Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Detective Conan] Tráo Đổi.

Chapter 1: Disappearance.

Thanh xuân chính là tháng ngày rực rỡ nhất, tựa như tia nắng mùa hạ.
Thế nhưng thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại, và rồi chúng ta đánh mất nhau trong cuộc đời.
Ta dùng sự trưởng thành để đối đãi lẫn nhau, cậu dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt, tôi cũng sẽ đối với cậu bằng một cách thức không giống ai.
Tiết trời ngày hạ dần trở nên nóng nực, trong lớp học yên ắng với những tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy, vô thức sẽ có một tiếng cười, rồi sẽ là vô số tiếng cười khác.
Chẳng có một lý do gì hết, chỉ là bỗng nhiên muốn cười, hoặc đơn giản là lưu giữ khoảng thời gian này cho nhau.
Đến mùa hoa oải hương thứ 17, chúng ta sẽ quay về dáng vẻ của những cô cậu học trò cuối cấp, quay về dáng vẻ của những đứa trẻ non nớt chưa hề hay biết gì.
Mùa hạ năm ấy, chúng ta đã có nhau. Cũng tại mùa hạ ấy, chúng ta đã cùng lúc buông bỏ.
.
.
.
"Cắt!"
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Làm tốt lắm, Tiểu Diệp.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
[Cười, tờ giấy được quấn lại cuối cùng cũng được thả lỏng.]
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Dạ không, đó là nhờ lời thoại và tài năng lãnh đạo của đạo diễn ấy chứ.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Vội xua tay, đôi đồng tử màu oải hương khẽ lay động.]
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Hahaha, khéo ăn nói thật.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cảnh quay hôm nay đến đây thôi, chúng ta nghỉ sớm!!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
[Nói lớn, giọng điệu đầy vui vẻ.]
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
^^
"Rõ!!"
"Được nghỉ sớm rồi!!"
"Nắng quá! Mua kem ăn đi!!"
Âm vang náo nhiệt và vồn vã cứ lẳng lặng bên tai, khung cảnh ngôi trường cấp 3 hiện hữu trước mắt nhưng tôi chẳng muốn nhớ lại quá khứ đầy đen tối đó.
Những vụ bạo lực học đường liên tiếp tái hiện trong kí ức, tiếng gào khóc van xin dừng lại, âm thanh gậy sắt leng keng khi rơi xuống sàn, cảm giác đau đớn và bất lực ùa về.
Người bạn duy nhất của mình sau cùng cũng tước đoạt.
Tôi vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó, bây giờ không còn Diệp Oanh yếu đuối nữa. Đương nhiên sẽ chẳng có chuyện bị bắt nạt và những vết thương chằng chịt.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
...
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Đạo diễn, buổi casting chiều nay tôi xin phép đến muộn.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Vì m--
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cô muốn đi đâu thì đi, cảnh hôm nay cũng quay xong rồi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Buổi casting chiều nay để Tiểu Trần đi thay cũng được.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
[Gật gù, nhâm nhi chút café.]
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
!
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Cảm ơn ông, đạo diễn!!
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Cúi đầu.]
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Buổi chiều 6/9/****.
Tại sân vườn của bệnh viện Tương Nhã.
Xế bóng đã đổ, những áng mây lãng đãng dưới những vệt nắng đầy huyễn hoặc, đứng dưới tán cây bạch đàn mà cảm xúc không khỏi bồi hồi.
Vườn hoa ở đây đa dạng lắm, tôi thấy có hoa oải hương và sen cạn, tuy nhiên hương thơm của chúng không được lột tả hết vì được trộn lẫn với mùi thuốc.
Ở ngoài này khá đông, đa số đều ngồi trên ghế đá, còn lại là đi dạo và tận hưởng làn gió mát mẻ hiếm gặp.
Chiếc đồng hồ điện tử đã điểm 17:34, cũng không còn sớm, tôi lẩn trong đám người rời đi không ai hay biết.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Phòng 542.
Cạch.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Mẹ ơi!!
Tôi cất tiếng gọi, dù mới buổi chiều nhưng phòng ốc tối tăm làm tôi thấy lạ. Chẳng lẽ bà ấy đang ngủ?
Chiếc rèm ở phòng này được thiết kế riêng, nếu không bật điện mà kéo rèm thì hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.
Tôi lần mò vào góc tường tìm công tắc đèn, chiếc đèn nhấp nháy mấy lần rồi sáng trưng cả căn phòng.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Mẹ?
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Đi đâu hết rồi, cả con bé tiểu Trần nữa.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Không nhắn lại gì hết...[Kiểm tra điện thoại.]
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
*Xuống hỏi lễ tân mới được.*

Chapter 2: Throat.

Tích tắc, tích tắc.
Kim đồng hồ đã chỉ 6:20, trời đã chập chững tối, thi thoảng lại có những cơn gió nổi lên lay động lòng người và cả khoảng mây chuyển màu tuyền trông lạ mắt.
Tôi đi đi lại lại trong căn phòng chắc rộng tầm 20m², điện thoại thì liên lạc với ai cũng không được. Lòng tôi như thiêu như đốt, sốt sắng đến tái nhợt.
Khi nãy xuống xác nhận với lễ tân thì tôi nhận được câu trả lời là không. Ngay cả vị bác sĩ tôi thuê riêng để chăm sóc mẹ cũng thừa nhận rằng không thấy bà ấy ra khỏi phòng.
Khả năng xuất viện khá thấp, vì tôi đã dặn tiểu Trần để ý tới mẹ, sẽ không có chuyện con bé mềm lòng đưa bà ấy ra khỏi viện.
Sau khi gọi cảnh sát, tôi tìm đến phòng Camera an ninh với hi vọng nhìn thấy chút thông tin. Nhưng kết quả là không có gì khả nghi.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Rốt cuộc bà ấy đã đi đâu vậy chứ?
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Vò đầu, khuôn mặt tức giận.]
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Các người không mau tìm ra mẹ và trợ lý của tôi, nếu không đừng mong tiếp tục làm trong cái ngành này nữa!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cảnh sát: Cô Diệp, chúng tôi đã huy động tìm kiếm trên diện rộng, nhưng...
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cảnh sát: Bà ấy giống như thể đã bốc hơi vậy, rõ ràng khi quan sát camera ở phòng giám sát cô cũng thấy rồi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cảnh sát: Phòng bệnh 542 căn bản chỉ mở ra khi bác sĩ Lý rời đi và khi cô đến thăm!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cảnh sát: Đối với một người có tiền sử bị bệnh tim như mẹ cô thì việc trèo cửa sổ ở tầng 5 thật sự bất khả thi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cảnh sát: Còn chưa kể ở dưới sân vườn có rất nhiều bệnh nhân đi dạo phía dưới.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cảnh sát: Làm thế nào một cô gái và một bà lão lại biến mất không chút dấu vết?
Lối suy luận của cậu thanh tra trẻ trước mặt tôi rất minh bạch và rõ ràng. Nhưng tôi không mấy để tâm việc cậu ta nói gì. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mẹ là được.
Trường hợp này quá phi logic, khiến cả đám đàn ông sở cảnh sát bắt đầu lao đao vì suy nghĩ. Tôi cũng vậy thôi, trước đây chỉ tin vào khoa học, gặp tình huống quái đản như hiện tại làm tôi nhức đầu.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Chậc, mẹ đang ở đâu vậy chứ?
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Day day thái dương với dáng vẻ mệt nhọc. Tôi nhấp nhẹ ngụm capuchino đã nguội lạnh.]
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Quản lý: Em nghỉ một lúc đi Tiểu Diệp.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Quản lý: Cả ngày nay chưa ăn gì đã chạy đến đây, nghe lời chị, hai mắt em sắp đen thui như gấu trúc rồi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
[Nhắc nhở.]
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Không phiền chị lo lắng, lát nữa em mua tạm hộp cơm rồi uống thuốc là ngủ được ngay ấy mà.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Chị cứ về trước đi, chị Kiều.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Phẩy tay, đôi đồng tử sắc violet ánh lên vẻ tiều tụy.]
Thật sự tôi rất mệt, dù không có sở thích tra tấn bản thân dưới mọi hình thức, nhưng tôi sợ khi mình say giấc thì bà ấy sẽ về.
Chuyến công tác đến Trùng Khánh đã làm tôi không có nhiều thời gian đến chăm sóc mẹ, toàn phải nhờ hàng xóm hoặc trợ lý Tiểu Trần.
Đáng lẽ ra tôi nên về sớm hơn, biết đâu có thể cứu vãn tình hình này...
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Hơ...Ức..
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Chạm tay lên cổ, tông giọng bảy phần khàn đục, ba phần mất tiếng.]
Những viên cảnh sát đứng trong phòng nhìn thấy trạng thái bất thường của tôi bắt đầu xì xào, một trong số đó lên tiếng chỉ trích.
Tôi lại đau họng đến không nói được gì, chị quản lý bên cạnh thì vỗ lên vai, quan sát tình trạng của tôi ra sao.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Thanh tra: Im lặng!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Thanh tra: Cô Diệp, cô ổn chứ?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Quản lý: Em sao vậy, tiểu Diệp à?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
[Lo lắng, ánh mắt chứa sự quan ngại. Chị đặt tay lên vai tôi trong trạng thái lo sợ.]
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Khụ...Không sao..Khụ..
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Vội xua tay.]

Chapter 3: Where is this?

Bóng tối đã bao trùm, những tia sáng của ánh trăng chẳng thể lọt thỏm qua tán cây, tiếng xào xạc men theo ngọn gió mang thanh âm yên ả.
Trong thời tiết mát mẻ như vầy, Hồ Nam lấp lánh qua đèn điện, tựa bức tranh phong cảnh đầy màu sắc, đẹp đến nao lòng. Nhưng vẻ hào nhoáng đó lại không thể che phủ sự xô bồ, tất bật ngoài kia.
Nguyễn Du đã từng viết lên câu thơ "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cảm xúc hỗn loạn xen lẫn phức tạp làm đầu tôi đau như búa bổ. Hiện tại chưa rõ mẹ đang nơi nào, tôi không yên tâm ăn ngon ngủ kĩ được.
Cảnh sát đã tìm kiếm những nơi bà ấy và tiểu Trần có thể ghé qua, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số tròn trĩnh đầy thất vọng.
Tìm kiếm trong phạm vi lớn hơn sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu, vị thanh tra trẻ kia đã nói hãy tin tưởng họ. Nực cười.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Hai người đang ở đâu vậy?...
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Loạng choạng bước vào phòng ngủ, nơi chỉ có quang phổ của trăng mờ ảo xuyên qua làm điểm tựa.]
NovelToon
Cre: Nurs Nurs.
Link:https://www.pinterest.com/pin/625367098309673855/
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Mệt quá...
Tôi cố lê thân thể về phía giường ngủ rồi gục xuống, chị quản lý không nói gì, chỉ nhắc nhở vài câu rồi rời đi.
Hôm nay rõ là ngày Đại An, hà cớ gì tôi lại gặp nhiều chuyện xui xẻo như thế. Sự mệt mỏi lắng dần trong tâm trí tôi, tích tụ khiến thân thể chìm sâu vào giấc ngủ.
Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp, tìm được mẹ và tiểu Trần, và bộ phim sắp tới sẽ thuận lợi...
I wish tomorrow will be better than today.
I hope so!
°
°
Chiếc rèm trắng phất phới trong cái nắng dịu dàng vui đùa cùng cây lá rồi rơi xuống mặt đất. Trên chiếc giường bệnh, một người con gái nằm yên vị với sắc mặt nhợt nhạt.
Khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết vì điều gì, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, ấy vậy mà trên người lại chỉ có chiếc chăn mỏng tan.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Ư...
Khẽ cựa quậy, theo thói quen mà quay mình về phía ngược nắng, nhưng không biết vì điều gì lại bật dậy.
Tôi ngước nhìn căn phòng với lối kiến trúc lạ lẫm trước mặt, rốt cuộc đây là đâu? Hoàn toàn không phải phòng ngủ của tôi, điều tôi nhận ra trước tiên là chiếc rèm cửa vốn đen lại biến thành trắng.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Mình nhớ đâu có tham gia hội thích Cosplay của tiểu Trần?
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Bộ quần áo nữ sinh phổ thông Nhật Bản này là gì đây?
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
...
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Cả chất giọng nữa?
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Thần trí rối loạn, đơ mặt.]
Tôi trong tâm trạng rối bời, không diễn tả được xúc cảm hiện tại của bản thân, thì một bóng người bước vào. Trông cách ăn mặc thì chắc là y tá? Hoặc bác sĩ? Theo sau là một cô gái chạc tuổi tiểu Trần.
Người phụ nữ ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên trán tôi, dường như là đo nhiệt độ. Chẳng quen biết, tôi lại không thích đụng chạm cơ thể.
Trên tay và da có vài vết sẹo, tôi mân mê vài chỗ rồi khẽ xuýt xoa.
Thân thể này lại yếu ớt đến nỗi chẳng nhấc nổi cánh tay, cả cơn khó chịu nơi thanh quản nữa, ngứa rát vô cùng.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cậu ổn hơn chưa?
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Cô dùng nhiệt kế là được, không cần đo bằng nhiệt độ cơ thể.
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Sụt sịt, gạt tay người phụ nữ ra.]
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cô y tá: Em nghỉ ngơi đi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
[Rời đi.]
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Chào cô ạ.
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Ơ?
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Yoko à, cậu sao thể, khó chịu ở đâu à?
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
?
Yoko?
Đó là tên của ai tôi không biết và cũng không muốn biết. Điều cần chú ý ở đây là cô gái này lại nhìn tôi. Chẳng biết có nhầm lẫn gì không.
Tôi muốn giải thích, chợt có một lực mạnh bóp mạnh cổ làm tôi khó thở, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng lên giọng cảnh cáo.
Dare to reveal everything to the outside, watch out for your little life!
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
• Cứ thử giết xem, tôi đoán đằng ấy không dám đâu •
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
Ức...!!
Diệp Oanh • Yoko.
Diệp Oanh • Yoko.
[Khó thở, ôm cổ với gương mặt nhăn nhó.]
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Yoko, cậu sao vậy?!
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Chờ tớ chút, tớ đi gọi cô y tá!!
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
[Hoảng, nhanh chóng đứng dậy.]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play