「ĐN Tokyo Revengers」Em Sẽ Phải Ở Bên Tôi Mãi Mãi!
-
-Ngày 14/7/20xx, em học sinh Kawari Shurito học năm 2 của trường S đã được tìm thấy xác sau sân trường, nghi vấn là đã nhảy từ sân thượng xuống tự tử!-
Kawari Shurito
Chỗ này là chỗ nào đây…?
Kawari Shurito
Chẳng phải mình đã bị ‘…..’ ép nhảy xuống tự tử rồi sao..Lúc đó mình cũng chả muốn chết như thế! Chỉ vì đó là bước đường cùng nên mình mới phải làm theo lời nó..Không thì cũng chết vì bị nó giết thì lại càng đau hơn nữa!
Kawari Shurito
Nhưng mà..Chỗ này là phòng mình
Kawari Shurito
Không lẽ mình đã trùng sinh!!?
Kawari Shurito
/Ngồi dậy vội vã chộp lấy điện thoại xem/
Kawari Shurito
15/5/20xx, 4 giờ sáng..
Kawari Shurito
Vậy thì đúng rồi
Kawari Shurito
Mình quay lại lúc 2 tháng trước khi mình chết
Kawari Shurito
Mà mình còn phải thi vào tốt nghiệp nữa, sau 5 ngày khi mình chết là tới kì thi..
Kawari Shurito
Chuyện đó tính sau
Một đám người đang bàn tán xôn xao về nó
Đúng rồi đó, lại có tin đồn về nó nữa rồi
Kawari Shurito
‘Lần này lại là tin đồn gì đây’
Em học sinh Kawari Shurito nghi vấn được trai bao nuôi ăn học….-
Kawari Shurito
‘Con chó đó!!’
Kawari Shurito
Tch /liếc qua chỗ ‘….’/
Nvp
‘Ha- Vui rồi đây’ /nhìn nó/
Kawari Shurito
‘Lần này tao chẳng thể nhân nhượng mày nữa đâu con chó à!!’
Kawari Shurito
‘Rồi mày sẽ phải trả giá với những gì mày đã làm với tao!
Kawari Shurito
‘Dù có là một phút hay một giây, tao cũng phải giết mày cho bằng được!!’
Nó bỏ đi với tâm trạng chẳng mấy là vui vẻ
Lên tới lớp chỉ biết ngồi vào chỗ rồi mặc kệ những lời xỉa xói bên tai
Nó đi ngang qua một đám người bỗng nghe được chúng nó nói
Nvp
1: Ê nghe nói chỗ xxx đang nhận giết người thuê ấy
Nvp
2: Ê vãi, mấy người đó vậy thì giết một phát ăn ngay chứ gì
Nvp
2: Mà bộ mấy người đó thiếu thốn lắm hả
Nvp
1: Để mốt tao thuê dịch vụ bên đó thử
Nvp
2: Ê giá cũng chát lắm á
Nvp
2: Nghĩ thuê được không
Nó khựng lại một lúc nghe bọn kia nói chuyện
Nó cũng ghi nhớ cái tên này rồi bước về nhà một cách nhanh chóng
Nó chả muốn bị lôi ra hẻm hay lại lôi vào phòng kho nữa đâu
Kawari Shurito
Trang web xxx nè.. /cầm điện thoại/
Nó vừa về tới nhà, chưa kịp cất cặp thay đồ thì nó đã chộp lấy điện thoại rồi nhảy phịch lên giường
Nvp
Cô muốn thuê dịch vụ gì?
Kawari Shurito
À- Tôi muốn thuê dịch vụ….-
Nvp
Được rồi! Dịch vụ ấy cần x.xxx.xxx yên!
Kawari Shurito
Ừm đưa số tài khoản đây tôi bắn tiền
Kawari Shurito
Thành công rồi nhé
Kawari Shurito
*Shurito đã gửi một ảnh*
Kawari Shurito
Ừm giết một người tên là Soyawa Norasa sống tại thành phố M dùm tôi nhé!
Nvp
Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ bên chúng tôi
Kawari Shurito
Lại tốn một mớ tiền
Biết vì sao nó có nhiều tiền vậy không?
Nó là một người học rất giỏi, vì không có ai nương tựa nên nó quyết định đi kiếm việc làm thêm trong lúc đi học
Vì nó học giỏi nên được một gia đình tài phiệt thuê làm gia sư
Một tháng kiếm được 1 triệu yên cũng là chuyện bình thường
Nên mấy vấn đề tiền bạc nó chẳng lo ngại mấy
Kawari Shurito
Ah- /buông điện thoại/
Kawari Shurito
Mệt thật đấy..
Kawari Shurito
Ngủ rồi chờ tin vui thôi nhỉ-
Kawari Shurito
Egoshi Mamora- Đừng tưởng tôi không biết bà muốn thông qua con ả đó để giết tôi đâu nhé
Kawari Shurito
Hmm- Hay rồi đây
Kawari Shurito
Cứ chờ xem- Ai mới là người phải chết~
Nó tắm rửa rồi nấu cơm ăn xong lại đi ngủ
Trong lúc ngủ, nó lại rơi vào một tiềm thức
Trong đó có một vườn hoa, một bãi cỏ to lớn, nơi đấy rất yên bình
Kawari Shurito
‘Đây là trong tiềm thức à? Sao lại có người ở đây’
Nvp
Cô may mắn lắm mới được vào trong tiềm thức của tôi đấy
Kawari Shurito
Nơi đây yên bình nhỉ?
Nvp
/Ngạc nhiên/ ‘Cô ta..’
Kawari Shurito
Tôi muốn ở đây mãi mãi, có được không?
Kawari Shurito
Vì tôi thích
Nvp
Chứ cô không muốn sống à?
Kawari Shurito
Ba tôi thì mất, mẹ tôi thì bỏ tôi mà đi
Kawari Shurito
Lúc đó mẹ tôi đưa tôi vào cô nhi viện
Kawari Shurito
Tôi cứ tưởng mẹ đi một chút rồi sẽ quay lại
Kawari Shurito
Nhưng mẹ tôi không bao giờ quay lại nữa
Kawari Shurito
Mà bây giờ bà ta chắc cũng chẳng phải mẹ tôi nữa đâu
Kawari Shurito
Hmm- Bà ta muốn thông qua con gái của bà ta để giết tôi
Kawari Shurito
Đơn giản là vì bà ta không muốn chồng mới của bà biết bà đã có một đời chồng một con
Nvp
Mà tại sao cô biết bà ta muốn giết cô
Kawari Shurito
Tôi trùng sinh
Kawari Shurito
Trước đó tôi có nghe được cuộc trò chuyện của bà ta với con gái của bà
Kawari Shurito
Bà ấy nói tôi là sao chổi
Kawari Shurito
Nên bà ấy muốn giết tôi
Kawari Shurito
Cô tên là gì?
Kawari Shurito
Tên cô đẹp thật đấy..
Kawari Shurito
Còn tôi là Kawari Shurito
Leona Pace
Nếu muốn thì hãy tới đây tâm sự với tôi nhé
Vừa dứt câu, nó bị đẩy khỏi tiềm thức
Kawari Shurito
/Cầm điền thoại lên/ Sáng rồi à
Kawari Shurito
Không biết ả kia chết chưa
Kawari Shurito
Thôi đi học trước đi rồi tính gì tính
Kawari Shurito
‘Chẳng có gì thay đổi nhỉ’
Kawari Shurito
‘Họ chưa hành động à’
Nó ngồi trên lớp với vẻ mặt thờ ơ
Dường như có một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của nó vậy
Nó đi về nhà một cách nhanh chóng và cầm điện thoại lên xem báo
Soyawa Norasa bỗng dưng mất tích và quay lại với thân thể đầy máu, tay và chân đều có vết hành hung
Kawari Shurito
Vậy mà còn sống được cũng hay
Kawari Shurito
Aida..có lẽ mình phải tự ra tay rồi
Kawari Shurito
Gì đây /lướt xuống bài đăng phía dưới/
Ông Soyawa Hitaru đang tìm kiếm tung tích của những kẻ đã hành hung con gái mình, ông ấy nói nhất định phải giết được chúng
Kawari Shurito
Ông có giết thì tôi cũng sẽ kéo theo con gái của ông thôi ông già
Kawari Shurito
Đừng tưởng ông có nhiều người thì muốn làm gì làm!
Tgiả
Tao viết truyện hơi xàm, em thông cảm nhé😍❤️🔥
-
Kawari Shurito
Nói cho oai mồm chứ có làm được gì đâu mà đòi
Kawari Shurito
Ơ nhưng mà lỡ ổng tìm ra bọn kia, xong cái bọn kia khai mình
Kawari Shurito
Chẳng khác nào tìm đường chết
Kawari Shurito
Dù gì cũng chết một lần rồi
Kawari Shurito
Đi ra ngoài mua chút đồ coi nào
Chẳng hiểu kiểu gì mà nó lại lượn vào công viên ngồi không chịu đi mua đồ
Nó ngồi ở xích đu từ 5 giờ 27 đến 6 giờ 43 vẫn chưa chịu buông
Cứ ngồi nghe nhạc rồi đung đưa xích đu
Tới tầm 7 giờ rưỡi nó mới chịu đi mua bánh
Mà nó lại xui nữa chứ, vào cái quán còn đúng cái bánh, lại còn có đứa tranh
Kawari Shurito
Ê nè, con trai thì nhường con gái tí đi chứ??!
Kawari Shurito
Có cái bánh cũng không cho nữa là sao??
Nvp
Mắc gì tao phải cho mày??
Nvp
Tới trước thì lấy trước thôi chứ!!
Kawari Shurito
Ủa rõ ràng tao tới trước??
Nvp
Ai nhiều tiền thì lấy!!
Kawari Shurito
Nay gặp phải mấy thứ gì đâu không á!!
Nó bỏ đi qua quán khác với tâm trạng khá bực bội
Người thanh niên kia cũng bỏ đi nhưng mà không quên liếc xéo nó mấy cái
Kawari Shurito
Liếc liếc cái lồn
Nó lũi đại vô quán nào đó hốt cái bánh rồi đi về
Cứ tưởng sẽ được về nhà ngủ một giấc ngon lành nhưng không
Nó lại được ngủ ngay trên đường
Đường nhà nó khá vắng vẻ tại nơi đó khá ít nhà dân
Có trộm cướp gì cũng là điều hiển nhiên
Nó bị chụp thuốc mê rồi kéo lê đi đâu đó
Thuốc này liều cao, chụp một phát là ngủ, nó chẳng thấy được trời trăng mây gió gì chỉ thấy một bóng người đen thui đang kéo nó lê trên mặt đất
Kawari Shurito
‘A..-ai vậ-y ch..’
Chưa kịp suy nghĩ xong, thuốc đã ngấm vào trong cơ thể, nó ngủ ngay trong tức khắc
Kawari Shurito
‘Nơi nào đây???’
Nó đang ở trong một căn phòng khá sáng
Kawari Shurito
‘Là mình bị bắt cóc đó hả..’
Nó định đứng lên thì nghe thấy tiếng dây xích va chạm bên tai
Nvp
1: Có vùng vẫy hay gì cũng vô ích thôi
Nvp
1: Mày đã động đến tiểu thư thì chỉ có đường chết!
Kawari Shurito
‘Tiểu…thư?’
Nvp
2: Đừng có nghệch mặt ra đấy làm gì
Nvp
2: Biết hay không biết thì mày cũng phải chết thôi
Kawari Shurito
Gì vậy trời /nói nhỏ/
Nvp
1: Ông chủ tới kìa! Lui xuống
2 đứa thuộc hạ cúi đầu chào ai đó rồi đi mất khuất
Kawari Shurito
Lại cứ tưởng ai xa lạ
Kawari Shurito
Ra là ông Soyawa đấy à?
Kawari Shurito
Mày miếc gì? Mắc gì bắt tôi tới đây
Soyawa Hitaru
Mày động vào con gái tao còn gì?
Kawari Shurito
Nói chuyện dùng não tí đi
Kawari Shurito
Tôi đụng vô nó khi nào?
Kawari Shurito
Vã lại, đụng vô còn sợ bẩn tay ấy chứ
Nó làm ra bộ mặt khiêu khích nhìn ông Soyawa
Kawari Shurito
Con gái ông chưa chết thì cũng phải nhập viện ấy chứ nhỉ
Kawari Shurito
Sao rồi, cô công chúa bé bỏng của ông bị như thế, chắc xót lắm nhỉ?
Soyawa Hitaru
Mày!! Mày chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện chứ gì??!
Kawari Shurito
Có tiền thì làm gì chẳng được
Nó dùng thái độ hiển nhiên thốt ra câu ấy khiến ông Soyawa bất ngờ
Cứ nghĩ nó sẽ chối bỏ khóc lóc xin tha nhưng nó lại đáp trả một cách hiển nhiên như vậy
Soyawa Hitaru
Không sợ sao?
Soyawa Hitaru
Tao có thể~ Chặt tay, chặt chân mày? Móc mắt mày ra
Soyawa Hitaru
Gì cũng được
Soyawa Hitaru
Tao có tiền!
Ông ta trưng ra vẻ mặt biến thái ấy nhìn nó
Như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy
Soyawa Hitaru
Bắt đầu bước đầu tiên thôi nhỉ /cầm roi lên/
Kawari Shurito
‘Cây roi!!? Đâu ra vậy?!?’
Soyawa Hitaru
Nào nào! Chưa gì đã sợ cong quéo đuôi thế kia rồi
Soyawa Hitaru
Thế bắt đầu thì phải làm sao đây?
Ông ta dùng bàn tay dơ bẩn ấy vuốt ve cằm nó
Kawari Shurito
Bỏ bàn tay bẩn thiểu của ông ra khỏi mặt tôi!!
Ông ta tức điên lên, cầm roi quất vào người nó liên tiếp nhiều cái
Sự đau đớn dồn hết lên não, nó chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt chịu đựng
Soyawa Hitaru
Mới bắt đầu mà?
Soyawa Hitaru
Sao vậy nhỉ?
Cứ như thế, ông ta tiếp tục đánh đập nó dài dài
Mỗi ngày chỉ được ăn miếng bánh bao rỗng
Uống không biết được bao nhiêu ca nước
Nhưng mà trên người nó thì bầm dập
Đang mơ màng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa
Tiếng mở cửa này gấp gáp hơn những lần trước
Nó cứ nghĩ là ông ta đã điên lên và muốn đánh nó tiếp
Nhưng kì lạ thay, lần này không phải là một người đàn ông cao ráo bước vào với cây roi nữa
Mà là một người thanh niên đầu trắng bước vào với những chiếc chìa khoá trên tay
Kawari Shurito
‘Ai vậy..?’
Nó gần như mất hết nhận thức, mắt mờ căm chẳng nhìn thấy gì
Anh bước tới gần nó gỡ từng cọng dây xích cho nó
Mặc dù nó không biết anh đang làm gì, nhưng mà biết thì nó cũng sẽ chẳng làm gì được
Nó mất hết sức lực, khi được gỡ hai cọng xích, người nó gần như mất thăng bằng ngã về phía trước
Cũng may có anh đỡ rồi cậu vác nó đi đâu đó
Lúc đó nó đã nhắm cụp mắt lại, cơ thể quá đau nhức
Dường như đã ngất đi từ lúc nào
Nó chả hiểu vì sao anh lại cứu nó, nhưng mà có người cứu còn hơn không
Anh lén la lén lút đưa nó ra khỏi chỗ đó và đưa nó về nhà anh
Kawari Shurito
…!!! /mở mắt/
Người nó dường như bị tê liệt, mặc dù đã thức nhưng lại nằm im bất động trên chiếc giường trắng, chẳng dám nhúc nhích
Kawari Shurito
‘Chỗ này..Là đâu nữa vậy..??’
Bỗng nhiên có người bước vào, nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ
Nvp
Khỏi cần giả vờ, tao không làm hại mày đâu
Kawari Shurito
/Hé mắt/ …??
Nó mở he hé mắt nhìn cậu, cả người vẫn nằm im bất động
Kawari Shurito
Đây…Là đâu vậy..?
Kawari Shurito
Cậu..Cứu tôi sao?
Nvp
Xong việc rồi, biến đi
Kawari Shurito
N-nhưng mà cơ thể tôi còn tê lắm, không đứng dậy được..
Kawari Shurito
Cho tôi..Ở ké vài ngày đi
Nvp
Tch- Mày phiền phức thật đấy
Anh bỏ đi mặc kệ nó nằm đó
Cũng may mắn vì anh đã cho nó ở lại
Tgiả
Huhuhu sốp thấy xàm quá…
-
Kawari Shurito
Chảnh vãi..Hên là đẹp trai đó /lẩm bẩm/
Kawari Shurito
Ừ mà..Điện thoại mình đâu??
Nó tính đứng dậy đi kiếm nhưng chợt nhận ra chân nó đã bị tê liệt cảm giác
Kawari Shurito
Chân mình..
Kawari Shurito
À cũng phải thôi
Kawari Shurito
Bị ông ta đánh cỡ vậy không liệt mới lạ
Kawari Shurito
Cỡ 2-3 tuần là hết chứ gì
Nó chật vật ngồi dậy nhìn về phía trước
Nơi cánh cửa tối đen đang được đóng kín
Nó nhìn xung quanh kiếm chiếc điện thoại
Kawari Shurito
Có khi nào lúc bị bắt ông ta lấy mất điện thoại mình rồi không..?
Kawari Shurito
Chết mẹ rồi
Kawari Shurito
Không có điện thoại sao mà sống
Kawari Shurito
Lại còn nằm im trên giường hơn một tuần
Nó ngồi gào thét đòi lại chiếc điện thoại thân yêu của nó
Không may giãy quá đà thế là té xuống giường một cái rầm
Kawari Shurito
Auu- Đau vãii
Nó vừa ôm đít vừa nhăn mặt thốt ra câu cảm thán
Kawari Shurito
A-haha..Không có gì đâu!!
Nvp
Rồi mắc gì ngồi dưới đó
Kawari Shurito
Thì bị té..
Kawari Shurito
Chả phế../lẩm bẩm/
Anh tiến lại đỡ nó lên lại chiếc giường
Nvp
Làm gì mà ngồi dưới đó được hay vậy
Kawari Shurito
Kiếm điện thoại
Kawari Shurito
Điện thoại của tôi á
Nvp
‘Ngu thiệt hay giỡn vậy..’
Kawari Shurito
Anh có biết điện thoại của tôi ở đâu không vậy
Nvp
Mày có thấy..Thằng bắt cóc nào mà để nạn nhân giữ điện thoại không
Nhìn cứ ngu ngu đần đần trông khó chịu vãi lồn
Nvp
Vậy thì mày nghĩ điện thoại mày ở đâu
Nó ngồi xoa cầm suy ngẫm một lúc
Kawari Shurito
Chắc là bị rơi mất rồi hả
Anh tức quá lại đánh vô đầu nó một cái đau điếng
Nvp
Con người chứ có phải con bò đâu mà ngu dữ vậy
Nvp
Điện thoại của mày bị ông ta lấy mất rồi
Kawari Shurito
Ông ta…Lấy mất rồi?
Kawari Shurito
Vậy thì..Ông ta có thấy được những bộ truyện, những tấm ảnh chưa nhỉ../lẩm bẩm/
Kawari Shurito
Còn có cả ảnh chồng mình nữa..
Kawari Shurito
Dù sao thì cũng cảm ơn vì anh đã cứu tôi
Kawari Shurito
Tôi là Shurito!
Kawari Shurito
‘Cái tên..Nghe cứ quen quen?’
Kawari Shurito
‘Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải’
Kawari Shurito
‘Mà thôi kệ đi’
Kurokawa Izana
Làm gì mà mặt đơ ra đó vậy?
Kawari Shurito
À không có gì
Kawari Shurito
Mà tại sao anh lại cứu tôi vậy
Kawari Shurito
Tiện đường?
Kurokawa Izana
Hỏi nhiều quá câm mồm đi
Kawari Shurito
Tự nhiên cái gắt lên
Kawari Shurito
Đã ai làm gì đâu
Kurokawa Izana
Phiền phức thật
Kawari Shurito
Cái chân tôi tầm 1-2 tuần là khỏi đúng không
Kurokawa Izana
Muốn hồi phục nhanh hơn thì tập đi đi
Kurokawa Izana
Tập nhanh lên rồi cút khuất mắt tao
Kawari Shurito
Mới có một ngày
Kawari Shurito
Cái gì cũng phải từ từ chứ
Anh không nghe nó nói liền kéo nó lết trên đất đi xuống nhà
Kawari Shurito
‘Nhà to vãi’
Anh vứt nó xuống sàn rồi bắt nó đứng dậy
Kawari Shurito
Quá đáng vậy cha
Kawari Shurito
Chưa được 1 ngày nữa
Nó chật vật nắm lấy chiếc ghế sofa cố gắng đứng dậy
Anh nhăn mày nhìn nó, trông như nhìn một con vô dụng vậy
Kawari Shurito
‘Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữaaa!!’
Tâm trí nó như muốn nổ tung
Chân nó bây giờ chẳng có cảm giác, muốn đứng dậy được cũng khó chứ nói chi là đi lại
Kawari Shurito
‘Ok, bình tĩnh lại nào’
Kawari Shurito
/Hít thở đều/
Hai tay nó vịn vào ghế sofa còn chân thì run lên
Cuối cùng sau hơn 1 tiếng thì nó cũng đứng thẳng lên được
Anh quan sát nó từ đầu đến cuối, ngồi ở chiếc ghế đối diện nó, tay cầm cốc cà phê nhìn nó không bỏ sót một hành động
Kurokawa Izana
Đi được chưa mà yeah?
Kawari Shurito
Ít nhất cũng đứng được mà!!
Kawari Shurito
Khen đi chứ
Kurokawa Izana
Đi được đi rồi khen!
Kawari Shurito
Người gì đâu như tảng băng trôi
Kurokawa Izana
Tới tối mà không đi được thì nhịn ăn
Nó là kiểu người ham ăn ham uống, thiếu đồ ăn thì nhìn nó như zombie ấy
Kawari Shurito
Đừng có cho tôi nhịn!!
Kurokawa Izana
Nhanh lên!?
Kurokawa Izana
Ở đó mà nói mãi vậy
Kawari Shurito
Phải từ từ chứ!!
Kurokawa Izana
Mày cãi à?!
Nó sợ đến mức chân mềm nhũn ra
Nhìn như muốn ngã ra phía sau vậy
Tay nó vịn vào ghế cố gắng nhấc chân lên
Nó cảm giác như điều nó đang làm là vô ích
Có làm thế nào chân kia cũng không nhúc nhích được
Nhưng vì đồ ăn! Nó sẽ quyết tâm làm tất cả
Kawari Shurito
‘Cố lên cố lên’
Kawari Shurito
‘1-2-1-2 anh cố lên!’
Kawari Shurito
‘Chayochayo..’
Cuối cùng thì chân nó cũng nhúc nhích được một tí
Kawari Shurito
‘Mình muốn bỏ cuộc’
Kawari Shurito
‘Nhưng mà..Đồ ăn..’
Vì đã chờ quá lâu nên anh đã đi ra ngoài để giải quyết một số công việc
Kawari Shurito
‘Anh ta đi chưa??’
Kawari Shurito
‘Đi rồi hả’
Chân nó cũng đã đi được vài bước
Nhưng đó chỉ là VÀI BƯỚC chứ không phải là đã đi được hoàn toàn
Kawari Shurito
Mỏi quá điii
Nó ngồi dựa vào lưng ghế sofa ôm chân kêu mỏi
Đang ngồi nghỉ thì nó có nghe ngoài cửa có tiếng lạch cạch
Kawari Shurito
‘Sao không đứng dậy được’
Nó hoảng đến nổi sắp khóc
Vì làm thế nào cũng không đứng lên được
Nên nó quyết định giả ngất
Kawari Shurito
‘Chắc anh ta không biết đâu’
Nó nằm hẳn xuống sàn, bày ra bộ dạng đã ngất
Khi anh vừa mở cửa thấy nó nằm đó thì cau mày nhìn nó
Kurokawa Izana
Tao cho mày 3 giây
Nó sợ đến nổi mồ hôi đổ như suối
Nhưng nó vẫn nhất quyết không mở mắt
Nó làm vậy chỉ để có thể bảo toàn tính mạng cho nó và cái bụng đang kêu như sấm của nó
Anh bước lại gần nó, giọng càng ngày càng giận dữ hơn
Nó vẫn nhất quyết không mở mắt dù có phải chịu bao nhiêu cái tát đi chăng nữa
Đang định đánh nó thêm cái nữa thì điện thoại anh reng chuông
Kurokawa Izana
📱Chuyện gì?
Nvp
📱Nhỏ đó có đang ở nhà mày không vậy
Kurokawa Izana
📱Đang nằm lì ở đây này
Nvp
📱Đưa nó qua chỗ bọn tao, có việc gấp cần nói
Kawari Shurito
‘Cái lồn gì nữa vậy’
Kurokawa Izana
Dậy tự đi hoặc tao nắm đầu mày kéo đi?
Nó nghe thế thì giật mình hé mắt ra
Đập vào mắt nó là ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào nó
Nó chật vật ngồi dậy rồi lết ra chỗ anh
Kurokawa Izana
Rồi sao không đứng dậy đi?
Kurokawa Izana
Nãy giờ không tập à?
Kawari Shurito
Có mà có mà!!
Kawari Shurito
Tại chân mỏi quá đứng không được
Kurokawa Izana
Chân mày đang tê liệt mà cũng thấy mỏi được
Anh không nói gì vác nó lên người và đưa ra xe trước sự ngạc nhiên của nó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play