Bạn đã bao giờ nghĩ có một ngày, bạn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, hoàn toàn xa lạ người bên cạnh bạn cũng xa lạ nốt, và bạn từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, và không hề còn gì trong tay.
Vâng đó chính là câu chuyện của tôi, tôi là Benyapa Jeenprasom, biệt danh View, là con gái một và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jeenprasom.
Tôi là một play girl khét tiếng của Bang Kok, ai cũng biết tôi, mỗi tối họ điều tung hô tên tôi tận trời xanh vì sao vì tôi là người chi tiền cho tất cả cuộc chơi của họ, đơn giản tôi không có gì nhiều bằng tiền cả.
Rồi bỗng một ngày tôi không còn gì cả, từ một tiểu thư ăn chơi tiêu tiền như nước tôi không còn một xu dính túi đúng nghĩa của nó.
Bạn đang nghĩ là "Gia đình tôi phá sản sao?" NO NO NO, gia đình tôi không hề phá sản mà tôi bị ông bà già tôi đuổi ra đường với một lý do khá củ chuối "Lúc nào mày ngoan thì được về nhà".
What ngoan sao? Tôi không phải quá ngoan sao? Ông bả làm ra tiền và tôi tiêu tiền, tôi đang tạo động lực làm việc cho hai người đó cơ mà.
Ôi trời ơi.
Và hôm nay một ngày "đẹp trời" đối với tôi, bạn nghĩ nó theo nghĩa đen hay nghĩa bóng gì cũng được.
Tôi khá bàng hoàng khi mình tỉnh dậy ở một nơi xa xa xa xa xa lạ ở một căn phòng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ xíu.
Àh mà nhìn lại nó cũng không nhỏ gì nếu với người khác nhưng với tôi thì đúng như vậy.
Tôi ngoài bộ đồ ra thì trên ngừoi k có gì cả tiền không, thẻ không, điện thoại cũng không nốt.
Thời này mà không có điện thoại bộ ở trên núi sao? Trên núi người ta còn có điện thoại nữa là, chắc thời tiền sử.
Và trước mặt tôi là một con nhỏ xa lạ, cô ta đang nhìn chằm chằm tôi mà tôi thì chẳng biết nó là ai. Chẳng lẽ tôi bị cướp sao? Vậy đây là động cướp? Cô ta là cướp?
Tôi nhìn cô ta và dùng tay che lại người tôi với ánh mắt nghi ngờ "Cô chưa làm gì tôi đó chứ?"
Còn cô ta thì nhìn tôi với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn kèm theo một cú đấm vào mặt tôi, khiến tôi choáng và váng.
Oh my god! Cô ta đánh tôi hơn nữa cô ta còn đánh thẳng vào khuôn mặt đẹp gái của tôi nữa chứ, nó đáng giá cả triệu đô ấy chứ.
Bây giờ tôi đang vừa lăn trứng gà vừa "tra khảo" cô ta
- Sao cô dám đánh tôi chứ? Cô có biết tôi là ai không? Có biết mặt của tôi nó đáng giá cỡ nào không? Nói đi cô bắt cóc tôi mục đích là tiền đúng không? Bao nhiêu tôi sẽ kêu bố mẹ tôi đưa chỉ cần cô trả tôi về nhà bình yên, tôi sẽ không báo cảnh sát cô không phải lo?
- Stop, cô làm ơn bớt tự luyến đi được không? Ai nói là tôi bắt cóc cô chứ? Chị nghĩ là tôi muốn ở chung một ngôi nhà với cô lắm sao? Xem kĩ cái này đi rồi nói tiếp
Cô ta cho tôi xem một clip do ba mẹ tôi quay, nhìn kĩ lại trong đó có tôi và cô ta.
- Ba tôi: Con gái yêu, ba mẹ quay clip này làm bằng chứng tránh lúc khi con tỉnh rượu quên hết mọi chuyện lại chối bay chối biến
- Mẹ tôi: Con hãy ra khỏi nhà và tự lập, không nhận bất cứ thứ gì từ ba mẹ những gì con cần con phải tự làm ra. Lúc nào con ngoan thì mới được trở về trong lúc đó con phải ở nhà của cô Wanwimol Jaenasavamethee đây, con phải hoàn toàn nghe lời cô ấy, cô ấy muốn con làm gì con phải làm theo nếu không con đừng bao giờ nghĩ đến việc quay về đây và thừa kế bất cứ thứ gì. Ba mẹ sẽ đem làm từ thiện hết đó. Con gái yêu của ba mẹ, yêu con
Lời nói mới nhẹ nhàng làm sao, đây chẳng khác gì là đe dọa cả. Họ nói sao? Từ thiện tất cả tài sản họ có biết đó là bao nhiêu tiền không?
Tôi xem nó mà không tin vào tai mình nữa, và thứ tôi không tin vào tai mình hơn là câu nói của tôi.
Trong cơn say tôi loạng choạng vỗ ngực khẳng định chắc nịt với họ rằng
- Tôi: Ba mẹ nghĩ con là ai chứ?...Con là Benyapa Jeenprasom. Con sẽ tự lập bằng đôi bàn tay của mình...không cần nhờ vào ba mẹ...con sẽ làm được...theo cô ta chứ gì? Theo thì theo ai sợ ai chứ...
Tôi mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô ta, còn cô ta chỉ cười đểu và gật gật đầu.
Từ hôm đó tôi chính thức trở thành "Thú Cưng" của cô ta
Cuộc đời đầy huy hoàng trong 22 năm của tôi chính thức kết thúc và bắt đầu bằng một chuỗi ngày dài đầy đen tối
Cô ta tên là Wanwimol Jaenasavamethee biệt danh June năm nay 24t, cô ta là người thích gấu, cực kỳ thích luôn là đằng khác, nhà cô ta đâu đâu cũng thấy gấu.
Đây đây, đó đó, kia kia cũng là gấu, từ lớn đến nhỏ, cả cái muỗng và bàn chải đánh răng cũng hình gấu.
Nó thật sự làm tôi liên tưởng mình đang ở sở thú hay chỗ trưng bày các vật phẩm về gấu chứ không phải nhà.
Ngoài ra tôi chẳng biết gì về cô ta cả, rốt cuộc cô ta từ đâu chui ra và quan hệ như thế nào với ba mẹ tôi.
Àh không còn một việc chắc nữa tôi biết về cô ta nữa là kể từ bây giờ trở về sau thời hạn chưa xác định cô ta chính là "chủ nhân" của tôi
Bụng tôi kêu réo um sùm, nó đang biểu tình muốn ăn đây mà
- Đói bụng rồi, chở tôi đi ăn đi
- Muốn ăn thì lăn vào bếp chứ của đâu ra vậy. Tôi nói rõ cho cô biết cái gì cô cũng phải tự làm lấy. Tiền ăn, tiền ở, tiền điện , tiền nước cô điều phải trả cho tôi, tôi là chủ nhà của cô, cũng là chủ của cô, còn cô tất nhiên là con nợ của tôi rồi. Tạm thời tôi sẽ cho cô thiếu, cô đi làm tôi sẽ trừ vào lương của cô, cô ăn ở đây, ở ở đây nên cô việc nhà tất cả cô điều phải làm. Còn bây giờ đứng dậy nấu thức ăn sáng cho tôi ngay lập tức
Tôi ngớ người nghe cô ta xổ nguyên một tràn vào mặt tôi, tôi chỉ mới nói có một câu thôi mà
- Tôi không biết nấu ăn
- Không biết thì tập, không ai vừa sinh ra cái gì cũng biết làm cả, tôi sắp trễ làm rồi, cô mà làm tôi trễ tôi không để yên đâu đó. Nhanh đi
Cô ta trừng mắt với tôi, tôi thề từ nhỏ đến lớn cô ta là người đầu tiên dám làm vậy với tôi.
Tôi thì chỉ còn biết nghe lời lật đật nhanh chóng lao ngay vào bếp, sắn quần sắn áo lăn xả vào chiến trường để làm thức ăn, không biết làm món gì đành chiên trứng vậy.
Dầu thì bắn tung téo, tôi phải né đủ kiểu với nó, đập trứng thì bể tá lả cả vỏ không là vỏ, trứng thì bể tan nát, nó nguyên vẹn chút thì lại cháy khét, hoặc có không khét thì nó quá ngọt khi tôi lỡ nhầm giữa đường với muối, khi thì quá mặn hoặc cho tiêu quá lố.
Sau tầm tầm chắc cỡ chục lần thất bại thì tôi cũng đã làm ra một dĩa mà theo tôi nó khá ổn để đưa cho cô ta ăn.
- Nè cô ăn thử đi
Cô ta cầm dĩa trứng lên nhìn một hồi thì dùng muỗng ăn nó.
Tôi ánh mắt trông chờ nhìn cô ta đầy hy vọng chẳng khác gì chú cún con đang chờ chủ nhân vuốt ve vậy
- Cũng được lắm mà công nhận cô cũng giỏi quá nhỉ món đơn giản như vậy mà cũng khiến cô tạo ra bãi chiến trường đằng kia, tiền trứng lãng phí tôi sẽ ghi nợ cô. Cô hãy chọn trong mấy dĩa kia, cái nào có thể nuốt được thì ăn đi
Tôi cố chọn một dĩa nhìn có vẻ ăn được nhất để ăn, nhắm mắt cắn răng mà nuốt nó
- Ăn nhanh đi thay đồ còn đi làm nữa?
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta
- Đi làm gì chứ?
- Bộ cô tính ăn không ở không ở đây ah. Đâu có dễ vậy?
- Quần áo tôi ở nhà hết rồi cô đưa tôi về đó lấy quần áo đi
- Trong phòng có đồ cô không phải lo
Tôi ăn xong về phòng mình mở tủ quần áo ra, tôi trố mắt nhìn chúng
- Cái quái gì vậy nè?
Bỗng đâu cô ta lù lù ở sau lưng tôi cất tiếng làm tôi giật hết cả mình
- Sao có gì ah, chúng đẹp lắm mà
- Cô là ma hay s vậy? Làm tôi hết hồn ah
- Cô làm chuyện gì xấu hay sao mà phải sợ thay đồ lẹ đi
- Tôi không mặc chúng ra đường đâu
- Đẹp mà
- Cô nghĩ sao, mặc vậy tôi mất mặt lắm, tôi là icon fashion đó, cô lại bảo tôi khoác đống đồ rẻ tiền này sao?
- Đầy người cũng như vậy đâu phải riêng cô. Có người còn không có mà mặc kìa, cô mặc nhanh cho tôi. 5 phút sau cô không ra đừng trách tôi
Cô ta bước ra khỏi phòng, bỏ tôi trầm tư trước đống quần áo kia, đắn đo đắn đo một hồi tôi đành thở dài mặc chúng lên người, thật ra cũng không đến nỗi tồi như tôi tưởng lắm, cũng không chết người.
Tôi thay đồ xong ra trước nhà thì thấy cô ta đang nhướng mày nhìn tôi
- Tôi bảo với cô là 5 phút mà có biết là nãy giờ bao lâu rồi khônh?
- Thì 50 phút
- 5 và 50 cô có phân biệt được không hả?
Tôi im lặng nhìn cô ta, biết nói gì bây giờ. Cô ta xòe tay đưa chìa khóa xe máy cho tôi.
- Tôi ngơ ngác nhìn cô ta: Gì vậy?
- Cô ta cũng không thua gì dùng trừng mắt nhìn tôi rồi nhìn chiếc xe máy: "chở đi, nhìn gì mà nhìn"
- Tôi ánh mắt bi thương lắc đầu: tôi không biết đi xe máy
Cô ta lại được dịp cười khinh bỉ tôi, cô ta leo lên xe rồi thuận tay ném cho tôi cái nón bảo hiểm
- Lên xe đi, nón bảo hiểm chắc cô biết đội chứ hay đợi tôi đội dùm cô
- Tôi đội được
Tôi mặc kệ để cô ta chở tôi đi, băng qua nhiều con hẻm, qua nhiều khu phố, qua nhiều con đường mà tôi chẳng biết nó là cái góc xó nào.
Rồi cô ta dừng lại ở một quán cafe nho nhỏ, nhìn bề ngoài thì khá nhỏ nhưng bên trong không gian rất thoáng đãng khiến người ta rất thoải mái.
Cô ta khá khéo léo trong cách sắp đặt chỗ ngồi ở đây, tạo ra nơi khá riêng tư cho mỗi ngừoi vào đây uống nước.
Ở giữa có một sân khấu để buổi tối các ban nhạc ascoutic đến trình diễn và một cây đàn dương cầm dành cho khách hàng nào muốn thể hiện một chút tài năng.
Vẫn thơ thẩn ngắm nhìn nó thì cô ta đang đi trước tôi bỗng dừng lại, làm tôi đâm sầm vào cô ta
- Đi đứng kiểu gì vậy, không nhìn đường àh
- Cô đang đi sao dừng lại làm gì?
- Này nhá
Cô ta trừng mắt nhìn tôi khiến tôi chỉ có im lặng thôi, tôi chưa bao h cảm thấy mất mặt như bây giờ.
Cô ta xoay qua phía một đám nhân viên giới thiệu tôi cho bọn họ biết
- Đây là Benyapa, nhân viên mới kể từ hôm nay, mọi ngừoi có thể gọi cô ta là View.
- Dạ cô chủ
"Oh thì ra cô ta là chủ ở đây sao?"
- Còn cô tạm thời sẽ làm phục vụ bưng bê nước.
Cô ta nói với tôi rồi lại nói với một nhân viên khác có vẻ là quản lý ở đây
- Heng em chỉ bảo cho cô ta nhiều vào, cứ thẳng tay không cần kiêng nể. Cô ta chẳng biết chút gì đâu.
- Dạ chị
Cậu ta đưa tôi vào phòng nhân viên đưa cho tôi bộ đồng phục cho tôi thay vào, sau đó chỉ tôi cách bưng như thế nào là đúng, tôi phải tập suốt 2 tiếng đồng hồ mới cầm được nó vững trên tay, rồi lại phải học cách đặt ly sao cho đúng cách không gây ra những tiếng động không cần thiết.
Cái này thì không làm khó được tôi lắm, dù sao tôi cũng sinh trưởng trong gia đình giàu có nguyên tắc bất thành văn này tôi biết rõ hơn ai hết.
Cảm thấy ok cậu ta mới đưa tôi ra ngoài làm
- Cô đi theo tôi, cô hãy phục vụ khu vực này trước đã cho quen. Bình thường thì giờ này không đông lắm đâu. Order thì đã có người làm cô chỉ cần lấy từ quầy mang ra là được
- Uhm tôi biết rồi.
Cậu ta quả nói đúng giờ này thì khônh mấy đông khách cho lắm chỉ có vài nhân viên văn phòng ra đây tiếp khách mà thôi, lúc đầu còn vụng về bây giờ cũng đã khá quen tay nên làm cũng nhanh chóng hơn nhưng không hiểu sao càng lúc ở đây càng ngày càng đông nhất là khu vực tôi phụ trách mà toàn là nam nữa chứ.
- Lạ thật hôm nay sao đông quá vậy nè, thường thì giờ này đâu có nhiều khách như vậy
- Em nhìn kìa toàn là khách mới, lại là khách nam mà đang ngồi chỗ cô ta làm thì em nghĩ coi
- Họ đến ngắm cô ta sao?
- Em xem nè
Cô ta đưa cho Heng cái điện thoại là một tấm hình chụp tôi đang phục vụ kèm dòng caption: "Nữ phục vụ siêu đẹp gái"
- Đúng là vậy thật, không biết đây có coi là quảng cáo miễn phí không nhỉ, nhờ cô ta mà quán đông khách hơn nhiều
- Chị không mở quán cafe để họ tới ngắm gái, chị mở nó là muốn mọi người đến đây thoải mái chuyện trò với bạn bè hoặc gia đình hoặc gặp đối tác làm ăn, và chỉ dành cho những người tới đây thưởng thức thức uống do chị pha mà thôi.
- Nhưng bây giờ chẳng lẽ đuổi khách sao chị?
Cô ta lắc đầu thở dài
- Thôi kệ đi, chỉ muốn lôi cô ta ra khỏi đây thôi, mà biết sao giờ
Cuối cùng 1 ngày vất vả cũng đã xong, tôi rã rời mệt mỏi, tay chân rã rời bây giờ cứ cảm giác nó không còn là của tôi nữa.
Đôi đã phải chạy bàn liên tục 8 tiếng đồng hồ, bụng tôi thì đói cồn cào, bây giờ mới chợt nhớ ra từ trưa đến h tôi chưa có gì vào bụng.
Cô ta là chủ mà bóc lột nhân viên dữ dội chẳng buồn cho người ta ăn một miếng nữa.
Hắt xì..hắt xì...
"Đứa nào nó nói xấu mình vậy không biết nữa"
Cô ta tính tính toán toán mọi thứ xong xuôi thì mới dọn tiệm ra về.
Cô ta lại chở tôi băng qua các con hẻm nhỏ, thật không hiểu nổi sao cô ta nhỏ người mà lái xe ghê thật chen chúc cỡ nào cũng qua được.
Cô ta dừng lại ở một tiệm hủ tiếu, có vẻ đã khá lâu năm
- Ủa không về nhà s dừng đây làm gì?
- Tới tiệm hủ tiếu thì để ăn chứ làm gì? Xuống xe đi
Cô ta nói rồi bỏ đi vào quán trước tôi lẽo đẽo đi theo sau
- Cô ơi cho 2 tô hủ tiếu đặc biệt nha
- Được rồi con
Nhìn quanh tiệm này khá sạch sẽ, quán ăn tươm tất, rất hợp vệ sinh.
- Nè nhìn gì nhìn hoài vậy, lau đũa với thìa đi cô tính ăn bốc sao?
Tôi chớp chớp mắt nhìn cô ta
- Chẳng lẽ cô định bắt tôi lau, tôi là chủ của cô với lại cô k biết ga lăng là gì ah?
Cô ta quả là người móc mỉa người khác, tôi là phụ nữ đẹp không đấu vs phụ nữ dữ dằn, đành phải làm thôi chứ sao
- Nè lấy chanh mà chà cho sạch chứ, rồi nhún nó qua nước kìa vậy mới sạch được. Thật là
Cô mang 2 tô hủ tiếu nghi ngút khói ra, một mùi thơm lựng, đầy màu sắc.
Đói quá r chịu không nổi tôi chỉ lao đầu cắm mặt ăn, bất chấp hình tượng tiểu thư mọi khi của mình, không biết là vì hôm nay làm việc nhiều làm tôi đói quá mà một mình tôi ăn hết 5 tô hủ tiếu.
Xử hết tô hủ tiếu cuối cùng, bụng tôi căng tròn, tôi dùng tay vỗ vỗ bụng mình
- Ngon quá đi, no nữa
- Một mình cô ăn hết 5 tô không no mới là lạ đó, ăn gì mà ăn dữ quá vậy, ăn cho nghèo hay sao ấy?
- Tại tôi đói mà, cả ngày hôm nay chỉ ăn mỗi dĩa trứng
- Được rồi, hôm nay do quán đông nên làm việc không kịp ăn cơm, tôi cũng đâu có được ăn, bữa nay coi như tôi mời cô
- Cô cũng còn chút tính người đó nhỉ
Tính tiền xong, tôi và cô ta cùng về nhà, mệt quá nên tôi không đi tắm gì mà đặt lưng xuống giường ngủ đến sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play