Thẩm Ly là một diễn viên trẻ,được đào tạo bài bản,cực kì có triển vọng nhưng mãi vẫn không được công nhận
Một phần vì nhà cô không có đủ điều kiện để lọt vào mắt xanh của các đạo diễn lớn
Đã mấy năm làm nền nhưng vẫn không có gì nổi bật,điều này làm ảnh hưởng không ít đến sự chán nản của các đạo diễn dành cho cô
Nhưng rồi một hôm cô được nhận làm vai chính cho một bộ phim cổ trang huyền huyễn,vui hơn nữa là được làm nữ chính
———
Nhưng sau khi đến phim trường thì Thẩm Ly phải thất vọng ra về,gương mặt ủ rũ nặng nề khiến cô thiếu sức sống hơn hẳn
Ra đến ngã tư đột nhiên cô thấy đối diện đường có một cậu thiếu niên đang vẫy tay với mình
Còn chẳng để Thẩm Ly kịp phản ứng,thanh niên nọ đã nhanh chóng chạy qua
Cậu ta mặt mày sáng lạn,vỗ vào vai Thẩm Ly rồi nở nụ cười tươi:“Thế nào rồi,mọi chuyện đúng như mong đợi chứ?”
Người này là Cầm Dương,bạn thân khác giới của Thẩm Ly.Hai người đã chơi chung từ nhỏ,vì vậy có thể nói là thân thiết,cơ mà thân quá thì thường xuyên bị người khác hiểu lầm là người yêu
Thẩm Ly làu bàu bực bội:“Hừ,mọi người đang ổn thỏa thì từ đâu lòi ra con nhỏ nào chân dài,cô ta cứ ưỡn ẹo nịnh nọt đạo diễn đủ kiểu…”
Cầm Dương nghe xong thì nhìn xuống Thẩm Ly,ánh mắt chứa vài ba phần ý châm chọc:“Hiểu rồi,là vì chân cậu không dài bằng cô ta nên bị tranh mất vai nữ chính chứ gì”
Vừa nói xong là tóc cậu lập tức bị túm rồi kéo mạnh xuống.Thẩm Ly cũng không ngại chỗ đông người mà ra tay với cậu bạn cùng lớn lên này
“Cái gì?Ý cậu là tớ lùn hả?”
Cầm Dương đau đớn không ngừng kêu la:“A!Đau!Bạn thân tốt à…đừng giật tóc tớ như vậy nữa,đau quá!”
“Hic…tớ đùa xíu thôi,a!Tớ…tớ đến đây cho cậu một món quà nè…hic”
Nghe tiếng cầu xin đầy thảm thiết của Cầm Dương mới khiến Thẩm Ly dìu cơn giận xuống mà buông tha
Cô khoanh tay giận dỗi:“Quà gì?Nếu tớ cảm thấy ưng ý thì sẽ tha cho cậu”
Cầm Dương trước hết là lấy tay xoa đầu vài cái,miệng lầm bầm gì đó không nghe rõ rồi mới lấy trong túi áo khoác ra một cuốn tiểu thuyết
Gương mặt đau đớn khi bị túm tóc ban nãy đều tan biết hết,cậu ta hớn hở khoe cho Thẩm Ly:“Ta da,cuốn tiểu thuyết này đang hot lắm đó”
Thẩm Ly ban đầu còn tưởng là món quà đặc biệt nào lắm cơ,không ngờ lại là cuốn tiểu thuyết này
Cậu bạn này trước nay luôn nổi tiếng là trai thẳng 100% mà có sở thích đọc truyện đam mỹ,từ hiện đại đến cổ trang,người thú,tiếp là ABO,gì gì đó đó cũng được hết.Nói chung là cậu ta có khả năng ăn thập cẩm mọi thể loại truyện
“Hừ,tớ làm gì có thời gian mà đọc ba cái truyện vô bổ này,khoe tớ như không thôi”
“Truyện hay lắm đó,đọc là đỡ buồn phiền hẳn luôn đó”
Thẩm Ly nhìn đồng hồ,cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa nên quay người định rời đi,chưa được bao nhiêu thì đột nhiên bàn tay cô bị kéo về
Thẩm Ly trợn mắt:“Buông tay coi,tớ không đọc mấy truyện tào lao sến súa như vậy đâu”
“Truyện hay,phải đọc cho tớ”
Cầm Dương cũng tỏ ra không đủ kiên nhẫn,cậu ta nhíu mày rồi một mực nhét cuốn tiểu thuyết dày cộm đó vào tay Thẩm Ly
“Này Cầm Dương…!”
Đợi đến khi cuốn tiểu thuyết đó đã nằm gọn trong tay Thẩm Ly thì Cầm Dương đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng rồi
Thẩm Ly không biết làm gì ngoài bất lực nhìn theo bóng dáng Cầm Dương chạy đi ở phía xa
“Cầm Dương…cậu khoan đi đã,tớ không đọc mấy truyện này đâu…!”
Dáng hình Cầm Dương ngày một xa,ngày một xa,cho đến khi cậu ta len lỏi vào những tòa nhà cao tầng đối diện
Cô nhìn xuống cuốn tiểu thuyết đang nằm gọn trong tay của mình mà khẽ thở dài
Cái tính tình trẻ con đó của cậu ta sau bao năm vẫn giữ nguyên như vậy,thật khiến người ta-đặc biệt là Thẩm Ly phải than trời vì độ phiền phức của nó
Không thể quăng đại cuốn tiểu thuyết này vào thùng rác được,vậy nên cuối cùng vẫn là được thử cho Cầm Dương vui thôi
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì cuối cùng Thẩm Ly cũng có thể nằm xuống giường nghỉ ngơi.Cả người đã rã rời đến mức thậm chí còn khó khăn trong việc cử động tay chân
Lúc nhìn lên đồng hồ thì thấy đã không còn sớm nữa,cô định đi ngủ thì đột nhiên ánh mắt vô tình liếc qua cuốn tiểu thuyết “Ma tộc hôm nay quá đáng rồi” đang nằm ngay ngắn trên bàn
Vốn không định đọc đâu nhưng vì tò mò nên cô vẫn cầm lên thử.Cầm Dương này trước nay luôn thích tự đọc truyện một mình,không thích khoe khoang,vậy mà hôm nay cậu ta chủ động đưa cuốn tiểu thuyết này cho cô đọc thì chắc chắn nội dung của nó rất thú vị
————
Truyện kể về cuộc tình đầy trắc trở của hai nhân vật chính là Hà Sở Tiêu và Cầm Đình An.Hai người đều có điểm xuất phát chung là đệ tử danh giá của môn phái tiếng tăm trong tu chân giới,cứ ngỡ như vậy thì sẽ mưa thuận gió hòa thì không,vì nếu như vậy thì end truyện bà nó rồi
Lúc này đây kẻ phản diện cũng bắt đầu hành động,ả ta là Thẩm Hi Dao-Đệ nhất tông sư,phong chủ Áng Ngọc Phong và cũng là sư tôn của Hà Sở Tiêu.Vốn ganh ghét với năng lực thiên phú của đệ tử này nên luôn tìm cách hãm hại Hà Sở Tiêu
Dưới sự chăm sóc và dạy dỗ tận tình của Thẩm Hi Dao thì trong suốt khoảng thời gian Hà Sở Tiêu làm đệ tử Áng Ngọc Phong luôn luôn bị hành hạ bằng những đòn roi,nếu không trầy da tróc thịt thì cũng là gãy chân gãy tay
Đỉnh điểm là khi vệt nứt Giao Thiên bị rạn nứt,phong ấn ma tộc trên trán Hà Sở Tiêu cũng lộ rõ,hóa ra hắn ta là người ma tộc,thậm chí còn mang dòng máu vương tộc.Thẩm Hi Dao tìm được lý do nên liền đẩy Hà Sở Tiêu vào trong đám ma quỷ đang gào thét kia
Cứ tưởng như vậy đã xong,nhưng chuyện Thẩm Hi Dao không ngờ đến là mấy năm sau ma tộc đột ngột đổi ma vương,người đó không ai khác là Hà Sở Tiêu.Đồng thời lúc đó quân ma tộc đã kéo đầy đến Áng Ngọc Phong
Kết cục của của phản diện thì chỉ có thể là cái chết,và đương nhiên Thẩm Hi Dao không phải ngoại lệ.Ả ta bị người đệ tử năm xưa tra tấn đến thảm hại,chặt hết tay chân rồi mặc kệ sống chết mà vứt cơ thể không còn chân tay đó ra ngoài để người đời nhìn thấy
Kết thúc một cuộc đời đầy tội ác của Thẩm Hi Dao
Sau đó thì Hà Sở Tiêu rước Cầm Đình An về ma tộc,hai người thành thân với nhau,buổi hỷ sự hôm đó lớn đến nỗi được lưu truyền lại để người người nhìn vào mà ngưỡng mộ
Thẩm Ly đọc xong cái kết mà bất giác gật đầu tán thành với sự trừng phạt này của Hà Sở Tiêu,kẻ ác phải nhận hình phạt thích đáng,đối với một kẻ độc ác như rắn độc này thì dùng hình phạt quả thật là đúng đắn
Cô chậm rãi khép cuốn tiểu thuyết kia lại,thở dài một hơi.Tuy hay thật nhưng không đặc sắc đến mức khiến cô thích thú,đọc xong thì thôi chứ không đọng lại trong đầu thứ gì cả
Chiếc chăn được vén lên,Thẩm Ly chui vào rồi nhắm mắt ngủ đi.Vừa nằm xuống liền ngủ ngay vì cô đã quá mệt mỏi khi đôi mắt phải chịu đựng mấy tiếng chăm chăm nhìn vào sách
Nhưng Thẩm Ly vừa ngủ đi thì đột nhiên có một con bướm bay vào,nó đậu lên tóc của cô,từ trong người con bướm này vang lên giọng nói như của AI:“Đã chọn được,vị khách may mắn của chương trình lần này”
Chính vì tiếng nói này mà Thẩm Ly bị tỉnh giấc,bây giờ đây trước mặt cô không phải là căn phòng cô đã ngủ mà lại là một vùng đen thui không thấy rõ bất cứ thứ gì
“Đm,đang ngủ mà con mẹ nào um sùm vậy?!”
Ban đầu cô không nghĩ ngợi nhiều,đơn giản là vì vừa mới ngủ dậy nên não nhất thời mất hoạt động,cô mơ mơ hồ hồ dụi mắt
Lần một,xung quanh vẫn đen thui
Lần hai,vẫn không có gì thay đổi
Thẩm Ly cứ dụi mắt từ lần này đến lần khác,chỉ mong đây không phải là sự thật.Nhưng vẫn như bao lần trước
Cách này không khả dụng nên Thẩm Ly giơ tay ra tát lên mặt mình vài cái thật mạnh.Đau muốn chết luôn mà vẫn như vậy
Trong lòng cô chợt nổi lên cảm giác sợ hãi,đây không phải là mơ,cũng không phải căn phòng của cô,rốt cuộc nơi đây là đâu?
Bỗng nhiên có một con linh điệp toàn thân tỏa ra luồng ánh sáng bay ngang qua,dường như nó muốn dẫn dắt cô đến nơi nào đó nên khi thấy cô đứng im như bức tượng thì nó cũng đứng im luôn
Thẩm Ly dù không tin tưởng con linh điệp này cho lắm nhưng vì không còn cách nào nữa nên đành theo nó đi về phía trước
Lần nữa mở mắt,Thẩm Ly cảm thấy cơ thể của mình uể oải vô cùng,nhưng bù lại là được nằm trên một chiếc giường mềm mại ấm áp
Đầu đau như búa bổ,y ôm đầu lẩm bẩm:“Chuyện gì đã xảy ra vậy trời,hay chỉ là một giấc mơ thôi sao?”
Thẩm Ly chậm rãi ngồi dậy,vừa bước xuống giường thì mới phát hiện bộ đồ của mình đã được thay từ khi nào,một lớp áo trắng mỏng y hệt mấy người đóng cổ trang trên phim vậy
Nhìn xung quanh thì đây cũng không phải là phòng của y nữa.Sàn được làm bằng gỗ trông rất bắt mắt,cách giường không xa có một chiếc bàn nhỏ,đối diện có một chiếc kệ…căn phòng mang lại cảm giác yên bình đến kì lạ
Nói gì thì nói chứ cũng không phải phòng của Thẩm Ly,vậy nên thay vì nên thư giãn với sự yên tĩnh này thì y lại rất hoang mang
Đột nhiên từ ngoài có một cô nhóc tầm 15 tuổi bước vào,tay cô nhóc cầm một bát thuốc,tóc được buộc thành hai bên,cũng mặc đồ không giống ai,vẻ mặt dường như rất lo lắng
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ly thì sự lo lắng đó đã nhanh chóng giảm xuống:“Sư tôn…người tỉnh rồi…”
Thẩm Ly ngơ ngác nhìn cô nhóc không quen không biết này:“Em gái,em nói gì vậy?Sư tôn nào cơ?”
Chưa kịp để y suy nghĩ thêm,cô nhóc đó đã đặt bát thuốc lên bàn rồi chạy lại dìu y nằm lại xuống giường:“Người vừa mới tỉnh lại thôi mà,đừng vận động mạnh”
Thẩm Ly khó hiểu trước hành động này của cô nhóc,y hất bàn tay đang quan tâm của người trước mặt ra:“Này em gái à,em nên giải thích mọi chuyện cho chị biết rồi chứ?Chị thì không biết nơi đây là đâu và em là ai nữa”
Gương mặt vốn đã giãn ra của cô nhóc lần nữa nhăn lại,đôi mắt cũng ầng ậc như muốn khóc tới nơi:“Sư tôn,người bị ma tộc hãm hại nên mới trở nên như vậy”.Cô nhóc tiếp tục uất ức:“Có phải người đã quên mất con rồi không?”
Thẩm Ly chỉ biết cười cười,thật sự mớ thông tin từ miệng của cô nhóc đó cũng không thể giúp y hiểu thêm được chút gì nữa cả
Bỗng nhiên trên đầu của cô nhóc xuất hiện một bảng tên,trên đó ghi ngắn gọn ba chữ [Tinh Tuyết Tuyết]
Tinh Tuyết Tuyết
Tinh Tuyết Tuyết…
Nghĩ ngợi trong giây lát,cuối cùng y cũng đã nhớ Tinh Tuyết Tuyết là ai,đại đệ tử của Áng Ngọc Phong.Nhưng ngược một điều rằng Thẩm Hi Dao trong nguyên tác lại cực kỳ yêu thương người đệ tử này,khác hẳn với cách đối xử với Hà Sở Tiêu
Cơ mà có một điều Thẩm Ly vẫn luôn thắc mắc,nếu Tinh Tuyết Tuyết ở đây rồi,còn luôn miệng gọi mình hai tiếng “Sư tôn”,vậy lẽ nào y đã trở thành Thẩm Hi Dao rồi sao?
Nghĩ đến chuyện này thôi là đã thấy hoang đường rồi,y quay qua hỏi lại Tinh Tuyết Tuyết cho chắc chắn hơn:“Em…à không,Tuyết Tuyết…ờm,chị đây là Thẩm Hi Dao hả?”
Tinh Tuyết Tuyết khẽ gật đầu:“Vâng”.Cô nhóc thở phào một hơi,nhẹ nhàng vuốt ngực nói tiếp:“Thật may quá,người không bị mất trí nhớ”
Y đã xem qua cũng được kha khá các bộ phim ngôn tình có kịch bản xuyên không,cứ ngỡ đó là trong phim thôi,ai ngờ chuyện hoang đường này đã thật sự xảy ra với y chứ!Còn nữa,xuyên vào nhân vật nào không xuyên mà lại xuyên vào kẻ phản diện chính của truyện
Vì biết mình đã xuyên không nên thứ buộc y phải làm đầu tiên là bám sát vào tính cách của nhân vật nguyên tác để không bị nghi ngờ,mà cụ thể ở đây là Thẩm Hi Dao
Y ho khan giả vờ vài tiếng,sau đó mới bình thản bịa chuyện“Không cần lo lắng,vi sư ban nãy gặp ác mộng nên tâm tình không được ổn định cho lắm”.Thoáng dừng chút,y tiếp tục:“Còn nữa,vi sư chỉ hơi nhức đầu thôi chứ cũng không đến nỗi nào”
Nghe những lời từ chính miệng của sư tôn nói mới khiến Tinh Tuyết Tuyết an tâm hơn phần nào,cô nhóc đứng lên đỡ cho Thẩm Hi Dao ngồi dựa vào thành giường
Tinh Tuyết Tuyết dặn dò:“Dù sao người cũng vừa trải qua thập tử nhất sinh,người nên chú ý sức khỏe một chút.À nếu người không thích nằm thì cứ ngồi đây đi,con gọi người đến kiểm tra lại sức khỏe cho người”
Thẩm Hi Dao gật đầu thuận theo:“Được,vi sư sẽ ngồi đây đợi”
Đợi Tinh Tuyết Tuyết đã chạy đi,một con linh điệp mới bay vào từ cửa sổ.Con linh điệp này trong suốt như thủy tinh nhưng đôi cánh khi bay lại rất uyển chuyển
Nó đậu lên vai Thẩm Hi Dao,giọng nói như của AI vang lên:“Xin chào quý khách,hệ thống và nhân vật đã được cài…”
Con linh điệp chưa nói được bao nhiêu đã bị Thẩm Hi Dao búng tay hất văng đi.Y nói:“Không mượn,không cần hệ thống”
Linh điệp đập vào tường,cánh bị dính ở đó không gỡ ra được,tuy vậy vẫn không ngừng vang lên giọng nói:“Có hệ thống,quý khách sẽ được bảo vệ một cách trọn vẹn”
Thẩm Hi Dao:“Trung bình các bộ truyện tôi được thì hệ thống chẳng làm được gì ngoài lấy danh nghĩa hệ thống ra thôi”
Hệ thống:“Đó là bắt buộc,quý khách không có quyền từ chối hệ thống chúng tôi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play