Nguyên Văn | Về Bên Anh...!
1
Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn quen biết nhau 2 năm, yêu đương 3 năm và hiện tại kết hôn đã được 2 năm
Họ yêu nhau từ thời còn là sinh viên đại học. Tình yêu của hai người đẹp lắm, khiến cho tất cả sinh viên trong trường đều phải ngưỡng mộ, bởi hắn chính là nam thần khoa kinh tế còn em lại chính là bông hồng của khoa nghệ thuật. Ai ai cũng khen hắn và em đều xứng đôi vừa lứa và hơn hết tình cảm của hai người họ đều rất bền chặt.
Sau khi ra trường, hắn và em cùng nhau lập nghiệp, lập ra một công ty nhỏ. Dần dần mọi thứ bắt đầu ổn định, nhờ sự thông minh của Trương Quế Nguyên mà hắn đã xây dưng thành công tập đoàn Y&W.
Cũng chính lúc đó mà Trương Quế Nguyên đã cầu hôn Dương Bác Văn. Hỏi em vui không? Em vui chứ, em vui lắm luôn. Nhưng giữa lúc sự nghiệp hắn đang phát triển như này, liệu em đồng ý có phải điều đúng đắn không đây?
Trương Quế Nguyên
Văn Văn! Suốt 5 năm qua, em luôn cùng anh đi qua mọi nẻo đường, sướng có khổ có. Hiện tại địa vị anh có, sự nghiệp anh cũng đã có. Em đồng ý lấy anh không! * quỳ xuống+đưa nhẫn *
Dương Bác Văn
Em đồng ý * rưng rưng *
Trương Quế Nguyên
* ôm em vào lòng *
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn em, vì đã ở bên anh
Dương Bác Văn
* khựng lại * Nhưng mà Nguyên à!
Dương Bác Văn
Chúng ta đừng làm đám cưới được không? Chỉ cần đăng ký kết hôn thôi. Với lại đừng công bố cho giới truyền thông biết, để mỗi người thân chúng ta biết là được rồi. * nói nhỏ dần *
Trương Quế Nguyên
Tại sao? Sao em lại nói vậy * thắc mắc *
Dương Bác Văn
Chỉ là em thấy sự nghiệp của anh ngày càng phát triển, em thấy vui lắm. Nhưng hiện tại nếu anh kết hôn, em sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh.
Dương Bác Văn
Vả lại người anh kết hôn lại là em, em sợ em kh xứng với anh đâu.
Trương Quế Nguyên
* xót * Cừu nhỏ! Mặc kệ người ta nói gì đi nữa, người anh yêu vẫn là em. Xứng đôi với anh cũng chỉ có mình em.
Dương Bác Văn
Nhưng mà Nguyên à! Nghe lời em lần này được không? * ngước lên nhìn hắn *
Trương Quế Nguyên
* bất lực * Được, lần này nghe em.
Trương Quế Nguyên
Đợi công ty ổn định anh nhất định sẽ cho em một đám cưới đáng nhớ nhất. Công bố cho cả giới truyền thông biết, chồng nhỏ của anh hoàn hảo tới cỡ nào. Được không em? * nhìn em *
Dương Bác Văn
Được ạ! * nhìn anh cười tít mắt *
Cứ thế trôi qua hai năm, công ty hắn dày công xây dựng nay đã đứng Top đầu trong nước. Trong những năm đầu công ty phát triển ổn định, hắn liền mua cho em một cửa hàng hoa nhỏ. Bởi hắn biết cừu nhỏ của hắn rất thích hoa, miễn là những gì em muốn hắn đều chiều em tất.
Nhưng có một việc Dương Bác Văn không hiểu nỗi, kể từ sau một năm kết hôn Trương Quế Nguyên luôn đi sớm về khuya, số lần hai người gặp mặt nhau có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần hắn vướng tin đồn hẹn hò với con gái của các đối tác, em có hỏi nhưng hắn cũng chẳng mảy may.
Dương Bác Văn cứ nghĩ là do công ty có nhiều việc cần giải quyết, nên em cố gắng làm ngơ. Nhưng rồi tần số Trương Quế Nguyên đi sớm về khuya ngày càng nhiều, có khi còn không thèm về nhà.
Dương Bác Văn nói không tức giận chính là nói dối. Sống trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy như thế này, em không nghĩ rằng bản thân đã có chồng luôn đó!! Thức dậy trên chiếc giường lớn không có một hơi ấm của người bên cạnh, ngồi ăn trên một bàn ăn lạnh lẽo, thực sự em cảm thấy rất cô đơn.
Cho tới một ngày em lướt thấy một bài báo đưa tin rằng Trương Quế Nguyên đi vào khách sạn cùng tiểu thư nhà họ Trần
Em giận thật rồi! Thực sự em rất tức giận. Hai năm qua em chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Lần này Dương Bác Văn nhất định phải giải quyết chuyện này cho ra lẽ
Dương Bác Văn liền quay lên phòng, ít lâu sau liền bảo tài xế đưa mình tới tập đoàn Y&W
Trương Quế Nguyên đang xử lý tài liệu liền nhận được cuộc gọi của lễ tân
Trương Quế Nguyên
Ừm cho em ấy lên * cúp máy *
Dương Bác Văn bước vào phòng, thấy người chồng mà mình đã cưới, không khỏi xót xa.
Trương Quế Nguyên
Sao nay em lại tới đây? Muốn mua gì sao? Tại sao không gọi cho anh? * vẫn xem tài liệu *
Dương Bác Văn
Ha anh nghĩ đúng rồi đó * ngồi trên sofa *
Trương Quế Nguyên
Vậy em muốn gì nói đi!
Dương Bác Văn
Em muốn mua lại TTTM X.
Trương Quế Nguyên
Được, liền mua cho em.
Dương Bác Văn
Lọ nước hoa mới ra của Dior, em muốn có nó
Dương Bác Văn
Chiếc xe phiên bản mới nhất...
Dương Bác Văn
Em muốn ly hôn! * nhìn chằm chằm anh *
Trương Quế Nguyên
Đượ...c * khựng lại *
Trương Quế Nguyên dừng việc xem tài liệu, ngước mặt lên nhìn chồng nhỏ của mình. Trước mặt hắn, Dương Bác Văn với đôi mắt đỏ ửng nhìn hắn, miệng cười đầy chua xót.
Trương Quế Nguyên
Em vừa nói gì cơ? * khó hiểu nhìn em *
Dương Bác Văn
Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không, Quế Nguyên? * lơ *
Trương Quế Nguyên
Ngày gì cơ?
Dương Bác Văn
Chỉ là một ngày bình thường thôi, là cái ngày anh cưới em về đấy!! Đã hai năm rồi, cũng nhanh thật * đứng dậy *
Trương Quế Nguyên
A..anh. * ấp úng *
Dương Bác Văn
Em về đây, thế nhé !! * rời đi *
Phải rồi, hôm nay chính là kỉ niệm hai năm ngày cưới của em và hắn, ấy thế mà Trương Quế Nguyên lại chẳng nhớ. Dương Bác Văn vừa ra khỏi công ty liền ngồi sụp xuống khóc nức nở, em đau lắm nhưng mà biết làm sao bây giờ. Thật sự không cứu vãn được nữa rồi, đoạn tình duyên này nên dừng lại ở đây thôi
2.
Dương Bác Văn tay xách vali, bước chân vô định tiến về phía trước trông em như người mất hồn vậy. Thật sự em không nghĩ chuyện tình cảm giữa em và hắn lại kết thúc nhanh như vậy.
Em dừng lại trước căn nhà nhỏ, đây chính là ngôi nhà em ở trong ba năm đại học. Lúc hắn cùng em lập nghiệp, Dương Bác Văn đã từng đề nghị sẽ bán căn nhà này để lấy vốn cho Trương Quế Nguyên đầu tư. Nhưng hắn không chịu, hắn muốn em giữ lại căn nhà này vì hắn biết trong đó chứa rất nhiều kỉ niệm của gia đình em.
Dương Bác Văn bước vào nhà, khung cảnh vẫn vậy, ngoài bám bụi do lâu ngày không có ai dọn dẹp thì không có gì thay đổi. Nhìn xung quanh kí ức thuở nhỏ lại trở về, em lại nhớ ba mẹ rồi. Dương Bác Văn cất đồ qua một bên, nén một tiếng thở dài sau đó liền xắn tay áo lên dọn dẹp sơ qua một vòng.
Trương Quế Nguyên bước vào nhà, căn nhà tối om bác giúp việc lại xin nghỉ hôm nay. Trong lòng hắn có dự cảm không lành.
Trương Quế Nguyên
Văn Văn * cất giày *
Trương Quế Nguyên
Tiểu Dương à * lo lắng *
Hắn nhanh chân chạy lên phòng ngủ nhưng không thấy em. Trương Quế Nguyên tiến lại giường, hắn run rẩy cầm tờ giấy tròn trịa ba chữ ĐƠN LY HÔN bên cạnh còn có chiếc nhẫn cưới mà hắn đã từng đeo cho em.
Trương Quế Nguyên
Không.. không, đừng bỏ anh Văn Văn à * tay run rẩy *
Hắn hoảng rồi, hắn không nghĩ sự tình lại xảy ra như vậy. Hắn sợ, hắn thực sự sợ sẽ có một ngày mất em. Trương Quế Nguyên lao thẳng ra khỏi nhà chạy tới tiệm hoa mà hắn mua cho Dương Bác Văn.
Tiệm hoa trống trơn không một bóng người, Trương Quế Nguyện như phát điên chạy đi tìm em, hắn đi qua những cho mà em hay tới nhưng không tìm thấy, gọi cho em cũng không được.
Toang rồi! Hắn thực sự đánh mất em rồi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play