Lời Hứa Tuổi Đôi Mươi - MuiTan - Kimetsu No Yaiba
Chap 1
* Lưu ý:
//Abc//: Hành động / Cảm xúc
"Abc": Độc thoại nội tâm
*Abc*: Độc thoại
Abc: Đối thoại
- Abc -: Lời nói của tác giả
ABC: Hét lớn
• Abc •: Giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu
Ánh sáng mặt trời đẹp thật đấy, cứ ngắm nhìn càng lâu lại càng thấy nó tỏa sáng hơn nữa.... Anh lại nhớ em mất rồi.!!
Tôi là Muichiro, Muichiro Tokito, là con trai út trong một gia đình nhỏ sống ở vùng nông thôn gần với thành phố Tokyo. Gia đình tôi gia cảnh cũng bình thường, cha làm công nhân xây dựng, mẹ làm việc thuê trong 1 quán ăn nhỏ.
Tôi năm nay đã tròn 25, đã được đi học đầy đủ. Anh trai tôi đã nghỉ học từ năm anh 14 tuổi để phụ ba mẹ nuôi tôi ăn học, để không phụ lòng gia đình, tôi đã rất cố gắng và đã dần thành công và có chỗ đứng trong xã hội này
Muichiro Tokito //25//
A.... Anh Tomioka, anh cho tôi vé này thiệt ư? Tôi vốn dĩ không có hứng thú với idol mà? //Cầm tấm vé//
Giyuu Tomioka //26//
Cậu cứ đi xem thử Concert của cô ta đi, cái này là bà chị già tôi cho mà tối nay tôi bận mất rồi nên cho cậu
Muichiro Tokito //25//
Mà cô gái này là...? //Nhìn vào tấm vé//
Giyuu Tomioka //26//
Là Nezuko, cô ta mới có 20 tuổi, vậy mà giỏi thật
Muichiro Tokito //25//
Mà tôi cũng không đi được đâu
Muichiro Tokito //25//
Tối tôi bận soạn dự án cho ngày mai rồi
Giyuu Tomioka //26//
Cậu.....
Giyuu Tomioka //26//
Nhất định phải đi
Muichiro Tokito //25//
Tại sao? //Bất ngờ//
Giyuu Tomioka //26//
Nhìn cậu cứ như người bị trầm cảm ấy, cắm đầu cắm cổ vào dự án dự án
Giyuu Tomioka //26//
Lúc nào cũng bản thảo này bản thảo nọ, không bản thảo dự án thì lại làm thêm
Giyuu Tomioka //26//
Bộ cậu muốn hành hạ bản thân lắm sao?
Muichiro Tokito //25//
Anh lo chuyện bao đồng quá rồi đấy, tôi sao thì kệ tôi đi //Đứng dậy//
Giyuu Tomioka //26//
Tch- "Hết phương cứu chữa rồi Yuichiro ơi!!"
Muichiro Tokito //25//
//Rời đi//-//Cầm theo tờ vé//
Muichiro Tokito //25//
"Nên đi không, bộ cô ta nhiều cái để coi lắm hả? Chỉ là 1 cái concert thôi mà"
Muichiro Tokito //25//
//Nhìn vào tấm vé// "Nh.... Nhưng-"
Muichiro Tokito //25//
"Đôi mắt này khiến mình nhớ đến một người-"
Muichiro Tokito //25//
"Kệ cứ đi xem thử vậy, dù gì gần đây cứ lao đầu vào công việc mãi cũng chẳng tốt"
Đôi mắt cô ấy khiến tôi nhớ đến 1 cậu đàn em của mình khi học đại học, em ấy cũng sử hữu 1 bên mắt như vậy....
Tối đó tôi đã có mặt ở một nhà hát lớn để tham dự concest của cô gái ấy, nơi này rất đông, thật không hợp với tôi 1 chút nào
Cô ấy đẹp thật.... Bộ váy cô ấy mặc có vẻ nhìn thì rất đẹp nhưng tôi lại thấy nó khá cũ, thật kì lạ. Cô ấy hát rất hay, biểu diễn thật bắt mắt, tôi sợ là tôi sẽ mê vẻ đẹp của cô ấy mất!!
Tôi ở lại concert khá lâu, từ khoảng 7 giờ tối đến 11 giờ đêm
Nezuko Kamado //20//
Mọi người ơi!! Hay chúng ta chơi một chút nhé?!
Nezuko Kamado //20//
Vậy giờ các cậu hỏi, tớ sẽ trả lời nhé ạ, tớ muốn các cậu dơ cao chiếc lightstick lên ạ
Người lạ
//Dơ cao lightstick lên// VÂNG
Nezuko Kamado //20//
//Liếc nhìn xung quanh//
Nezuko Kamado //20//
//Chỉ vào cô gái nào đó// Bạn nữ dễ thương đó ơi, cậu muốn hỏi gì tớ nào
Người lạ
1: //Bạn nữ được Nezuko chỉ// Ểh!!
Người lạ
2: //Đưa mic cho 1//
Người lạ
1: Em hỏi cái này có lẽ.... hơi kì nhưng mong chị trả lời....
Nezuko Kamado //20//
Ưm//Cười tươi// Bé cứ hỏi đi, chị sẽ trả lời
Người lạ
1: Đó giờ em vẫn thắc mắc họ của chị, nên.... Chị có thể cho em biết về họ của chị không ạ?
Nezuko Kamado //20//
Ara~ Là họ sao? Chị là Nezuko Kamado, con gái thứ 2 của gia tộc Kamado
Người lạ
3: Oaaa không ngờ cô ấy vừa là 1 idol, lại còn là con gái của gia tộc đứng thứ 3 của thành phố Tokyo nữa
Muichiro Tokito //25//
"Kamado? ..... Kamado Nezuko.... Kamado...."
Muichiro Tokito //25//
"Tanjiro!!?? "
Muichiro Tokito //25//
"Cô ấy là em gái của Tanjiro sao?"
Muichiro Tokito //25//
//Ngạc nhiên//!
Nezuko Kamado //20//
Chúng ta cùng tiếp tục nào mọi người ơi!!
Khoảnh khắc cô ấy nói ra họ của cô ấy đã khiến tôi bất ngờ, tôi quen anh trai của cô ấy, kí ức về Tanjiro không hề phai nhòa trong trái tim của tôi sau 5 năm, cũng khá lâu rồi tôi chưa thấy em, cậu nhóc hồn nhiên ngây thơ ấy....
Kết thúc buổi Concert tôi đã chạy vào bên trong để cố bắt chuyện và để hỏi cô ấy, nhưng toàn bị fan của cô ấy đẩy ra thôi, lượng fan vào xin chữ kí đông quá
Đến khoảng 2 giờ sáng, tất cả đã về hết rồi tôi mới dám chạy vào, nhưng lại bị chặn nữa rồi....
Makomo //24//
Cô ấy còn phải nghỉ ngơi, mong anh rời đi //Chắn trước mặt Muichiro//
Muichiro Tokito //25//
Ừm... Cô là...?
Makomo //24//
Makomo, trợ lí riêng của Nezuko
Muichiro Tokito //25//
A!! Nhớ rồi?!
Makomo //24//
Nhớ cái gì //Nhíu mày//
Muichiro Tokito //25//
Em không nhớ anh sao Makomo
Makomo //24//
Anh là ai? Sao phải nhớ?
Muichiro Tokito //25//
Là anh.... Tokito Muichiro đây
Makomo //24//
//Bất ngờ// Ểh?
Makomo //24//
Anh Muichiro thật sao//Mừng//
Muichiro Tokito //25//
Chẳng lẽ là Yuichiro//Cười//
Makomo //24//
Mà cơn gió nào đã đưa anh đến đây thế?
Muichiro Tokito //25//
Anh muốn gặp Nezuko
Makomo //24//
Về chuyện c-
Nezuko Kamado //20//
Oaa!! Là cái anh trai chung ảnh với anh hai em nè //Chạy ra đứng cạnh Makomo//
Makomo //24//
Nezuko, em mau đi nghỉ đi
Nezuko Kamado //20//
Kệ đi chị, nay cho em bung xõa tí thôi, xíu đi nghỉ liền
Makomo //24//
Hết nói nổi, suốt ngày chơi, chị chịu em rồi đấy, chị vào pha trà đây //Vào trong//
Nezuko Kamado //20//
Anhh!! //Kéo tay Muichiro vào//
Muichiro Tokito //25//
Ểh?
Nezuko Kamado //20//
Anh hai em từng kể là anh hai em rất yêu anh đấy anh Muichiro //Cười tươi//
Nezuko Kamado //20//
Anh ấy nói anh ấy muốn gặp anh lần nữa //Ngồi xuống ghế sofa//
Muichiro Tokito //25//
//Ngồi ghế sofa đối diện//
Muichiro Tokito //25//
Anh đến cũng chỉ mong em cho anh biết về nơi Tanjiro đang sống, anh cũng muốn gặp lại anh hai em....
Nezuko Kamado //20//
Hả! //Bất ngờ//
Muichiro Tokito //25//
.....
Truyện này chỉ là truyện ngắn thôi nha
Tui sẽ ra chậm nên cứ hóng đê:)) Không ai ủng hộ thì t không ra chap tiếp đâu
Đi tránh bão đâyy, hihii:))
Chap 2
* Lưu ý:
//Abc//: Hành động / Cảm xúc
"Abc": Độc thoại nội tâm
*Abc*: Độc thoại
Abc: Đối thoại
- Abc -: Lời nói của tác giả
ABC: Hét lớn
• Abc •: Giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu
Vừa nhắc đến việc muốn biết nơi ở của Tanjiro, đôi mắt cô ấy bỗng sững lại, nụ cười cũng đã tắt đi...
Nezuko Kamado //20//
A.... Anh.... Em nói cái này anh đừng sốc nha
Muichiro Tokito //25//
Ừm, em cứ nói đi, anh sẵn sàng nghe em nói....!!
Nezuko Kamado //20//
Ừm.... A.... Anh Tanjiro...
Nezuko Kamado //20//
Anh ấy ở một nơi rất xa nơi này
Muichiro Tokito //25//
Xa đến mấy anh cũng sẽ tìm cho bằng được em ấy!!
Makomo //24//
//Đặt trà lên bàn// - //Ngồi cạnh Nezuko//
Makomo //24//
Uống trà đi, trà nóng sẽ rất ngon đấy
Muichiro Tokito //25//
//Cầm tách trà lên// Ừ...Ừm
Nezuko Kamado //20//
Nơi anh em sống có lẽ rất đẹp, nơi đó xa lắm, kể cả anh tìm khắp trái đất này cũng chẳng bao giờ tìm được đâu....
Muichiro Tokito //25//
T.... Tại sao?
Biểu cảm của cô ấy bắt đầu méo mó, đôi mắt cứ như muốn tuôn ra vậy, không lẽ Tanjiro ở xa vậy sao?
Nezuko Kamado //20//
Vì anh trai em đã tự tử vào 5 năm trước rồi....
Nezuko Kamado //20//
//Cúi gằm mặt xuống// Anh Tanjiro mất lâu rồi....
Muichiro Tokito //25//
//Sốc// E.... Em nói đ... đùa đúng không? Nezuko
Makomo //24//
Tất cả đều là sự thật, thật sự rất mong cậu hiểu //Đưa lá thư cho Muichiro//
Makomo //24//
Đây là lá thư Tanjiro đã để lại và nó là lá thư Tanjiro viết cho cậu
Nhìn lá thư có phần cũ kĩ ấy cơ thể tôi run lên, đôi mắt của tôi đã được bao phủ bởi một lớp nước dày đặc, lớp nước ấy cứ rơi xuống đôi tay của tôi mãi mà chẳng thể ngừng...
Tôi từ từ nhận lấy và mở lá thư đó ra, lúc mở nó ra, thứ khiến tôi bất ngờ nữa là dòng chữ nghệch ngoạc ấy, nó xiên sẹo và không giống chữ của Tanjiro, chữ của Tanjiro rất đẹp mà....?
Nezuko Kamado //20//
Anh hai em đã viết nó trước khi tự tử, dòng chữ có hơi nghệch ngoạc có lẽ do anh ấy lạnh....
Muichiro Tokito //25//
Lạnh?
Muichiro Tokito //25//
//Nhìn vào bức thư//....
-Gửi anh Muichiro
Em là Tanjiro đây, có lẽ khi mở nó ra bức thư đã có phần cũ kĩ rồi nhỉ. Em có lẽ cũng chẳng còn nữa rồi, Muichiro có khỏe không? Còn bỏ bữa nữa không ạ? Anh đã thành công chưa? Em nhớ anh lắm đấy, nhưng lại chẳng thể gặp lại nhau rồi, thật sự xin lỗi anh nhiều lắm. Lời hứa ấy, em lại chẳng thể cùng anh thực hiện nữa rồi, thật sự xin lỗi anh nhiều lắm. Nhưng anh ơi, em lạnh, lạnh lắm, em muốn được anh ôm vào lòng, em muốn thấy đôi mắt xanh của anh. Em xin lỗi nhiều lắm, em cũng muốn được bình yên. Cảm ơn anh đã đến với em. Em đi nhé, chúc anh ở lại mạnh khỏe....
Người viết
Tanjiro Kamado-
Muichiro Tokito //25//
Có chuyện gì sảy ra vậy.... Nezuko?
Nezuko Kamado //20//
Cảnh sát đã điều tra rồi, nhưng kết luận lại cũng chỉ là do anh ấy trầm cảm rồi tự tự....
Nezuko Kamado //20//
Em chắc chắn có người đứng sau lưng anh ạ
Muichiro Tokito //25//
Sao em....?
Nezuko Kamado //20//
Anh hai em thương chúng em lắm, chắc chắn dù bị sao ảnh cũng chẳng dám nghĩ đến con đường này đâu anh ạ
Muichiro Tokito //25//
Chúng em?
Nezuko Kamado //20//
Dạ phải, anh Tanjiro không chỉ có em là em mà vẫn còn có Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta
Muichiro Tokito //25//
Bất ngờ thiệt ấy....
Muichiro Tokito //25//
Mà thôi, anh cũng nên về rồi
Muichiro Tokito //25//
Xin lỗi đã làm phiền 2 người //Đứng dậy//
Makomo //24//
Anh đi đường cẩn thận nhé ạ
Nezuko Kamado //20//
Anh đừng nghĩ nhiều quá nhé, anh hai em mà thấy là sẽ không vui đâu!!??
Muichiro Tokito //25//
..... //Rời đi//
Makomo //24//
Ổn không vậy Nezuko....?
Makomo //24//
Tự nhiên chị thấy nhớ Tanjiro quá....
Nezuko Kamado //20//
........ Em cũng vậy
Ra khỏi nơi này, đôi mắt tôi chẳng thể ngừng rơi xuống những giọt nước mắt, cảm giác đau lắm....
Đi trên con đường ấy về nhà, tôi cứ cắm đầu xuống mà đi, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên mà đi
Giờ tôi chỉ mong lời em ấy nói đều là đùa mà thôi, cũng chỉ mong giờ Tanjiro lại đến bên cạnh tôi mà ôm lấy tôi vào trong lòng như cái ngày đó. Nhưng giờ em đâu rồi
Cảm giác đường phố đã bị cơn gió lạnh lẽo của mùa đông cuốn thẳng vào lưng tôi khiến tôi trở nên lạnh lẽo. Dù gì cũng là đầu mùa đông, lạnh cũng là điều đương nhiên
TÁC GIẢ
Tớ là tác giả của bộ truyện này đây ạ, tớ có đôi lời muốn gửi đến mấy bồ đây ạ
TÁC GIẢ
Bộ này chỉ là truyện ngắn, khoảng 10 chap thôi, ngay đầu đã biết SE ai âm ai dương rồi đúng khôngg:)))))
TÁC GIẢ
Hêhh mà mấy bồ ở kiền Bắc sao rồii
TÁC GIẢ
Bên tui gió to lắm luôn ý
TÁC GIẢ
Mấy bồ giữ gìn sức khỏe nhaa, chắc truyện sẽ ra lâu do tui phải đi học rồi á😥
TÁC GIẢ
"Lời hứa tuổi đôi mươi" là lời hứa năm 20 tuổi, dần dần lời hứa sẽ được tiết lộ thôiii:))
Chap 3
* Lưu ý:
//Abc//: Hành động / Cảm xúc
"Abc": Độc thoại nội tâm
*Abc*: Độc thoại
Abc: Đối thoại
- Abc -: Lời nói của tác giả
ABC: Hét lớn
• Abc •: Giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu
Nhớ cái ngày em xuất hiện trong cuộc đời của tôi, nước mắt cứ vậy chảy xuống theo
Trái tim như thắt lại 1 nhịp, chưa kịp nói lời thương đến em mà giờ em mất rồi thì ai nghe những lời yêu thương đó từ tôi đây, ai nghe tôi tâm sự đây? Ông trời thật quá quắt mà...
Muichiro Tokito //20//
//Ngồi dưới gốc cây trên đỉnh núi//" Lên đỉnh núi này đúng là thoải mái thật, không bị tiếng xe ồn ào của thành phố làm ảnh hưởng đến tâm trạng"
Mỗi lần cảm thấy buồn và chán tôi thường đến đỉnh ngọn núi này để hóng gió và ngắm cảnh. Lúc ở đây tâm hồn tôi lại được thoải mái và dễ chịu hơn mùi khói bụi của thành phố nhiều...
Muichiro Tokito //20//
"Tối mất rồi...."
Muichiro Tokito //20//
//Nhìn theo nơi phát ra tiếng động// Huh!!
Muichiro Tokito //20//
//Nhíu mày//"Gì vậy"
Người lạ
//Chạy ra//-//Vấp té// Au-
Muichiro Tokito //20//
.....
Cứ tưởng là thú dữ, ai ngờ là 1 cậu nhóc nhỏ....
Người lạ
Ahh- Em xin lỗi tiền bối Tokito //Đứng dậy//
Muichiro Tokito //20//
//Bất ngờ// C... -Cậu biết tôi à?
Người lạ
Em cũng học ở đại học Tokyo
Người lạ
Anh nổi tiếng vậy sao không biết, bọn con gái lớp em mê tít anh luôn á
Muichiro Tokito //20//
Vậy sao? Sao cậu lại ở đây? Tối rồi
Người lạ
À ừm..... Do em đi lạc
Người lạ
Xin lỗi đã làm phiền anh
Muichiro Tokito //20//
Mà em là... ?
Tanjiro Kamado //19//
Dạ là Tanjiro Kamado, học sinh năm nhất ạ
Muichiro Tokito //20//
//Nhìn cậu//....
Tanjiro Kamado //19//
Ểh //Nghiêng đầu// B.... Bộ nhìn em khó coi lắm sao tiền bối Tokito
Muichiro Tokito //20//
//Chỉ lên vết sẹo// Cái này?
Tanjiro Kamado //19//
//Chạm lên vết sẹo// Tai nạn nhỏ thôi ạ, bộ nhìn nó xấu lắm hả?
Trời tối quá!! Tôi chẳng thấy rõ khuôn mặt em, nhưng vẫn nhìn thoáng qua được vết sẹo đó và cả bên mắt phải ấy, bên mắt phải của em sáng lắm, rất giống với người cha ở quê của tôi...
Muichiro Tokito //20//
Sao lại lên đâu buổi tối? Nguy hiểm lắm đấy biết không?
Tanjiro Kamado //19//
Dạ, nay em buồn nên đi chơi xong cái lạc
Tanjiro Kamado //19//
Mà.... Anh lo cho em hả?
Muichiro Tokito //20//
//Giật mình// !
Muichiro Tokito //20//
//Quay lưng// Không thèm
Tanjiro Kamado //19//
//Sốc// "Ủa nhớ Kanao nói anh ta hiền lành, nhẹ nhàng lắm mà, sao khác lời kể vậy"
Muichiro Tokito //20//
//Đi xuống núi//
Tanjiro Kamado //19//
//Chạy theo// Auu- Đợi em!!?
Muichiro Tokito //20//
Đi theo làm gì? //Đi chậm lại//
Tanjiro Kamado //19//
//Đuổi kịp// Thì em nói là em bị lạc mà
Muichiro Tokito //20//
Tự tìm đường đi đi, phiền quá đấy //Đi nhanh hơn//
Tanjiro Kamado //19//
"Tch- Cái ông anh đầu rong biển này, mất thiện cảm với anh zai rồi đó?! "
Chẳng hiểu sao cậu ta cứ đi lẽo đẽo theo mãi, mà họng cậu ta tốt thật, nói nãy giờ luôn, tôi thì chẳng để ý mà đi về đằng trước, nhưng cảnh vật xung quanh lạ quá, tôi chưa đến nơi này bao giờ, thật kì lạ, từ bao giờ đường về nhà lại trở nên lạ vậy
Muichiro Tokito //20//
//Đứng lại// Ah-
Tanjiro Kamado //19//
//Đâm đầu vào lưng Muichiro// Au-
Tanjiro Kamado //19//
Gì vậy tiền bối?
Tanjiro Kamado //19//
Ủa mà đây là rừng mà, tiền bối không định về nhà sao?
Muichiro Tokito //20//
//Quay đầu lại//-//Chạy theo hướng ngược lại//
Tanjiro Kamado //19//
//Đi thẳng về phía trước// "Tiền bối Tokito bị sao vậy? Mà kệ vậy, về nhanh không Nezuko lo"
Chết tiệt!! Tôi lại đi hướng ngược lại với thành phố nên đã vào sâu trong rừng mất rồi?! Tôi cứ chạy mãi rồi sau 15 phút vẫn quay lại chỗ cũ... Lạc mất rồi
Muichiro Tokito //20//
//Cầm điện thoại// - //Cố gắng gọi điện cho ai đó//"Chết thật, ở đây không có sóng!!!"
Muichiro Tokito //20//
"Mà khoan...."//Nhìn xung quanh//
Muichiro Tokito //20//
"Kamado đâu?"
Muichiro Tokito //20//
"Cậu ta đi theo mình nãy giờ mà? Sao giờ chẳng thấy đâu nữa rồi?! Hay là lúc đó mình đi ngược còn cậu ta đi thẳng..."
Muichiro Tokito //20//
//Nhìn lên bầu trời//"Tối quá rồi, biết tìm đâu đây?!"
Muichiro Tokito //20//
"Thằng nhóc đó phiền thật đấy"//Bật đèn Pin điện thoại lên//-//Chạy thẳng//
Muichiro Tokito //20//
"Nhóc đâu rồi"//Nhìn xung quanh//
Muichiro Tokito //20//
"Cậu ta cũng phải 19-20 rồi, vậy mà nhìn xung quanh cũng không nhận ra điều gì"
1 tiếng sau tôi đã lả đi mất rồi, chẳng còn bao nhiêu sức đi chạy nữa thì bỗng thấy một vật thể lạ ở gốc cây gần đó, đến gần thì lại thấy em đang ngồi đấy
Muichiro Tokito //20//
//Kéo tay Tanjiro nhấc lên// Nhóc này
Tanjiro Kamado //19//
Ahh!! Anh làm gì vậy?!
Muichiro Tokito //20//
//Bất ngờ// Nhóc khóc đấy hả?
Tanjiro Kamado //19//
Chứ anh nghĩ sao, trong rừng chả có gì ăn, em đóii
Muichiro Tokito //20//
"Hả? Khóc chỉ vì đói thôi sao?" Ham ăn
Tanjiro Kamado //19//
Bỏ tay em ra!! Đau quá đấy //Nhíu mày//
Muichiro Tokito //20//
//Thả ra// Để tôi tóm tắt nhìn hình hiện tại
Tanjiro Kamado //19//
Là sao?
Muichiro Tokito //20//
Chúng ta đi lạc vào rừng mất rồi, tôi không biết đường ra
Tanjiro Kamado //19//
//Sốc// ....
Tanjiro Kamado //19//
Vậy là.... Không được ăn cơm sườn mẹ nấu rồi//Rưng rưng//-//Tuyệt vọng//
Muichiro Tokito //20//
//Nhìn em//...
Muichiro Tokito //20//
//Nhấn đầu em// Nín
Tanjiro Kamado //19//
//Khóc// Hong!
Muichiro Tokito //20//
Nín ngay đi từ từ giải quyết
Tanjiro Kamado //19//
//Nín// Hic
Muichiro Tokito //20//
Đi tìm chỗ ở tạm qua đêm đã, ở đây nguy hiểm lắm //Cầm tay em kéo đi//
Tanjiro Kamado //19//
....
TÁC GIẢ
Aya vẽ hơi ẩu do bận học:D
TÁC GIẢ
Mấy bồ thông cảm nhak
TÁC GIẢ
Mà chắc không phải âm dương đâu
TÁC GIẢ
Không like, từ chối ra chap mới😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play