Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Wind Breaker / Sakura Haruka ] Đồi Chôn - Những Chiếc Hố Không Lối Ra

1 - Mở đầu

Phụ-
Phụ-
Leo : Truyện của mình không có nhiều đoạn độc thoại, thậm trí nhiều chap sẽ chỉ có một đến hai câu mà nhân vật tự nói nên những bạn thích đọc độc thoại thì nên cân nhắc nhé
- o0o -
Sakura Haruka sinh ra với một trí nhớ không tốt, vào khoảng mười ba tuổi, những phần kí ức trước đó đều biến mất, như chưa từng tồn tại trong bộ não non nớt
Nó được chuyển đến sống ở một khu phố nhộn nhịp, vô cùng thân thiện mặc dù đôi khi hay xảy ra nhiều vụ ẩu đả không rõ nguyên do
Cuối con đường của khu phố đó có một ngọn đồi lớn, chân đồi lún sâu, rác chất đầy, nước chảy dọc từ con thác nhỏ nằm ở phía Đông xuống, trở thành dòng sông đục ngàu như vách ngăn
Cây lớn xếp xen kẽ thành một bức tường rào, trên thân đồi lác đác vài cây phong, nhiều mảng đen như bị thiêu cháy
Phụ-
Phụ-
Đồi đó để mai táng người đã khuất-
Cả một ngọn đồi lớn mang màu u ám thần bí, chỉ rằng thú hoang tự sinh tự diệt tại đấy quá nhiều, quá hung hản và đều trong đà tuyệt chủng nên chẳng ai dám xông vào
Thời gian dài bèn biến nơi đấy thành nơi mai táng để đỡ tiêu hao diện tích đất, nhưng mỗi lần lén lút đem người mất vào đều rất vất vả
- o0o -
Haruka từ thuở nhỏ đã có sự hứng thú với ngọn đồi, bởi đôi khi nhìn vào sẽ vô tình thấp thoáng thấy được vài bóng người gọi lại chơi, hoặc có thể do việc cha mẹ rất hay đưa nó đi loanh quanh dưới chân đồi và tuyệt nhiên là không được đi vào trong đó
Phụ-
Phụ-
Anh Đào của mẹ, vẫn chưa đến lúc con đi vào đâu
Phụ-
Phụ-
Con hãy ở đây ngoan nhé, cha mẹ vào trước, đến lúc thích hợp sẽ đón con vào sau
Mẹ nó nói
Và sau đó họ bước qua cái cầu gỗ nhỏ mục nát, tiến vào trong ngọn đồi rồi biến mất dần trước sự chứng kiến của nó
Phụ-
Phụ-
Sakura, hãy mau khóc đi cho thỏa đau lòng, cha mẹ cháu đã đi rồi
Phụ-
Phụ-
Cha mẹ cháu đã đi xa, đi về cõi vĩnh hằng rồi
Lời những người hàng xóm cứ văng vẳng, Haruka có thể hiểu hết ý của họ, chỉ là khi nhìn về phía ngọn đồi, bóng dáng cha mẹ lúc hiện lúc không trước mặt, điều đó khiến Haruka đơn thuần không có gì phải đau lòng hay vui vẻ
- o0o -
Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, Haruka không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu mơ thấy cảnh tượng bản thân được kéo vào trong ngọn đồi đấy rồi
Cơ hồ cũng không nhớ rõ khuôn mặt người đưa mình vào trong
Sakura Haruka
Sakura Haruka
[ Nhăn mày ]
Cái cảm giác thấy rồi lại quên khiến thâm tâm Haruka ngứa ngáy vô cùng, như có một hạt sỏi nằm trong giày mà chẳng lấy ra được
Nó lăn qua lăn lại trên nệm, tìm tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ
Lần nữa tỉnh dậy, trời đã gần năm giờ chiều, Haruka nhận ra bản thân ngủ ngày càng nhiều, mỗi giấc mới lại càng lâu hơn giấc cũ vài chục phút đến vài tiếng
Nằm nhìn trần nhà thêm một lúc nó mới đứng dậy, bụng đã đói cồn cào khiến nó không thể không mau chóng đi mua gì đó bỏ bụng
- o0o -
Xử lý vài cái cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi, tay vẫn cầm vài món ăn nhanh để cho sáng hôm sau, bất giác lại tới trước chiếc cầu dẫn vào trong ngọn đồi, Haruka đứng sững ở đó, đưa đôi mắt nhìn vào bên trong mảng xanh đục không có chủ đích
Sakura Haruka
Sakura Haruka
" Mình dường như đã nhớ được một chuyện gì đó "
Trời xanh chuyển cam trên cao, mây mỏng trôi và gió thổi mạnh, Haruka nhớ tới một truyền thuyết hồi còn bé đã được nghe kể
" Khi hoàng hôn buông xuống, khoảnh khắc ngày đêm giao nhau, đường ranh giới giữa cõi trần và cõi vĩnh hằng được xóa bỏ, đó là thời điểm người âm có thể bước về thực tại, dương âm gặp gỡ. Người ta gọi đó là [ lúc gặp ma ] "
Có bóng người đứng ở phía đối diện chiếc cầu, Haruka như bị mê hoặc, não bộ tạm dừng, cả cơ thể tiến lên
Bộp! Bộp! Bộp
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Sakura!
Cổ tay Haruka bị nắm chặt, Kotoha đột nhiên xuất hiện kéo nó lại phía mình, cả hai cùng nhau ngã xuống. Vội vàng ngồi dậy, Kotoha ôm nó vào lòng, vẻ mặt có phần lo lắng
Cô vỗ nhẹ vào mặt Haruka, gọi tên nó liên tục để đánh thức nó về thực tại
Sakura Haruka
Sakura Haruka
[ Giật mình ]
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Cậu không sao chứ?
Haruka đang mơ màng chỉ biết gật đầu
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Sao lại đi vào đấy! cậu biết trong đó nguy hiểm lắm không?
Nhận ra Haruka lại đưa não đi chơi như nhiều lần, Kotoha đành đỡ nó dậy, dừng chất vấn để đưa nó về nhà chăm sóc
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Có " bệnh " phải mau chữa đi Sakura, tôi không thể lúc nào cũng xuất hiện để cứu cậu khỏi mấy việc như này được
Kotoha không hề biết mình đã vô tình làm một việc rất sai, ảnh hưởng đến cả tương lai sau này

2 - Phía Tây ngọn đồi [ 1/? ]

Quán ăn của Kotoha gọn gàng nhưng phủ một lớp bụi dày như lâu ngày không có ai ở, mạng nhện giăng khắp nơi, vừa mở cửa bụi đã sộc vào mặt
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Khục- khụ-
Kotoha đột nhiên lại hơi hoang mang, cảm thấy cảnh tượng trước mắt chẳng phải thực tại, cuối cùng để chấm dứt tình trạng ngại ngùng ngỡ ngàng này thì cả hai cùng nhau dọn dẹp Việc quét dọn diễn ra chớp nhoáng, chỉ là trong lúc Kotoha lau nhà và Haruka sắp xếp vật dụng thì xảy ra một chút sự cố nhỏ
- Choang
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Sakura!?
Kotoha chạy qua phía bếp thì thấy chiếc ly đang chuẩn bị được Haruka đặt lên kệ đã rớt xuống
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi- Tôi không cố ý
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
[ Thở hắt ra ]
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Cậu không sao là được rồi, để tôi dọn chỗ đó cho
Vẻ tội lỗi của Haruka khiến Kotoha không tài nào trách được, hơn nữa chỉ vì một chiếc ly thủy tinh mà làm quá lên thì không đáng
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Sao cô lại về đây vậy?
Ngồi đối diện bếp, Haruka chờ đợi không có gì làm, hơi ngại ngùng rồi đột ngột hỏi khiến cô sững người, hướng ánh mắt khó hiểu nói
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Tôi đi đâu ấy hả?
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Mấy năm nay tôi làm gì có đi khỏi khu phố bao giờ đâu, tôi vẫn ở đây từ trước đến giờ mà
Sakura Haruka
Sakura Haruka
[ Hướng một bên mày / Khó hiểu ]
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi nhớ rằng mọi người nói cô đã chuyển đi từ lâu vì chuyện gì đó, hơn hết là trên đường còn gặp tai nạn
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cô không sao chứ?
Haruka bồi thêm một câu hỏi
Chiếc chảo Kotoha cầm dừng lại ở không trung, chỉ còn tiếng đồ ăn đang chín trên bếp, mỗi lời Haruka nói ra như đánh vào trong tâm trí, khiến cô nghi ngờ về những mảnh kí ức của mình
Câu chuyện rơi vào bế tắc, Kotoha và Haruka mỗi người một câu chuyện khác nhau trong cùng một dòng kí ức [ Tức là trong cùng một khoảng thời gian, chí nhớ của Kotoha chỉ là ở quán và nấu ăn bán hàng qua ngày, nhưng của Haruka lại là nghe tin Kotoha đã chuyển đi ]
- o0o -
Gần nữa đêm, Haruka nằm trên ghế tại quán ăn của Kotoha, trằn trọc mãi không ngủ được
Nó nghe thấy vài tiếng sột soạt như tìm đồ phát ra từ phía phòng cô, có chút bất an đến mức không nhắm mắt lại nổi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
[ Bật dậy ]
Haruka không có sự giám sát của Kotoha đã tự động rời khỏi quán. Nó đi lang thang trên đường, nhìn trời đầy sao rồi chớp mắt một cái, lúc mở ra đã đột nhiên đứng ở phía đối diện chiếc cầu
Cảnh tượng thay đổi đột ngột, thật ra Haruka lúc nãy cũng đã tưởng tượng ra cảnh mình đi qua chiếc cầu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
" Thật không biết đấy là tưởng tượng hay mình thật sự đã tự đi qua nữa "
Ngờ vực, Haruka lại nghe thấy nhiều tiếng gọi khác nhau, lôi kéo nó đi vào sâu trong ngọn đồi
Xuyên qua một lớp hàng rào cây, Haruka đi trên những tấm ván gỗ như được bẽ ra từ sức người, chải dài dọc hàng cây và từ đây có thể nhìn ra dòng sông quanh đồi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
" Mình cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn "
Nhảy qua những tấm ván gỗ cách xa nhau và xếp lộn xộn, Haruka vô tình xoay người và thấy được một bóng người đang theo sau mình
Bóng người đứng trên ngọn cây rồi nhảy xuống dòng sông, đáp xuống chiếc cầu gỗ bên dưới khiến Haruka ngỡ ngàng
Sakura Haruka
Sakura Haruka
" Có cái cầu thứ hai sao? "
Giữa màn đêm được trăng soi rọi, Haruka không thể nhìn rõ đối phương, nó vội vào tư thế phòng thủ
Phụ-
Phụ-
Sakura-san, chúc ngủ ngon
Nói xong, người kia đột nhiên nhảy xuống dòng sông, biến mất trước mắt Haruka
Haruka đi về phía Tây ngọn đồi, trượt xuống một khoảng đất rộng khá sâu, như một chiếc hố lớn bị thiêu cháy, xung quanh còn có vài ngôi mộ cũ đã có dấu vết nứt vỡ
°~🎶~🎵~
Haruka đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng kèn trống đám ma, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân nên núp đi Nó tìm thấy một khoảng trống sau những phần đất bị đào lên để làm mộ, nép mình vào trong và hơi cúi đầu ra quan sát
Ánh đèn mờ màu đỏ từ xa tiến gần, âm nhạc cũng lớn hơn, một tốp người khiêng quan tài đi tới. Làn sương mù mỏng tràn lan, căng mắt nhìn, Haruka thấy đoàn người mặc trang phục kiểu Trung Hoa, những người cầm đèn như dính hiệu ứng xoắn ốc ở mặt, người chơi nhạc có nhiều nếp gấp như làm từ giấy, người khiêng quan tài có làn da trắng bạch, bên hông treo một mặt nạ thú bất kì, trong đó không một ai trông bình thường
Nếu không có chiếc quan tài và kiểu âm nhạc đám ma, có khi nó sẽ lầm tưởng đây là đám cưới
- Rầm!
Đột nhiên nóc quan tài bật ra, người bên trong cứng đờ ngồi dậy, hướng ánh nhìn về phía Haruka đang lẩn trốn
Sakura Haruka
Sakura Haruka
[ Giật mình ]
Haruka quay phắt đầu, hơi thở nặng hơn như có gì đó chặn lại
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Sakura!!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A-!!
Kotoha xuất hiện đột ngột trước mặt Haruka lần nữa, cô gằn giọng, đáy mắt có chứa tia máu, mặt đầy mồ hôi và đoán chắc là do vội đi tìm nó
Bị bất ngờ, Haruka la lên nhưng bị Kotoha bịt miệng lại, một bên bả vai nó bị cô nắm chặt đến đau
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Tôi đã nói rằng trong này rất nguy hiểm
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Sao cậu lì vậy hả?
Kotoha chất vấn, một hồi thì dường như biết mình hiện tại có hơi tức giận, vội vàng chỉnh lại tâm trạng
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Được rồi- Dừng lại tại đây thôi
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Kiểu gì cậu cũng sẽ chết một nữa nếu cậu còn ý thức, nên giờ hãy ngủ đi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
" Ý cô là sao? "
Sakura Haruka
Sakura Haruka
" Mau bỏ tay xuống, cô định làm gì tôi vậy hả! "
Nó thấy Kotoha dơ tay lên cao, khuôn mặt cô chìm trong tối nên không tài nào thấy rõ biểu cảm, điều đó khiến nó thấy không ổn, những lời muốn nói ra bị bàn tay còn lại của cô chặn chặt, biến thành những tiếng kêu ngắt quãng

3 - Phía Tây ngọn đồi [ 2/2 ]

Kotoha trước mặt có một loại sức mạnh khác với thường ngày, điều đó làm Haruka cảm thấy không ổn. Mặc dù Haruka không phải người dễ đụng nhưng trong một khoảnh khắc, nó nhận ra toàn thân mình tê cứng, hoàn toàn mất khả năng phản kháng
- Bộp
Cảm giác say xẩm truyền tới, trí óc xoay vòng vòng rồi hai bên mắt tối đi, nó ngất lịm, vô lực ngã vào trong lòng Kotoha
Kotoha thuận tiện ôm lấy người Haruka lên, chuẩn bị đưa người rời khỏi
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Tìm được cô rồi!!
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
[ Giật mình ]
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nirei?
Nirei thò đầu ra khỏi chỗ đất cao che khuất hai người, hù Kotoha một vố
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Cậu đừng đột nhiên xuất hiện thế chứ!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Xin lỗi Kotoha-san- Tại tôi tìm được hai người nên vui quá thôi
Cậu gãi đầu, cười hì hì
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
[ Thở dài ] Tha cậu lần này
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nhưng mà người kia đi chưa?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Đi rồi!
Nirei nhìn ra sau lưng, không thấy cái đám tang vừa nãy liền quay lại nói
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Mà Kotoha-san, cô bế ai vậy?
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Hửm? cậu lú lẩn đầu óc rồi à?
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Đây là Sakura
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
[ Suy nghĩ ] Sakura? Sakura Haruka ấy hả?
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
[ Gật đầu ]
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
A- nhớ rồi! tôi đãng trí quá!
Nirei gõ vô đầu mình một cái, nhảy tới chỗ hai người rồi dang tay ra
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Để tôi bế cậu ấy cho! lâu rồi tôi không được chạm vào cậu ấy
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nhớ quá đi-!
Nirei ngân dài giọng nói, vẻ hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt, nó giờ phát sáng còn hơn mặt trời
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Thôi, cậu vụng lắm
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Lỡ làm rớt Sakura thì sao
Kotoha từ chối phủ phàng, ôm Sakura chặt hơn và xoay người bước đi
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ơ kìa Kotoha-san!!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Cô vậy mà nỡ lòng dập tắt mong muốn vui vẻ hiếm hoi của tôi sao??
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Ừ- hiếm thật
Kotoha dừng chân, Nirei hứng khởi trở lại, nhào tới chuẩn bị đón Haruka từ tay Kotoha
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nhưng không nhé!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Kotoha-sann!!!
Tay Nirei bị bỏ rơi giữa không chung, cậu vội chạy theo, la hét thuyết phục
- o0o -
- Tại quán ăn của Kotoha [ Nirei xếp hai cái ghế mềm dài vào nhau, tạo thành một chỗ ngủ thoải mái tạm thờ cho Haruka ]
Năm giờ sáng
Sakura Haruka
Sakura Haruka
.. [ Cựa quậy ]
Haruka nhăn mặt, lờ mờ tỉnh dậy và phát hiện mình bị cuộn thành gỏi cuốn trong chăn mỏng, cuốn chặt đến độ thoát ra khó khăn
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
[ Khúc khích ]
Dáng vẻ Haruka lăn qua lăn lại, cố gắng thoát khỏi cái chăn trông rất buồn cười, khiến Nirei nhịn cười đến đỏ mặt
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A!! [ Giật mình ]
Haruka phát hiện tiếng động, giật mình kêu lên khi thấy người lạ từ đâu xuất hiện đang tựa vào ghế nhìn mình
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Khặc khặc- Há há há!!
Nirei cười thành tiếng, vẻ mặt Haruka từ sợ hãi ban đầu chuyển thành đỏ lững
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Kotoha-san! Saruka dậy rồi! qua xem đi
Nói rồi Nirei lại quay qua cười ngặt nghẽo
- Bốp!
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Không được ghẹo Sakura
Một cú đánh giáng xuống đầu Nirei, cậu ôm đầu kêu oai oái, oán trách Kotoha
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Rõ ràng cô cũng đang cười! Kotoha-san thật quá đáng
Mặc cho Nirei quấy, Kotoha xoay đầu, nhẹ giọng nói với Haruka
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Kệ cậu ta, Sakura dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nhanh nhanh rồi ra ăn sáng, xong còn phụ tôi nấu ăn bán hàng chứ
Kotoha giúp Sakura thoát khỏi cái chăn, nhanh chóng đẩy nó vào trong phòng vệ sinh
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tối hôm qua-
Haruka gãi gãi đầu, chuyện đêm qua chẳng còn nhớ rõ nên không để tâm nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play