Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Người Bạn Năm Ấy

Chap 1

Tả Hàng sinh ra trong một gia đình khá giả. Năm nay cậu đang học lớp 12 tại một trường cấp 3 có tiếng ở Thượng Hải. Hôm nay giống như bao ngày đi học khác, cậu đang cùng với một người đi vào trong trường học
Tả Hàng
Tả Hàng
Em học lớp nào vậy Dịch Hằng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em học 10A1 đó ca.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy sao? Khi nào mà học xong thì nhớ xuống tìm anh để cùng đi căn tin nhé
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ vâng! Vậy em lên lớp trước đây. Tạm biệt Hàng Ca
Tả Hàng
Tả Hàng
Tạm biệt!
Sau khi tạm biệt người em họ kia của mình Tả Hàng cũng xoay người đi lên trên lớp. Vừa mới bước vào lớp có mấy người bạn đã đến hỏi cậu.
Viễn Tình
Viễn Tình
Hàng Hàng cậu biết tin gì chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả? Tớ vừa mới đến lớp có tin gì vậy?
Mặc Hoàn
Mặc Hoàn
Cậu chưa biết gì sao? Tin tức Loan ra cả trường rồi đó. Cậu đúng là không để ý gì hết mà.
Tả Hàng không biết có chuyện gì mà mấy người bạn này lại loạn lên như vậy. Đang ngu ngơ không hiểu gì thì bỗng có người lên tiếng giải đáp
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Được rồi. Các cậu cứ ríu rít lên như vậy thì cậu đấy làm sao biết được.
Nghe Tạ Nguyên nói vậy cả hai người cũng im lặng nghe cô nói cho Tả Hàng
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Chuyện là nhà trường tổ chức cho chúng ta đi chơi tại một khu resort với thời lượng là 3 ngày 2 đêm
Tả Hàng
Tả Hàng
Hoá ra chỉ là như vậy. Các cậu cứ loạn hết cả lên làm tớ tưởng có chuyện gì to tát mà mình không biết. Chỉ là đi chơi thôi mà có gì đâu chứ.
Viễn Tình
Viễn Tình
Đúng thật là đi chơi ở resort nhưng mà resort này không hề bình thường đâu nha.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có gì mà không bình thường, chảnh lẽ nhà trường cho chúng ta đi resort có…
Tả Hàng đang định nói tiếp thì bị Mặc Hoàn chặn miệng lại
Mặc Hoàn
Mặc Hoàn
Cậu không thể nói bậy nha. Nhà trường chính là cho chúng ta đi resort tốt nhất ở thành phố. Là JDHH đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật sao?
Tả Hàng có chút hoài nghi ba người bạn đứng trước mặt cậu.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cả ba người: Là thật đó! Cậu không nằm mơ đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ không nằm mơ đúng không? Cuối cùng tớ cũng được đến chơi ở khu resort đó.
Vừa nói cậu vừa nắm tay ba người bạn của mình nhảy lên mà không giữ chút hình tượng nào làm ba người nọ phải giữ cậu lại chứ không là không còn hình tượng trầm ổn mà cậu gây dựng nữa.
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Được rồi, được rồi cậu giữ hình tượng chút đi.
Viễn Tình
Viễn Tình
Đúng vậy đó. Đúng là vui thiệt nhưng phải giữ hình tượng trước đã
Mặc Hoàn
Mặc Hoàn
Đừng làm mất mặt mũi.
Tả Hàng nghe các bạn nói vậy thì nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người đang nhìn về phía cậu với ánh mắt kì quái. Cười gượng giải thích.
Tả Hàng
Tả Hàng
Các cậu đừng để ý chỉ là tớ biết tin chúng ta được đi chơi lên xúc động quá thôi haha. Chúng ta vào lớp ngồi đi sắp đến giờ học rồi mà. Nào ngồi thôi ngồi thôi các cậu.
Vừa nói xong tiếng chuông vào lớp liên vang lên. Khoảng 10 phút giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu bước vào. Cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô, cô giáo gật đầu mỉm cười sau đó bảo lớp ngồi xuống.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cô giáo chút nhiệm: Các bạn ngồi xuống trật tự một chút cô có chuyện muốn thông báo với lớp của chúng ta.
Cả lớp đồng thanh hô to: “Vâng ạ”

Chap 2

Lúc này cô giáo chủ nhiệm ngồi vào bàn. Bên dưới hầu như mọi người đều biết lên cũng không để ý lắm.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cô giáo chủ nhiệm: Như các bạn đã biết thì nhà trường đã tổ chức cho khối 12 của chúng ta đi chơi tại khu resort JDHH. Sau khi họp với hội đồng nhà trường thì phí cần đóng của các bạn là 450 tệ(hơn 1 triệu rưỡi). Các bạn về hỏi ý kiến của bố mẹ sau đó ngày mai những bạn nào muốn đi thì đăng kí và nộp tiền luôn cho cô. Thời hạn là hết ngày mai. Sau khi đăng kí xong thì cuối tuần này chúng ta sẽ khởi hành.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Học sinh 1: Oa chỉ có 450 tệ mà đi chơi ở đó tận 3 ngày 2 đêm chúng ta có phải quá lời rồi không? Ai mà không đi thì chính là đứa ngốc.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Học sinh 3; Đúng đấy ai mà chả biết giá vào khu resort đó đắt đỏ không nhưng vậy còn khó có thể đăng kí vào đó nghỉ dưỡng. Chúng ta đây là quá may mắn đi. Cũng không biết nhà trường bằng cách nào mà thuê được khu resort đó. Nếu mà biết thì tốt biết bao.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Học sinh 7: Tớ chắc chắn là bố mẹ tớ sẽ cho đi. Thật là mong chờ ngày hôm đó.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Học sinh 2: Đúng vậy. Đến khi đó mình sẽ mang thật nhiều quần áo mà đến đó chụp ảnh. Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp.
Tất cả học sinh trong lớp bàn tán việc đi chơi đến ồn ào làm cô giáo tức giận quát lớn
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cô giáo: Được rồi! Được đi hay không là do bố mẹ các bạn quyết định còn bây giờ là tiết học ngồi yên trật tự học bài cho tôi.
Cô giáo nói xong các bạn trong lớp cũng không dám bàn tán về chuyện đi chơi nữa mà chú tâm nghe giảng. Dù gì bây giờ cũng đã học lớp 12 chỉ còn khoảng 5 tháng nữa là thi đại học. Dù có là lớp giỏi thì càng không được được lười nhác. Trong lớp không gian yên lặng bao trùm tất cả chỉ còn lại tiếng giáo viên đang giảng bài. Một tiếng học dài đằng đẵng trôi qua, đám học sinh khi nghe được tiếng chuông reo liên nhốn nháo chạy xuống căn tin. Khi giáo viên ra khỏi lớp Tạ Nguyên cùng Mặc Hoàn quay xuống hỏi Tả Hàng và Viễn Tình.
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Hàng Hàng với Tình Nhi hai cậu có đi không?
Viễn Tình
Viễn Tình
Tớ thì chắc có đi. Còn mấy cậu thì sao? Có đi không?
Mặc Hoàn
Mặc Hoàn
Bọn tớ thì chắc chắc là sẽ đi.
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Còn Hàng Hàng sao cậu không nói gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ thì chưa biết là có đi được không tại bố mẹ tớ đi công tác rồi không có nhà.
Viễn Tình
Viễn Tình
Cậu có thể gọi điện thoại hỏi họ mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ biết là có điện thoại nhưng mà mấy hôm nay hôm nào tớ cũng gọi nhưng chỉ vừa mới nói được một hai câu họ liên tắt máy không biết là có xin được hay không. Nếu mà không xin được thì thật là chán. Đó là nơi mà tớ muốn đến nhất đó.
Viễn Tình
Viễn Tình
Ayda không sao đâu chỉ cần cậu cố gắng gọi cho họ chắc chắn bố mẹ cậu sẽ nghe được mà đồng ý cho cậu đi thôi.
Mặc Hoàn
Mặc Hoàn
Đúng vậy cậu phải kiên trì.
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Cậu phải cố gắng để xin bố mẹ cậu chứ. Đừng nản lòng bọn tớ cũng không thể đi nếu thiếu cậu được như vậy sẽ rất buồn chán.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi! Nếu các cậu đã nói vậy thì Hàng Hành của các cậu sẽ cố gắng gọi bằng được để nói với bố mẹ cho đi chơi cùng với các cậu.
Viễn Tình
Viễn Tình
Đúng vậy cố gắng
Khi cả bọn đang ngồi nói chuyện thì trước cửa lớp có một tiếng gọi quen thuộc. Là Trần Dịch Hằng, khi chuông vừa trở em liền chạy nhanh xuống để gọi cậu đi căn tin nhưng không may là trường quá nhiều học sinh lên cậu đành phải len lách qua bọn họ để xuống đây. Đúng là tốn rất nhiều công sức.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàng Ca anh xuống căn tin không ạ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ra ngay đây.
Tả Hàng nghe Trần Dịch Hằng gọi quay qua chào bạn của mình rồi cùng em xuống căn tin.

Chap 3

Tả Hàng cùng với Trần Dịch Hằng xuống căn tin thì ở dưới đó đã có rất nhiều người đang xếp hàng mua đồ ăn. Hai người nhìn nhau lủi thủi đi vào xếp hàng chờ đợi mua đồ, đứng khoảng 10 phút cũng tới phiên hai người. Tả Hàng lấy một đĩa bánh chẻo cùng chai sữa dâu còn Trần Dịch Hằng thì lấy một hộp bánh Rainbow Macaron cùng chai sữa tươi.
NovelToon
NovelToon
Đồ ăn của Tả Hàng
NovelToon
NovelToon
Đồ ăn của Trần Dịch Hằng
Hai người lấy xong đồ ăn của mình thì tìm một bàn trống không có người để ăn. Vừa ngồi xuống Trần Dịch Hằng đã hỏi Tả Hàng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàng ca nghe nói khối 12 bọn anh được đi chơi ở khu resort JDHH, anh có đi không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh cũng không biết nữa vẫn chưa nói với bố mẹ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy thì anh phải gọi đi chứ những may không kịp thì sao.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh biết rồi khi đi học về sẽ gọi cho họ.
Tả Hàng và Trần Dịch Hằng ngồi ở căn tin vừa ăn vừa nói chuyện thì bỗng tiếng chuông vào lớp vàng lên, hai người vội vàng nhét hết đồ ăn vào miệng xong tạm biệt nhau mà chạy nhanh lên lớp. Cũng may lúc này giáo viên chưa vào chứ không là toi đời.
Thấy Tả Hàng vào lớp kịp thời mà không bị giáo viên bắt gặp ba người bạn của cậu hỏi.
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Cậu đi đâu mà bây giờ mới vào vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ cùng với em họ xuống dưới căn tin ăn sáng mà mải nói chuyện không chú ý thời gian nên mới vào lớp muộn.
Viễn Tình
Viễn Tình
Cũng may là cậu nhanh chứ không tiết này cậu coi như toi đời luôn.
Mặc Hoàn
Mặc Hoàn
Tiết này là tiết cửa bà cô ghét cậu nhất đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy chắc vận may của tớ ngày hôm nay đã bị dùng hết vào chuyện này rồi.
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Làm gì có chuyện đó. Vận may của cậu là phải vào lúc cậu xin bố mẹ cho mình đi chơi á.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy tớ sẽ cố gắng tận dụng vào lúc đó.
Lúc này từ trước cửa lớp một cô giáo nhìn trông khá là trẻ tuổi tay cầm cây thước gỗ bước vào. Cả lớp thấy vậy đứng dạy thật nhanh để chào, vị giáo viên trẻ tuổi đó không nhưng không cho lớp ngồi xuống luôn mà còn để ý từng người một sau đó mới hài lòng gật đầu mà cho họ ngồi xuống.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Giáo viên môn Toán: Được rồi các bạn ngồi xuống đi. Sau đó lấy sách vở ra để học bài mới nhé.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Chẳng phải bà cô này hôm nào vào lớp bọn họ cũng phải gây khó dễ vì lớp họ được ưu tiên hay sao. Tự dưng hôm nay lại tốt tính không những không soi mói gì mà còn nói chuyện nhẹ nhàng. Bọn họ cảm thấy lạ khi thấy hiện tượng này nhưng cũng không thể nói ra chỉ yên lặng lấy sách vở ra chứ không dám không nghe lời.
Một tiết học yên bình trôi qua trong sự lạ lùng của tất cả học sinh lớp 12A1. Họ cảm thấy cô giáo hôm nay hiền lành đến lạ thường nhưng cũng gì vọng cô sau này tiết nào cũng vậy. Nhất là bạn học Tả Hàng của chúng ta - người cô Toán không thích nhất lớp.
Sau khi cô giáo bước ra ngoài mấy người bạn trong lớp túm tụm lại hỏi nhau.
Viễn Tình
Viễn Tình
Tả Hàng cậu có thấy hôm nay bà cô kia rất lạ không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thấy chứ. Tớ đây chính là không tin vào đôi mắt của chính mình. Hiền lành đến mức lạ thường. Mọi hôm nếu không quát mắng lớp thì cũng là lấy tớ ra để mà nói nhưng hôm nay lại…
Mặc Hoàn
Mặc Hoàn
Tớ hiểu mà tớ bắt đầu thấy hơi sợ rồi đó nha.
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Tạ Nguyên (lớp trưởng)
Chúng ta cũng không đoán được cô ấy có suy nghĩ gì. Trước hết cứ thuận theo tự nhiên mà trải qua tiết của cô đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Um, được.
Bọn họ nói xong chuyện này cũng đã hết giờ giải lao, đành ai về chỗ lấy mà bắt đầu tiết học.
Đến giờ về Tả Hàng vừa trên lớp đi xuống đã thấy Trần Dịch Hằng đứng từ xa vẫy tay gọi mình thật lớn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
HÀNG CA! EM Ở CHỖ NÀY
Tả Hàng thấy em đứng đó đợi chạy thật nhanh đến đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi chúng ta cùng về thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ân, Hàng ca.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play