Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Làm Cá Mặn Sống Qua Ngày

°•01•°

Bệnh viện Yên Thiên
Phòng bệnh 250
Một cậu trai ngồi trên giường, tay cầm máy chơi game,lưng khẽ tựa lên thành giường
Cậu trai hơi cúi đầu,đôi mắt khẽ rũ xuống
Đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi
Hiện lên trong đó là một sự cao lãnh lạnh lùng tuy vậy lại có sức hút kì lạ
nvp
nvp
Bệnh nhân phòng 250 là một nam nhân thật sự rất xinh đẹp nha!
nvp
nvp
1:Quả thật,nhìn khí tức mệt mỏi bất cần đó đi!!
nvp
nvp
2:Mà bệnh nhân ấy tên gì nhỉ?
nvp
nvp
Ừm...
nvp
nvp
Ah!Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
/chơi game/
Từng ngón tay thon dài của cậu lướt qua máy chơi game nhanh chóng
Từng ngón tay lướt qua từng nút ấn
"You are win!"
Tiếng máy game phát ra
Cậu nhẹ nhàng đặt máy vào bàn cạnh giường
Hết đồ gi-t thời gian
Cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng toát
/cạch/
Tiếng mở cửa vang lên
Cậu nhìn ra phía cửa
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Ô!Tỉnh rồi à?
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
...
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
/gật nhẹ đầu/
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
Mà...chú là ai?
NV bí ẩn
NV bí ẩn
****
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Nhóc mất trí nhớ à?!
Cậu im lặng không trả lời,chỉ chăm chú nhìn người kia
Người kia bất lức gãi gãi đầu
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Chú đây là...
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Cậu nhìn người kia,miệng lẩm bẩm cái tên ấy để nhớ
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Nhớ chưa?
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
/gật nhẹ đầu/
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
Mà chú là?
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Chú đây là hiệu trưởng trường nhóc!
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Nhóc tên Bạch Thiên Dương,16 tuổi
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Học trường THPT Hoài Nam
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
/gật gật đầu/
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Thế có quên hết kiến thức hay gì không?
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
/lắc đầu/
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
"Haiz,vẫn cái tính cách trầm lặng này"
Cậu nhìn người trước mặt với vẻ mặt không cảm xúc bảo sao người ta nghĩ cậu trầm lặng
Nói cậu trầm lặng thì hơi quá,chỉ là cậu lười thôi
Lười giai đoạn cuối ấy mà
Cậu đến nhai còn lười thì nói gì đến việc mở mồm ra nói hay nhăn mặt để tạo ra biểu cảm
Hết

°•02•°

Ngày qua ngày
Cậu nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi
Chán lại lấy máy game ra chơi
Chiều chiều Phó Kỷ Lâm lại đến thăm cậu
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Ngày mai nhóc đi học lại được rồi đấy
Cậu chợt khựng lại hành động trên tay
Lười lắm
Đi học phải dậy sớm
Phải làm bài
Phải nghe giảng
Phải chú ý
Không đi được không
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
...
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
Cháu mệt...
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Này nhớ,đừng có giở chiêu đấy với chú
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Mệt hay lười
Cậu không nói gì
Chỉ là hành động lia mắt đi như đã bán đứng cậu
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Không nói nhiều
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Mai đi học nhanh!
Cậu miễn cưỡng gật đầu
Dù vậy trong thâm tâm âm thầm lên kế hoạch làm cá mặn
Trong ngày hôm đấy
Cậu xuất viện
Về nhà
Nhưng mất moẹ trí nhớ rồi thì về kiểu gì?
Bằng niềm tin chắc?!
Hay bằng ý trí kiên cường ba xu?!
Phiền ch-t mất
Lười quá
Hay là ngủ luôn ngoài đường nhỉ?
Ngủ ở đấy không cần dọn nhà cũng tiện
Ừ hay cứ thế đi?
Đói thì đi xin ăn
Mà xin ăn lại cứ phải lên tiếng
Lười nói thật đấy
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Này!Làm gì đấy?!
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Nhà nhóc bên này!
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
...chú là ai?
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
...
Phó Kỷ Lâm cạn lời luôn rồi
Qua 2 ngày lại thay trí nhớ à?!
Sao cứ hỏi 'Chú là ai?' hoài thế?!
Đây là lần thứ mấy rồi?!
Chú đè nén sự mất kiên nhẫn của mình trong lòng
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Chú là Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Hiệu trưởng trường Hoài Nam mà nhóc đang học
Cậu khẽ gật đầu như đã hiểu
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
Nhà cháu đâu?
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Đây!
Phó Kỷ Lâm chỉ vào căn nhà gần đó
NovelToon
Nhà đẹp thật đấy
Cũng rất thoáng khí
Nhìn qua là một căn nhà thông minh
Nhưng sao cái chú kia lại có chìa khoá nhà mình nhỉ?
Có hơi tò mò đấy
Nhưng lười hỏi quá
Hừm...
Cậu nhìn chằm chằm vào chú
Chú ấy có vẻ cũng nhận ra chỉ đành lên tiếng
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Bố mẹ nhóc là bạn của chú
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Nhờ chú chăm sóc nhóc
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
/gật gật đầu/
Ừm
Giờ thì hiểu rồi
Nhưng sao chú ấy biết mình đang muốn hỏi gì?
Mà kệ đi
Lười nghĩ
Vì sao ư?
Vì chú ấy hiểu cậu quá mà
Hết

°•03•°

/cạch/
Tiếng mở cửa vang lên
Cậu và chú bước vào
NovelToon
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Ăn gì không?
Cậu im lặng
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Đừng có lười nhai
Cậu vẫn im lặng
Vì ánh mắt cậu đang nhìn sang chiếc ghế sofa đằng kia
Cái Sofa ấy coi bộ mềm mại lắm
Nằm xuống có vẻ cũng thích nhỉ?
Nằm cả ngày có bị đau người không?
Hừm...
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Này!Có nghe không hả?!
Cậu khẽ giật mình
Nghiêng người nhìn chú bằng đôi mắt đào hoa ấy
Cặp mắt sâu thẳm chứa trong đó là sự thờ ơ bất cần như không có gì đáng để cậu quan tâm
Mái tóc bạc xoã xuống
Cặp kính cận như càng tôn lên vẻ đẹp phi giới tính ấy
Cậu nhìn chú,nhìn một cách hờ hững
Cái nhìn ấy không đáng sợ ,chỉ là lạnh nhạt nhưng lại làm người ta lạnh sống lưng
Làm sao đây
Phó Kỷ Lâm có hơi hối hận khi lặng lời rồi
Dù vậy mình là người lớn tuổi hơn nhóc này mà,phải có uy thế chứ
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Nhóc có ăn gì không?
Giọng nói của chú như là đã lấy hết dũng khí để nói ra vậy
Bạch Thiên Dương
Bạch Thiên Dương
/khẽ gật đầu/
Phó Kỷ Lâm
Phó Kỷ Lâm
Ờ,đợi chút
Chú đi vào bếp để cậu lại phòng khách
Cậu nhìn quanh
Đôi mắt mê hoặc ấy lại va phải chiếc ghế Sofa đó
Cậu lặng lẽ tiến lại
Ngồi lên chiếc ghế mềm mại này
Con người cậu vốn không quá thú vị
Cậu đều rất lạnh nhạt với mọi thứ
Nhưng cậu lại đặc biệt với những thứ mềm mại này
Hết
Fact:Cậu thích những thứ mềm mại
Thích cả những con vật có bộ lông dày ấm áp nữa
Đa số là những con vật đáng yêu ấy
Còn về đồ ăn thì cậu lại không có đồ yêu thích
Còn tạm chấp nhận với cậu có lẽ là cháo
Vì sao á?
Vì nó không cần nhai,chỉ cần xúc vào miệng rồi nuốt thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play