Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trời Sinh Một Cặp

Chương 1.

Nhà họ Lê mới tảng sáng đã gà bay chó sủa. Nguyên nhân: Con trai quý tử của họ đã bước sang tuổi ba mươi tư mà chưa chịu cưới vợ.

"Con không thích gò bó hôn nhân!" Trước bốn đôi mắt nhìn anh như hổ đói, Hoàng Thiên nói luôn suy nghĩ của mình. Kẻo ông bà nội và ông bà già lại giở giọng dạy dỗ.

Rầm!

Ông Lê Thăng đập mạnh tay xuống bàn làm cốc trà sóng sánh văng cả ra ngoài, chỉ tay vào mặt đứa con sắp già: "Chuyện này không thể nghe theo ý con! Nối dõi tông đường là trách nhiệm của kẻ làm con. Sắp xếp 8 giờ đi xem mặt vợ rồi cưới!"

Hoàng Thiên ánh mắt không động, anh thầm cười khùng khục trong lòng. Thời 4.0 con người yêu nhau qua mạng mà còn bảo anh đi xem mắt á? Làm vậy hóa ra coi anh xuyên không từ cổ đại đến à?

Anh đứng lên, lễ phép: "Con đi làm đây!"

"Ơ cái thằng này! Mày xem lời bố là không khí đấy à?" Ông Lê Thăng lại nện xuống mặt bàn thêm một cú đấm.

Hoàng Thiên dừng bước: "Bố! Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng! Không thể bắt con cưới bừa một cô gái được!"

"Bừa là bừa thế nào? Bố chẳng phải bảo mày đi xem mắt đấy ư?"

Ông nội đệm vô: "Ông thấy bố mày nói đúng!"

"Bà nội cũng thấy vậy! Thiên à, con già quá rồi, còn không lo cưới vợ sẽ ế đấy. Bởi không có cô gái nào chịu cưới một người chồng hết hạn sử dụng đâu!"

Sau câu nhận định tương lai mờ mịt đó, bà nội bắt đầu sụt sịt: "Tội cho thân già này sắp về với tổ tiên mà mặt cháu dâu còn chưa thấy thì biết kiếm đâu ra đứa cháu chắt an ủi đây?

Bằng tuổi nội, bà Hoa nhà bên đã có bốn đứa chắt rồi! Con thử nghĩ xem, bà nội sao dám ra vô gặp mặt bà ấy!"

Thật không có cái khổ nào giống cái khổ nào! Hoàng Thiên thấy nhức nhức cái đầu!

Cùng lúc đó, bên nhà họ Diệp.

"Diệp Yến Thanh, con lại đi đâu đó?" Ông Diệp Hà nuốt vội ngụm trà, nói với theo con gái.

Yến Thanh vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói với cha: "Cha, cha quên con gái cha làm nghề gì rồi à?"

"Nghề méo gì đâu? Suốt ngày toàn long nhong ngoài đường!"

"Í, sao cha lại nghĩ thế? Con gái cha là nhiếp ảnh gia! Một người chụp ảnh chuyên nghiệp! Không phải đêm qua cha thấy con bán bức ảnh 300 USD à!" Cô mở to mắt nhìn cha háo hức: "Anh ấy còn đặt thêm 4 bức, hôm nay con đi săn cảnh đây!"

"Không được!" Ông Diệp Hà đặt mạnh ly trà xuống bàn, đứng lên ngăn cản con gái: "Yến Thanh, sáng nay con phải đi xem mắt!"

"Mắt con có bệnh gì đâu mà xem!"

"Cha không muốn nhắc lại! Con vào cất balo, lo trang điểm xinh xắn, mặc bộ váy thướt tha điệu đà 8 giờ đi nhà hàng với cha!"

"Cha!" Diệp Yến Thanh dậm chân bịch bịch: "Con còn nhỏ chưa muốn cưới chồng!"

Ông Diệp cốc nhẹ đầu con gái cái, mắng yêu: "Tổ cha mày! Hai mươi tư tuổi còn nhỏ! Sắp thành bà cô rồi đấy con ạ!"

"Cha!"

Ông nghiêm mặt: "Đừng để cha cáu!"

Diệp Yến Thanh sợ nhất là để cha giận. Vì cha cô có bệnh hễ tức giận là máu tràn lên não. Máu tràn đột ngột vậy cha sẽ thăng thiên bỏ cô lại một mình.

Cô không thể làm cha buồn. Nhưng tên đàn ông thích dây vào cô kia thì phải cho hắn biết mặt!

8 giờ!

Nhà hàng sang trọng A&E.

Bên trong, nhà trai bốn ông bà già đến từ rất sớm. Họ chọn một phòng VIP có wieu hướng biển chờ đón ông sui và con dâu. Thấy ông Diệp nắm tay con gái đến họ rất mừng.

"Anh sui, chào anh!"

"Chào hai bác, chào anh chị!"

Người lớn hai nhà tay bắt mặt mừng. Họ hết nhìn Yến Thanh rồi tự nhìn nhau, nở nụ cười hài lòng.

Những cái nắm tay thân thiết, những cái ôm thể hiện tình cảm như người một nhà, Yến Thanh thấy thật cảm lạnh!

"Mời anh sui ngồi!

Yến Thanh cũng ngồi đi con! Hoàng Thiên xử lí chút chuyện ở công ty sẽ đến với con ngay thôi!"

"Dạ dạ...!" Cô nể mặt cha cười thật tươi với bà dì đang rất muốn làm mẹ chồng cô.

Cô ngầm đánh giá: Bà mẹ chồng này cũng hiền lành phúc hậu đấy! Nhưng rất tiếc, cô chưa muốn cưới chồng!

"Trông xe anh ta nổ lốp đừng đến thêm phiền!" Trong nhà vệ sinh Yến Thanh vừa rửa tay vừa nói với cái gương.

Đang tè, nghe tiếng đàn bà con gái ở rất gần mình, Hoàng Thiên giật mình nhét vội của quý vào quần, rồi thẳng lưng đi xem ai mà to gan dám tự ý xông vào thế giới các loài chim.

Một bóng lưng kiêu sa gợi cảm, cong cong hình chữ S. Một mái tóc đen cột đuôi ngựa trông rất lém lỉnh và hoang dã.

Nhìn ở phía sau tạm chấm đạt chuẩn. Nhưng rất tiếc cái mỏ ăn nói vô duyên nên thiện cảm bằng 0.

Anh tựa hờ vào thành labo, chậc chậc hai tiếng, chê ra mặt: "Đàn bà, con gái vô ý vô tứ!"

Yến Thanh giật mình. Cô quay ngoắc ra sau.

Tưởng ai. Hóa ra là tên đàn ông thúi!

Cô lau khô hai bàn tay, đến nửa con mắt cũng không thèm bố thí nữa, cô chỉnh lại làn váy, thẳng lưng lướt qua mặt anh: "Đồ biến thái!"

"Cô nói ai biến thái?"

"Ở đây chỉ có hai người. Anh không biến thái thì vào nhà vệ sinh nữ làm gì?"

"Nhà vệ sinh nữ!" Hoàng Thiên thấy mắc cười, anh chi tay vào mấy bồn vệ sinh dành cho nam: "Phụ nữ nay đứng à?"

Ôi! Mẹ ơi!

Dẫu biết người nhầm là mình nhưng Yến Thanh vẫn bừa: "Chị đứng đấy! Có liên can gì gia phả nhà chú em không?" Rồi ngông nghênh vênh mặt bước ra ngoài.

Lần đầu tiên Hoàng Thiên gặp phải loại phụ nữ mặt dày, vô sỉ như thế!

"Thằng nào vớ phải cô, thằng đó đời đen như đít nồi!"

Ngoài cửa, một đuôi ngựa buông lơi, một cái đầu đổ về phía sau, một đôi mắt sắc như dao nhìn anh: "Cô gái nào vớ phải anh đúng là xui tận mạng!"

Chương 2.

Yến Thanh trở về phòng VIP. Cô nhận ra: Chỗ ngồi ai kia vẫn còn trống!

Hên ghê! Mong là xe nổ lốp thật nha!

Cô hí hửng ngồi vào chỗ của mình. Tuy nhiên, mông chưa kịp ấm đã nghe phía nhà trai reo lên: "Hoàng Thiên, ở đây!"

Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó. Duy chỉ có một người là không thèm!

Yến Thanh ngồi ngược hướng cửa nên cô nào biết, người đàn ông vừa bước vào bản mặt vốn đã xám xịt giờ càng đen thui. Bởi, anh vừa thấy một bóng lưng kiêu sa quen thuộc và cái đuôi ngựa hoang khó thuần đang lắc lư ở trong phòng.

Tụt hết cả chút hứng vừa mới nhen nhóm!

"Sao trễ vậy con?" Mẹ anh không vui.

"Xe bị nổ lốp giữa đường, mẹ ạ!" Ngày đi gặp gông hèn gì xui tận mạng!

Cực chẳng đã Hoàng Thiên mới bước vào. Anh ngồi đối diện với đuôi ngựa. Ở hướng này, không muốn nhìn người ta cũng khó. Mặt mũi xinh xắn, ngũ quan hài hòa. Đôi mắt to tròn rất thích hợp làm chú nai con chạy nhảy trong rừng. Duy chỉ có đôi môi tròn đầy gợi cảm kia là anh không ưa lắm.

"Yến Thanh, đây là Hoàng Thiên con trai bác! Con xem rất phong độ đúng không?"

Bác gái chắc thấy cô bơ đẹp cục vàng nhà họ Lê nên bà đứng lên niềm nở giới thiệu.

Ăn cái đạp chân của cha, hết cách Yến Thanh mới ngước mặt lên.

"Đồ biến thái!" Đôi mắt cô mở to nhìn anh, tay chỉ vào giữa mặt cục vàng nhà người ta.

Ông bà, bố mẹ nhà trai: "...."

Ông Diệp Hà đứng bật lên, ánh mắt lộ vẻ thần tượng con rể tương lai hết nấc, rồi quay sang hỏi con gái câu làm họ nhà trai đứng hình từ già tới trẻ: "Nó sàm sỡ con được rồi à?"

Không đợi con trả lời. Cũng chẳng cho phía bên kia cơ hội giải thích, ông nhìn bốn bậc trưởng bối tên tiểu tử thúi, chốt luôn: "Con trai anh chị thật bản lĩnh! Tôi chịu nó làm rể nha! Bởi, từ trước tới nay chưa có chàng trai nào chạm được vào vạt áo con bé!" Con gái của một võ sư, trình độ đấm đá huyền đai nhị đẳng không phải ai cũng có thể đùa!

Một chàng rể cường rất xứng với con gái nữ cường của ông!

Trong khi hai nhân vật chính còn gườm nhau thì cha mẹ hai bên rất hoan hỉ. Họ nhanh chóng bấm đốt tay rồi alo cho thầy phong thủy chọn ngày.

Ngày cưới nhanh chóng được xác định.

"Hai mươi sáu tháng này là ngày hoàng đạo!"

"Chốt!"

Năm người lớn đá mi nhau nhanh chóng rút sang phòng khác dùng cơm nhường căn phòng này lại cho con trẻ tìm hiểu.

Cánh cửa phòng vừa khép.

Yến Thanh lên tiếng trước: "Liệu nói với ba mẹ, chúng ta không hợp nhau!"

Hoàng Thiên dựa lưng ra thành ghế, bên mép khẽ dướn lên: "Chưa thử sao em biết không hợp, đồ sớn sác?"

Cô khoát tay: "Không cần thử, tôi ghét nhất là đàn ông đeo khuyên tai!"

"A..." Anh ngộ ra vấn đề. Ngồi thẳng lưng, ánh mắt không biết đùa nhìn thẳng vào đôi mắt to đen bướng bỉnh: "Vừa hay tôi cũng không thích con gái đeo khuyên tai!"

"Vậy thì hay quá! Chúng ta không hợp nhau! Bai anh nha!" Yến Thanh cô đang nôn đi chụp ảnh cho khách, không rảnh để ngồi tán gẫu trai khùng.

Thấy cô gái vội vàng chạy đi, mong thoát khỏi anh mừng như thoát khỏi thằng biến thái, Hoàng Thiên thật không dám tin vào mắt.

Một bước ra đường vạn em đi theo. Một cái khua tay vạn em muốn nắm. Một ánh mắt đủ làm trái tim ai đó xuyến xao, ngàn đêm thao thức mơ tưởng.( Tay trợ lí của anh hay khen anh như vậy.)

Thế mà, đuôi ngựa nhí nhảnh kia lại chê anh!

Từ trước tới nay chỉ có Hoàng Thiên anh mới chê gái. Chưa có gái nào dám quay mông vào mặt Lê Hoàng Thiên anh!

Rầm!

Anh nện cú đấm xuống bàn.

Yến Thanh trên kính trời, dưới nể đất, ở giữa chỉ sợ cha. Cú đấm thị uy đó...chỉ dọa được trẻ ba tuổi.

Chợt một bóng người xẹt qua. Một bóng lưng thẳng tắp đứng chắn lối đi của cô. Yến Thanh biết người trước mặt là ai, lòng cô có chút thất kinh nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô cười lạnh sau lưng anh: "Không ngờ thiếu gia nhà họ Lê là một cao thủ!" Thân pháp nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, đi nhanh như bay. Không thể xem thường!

Hoàng Thiên nghe ra giọng châm chọc của cô. Anh cười, từ từ quay lại đối diện với cô. Ánh mắt ngầm cảnh cáo: "Giao dịch chưa xong, chưa thể đi!"

"Chúng ta chẳng có giao dịch nào cả!"

Anh cười phá lên, thình lình vươn tay bắt cằm cô: "Tai em có vấn đề à? Không nghe cha mẹ hai nhà chốt ngày 26 hả? Em thoát được không?

Ngoan cố chống đối làm cha mẹ đôi bên phiền não. Không bằng em ngoan ngoãn cùng tôi làm bảng giao dịch đôi bên cùng có lợi."

"Giao dịch gì?"

"Làm vợ chồng hữu danh vô thực!

Em không thích tôi, tôi cũng chả có hứng thú gì với em! Vì bị ép nên phải cưới!

Đương nhiên, cưới rồi, em muốn làm gì làm, tôi có tự do của tôi. Hai ta nước sông không phạm nước giếng.

Dù vậy, trên danh nghĩa tôi là chồng nên mỗi tháng tôi cho em 50 triệu chi tiêu!

Sao? Em chịu không?"

"Anh không lừa tôi đấy chứ?"

"Tôi lừa con ngựa non háu đá như em làm gì?"

"Ai biết được!" Mấy gã sói xám già tuổi, già đời thường giăng bẫy hãm hại cừu non lắm!

Nhưng rất tiếc cô không phải cừu. Cô là sói đỏ.

"Tôi muốn bổ sung điều kiện!"

"Ngoại trừ dẫn đàn ông về nhà bẹo trước mắt tôi, chuyện gì tôi cũng chấp nhận hết!"

"Chốt!" Cuộc chơi có lợi này cô chấp nhận: "Khi nào tôi hoặc anh tìm được một nửa đích thực của đời mình, chúng ta ly hôn!"

"OK!"

Chương 3.

Sau cái búng tay đồng ý, Hoàng Thiên ga lăng móc ví nhét luôn chiếc thẻ đen vào tay cô.

"Anh có ý gì? Định dùng tiền bôi trơn mối quan hệ hả?"

Anh nhìn chăm chăm vào vòng một cô, rồi hừ một tiếng: "Gu tôi cup E. Con nhóc mới lớn như em không có cửa!

Cái này chi nâng tầm cô dâu, tôi không muốn thiên hạ đàm tiếu: Hoàng Thiên tôi cưới một con nhóc!"

Kiêu căng đến hết muốn chửi!

Thấy bản mặt ngông nghênh hếch lên trời đi ngang qua cô. Bất thình lình, cô giơ cao chân.

Những tưởng gã thiếu gia nhà họ Lê úp mặt gặm ếch cho chừa thói hênh hoang, hách dịch. Ai dè, anh nhanh chân chế trụ chân cô.

Nhìn cổ chân mình bị anh kẹp cứng giữa hai đùi non, đôi má Yến Thanh nóng phừng phừng.

"Đúng là biến thái!" Cô dùng sức rút mạnh.

Anh bất ngờ buông. Yến Thanh theo đà ngã ngửa. Trong nháy mắt, một cánh tay dài vươn ra, lẹ làng nắm giữ bàn tay cô.

Cảnh anh hùng Hoàng Thiên ôm mĩ nhân Yến Thanh đẹp như trong phim làm cha mẹ hai nhà thấy sướng từ mắt tới tim. Ai cũng mừng vui như mở cờ trong bụng.

"Xem ra tiếng sét ái tình đã đánh sập tụi nhỏ! Chúng ta rất nhanh sẽ có cháu trai, cháu gái bế thôi!" Năm người lớn vỗ tay rồi kéo nhau ra xe về nhà bàn chuyện tổ chức cưới.

Trong quán nước mía vỉa hè.

Lý Bình kinh ngạc nhìn trân vào hàng ly không đặt kín mặt bàn, rồi nhìn hai gò má bừng của Yến Thanh: "Em gặp khắc tinh à?" Chứ hồi nào tới giờ có thấy ai dám chọc cô nóng như sốt cao vậy đâu?

Yến Thanh cắm mạnh ống hút vào ly, kéo thêm hơi cho vơi cục tức rồi nói với Lý Bình: "Anh dạy em 4 kỹ thuật phòng thủ cơ bản Muay Thái đi!" Cô suy nghĩ kĩ rồi, thân thủ tên chồng giấy đó rất cao cường. Cô phải học thêm nhiều môn võ để thủ thân kẻo mai này bị đánh úp lúc nào không hay!

Yến Thanh xoa xoa hai tay rồi bất ngờ đấm thẳng xuống mặt bàn: "Chồng giấy hãy đợi đấy!"

Hoàng Thiên đang chủ trì cuộc họp nội bộ, tự nhiên anh có cảm giác mặt mình đau đau.

"Như ai vừa đánh mình ấy nhỉ?"

Tay trợ lý ngồi cạnh anh vội vàng nhìn mặt sếp rồi phân bua: "Không phải em!"

"Cậu dám sao?" Anh trừng mắt, rồi vuốt cằm suy nghĩ, trong đầu anh liền hiện lên một cái đuôi ngựa.

Anh phấn khích nói to: "Ngựa hoang! Tôi không thuần phục được em, tôi làm ngựa cho em cưỡi!"

Cả phòng họp: "..." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tay trợ lí tự nhiên thèm cưỡi ngựa: "Sếp, cho em cưỡi thử ngựa được không?"

Hoàng Thiên nhét luôn cục giấy loại anh vừa vo tròn vào miệng tay trợ lí, khoát tay: "Bãi họp!"

Đúng lúc tan tầm, anh đến thẳng Câu lạc bộ Muay.

Trong phòng tập.

Lý Bình dạy Yến Thanh kỹ thuật 'giải đòn tay đánh ngang'

"Khi đối phương tấn công trực diện về phía hai bên mặt, em đưa một tay lên đỡ đòn.

Dùng cùi chỏ tay còn lại thúc thẳng vào mặt đối phương.

Thấy đối phương bị choáng, khuỵu người, em lên gối vào vùng ngực hoặc bụng hắn!

Bảo đảm hắn nín thở 4 phút."

"Thật lợi hại!"

"Ừm, em luyện kỹ thuật này thành thục, anh dạy em chiêu tiếp theo. Học hết 4 chiêu phòng thủ Muay Thái, anh cam đoan ai muốn dê em đều mất giống!"

"Lý Bình, cậu thật độc!"

Một giọng nói nhàn nhạt ngoài cửa phòng tập.

Lý Bình không xa lạ gì chủ nhân của giọng nói ấy, mà Yến Thanh nghe thấy quen quen.

Cô nhìn về hướng cửa.

Người đàn ông tựa song, hai tay nhét túi quần, ánh mắt lành lạnh bắn thẳng vào mắt cô.

Giật hết cả mình!

"Nè, ai cho anh theo dõi tôi hả?" Yến Thanh bực mình vì tự do bị kiểm soát.

Hoàng Thiên vẻ mặt âm u như nghĩa trang một chiều đông, anh nhìn cô thêm một hồi, rồi thẳng lưng đi đến chỗ cô.

Yến Thanh cứ ngỡ tên chồng giấy quạnh họe cô. Nhưng không! Anh đứng đối diện cô, nụ cười nửa miệng: "Hóa ra, em thích Muay! Vậy tôi đích thân dạy em!"

Lý Bình nghe vậy liền xin tha: "Hoàng sư phụ! Em ấy chỉ muốn học lỏm vài chiêu để tự vệ!"

"Hoàng sư phụ á?" Yến Thanh mở to mắt, nhón chân dòm sát vào mặt anh.

Hoàng Thiên dí đầu ngón trỏ đẩy trán cô tránh xa mình chút: "Sớn sác rồi lại la làng tôi biến thái!"

Lý Bình thấy vậy, đứng về phía cô. Anh ấy chỉ tay cung kính giới thiệu: "Đây là thầy Lê Hoàng Thiên, người từng 5 lần vô địch muay thế giới! Thầy ấy là sư phụ anh!"

Nếu xỉu được, Yến Thanh tình nguyện xỉu!

Cô thầm than trách trong lòng: Không lẽ trời muốn tiệt đường nữ cường của con?

Ông trời cốc đầu cô: Ngày đã tàn, điện đã lên, ta đi tập võ tám đời với vợ rồi!

Hiện giờ, chỉ còn ông trời con! Muốn tăng cường uy lực đè bẹp mọi thằng đàn ông thì lại nó tập cho ha!

Thôi! Thôi! Khỏi cần! Chuồn về nhà luyện võ với cha tốt hơn!

Thừa cơ hội, hai tên đàn ông nói chuyện riêng, cô với tay lấy chiếc túi xách, thản nhiên ra về.

"Yến Thanh!"

"Yến Thanh!"

Hai người cùng gọi một lúc.

Lý Bình vội cúi đầu chào sư phụ, đi nhanh về hướng cô. Anh ấy có nhã ý muốn đưa cô về.

Yến Thanh chưa kịp từ chối, cổ tay cô đã nằm gọn trong bàn tay to của một người.

"Còn sớm, tôi truyền nốt cho em 3 bài tự vệ!"

Yến Thanh giằng mạnh cổ tay đang bị gông: "Ai thèm học mà truyền?"

Anh nhìn cô cười trào phúng: "Sao không thèm? Không lẽ em hết hứng làm tôi mất giống rồi à?"

Ánh mắt Yến Thanh chợt sắc. Cô quăng túi xách lên bàn, đối mắt với anh: "Nếu Hoàng sư phụ có lòng. Yến Thanh tôi xin tiếp!"

Anh lấy làm thú vị: "Vậy mới xứng tầm sư mẫu chứ!"

Sư mẫu cái rắm!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play