Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giang Chi Hầu Gia

Chap 1: Khởi đầu

.
.
Ở một nơi cách xa thành phố phồn hoa ngoài kia
Một nơi mà người dân điều coi nhau là tất cả
Họ chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn
Không sai
Đấy chính là một thôn làng nằm ngoài khu vực ngoại ô
Nơi mà người già,trẻ em nô đùa với thiên nhiên
Tuy khó khăn nhưng có nhau là được rồi nhỉ?
_____
Nvp
Nvp
Ahaha
Những tiếng cười trong trẻo ngây thơ được cất lên khi đám trẻ con trong làng rủ rê nhau để chơi
Những âm thanh làm vang rộng cả làng nhỏ ấy..
Nvp
Nvp
1: Này này, sao chị Nguyệt lại chưa về nữa
Nvp
Nvp
2: Chị ấy đi làm mà, phải leo lên nơi cao ơi là cao kia kìa
Nvp
Nvp
2: Tớ nghe bảo chị ấy phải hái thuốc tại nơi cao đó đó
Nghe vậy những đứa trẻ kia lại bĩu môi không vui
Nvp
Nvp
3:Thế khi nào chị ấy về vậy?
Nvp
Nvp
2: Mình không biết/lắc đầu/
Nvp
Nvp
4: Thôi thôi, kệ đi, bọn mình đi tìm bác trưởng thôn chơi đi
Nvp
Nvp
4: Mình nghe bảo chỗ bác ấy có kẹo đó nhé/chạy đi/
Nvp
Nvp
2: Thiệt á?, Đợi mình vớiiii
Bọn trẻ hô hào rồi chạy thật nhanh để đến nhà bác trưởng thôn đồi kẹo
Nvp
Nvp
4: Mọi người im lặng. điểm danh số người nào
Nvp
Nvp
4:/vỗ ngực/ Để đội trưởng đi nói cho
Nvp
Nvp
5: Gì sao lại đội trưởng
Nvp
Nvp
5: Mình mới là đội trưởng chứ
Nvp
Nvp
4: Con gái thì sao làm đội trưởng được
Nvp
Nvp
4: Cậu làm công chúa đi
Nvp
Nvp
4: Đội trưởng ta đây sẽ bảo vệ công chúa
Khi bọn trẻ đang tranh nhau giành giật chức đội trưởng ở ngoài cổng thì nghe tiếng mở cửa nên cả bọn không hẹn đều cùng dừng lại
/cạch/
Bác làng
Bác làng
/giật mình/
Bác làng
Bác làng
/nhìn bọn trẻ mà cười hiền/ Sao nào
Bác làng
Bác làng
Hôm nay lại tới đấy à
Nvp
Nvp
3: Bác trưởng thôn ơi con nghe "4" Bảo bác có kẹo ạ?
Bác làng
Bác làng
/mỉm cười/ Nếu muốn xin thì mình phải làm gì nào?
Nvp
Nvp
/đồng thanh/ CHÚNG CON XIN BÁC KẸO Ạ
Bọn trẻ như dồn tất cả các hơi để hô lên một tiếng thật to để được cho kẹo vậy
Thật dễ thương mà sao~

Chap 2: Hai bà cháu

_____
Thế rồi một ngày ở làng quê thôn nhỏ chỉ có thế thôi
Những tiếng cười cũng ngày một ít đi và lặng im
Buổi chiều là thời buổi mà những người chăm chỉ vác thành quả có được về nhà
.
.
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
/trên lưng đeo một giỏ đầy thuốc/
Nvp
Nvp
8: Ôi trời
Nvp
Nvp
8: Nguyệt về rồi đấy à con
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
/lễ phép trả lời/ Vâng ạ
Nvp
Nvp
8: Nay hái được nhiều không đấy, mà hai bà cháu đã ăn gì chưa
Nvp
Nvp
8: Thì để cô mang qua biếu bà và con nhé?
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
A..Thôi khỏi cô ạ, nay hái cũng được kha khá. không bằng hôm qua
Nvp
Nvp
8: Con bé này, rồi rồi
Nvp
Nvp
8: Về nhà với bà đi, bà cứ ngóng con về thôi đấy
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Vâng ạ,con xin phép/chầm chậm quay đi về phía cuối làng/
Nvp
Nvp
7: Nguyệt về rồi à,nó đã ăn gì chưa đấy
Nvp
Nvp
8:Ừ, nó về rồi, mà nay về trễ nhỉ
Nvp
Nvp
8: Định mang ít đồ ăn qua biếu bà cháu nó đây
Nvp
Nvp
8: Khổ
Nvp
Nvp
8: Nhà còn mỗi hai bà cháu nương tựa nhau mà sống,mình giúp gì được thì mình giúp thôi
Nvp
Nvp
7: Nào bà có đi thì nói tôi, tôi cũng có ít đồ đấy
Nvp
Nvp
8: Rồi rồi
...
Ở cuối làng có một căn nhà nhỏ đơn sơ
Chỉ dựa và những khúc cây để tạm bợ
Y như rằng chỉ duy một cơn gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào
/ken két/
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
/Đẩy cửa nhè nhẹ vào nhà/
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Bà ơi, con về rồi đây
Trúc Mai
Trúc Mai
Ôi trời,ôi trời
Trúc Mai
Trúc Mai
Nguyệt Nguyệt về rồi
Trúc Mai
Trúc Mai
Mau,mau lại đây với bà nào
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
/vội bỏ đồ phía sau lưng xuống đi lại gần bà/
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
/Quỳ xuống/Con đây
Trúc Mai
Trúc Mai
/xem xét quanh người Nguyệt yên tâm mới thở phào nói/ Hay bà lấy tiền cho con ra thành phố học nhé
Trúc Mai
Trúc Mai
Ở đây cực quá con ạ
Trúc Mai
Trúc Mai
Để bà ở đây cho
Trúc Mai
Trúc Mai
Con còn tương lai cứ ở lại nơi như này thì làm sao phát triển được
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Không sao đâu bà ạ, Con đi làm có tiền vẫn đi học được đấy thôi
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Không sao hết
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Bà yên tâm
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
À quên mất, hôm nay trong lúc đi về cái Tuấn mới cho con, con cá này
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Hôm nay mình ăn sang một bữa luôn nhé/mỉm cười/
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Bà nằm đi,con đi làm cá đã/đỡ bà nằm xuống rồi quay đi ra sau nhà/
Trúc Mai
Trúc Mai
/thở dài nhìn theo/ Hễ cứ bảo đi lên thành phố là kiếm cớ để trốn thôi đấy

Chap 3: Vui vẻ

_____
Trời đã tối dần kể từ khi cô bước trở về nhà
Trong nhà còn khó khăn
Chẳng có nổi một cái đèn như bình thường
Chỉ một chiếc đèn pin cũng đã đủ thấp sáng cả căn nhà của cô rồi cơ
Thế nên điều đó rất khó để có thể làm đồ ăn
Nhưng vẫn phải cố thôi chứ?
Ai bảo...nhà cô lại như thế
___
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
/Hì hục làm cá/
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Con cá này có thể cho bà bồi bổ dinh dưỡng rồi
Nvp
Nvp
/Từ hàng rào nói vọng vào/ Này Đoan Nguyệt
Nvp
Nvp
Cậu nhớ làm bài tập được giao đấy nhé
Nvp
Nvp
Cậu làm đồ ăn nhanh nhanh đi
Nvp
Nvp
Qua nhà mình
Nvp
Nvp
Mình cùng cậu làm bài tập
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
A..Được được, đợi mình một chút đã
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Còn phải nấu canh cho bà nữa
Nvp
Nvp
Lẹ nhé
Nvp
Nvp
Xong thì qua nhà mình
Nvp
Nvp
Mình đợi cậu đấy/Vẫy tay bỏ đi/
Hai bà cháu đã gôm góp để có thể cho Nguyệt đi học
Lúc đầu khi bà còn khỏe thì tiền nong hai bà cháu có thể gọi là dư dã
Nhưng khi bà đỗ bệnh thì lại khác
Nguyệt gánh trên vai cả gia đình, vừa kiếm tiền đi học, vừa chăm sóc bà
Tuy vất vả nhưng khi về nhà,có bà đợi
Cũng đã đủ khiến Nguyệt vui cả ngày rồi đấy.
.
.
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
/ngồi cạnh bà để gọi bà ăn cơm/
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Bà ơi, nay ta ăn canh nhé
Trúc Mai
Trúc Mai
Ôi chao
Trúc Mai
Trúc Mai
Còn có canh cơ đấy
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Hì hì
Trúc Mai
Trúc Mai
Bà xin lỗi vì làm gánh nặng cho Nguyệt Nguyệt nhé
Trúc Mai
Trúc Mai
Đợi bà không còn nữa nhớ phải lên thành phố đấy
Trúc Mai
Trúc Mai
Trên đó mới cho con tương lai
Trúc Mai
Trúc Mai
Trong xóm nhỏ này đã để con chịu cực rồi
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Không sao đâu mà
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Ăn cơn đi đã
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Bà chứ nhắc chuyện đó thôi cơ
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Bà đã bảo bên con lâu ơi là lâu rồi đấy
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Nên con sẽ ở đây với bà mà/gắp thức ăn vào chén bà/
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Có nhạt quá không ạ?
Trúc Mai
Trúc Mai
Không đâu, con nấu luôn ngon mà
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Bà ăn giỏi nhé, ăn xong còn uống thuốc đấy
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Không được bỏ thuốc nữa đâu
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
Hôm nay con hái được rất nhiều, có thể mua thuốc cho bà dư sức luôn đấy/mỉm cười nói không ngừng với bà/
Hai bà cháu cứ thế ngồi ăn cùng nhau
Bầu không khí ấm áp đến lạ
Tuy nhỏ nhưng hạnh phúc lại lớn lao
Thập Tư Đoan Nguyệt
Thập Tư Đoan Nguyệt
/đỡ bà nằm xuống ngủ còn bản thân đi dọn dẹp và lấy bài tập sang nhà hàng xóm để làm như đã hứa/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play