À ơi ~ gió mùa thu mẹ ru con ngủ......"
- Sai rồi! Thôi đi học đi cô nương ơi!
- Con biết rồi!
Một cô gái hồn nhiên với bím tóc dài phũ ngang lưng, vẻ mặt lên toát lên sự thánh thiện, cô nhảy chân sáo bước ra khỏi nhà rồi thưa ba mẹ đi học.
Cô tên là Giảng Khiết Nhi năm nay là học sinh chuyển cấp. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên vào lớp 10.
Mặc dù được trời cho bản tính lương thiện và vẻ ngoài ưa nhìn nhưng trái ngược với đó là thành tích học tập luôn đội sổ, nhưng với cô đó không phải là vấn đề cấp bách mà chuyện quan trọng là đứa bạn thân của cô hiện giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.
Đã sắp đến giờ nhận lớp nhưng vẫn chưa thấy Tô Tuệ Linh đâu, Khiết Nhi đành buồn bực đi vào lớp trước.
Tối qua rõ ràng đã hẹn gặp nhau trước cửa lớp vậy mà!
Không thấy vui trong lòng rồi á!
"Tùng tùng" Tiếng trống vang lên mọi người vào lớp và tỏ vẻ rất ngoan hiền đều ngồi im lặng khi thấy giáo viên nữ bước vào.
- Xin tự giới thiệu với các em cô tên là Đồng Tuyết Lam, cô sẽ chủ nhiệm lớp 10F chúng ta và cô dạy môn văn nhé!
Sau tiếng vô tay nồng nhiệt dưới lớp là tiếng thước được gõ trên bàn, cô Lam nghiêm mặt nói tiếp.
- Vào đi nhanh lên!
Lời cô vừa dứt thì phía ngoài cửa có một chàng trai cao ráo bước vào, lập tức thu hút mọi ánh mắt trong lớp.
Giảng Khiết Nhi nãy giờ vẫn lo trông ngóng cô bạn thân nhưng từ khi chàng trai ấy xuất hiện thì cô như thể bị cướp hồn.
- Giới thiệu đi mau lên.
Nhìn vẻ mặt cô giáo tối đen lại, giọng nói cũng khác hẳn so với lúc mới vào, chàng thanh niên cũng nhíu mày bất lực mở miệng nói chuyện.
- Tôi là Tần Tuấn Thiên....
"Hắt xì"
"......." Trong khi mọi người đều đang chú tâm lắng nghe trai đẹp vô cùng tận giới thiệu, thì cô ngồi dưới này không kiềm được mà hắt xì, khiến ai ai cũng phải đổi ánh nhìn về phía cô.
Những lúc như thế này thì chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Và đúng như thế, Giảng Khiết Nhi cũng áp dụng công thức đó và rất chi là thành công vì cô sở hữu một gương mặt khả ái cùng với nụ cười rạng nắng.
Tần Tuấn Thiên cũng vì hành động có của cô mà đứng hình mất vài giây.....
Con gái con lứa gì mà.... dễ thương quá vậy!
- Sẵn đây cô cũng nói thêm, Tuấn Thiên là thủ khoa kì thi đầu vào nhưng không muốn học lớp A nên xin chuyển về đây. Vì thế nên nhà trường đã chuyển bạn Tô Tuệ Linh sang đó....
Cái chuyện gì đang diễn ra vậy?
Nghe đến tên bạn mình là người bị chuyển đi, tâm trạng Khiết Nhi vừa vui mà cũng vừa buồn. Bởi vì dựa trên thực tế mà nói, Tuệ Linh học giỏi hơn cô rất nhiều, mấy năm qua cũng nhờ sự kèm cặp của Linh mà Khiết Nhi mới có thể thi đậu vào trường cấp ba này.
Bây giờ cả hai không học chung nữa chẳng biết số phận của cô sẽ đi về đâu nữa đây!
- Vì thế Tuấn Thiên em hãy ngồi cùng bạn có điểm thấp nhất lớp để hỗ trợ bạn nhé..... Là bạn Giảng Khiết Nhi, ai là Khiết Nhi đâu?
Trời ơi ta nói quê gì đâu á, cô Lam như vậy là thẳng thắn quá rồi!
Giảng Khiết Nhi với đôi má ửng hồng vì ngại mà rụt rè giơ tay lên. Một lần nữa cả lớp đều nhìn cô với cặp mắt trêu cười.
Tần Tuấn Thiên không nói gì chỉ từ tốn bước về dãy bàn cô đang ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống không động tác thừa chỉ có mỗi việc chẳng nhìn người bên cạnh một cái.
Khiết Nhi khó hiểu cũng ngồi xuống theo, cô nghĩ thầm chắc cũng tại cú hắt xì khi nãy nên bây giờ người này mới làm ngơ cô như thế.
Nhưng đối với Khiết Nhi thì cũng bình thường, dù sao đây chỉ là ngày đầu nhận lớp thôi mà. Sau này hàn gắn mối quan hệ này lại cũng chưa muộn.
Đột nhiên ngoài cửa có làn gió ùa vào khiến tóc cô không tự chủ mà bay tứ tung, tấm màn cũng vì thế bay loạn xạ ngang đầu của cả hai người.
Tần Tuấn Thiên lạnh mặt, đưa tay nắm lấy tấm màn ương bướng đó rồi đứng lên kẹp nó vào cánh cửa, tiện tay cũng đóng luôn cửa lại. Trông thấy hành động đó thứ làm Khiết Nhi chú ý lại là hình xăm trên cổ tay của chàng trai này.
"Là hình mặt trăng lưỡi liềm sao?"
Cô chỉ nghĩ thầm rồi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, cứ tưởng như vậy thì không bị phát hiện nhưng nào ngờ lại bị Tuấn Thiên nói trúng tim đen.
- Là hình lưỡi liềm! Có vấn đề gì không?
- Không.... có.
Giảng Khiết Nhi thấy lạnh sống lưng hẳn, tay chân cũng khép nép vào nhau nhìn cô bây giờ chẳng khác nào chú rùa rụt cổ.
Anh biết cô sợ mình nên cũng được nước mà lấn tới, khác với hình tượng đứng trên bục vừa rồi, cậu lấy ra viên kẹo và để lộ nụ cười đưa sang cho cô.
- Trẻ con thì nên ăn kẹo rồi ngoan ngoãn, những thứ khác không cần nghĩ nhiều!
Giảng Khiết Nhi nhìn anh với đôi mắt khinh khỉnh, đẹp mà điên là đây sao?
Nhưng cũng không dám nói gì mà nhận lấy viên kẹo anh đưa đến.
Rõ ràng là bằng tuổi, học chung lớp, đã thế còn cùng bàn,.... Chắc mấy người học giỏi, thông minh thì thường có tính cách như thế nhỉ?
Nghĩ rồi cũng thôi, cô rất biết thân biết phận mà không đụng chạm gì đến người bên cạnh mãi cho đến ra về.
Đợi mãi mới được về nhà, nhưng trước khi về Khiết Nhi vẫn không quên người bạn thân từ cấp 2 của mình.
Trước cửa lớp 10A là một cô nàng với mái tóc ngắn, dáng người cao và hơi gầy nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ kiên cường hơn Nhi rất nhiều. Đó cũng chính là người tình không bao giờ cưới của cô, Tô Tuệ Linh.
- Nhi Nhi, sáng nay tao cũng mới biết chuyện nên không nói cho mày nghe được. Có giận tao không đấy!
- Dĩ nhiên..... Là rất giận rồi!!!
Cô tỏ vẻ giận dữ, khoanh tay không thèm liếc nhìn người kia một cái. Ấy thế mà Tuệ Linh vừa lên tiếng năn nỉ thì Khiết Nhi đã bị xiêu lòng.
- Thôi mà chị hai Khiết Nhi đừng nỡ lòng nào giận chứ, mình dí nhao không mà!!!
Thay vì vênh mặt giận tiếp thì Nhi không nhịn được mà bật cười, đẩy nhẹ vào mặt Tuệ Linh cho xa ra mặt mình.
- Được rồi, được rồi. Không dám giận mày nữa đâu, nổi cả da gà rồi nè!
Thế là hai cô nàng cười nói vui vẻ khoác tay nhau ra về. Trên đường đi, Khiết Nhi nghĩ một lúc không biết có nên kể cho cô bạn thân nghe về chuyện sáng nay được ngồi chung với thủ khoa trường không. Đến khi quyết định kể, thì bị cậu nhóc khác cắt ngang cảm xúc.
- Chị hai, chị đi nhanh lên đi em đợi gần nửa tiếng rồi đó.
- Tiểu tử thúi sao em ở đây?
Cậu nhóc với gương mặt sáng láng nhưng nhăn chẳng khác nào ông cụ non đang trách cứ chị gái của mình. Nhóc ấy cũng mặt đồng phục nhưng không phải trường này mà là cấp 2.
- Mẹ nói em qua rước chị cùng về.
- Tiểu Gia Đạt em cao hơn Khiết Nhi luôn rồi này!
- Điều đó là dĩ nhiên rồi ai bảo chị em chậm phát triển chứ.
"......" Mặt Khiết Nhi lạnh tanh sau khi nghe hai người này đâm chọt mình giữa đường như thế. Dù sao đây cũng là chuyện bình thường nên cô chẳng lấy làm tức nữa.
- Thôi bớt nói nhảm đi, về thôi. Tuệ Linh mày cũng về nhà đi đó!
Cứ thế cô ngồi phía sau xe đạp cho thằng nhóc này chở về. Nó là thằng em trai quí báu của cô bởi vì Giảng Gia Đạt học rất giỏi đã thế còn điển trai, mỗi tội chỉ có tật ít nói và cọc cằn. Nhờ thế mà càng thu hút nhiều bạn nữ trong lớp, đến cả Tô Tuệ Linh ban đầu còn muốn làm em dâu của cô kia mà.
Tuy hai người có hai tính cách cũng như hệ điều hành trái ngược nhưng tình yêu thương trao cho nhau là vô đối.
Đừng hòng có kẻ khác xen vô được tình chị chị em em này.
- Tiểu tử thúi, hôm nay nhập học có vui không?
- Cũng không vui lắm.... Còn chị thì sao?
- Hai cũng bình thường thôi chỉ là không chung lớp với Tuệ Linh nữa!
- Đừng lo, chị cứ tập trung học thôi còn ai dám ăn hiếp chị thì cứ nói với em!
Mấy năm trước hay có người chọc cô học ngu rồi gạ gẫm vẻ ngoài xinh đẹp, những lúc như thế luôn có Tô Tuệ Linh đứng ra giúp cô. Nên nghe thấy điều đó, Gia Đạt mới chắc nịch nói thế.
Muốn đụng chị hai của cậu, không có dễ như vậy!
Về đến nhà, thứ chào đón hai đứa con này là bữa cơm thịnh soạn. Vì là buổi trưa nên nhà cô khá đông đủ.
- Hai đứa mau rửa tay rồi vào ăn cơm nhé!
- Dạ vâng.
Chỉ cần nhìn sơ qua dáng vẻ thùy mỵ nhưng kiêu sa của Giảng Khiết Nhi thôi cũng đủ hiểu mẹ cô là người phụ nữ thế nào rồi.
Bà là Điệp Mộng Cầm, giáo viên của nhạc viện nổi tiếng trong thành phố. Giọng nói của bà rất dễ nghe và êm ái, giọng hát khi cất lên thì làm xao xuyến lòng người. Bởi vì thế mà Khiết Nhi cũng rất đam mê ca hát và âm nhạc.
Ba cô - Giảng Minh Tâm là người đàn ông yêu thích chụp ảnh, ngay từ còn là học sinh ông đã kiếm tiền được bằng cách chụp thuê cho người khác. Vì thế tay nghề của ông Giảng không thể chê vào đâu được!
- Tiểu Khiết con có dự định sẽ học ngành gì chưa?
- Con á? Con chưa nghĩ đến nữa ạ.
- Chị mới chuyển cấp thôi mà mẹ. Cứ từ từ cũng không muộn mà.
- Đúng đó em, không gấp gáp lắm.
Mặc kệ mọi người nói chuyện, Khiết Nhi cứ ngồi ăn ngon lành. Chắc hẳn ai cũng nghĩ cô bỏ ngoài tai nhưng thật ra không phải, vì cô rất thích ăn, món nào cô cũng ăn được cả nên trông thế thôi. Dễ nuôi vậy đó mà!
Thấy em trai tài giỏi của mình luôn nói giúp, Khiết Nhi lúc này mới chen vào hỏi một câu làm cả nhà xém nữa bị sặc cơm.
- Mà nè tiểu tử thúi, cái thằng hôm trước tỏ tình với em sao rồi?
Cả nhà bị một câu của con gái lớn làm ngẩn tò te phải bỏ đũa xuống tìm nước uống. Gia Đạt cũng hết cách với bà chị này của mình, trước mặt ba mẹ mà hỏi thẳng thế. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì đã bị mami phán một câu.
- Mẹ cấm nha!
- Con trai tài giỏi của mẹ không nên yêu sớm, tìm hiểu thôi thì được.
- Ba cũng cấm nha. Con trai tài giỏi của ba nên giống chị hai có tài ăn uống trước đã. Ba thấy dạo này con ốm nhiều lắm rồi.
Nhìn mặt Giảng Gia Đạt lúng túng khiến người làm chị như cô buồn cười. Đã là thời đại nào rồi chứ, thật ra ba mẹ cũng sớm đã nghi ngờ rồi. Chỉ là chờ thời gian để xác nhận thôi.
Mặc dù cậu mới lớp 9 nhưng tình trường vô cùng ghê gớm, từ chối mọi cô gái chỉ đang phân vân mỗi cậu Hạ Niên đó thôi.
Sáng hôm sau Giảng Khiết Nhi và cậu em trai vẫn đến trường cùng nhau trên một chiếc xe đạp đó. Gia Đạt dù nhỏ hơn nhưng người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ nhóc là anh của cô, vì cậu trông trưởng thành và cao hơn chị gái mình.
- Có tan học sớm thì cũng đợi em đấy.
- Rồi chị biết rồi, tiểu tử thúi!
Khiết Nhi đưa tay lên xoa đầu cậu em trai của mình rồi mới vào trường học. Gia Đạt dù trông trưởng thành nhưng nhóc chưa bao giờ tránh né những hành động đó của chị hai cả.
Vẫn như quy trình cũ, trước khi vào lớp thì hai cô bạn Khiết Nhi và Tuệ Linh phải gặp mặt nhau một lúc, sau đó mới đường ai nấy về, lớp ai nấy học.
Giảng Khiết Nhi chưa đặt chân được vào đến cửa lớp thì âm thanh ồn ào bên trong đã vọng ra phức tạp. Mới hôm qua còn là học sinh ngoan vậy mà bữa nay đã hiện nguyên hình hết rồi sao?
Những điều này đối với Nhi cũng không quá xa lạ, mấy năm nay cô học chung với bọn quậy phá và lưu manh cũng nhiều rồi. Từ đó cô đã rút ra được kinh nghiệm, việc ai nấy làm, chỗ ai nấy ngồi , mạnh ai nấy sống. Đừng có đụng chạm gì tới nhau là được.
Thế nhưng cuộc sống cấp ba đã tạt vào cô một gáo nước lạnh.
- Khiết Nhi cậu đến rồi à? Khi nãy tớ có lỡ làm đổ nước lên bàn cậu rồi.... Tớ thật sự xin lỗi.
Bàn cô ngồi là tổ 1 đã thế còn cuối dãy, ai đâu đi tới dưới đó ăn uống mà đổ nước, có nói dối cũng phải thuyết phục chút chứ!
Rõ ràng hơn nữa là chỉ mỗi chỗ cô ướt chứ bên phía Tuấn Thiên vẫn nguyên vẹn.
Thấy Khiết Nhi bình tĩnh lấy khăn giấy ra lau chùi mọi người nhìn cô với nụ cười khinh bỉ. Ai đó còn châm biếm cô rằng: "Dùng vẻ bề ngoài để gạ gẫm người khác."
Đến khi bàn đã khô hẳn, Giảng Khiết Nhi mới cởi bỏ cặp sách, đưa cặp mắt hồn nhiên lướt nhìn mọi người đang bàn tán xung quanh rồi nhẹ giọng nói với cô bạn khi nãy.
- Không sao, lần sau trước khi làm đổ nước thì cậu hãy tìm lí do nào hợp lí một chút.
- Chứ cái này đến con nít lên năm còn biết đó!
Dùng vẻ mặt thản nhiên, giọng nói êm dịu, nụ cười thánh thiện mà nói ra những lời đó. Mọi người xung quanh phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi đây.
Đến khi kịch hay kết thúc thì Tần Tuấn Thiên mới vào, dù không biết vừa xảy ra chuyện gì nhưng nhìn đám đông mới tản ra anh cũng biết không bình thường.
- Có chuyện gì à?
- Không hẳn là không, nhưng mà qua rồi.
Nhìn cô cười nói như thường lệ, Tần Tuấn Thiên không những thấy hài lòng mà ngược lại còn nhíu mày hỏi tiếp.
- Trẻ con thì không nên nói dối đâu. Bọn họ bắt nạt nhóc à?
Nhóc sao? Giảng Khiết Nhi trừng mắt nhìn Tuấn Thiên. Gọi người khác là trẻ con thì đã đành bây giờ còn xưng hô bằng nhóc với cô nữa chứ.
Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như thế đó.
- Không phải chuyện của cậu!
Thấy thái độ của cô thay đổi anh biết cô không thích nên liền bày trò khác.
- Nếu sau này họ có làm gì đụng chạm đến cậu, thì cứ nói với tôi. Cậu cả sẽ ra tay giải quyết.
Cậu cả sao?
Trước đó nhìn cách ăn mặc cũng như phong thái của anh, cô cũng nghĩ về gia thế giàu có, nhưng không ngờ lại là cậu cả ở trong gia phả luôn à?
Không ngờ bạn cùng bàn của cô cũng ghê gớm quá nhỉ?
Nhưng như thế thì đã sao? Cả hai chẳng liên quan gì tới nhau cả, bây giờ cô chỉ muốn chú tâm vào việc học thôi.
- Không nhất thiết phải thế đâu....
- Giảng Khiết Nhi, tên nhóc rất đẹp, cũng nghe rất thuận tai nữa.
Dưới sự nhiệt tình cũng như hơi trêu ghẹo đó, Khiết Nhi lần đầu trải sự đời cũng không biết nên làm sao. Nhưng cũng may cô chủ nhiệm xuất hiện như một vị cứu tinh vậy.
- Tần Tuấn Thiên không được chọc phá bạn. Em mà lạng quạng là cô đổi chỗ đó.
Lời cô Đồng Tuyết Lam như sét đánh vỗ vào ầm ầm bên tai. Nhờ đó mà khiến cho Tuấn Thiên dè chừng, không nói lời nào nữa.
Cứ tưởng anh đã yên phận, nhưng không ngờ giờ ra chơi vừa đến thì bên ngoài đã có anh bên 12 xuống kiếm.
- Cậu cả sao mày không nghe máy của tao vậy?
- Làm biếng!
Chỉ một câu duy nhất đã khiến cho cái tên hiên ngang bước vào lớp kia sượng mặt. Ánh nhìn cũng vì thế mà chuyển qua cô.
- Ể, cậu cả bạn cùng bàn mày xinh thế. Chào em, anh là Lâm Thiếu Trình, là bạn thân của cậu cả.
Một tiếng cũng cậu cả, hai tiếng cũng cậu cả, xem ra mấy người này không bình thường. Tốt nhất không nên dính líu nhiều.
Nghĩ thế nên Khiết Nhi rất dè dặt khi giới thiệu lại.
- Em là Giảng Khiết Nhi....
- Nhóc giới thiệu với tên này làm gì chứ, dành thời gian mà học đi.
Nghe giọng điệu nói chuyện kiểu vô lại đó đúng là cậu ấm nhà tài phiệt, vừa giỏi vừa xem người khác không ra gì đây mà.
Có điều cô không muốn dính dáng với những người nhà giàu cho lắm, cô chỉ muốn làm một người bình thường sống dưới mái nhà của mình thôi. Vì ở đó có ba mẹ và cậu em trai lúc nào cũng yêu thương nhau, giành cho nhau những điều tốt đẹp.
Có những thứ, có tiền cũng chẳng thể nào mua được. Thế nên, Khiết Nhi cũng không cãi lại mà chỉ im lặng như không có mặt ở đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play