Tên: TATHU
- Tên khác: Em chưa từng quên anh
- Độ tuổi thích hợp: 15+
- Lịch đăng: ONGOING
- Nội dung: thanh xuân vườn trường - tình cảm lãng mạn - có ngọt có ngược...
- Văn án:
Nói về yêu, có rất nhiều loại. Với tôi thì chỉ có hai kiểu người.
Một là yêu thật lòng.
Hai là fake love.
Tôi chưa bao giờ yêu đơn phương, trái tim tôi rung động là cả một quá trình cố gắng của một người. Tôi từng ảo tưởng mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế giới, chúng tôi là cặp đôi đẹp nhất mãi không chia lìa. Tôi hoàn toàn tin tình cảm đó là chân thật, sợ mình không xứng đáng, sợ giấc mộng đẹp vỡ tan, sợ người kia hối hận mà bỏ tôi đi vào một ngày nào đó.
Chỉ là, đời chẳng như mơ, thứ mà tôi gìn giữ, thứ mà tôi nâng niu, bỗng trở thành gió thoảng mây bay, từ đầu đến cuối chỉ có tôi tự mình đa tình. Kẻ kia, đau đớn thay lại thuộc kiểu 2, méo phải kiểu 1.
Tôi từng tự hỏi, nếu người ấy nói câu chia tay, thì mình sẽ làm gì?
Trên thực tế thì tôi sẽ không bao giờ phải đối mặt với tình huống đó. Vì người kết thúc mối quan hệ chó má này, là tôi!
***
Nói về yêu, có rất nhiều loại. Với tôi thì chỉ có hai kiểu người.
Một là chung thủy với duy nhất một người.
Hai là dễ dàng thay lòng chỉ sau vài cái búng tay.
Tôi từng nghĩ tới tương lai từ khi còn rất nhỏ...
Một ngôi nhà nhỏ. Một công việc nhỏ. Một kho sách lớn... Và một cuộc sống độc thân.
Nhưng vô tình, vào một ngày đẹp trời, trong viễn cảnh yên bình ấy của tôi bỗng có thêm hai bóng hình nữa.
Một là người tôi yêu.
Hai là thiên thần nhỏ bé của chúng tôi.
Ban đầu tôi không rõ lòng mình, là thích hay ái mộ thông thường. Nhưng thời gian đã giúp tôi kiểm chứng, tình cảm ấy đã sớm vượt qua mức bạn bè.
Chỉ là, tôi đã chậm một bước. Tôi trong các mối quan hệ của người ấy, cũng chính là chậm một đời.
Vì người ấy rất hạnh phúc. Tôi cũng vui vẻ... Tôi từng mong rằng sẽ có thể bao dung như vậy. Nhưng thực tế, tôi lại không thể vui cho được. Nụ cười ấy tươi tắn lạ kì, song lại chẳng phải cho tôi.
Biến cố dồn dập xảy đến...
Có một ngọn lửa vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng tôi. Và những biến cố kia đã làm nó bùng lên mạnh mẽ.
Đến cùng, ai chết cháy còn chưa biết đâu.
Ghi chú
Truyện là chỉ là sáng tạo của trí não, tránh đụng đến những tên người thật. Một số chi tiết về các địa điểm đôi chỗ không thực, kiến thức Mun hạn hẹp, mong độc giả nào sống hay làm việc ở nơi đó thông cảm, có thể bắt chẹt Mun bằng cách comment.
Các cuộc hội thoại có tiếng nước ngoài và từ ngữ địa phương để tăng tính chân thực, chỗ nào không hiểu, độc giả comment hỏi, Mun sẽ giải đáp.
Mọi loại gạch đá Mun đều nhận để cải thiện truyện, độc giả cứ thẳng tay ném. Các nàng thoải mái đi, ta ô sờ kê tất ý mà \=)))
#Munw
☆ Bạn bè không phải là người đến trước hay là người quen biết đã lâu, mà là người đã tới rồi thì sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.
***
Một ngón tay dài khẽ chọc vào vai tôi kèm một thanh âm nhỏ hết cỡ.
- Hoàn béo.
Tôi quay qua, cũng vặn volume xuống mức min.
- Gì?
- Thầy vừa nói gì thế?
- Không biết.
- Mi không nghe à?
- Không. Hóa có thi đâu mà học.
Có đứa bĩu môi.
- Gớm chị ạ, nhì tỉnh trượt thế quái nào được mà ôn với chả học.
- Điên! Méo nhớ ta thi gì luôn má?
- À ừ nhể! Mà thi cái gì chả như nhau. Mi hỏi thử cả lớp, ý lộn, cả khối xem. Mi không đỗ thì ai đỗ? Giả dối nó vừa.
- Ai mà biết, học tài thi phận mà. Chưa nói trước được c--
- Vậy bạn Khánh Hoàn đứng dậy trả lời thay bạn nào.
Tôi giật mình. Con Giang hãm chó bàn dưới nhìn tôi rồi che miệng cười sung sướng.
"Lát ta sẽ giết mi con chó."
"Mị vô tội, mị hông làm gì nha..."
Tôi quắc mắt lườm nó một cái rồi làm khuôn mặt ngây thơ chăm chỉ quay lên nhìn thầy.
- Nào, em trả lời đi.
Tôi nào có nghe bài đâu mà biết trả lời, đành phải làm màu nhìn vào sách ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.
- Bài 6 trang sau.
Có một lời chỉ dẫn thần thánh, nhỏ mà không nhỏ, vang đến tai tôi. Tôi lập tức theo phản xạ lật giở sách, nhìn đến phương trình kia thì mặt phải nói là hếch lên tận trời. Ui trùi ui thương quá cơ, thầy muốn làm khó em hả? Không có cửa đâu nha!
- Em lên bảng viết cho thầy nào.
Cửu "axit" nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng, tôi tự tin bước lên cầm phấn, bằng tốc độ bàn thờ điền nốt ba chỗ trống còn thiếu, cân bằng phương trình, viết điều kiện và ghi tên phản ứng.
Chẳng cần đợi thầy nói, tôi biết thừa mình làm đúng tất tần tật rồi. Thầy nhìn lên bảng bằng khuôn mặt "không còn gì để nói", sau đó mới chỉ vào tôi:
- Em... làm luôn cho thầy bài 7.
Tôi cười khẩy, lướt qua đề bài, vận động một bộ phận nhỏ nơ ron rồi khua phấn với vận tốc ánh sáng. Nhìn khuôn mặt bất lực của "axit" mà mồm tôi ngoác đến tận mang tai.
- ... Đúng rồi. Về chỗ!
- Thầy ơi thầy, em được mấy điểm hở thầy?
- 9,5.
- Ơ phải 10 chứ thầy, đúng hết mà thầy?
- Ừ thì... 10 được chưa. Các cô cậu lúc nào cũng đòi hỏi!
- Hihi... Em cám ơn thầy!
Câu chuyện bắt đầu từ đầu học kì II, khi mà tôi bị phát hiện đang gập origami trong giờ hóa. Lúc ấy Cửu "axit" đã chửi tôi một tràng bla blo, đại khái là tôi sẽ có một con điểm hóa không ra gì nếu cứ học hành kiểu này. Cả lớp đồng loạt hướng ánh nhìn đầy thông cảm cho thầy. Ai bảo thầy là giáo viên mới cơ chứ! Con Giang lúc ấy vỗ vai tôi nói nhỏ:
- Mi đừng bắt nạt thầy, lính mới chưa hiểu chuyện.
Nhưng tôi vốn có cái tôi rất cao và cực kỳ hiếu thắng. Tôi cười cười hỏi nếu em được 10 trong mọi loại kiểm tra thì sao, thầy liền tự tin.
- Tôi sẽ bao cả lớp này một bữa buffet!
Cả lớp vỗ tay rầm rầm, nghe đến ăn thì mắt đứa nào đứa nấy đều sáng như đèn pha ô tô, còn tôi thì tỏa ánh hào quang chói lọi như vị thần cứu độ chúng sinh.
- Vậy thầy cứ chuẩn bị tiền từ bây giờ đi nhé!
Sau lần đó, thầy liền một tiết đều đặn 5, 6 lần gọi tôi lên bảng trả bài. Tiếc thay, chưa lần nào thầy thắng cả. Con Giang và thằng Thành chửi tôi máu lạnh, cả lớp thì hớn hở vì sắp được đi ăn.
Tôi đi qua, vỗ vào vai thằng bàn trên một phát.
- Muốn gì?
Nó cười toe toét, giơ một ngón tay lên.
- Cua nhá!
- Thằng chó!
Theo như giao kèo, giờ ra chơi, tôi hùng hục chạy xuống canteen mua một gói snack cua cho thằng Thành. Xông vào lớp, tôi ném thẳng vào mặt nó. Thế mà nó vẫn cứ cười cười mới điên chứ.
- Đúng là Hoàn béo có khác! Hiểu ý tôi ghê!
- Méo hiểu sao tôi lại làm bạn với một đứa như cậu!
- Này, bạn thân thì phải chia ngọt sẻ bùi, ai lại kẹt xỉn như cậu? Có 5k mà cũng phải tính toán.
- Bạn bạn cái quần!
- Ơ, sao lại chửi bạn thế nhể?
Tôi cùng thằng Thành khẩu nghiệp xuyên giờ ra chơi, gói bim bim bị những con quỷ đói xâu xé hết từ bao giờ cũng chẳng rõ. Chúng tôi chỉ kịp nhận ra sự thật muộn màng khi con Giang xen vô hét ầm lên như một con động kinh.
- CON MẸ NÓ IM NGAY!!!
Thần linh ơi, màng nhĩ con bị thủng rồi á!
- Cô đi đến cầu thang rồi, ở đấy mà cãi nhau!
- Kệ cô!
- Mi lớp trưởng đấy con điên! Oh my god, éo hiểu sao ta lại làm bạn với hai đứa như các mi!?
- Bạn cái quần què!
...
Những ngày cuối năm yên bình trôi qua như thế. Bộ ba chúng tôi có lẽ là rảnh nhất lớp, ngày nào cũng đi chơi bời tá lả, chả quan tâm gì đến thi THPT.
- Ba cái đứa súc vật hãm chóa!
Cả lớp kêu lên. Chúng tôi nhìn nhau cười ha hả rồi trốn luôn buổi ôn thi chiều. Tôi ngồi sau xe để thằng Thành chở, con Giang đi con xe địa hình bốc lửa, ba đứa rồng rắn nhau đến nhà tôi chơi.
- Con chào hai bác.
Hai đứa nó đồng thanh. Tôi nhảy xuống, chào theo thói quen rồi kéo con Giang chạy ù vô nhà. Thằng Thành đủng đỉnh đi sau, ngó trái ngó phải ngó trên ngó dưới ngó trước ngó sau, ngó từ cây cau cho đến cái cột nhà. Con Giang thì cứ dán chặt mắt vào nhà bếp, khuôn mặt đầy ham muốn bất chính. Tôi rất thắc mắc vì sao con lợn này lại méo tăng cân?
Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên thằng Thành đến nhà tôi chơi kể từ khi gia đình tôi dọn đến khu phố này sinh sống. Nó quan sát xong xuôi, ngồi xuống ghế rồi kết luận:
- Nhà cậu như rừng nguyên sinh á, cây quái gì cũng có.
Tôi và Giang cười sằng sặc. Thằng này, cứ như lần đầu tiên nó nhìn thấy vườn hay sao ý!
- Cậu đúng là công tử bột, mỗi cái vườn cứ làm như khủng khiếp lắm không bằng!
Con Giang nói xong thì quay sang tôi, ánh mắt long lanh to tròn như hòn bi ve.
- Chị Hoàn xinh gái học giỏi tốt bụng ơi, cho em vô phòng chị chơi nha! Chị nhân hậu nhớ lấy đồ ăn cho em nha!
- Ài... Dạ dày mi không có đáy hở con? Đấy hai đứa mi vô đi, để ta đi lấy xoài cho mà ăn.
- A, nhớ lấy khế nữa nhá! Còn cả dưa chuột, dứa, cóc...
- Ôi thôi con lạy má! Má định bòn rút hết vườn nhà con hả!?
- Ờ thì lấy thêm dưa chuột thôi... Thành kia, vô đây với tui! Nhanh lên!
Tôi vừa định chạy vô bếp thì chợt nhớ ra việc hệ trọng, liền co giò chạy tuốt vô phòng xem xét. Mặc dù mọi ngày nó đều ngăn nắp gọn gàng tinh tươm đâu ra đấy nhưng tôi luôn luôn không quên kiểm tra lại trước khi dẫn bạn vô chơi. Tôi đã định bỏ qua việc này nếu như không tận mắt nhìn thấy mớ hỗn độn lộn xộn ngày hôm nay.
Trần - Khánh - Anh!!!
Một tiếng "rầm" không hề nhỏ vang lên. Sau khi suýt làm cánh cửa đập vào mặt hai đứa kia, tôi xắn tay áo, vắt chân lên cổ và... dọn!
Lạy chúa, Khánh Anh, anh cố tình đúng không hả?! Đồ anh trai tồi!!!
Năm phút sau, tôi đứng trước cửa thở hổn hển như vận động viên điền kinh vừa chạy việt dã, trên trán mồ hôi lấm tấm:
- Rồi, vào đi... Mệt vãi!
Hai đứa kia đứng nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa lạ lùng, cơ mặt co giật liên hồi như con robot bị chập cheng.
- Ngứa đòn hả hai con chóa?
- Hơ hơ... Vô thì vô!
Thành vào sau, từ đầu đến cuối đều rụt rè một cách bất bình thường. Trong khi con Giang lăn lộn trên giường tôi với con Iphone 6s ốp vàng chói chang thì thằng Thành lại ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay khum khum. Cứ như thằng bé sắp bị mẹ đánh á!
- Gớm, mọi ngày hùng hổ lắm cơ mà? Sao bữa nay hiền dữ thế cha nội?
- T... Tôi... Có thế nào thì tôi vẫn là con trai! Lần đầu vào nhà người mình t-- nhà một đứa con gái như cậu, ai... ai mà chả ngại!
Nghe thằng Thành khép nép tâm sự, con Giang đang lướt Facebook đột nhiên ngửa người ra cười lăn cười bò.
- Há há há...!!! Wow, giờ tui mới biết con này là gái đấy! Há há há...!!!
- Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
- Há há há há há...!!!
- Ha. Ha. Ha. Ha.
- Há... há há... há há...
- Ha. Ha. H-
- Thôi không cười nữa! Ta biết ta nhạt rồi!
Sau một tràng cười từ thiện của tôi, cuối cùng nó cũng chịu ngậm miệng lại. Tôi xuống bếp kiếm đồ ăn mang lên, yên vị được cái mông rồi mới thắc mắc:
- Ngày xưa cậu qua nhà tôi chơi tự nhiên như ruồi, khéo còn nhiều hơn cả số lần anh tôi dọn phòng cho tôi nữa. Sao giờ tôi chuyển tới đây cậu lại khách sáo thế?
Thành ra vẻ trưởng thành vỗ ngực.
- Còn nhỏ khác chứ, bây giờ tôi lớn rồi!
Giang: "..."
Tôi: "..."
Ngồi tám nhảm gần một tiếng đồng hồ, nét mặt thằng Thành bất chợt trùng xuống. Nó buồn buồn gẩy miếng xoài dầm trên đĩa.
- Bây giờ ngồi cười với nhau vui thế này, mấy tháng nữa lên cấp 3, mỗi đứa một nơi, không có hai con điên các cậu chắc buồn chết m-- Á!!!
- Thế chứ cậu không định đi đú đởn với bọn tôi hả đồ điên?
Tôi phát mạnh vào vai thằng bạn rồi kéo con Giang đang nhồm nhoàm một mồm dưa chuột lại gần, hùng hồn tuyên bố:
- Sau này dù có học khác lớp khác trường, có chuyển chuồng thay tên đổi giống loài thì ba đứa vẫn mãi là một lũ ô hợp, không được phép tiến hóa! Ta với các mi sẽ là bộ ba sinh vật cá biệt biu ti phu nhất hệ mặt trời luôn!
- Vãi, nói gì xàm thế má? Mà ai ô hợp với mi? Chỉ còn mi chưa tiến hóa thôi nhá!
Chúng tôi ngồi bên nhau cười khúc khích. Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ phải bước vào kỳ thi quyết định số phận của ba đứa. Dù biết chắc rằng cả ba đứa vẫn sẽ chung một trường, nhưng Thành theo toán, tôi và Giang lại theo anh văn. Lúc ấy tôi vẫn còn ngu ngốc cầu cho quan hệ cả ba mãi mãi vẹn nguyên như ngày còn thơ bé, đến sau này mới nhận ra thế nào gọi là "bạn thân" thực sự. Bầu trời ngày mai vẫn trong xanh, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi. Chỉ có chúng ta đã không thể vãn hồi những kí ức tươi đẹp này được nữa.
#Munw
Hôm thi cấp 3, tôi gặp Giang trước cổng trường Chuyên. Nó vẫn như cũ, rồ rồ dại dại, thỉnh thoảng sẽ lên cơn một cách bất thường.
- Thành đâu?
Tôi hỏi. Nó nhún vai.
- Biết chết liền. Hôm qua ta inbox chúc thi tốt mà không thấy nó rep.
Tôi suy tư nhớ lại mấy ngày hôm nay không còn thấy chấm tròn xanh xanh bên cạnh chữ Minh Thành nữa, đến cả zalo cũng không thấy truy cập, hay nó gặp chuyện gì rồi nhỉ? Dù sao cũng là thanh mai trúc mã của nhau, nó xảy ra cái gì thì tôi lo lắm chứ! Đang trầm ngâm thì tự dưng Giang vỗ tay cái đét, mặt như vừa phát hiện ra cái gì mới lạ.
- A nhớ rồi! Nó bảo cục wifi nhà nó trục trặc chưa sửa được, phải dùng 4G.
- Vãi đạn, thế mà nói như thật. Mà nó ki bo thôi rồi, giàu bỏ mợ mà cứ thích lom dom.
- Hầy... Mà mi lo không?
Con Giang thở dài nhìn tôi, khuôn mặt xụ xuống.
- Lo á? Mi hỏi ta lo trượt không á? Đùa ta à con này?
Tôi quắc mắt lườm nó, rõ ràng nó biết thừa tôi chẳng thể trượt được, vậy mà còn hỏi thế, cái này là đang khinh nhau đấy à? Nó thấy tôi quạo lên thì vội vã thanh minh:
- Không phải! Dở à? Lo không được thủ khoa cơ!
- Ôi dồi ôi, thủ khoa hay không đằng nào chả như nhau! Cốt đỗ là ô sờ kê rồi!
Quả thật ban đầu tôi không quan tâm lắm đến điểm số, chỉ cần trong top 20 là ổn rồi. Bản thân tôi cũng tự hiểu mình không thể vượt quá vị trí 20, dù sao cũng là thủ khoa của khối cả bốn năm, đứng thứ 21 thì nhục lắm!
Giang cười nhe răng vỗ vỗ vai tôi, khuôn mặt sáng rỡ.
- Hí hí, ta với mi sắp trùng phùng rồi, mấy tháng nữa lại đi đú với nhau! Thôi, đi tìm phòng đây! Không cần thi tốt quá đâu, mi sẽ cướp hết hào quang của ta mất!
- Ơ con chó này, bạn thế à?!
- Trong thi cử không có bạn nhé!
- Biến lẹ đi con!
Tôi đuổi người xong thì ung dung tự tại bước vào phòng thi. Lẽ ra là tôi sẽ đăng kí vào chuyên Văn, nhưng sau khi suy xét cẩn thận, phát hiện con đường này quá nghèo nàn nên đã nhảy sang Tiếng Anh trong một tháng cuối. Chính xác thì về mặt ngoại ngữ tôi vẫn giỏi hơn, nói xuất sắc cũng đúng một phần. Còn văn chỉ là đam mê. Những ý nghĩa nằm sâu bên trong những kiệt tác văn học cám dỗ tôi một cách mạnh mẽ và niềm vui khi có thể tìm hiểu ra những điều mới mẻ trong từng câu chữ khiến tôi bị hút hồn.
Mù quáng trong văn học một thời gian dài, tôi chợt nhận ra nó chẳng phục vụ được gì cho sự nghiệp mà tôi hằng mong ước. Thật may mắn vì tôi đã có một con bạn thân toẹt dời như con Giang. Bảo Thúy Giang - học sinh ưu tú nhất đội tuyển Tiếng Anh trường tôi, được gắn mác chăm chỉ, chịu khó, ngoan hiền, cẩn thận... vân vân và mây mây - thực tế lại là một đứa lười nhất quả đất.
Bài tập đầy đủ? Vở sạch chữ đẹp? Bài luận nắn nót, trang trí cầu kì? Tôi combo hết!
Toàn bộ danh tiếng của nó từ trước tới giờ, hơn một nửa là nhờ công của tôi.
- Mi làm hộ toàn bộ đề với bài luận về nhà hộ ta đi! Dù sao mi làm bài văn về nhà mất có hơn tiếng, thêm đống đề dễ ợt của ta, với trình độ của mi cũng không tốn kém là bao!
Nó thuyết phục tôi bằng cái lí lẽ "không đi học mà vẫn được luyện đề, trau dồi kiến thức" và sau một hồi, thấy có vẻ có lợi tôi đã đồng ý. Tình trạng ấy diễn ra trong gần 2 năm học và nó đã giúp tôi không gặp phải trở ngại gì khi đột ngột chuyển môn chuyên vào đúng giai đoạn nước rút.
Thấy tôi thi chuyên anh, ai cũng nói trượt chắc. Điều đó khơi gợi trong tôi tính hiếu thắng, thế nên tôi đã quyết tâm phải đứng trong top 10.
Vì vậy lúc này đây, tôi đang cố gắng tập trung hết sức để... vẽ chân dung của cô giám thị. Cô vừa trẻ vừa xinh đẹp, một thân váy tím mộng mơ tỏa ra mùi oải hương thơm ngây ngất. Gặp được cô trong phòng thi đúng là an ủi lớn nhất của thí sinh mà!
- Này... Cậu gì ơi? Cậu không làm bài à?
Một giọng con trai nam tính có chút quen tai cất lên ngay cạnh tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi hơi nghiêng đầu sang bên cạnh. Bạn nam đó nhìn tôi bằng khuôn mặt tò mò lẫn ngạc nhiên, thấy tôi quay qua thì mỉm cười.
Omg, tôi không có mê trai đâu nhưng mà cậu bạn này... tuy rằng để kiểu tóc rất dị hợm nhưng đường nét khuôn mặt thật sự rất đẹp giai luôn á! Có khi còn đẹp hơn cả thằng Thành nữa!
Mà, tất nhiên không thể để mình có bộ dáng như mấy đứa dại trai được. Tôi khẽ đảo mắt.
- À, tớ làm xong bài rồi.
- Cậu không soát lại bài à? Mà, đang làm cái gì đấy?
- A... Cậu không thấy cô giám thị rất đẹp à? Tớ đang vẽ lại cô ấy để về ngắm!
Tôi bày ra bộ dáng mê gái rồi nghiêng đầu cười tươi tắn.
- Thanks vì đã quan tâm nha!
Quay trở lại công việc, tôi cũng không có thấy người bên cạnh nói gì nữa. Đến lúc trống đánh, cậu ta đột nhiên lại gọi tôi.
- Cậu này, cậu tên gì?
- T... tớ á? Khánh Hoàn. Còn cậu?
- Quang Khải. Mong là sẽ được học cùng trường với cậu.
Tôi gật đầu rồi hỏi cậu ta thêm vài câu nữa. Cậu ta nói cậu ta thi nguyện vọng một là chuyên tiếng Pháp, tôi còn tưởng do sợ trượt chuyên Anh nên mới làm vậy.
- Tớ muốn học ngôn ngữ mới. Dù sao song ngữ cũng tốt hơn một.
- Oh... Nghe cậu nói tự nhiên lại muốn chuyển sang học Pháp ghê a!
Khải cười nhẹ, nụ cười như tỏa ra ánh sáng mặt trời. Tôi thiếu chút đui luôn, vội chào qua loa rồi vẫy tay tạm biệt. Đôi mắt phía sau cặp kính cận dày cộm cong cong, trong lòng tôi bỗng dâng lên một xúc cảm kì lạ, tựa như đã từng thấy ở đâu đó mà lại không thể nhớ nổi điều gì. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: gọng kính xấu ghê.
Tôi cười thật tươi tạm biệt cậu ta rồi nhanh chân lủi ra cổng. Con a bờ lết của mẹ đập vào mắt, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy ma nào. Kiểu này, chắc chắn không phải mẹ đón rồi. Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai.
- Bé cưng thi xong rồi hả? Đợi lâu chưa?~
Tôi rùng mình mấy cái, ném khuôn mặt muốn nôn mửa vào mặt thằng con trai khốn kiếp vừa mới phát ngôn.
- Hả? Em gái đi thi vất vả, trời nóng thấy cụ nội mà còn phải đứng đợi anh mòn cả dép thế này hả? Lại còn "bé cưng"? Ngứa đòn hay sao đấy?
Tôi chửi bằng giọng điệu sặc mùi thuốc súng. Chửi xong mới phát hiện đằng sau phạm nhân còn lòi ra một cái đuôi lòe loẹt hết sức.
Hm... Nói thế nào nhỉ? Điện nước đầy đủ phát thừa, mặt chả khác gì con vẹt ngũ sắc, giày cao như hai cây cà kheo, toàn thân thì trắng như gà cắt tiết, tóc vàng y như phân chó, quần áo cực kỳ kiệm vải. Đúng là một "mỹ nhân" hiếm có khó gặp nha!
- Ồ~ Anh kiếm đâu ra được con kì nhông đẹp thế?
Tôi nhếch môi cà khịa, bà chị kia lập tức giãy nảy lên.
- Con nhãi kia, mày nói ai là kì nhông hả? Đừng tưởng được Khánh Anh đón là hay nhá! Quát tháo cái gì? Chưa đến lượt mày lên mặt với bọn tao đâu!
Hờ, biết ngay mà. Lúc đầu thấy có người lớn tiếng là im re, chả thấy người thương nói gì thì bắt đầu làm kiêu, đòi dạy đời người khác.
- Ô, tôi có nói chị sao? Nhột hả?
- Mày...! Khánh Anh, nó dám vô lễ với em kìa! Anh đón nó mà nó không biết ơn, lại còn mất dạy như thế, anh còn không mau đá nó đi!
Chị ta ôm cánh tay "kim chủ", ra vẻ nũng nịu đáng thương mà lắc lắc hai quả silicon trước ngực. Tôi ngứa mắt kinh khủng, chỉ thiếu điều chưa xông tới chọc thủng hết cả điện nước của chị ta thôi!
- Đá? Chị cũng hài hước ghê!
Tôi cười tít mắt quay sang tên "khán giả" vẫn đang hứng thú xem kịch vui từ nãy đến giờ, đơn giản hỏi:
- Có về không?
Khánh Anh gật đầu như giã tỏi, không chút để ý mà đạp người đẹp một cái, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi trèo lên xe, tôi chợt quay lại nhìn bà cô còn đang nước mắt lưng tròng phía sau, đánh giá tỉ mỉ rồi thở dài.
- Haizz... Còn không đủ trình làm khổng tước xòe đuôi[1] nữa. Mấy người trước xinh hơn, mà ít ra còn biết ai là người không nên chọc vào.
[1] loài chim lông đuôi dài tuy xinh đẹp, nhưng khi xòe đuôi thì lộ ra sự xấu xí.
#Munw
Download MangaToon APP on App Store and Google Play