhất Kỳ
Ực *thấy ánh mắt cô, sợ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play