[Kiệt Hằng]Định Mệnh Của Chúng Ta
                                                        Chap 1:Ngày khai trường
                    
        Trần Dịch Hằng là con của một gia đình khá giả, cậu là con 1 nên bame rất yêu thương, cậu cũng rất tốt bụng và cởi mở
 
        Còn Vương Lỗ Kiệt là con của một gia đình giàu có, cậu còn có một người em trai và cậu có vẻ ghét người em này chỉ vì sự thiên vị của bame, nhìn thì ai cũng nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc nhưng không ai biết được cậu thanh niên này thiếu thốn tình thương đến cỡ nào
 
        Còn Hàm Thuỵ, Nguỵ Tử Thần, Dịch Nhiên cũng là con của gia đình khá giả
 
        Riêng Tả Kỳ Hàm thì lại là con của gia đình giàu, cậu cũng rất sộp không tiếc một thứ gì với bạn bè
 
        Còn hội của Kiệt thì ai cũng giàu=))
 
        Lại một năm học mới lại đến
 
        Trên sân trường bây giờ rôm rả nhiều tiếng cười đùa của học sinh đang chuẩn bị vào lớp để đón chào năm học mới
 
        
        Trương Dịch Nhiên
TRẦN DỊCH HẰNG ơi
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
Nhiên Nhiên đến rồi hả con
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
Hằng Hằng đang ở trên chuẩn bị rồi
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
đợi nó xíu nhé
 
        
        Trần Dịch Hằng
nhanh lên thui chứ trễ bây giờ
 
        
        Trần Dịch Hằng
/lấy bánh mì trên bàn+chạy/
 
        Hai bạn nhỏ trên đường đi đến trường
 
        Trần Dịch Hằng hấp ta hấp tấp ăn bánh mì mà không chú ý nhìn đường
 
        Nên vô tình đụng trúng người khác
 
        Cậu tíu rít xin lỗi nhưng vẫn chưa kịp nhìn mặt đối phương liền chạy đi mất tiêu
 
        Lúc này Hằng Hằng chạy đi mất tiêu rồi
 
        
        Trương Dịch Nhiên
Tử Tử từ từ thôi /thở/
 
        cuối cùng hai ẻm cũng vào được lớp nhưng may vẫn chưa muộn
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
ngồi đây nè /chỉ chỗ đằng sau mình/
 
        
        Tả Kỳ Hàm
Sao nhìn Tử Tử hog khác gì năm ngoái thế nhể
 
        
        Tả Kỳ Hàm
Vẫn dễ thương như năm ngoái hehe
 
        
        Trần Dịch Hằng
Đừng chọc tui coi/💢/
 
        Hiện giờ các cậu đã là học sinh lớp 11
 
        Mà Hằng nhìn vẫn nhỏ nhỏ con giống con nít nên bị mấy bạn chọc hoài
 
        năm nay mấy anh lên lớp 12
 
        
        Trương Quế Nguyên
sao thằng Kiệt còn chưa thấy đây nhể
 
        Vừa nói xong thì Lỗ Kiệt đã đến cửa lớp rồi
 
        Vương Lỗ Kiệt nhìn thì ai cũng thấy khó gần nhưng thật ra khi tiếp xúc thì cậu cũng rất cởi mở chỉ vì có nhìu tâm sự nên cậu cũng dần ít tiếp xúc với các bạn
 
        Trông cậu nhìn cũng rất đẹp trai nên cũng nhiều bạn nữ để ý
 
        Cậu tiến đến chỗ Quế Nguyên rồi kéo ghế ngồi bên cạnh
 
        Một lúc sau thì cô giáo cũng vào lớp giới thiệu và đọc quy tắc nội quy trường lớp
 
        *nhóm của Hằng là học lớp 11a2
 
        còn nhóm của Kiệt thì học lớp 12a2*
 
        Các cậu thì rủ nhau đi nhà sách mua đồ
 
        Chọn đồ xong hết rồi thì đến lúc tính tiền thì…
 
        
        Trần Dịch Hằng
Ví mình đâu rồi ta/lục balo/
 
        
        Trương Dịch Nhiên
Rơi ví rồi hả
 
        
        Tả Kỳ Hàm
Kiểm tra lại xem
 
        
        Trần Dịch Hằng
chết rồi rơi đâu rồi/mếu/
 
        Bởi vì trong ví cậu có một thứ rất quan trọng của người bạn của cậu để lại nên cậu giữ gìn rất cẩn thận
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
Thôi đừng khóc tụi mình đi kiếm lại được không/dỗ Hằng/
 
        
        Tả Kỳ Hàm
Thôi để tớ tính tiền cho đừng khóc nữa
 
        Tính tiền xong thì mấy cậu thử đi lại quãng đường từ nhà đến trường để kiếm nhưng vẫn không thấy
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/cầm ví của cậu/
 
        
        Dương Hàm Bác
Ủa ví của ai đây/chỉ+hỏi/
 
        
        Trương Quế Nguyên
Ể của ai đây/mở ví ra/
 
        Trong ví có một thẻ học sinh và tiền trong ngăn nhỏ còn có một lá thư có hình bông hướng dương được giữ rất cẩn thận bên ngòai có cái móc khoá hoa hướng dương nhỏ
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
“sao cái móc khoá này nhìn quen thế nhỉ”
 
        
        Trương Quế Nguyên
Có thẻ học sinh này/cầm lên+đọc/
 
        
        Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng lớp 11a2
 
        
        Dương Bác Văn
Học sinh trường Ba Thục à
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/ Giựt lại cất lại vào ví/
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
Đừng tuỳ tiện đụng đồ người khác coi
 
        Rồi Kiệt giữ cái ví luôn nha
 
        Giờ thì ai về nhà nấy rồi nha
 
        
        nii
Tạo tui mê Kiệt Hằng quá nên tui viết bộ này
 
        
        nii
Lần đầu viết chuyện có gì sai sót mong mn bỏ qua ạ
 
        
        nii
Mn đọc vui vẻ xia xìa🫰🏻🫰🏻🫰🏻
 Chap 2:...
                    
        Lúc này cậu nằm trên giường cố nhớ xem mình làm rơi ví ở đâu nhưng mãi không nghĩ ra nên cậu đi ngủ luôn
 
        4 người bạn của Hằng đã đứng hết dưới nhà rồi còn cậu thì cứ cà rề cà rề lấy đồ ăn rồi xỏ giày đi ra
 
        
        Trương Dịch Nhiên
Làm gì mà lâu thế
 
        
        Trương Dịch Nhiên
mỏi hết cả chân
 
        Nhà Kỳ Hàm giàu nhưng cũng gần với khu nhà các cậu nên cũng đi bộ đi học chung với các cậu
 
        Lúc này thì xe của nhà mấy anh cũng dừng trước cửa trường rồi mấy anh bước xuống xe
 
        Hằng đang dỡn với Nhiên nên không nhìn đường mà đụng trúng Kiệt
 
        
        Trần Dịch Hằng
Cho..o em x..xin lỗi/ ấp úng/
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/Hong nói gì mà đi luôn/
 
        
        ….
Bạn học Trần Dịch Hằng lớp 11a2 làm rơi một cái ví mời lên phòng phát thanh lấy đồ
 
        
        Trương Dịch Nhiên
Có người lụm được ví của m kìa
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
Lên nhận đồ đi/kéo Hằng/
 
        
        Trần Dịch Hằng
/Mở cửa đi vào/
 
        
        Trần Dịch Hằng
Dạ cô em lên nhận…
 
        Kiệt và Quế Nguyên quay sang nhìn
 
        
        Trần Dịch Hằng
“sao lại là người sáng nay mình đụng trúng trời”
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
Em lên nhận ví à
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
Vậy kí xác nhận lấy đồ đi
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/nói rồi đi ra/
 
        
        Trần Dịch Hằng
/kí giấy xong chạy theo/
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/dừng lại/ Mất gì à
 
        
        Trần Dịch Hằng
Em muốn cảm ơn í mà
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
à hong cần đâu
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
có gì lần sau giữ đồ cẩn thận là được
 
        
        Trần Dịch Hằng
“sao giọng nói này quen v ta”
 
        
        Trần Dịch Hằng
à vậy cảm ơn anh nha
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/gật đầu rồi đi tiếp/
 
        
        Trương Quế Nguyên
/hất vai Kiệt/
 
        
        Trương Quế Nguyên
Bày đặt lạnh lùng đồ
 
        
        Trương Quế Nguyên
người ta dễ thương vậy mà
 
        
        Trương Quế Nguyên
thôi xin lỗi không chọc nữa:))
 
        
        Trần Dịch Hằng
“Ảnh đẹp trai dữ”
 
        
        Trần Dịch Hằng
“mà lạnh lùng quá trời”
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
Anh mới nãy nhìn đẹp trai dữ bay
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
Học lớp nào vậy ta
 
        
        Tả Kỳ Hàm
Hình như là 12a3
 
        
        Trương Dịch Nhiên
Thuỵ để ý ảnh rồi à/đẩy đẩy Thuỵ/
 
        
        Nguỵ Tử Thần
ờ thì không có
 
        
        Trương Dịch Nhiên
Xuống cantin hong
 
        
        Nguỵ Tử Thần
đi thui t cũng đói
 
        lúc này học sinh đều đã ngồi hết bàn
 
        chỉ còn duy nhất một bàn còn ngồi đủ mười người
 
        Các cậu đi lấy đồ ăn rồi đến đó ngồi
 
        Lúc này mấy anh cũng đi xuống
 
        
        Dương Hàm Bác
Hết chỗ ngồi rồi
 
        
        Lý Gia Sâm
Còn bàn ngay kia kìa/chỉ chỗ mấy cậu/
 
        
        Trương Quế Nguyên
Ngồi đó đi
 
        mấy anh đi lấy đồ ăn rồi đến đó ngồi
 
        
        Trương Dịch Nhiên
ê mấy người đó đến chỗ mình kìa
 
        
        Tả Kỳ Hàm
còn chỗ mình là còn bàn thôi à
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
Cái anh hồi sáng kìa
 
        
        Trương Quế Nguyên
Cho bọn anh ngồi với được không
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
À dạ dược ạ
 
        Nói rồi mấy anh cũng ngồi xuống rồi ăn
 
        Kiệt đang ăn thì cảm thấy có ai đó đang nhìn lén mình
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/quay sang thì thấy Hằng đang nhìn lén mình/
 
        
        Trần Dịch Hằng
/ngại quá quay mặt đi chỗ khác/
 
        Ăn xong thì ai về lớp nấy rồi học cho tới chiều
 
        lúc này cũng đã là 6h30 tối
 
        ai cũng đói meo nên cũng nhanh về nhà để ăn cơm
 
        ăn cơm xong thì Hằng lên phòng
 
        
        Trần Dịch Hằng
/Lấy ví mở ra kiểm tra/
 
        
        Trần Dịch Hằng
May quá vẫn còn/cầm lá thư hoa hướng dương/
 
        Trong lá thư là một dòng chữ
 
        còn cái móc khoá cũng là của người đó tặng
 
        
        nii
người đó là ai thì mn bt rồi he
 
        Về chuyện đó thì năm cậu 7 tuổi
 
        Năm đó cậu 7 tuổi làm quen được với một người anh lớn hơn mình 1 tuổi hai anh em chơi với nhau rất thân nhưng vì gia đình của anh có một chút chuyện về công ty nên đã chuyển sang nước ngoài sống
 
        
        Tử Tử
Ca ca đi rồi mai mốt ai chơi với Tử Tử nữa hic/😭/
 
        
        Lỗ Lỗ
Tử Tử ngoan hong khóc nữa
 
        
        Lỗ Lỗ
Mai mốt ca về với Tử Tử
 
        
        Tử Tử
/đưa tay ra/ móc nghéo..
 
        
        Lỗ Lỗ
/lấy trong túi ra tờ giấy với móc khoá hình hoa hướng dương/
 
        
        Lỗ Lỗ
Tử Tử phải giữ đến lúc anh về nha
 
        
        Lỗ Lỗ
Hong được làm mất đâu đó
 
        
        Lỗ Lỗ
Làm mất là anh hong kiếm được Tử Tử đâu
 
        
        Tử Tử
Dạ ca nhớ về với Tử Tử nhé
 
        
        Tử Tử
/cố nén nước mắt+vẫy tay chào/
 
        Thế là Vương Lỗ Kiệt sang đó học đến 8 năm đến cấp 3 thì chuyển về lại Trung Quốc để học nhưng dường như Vương Lỗ Kiệt không còn được gặp bạn nhỏ hay bám đuôi theo mình nữa rồi, cậu lâu lâu vẫn hay nghĩ đến cậu em này cũng rất muốn gặp lại người em đấy
 
        Trần Dịch Hằng thì từng ngày đều mong chờ được gặp lại được người anh thường hay chơi với mình, cậu cất giữ món đồ anh tặng rất kĩ, mỗi khi buồn cậu sẽ lấy tờ giấy đó đọc để làm động lực mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại người anh này
 
        Cả hai đều nhớ đến đối phương nhưng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại người mà mình mong ngóng
 
        Vì học cả ngày mệt rồi nên cậu cũng lên giường rồi đi ngủ luôn
 Chap 3:
                    
        Hôm nay có một bạn nữ mới chuyển tới lớp cậu
 
        
        cô giáo
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
 
        
        cô giáo
em tự giói thiệu đi
 
        
        Mỹ Trinh
Mình tên là Mỹ Trinh
 
        
        Mỹ Trinh
mong mọi người giúp đỡ/cười thảo mai/
 
        
        cô giáo
em tự chọn chỗ ngồi đi
 
        
        Trần Dịch Hằng
ê mình có bạn mới kìa
 
        
        Trương Dịch Nhiên
/lấy giấy viết/bạn mới nhìn thảo mai quá ha
 
        
        Trương Dịch Nhiên
/ném cho Hàm Thuỵ/
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
bày bộ mặt thảo mai cho ai xem không biết/ném lại cho Nhiên/
 
        
        Trương Dịch Nhiên
/đọc xong chuyền cho Hằng/
 
        
        Trần Dịch Hằng
thôi đừng nói vậy người ta buồn đó/ném cho Hàm/
 
        
        cô giáo
này Hằng với Hàm làm gì đấy hả/💢/
 
        
        cô giáo
Tôi còn trong lớp mà dám ném giấy cho nhau à/hét/
 
        
        cô giáo
Đi ra ngoài cho tôi/hét/
 
        Thế là hai cậu bị cô cho ra ngoài đứng
 
        
        Trần Dịch Hằng
ây da mỏi hết cả chân
 
        
        Trần Dịch Hằng
Ủa ba đứa kia đâu
 
        
        Tả Kỳ Hàm
hnhu xuống cantin rồi
 
        
        Trần Dịch Hằng
thấy người ta bị phạt rồi còn hong thèm đợi
 
        
        Tả Kỳ Hàm
thôi đi xuống đi
 
        
        Trương Dịch Nhiên
ê mình trốn xuống trước rồi có sao không
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
thui đi mua sữa dâu cho ẻm lẹ
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
hong lát Tử Tử giận đó
 
        
        Nguỵ Tử Thần
để tớ đi mua bánh mì cho
 
        
        Trần Dịch Hằng
/ngó nghiên xung quanh/
 
        
        Trần Dịch Hằng
/kéo Hàm đi/
 
        do đang đứng ngược lại với Hằng nên Hằng kéo Hàm làm trượt trân ngã
 
        
        Trần Dịch Hằng
trời ơi có sao không
 
        
        Trần Dịch Hằng
tớ xin lỗi/kéo Hàm dậy/
 
        Hàm té đúng lúc Văn đi tới nên cậu đè vài người Văn luôn
 
        
        Dương Bác Văn
đi không nhìn đường à/nhìn Hàm/
 
        
        Dương Bác Văn
thôi không sao
 
        
        Dương Bác Văn
“dễ thương vậy trời”
 
        
        Dương Bác Văn
/đi đến chỗ đám của Kiệt/
 
        
        Dương Bác Văn
tụi m nay dám bỏ t đi trước hả
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
sao không dám
 
        
        Trương Quế Nguyên
được em kia ngã vào người sướng ha
 
        
        Dương Bác Văn
đau muốn chết ngồi đó chọc
 
        
        Dương Hàm Bác
khoái mà bày đặt quá
 
        
        Trần Dịch Hằng
tụi m dám bỏ t đi trước
 
        
        Trần Dịch Hằng
hong chơi với tụi m
 
        
        Trương Dịch Nhiên
thoii dừng giận, t mua sữa dâu cho m rồi nè
 
        
        Trương Dịch Nhiên
mà giận rồi thì thôi
 
        
        Trần Dịch Hằng
hong giận nữa đưa đây
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
/nhéo má cậu/
 
        
        Tả Kỳ Hàm
tụi m hong mua cho t à
 
        
        Nguỵ Tử Thần
Bánh mì ne mấy bợn
 
        
        Nguỵ Tử Thần
ăn đi sắp vào lớp rồi
 
        ăn xong các cậu lên lớp học tới chiều
 
        lúc này Hằng phải ở lại trực nhật còn mấy bạn đã về hết
 
        Ngoài trời thì mưa to sấm chớp đùng đùng
 
        cậu có chút sợ nên cũng dọn dẹp nhanh rồi đi về
 
        cậu quên mang ô nên lội mưa về luôn đi được một khúc thì mưa lại to thêm
 
        Thấy có mái hiên gần đó nên cậu chạy vào núp mưa
 
        lúc này Kiệt cũng đứng trong đấy núp mưa
 
        vì chỉ mặc bộ đồng phục nên người cậu bị dính nước lạnh đến run cả người
 
        
        Trần Dịch Hằng
/quay qua thấy Kiệt/
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/Kiệt quay qua nhìn/
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/suy nghĩ gì đó/
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/không nói không rằng cởi áo ra/
 
        
        Trần Dịch Hằng
hả/ngơ ngác/
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
không lạnh à
 
        
        Trần Dịch Hằng
để em giặt rồi trả lại anh ạ
 
        *Tuy nhà Vương Lỗ Kiệt giàu nhưng cậu thích đi bộ thay vì đi xe đi học
 
        Cậu cũng có đi xe của nhà nhưng số lần đi còn ít hơn số lần đi bộ*
 
        Hai người đứng không nói chuyện với nhau câu nào làm không khí rất ngượng ngùng
 
        Trời cuối cùng cũng đã tạnh mưa
 
        
        Trần Dịch Hằng
/chạy đi trước/
 
        
        Trần Dịch Hằng
nhìn lạnh lùng mà cũng tốt bụng đó chứ
 
        
        Trần Dịch Hằng
thôi về tắm đã lạnh quá
 
        Về nha cậu phi lên phòng đi tắm rồi xuống ngồi ăn cơm
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
Tử Tử sao vậy con
 
        
        Trần Dịch Hằng
dạ hong sao đâu
 
        
        Trần Dịch Hằng
chắc mới nãy dính mưa nên hơi lạnh thôi à
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
có gì nhớ lấy thuốc uống nhé
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
mà hình như tuần sau ba con về á
 
        Ba Hằng đi công tác, nhà Hằng cũng bình thường nhưng ba Hằng vẫn có một công ty nhỏ
 
        
        Trần Dịch Hằng
ba đi lâu vậy mà giờ mới nhớ về nhà/hứ/
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
nhưng mà ba có mua quà cho con đó
 
        
        Trần Dịch Hằng
tự nhiên yêu ba quá hì hì
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
thôi thôi ăn nhanh đi
 
        ăn cơm xong cậu lên phòng học bài
 
        học xong thì cậu đi lấy áo của Kiệt đem giặt
 
        Cậu mang áo anh vô chuẩn bị bỏ vào mấy giặt
 
        
        Trần Dịch Hằng
/sờ chúng gì đó/
 
        
        Trần Dịch Hằng
hả sao cái móc khoá này giống của mình vậy
 
        
        Trần Dịch Hằng
có khi nào ảnh là…
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
/bước vào/
 
        những suy nghĩ vừa rồi cũng bay đi mất
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
mẹ lên đây đưa thuốc cho con
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
sợ con cảm ý mà
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
mẹ để đây nha
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
thấy khó chịu ở đâu nhớ nói mẹ đó
 
        
        Trần Dịch Hằng
dạ con không sao đâu
 
        
        Trần Dịch Hằng
mẹ yên tâm con khoẻ vậy mà /vỗ ngực/
 
        
        Mẹ Trần Dịch Hằng
ừm thôi ngủ sớm đi
 
        
        Trần Dịch Hằng
/để móc khoá lên bàn/
 
        
        Trần Dịch Hằng
/bỏ đồ vô máy giặt/
 
        Xong cậu cũng leo lên giường đi ngủ luôn
 
        sáng hôm sau cậu dậy sớm rồi đi học
 
        Cậu thấy hơi nhức đầu nhưng uống một ít thuốc rồi đi lên lớp
 
        Nguyên ngày hôm nay cậu cũng thấy hơi mệt
 
        Nằm gục trên bàn từ sáng tới chiều
 
        
        Trương Hàm Thuỵ
sao nóng vậy
 
        
        Trương Dịch Nhiên
m bệnh rồi hả
 
        
        Nguỵ Tử Thần
Tử Tử/lay người/
 
        
        Trần Dịch Hằng
hả tụi m làm gì vậy
 
        
        Trương Dịch Nhiên
m thấy khó chịu ở đâu không vậy
 
        
        Trần Dịch Hằng
Trời ơi t không sao đâu
 
        
        Trần Dịch Hằng
hơi mệt tí thôi
 
        
        Trần Dịch Hằng
thôi t về nghỉ trước đây
 
        
        Tả Kỳ Hàm
có thiệt sự là ổn không đó
 
        
        Tả Kỳ Hàm
m về được không hong để t kêu xe đến chở m về nha
 
        
        Trần Dịch Hằng
Thôi không cần đâu
 
        
        Trần Dịch Hằng
t đi được mà
 
        cậu lê thân xác mệt mỏi đi về
 
        bây giờ cậu chỉ muốn về thật nhanh để ngủ thôi
 
        nhưng đi được đến đường lớn bỗng dưng cậu cảm thấy hoa mắt
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/đi ngang qua/
 
        đang đèn xanh mà cậu chuẩn bị bước đi
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
/thấy+chạy lại/
 
        
        Vương Lỗ Kiệt
nè đang đèn xanh mà
 
        
        nii
mn đọc xong cho tui xin í kiến với ạ
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    