"Đại Ca, chúng em phát hiện đứa con của Lục Chiêu dưới hầm"
"Mẹ kiếp đến chuyện này mày cũng phải báo cáo với tao, vô tích sự" Mạn Kiêu ném điếu thuốc trên tay xuống đất, mặt giận dữ quát
" Dạ, nhưng đứa bé chỉ mới 9 tuổi đầu" Lý Thành- trợ lý gần gũi với Mạn Kiêu từ lúc anh mới vào con đường đen tối này
" Vậy thì đã sao?" Mạn Kiêu vắt chân, nhưỡng mày nhìn Lý Thành
Cùng lúc đó, đàn em của hắn mở cửa đi vào phòng mang theo một đứa nhỏ đang mếu máo, khóc lóc
"Thả cháu ra, các ngươi là người xấu, thả ra, cháu muốn gặp bố cháu" đứa trẻ vùng vẫy muốn thoát khỏi đây
"Đây là nó?" Mạn Kiêu khinh bỉ nhìn đứa con gái duy nhất của kẻ thù mình
Hắn đứng dậy đi đến chỗ đứa bé. Hắn đến gần ngồi thấp xuống, tay nâng cằm đứa bé lên
"Ừ nhỉ, sao tao không nhận ra đứa con của Lục Chiêu mới 9 tuổi lại có nhan sắc tuyệt vời đến vậy nhỉ?"
Đúng thật, đứa bé mới chỉ lớp 5 mà da dẻ trắng hồng hào, đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao thẳng tắp, khi lớn lên chắc hẳn cũng không thua kém ai
"Chú thả cháu ra, chú làm gì vậy hả, cháu sẽ báo công an bắt các người lại" đứa bé hét vào mặt Mạn Kiêu nói, nước mắt giàn dụa trên gương mặt đứa bé làm ai nhìn vào cũng muốn ôm lấy vỗ về
"Hứ, báo công an? Vậy ngươi chưa biết ta là ai rồi, đến cả người giàu nhất cái Thương Hải này còn chưa dám động vào ta. Hứ nít ranh"
"Cháu muốn gặp bố cháu, NGAY LẬP TỨC!" con bé nói giọng như ra lệnh cho hắn phải đưa thằng Lục Chiêu đến cho nó, chết tiệt nó là đứa đầu tiên dám gân cổ lên cãi với hắn
Hắn nhếch môi lên
"Đưa con bé về biệt thự riêng của tôi, tôi sẽ nuôi con bé này" hắn nói xong đứng dậy rời đi
"Cháu không muốn chú nuôi cháu, chú có quyền thá gì chứ?" Nhưng con bé vẫn bị ép đưa về Lăng Viên- biệt thự riêng của Mạn Kiêu một cách cưỡng ép
Lăng Viên nằm trong một khu đô thị trung tâm thành phố, mọi người sống ở đây không phải là quan chức cấp cao thì cũng sẽ là giám đốc, chủ tịch công ty nào đó. Đứa bé bị đàn em của Mạn Kiêu đưa vào bên trong Lăng Viên, đứa bé trên đường cứ gào thét, khóc lóc rồi van xin được thả ra nhưng kết quả vẫn vậy. Một khi Mạn Kiêu đã ra lệnh, bọn đàn em nhỏ bé này cũng không dám làm trái lệnh.
" Cháu xin các chú thả cháu ra đi mà, cháu muốn gặp bố cháu, cháu hứa nếu các chú thả cháu ra, cháu sẽ không nói chuyện xảy ra hôm nay với ai đâu huhu" đáp lại lời khẩn cầu của cô bé chỉ là sự im lặng đến đau lòng, bọn họ đưa đứa bé lên lầu dặn dò với quản gia trông chừng đứa bé cẩn thận
Cô bé được đưa vào phòng của Mạn Kiêu, với một cô bé 9 tuổi cô bé cũng ý thức được khung cảnh mình đang ở, phòng ở Mạn Kiêu giản dị không xuề xào, cô bé không biết cái người quái quỷ kia đưa cô về đây làm gì, đúng là thần kinh. Cô đi quanh phòng một phòng thì đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, thân hình to lớn xuất hiện trước mặt cô, nó bắt đầu tiến đến phía cô
"Không khóc nữa sao, không gào lên nữa sao?"
"Chú đưa cháu về đây làm gì, thả cháu ra"
"Thì bây giờ đây sẽ là nhà cháu" hắn thản nhiên nói với cô, một tay hắn đút vào trong túi quần
"Không, nhà cháu là có bố cháu"
"Vậy thì ta sẽ nuôi cháu đến khi cháu tìm thấy bố cháu?" Hắn tự nhiên hạ giọng xuống nói chuyện với cô
" Tại sao chú lại muốn nuôi cháu?" Cô bé nhỏ thắc mắc hỏi
"Không cần hỏi nhiều, tên cháu giờ sẽ là Mạn Uyển Đình, nhớ rõ đấy là Mạn Uyển Đình" hắn nhần mạnh cho cô nghe thấy
" Mạn Uyển Đình? Tên cháu là Lục Nhi"
"Từ giờ trở đi tên cháu là Mục Uyển Đình!" Hắn quát lên
Cô bé không dám nói nửa lời nào nữa. Ngậm mùi gật đầu
"Ngoan từ giờ ta sẽ là chú của cháu" hắn thấy cô bé xị mặt xuống, ngoan ngoãn nghe lời mình thì đưa tay xoa đầu con bé một cái
...----------------...
Từ hôm đấy trở đi, Mạn Uyển Đình được Mạn Kiêu nhận nuôi, được Mạn Kiêu nuông chiều như công chúa, không ai dám làm tổn thương Mạn Uyển Đường vì nếu làm cô bị tổn thương sẽ bị Mạn Kiêu trừng phạt. Cô bé cũng dần thíc nghi với cuộc sống mới của mình, thích nghi sống chung với người chú lớn hơn mình 14 tuổi. Nhưng có một điều... cô đã lỡ yêu mất người chú của mình, không phải tình thương của chú cháu mà là tình cảm nam nữ, là tình cảm của một cô bé dành cho chàng trai mình yêu. Vì được Mạn Kiêu nâng nuôi như trứng nên cô đã suy nghĩ rồi mình sẽ được lấy chú ấy lành chồng, vì chú đấy với mình đáu phải máu mủ ruột thịt gì đâu?
"Chú , sau này cháu có thể lấy chú làm chồng được không ạ" cô bé 13 tuổi suy nghĩ cũng thay đổi, không còn trẻ con nữa
"Không thể, chú là người nuôi cháu lớn lên, cháu không thể yêu người mà nuôi nấng mình được"
"Chú cháu thích chú, là tình cảm nam nữ đấy ạ" cô bé giờ đã 15 tuổi
" không thể, Đường Đường"
"Chú, Cháu thích chú, cháu muốn chú làm chồng của cháu" cô bé giờ đã 17 tuổi
"Không thể, đợi cháu đủ 20 tuổi, chú sẽ lấy cô Yên Tịch làm vợ, khi đấy cháu sẽ là phù dâu"
Câu nói " đợi cháu 20 tuổi chú sẽ cho cháu làm phù dâu, chú sẽ lấy cô Yên Tịch làm vợ" như bổ nát thứ tình cảm mỏng manh của cô gái mới lớn, cô cho rằng chú là người yêu quý mình nhất, tại sao chú lại lấy người khác. Chú từng hứa với cô " chú sẽ không có người phụ nữ khác ngoài cháu, cháu là duy nhất là ngoại lệ của cuộc đời chú" vậy giờ tại sao chú lại nuốt lời?
Cô thẫn thờ đi về phòng mình, cô không tin là chú có thể không thích cô
"Chú cứ đợi đấy, rồi sẽ có một ngày chú phải quỳ dưới chân cháu"
...----------------...
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Mạn Uyển Đồng, cô háo hức vì mình đã tròn 18 tuổi mình có thể kết hôn với chú được rồi, suy nghĩ của cô đúng là không thay đổi được. Yêu người hơn mình 14 ư?
"Đồng Đồng, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cháu, cháu muốn chú tặng cháu cái gì? " Mạn Kiêu ngồi ở ghế sofa tay vẫn bấm máy tính làm việc, mặt anh hơi hướng tới chỗ Uyển Đồng đang đứng
"Cháu muốn kết hôn với chú!"
"Cháu có biết mình đang nói gì không?" Mạn Kiêu châm thiếu thuốc bên cạnh lên, thở ra màn khói mờ nhạt che đậy gương mặt anh tú của hắn
"Cháu biết, cháu đã đủ 18 tuổi rồi,chúng ta đâu phải máu mủ ruột thịt gì đâu mà phải sợ?" Uyển Đồng vẫn đứng đó trả lời câu hỏi của Mạn Kiêu một cách kiêu ngạo như thể cô đã là người lớn
"Không phải máu mủ? Chú nuôi cháu từ 9 tuổi đến bây giờ, cháu biết từ lâu chú coi cháu là cháu ruột thịt của mình rồi không?" Mạn Kiêu hơi bực mình nhưng vẫn nói chuyện từ từ với Uyển Đồng, anh chưa bao giờ nổi nóng hay quát mắng với Uyển Đồng từ lúc nhận nuôi cô đến bây giờ
Nói xong Mạn Kiêu bỏ đi chỉ để lại một câu " Thích món quà gì thì nhắn cho chú, đừng đi quá trớn"
Phòng khách thiết kế theo phong cách Châu Âu chỉ còn mỗi Uyển Đồng đứng đó, tại sao mình lại không được lấy chú? Chú không thích mình sao?
Cô cầm điện thoại lên tay nhắn với Mạn Kiêu " cháu thích đàn piano" rồi thở dài bước lên phòng
Thật sự cô giờ rất xinh đẹp, da dẻ trắng hồng như hồi còn bé không thay đổi, đôi mắt long lanh biết nói, chiếc mũi kìa được thừa hưởng từ ông Lục Chiêu.
Nhiều năm rồi cô cũng đã dần quen với ông bố mất tích của mình, 9 năm sinh nhật cô ông không có mặt, 9 năm lễ tết cũng không thấy ông ở bên cô. Đang mải suy nghĩ thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô sựt tỉnh
"Tiểu thư, cậu chủ đã chuẩn bị trang phục cho cô, bảo tôi mang lên, tiểu thư xem có vừa không" Bác quản gia này cũng như thành viên trong Lăng Viên, bác đã chăm sóc cho Mạn Kiêu từ thời cậu còn ở phủ chính - nhà của bố mẹ Mạn Kiêu, thời mà Mạn Kiêu còn cởi trần tắm mưa
"Cháu cảm ơn bác nhiều nhiều" cô ôm lấy bác quản gia, ngoài Mạn Kiêu yêu thương cô ra, thì bác quản gia cũng yêu thương cô không kém
Cô mặc lên mình chiếc váy trắng tinh, đính điểm cx là mấy viên ngọc trai lấy lánh, nhìn cô giờ như một nằng công chú chỉ đợi hoàng từ của mình đến đón đi trẩy hội
Mạn Kiêu tổ chức sinh nhật cho cô thật hoành tráng, từ ngoài Lăng Viên đã được treo đèn, ở cổng thì có mấy bông hoa bồng. Anh mời mọi người trong gia tộc Mạn đến để dự sinh nhật của bé con của anh.
"Cháu thích chứ" Mạn Kiêu đưa tay trờ đầu cô
"Dạ thích"
"Hôm nay cháu đẹp lắm, sau hôm nay cháu là người trưởng thành rồi"
Cô mặc chiếc váy trắng, tô thêm chút son là thành mỹ nữ Thượng Hải rồi
Buổi tiếc bắt đầu, mọi người đến bên cô chúc hạnh phúc, thành công, xinh đẹp không quên là những món quà dù không to lớn như giá trị tinh thần thì vô vàn lớn
Cô được Mạn Kiêu nhận làm cháu, anh phải nhận ngàn lời chửi mắng thì Mạn phu nhân, tự nhiên nhặt đâu đứa bé rồi về nuôi nó? Mạn lão gia cũng không kém. Nhưng dần dần mọi người thấy cô bé vừa xinh ngoan lại học giỏi biết phép tắc trên dưới thì đã thay thôi cái nhìn về đứa cháu nuôi rơi rớt này
"Đồng Đồng, chú cũng có quà tặng cháu" Mạn Kiêu dẫn Uyển Đồng ra giữa phòng. Món quà cô được đem vào, đó là đàn piano đúng theo yêu cầu của cô đã nhắn cho Mạn Kiêu, cô cũng chỉ muốn một chiếc đàn bình thường mà Mạn Kiêu lại tặng cho cô đàn piano phiên bản dưới hạn, có khắc tên Uyển Đồng ở bên trên
"Cảm ơn chú, cháu rất thích ạ" cô nhảy lên ôm Mạn Kiêu vào lòng
Anh cũng không tranh né, Uyển Đồng cũng hay ôm Mạn Kiêu lúc cô buồn, lúc cô vui, lúc Mạn Kiêu giận cô
"Uyển Đồng cháu có muốn nhận thêm món quà théu hai không?" Mạn Kiêu tay nắm trên vai cô nói
"Dạ...Dạ có" cô nhing thẳng vào mắt Mạn Kiêu trả lời.
Từ đằng sau cô nghe thấy tiếng mọi người bàn tán " kia không phải tiểu thư họ Yên hay sao?"
Người phụ đi đến bên cạnh Mạn Kiêu, tay không phận mà khoắc tay mình qua tay Mạn Kiêu
Anh không đẩy ra? Anh không khó chịu?
"Giới thiệu với mọi người, giới thiệu với bé con đây là vợ sắp cưới của con là dì của Đồng Đồng" anh mỉm cười với người phụ nữ đó
"Chúc mừng anh Kiêu nhé"
"Chúc mừng con trai"
Tiếng mọi người chúc mừng đôi uyên ương cô đứng đối diện với họ, mặt thẫn thờ nhìn Mạn Kiêu tươi rót đi cùng với người phụ nữ đó
Vì vui mọi người lấy rượu ra uống, Mạn Kiêu là người bị chuốc rượu nhiều nhất, tiểu lượng của Mạn Kiêu uống rượu như uống nước lọc. Nhưng không hiểu sao hôm nay uống rượu mà anh cảm thấy đầu óc choàng váng, xin phép mọi người lên tầng trước. Tiệc đã tàn từ lâu mọi người cũng đã về hết chỉ còn bọn họ là ngồi đây uống rượu
Uyển Đồng đã lên phòng, thu mình trong góc tường
"Tại sao người đứng bên cạnh chú không phải là mình?"
Cô khóc, cô khóc cho mối tình mình thích hắn 7 năm. Khóc đến lúc cô thiếp đi vì mệt từ đó cô không biết gì nữa.
Cô bị đánh thức bởi giọng Mạn Kiêu gọi cô
"Uyển Đồng, thức dậy, cái này là sao"
Cô mở mắt thấy Mạn Kiêu đứng ở bên mép giường
"Sao vậy chú" cô còn ngáy ngủ, ngồi dậy nhìn Mạn Kiêu. Bên dứoi có cảm giác không quen thuộc cho lắm, cô nhìn xuống người mình. KHÔNG MẶC QUẦN ÁO. Tại sao lại vậy chứ?
"Có phải chú làm hại cháu không" Mạn Kiêu nhìn mặt Uyển Đồng đang không hiểu chuyện gì xảy ra
"Chú cháu không biết chuyện gì đang xảy ra, thật đấy ạ, cháu thề" Uyển Đồng hiểu mình với người đàn ông trước mặt đã làm việc gì
Lý Thành từ ngoài đi vào trong phòng
"Thưa đại ca, tìm được đoạn video mà tiểu thư cho thuốc vào cốc rượu của ngài" nói về Lý Thành đưa đoạn video cho Mạn Kiêu xem
"Cháu đây là có ý gì, thích chú đến vậy sao mà phải làm việc đến mức này?" Lần này Mạn Kiêu tức giận thật rồi, mắt anh trừng lên nhìn Uyển Đồng
Cô nghe thấy Lý Thành nói vậy, liền cuốn chăn vào người, chồm dậy xem
Trong đoạn video quay cảnh cô cho một thứ bột trắng gì đó vào cốc
"Không phải đây là thuốc đau dạ dày cháu pha cho chú, sợ chú uống rượu bệnh dạ dày lại tái phát" Uyển Đồng thanh minh về việc mình làm, mắt cô ngấn lệ ngước lên nhìn người đàn ông cao to trước mặt mình.
Đúng thật, Mạn Kiêu dù tửu lượng tốt nhưng hay bị đau dạ dày, nếu uống quá nhiều bệnh có thể tái phát
Lúc đó, Yên Tịch từ đâu bước vào, cầm trên tay gói bột màu trắng
"Đây có phải là thuốc đau dạ dày mà cháu nói không? Đây không phải thuốc dạ dày, đây là thuốc kích d u c " Yên Tịch đưa cho Mạn Kiêu gói bột trắng đấy
"Không có, cháu không có, cô lấy gì mà cho rằng cháu cho gói thuốc kích d u c đó vào cốc của chú?"
"Cô đã tìm thấy gói thuốc này trong cặp sách của cháu" Yên Tĩnh đắc ý nhìn Uyển Đồng
"Cháu còn chối nữa không, lúc đầu chú cho rằng do chú uống nhiều rượu quá nên đã làm hại cháu, vậy mà không ngờ cháu lại làm ra mấy cái chuyện kinh tởm này" Mạn Kiêu quát tháo vào mặt Uyển Đồng
Lý Thành cũng nhận thấy Mạn Kiêu tức giận với Uyển Đồng thật rồi, đây là lần đầu tiên hắn tức giận với cô
"Chú không tin cháu?" Cô ngước lên nhìn Mạn Kiêu
"Sự thật chứng cứ như thế này cháu còn muốn chú tin cháu sao?"
Cô thất vọng cúi gằm mặt xuống, rõ ràng không phải cô làm, tại sao lại không tin cô
"Cháu nhận tội và xin lỗi chú Kiêu đi, cô sẽ bảo chú không tính toán chuyện này với cháu nữa, lần đầu cũng như lần cuối"
"Cháu không sai, sao cháu phải nhận ạ? Cô thì có tư cách gì mà bảo cháu vậy, cháu thấy cô tự tiện vào phòng cháu, động vào đồ của chúa khi chưa được sự cho phép của cháu cô phải là người xin lỗi cháu đấy ạ" Uyền Đồng cảm thấy cô Yên Tịnh này có vẽ không dạng vừa
"Cháu.." Yên Tịch không nói được thêm lời nào nữa, đợi Mạn Kiêu ra ngoài cô ta có một kế hoạch
Mạn Kiêu nhận được cuộc điện thoại từ đối tác, anh ra ngoài để nghe điện
Trong phòng giờ chỉ có mỗi Uyển Đồng vs ả Yên Tịch
Cô không nói lời nào nữa đến bên tủ quần áo, mặc chiếc váy ở nhà lên người, quay lại vẫn thấy Yên Tịnh đứng đó
"Sao cô còn chưa ra khỏi đây, định làm gì nữa"
"Rồi mày sẽ biết" Yên Tịnh nhìn cô
Yên Tịnh thấy Mạn Kiêu chuẩn bị bước vào phòng liền...
"A... cô biết lỗi rồi, đáng nhẽ cô không được cướp chú Kiêu của cháu, cô xin lỗi" Yên Tịnh ngã xuống đất, khóc lóc la lớn
Nghe thấy tiếng động, Mạn Kiêu chạy từ ngoài vào đỡ Yên Tịnh dậy
"Không sao chứ?"
"Không em không sao, anh Kiêu, đáng nhẽ bố mẹ em không nên giới thiệu em cho anh, em là kẻ thứ 3, nếu biết trước anh với Uyển Đồng có tình cảm với nhau, em sẽ không bước đến bên anh" Yên Tịnh nói ra những lời như thể cô ta đã soạn sẵn văn mẫu trước
Uyển Đồng vẫn đứng đấy
Mạn Kiêu đứng dậy " cháu không thể thôi những trò trẻ con đấy được sao?, tại sao lại đẩy cô Yên sau này cô Yên sẽ là di của cháu đấy, chú có dạy cháu thiếu phép tắc với người lớn bao giờ đâu?"
"Cháu không làm, chú có nghe hiểu không, con ả hồ ly tinh này quyến rũ chú thì có, chưa chắc cô ta yêu chú thật lòng, chỉ đến với chú gì tiền thôi"
"Im được chưa? Chú lấy người như nào thì liên quan gì đến cháu"
"Chú cũng có lúc rẻ mạt, khiến người khác cảm thấy ghê tởm đến vậy sao?"
Chát
Một cái tát giáng trời vào mặt Uyển Đồng
"Mẹ kiếp, cháu mới thốt ra câu nói gì đấy, thằng rẻ mạt này nuôi cháu lớn đấy, không có thằng này chắc gì cháu còn sống đến ngày hôm nay"
Sau cú tát đấy mặt Uyển Đồng nghiêng sang hẳn một bên, Mạn Kiêu cũng sợt tỉnh sau cơn tức giận. Anh cảm giác lòng bàn tay mình ran rát rồi chuyển qua cảm giác rát nóng, anh nhìn lên Uyển Đồng, mặt cô nghiêng hẳn sang một bên, tóc cô xoã xuống, ở góc độ này hắn không nhìn thấy mặt cô nhưng chắn có thể chắc chắn là miệng cô đang chảy máu
Mạn Kiêu- Mạn trong ngạo mạn, kiêu trong kiêu ngạo, dù biết làm đau đứa cháu bé bỏng của mình, nhưng hắn cũng không chịu hạ mình xin lỗi, hắn kiêu căng nói
"Đã biết sai chưa, xin lỗi cô Yên nhanh"
Cô không nói, chỉ ngửa mặt lên. Bên má phải của cô ửng đỏ hiện rõ 5 bàn tay của anh, khéo miệng còn rỉ chút máu
"Sao không nói gì, nhìn chú làm gì, nói xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi ai, ăn học đầy đủ để rồi nói câu thiếu chủ ngữ thế hả?"
"Cháu xin lỗi cô Yên"
Yên Tịnh đứng bên cạnh không khỏi đắc ý
"Uyển Đồng ngoan"
Cô không đáp lại đi thẳng về phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play