Trên con ngõ vắng người, một thiếu nữ toàn thân mặc đồ đen gần như hòa mình vào bóng tối đang bước đi về phía trước.
" Kiếp thứ hai này cũng thật nhiều điều thú vị, coi như không uổng sống thêm một đời, bây giờ thì 'đi về' thôi nào~ ".
Giữa bầu trời đêm vô tận, giọng nói cô êm tai tựa như chuông bạc vang lên giữa màn đêm tối tăm. Lời vừa dứt cũng là lúc một chiếc xe container mất lái tông thẳng vào cô, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô còn nghe một giọng nói lanh lảnh của trẻ con vang lên trong đầu mình.
[ Ting! đã tìm thấy linh hồn phù hợp... ]
-------------------------------------------------------------
[ Hoàn thành số liệu đo lường, tỉ lệ phù hợp là 100% ].
[ Ting! chúc mừng ký chủ hoàn thành số liệu đo lường, chưa bao giờ tôi thấy ai hợp với bổn hệ thống tới thế! ].
[ Vì cô là người đầu tiên hợp nhất với bổn bảo bảo nên cô sẽ được đặc ân thêm quà tân thủ cho cô! ].
Âm thanh trẻ con vui mừng reo hò xung quanh nhưng người trên giường vẫn không có động tĩnh. Sau khi vui mừng xong xuôi, hệ thống bây giờ mới để ý tới người con gái nằm trên giường. Hệ thống lúc này hoảng hốt , không lẽ lúc bị tông linh hồn cũng hư tổn rồi? .
[ Ký chủ ơi, cô ổn không vậy? ].
[ Này này ký chủ ới!!! ].
[ Cháy nhà rồi ký chủ ơi, sóng thần kìa, sạt lỡ nữa ký chủ ới!!!!!! ].
[ Huhu, ký chủ ơi... cô thật...là...đáng thương mà, vừa mới ký kết linh hồn đã mất..., để tưởng nhớ cô.... bổn bảo bảo sẽ mua hoa thắp nhan đầy đủ cho cô... cho cô kiếp sau được sống bình an-...].
" Ồn quá, cái thứ chết tiệt kia mau im đi, đừng để lão nương xách thanh đao ra chém mi! " .
Cô gái trên giường đột nhiên lên tiếng, không gian bỗng chốc im lặng.
[ Ký...chủ, cô chưa chết hả? ]. Hệ thống ngập ngừng hỏi cô như sợ một giây sau cô thật sự cầm đao lên chém nó.
" Ta chết rồi mi còn lằng nhằng gì nữa, chẳng phải đều do mi sao, nếu không phải tại mi bây giờ ta đang quay lại nơi ta vốn thuộc về rồi ".
" Cái hệ thống nhà ngươi trói buộc linh hồn ta mà còn hỏi ta chết chưa, ngươi bị ngáo à, có đứa nào không bị xe tải mấy chục tấn tông mà không hẹo đâu ".
Nói xong cô gái trên giường vươn vai, xoay xoay bả vai và khớp tay, khi chắc chắn mọi thứ đều ổn cô mới quay sang cái thứ đang trôi nổi trên không.
Ừm, một con mèo xấu xí màu đen đang lơ lửng, à không đang bay trên không với đôi mắt màu xanh lá âm trầm, trông cũng không quá tệ.
Rồi cô đưa mắt đảo quanh một vòng quan sát xung quanh, nơi cô đang ở là một không gian trắng xóa vô định không thấy đích đến, trắng đến độ muốn chọc mù mắt cô, cả giường lẫn chiếc váy trên người cô đều màu trắng tinh.
Hệ thống lúc này mới được dịp nhìn cô, mặc dù cô đã dùng thuật che dung nhan nhưng nó vẫn có thể cảm tưởng khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô, mái tóc màu đen pha trộn màu trắng, đôi mắt sắc tím của hoa violet, đó là tất cả mà nó có thể nhìn thấy, còn ngũ quan thì hầu như không thể nhìn thấy được.
" Mau mau thu hết nước dãi của ngươi đi ".Cô nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ.
Hệ thống vẫn chưa tỉnh táo, ngu ngơ lấy tay lắm lông lên chùi, mà chùi chùi hoài không thấy gì nó mới vỡ lẽ, bản thân làm gì có nước dãi mà rớt? .
[ Cô lừa tôi! ]. Hệ thống uất ức lên án con người đang chống cầm cười khúc khích trước mặt.
" Nếu nhìn xong rồi thì hãy giải thích tại sao ta ở đây nga~ ".
Cô nhớ bản thân đang chuẩn bị về chỗ cũ thì đột nhiên bị xe tông, sau đó thì gặp cái hệ thống quái quỷ này.
Hệ thống bắt đầu bật chế độ chuyên nghiệp đáng có của một hệ thống.
[ Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống mang số liệu 001, là hệ thống vô địch thiên hạ, quyền năng thượng thừa, con cưng của chủ thần, là hệ thống vô cùng đặc biệt. Vì là hệ thống đầu tiên được tạo ra nên tôi có rất nhiều kỹ năng như bàn tay vàng-... ].
" Dừng!, đừng quảng bá nữa, mau mau vào vấn đề chính ".
Hệ thống e hèm hai tiếng, nghiêm túc giải thích.
[ Nhiệm vụ của cô là xuyên qua 3000 vị diện khác nhau, tùy vào các trường hợp cô sẽ công lược hoặc trả thù giúp nguyên thân. Mỗi thế giới khi hoàn thành cô sẽ được tích phân để quy đổi ở trong thương thành, cô có thể dạo vòng quanh thương thành ở dạng thế giới hay dạng bảng hệ thống. nếu muốn sống lại cô cần 1.000.000 tích phân để quy đổi ước nguyện. Các tiểu thế giới sẽ được xếp từ bậc C - SSS+ tùy vào độ khó của từng vị diện ].
[ Và tôi là hệ thống siêu cấp vô địch, hệ thống đầu tiên được chủ thần tạo ra sẽ đồng hành cùng cô qua các vị diện, sau này mong cô hợp tác! ]. Cô hợp tác thì tôi mới có thưởng!!!.
Hệ thống âm thầm bổ sung thêm vế sao. Không được để cô biết nó đang lợi dụng cô mới được.
" Ồ ". Tính lợi dụng ta à?, mơ đi!.
[ Mời cô kí khế ước linh hồn để phòng cô vi phạm hợp đồng, người vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt một cách thích đáng ]. Nói vậy thôi chứ nó không dám đụng cô đâu, không thì toi.
" Ừ ". Cô vẫn điềm nhiên đáp.
[ Ủa, dễ vậy luôn á hả!? ].Hệ thống "ngu ngốc" hỏi.
[ Chẳng phải cô nên nháo sao, lộn kịch bản rồi kìa! ]. Không phải nên nháo nhào khi biết bản thân bị trói buộc linh hồn với kẻ lạ mặt sao?. Ký chủ người ta nháo lắm mà ta, hổng lẽ trong lúc vận chuyển linh hồn thì đầu óc bị hư rồi?.
Mặc kệ cái hệ thống "ngu ngốc" vẫn đang tự bổ não mình, cô vẫn từ tốn nói: " Ở nơi ta ở đã quá nhàm chán rồi, cảm thấy xuyên qua 3000 vị diện khác nhau có vẻ thú vị hơn nơi ta đáng lẽ phải trở về ".
" Mà tên ngươi xấu quá, ta gọi ngươi là Đại Khuyển nhé, im lặng là đồng ý, không được cãi! ".
[ ... ] Quyết định rồi hỏi nó làm chi?, ý kiến nó quan trọng ư??, có cái lý thuyết im lặng là đồng ý lúc nào???.
Tuy lòng gào thét nhưng ngoài mặc nó vẫn đáp: [ Tùy cô ].
[ Mở bảng số liệu ].
Số hiệu: 66
Linh Hồn: Nhược Ly
Lý do chết: xe tông
Tinh thần lực: ???/100
IQ: ???/100
EQ: -???/100
Sức mạnh: ???/100
Tích phân: 0
Điểm tính ngưỡng: 0
Kỹ năng: (trống)
Danh hiệu: (trống)
[ ... ] Đùa bổn bảo bảo à???, được ba số liệu, số hiệu, lý lịch, lý do chết, hết!.
[ Ký chủ có hai quà tân thủ, có muốn mở? ].
" Mở ".
' Ting! chúc mừng bạn trúng vật phẩm hiếm! Trứng rồng cổ đại cấp SSS, vòng tay sinh mệnh, cải tử hoàn sinh cấp S! '. Âm thanh cứng ngắc của hệ thống vận hành vang lên trong khoảng không vô định. Hệ thống " Đại Khuyển " chết lặng.
Nói xong trên tay cô xuất hiện hai món đồ, một cái trứng giống để luộc ăn và một vòng tay bằng bạc xấu xí.
Nhược Ly cảm thấy hệ thống giống như đang lừa bịp cô, trứng rồng cổ đại gì mà như trứng gà thế này?, khác mỗi trứng gà màu vàng cam còn quả trứng trên tay cô thì đen xì lì. Vòng tay sinh mệnh, cải tử hoàn sinh thì như đống bạc được gán ghép lại với nhau, trông vô cùng xấu xí, cả hai món đều xấu như nhau!.
[ ... ] What??!, bàn tay cô là bàn tay vàng hay gì mà quà tân thủ mở ra toàn đồ hiếm không vậy? Người ta rút cùng lắm là cấp C và cấp B, còn cô một lần mở hai món ra đồ trên cấp S!.
Hệ thống " Đại Khuyển " âm thầm mở ra bảng thông tin thương thành. Trứng rồng cổ đại 500.000.000 điểm tính ngưỡng, chỉ số may mắn rút trúng là 0,000000001 , vòng tay sinh mệnh, cải tử hoàn sinh 100.000.000 điểm tính ngưỡng, chỉ số may mắn rút trúng là 0,000001. Hệ thống đưa bàn tay nhỏ xinh của mình lao mồ hồ vốn không tồn tại trên trán.
Ký chủ thật lợi hại nga, chỉ số may mắn gần như chẳng thể rút được vậy mà cô cũng rút trúng trúng, vậy chỉ số may mắn của cô phải lớn tới cỡ nào?.
[ Nếu cô không có thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu truyền tống tới vị diện đầu tiên ]. Hệ thống cố gắng để bản thân chuyên nghiệp sau lần rút đồ toàn "cực phẩm" của cô.
" Có, ta có thắc mắc ". Nhược Ly ân cần nói với hệ thống.
[ Được, vậy cô nói đi, hệ thống chuyên nghiệp tôi đây sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô! ]. Hệ thống "mồn lèo có cánh" hết mũi lên trời, bổn bảo bảo là hệ thống siêu cấp Vip Pro đó, mau mau hỏi đi, bổn bảo bảo sẽ trả lời mọi thắc mắc của cô!.
" Sau hai thứ này lại xấu đến vậy? ". Cô tỏ vẻ bản thân thật sự thắc mắc về vấn đề ngoại hình của hai thứ trên tay mình.
[ ... ] Nó xấu đẹp liên quan gì tới cô à?.
" Có, liên quan đến vấn đề mỹ quan của linh hồn, tôi vẫn có quyền được nhìn cái đẹp nga~".
[ ... ] Thứ nhan khống!. Ủa nhưng mà khoan khoan!, cô đọc được suy nghĩ tôi?.
" Ừ, chẳng phải mi nói ta và mi linh hồn tương ứng đến 100% sao? ta đọc được suy nghĩ mi là do nó đó ". Cô thật thà đáp, thật ra cô không nói là cô dùng thuật đọc tâm đâu, cái lí do linh hồn tương ứng gì đó cũng là cô bịa ra đó, ai đâu rảnh mà đi hợp nhất với cái hệ thống " ngu ngốc " như nó.
Hệ thống có chút thắc mắc, tại sao cô đọc được suy nghĩ nó mà bản thân nó lại không đọc được suy nghĩ cô nhưng nhìn đến vẻ mặt vô hại, thật thà khi đáp của cô nó đành giấu nhẹm đi cái thắc mắc vớ vẩn, vấn đề này nó sẽ giải đáp sau vậy.
[ Sau này cô xuyên qua càng nhiều vị diện thì nó sẽ tức khắc đẹp hơn thôi, nếu không còn thắc mắc chúng ta đến vị diện đầu tiên ].
" Ừ, đi chơi thôi ". ta sẽ chơi sập các vị diện của chủ thần nhà ngươi, nào chơi chán rồi ta sẽ sửa sau, á há há! . Cô âm thầm bổ sung thêm vế sau, nếu cô nói ra nó sẽ chẳng cho cô đi chơi mất.
[ Vị diện 1: Tiểu Tổ Tông Của Giới Hắc Đạo, cấp độ đo lường. 3...2...1...0, bắt đầu truyền tống! ].
Nhược Ly cảm nhận được cơ thể được bao bọc bằng một loại năng lượng ấm áp, có cảm giác... muốn ngủ.
Lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt cô là không gian của giảng đường, bây giờ là tiết học. Nghe thầy giáo trên bục giảng dạy sơ sơ thì cô hiểu đây là kiến thức năm nhất, hình như nguyên chủ mới học năm nhất đại học, mới vào trường à.
' Đại Khuyển có cốt truyện không? '. Cô gọi Đại Khuyển trong đầu, mau mau đưa cốt truyện để ta còn đi chơi nát cái vị diện này nữa!.
Bổn bảo bảo là hệ thống siêu siêu manh, vui lòng gọi bổn bảo bảo là 001! : [ Có, cần tôi truyền vào não cô bây giờ luôn không? ].
' Cần, nhớ kèm theo ký ức nguyên chủ '.
[ Truyền cốt truyện cùng ký ức nhân vật, Ding, hoàn thành! ].
Ngay sau đó, cô cảm nhận đầu óc được một luồng khí lạnh xâm nhập, có chút mát mát cùng thoải mái. Uh, cảm giác không tệ như tưởng tượng.
Đây là một vị diện kể về cuộc tình bình yên đến độ vô vị của nam nữ chủ là Hoàng Thừa Minh và Diệp Diêu Diêu. Vì sau gọi là nam nữ chủ ư?, vì họ là con cưng của Thiên Đạo!.
Ban đầu là Hoàng Thừa Minh cùng Diệp Diêu Diêu yêu nhau từ những năm cấp ba, nhưng nữ chủ của chúng ta cảm thấy nam chủ quá ga lăng với nhiều cô gái bởi vì hình tượng của nam chủ là ngoài ấm trong ấm nên đối xử rất dịu dàng với các cô gái khác.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô nói lời chia tay với anh vì anh quá nhiệt tình với cô gái khác mà bản thân cô là người ích kỷ, không muốn anh quan tâm người khác nên quyết định buông tay mặc dù lòng đau nhưng tâm đã quyết, nữ chủ sau khi chia tay xong thì rời nước A đến nước C để học tập, nam chủ ở lại ân hận và thay đổi tính tình cùa bản thân, về sau gặp lại nữ chủ, anh quyết tâm theo đuổi cô.
Nữ chủ khi đó vẫn còn tình cảm với nam chủ nên khi thấy anh thành tâm theo đuổi cô, cô đã đồng ý. Sau thời gian dài yêu nhau và trải qua sinh tử thì hai người tiến tới hôn nhân. Hết, kết Happy Ending!.
Nhưng đó là kịch bản gốc, còn kịch bản của cô là nữ chủ Diệp Diêu Diêu có người xuyên vào, nói đúng hơn là xuyên sách.
Nghe hệ thống "Đại Khuyển" nói sơ sơ thì 'Diệp Diêu Diêu' này kiếp trước là học bá trường quốc gia, về sau được cô bạn thân cho đọc quyển tiểu thuyết " Trọn đời yêu em " thì bị cuốn vào.
Vì nữ chủ cảm thấy nam chủ không thích hợp với mình nên quay xe nói chuyện yêu đương với phản diện, bắt đầu con đường học tập và trở thành học bá như bản thân kiếp trước, sau đó theo đuổi phản diện là Hoàng Thừa Trạch con thứ hai Hoàng gia, là em trai nam chủ Hoàng Thừa Minh, về sau do ghen ghét phản diện khi "cướp" đi bạn gái của mình mà đấu đá lẫn nhau, tình cảm anh em từ đó sứt mẻ, dần dà thành kẻ thù trong tình yêu lẫn thương trường. Nữ chủ 'Diệp Diêu Diêu' sau bảy bảy bốn chính cảnh ngược luyến tình thâm thì hóa giải được khuất mắt với phản diện và tiến tới hôn nhân.
Về sau có hai con, một trai một gái và một anh chồng vai phản diện cưng chiều, tổng kết là tổ ấm hạnh phúc!.
Còn nam chủ đâu ư? rớt đài rồi, bị phản diện cướp hào quang nam chính cùng nữ chính, anh bị phản diện hành cho tơi tả, về sau cuộc sống cũng chả yên ổn nổi do phản diện thù năm xưa, phải trốn chui trốn nhủi ở khu ổ chuột, đến già thì mất do bệnh tim.
Đọc xong cốt truyện, Nhược Ly cô đây chỉ muốn nói, quá mất lý trí? , vì yêu mà đấu đá nhau dù là anh em. Quá cẩu huyết?, vì quá buff nữ chính, con đường nữ chính cứ phải nói là cực kì thuận lợi!.
Nhưng đó chỉ là mặt sáng của câu truyện, giống như bề nổi của một tảng băng khổng lồ vậy.
Nguyên chủ là nhân vật nào?, phản diện?, no, quen biết với nam nữ chủ ư?, no no, hay vai quần chúng?, no luôn, tất cả đều sai!. Nguyên chủ là nhân vật siêu siêu râu ria của câu chuyện này, chưa từng được nhắc đếm trong kịch bản gốc hay kịch bản phụ, chỉ có vai trò có cho thêm người thế thôi, nhưng gia thế của nguyên thân quá khủng bố rồi.
Nguyên chủ tên Doãn Ly, tiểu thư Doãn gia, mất năm hai mươi hai tuổi do bị ám sát. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không nhắc đến Doãn gia, một trong những đại gia tộc hắc đạo lâu đời và có mối thù cần trả với Hoàng gia, gia tộc nam chủ và phản diện.
Mười ba năm trước, mẹ 'cô' là bà Lê Ái Vy mất trong vụ cháy sau một lần ghé thăm nhà bạn thân, mọi chứng cứ đều chỉ hướng vào việc bà cùng bạn thân bà tự tử.
Năm đó Doãn gia rất âm u, Doãn gia mất đi một người cai quản nội bộ, mất đi một người mẹ hiền từ và cũng mất đi một người vợ ấm áp bỏ lại cho cha Doãn một đứa con thơ. Về sau do đấu đá với gia tộc Hoàng nên bị nhận cái kết đắng, từng người từng người rời xa cha Doãn và cuối cùng là ông tự kết liễu của mình.
Đợi sau khi cô truyền tải được tất cả dữ liệu, hệ thống mới ngoi lên nói: [ Có nhiệm vụ do linh hồn ủy thác và nhiệm vụ phụ tuyến cho cô làm đây! ].
[ Nhiệm vụ linh hồn ủy thác: điều tra sự việc năm đó, giúp đỡ cha Doãn ].
[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Công lượt đại boss Hoàng Thừa Tuấn, Cao Minh Tuấn! ].
[ Lưu ý: cả hai cái tên trên là đại boss, một cái theo họ cha, một cái theo nhà ngoại ].
[ À thêm cái nữa: Thu thập giá trị thù hận của Diệp Diêu Diêu! ]
Cô thở dài đầy não nề, đúng là cho mượn xác mà không có điều kiện là không được mà, vốn định đi chơi xem như nghỉ dưỡng sau bao ngàn năm lao động vậy mà, haizzz.
' Cho lai lịch của nhân vật đại boss đi Đại Khuyển '.
[ ... ] Nó có tên, vui lòng gọi đúng tên!.
[ Đại boss tên Hoàng Thừa Tuấn, con trai Hoàng Thừa Kiệt, cha của nam chủ và phản diện là em trai của Hoàng Thừa Kiệt, Hoàng Thừa Hiếu. Bố mẹ cậu và cô là bạn bè của nhau thời trẻ, về sau cùng gây dựng sự nghiệp trở thành đối tác vô cùng tin tưởng của nhau.
Mẹ của cô và mẹ đại boss, Cao Khả Ái là bạn thân của nhau nên mối quan hệ của hai nhà Doãn Hoàng vô cùng tốt cho đến khi sự kiện năm đó xảy ra. Ba mẹ của cậu đều chết thảm trong vụ cháy, năm đó vì cứu cậu mẹ cậu đã vứt cậu ra cửa sổ từ tầng hai , may mắn cậu được cứu sống và đưa về nhà chính Hoàng gia nhưng về sau cậu trầm lặng hơn rất nhiều, đến độ số câu cậu nói hoàn chỉnh một năm còn có thể đếm được trên một bàn tay, người đời còn chẳng biết cậu tồn tại nữa là, haizz, tội nghiệp cho số phận đại boss mà ].
[ Biết sao là đại boss không? ]. Hệ thống hỏi chơi.
' Không biết '. thì cô cũng thành thật đáp.
[ Đó là do cốt truyện ẩn, tôi chỉ kể cho cô nghe một đoạn nhỏ nhôi oai hùng của đại boss thôi vì cô còn cần tìm cốt truyện ẩn nữa. Sau khi phản diện kết hôn với nữ chủ, vài năm sau đại boss bắt đầu phản công với nhà họ Hoàng, dù ai cũng không tha, về sau cả gia tộc Hoàng mất hết chỉ còn phản diện cùng nữ chủ là sống sót do là con cưng Thiên Đạo, không thì đừng mong họ còn sống, thế thôi ].
' Ta có mượn mi kể hả? '.
[ ... ] Người ta có lòng tốt kể cho cô nghe mà vậy đó, thật uổng công tôi tốn nước bọt ngồi đây kể.
' Vậy tổng lại ta có ba nhiệm vụ, nhiệm vụ do linh hồn ủy thác, nhiệm vụ của hệ thống và nhiệm vụ của nhà mi'. Ai mượn mi phát thêm cái nhiệm vụ vậy?. Cô lầm bầm trong miệng, thầm rủa ba đời tổ tông nhà nó.
' Thời gian của ta là bao nhiêu? '.
[ Tính theo tuổi của nguyên thân thì hai mươi hai tuổi là tận, cô có ba năm làm nhiệm vụ! ]. Hệ thống "Đại Khuyển" vẫn không biết cô đang chửi dòng họ nhà nó, điềm nhiên trả lời câu hỏi của cô.
" Ba năm, vậy làm nhiệm vụ hai năm, còn một năm nghỉ dưỡng... " Cô lầm bầm tính thời gian còn lại để nghỉ dưỡng, phân vân nên làm nhiệm vụ một năm hay hai năm.
[ Vậy nhá, chúc cô làm nhiệm vụ vui vẻ, khi nào cần thì cứ gọi ta! ]. Không đợi cô nói thêm, Đại Khuyển lập tức ngắc kết nối. Sau khi thoát được cô, nó hân hoan đi bật phim cung đấu lên xem, cuộc đời nó thật nhàn rỗi mà~.
" Nào hết giờ rồi, các em nghỉ trưa đi, tiết sau chúng ta bắt đầu học tiếp ". Giáo sư trên bục giảng đẩy đẩy cặp kính rồi xách cặp ra khỏi giảng đường.
Giáo sư vừa bước ra khỏi cửa, các học sinh đã nhốn nháo nhốn nháo bàn chuyện rôm rả, đâu đâu cũng tràn ngập thanh xuân tươi trẻ. Nhược Ly thở dài, đáng tiếc là cô không có khái niệm thanh xuân, nếu có chắc thanh xuân của cô sẽ tận mấy ngàn năm cùng với lão sư phụ mất.
" Này Doãn Ly, sao bạn không đi giải lao, mọi người ra hết rồi kìa, bạn có muốn đi cùng tôi không? ". Một cô bạn đeo mắt kính trông khá nghiêm khắc bước lại bắt chuyện với cô.
Cô lục lại trí nhớ của nguyên chủ, uh, nguyên chủ không có bạn bè gì, quanh năm suốt tháng chỉ đi lại giữa trường học và nhà nên hầu như không có nổi một người bạn.
" Ừ tôi đi, nhưng tôi và bạn có quen biết nhau à? ".
Nhã Tâm cảm thấy có chút ngại ngùng vì dù sao cô và Doãn Ly chẳng quen biết nhau mà cô lại rủ cô đi cùng nên cô khá bế tắc chẳng biết nói gì. Dù sao trong lớp chỉ có ba người tách biệt với lớp học là cô và Doãn Ly cùng một bạn nam khác nữa nhưng cô khá ngại bạn nam đấy nên quay qua rủ Doãn Ly.
Mặc dù lòng vừa ngại vừa không biết làm gì nhưng ngoài mặt cô vẫn là một bộ dáng nghiêm nghị: " Đúng là tôi và bạn không quen biết nhau nhưng dù sao tôi và bạn là người cùng chung cảnh ngộ, xem như có quen biết đi ".
' Này Đại Khuyển, cô gái này là ai và còn cái gì mà chung cảnh ngộ '. Cô thắc mắc hỏi Đại Khuyển, chẳng lẽ nó đưa lộn kịch bản, nhưng người này gọi cô là Doãn Ly mà?.
[ Nhã Tâm, nhân vật đá lót đường, tính tình có chút nghiêm khắc nhưng nhiều hơn là lạc quan, vui vẻ và tốt tính. Vì gia tộc có chút máu lạnh nên từ khi sinh ra cô vẫn là bộ dạng mặt lạnh với người khác trừ mẹ cô, bởi vì mặt lạnh mày nhẹ nên ở lớp không có bạn và gần như bị cô lập. Về sau gặp nam phản diện và yêu ngay cái nhìn đầu tiên, nhiều lần gây khó dễ cho nữ chủ, mai sau bị hành cho tơi tả bởi nữ chủ, cuối cùng liên lụy cho gia tộc mà bị xử phạt nên mất ].
[ Còn chung cảnh ngộ là do Doãn Ly rất âm trầm, nhưng chủ yếu là Doãn Ly dùng dịch dung. Dung nhan của nguyên chủ thuộc loại cực phẩm nhưng cha Doãn bảo là gương mặt càng đẹp thì càng gặp họa nên nguyên chủ mới đeo một cặp kính dày, thêm lớp phấn nâu lên gương mặt cô và chấm tàn nhan gần hết mặt nên mới bị kì thị và cô lập ].
[ Ngoài hai người ra còn có đại boss, tính tình cổ quái, tóc xù dưới mắt, đeo kính dày nên người khác lầm tưởng cậu là mọt sách. Còn nữa, vì mỗi lần họp phụ huynh chỉ có mình cậu nên bị các giới nhà giàu trong lớp khinh miệt ].
[ Nguyên chủ mới chuyển về nên không ai biết gia cảnh nhà cô đâu, đừng lo ]. Đại Khuyển nói xong còn không quên quăng thêm một câu.
' À thì ra là kể sót, mà không ai biết gia cảnh nguyên chủ?, vậy thì chơi vui rồi đây '. Nói xong cô còn kèm theo một nụ cười bí hiểm, Đại Khuyển cảm thấy có chút run. Đừng nói là bà cô này đòi làm gì thế giới này nha.
Nhã Tâm chỉ thấy cô nở một nụ cười có chút khó hiểu, lại cảm thấy xung quanh hình như giảm đi mấy độ, chưa kịp thắc mắc đã thấy người trước mặt cất tiếng nói, âm thanh như bài hát êm dịu lại mang chút hờ hững vang lên: " Ừ, bạn nói cũng phải, vậy chúng ta đi thôi, kẻo lại hết đồ ăn ". Nói xong không đợi người trước mặt phản hồi, cô bước đi ngang qua người trước mặt.
Nhã Tâm có chút thất thần rồi nhanh chóng đuổi theo cô. Cô phải công nhận một điều rằng, mặc dù bản thân đã nghe qua rất nhiều giai điệu âm thanh, nhưng cô lại có ấn tượng với giọng nói của Doãn Ly, giọng của cô có chút giống đàn violin, lại êm dịu như một bài hát cùng một chút giai điệu lạnh nhạt nhưng lại rất hài hòa, cảm tưởng như đang nghe nhạc công hát vậy.
Tiếng bước chân của hai cô hòa vào dòng người nhộn nhịp, một người mặt lạnh đeo kính nghiêm khắc nhưng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, một người trông nhỏ nhắn nhưng có chút xấu xí lại tỏa ra khí chất vương giả cùng hơi thở vô tình. Hai người sánh bước với nhau...có chút lạ lùng và hài hòa.
-------------------------------------------------------------
Tới canteen, sau khi lấy phần ăn cô cùng Nhã Tâm chọn mọn bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Vừa ngồi xuống đã nghe âm thanh ngọt ngào, tràn trề năng lượng của một cô gái, kế bên cô là chàng trai cao trên m7 vẫn thong dong nghe cô luyên thuyên kể chuyện.
Đại Khuyển bất ngờ ngoi lên ngồi trên bả vai cô, lấy cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình chỉ vào cặp đôi đang bước lại gần chỗ cô: [ Hai người đó là nữ chủ và phản diện đó, chà trông hai người cũng xứng đôi vừa lứa ghê ]. Đại khuyển nói được vài câu lại khen nam phản diện cùng nữ chủ.
Cô có chút bất ngờ khi cô mới xuyên chưa tới một giờ mà đã gặp được nữ chủ, xem như vận khí cô tốt gặp được phản diện với nữ chủ sớm đi.
' Mi hiện hình người khác không thấy à? ' Cô thắc mắc hỏi nói, mặc dù là hỏi nhưng trên mặt cô chả có cảm xúc gì là bất ngờ hay ngạc nhiên.
[ Cô yên tâm, ngoài người kí kết linh hồn với tôi thì chẳng ai thấy được tôi ngoài cô đâu ].
Mặc kệ nó lảm nhảm bên tai mình, cô vẫn tục công cuộc đấu tranh với đồ ăn, người ta nói ăn được ngủ được là tiên!.
" Áh ". Trong canteen, tiếng hét của nữ chủ vang lên, kéo theo đó là hàng ngàn con mắt đổ về phía vật thể đang bay trên trời.
" Vụt ", " Keng", Hai âm thanh đồng loạt vang lên, tất cả ánh mắt ở canteen đổ dồn về một thân nữ nhỏ bé đang giữ trên tay khay cơm cùng muỗng vẫn nằm im si trên khay.
Lúc này cô mới thấy sai sai, ngẩng đầu lên đối diện với cô là hàng ngàn con mắt nhìn cô mà há hốc, người ta là chưa ngẩng mặt mà vẫn bắt dính khay cơm đang bay, kĩ năng gì đây?.
Ban nãy trong lúc cô đang ăn thì cảm nhận được một vật thể mang sát khí đang bay lại phía mình nên mới vô thức chụp lấy, ai ngờ đâu... biết vậy cô né là được r, tại cái tay chết tiệt này không nghe lời, phải chặt!.
Để tránh cái tình trạng hai mắt đối ngàn con mắt cô đành mở miệng nói chuyện với nữ chủ: "Này bạn học Diệp, khay cơm này là của bạn? ". Vừa nói cô vừa cười trông có chút ngốc ngốc nhìn về phía nữ chủ, vì cô đeo kính dày nên hầu như không ai nhìn thấy được sát khí đang cuồn cuộn trong mắt cô.
Nếu cô không tránh hoặc chụp khay cơm chắc giờ nó bay lên đầu cô nằm rồi!.
Lúc này mọi người mới nhìn đến kẻ đầu xỏ mọi việc, 'Diệp Diêu Diêu' ngại ngùng lên tiếng: " Xin lỗi bạn học, ban nãy tôi vấp phải thứ gì đó nên mới vô tình làm rơi khay cơm, cảm ơn bạn học vì cầm giúp tôi ". Nói xong, Diệp Diêu Diêu còn cúi đầu cảm tạ cô, Nhược Ly cảm thấy bản thân đã tổn thọ mất mấy trăm tuổi.
Cô cười khinh trong lòng, nghe xong còn hiểu nữ chủ muốn nói gì. Nhìn xem, cả cái canteen sạch bóng loáng không có nổi một hạt bụi thế kia thì có "thứ gì" được kia chứ. Nữ chủ lần này chẳng đáng yêu gì cả.
" Này bạn học Diệp, bạn nói vậy là sau". Một nữ sinh gần nơi nữ chủ ngã lên tiếng hỏi.
" Tôi... tôi chỉ nói sự thật thôi mà ". Nói rồi cô nép vào lòng phản diện, trông dáng vẻ vô cùng yếu ớt.
" Nói vậy chẳng khác gì cô nói chúng tôi ngán chân cô ". Nữ sinh kia cảm thấy tức giận khi bản thân bị vu oan.
Từ đầu Hoàng Thừa Trạch vẫn luôn im lặng nhưng nghe đến đoạn nữ sinh nói cô vu khống họ thì lên tiếng: " Này cô kia, cô ganh tị với Diêu Diêu hay sao mà nói vậy, cô nhìn xem bản thân có gì để tiểu Diêu đổ lỗi cho cô, bản thân còn chẳng bằng hạt cát thì đáng gì ". Nói xong còn cười khinh miệt nhìn nữ sinh trước mắt sau đó kéo Diệp Diêu Diêu đi.
Nhược Ly từ đầu sau khi hết lời thoại cũng im lặng xem kịch, thẩm chí là mua một ít bổng ngô ngồi san sẻ cho Nhã Tâm. Cô không muốn xuất hiện nhiều, dù sao bản thân cô không thù không oán với nữ chủ nên tạm tha. Còn nam chủ cùng phản diện ư?, có thù ắt phải báo.
Cô không biết rằng, từ lúc cô chụp khay cơm đến giờ mọi hành động ngây ngô đều lọt vào mắt một người ở trong bóng tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play