Ông Sói Xám Và Quý Cô Hồ Ly Nhỏ
Bị thương
Từ trước đến nay, các tộc nhân đều có vùng lãnh thổ của riêng họ, chưa hề xảy ra tranh chấp.
Nhưng thật chẳng may, Hồ tộc _ bộ tộc với vẻ đẹp kiều diễm, thu hút mọi tộc khác, đột nhiên xảy ra tranh chấp, người trong tộc mưu phản muốn lật đổ tộc chủ.
Từ Khánh Ly
/ biến về nguyên thể /
Từ Khánh Ly
/ ngã gục xuống cạnh tảng đá lớn /
Từ Khánh Ly
Khụ___ / hộc máu /
Đây là con suối Hồ Hoai, nằm giữa nơi thiên nhiên hoà hợp.
Khung cảnh thơ mộng, giữ được nguyên bản chất hoang sơ của nó.
Hồ Phong
Tộc trưởng, ta nên trở về thôi.
Hồ Phong
Trời đã chuyển tối rồi.
Hồ Phong
Nếu còn ở đây chẳng may gặp phải Hồ tộc sẽ không có điều gì hay ho.
Hoắc Minh Dạ
/ đang ngồi ung dung câu cá /
Hoắc Minh Dạ
Cậu mang những thứ này về trước, ta sẽ theo sau.
Sau khi Hồ Phong xách đồ đạc rời đi, Hoắc Minh Dạ cũng đứng dậy xoay người bước đi.
Anh không trở về ngay mà đi dạo quanh đó một vòng.
Hoắc Minh Dạ
/ dừng lại bên tảng đá /
Đôi mắt màu vàng rực thuần chủng của loài sói kia khẽ liếc, với khứu giác nhạy bén sớm đã ngửi ra có mùi máu tanh nồng trong không khí.
Từ Khánh Ly
/ ấn ký đỏ trên trán khẽ loé lên /
Hoắc Minh Dạ
*Không lẽ...*
Từ Khánh Ly
/ khắp người bị thương, đang trong tình trạng thoi thóp /
Hoắc Minh Dạ
*Thôi vậy, coi như cứu cô một mạng.*
Hoắc Minh Dạ
/ tiến đến nhấc cô lên cầm gọn trên tay /
Bản thể của sói vốn rất lớn vì thế nên có biến thành người cũng sẽ cao to vạm vỡ.
Hoắc Minh Dạ còn là sói đầu đàn, với thân hình to lớn của anh, nguyên bản đã vượt trội so với những con sói bình thường, khi biến thân cũng cao đến gần 2m.
Mà huống chi con cửu vĩ hồ trên tay anh mới chỉ trong giai đoạn đang trưởng thành, còn rất nhỏ. Nhìn chỉ như một con mèo con.
3 tháng
Hoắc Minh Dạ
/ khẽ vuốt ve /
Hoắc Minh Dạ
Yên một chút, vết thương còn chưa ngấm thuốc.
Từ Khánh Ly
Mh... / kêu trông vô thức /
Hoắc Minh Dạ
/ gãi gãi phần cổ trong của cô /
Hoắc Minh Dạ
*Lông mềm thật*
Từ Khánh Ly
/ từ từ mở mắt /
Hoắc Minh Dạ
/ đang nằm ngủ cách đó không xa /
Từ Khánh Ly
/ biến về bản bán nhân /
*Bán nhân là kiểu vẫn để lại móng, răng, tai và đuôi.
Từ Khánh Ly
/ lao đến bóp cổ anh /
Từ Khánh Ly
/ đánh hơi được mùi trong không khí nên khựng lại /
Từ Khánh Ly
/ thu móng vuốt về /
Từ Khánh Ly
*Coi như đền ơn cứu mạng, tha cho ngươi. Hừ!!*
Từ Khánh Ly
/ xoay người định bỏ đi /
Chợt có một bàn tay kéo mạnh cô trở lại khiến cô mất đà ngã nhào về sau.
Hoắc Minh Dạ
Vết thương còn chưa khá hơn, không thể đi.
Từ Khánh Ly
?! *Chưa ngủ?*
Từ Khánh Ly
Anh__ Không ngủ?!
Hoắc Minh Dạ
Có ngủ, nhưng đã bị tiếng động làm tỉnh giấc rồi.
Hoắc Minh Dạ
*Vốn định xem cáo nhỏ định làm gì, ai mà có ngờ định bỏ đi.*
Từ Khánh Ly
Ơn này tôi sẽ trả, tôi muốn quay về Hồ tộc!!
Hoắc Minh Dạ
/ bị móng của cô cào sượt qua da /
Từ Khánh Ly
/ ngồi yên không dám động đậy nữa /
Hoắc Minh Dạ
Quay về để bọn họ gi.ết cho gọn, hm?
Từ Khánh Ly
... Không có..
Hoắc Minh Dạ
Vết thương của cô phải 3 tháng nữa mới có thể lành, ở lại đây chờ đến lúc đó đi.
Vẫn là đôi mắt vàng rực toả sáng thuần túy ấy, nó uy lực khiến cô trông có chút nhỏ bé và yếu ớt.
Hoắc Minh Dạ
/ khẽ đưa tay chạm vào đầu cô, xoa xoa /
Như động vào công tắc gì đó, cơ thể chưa kịp phục hồi của cô lập tức biến về bản thú nằm gọn trong lòng anh.
Hoắc Minh Dạ
/ hài lòng vuốt ve /
Từ Khánh Ly
/ miệng gặm lấy tay anh /
Dù là cắn nhưng với anh, những cái ngoạm ấy của cô chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Vậy là một.. Hồ một Sói nằm quấn lấy nhau chìm vào giấc ngủ trên đống rơm chất chồng tạm thành chiếc giường trong góc.
Còn chiếc giường thực thụ thì lại chẳng ai nằm.
Đi săn
Chỉ thấy một màn sói cáo quấn lấy nhau ngủ trên đống rơm rạ, vứt lại chiếc giường lớn cô đơn lạnh lẽo.
Hoắc Minh Dạ
Cậu đi trước đi.
Sau khi Hồ Phong rời đi, anh cũng rời khỏi chỗ ngủ, đi vệ sinh cá nhân.
Từ Khánh Ly
/ đưa tay dụi dụi mắt /
Từ Khánh Ly
/ nhìn nhìn xung quanh /
Từ Khánh Ly
*Tộc sói mấy đời nay đều ăn mặc tạm bợ vậy hả?*
Từ Khánh Ly
*Tộc trưởng còn ở nơi cũ rách thế này?*
Từ Khánh Ly
*Huhu.. Bộ lông trắng xinh của bé.*
Anh hiện tại đã biến về hình dáng thú vốn có, một con sói xám to xác với hàm răng sắc nhọn, thân hình vạm vỡ.
Hoắc Minh Dạ
/ từ từ bước về phía cô /
Hoắc Minh Dạ
/ gầm gừ theo bản năng /
Từ Khánh Ly
/ đưa tay che mắt /
Từ Khánh Ly
*Huhu đừng tới đây, đừng tới đây.*
Từ Khánh Ly
*Đáng sợ ch.ết mất.*
Anh vẫn chậm rãi di chuyển tới phía chú hồ ly nhỏ trước mặt, đôi mắt sắc lẹm nhìn mấy chiếc đuôi trắng hồng đang nghoe nguẩy qua lại trước mắt rồi nhảy vồ lên.
Từ Khánh Ly
/ bị anh ngoạm trong miệng /
Từ Khánh Ly
/ đưa tay đẩy đẩy miệng anh ra /
Từ Khánh Ly
Này này! Tôi không phải thức ăn đâu!!
Hoắc Minh Dạ
/ hất cằm ném thẳng cô lên lưng mình /
Từ Khánh Ly
/ ôm chặt lấy anh /
Từ Khánh Ly
Hừ! Đúng là đồ sói tàn bạo.
Từ Khánh Ly
Có tình người chút đi chứ!!
Hoắc Minh Dạ
Yên lặng chút.
Hoắc Minh Dạ
Theo tôi đi săn, ở lại tộc rất nguy hiểm.
Từ Khánh Ly
Hừm! / giận dỗi /
Từ Khánh Ly
/ ngồi vắt chéo chân trên lưng anh /
Từ Khánh Ly
Cũng phải để bản cô nương sửa soạn một chút chứ? / nhỏ giọng ấm ức /
Cuối cùng, vì thân thể trọng thương cô đành chịu ngồi ngoan ngoãn trên lưng cùng anh đi săn.
Hoắc Minh Dạ
/ đi cuối đàn quan sát /
Từ Khánh Ly
Này này, thường ngày đi săn đều chậm rì như vậy hả?
Từ Khánh Ly
/ miệng nhỏ liến thoắng không ngừng /
Hoắc Minh Dạ
Còn chưa đến chỗ săn, cô nháo cái gì?
Hoắc Minh Dạ
Yên lặng đi cáo nhỏ.
Hoắc Minh Dạ
Nếu không tôi sẽ lấy cô làm mồi nhử đấy.
Từ Khánh Ly
Hừ! / phồng má quay mặt đi /
Từ Khánh Ly
Không thèm nói chuyện với anh!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play