Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Bầy Sói Hoang...Dịu ?

Chapter 1 : Tình đơn phương

Lưu ý : // // : hành động + biểu cảm * * : suy nghĩ
_____________________
Thành phố S _ một thành phố lớn bao bọc bởi các tòa nhà cao tầng, chung cư đồ sộ
Về đêm, ánh đèn xung quanh phản chiếu ánh sáng lấp lánh phủ trùm cả thành phố
Quán bar
Nơi đây người ra vào đều đông, nhạc sập sình, người qua kẻ lại, vô cùng ồn ào, phía xa xa có một nhóm thanh niên đang tụ lại, thì thầm, hình như là đang nói gì đó
Bỗng một người trong nhóm lên tiếng
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Mày....thích anh nó hả ?
Trạch Vân nhướn nhẹ bên mày rồi nhìn người bên cạnh
Người kế bên nghe Trạch Vân hỏi liền bối rối, miệng ấp úng mà nói
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Đ..đâu có !
Nghe Dã Thiên bảo vậy, Trạch Vân nhìn thằng bạn mình với ánh mắt nghi ngờ rồi tiếp lời
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Thật không đó ~ // trêu chọc //
Trạch Vân nhìn biểu hiện của Dã Thiên thì biết thằng bạn mình thích người ta rồi nên cố ý trêu chọc, Dã Thiên bị Trạch Vân trêu chọc, giận đỏ cả mặt mà đá vào chân Trạch Vân một cái rõ đau
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Au-...// ôm chân //
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Mày ác lắm
Dã Thiên khoái chí trong lòng, liền cười phá lên vì từ nãy giờ bị Trạch Vân tra hỏi thì cuối cùng cũng có thể trả thù lại
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Pfff haha, nhìn mày tội nghiệp quá // cười + nhìn Trạch Vân //
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Tội nghiệp cái cù lôi !! // tán đầu Thiên //
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Au- ..mẹ mày, sao mày tán đầu tao hả thằng kia // tức tối //
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Ai bảo mày nói tao tội nghiệp làm chi // nhún vai //
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
M..mày // tức giận //
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Ennfon !! mày xem nó kìa // chỉ Trạch Vân //
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Nó bắt nạt taoo !!! // nhìn cậu //
Ennfon _ người im lặng nhất từ nãy cho đến giờ, tính của cậu khá trầm nên ít khi nói chuyện ở bên ngoài, chỉ thường xuyên trò chuyện với hai thằng bạn mình thôi
Ấy mà giờ nó lại lôi cậu vào cái trò mèo của hai thằng đấy, haizz, cậu chỉ bất lực mà thở dài một cái rồi nói
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Tụi mày trẻ con thật
Cậu nói xong, Dã Thiên nghe như chết lặng, lại sợ cậu không giúp nó nên bắt đầu nịnh nọt, tiện tay rót cho cậu một ly rượu vang rồi nói
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Tại nó bắt nạt tao trước mà // nhìn cậu //
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mày giú-...
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Mày có thích anh tao không // nhìn Thiên //
Chưa để Thiên nói dứt câu, cậu cắt ngang câu đề nghị của Thiên mà dứt khoát hỏi Thiên về vấn đề ấy
Dã Thiên nghe cậu hỏi bất ngờ như vậy liền ngập ngừng mà chẳng nói gì cả, hai tay đan chặt vào nhau, có vẻ Dã Thiên rất bối rối khi cậu hỏi như vậy
Trạch Vân ngồi kế bên Dã Thiên chợt lên tiếng
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Đó, thấy chưa, tao bảo mày thích người ta mà cứ cãi
Nghe Trạch Vân nói, Dã Thiên cứ im im chẳng nói câu nào, đầu gục xuống như thể không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, đầu óc Thiên rối bời, không biết nên trả lời câu hỏi của cậu sao cho thỏa đáng, mắt nhắm chặt lại, hình như Thiên, đang suy nghĩ
Nhận thấy Thiên như vậy, cậu cũng không muốn làm khó Thiên nữa nên cất tiếng
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Được rồi, vấn đề này tao sẽ không hỏi nữa, nhưng nếu mày thích anh ấy, thì tốt hơn nên nói ra, giữ trong lòng sẽ khó chịu lắm
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Phải nắm bắt cơ hội thật nhanh, nếu không, sau này hối hận, thì cũng, muộn rồi // uống cạn ly rượu + quay đi //
Dứt câu, cậu quay người rời đi, bỏ hai thằng đó ở lại
Thiên nghe cậu bảo vậy, trong lòng cũng yên ổn phần nào vì cậu sẽ không nhắc đến vấn đề đó, nhưng Thiên cũng ngẫm nghĩ những điều cậu nói lúc nãy, có lẽ, cậu phải suy nghĩ thật chu đáo về vấn đề này rồi
Trạch Vân bên cạnh, tay vỗ vỗ lên vai Dã Thiên, tựa như đang an ủi Thiên phần nào
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi // nhẹ giọng //
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Nhưng nhớ suy nghĩ cho kỹ vào, kẻo lúc đó hối hận thì cũng đừng có kiếm tao mà khóc lóc đấy // rót rượu //
Dã Thiên im lặng hồi lâu, bỗng lên tiếng
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Biết rồi // nhỏ giọng //
Trạch Vân rót đầy cả một ly rượu vang đỏ, tay cầm ly rượu thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, dịu nhẹ nhưng không kém phần mạnh bạo, tay Trạch Vân đẩy nhẹ ly rượu qua nơi Dã Thiên đang ngồi, Thiên ngước nhẹ mặt lên nhìn, thấy ly rượu đầy ấp chỉ toàn là rượu, mắt liền liếc qua Trạch Vân, tửu lượng của Thiên khá yếu nên chỉ dám uống ít thôi, vậy mà cái thằng trời đánh này lại rót đầy như vậy, cơn giận lại lần nữa nổi lên, giọng Thiên bực tức mà nói với Trạch Vân, nhưng cũng không quên đạp nhẹ thằng ất ơ kế bên một cái
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mày rót đầy như vậy thì sao mà uống hả thằng kia // đạp chân Trạch Vân //
Trạch Vân lại xui xẻo bị Thiên đạp và chân, nhưng lần này có vẻ lực chân của Thiên không mạnh quá, cái đạp vừa rồi chỉ khiến Trạch Vân hơi hơi đau thôi, cũng không đau nhiều quá
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Tch, mày biết đau không hả // nhướn mày //
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Ai bảo mày chọc tao
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mày thừa biết tửu lượng tao kém mà còn rót đầy như vậy, rõ là đang chọc tao còn gì !!
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Tch-...không uống thì tao uống, nói nhiều quá // cầm ly rượu lên //
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Không cần // dựt lấy + uống cạn //
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Mày..
Thiên dựt lấy ly rượu trên tay Trạch Vân mà uống cạn một hơi, Trạch Vân ngạc nhiên mà nhìn Thiên, trong chốc lát, ly rượu đã cạn sạch
- Cạch - tiếng chiếc ly được đặt xuống bàn, Trạch Vân nheo nhẹ mắt nhìn ly rượu đã cạn rồi quay qua nhìn Thiên
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Mày ổn không đó // nhìn //
Thiên nghe Trạch Vân hỏi liền không ngần ngại mà đáp
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Ổn...ức // mặt đỏ bừng //
Mặt Thiên xuất hiện vài vệt đỏ, có lẽ ly rượu vừa rồi đã thấm vào người Thiên cộng thêm chất cồn trong rượu khá cao nên chắc là Thiên, say rồi
Trạch Vân bỏ ngoài tai câu trả lời của Thiên, liền thở dài một cái rồi tiếp lời
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Haizz, mày say rồi, về thôi // kéo Thiên //
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Ức...đã..say đâu..// vùng vẫy //
Thiên vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng gì, mặc cho Trạch Vân kéo mình đi, vô cùng bất lực
Đặt vài tờ tiền xuống bàn rồi một mạch kéo mạnh Thiên rời đi
Trên đường về, Trạch Vân cố giữ Thiên lại để Thiên không quậy phá, được một lúc thì Thiên cũng bình tĩnh lại, mắt lờ đờ, bước đi loạng choạng, không giữ được thăng bằng mà bất ngờ ngã xuống, may là Trạch Vân đỡ kịp không là Thiên nằm đất mẹ rồi
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
* Phù, may quá * // đỡ Thiên + thuận tay ôm Thiên lên //
Sợ Thiên ngã lần nữa nên Trạch Vân thuận tay ôm Thiên lên, Thiên mơ mơ màng màng mà bám ( ôm ) Trạch Vân để không ngã
Từng bước, từng bước đi trên con đường khá nhỏ, xung quanh khá là vắng bóng, gió thổi hiu hiu pha chút se lạnh của buổi tối càng khiến người ta mong ngóng về nhà hơn
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Ức...mày..biết...không // mơ màng //
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Tao...tao...thích..ức...anh..ấy...lắm
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Nhưng....tao..chỉ...đơn...phương...mà...thôi...hức..// khóc //
Trong lời nói nghẹn ngào, Trạch Vân nghe thấy luôn cả tiếng nấc, tiếng khóc của Thiên, vô cùng xót lòng
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Mộc Dã Thiên _ Blenvits
Hức...hư...khó..chịu...lắm..// nấc //
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Đừng khóc // xoa đầu Thiên //
Trạch Vân nhẹ nhàng xoa đầu Thiên, Thiên khóc một lát rồi cũng dịu lại, bầu không khí bất ngờ im lặng, chợt Trạch Vân khựng người lại, nghe được tiếng thở đều của Thiên, Trạch Vân bất giác cười nhẹ, tay đưa lên xoa xoa đầu Thiên, dừng chút lát, rồi lại đi tiếp, đi thằng về nhà, chậm rãi từng bước một, thật sự quá đỗi nhẹ nhàng
Tâm trí Trạch Vân bất giác lại nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Dã Thiên, Dã Thiên là người rất hoạt bát, hay nói cười cũng có những lúc khá là cọc, nhưng có lẽ, đây là lần hiếm hoi nhất, Trạch Vân thấy Dã Thiên khóc
Dã Thiên, khóc vì một mối tình, khóc vì sợ sệt chẳng nói ra, khóc vì trong lòng cảm thấy khó chịu, khóc vì, một nỗi đau tự mình mang đến...
Cuối cùng thì, vẫn chỉ vỏn vẹn ba chữ " tình đơn phương ", cũng là một khái niệm cầu toàn, cũng vì đoạn tình cảm sâu tận đáy lòng, nhưng nào ngờ, nó lại đau đến nỗi....dù chet đi...vẫn không buông được..
Nếu như có ai đó hỏi rằng yêu đơn phương có đau không, nói không, thì sẽ là nói dối, còn nếu nói có, thì sẽ vô cùng chạnh lòng, tình, là thứ khiến người người không thể thoát được, dứt cũng chẳng xong, buông cũng chẳng được, nói sâu xa hơn một tý thì đó gọi là, chấp niệm chăng
" Đoạn tình cảm ấy, không biết sẽ ra sau, nhưng có lẽ, tâm đã quyết rồi "
" Nếu anh thích người khác, bên họ anh vui vẻ, em sẽ buông bỏ mớ tình cảm này, vì anh hạnh phúc, em rất vui, tình đơn phương, có lẽ không nói ra, để tụt mất cơ hội đáng quý đó, là em sai, nhưng nói ra rồi, lời đã đến miệng, liệu có thể thu hồi. Không đâu, em sẽ không nghĩ tới, cũng chẳng dám mơ cao, vì anh, em làm gì cũng đáng, chỉ cần anh hạnh phúc, đau khổ hay buồn tủi, tuyệt vọng hay đau thương, em chấp nhận hết tất cả, vì..chỉ cần, hạnh phúc đến với anh thôi, em mãn nguyện rồi "
" " đôi lời của một kẻ đơn phương, cũng là, một phần trong lòng Dã Thiên muốn bày tỏ, với người Thiên yêu
[ Tình đơn phương, kiếp đơn phương Hẹn ngày, không gặp lại ]

Chapter 2 : Chuẩn bị về nước

Sau một đoạn đường dài ôm Thiên về tới nhà, Trạch Vân liền nhẹ nhàng đặt Thiên xuống giường, đắp chăn lại rồi quay người ra khỏi phòng
Trạch Vân đi xuống nhà, lại sofa ngồi xuống, vươn tay rót cốc nước thì có một giọng nói cất lên
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Nó ổn chứ ? // khoanh tay + dựa vào tường + nhìn //
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Có khóc nhè một chút, nhưng giờ không sao rồi // uống nước //
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Ngủ đi mày, khuya rồi // đặt cốc nước xuống + đi lên phòng //
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Ừm..
Trạch Vân đi thẳng lên phòng, có lẽ bản thân cậu ấy cũng đã mệt nên, cũng phải nghỉ ngơi rồi
Giờ chỉ còn mỗi Ennfon ở đấy thôi, cậu chầm chậm đi lại sofa mà ngồi xuống, thật ra về vấn đề của Dã Thiên cậu đã biết rồi, cậu cũng sợ anh mình sẽ không thích Thiên, cậu không muốn bạn mình bị tổn thương lại càng không muốn anh em cãi vã, haizz, thật là khó khăn mà
Đang loay hoay trong đống suy nghĩ thì chợt tiếng điện thoại cậu rung lên, cầm điện thoại lên thì quả là bất ngờ
Thằng anh cậu gọi, chà, đúng là nghĩ gì tới nấy mà
Cậu không nhanh không chậm mà nhấc máy lên nghe
( lưu ý : 💬 : tin nhắn 📲 : nói chuyện điện thoại )
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
📲 : Nói // trầm giọng //
Đầu giây bên kia phản phất lại câu trả lời của đối phương
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
📲 : Mai tao về nước, nhớ đón đó nha ~ em trai // trêu ghẹo //
Giọng nói có chút dẹo dẹo cất lên, cậu nghe mà sởn cả da gà hết rồi
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
📲 : Bỏ cái giọng đó đi, nghe chướng tai lắm // nhíu mày + khó chịu //
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
📲 : Rồi rồi, nhưng nhớ đón đó nha
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
📲 : Rảnh sẽ đón, không thì thôi // lạnh nhạt //
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
📲 : Sao em tàn ác với anh thế, em hết thương anh rồi à // chấm chấm nước mắt //
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
📲 : Bớt làm trò lại, khuya rồi, tắt đây // xoa thái dương //
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
📲 : Ơ, mới nói đượ-....
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
// tắt máy //
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Tút tút tút-...
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Đệch, thằng em matday
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Hừ, mai tao về mày biết tay tao // đi soạn đồ //
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Mai mày về nước hả // đứng trước cửa phòng + nhìn Phi //
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Ừ // soạn đồ //
Việt Duật Hy _ Canzett
Việt Duật Hy _ Canzett
Tao về chung, được chứ // nhìn Phi //
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Ờ, muốn sao cũng được // không quan tâm //
Mạch Phi không mảy may quan tâm đến lời nói vừa rồi của thằng bạn mà chỉ lo soạn cho đủ đồ để ngày mai về nước
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Ê tao về nữa
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Mày về luôn không, Romm // nhìn qua //
Mặc Ly Đông _ Romm
Mặc Ly Đông _ Romm
Tùy // lạnh //
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Phi, vậy mai bọn tao về chung với mày nhé // nhìn Phi //
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Ừ // vẫn tiếp tục soạn đồ //
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Vậy bọn tao về phòng soạn đồ đây // đi về phòng //
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Đi thôi Romm // ngoắc tay //
Mặc Ly Đông _ Romm
Mặc Ly Đông _ Romm
// về phòng //
Việt Duật Hy _ Canzett
Việt Duật Hy _ Canzett
// đã về phòng và đang soạn đồ //
Thế là bọn họ ai về phòng nấy, tranh thủ soạn đồ cho ngày mai, cùng nhau về nước
Lãng Mạch Phi là anh của cậu, là anh em ruột thịt với nhau nhưng cả hai khác hoàn toàn về ngoại hình lẫn tính cách, tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng là mấy, vấn đề quan trọng ở đây là họ luôn không ưa nhau, gặp nhau mà không đấu khẩu là đời không nể, đôi khi cậu cũng thấy bất lực với bực lắm, và may sau, may mắn đã đến với cậu, vì thằng anh cậu có việc bận nên phải ra nước ngoài một thời gian, sau khi tống được thằng anh mình đi, lòng cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, cứ như vậy, ngày tháng bình yên cũng đã đến với cậu
Nhưng may thay lần này anh cậu lại về nước, dù xui hay rủi thì cũng đã rành rành trước mắt, không thể từ chối được
Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Phù-...
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
* Về lần này cũng đúng lúc, sẵn tiện xử lý vấn đề của Dã Thiên luôn, mong là sẽ suông sẻ *
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Haizz // xoa trán //
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Không nghĩ nữa, ngủ thôi // đi lên phòng //
Nói dứt câu, cậu liền đi lên phòng để nghỉ ngơi, giờ cũng đã khuya, tới lúc mọi người nên ngủ rồi

Chapter 3 : Thăm em trai

Tiếp
Sáng hôm sau
Lãng Mạch Phi và những người bạn của anh cùng nhau lên máy bay, trở về nước
Bọn họ dùng máy bay tư nhân nên thời gian trở về sẽ sớm hơn dự kiến, tức là có thể tới nơi nhanh hơn khi dùng máy bay dành cho khách
___________
Bên cậu, cậu đã thức và đang làm đồ ăn sáng, bỗng có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, Trạch Vân miệng ngáp vắng ngáp dài mà đi lại bàn ngồi, cậu làm xong mẻ cuối liền bưng ra bàn, thấy Trạch Vân đã dậy, cậu liền hỏi
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Lãng Thao Tử _ Ennfon
Thiên chưa dậy ? // nhìn //
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Vũ Trạch Vân _ Gunret
Oáp vẫn chưa // ngáp //
Sau câu trả lời của Trạch Vân cậu cũng không nói gì thêm, lặng lẽ lấy một phần đồ ăn đem vào bếp, chắc là cậu định để phần lại cho Thiên đây mà
Vào xong rồi ra, cậu ngồi xuống bắt đầu ăn sáng, Trạch Vân thấy vậy cũng bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn lên ăn, giờ chỉ mới sáng sớm thôi, nhưng chắc cũng tầm cỡ 7 - 8 giờ gì đó
Bên anh của cậu
Hiện giờ họ đang trên máy bay tư nhân bay về nước, ước tính gần khoảng 35 - 40 phút nữa là sẽ hạ cánh
Trên máy bay mỗi người một việc, người thì đọc sách người thì ngủ, người thì im lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ, người thì chơi game,....
Họ làm tất thảy nhiều việc, nói sơ qua một chút, ba người bạn của anh _ Lãng Mạch Phi, anh quen họ khi ở nước ngoài, và cũng từ đó cả bốn làm bạn với nhau, chơi chung với nhau, rất thân cho đến tận bây giờ, họ vẫn vậy
Cũng từ việc ra nước ngoài ấy mà anh đã lập được một cơ ngơi vững chắc, đại khái là anh mở một nhà hàng sang trọng, mang đậm tính chất cổ điển, nhà hàng ấy rất nổi tiếng, cùng với độ nổi như vậy nên anh quyết định thành lập một vài chi nhánh trong nước
Việc làm ăn cũng ngày một phất lên, lượng thu nhập từ các chi nhánh lớn nhỏ ồ ạt, nhiều đến đếm cũng chẳng hết
Ba người bạn của anh thì có lẽ khác, họ không thích mở một nhà hàng hay thậm chí là một công ty kinh doanh, thay vào đó họ làm việc một cách rất bí ẩn, hầu như chẳng ai phát hiện ra cả, hoặc có thể sẽ bị phát hiện nhưng lại chẳng dám hó hé lời nào
Nhưng ít nhất, anh biết việc họ làm, anh đơn giản bên ngoài nhàn nhạ làm ông chủ nhà hàng nhưng mặt tối bên trong thì lại khác, đâu ai biết rằng anh sẽ làm gì ( trừ họ ), họ mặt ngoài cũng tươi cười nói chuyện vui vẻ nhưng bên trong lại đầy rẫy những suy nghĩ lệch lạc, máu me, chet chóc, sự thảm khốc đầy bi thương dần hiện lên trong mắt họ, thay vì sợ họ lại nở nụ cười thích thú, đối với họ ( kể cả anh ) con người cũng như những loài động vật vậy, như những con chó, bị chà đạp, lăng mạ, thảm khóc mà cầu xin sự tha thứ, lương tâm họ luôn phải đối mặt với những thứ như vậy, nhưng họ lại vui, vui đến bất chấp, vui đến điên cuồng, vui đến man rợ
Hệt như những chú sói hoang dại, ban ngày sống như một " con người " những khi màn đêm dần hiện lên lại hóa thành những chú sói khát máu, lần tìm kỹ mọi nơi để vồ lấy con mồi, cắn xé và nhai nuốt, máu như nước uống, máu như....lỏng hòa ( lỏng hòa ở đây có thể hiểu theo nghĩa là máu tươi hòa lẫn vào xác thịt, tạo nên một món ăn đầy sự thơm ngon, và đầy chất bổ )
Nhưng với người thân thì anh _ Lãng Mạch Phi thì khác, anh đối xử rất tốt đối với người thân trong gia đình, mà giờ gia đình anh chỉ còn lại một người em trai cũng chính là cậu, anh luôn làm một người anh trai tốt, luôn quan tâm và lo lắng cho cậu mỗi khi cậu xảy ra chuyện, vì anh chỉ còn mỗi cậu là người thân thôi
Thời gian lặng lẽ trôi đi, cậu và Trạch Vân cũng đã ăn sáng xong, hiện cả hai đang ngồi ở sofa, Thiên vẫn chưa dậy, có lẽ vì hôm qua nồng độ cồn của rượu vẫn còn trong người nên Thiên ngủ rất say sưa, chẳng biết trời đất gì
Anh của cậu cùng với những người bạn đã hạ cánh an toàn, hiện đang trên xe mà về nhà
Anh có một căn biệt thự ở trong nước nên có lẽ anh và bạn mình sẽ ở đấy
Vốn dĩ anh muốn gọi cho cậu để bảo cậu ra đón mình nhưng anh lại nghĩ cậu chẳng có một chiếc xe để di chuyển, nếu phải ra đón thì cơ hội cậu đi bộ là rất cao, mà từ đây ra nơi đó cũng rất xa, đây là lí do vì sao mà cậu không muốn ra đón, vả lại anh cũng sợ cậu ra ngoài sẽ bị nắng nên anh không gọi cho cậu cũng là vì lý do đó
Về biệt thự dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì anh liền đi ra ngoài
Mấy người bạn của anh thấy làm lạ nên hỏi
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Ê mày đi đâu vậy // nhìn Phi //
Việt Duật Hy _ Canzett
Việt Duật Hy _ Canzett
...// nhìn //
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Lãng Mạch Phi _ Ylyas
Tao có việc // chạy đi //
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Thằng này làm gì gấp gáp vậy chứ
Mặc Ly Đông _ Romm
Mặc Ly Đông _ Romm
Nó có em trai // lạnh giọng //
Việt Duật Hy _ Canzett
Việt Duật Hy _ Canzett
* em trai sao...*
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Ể chưa nghe nó nói bao giờ // nhìn Đông //
Mặc Ly Đông _ Romm
Mặc Ly Đông _ Romm
Điều tra là biết // lạnh //
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Haizz, cứ tưởng nó đi chơi tao còn tính đi theo nữa cơ, mà vậy chắc không được rồi // ủ rũ //
Mặc Ly Đông _ Romm
Mặc Ly Đông _ Romm
Đặt đồ ăn đi, đói rồi // lạnh //
Romm ngồi phịch xuống sofa, giọng lạnh tanh cất lên nói với Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Tự La Hách _ Dynnl
Rồi rồi // đặt đồ ăn //
Việt Duật Hy _ Canzett
Việt Duật Hy _ Canzett
Chắc là, thăm em trai nhỉ // ngồi xuống sofa //
Mặc Ly Đông _ Romm
Mặc Ly Đông _ Romm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play