Người Lạ Thân Quen.
Chap 1
//hành động//
"suy nghĩ"
*tin nhắn/gọi điện*
AmiChan
Chào mọi người nhé, đây là truyện đầu tay của mình nên có sai sót gì mong mọi người góp ý thông cảm cho mình nha❤️
Kể sơ về cốt truyện
Nữ 9 hiền lành giỏi giang, cô sống cùng mẹ và chị gái, cô thường bị phân biệt đối xử và bị chị gái và mẹ ghét bỏ.
Cô có một nhóm bạn thân là Khả Ái và Kiều Ánh, hai người bạn thân của cô là con gái lá ngọc cành vàng sống trong gia thế khủng.
Cô có một cuộc tình nhưng không mấy hạnh phúc vì anh người yêu của cô thường xuyên dành thời gian cho một cô gái khối dưới và yêu thương cô ta, anh ấy phũ phàng với cô và thường xuyên lơ cô đi nhưng vì quá yêu nên cô chỉ biết chịu đựng mặc dù rất tổn thương.
AmiChan
Bây giờ thì vào truyện nhá😗
1 năm trước.
Sáng sớm, mặt trời dần mọc lên..
Tiếng báo thức vang lên khắp căn phòng
Trương Mẫn Nhi
Ưm.. //tỉnh dậy//
Trương Mẫn Nhi
//nhìn sang người chị bên cạnh//
Trương Mẫn Nhi
Chị à mau dậy đi trời sáng rồi đấy..
Sau tiếng gọi của cô, chỉ có sự im lặng của căn phòng đáp lại
Trương Mẫn Nhi
//nhẹ nhàng lay người Tú//
Trương Mẫn Nhi
Chị à.. Mau dậy đi
Trương Cẩm Tú
Tch.. Còn sớm mà con khốn này?
Trương Cẩm Tú
đúng là phiền phức! //khó chịu//
Trương Mẫn Nhi
Em xin lỗi ạ..
Trương Cẩm Tú
//ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân//
Trương Mẫn Nhi
//đứng dậy theo//
Trương Mẫn Nhi
Con chào mẹ ạ.
Trương Cẩm Di
Con gái cưng của mẹ dậy rồi à? Mau ăn sáng đi con //vui vẻ nhìn Tú//
Trương Cẩm Tú
Con biết rồi //khó chịu ngồi xuống bàn ăn//
Trương Cẩm Di
Con kia mày đứng đấy nhìn làm gì? mau đi học đi, ở đây không có phần cho mày đâu
Trương Mẫn Nhi
Vâng ạ con biết rồi, chào mẹ con đi // rời đi//
Trương Mẫn Nhi
Haiz.. Mệt quá
Bỗng một chiếc xe hơi đi đến gần Nhi
Tôn Nữ Khả Ái
Nhi! //nhìn ra//
Trương Mẫn Nhi
Huh? Khả Ái đấy à?
Tôn Nữ Khả Ái
Cậu đang đi đến trường à?
Trương Mẫn Nhi
À.. đúng thế
Tôn Nữ Khả Ái
đi cùng tớ đi cho nhanh nhé?
Tôn Nữ Khả Ái
//kéo Nhi lên xe ngồi cạnh mình//
Tôn Nữ Khả Ái
Nhưng nhị gì?
Trương Mẫn Nhi
K-không.. Gì
Tôn Nữ Khả Ái
Cậu ăn sáng chưa?
Trương Mẫn Nhi
Ừm thì.. Rồi
Tôn Nữ Khả Ái
Thôi này, ăn cái này đi
Tôn Nữ Khả Ái
//đưa Nhi một hộp đồ ăn//
Trương Mẫn Nhi
Oa! đáng yêu quá đi
Trương Mẫn Nhi
Cảm ơn cậu nhé Khả Ái.
Tôn Nữ Khả Ái
Mẫn Nhi, cậu vào lớp trước đi tớ có việc rồi
Tôn Nữ Khả Ái
Tớ sẽ vào sau
Trương Mẫn Nhi
Được, hẹn gặp lại ở lớp nhé
Cô đang đi trên hành lang bỗng có một ai đó va vào cô
Trương Mẫn Nhi
Aida.. đau quá đi mất...
Lê Khánh Ân
Này, cô có sao không? //đỡ Nhi dậy//
Lê Khánh Ân
Tôi xin lỗi nhé
Trương Mẫn Nhi
A-à không sao..
Trương Mẫn Nhi
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Lê Khánh Ân
Cô có cần đến phòng y tế không thế?
Trương Mẫn Nhi
Không cần đâu! t-tôi ổn
Lê Khánh Ân
//nhấc bổng cô lên//
Lê Khánh Ân
Còn tôi nghĩ là có đấy
Trương Mẫn Nhi
(‘◉⌓◉’)
Trương Mẫn Nhi
"trời ơi ngượng quá đi..."
Hắn bế cô đến phòng y tế, sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc giường trong phòng
Hắn nhẹ nhàng lấy đồ sơ cứu và dịu dàng chăm sóc vết thương cho cô
Ánh nắng buổi sáng lẻ loi chiếu qua khuôn mặt điển trai của anh làm trái tim cô điếu đổ.
Lê Khánh Ân
Xong rồi. Bây giờ thì cô đỡ hơn rồi chứ?
Trương Mẫn Nhi
V-vâng.. cảm ơn anh.
Cảm giác lần đầu gặp anh, em đã biết mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Lê Khánh Ân
Không còn gì thì tôi đi nhé.
Trương Mẫn Nhi
K-Khoan đã..! //nắm lấy cổ tay anh//
Trương Mẫn Nhi
C-có thể cho tôi làm quen không..?
Lê Khánh Ân
Được, tôi là Lê Khánh Ân 10A2
Trương Mẫn Nhi
"Lê Khánh Ân.. 10A2.."
Trương Mẫn Nhi
Còn tôi là Trương Mẫn Nhi, 10A4
Lê Khánh Ân
Trương Mẫn Nhi? Có vẻ cô học lớp cạnh lớp tôi nhỉ
Nhìn một lần, nhớ một khắc.
Thương một chốc, chờ một đời.
Sau hôm đó, có lẽ cô đã thật sự thích anh nên thường xuyên kiếm cớ để có thể ở cạnh anh nhiều hơn
Sau 2 tháng quen nhau, hôm ấy cô đã hẹn anh ở một công viên gần trường.
Lê Khánh Ân
Trương Mẫn Nhi, cậu hẹn tớ ra đây làm gì thế-
Trương Mẫn Nhi
Lê Khánh Ân!
Trương Mẫn Nhi
Tớ thích cậu!
Trương Mẫn Nhi
Ngay lúc chúng ta mới gặp nhau, tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Trương Mẫn Nhi
L-là thật đấy
Trương Mẫn Nhi
Cậu muốn từ chối cũng được-
Trương Mẫn Nhi
(。・////・。)
Lê Khánh Ân
Tớ yêu cậu, Mẫn Nhi
Lê Khánh Ân
//dịu dàng ôm lấy cô//
Yêu nhau một phút cũng đành
Miễn là phút ấy chân thành yêu nhau.
Chap 2
Từ hôm cô tỏ tình anh, hai người vẫn thường bám lấy nhau nhưng không bao giờ thể hiện tình cảm hay hành động thân mật trước mặt người khác
Anh ấy không muốn công khai cuộc tình này ra.
Nhưng đối với cô thì chẳng sao cả nhưng..
Kể từ hôm đó thì bỗng luôn có một cô gái khối dưới tự xưng là em gái nuôi của anh và luôn bám dính đến anh khiến cô cảm thấy bị ra rìa.
Vào một trời mưa to, mây đen che lấp cả bầu trời xanh.
Rào.. Rào.. Mưa đổ xuống xối xả, gió thổi mạnh.
Trương Mẫn Nhi
"Aiss.. Mình lại quên mang ô theo rồi"
Trương Mẫn Nhi
Lê Khánh Ân, em có thể đi về cùng anh không ạ? Em quên mang ô mất rồi
Lê Khánh Ân
H-hả? Anh xin lỗi
Lê Khánh Ân
Anh đưa Uyển Mi về trước rồi
Trương Mẫn Nhi
"nhưng mình cũng là người yêu anh ấy mà.."
Trương Mẫn Nhi
Vâng ạ không sao đâu.
Trương Mẫn Nhi
Anh về cẩn thận
Bùi Uyển My
Anh Ân! chúng ta đi thôi
Lê Khánh Ân
Được, em mặc thêm áo khoác của anh vào đi kẻo ướt nhé
Lặng lẽ nhìn bóng lưng họ rời đi, cô tủi thân chạy ra khỏi khuôn viên trường, cô hoà vào dòng mưa nặng hạt lạnh lẽo..
Đôi mắt đượm buồn nhạt nhoà, nước mắt thay phiên nhau chảy xuống hoà vào dòng nước mưa.
Trương Mẫn Nhi
Rõ mình cũng cần anh ấy mà.. Tại sao lại như này chứ..
Lời em nhẹ tênh, xuôi theo chiều gió mà cuốn về nơi xa lắm, chẳng đến được bên anh.
Dáng vẻ nhỏ nhắn của cô dưới làn nước mưa nặng hạt phải khiến người ta thương hại.
Trương Mẫn Nhi
Chào mẹ con về rồi ạ.
Trương Cẩm Di
Mày làm cái đéo gì bây giờ mới chịu vác mặt về hả?
Trương Mẫn Nhi
Trời mưa to quá, con nhìn không rõ nên về hơi muộn, con xin lỗi mẹ.
Mẹ nhìn dáng vẻ dầm mưa ướt đẫm của cô mà tỏ ra chán ghét
Trương Cẩm Di
Có mỗi việc đem ô theo cũng chả đem, vô dụng!
Trương Mẫn Nhi
Con xin lỗi ạ.
Trương Cẩm Di
Mau về phòng đi còn đứng đó làm gì cho bẩn sàn!?
Trương Mẫn Nhi
Vâng ạ. //lặng lẽ đi lên phòng//
Trương Cẩm Di
Tch.. phiền phức
Về đến phòng, cô tắm rửa sạch sẽ và ngồi ở bàn học tiếp tục việc học tập của mình
Có lẽ vì dầm mưa khiến cô có vẻ không ổn cho lắm?
Trương Mẫn Nhi
Khụ.. Khụ..
Trương Mẫn Nhi
"mình thấy mệt quá đi.."
Trương Mẫn Nhi
Khụ.. Sao mình lại khổ như này chứ
Cô gượng gạo chịu đựng đến sáng hôm sau
Tôn Nữ Khả Ái
Này cậu ổn không thế Nhi?
Trương Mẫn Nhi
Tớ ổn mà.. Khụ..
Nguyệt Kiều Ánh
Cậu có vẻ không ổn đâu đấy
Nguyệt Kiều Ánh
Hôm qua mưa to, cậu dầm mưa sao?
Nguyệt Kiều Ánh
Hôm qua mưa lớn lắm đấy!
Nguyệt Kiều Ánh
Cậu dầm mưa làm gì không biết
Trương Mẫn Nhi
Tớ quên mang ô..
Tôn Nữ Khả Ái
Thế sao cậu không nhờ Khánh Ân đưa cậu về?
Tôn Nữ Khả Ái
Cậu ta có ô mà
Trương Mẫn Nhi
N-nhưng anh ấy đưa Uyển My về trước rồi
Nguyệt Kiều Ánh
Tch.. Lại thế sao!?
Tôn Nữ Khả Ái
Cậu ngốc thật đó! Rõ cậu mới là người yêu cậu ta mà
Tôn Nữ Khả Ái
Thôi để tớ dìu cậu xuống phòng y tế cho
Trương Mẫn Nhi
K-không sao đâu mà
Nguyệt Kiều Ánh
Cậu cứ đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, còn tớ có việc rồi
Đi đến lớp 10A2, mặt Kiều Ánh tối sầm lại
Cô bước vào trong lớp và nhìn xung quanh một lúc sau đó lên tiếng
Nguyệt Kiều Ánh
Trong lớp này, Lê Khánh Ân đâu rồi hả?
???
Cô ta tìm Khánh Ân sao?
Nguyệt Kiều Ánh
Tch.. Tôi hỏi Lê Khánh Ân bây giờ ở đâu!?
Hồ Duy Khang
Cô tìm Khánh Ân?
Hồ Duy Khang
Cậu ta đang ở thư viện cùng con bé khối dưới đấy
Nguyệt Kiều Ánh
//ra khỏi lớp//
Nguyệt Kiều Ánh
//nhìn xung quanh//
Lê Khánh Ân
Bé con à, Em còn chỗ nào chưa hiểu không?
Bùi Uyển My
Dạ không ạ, nhờ có anh mà em hiểu bài hết rồi ạ
Bùi Uyển My
//lén lút nắm tay anh//
Nguyệt Kiều Ánh
//tức giận đi đến trước mặt hai người//
Lê Khánh Ân
Tch.. Làm sao?
Nguyệt Kiều Ánh
Sao hôm qua mày để Mẫn Nhi dầm mưa về thế!?
Nguyệt Kiều Ánh
Mày có biết cậu ấy ốm mất rồi không?
Lê Khánh Ân
Thì làm sao chứ? Chả liên quan gì đến tôi
Nguyệt Kiều Ánh
Không liên quan ư!? //nắm lấy cổ áo anh//
Nguyệt Kiều Ánh
Mày là người yêu cậu ấy đấy thằng khốn
Bùi Uyển My
Hức.. Chị ơi đừng đánh anh ấy
Bùi Uyển My
L-là do em đòi anh ấy đưa về nên chị Nhi mới phải dầm mưa
Lê Khánh Ân
Không phải lỗi của em đâu Uyển My, em đừng lo
Lê Khánh Ân
Tch.. Còn cô mau cút đi
Lê Khánh Ân
Tôi không muốn tranh chấp
Nguyệt Kiều Ánh
//tát anh//
Nguyệt Kiều Ánh
Sau này đừng để tôi biết anh đối xử với Mẫn Nhi như này!
Nguyệt Kiều Ánh
Còn cô, đúng là con trà xanh trơ trẽn. //mỉa mai//
Nguyệt Kiều Ánh
//lườm Ân một cái sau đó quay người bỏ đi//
Bùi Uyển My
Hức.. Anh có sao không ạ?
Lê Khánh Ân
K-không sao đâu.. Tch
Chap 3
Trương Mẫn Nhi
Cảm ơn cậu nhé, tớ đỡ hơn nhiều rồi
Tôn Nữ Khả Ái
Không có gì đâu, chúng ta là bạn thân mà
Nguyệt Kiều Ánh
//đi vào//
Nguyệt Kiều Ánh
Mẫn Nhi ổn hơn chứ?
Trương Mẫn Nhi
Tớ cũng đỡ ốm rồi, hay chúng ta về lớp nhé-?
Nguyệt Kiều Ánh
Cậu chắc chứ?
Trương Mẫn Nhi
//gật đầu//
Tôn Nữ Khả Ái
Vậy thì đi thôi
Ba người đứng dậy cùng đi ra ngoài hành lang
Tôn Nữ Khả Ái
//quay lại nhìn//
Thế Anh Tuấn
Hah.. //thở hổn hển//
Thế Anh Tuấn
Làm tớ đi tìm cậu nãy giờ đấy nhóc con
Nguyệt Kiều Ánh
Khả Ái, đây là?
Tôn Nữ Khả Ái
Hôn phu, thanh mai trúc mã của tớ đấy
Trương Mẫn Nhi
Wow.. Có vẻ chúng tớ đã từng nghe cậu kể nhưng đây là lần đầu gặp đó!
Thế Anh Tuấn
Chào mọi người nhá
Thế Anh Tuấn
Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi bận đưa bé con của tôi đi rồi
Tôn Nữ Khả Ái
(。・//ε//・。)
Thế Anh Tuấn
//Kéo Khả Ái đi//
Nguyệt Kiều Ánh
Có bồ bỏ bạn.
Hồ Duy Khang
Cô là Nguyệt Kiều Ánh đúng chứ?
Nguyệt Kiều Ánh
Phải, sao à?
Hồ Duy Khang
Không có gì, chỉ muốn làm quen với cô
Nguyệt Kiều Ánh
Không muốn
Hồ Duy Khang
Đừng tỏ ra bướng bỉnh với tôi, nhóc
Nguyệt Kiều Ánh
Nhóc gì chứ?!
Hồ Duy Khang
//sờ má Ánh//
Hồ Duy Khang
Tôi là Hồ Duy Khang, 10A2 nhớ nhé
Nguyệt Kiều Ánh
Tch.. Bỏ tay ra
Nguyệt Kiều Ánh
(。・///・。)
Trương Mẫn Nhi
"Trời ơi sao toàn cơm chó không thế.."
Trương Mẫn Nhi
//chuồn lẹ//
Trương Mẫn Nhi
Hicc.. Ai cũng đi chung với bạn trai bỏ mìnhh
Lê Khánh Ân
Trương Mẫn Nhi!
Trương Mẫn Nhi
H-hả? //quay lại//
Trương Mẫn Nhi
Hức.. đau quá
Lê Khánh Ân
Sao cô dám bảo là Uyển My kiếm chuyện với cô hả!?
Lê Khánh Ân
Để con bé bị bạn cô chửi đấy
Lê Khánh Ân
Tch.. Sau này đụng đến Uyển My nữa thì đừng trách tôi! //liếc//
Trương Mẫn Nhi
Hức.. E-em không có
Trương Mẫn Nhi
Em không có nói gì cả
Lê Khánh Ân
Cô còn cãi à!?
Lê Khánh Ân
//túm tóc cô lên rồi tát thêm một cái//
Lê Khánh Ân
Còn không nghe lời thì chia tay đi
Trương Mẫn Nhi
E-em xin lỗi.. Em không dám nữa đâu
Lê Khánh Ân
Phiền phức. //bỏ đi//
Trương Mẫn Nhi
Hức.. Mình có làm gì đâu chứ //sờ má//
Thương em, trót yêu phải kẻ như hắn thật tồi.
Bùi Uyển My
Xem ai kia thảm hại chưa kìa
Trương Mẫn Nhi
Cô..? Rõ là tôi có làm gì cô đâu chứ?
Bùi Uyển My
Ai bảo mày cướp anh ấy làm gì?
Bùi Uyển My
Rõ ràng nếu không có mày thì anh Ân đã yêu tao!
Trương Mẫn Nhi
Hức.. N-nhưng-
Trương Mẫn Nhi
"c-chị hai..?"
Trương Cẩm Tú
Mày nghĩ mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Hả?
Trương Cẩm Tú
//bóp chặt má cô//
Bùi Uyển My
Coi chừng bẩn tay đấy
Trương Cẩm Tú
//vỗ mạnh vào má cô//
Trương Cẩm Tú
Mày còn non và xanh lắm
Trương Cẩm Tú
Nhớ mặt tụi tao đấy con ngu
Bùi Uyển My
Đi nhanh đi mày
Em lại bị bắt nạt nữa rồi.. Không có ai bảo vệ em, cả hắn cũng quay lưng với em.
đôi mắt đỏ hoe, sóng mũi cay cay, tiếng nức nở ấm ức cứ thế nghẹn ngào giữa hành lang lạnh lẽo
Không biết đã từ khi nào, có một chàng trai âm thầm đứng sau lặng lẽ nhìn em khóc thút thít.
Vương Minh Kiệt
"Lại thế nữa rồi, nhóc con ngốc nghếch."
Vương Minh Kiệt
Nắng ấm của tớ, cậu lại mít ướt rồi.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô quay đầu lại nhìn, cô ngạc nhiên không tin nổi đây là cậu thanh mai trúc mã đã lâu không gặp của cô.
Trương Mẫn Nhi
Hức.. Minh Kiệt
Trương Mẫn Nhi
Tớ mệt lắm..
Cô dùi đầu vào lòng anh và khóc nức nở
Vương Minh Kiệt
Ai dám bắt nạt Nắng của tớ thế?
Anh dịu dàng vỗ về an ủi cô trong vòng tay.
Tại sao anh lại gọi em là Nắng nhỉ, vì em là nắng tàn chiều thu
vì nó buồn, lúc nào cũng ủ rũ.
Nhưng theo một ý nghĩa khác thì em chính là ánh nắng ấm áp chiếu rọi cuộc sống tối tăm của anh.
Là người mà anh yêu thương âu yếm như cành vàng lá ngọc cả đời.
Vương Minh Kiệt
Nhóc con mít ướt của tớ khóc đủ chưa?
Trương Mẫn Nhi
//gật gật//
Vương Minh Kiệt
Mắt đỏ hoe hết rồi này.
Vương Minh Kiệt
Cậu lúc nào cũng khiến người ta phải thương xót thật đấy
Vương Minh Kiệt
Bây giờ có tớ bên cạnh cậu rồi, không cần lo gì nữa nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play