Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Cưỡng Đoạt

01 - Bị Phạt

Nhỏ tg dằm khăm^^
Nhỏ tg dằm khăm^^
‼️Nhắc lại : Toàn bộ truyện đều không có thật không gán ghép lên người thật! Xin phép không dùng tuổi thật của 2 anh nhé. Có 1 số đoạn nhạy cảm nếu không hợp gu thì hoan hỉ lặng lẽ out chứ đừng báo cáo nhé!
Nhỏ tg dằm khăm^^
Nhỏ tg dằm khăm^^
Nói chung là t mắc đọc tl giam cầm rồi ngược này kia nma k tìm được fic nào ưng í nên t tự viết 😔💅
Nhỏ tg dằm khăm^^
Nhỏ tg dằm khăm^^
Đọc xong ql cho t cái feckback nhaa mấy keoo
Nhỏ tg dằm khăm^^
Nhỏ tg dằm khăm^^
Văn t điểm kém nên thông cảm hoan hỉ cho nho^^
------------------------------
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Aaa! Mau buông ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng... Đừng mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tha cho tôi đi, cầu xin anh tha cho tôi...
Tiếng la hét cầu xin vang vọng cả căn biệt thự to lớn
Thân thể em rã rời không còn chút sức lực nào để dằn co với gã đàn ông to lớn trước mặt
Từng luồn điện bao vây khắp cơ thể làm em như muốn phát điên ngay lúc này, em không làm gì được gã chỉ có thể nằm một chỗ không ngừng rên rỉ la hét cầu xin trong vô vọng
Chỉ cần em hét lên một tiếng hắn liền thêm phấn kích mà tăng tốc một cách mạnh bạo hơn nữa
Em sợ lắm! Sợ những cú đánh từ chiếc roi điện của hắn nó làm em như ch.ết đi sống lại
Hắn lại quất em một cái thật mạnh dòng điện lại từ chiếc roi ấy mà xâm nhập vào cơ thể em không ngừng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức... Đau đau quá đi mất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng đánh nữa mà... Dừng lại đi... hức
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi... Tôi sai rồi x-xin anh dừng lại... Dừng lại đi mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Haha, cưng đừng khóc chứ! Như vậy tôi sẽ xót lắm đấy [nâng cằm em vuốt ve]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi, hôm nay đến đi thôi tạm tha cho cưng! [gằng giọng]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cưng mà còn bỏ trốn, anh hứa sẽ ch!ch cưng đến ch.ết luôn đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngoan ngoãn mà ở yên đây đi! [nói rồi rời đi]
Hắn ta mặc lại quần áo rồi rời đi bỏ lại em với cả cơ thể không một mãnh vãi che thân cả người trần trụi chịu đựng cái rét của mùi đông giá lạnh
Em lê lết cả cơ thể bị hắn chơi đùa không thương tiếc vào nhà vệ sinh mở thật lớn vòi nước để gột rửa những vết dơ bẩn mà gã để lại
Dòng nước lạnh lẽo hòa vào máu và t.inh d.ịch trôi dần đi nhưng một vài vết tích hắn cố ý để lại không trôi đi được dù chỉ một chút
Nội tâm như bùng nổ em bật khóc lớn rồi điên cuồng chà mạnh vào làn da của mình làm nó rướm máu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức... hức mình dơ bẩn thật dơ bẩn
Em hận gã! Hận hắn vì đã cướp đi tương lai của em, hận hắn vì đã biến em thành một con người như này nhưng em cũng hận bản thân mình vì không bảo vệ được người mình yêu, còn khiến mình trở thành một con người dơ bẩn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là mình hại ch.ết anh ấy! Mình chẳng bảo vệ được cho ai cả. Mình cũng không xứng được sống!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ấy đã đi rồi mình còn sống làm gì nữa?
Nhưng mà... Em nên làm gì đây? Ch.ết đi sao? Nhìn cả căn phòng trống trãi này mà xem, hắn có để lại thứ gì cho em.
Hải Đăng là một người rất cẩn thận! Hẳn là hắn biết em chắc chắn có ý định t.ự t.ử nên trong căn phòng này chẳng có gì cả! Một cái bình hoa nhỏ cũng chẳng có nói gì đến một con d.ao găm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình nên làm gì? Nên làm gì bây giờ?
Em vò đầu ôm trọn cả cơ thể yếu ớt dưới vòi nước đang không ngừng tuôn ra những dòng nước lạnh lẽo
Cả người em như mềm nhũn ra, đôi mắt đang ngấn lệ chợt chột lại một chút ý thức cuối cùng cũng không còn
-------------------------------

02 - Đừng để tôi sống nữa!

Cứ vậy mà Hùng Huỳnh ngất đi.
Hắn vừa từ bên ngoài về liền lao đến phòng em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em lại trốn đi đâu rồi? Mau lên tiếng đi, nếu không đừng trách tôi phạt nặng! [ Mở cửa ]
Hắn tìm kiếm khắp căn phòng, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền đến từ nhà vệ sinh gã vội chạy vào tìm kiếm, hắn rất sợ em bỏ trốn cũng sợ em sẽ suy nghĩ dại dột mà bỏ hắn lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đang ở trong này đúng chứ? Mau mở cửa ra cho tôi ngay và lập tức! [ giọng điệu tức giận lo lắng ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có nghe tôi nói gì không vậy? Không có tai à? Mau mở cửa ra, tôi mà phá cửa là chuyện lại không hay đấy [ Đập cửa ]
Vẫn không có lời hồi đáp. Hắn tức giận phá cửa lao vào bên trong, cảnh tượng bên trong làm gã hơi choáng váng.
Hùng Huỳnh trên người không mặc quần áo nằm chật vật dưới sàn nhà cùng với dòng nước trạng thái đang bất tỉnh, hắn bối rối cơ thể cường tráng run lên vì sợ hãi, gã với tay tắt lấy vòi nước ôm lấy Hoàng Hùng mà bế ra bên ngoài, dùng khăn lau khô người rồi mặc lại quần áo cho em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em mà tỉnh lại xem tôi xử em thế nào! [ Nhíu mày ]
Ra lấy chiếc điện thoại trong túi ra lọ mọ gọi cho ai đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞 : Mau đến nhà tôi, Xem em ấy thế nào!
--------------------------------
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng làm sao? Có gì thì nói ấp a ấp úng cái m.ẹ gì?!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sơn! Mày điếc à, nói tao nghe xem nào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày đừng cố hành hạ cậu ấy nữa, có gì cũng phải nhẹ nhàng một chút
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Làm vậy không tốt cho cậu ấy cũng không tốt cho mày nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Biết rồi, về đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhớ lấy lời tao nói đấy nhé! [ Rời đi ]
Chập chừng chiều Hùng Huỳnh tỉnh dậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Umm~
Em vừa mở mắt liền thấy hắn đang bưng tô cháo trên tay, hắn cau mày nhìn em mà có chút bực bội
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Há miệng ra [ Đút Hùng Huỳnh ăn ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Quay mặt đi ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quay mặt sang đây, há miệng nhanh xem nào
Hùng Huỳnh vẫn quay mặc đi nhất quyết không nhìn hắn lấy một cái
Hải Đăng dần thiếu kiên nhẫn mà đặt tô cháo xuống bàn một cách mạnh bạo, bàn tay uy lực bóp lấy chiếc cằm nhỏ của em, gương mặt hắn và em sát gần nhau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A, không ăn anh đem ra ngoài đi [ hét ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rựu mời không uống muốn uống rượu phạt à?!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có tin là tôi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh làm gì? Sao anh không gi.ết ch.ết tôi luôn đi, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa
Hải Đăng như bị nói trúng điểm yếu chỉ đanh im bật, dù sao cũng do hắn nên Hùng Huỳnh mới thành ra như này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em có ch.ết thì chỉ được ch.ết dưới thân tôi! Nhưng em có nằm mơ cũng không có ngày đó đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi sẽ không để em ch.ết đi đâu! [ Quay người rời đi ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao chứ? Anh đã hại ch.ết anh ấy vậy cho tôi con đường sống làm gì nữa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ấy đã không còn thì tôi sống có ý nghĩa gì chứ [ hét lớn ]
Hùng Huỳnh hét lớn nước mắt cũng không kìm nén được mà bắt đầu rơi lã chã
Cũng đúng mà nhỉ? Vì người em yêu đâu phải hắn, Hùng Huỳnh đang sống cùng người mình yêu hạnh phúc thì Hải Đăng đột nhiên xuất hiện cướp đi hạnh phúc cuối cùng của em
Hiện tại em chẳng còn ai là người thân cả, anh ấy là người cuối cùng để em tiếp tục duy trì cuộc sống vậy mà hắn lại nhẫn tâm như vậy, nếu đã mất đi người quan trọng vậy thì còn điều gì níu giữ em lại trên thế gian này chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu không thể chừa đường sống cho tôi, vậy thì...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
... đừng để tôi sống nữa
----------------------------------------------

03 - Xém lại hại em mất mạng

Hắn ta quay lại với vẻ mặt tức giận vô cùng, Hùng Huỳnh đối diện với gương mặt hầm hầm đó một cách vô cảm không chút sợ hãi
Hải Đăng như phát điên mà lao đến bóp chặt cổ em hắn gằn giọng miệng buôn ra những lời khó nghe
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ kiếp! Em là đang thách thức tôi? [ dùng lực ]
Hùng Huỳnh vẫn giữ vẻ mặt ấy, em đang chờ đợi hắn ban cái ch.ết cho em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì em mau ch.ết theo thằng khốn đó đi!
Hắn ngày càng mạnh bạo, em cảm nhận được rằng hơi thở cuối cùng của mình sắp tắt đi
Em sắp được giải thoát như em mong muốn thì...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày đang làm gì vậy? Mau buông cậu ấy ra [ Chạy đến ]
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày đúng là điên thật rồi, buông tay ra đi cậu ta sắp không chịu được nữa rồi [ Ngăn cản ]
Hải Đăng dần tỉnh lại sau cơn giận dữ tay buông ra khỏi cổ em rồi lùi dần về phía sau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ khụ...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Này, mày có sao không? [ lo lắng ]
Là vợ chồng của anh bác sĩ Nguyễn Thái Sơn đến
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức, hức... Hào ơi, tao mệt quá
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao đây, đừng khóc nữa mau nín đi [ ôm ]
Hùng Huỳnh khóc òa lên như một đứa trẻ, Phong Hào liền ôm lấy em mà vỗ về
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn anh đưa hắn ta ra ngoài đi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mau ra ngoài thôi [ níu tay hắn ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà...
Trong lòng hắn có chút ray rứt hối hận
Hắn lại làm hại em rồi, chỉ một chút nữa thôi là hắn đã khiến em mất m.ạng
Lúc này hắn vô cùng thấy tội lỗi, hắn chỉ muốn ôn lấy em nói xin lỗi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mau ra ngoài [ gay gắt ]
Hải Đăng đành muối mặt rời đi
Hùng Huỳnh được Phong Hào ôm gọn trong lòng, em nấc lên vài tiếng khóc mệt mỏi,
Phong Hào buông em ra lau sạch nước mắt cho em rồi hỏi han, Hùng Huỳnh được dỗ dành cũng ngừng khóc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao mày lại đến đây?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khi nãy nghe Sơn nói mày ốm nên tao lo lắm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao đi mua ít đồ ở siêu thị gần đây để nấu cho mày ít cháo, rồi gọi Sơn đến đón sợ hắn không cho tao vào thăm mày
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không ngờ lại gặp cảnh này...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức, tao không muốn sống nữa hức [ ôm lấy Hào ]
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thôi mà, tao nghĩ cách giúp mày thoát nhé?!
Phong Hào không khỏi đau lòng với câu nói của em, đành nghĩ ra chút kế để Hùng Huỳnh trốn thoát
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Như vậy có được không? Lỡ như..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không sao đâu, cứ nghe tao đi
-------------------------------
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày có vấn đề à? Sau lại muốn hại cậu ấy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu tao không quay lại mày định như vậy với cậu ấy à? [ thắc mắc ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao... [ bối rối ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải, tao đã cố thay đổi một chút nhưng mà em ấy lại nhắc về tên đó nên...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao có chút tức giận, không... Không kìm chế được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày đúng là hết nói nổi
.......
-----------------------------------
Nhỏ tg dằm khăm^^
Nhỏ tg dằm khăm^^
Cbị tinh thần xem Hùng trốn nheee ae 💅

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play