[Rascal] Còn Tớ Thì Sao?
#1 Panghee ơi
trong một gốc nhỏ của thế giới, tại thư viện trường năm đó
Một nam, một nữ đang ngồi cạnh nhau học bài tại thư viện của trường, để chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh
Jeong Jinae
Panghee ơi, câu này tớ làm đúng chưa?
Nam sinh đang chăm chú giải đề, khi nghe được câu nói của em liền quay sang xem và trợ giúp
Kim Kwanghee
đúng rồi, Jinae hôm nay giỏi ta
Kim Kwanghee
Nhưng Jinae đừng gọi tớ là Panghee nữa
Cậu chống cằm nhìn người con gái có một mái tóc dài thướt tha được ánh nắng ưu ái len lõi chiếu rọi vào
Jeong Jinae
Tớ cứ gọi cậu vậy đấy
Jeong Jinae
Panghee Panghee Panghee
em tinh nghịch mà gọi tên Panghee liên tục để trêu ghẹo cậu
Cậu trai trẻ mang cho mình một nụ cười tỏ nắng làm ấm lòng người, cốc nhẹ vào đầu em một cái
Jeong Jinae
Yaaa cậu cốc vào đầu mình như thế, nữa tớ ngốc không ai chịu cưới tớ đâu
Kim Kwanghee
Ai mà thèm cưới cậu chứ
Dưới cái áp lực khắt nghiệt của chuyện thi cử, luôn có một năng lượng tích cực không thể xoá nhoà đi được là thanh xuân năm đó
Cả hai bọn em đã ăn cùng nhau, học cùng nhau, đi về cùng nhau
Thế chúng ta là gì của nhau nhỉ?
chúng ta chỉ là "bạn" của nhau, không hơn không kém
Bọn em đã học cùng nhau đến khi trời sụp tối và là lúc thư viện trường phải tạm đóng cửa thì bọn em mới chịu đi về
Trên con đường khuất tối của thành phố, cả hai bọn em tay vẫn luôn cầm một tập đề tranh thủ không để bỏ lỡ giây phút lãng phí nào cả
Câu nói quen thuộc, luôn là câu nói đầu tiên khi em mở lời bắt đầu nói chuyện
Và cậu thiếu niên năm đó sẽ luôn là người đáp lại câu nói đó của em, cho dù là đang bận rộn thế nào
Jeong Jinae
chúng ta đi ăn ramen đi, tớ đói quá
Kim Kwanghee
Vậy thì chúng ta đi thôi, tớ biết một quán ramen gần đây rất ngon
Kwanghee không ngần ngại bỏ tập đề xuống và khoác vai em cùng nhau đi đến quán ramen cậu vừa giới thiệu
Đột nhiên em lại chợt nhận ra điều gì đó mà từ bỏ buổi đi ăn ramen
Jeong Jinae
ơ nhưng không được, tớ tiêu hết tiền tiêu vặt của ngày hôm nay rồi
Jeong Jinae
hay là mai rồi mình đi ăn
Đói bụng là thật, nhưng biết làm thế nào bây giờ. Hôm nay em đã tiêu hết số tiền tiêu vặt của mình vào mấy thứ linh tinh được bày bán trong cửa hàng gần trường rồi
Biết thế em đã không tiêu tiền vào mấy cái linh tinh, giờ hối hận quá đi mất
Kim Kwanghee
lại tiêu vào mấy thứ linh tinh nữa đúng không?
Chưa nói đã biết rồi sao, em là người dễ đoán vậy hả
Jeong Jinae
t-tại tớ bị người ta dụ dỗ
Kim Kwanghee
ai mà dụ dỗ được cậu cơ chứ
Kim Kwanghee
để hôm nay anh Kwanghee tốt bụng sẽ động lòng thương mà bao Jinae nhé
Jeong Jinae
Woaaa đúng là người tốt luôn xung quanh ta mà
Đây cũng không phải mà Kwanghee bao em đi ăn như vậy
nhưng nếu cứ như vậy thì Kwanghee sẽ tập cho em một tính xấu là không biết chi tiêu mất
Em cũng sợ rằng người ta sẽ nói em lợi dụng Kwanghee nữa, nên mỗi khi Kwanghee bao em đi ăn thì em sẽ tặng cho cậu một món quà hoặc là lần sau sẽ bao ngược lại cậu đi ăn
#2 mì ramen
Hai bọn em đã cùng nhau đi đến một tiệm mì ramen mà Kwanghee vừa giới thiệu
Trên đường đi, Kwanghee đã luôn nhắc đến quán mì rất nhiều làm em có chút tò mò về nơi đó
Đến nơi, cả hai bọn em bước vào quán, không khí ở nơi này khá yên tĩnh và ấm cúng, mang một phong cách chuẩn quán ăn Nhật
Bọn em chọn bàn ngồi ở một vị trí đắt địa có thể nhìn ra phía dòng người đang đi ngoài kia
Không lâu sau, có một chị nhân viên mang một vẻ đẹp dịu dàng thùy mị đúng gu nhiều cậu trai trẻ thời nay bước đến
Kim Kwanghee
Cho em hai tô ramen như cũ nha chị
Cái từ "như cũ" này nghĩa là Kwanghee đã đến đây ăn rất nhiều lần và trở thành quán ruột của cậu ấy thì phải
Đợi đến khi chị nhân viên vừa đi khuất, em mới dám nói chuyện với cậu
Jeong Jinae
Panghee có vẻ đến đây rất nhiều lần nhỉ
Kim Kwanghee
đúng rồii, đây là quán ruột của tớ đó
Kwanghee nhìn em cười thật tươi, tự tin trả lời với em, nhưng không hiểu sao em lại có một suy nghĩ khác khi nhìn thấy cậu nói chuyện với chị nhân viên xinh đẹp kia
Jeong Jinae
Cậu...đến đây ăn vì chị nhân viên xinh đẹp đó hả?
Kim Kwanghee
yaa, tớ không phải là kẻ biến thái mê gái đâu
Câu trả lời của cậu làm em thở thào nhẹ nhõm trong lòng
em cứ ngỡ cậu ăn ở quán mì này nhiều vì chị nhân viên xinh đẹp kia chứ, may thật
Kim Kwanghee
tớ ăn ở đây vì nó ngon thôi, không phải như suy nghĩ của cái đầu óc sâu bọ kia của cậu nghĩ đâu
Cái gì mà "đầu óc sâu bọ" chứ
Tại vì nhìn chị nhân viên kia đẹp quá và cái cách Kwanghee nói chuyện với chị ấy làm em có chút hiểu lầm thôi mà
Một lúc sau chị nhân viên xinh đẹp khi nãy đã mang đến cho bọn em hai tô mì ramen nóng hổi, khói thổi nghi ngút
? ? ?
Chị nhân viên: chúc Kwanghee và bạn gái của Kwanghee ăn ngon miệng nhá
Câu chúc chị nhân viên kia làm em ngượng đỏ hết cả mặt, bên kia Kwanghee cũng vì câu nói đó mà hai tai dần đỏ lên
Kim Kwanghee
bọn em chỉ là bạn thôi, chị đừng có trêu bọn em nữa
Chị nhân viên nghe vậy không nói gì mà chỉ cười cười rồi đi trở về làm việc của mình
Còn em khi nghe câu nói của Kwanghee có chút thất vọng nhưng đó là sự thật mà, em và cậu ấy cũng chỉ là bạn không hơn không kém của nhau thôi
cảm nhận được không khí giữa hai người bọn em đột nhiên lại trầm xuống sau cuộc nói chuyện của cậu và chị nhân viên nên cậu đã mở lời bắt chuyện
Kim Kwanghee
xin lỗi Jinae nhiều nha, chị ấy không biết nên mới trêu như vậy thôi
Jeong Jinae
à không sao đâu
buồn thì cũng buồn một chút thôi rồi em trở lại trạng thái ban đầu
em nếm thử một muỗng nước súp của tô mì, quả thật đúng là hương vị làm Kwanghee phải đến đây ăn nhiều lần
Kwanghee cũng tò mò muốn biết cảm nhận của em khi ăn thử ramen tại quán mà mình giới thiệu
Nếu nó không vừa khẩu vị với em thì cậu sẽ cảm thấy ngại lắm vì cậu đã tự tin giới thiệu vậy mà
Jeong Jinae
lần sau mình đến nữa nhá?
nghe được câu trả lời của em, cậu có vẻ rất hài lòng vui cười đáp lời em
Kim Kwanghee
Cậu muốn đến bao nhiêu lần tớ cũng sẽ đưa cậu đến
Câu nói này có chút...làm em cảm thấy xiêu lòng, không biết vì sao nữa nhưng những hành động quan tâm của Kwanghee đã làm em bị rung động
Em không có can đảm để tỏ tình cậu nhưng nếu như thế này mãi mãi cũng được, em mong rằng thời gian sẽ dừng lại vào những khoảnh khắc như thế này
#3 về cẩn thận
Em cùng Kwanghee vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh phố phường sầm uất khi nãy, giờ đây chỉ còn vỏn vẹn vài chiếc xe cộ đang chạy bon bon ngoài đường
Kết thúc buổi ăn, em và anh đã lễ phép chào hỏi chị nhân viên trước khi ra về và được chị ấy tặng cho mỗi người một viên kẹo ỏi
Ăn uống no bụng, em vui cười nhí nhố đi trên con đường vắng người trở về nhà
Kim Kwanghee
Jinae ăn kẹo ỏi không?
Jeong Jinae
Panghee không thích ăn kẹo ỏi à?
Kẹo này ngon mà nhỉ, sao Kwanghee lại không thích kẹo ỏi, hay do cậu không thích vị của viên kẹo này
Kim Kwanghee
Không phải, tớ thích ăn kẹo ỏi lắm
Jeong Jinae
thế tại sao cậu lại hỏi tớ" thích ăn kẹo ỏi không?"
Dưới ánh đèn đường lấp ló mờ ảo, em đang đi phía trước Kwanghee bỗng dừng lại mà quay mặt về phía sau ngước nhìn cậu, đứng chặn đường không cho đi tiếp
Kwanghee ngại ngùng lấy tay xoa xoa gáy
Kim Kwanghee
chỉ là tớ muốn tặng kẹo ỏi cho Jinae thôi
Kim Kwanghee
cậu có thích ăn kẹo ỏi không?
Tim em bỗng nhiên lại đập rất nhanh không thể kiểm soát được nữaa
Chỉ trong một buổi chiều tối mà em đã bị tình trạng này tận 2 lần liền bởi cậu bạn Kwanghee này rồi, phải làm sao đây
Jeong Jinae
Tớ thích ăn kẹo ỏi lắm
Kim Kwanghee
Thế ngày nào tớ cũng sẽ tặng cho Jinae một viên kẹo ỏi nhá
Sau đó Kwanghee xoè tay ra trước mặt em, bên trên đó còn có một viên kẹo ỏi khi nãy được chị nhân viên quán mì tặng
Cảnh này xấu hổ quá đi mất, em nhanh chống chớp lấy viên kẹo trên tay cậu rồi quay mặt đi nhanh về phía trước
Kim Kwanghee
Nàyy đợi tớ nữa
Kim Kwanghee
đường tối lắm đi cẩn thận ngã
Sự quan tâm đặc biệt này đối với em, nó như là một món quà to lớn của thế giới này mang đến bên em vậy
Nó làm em muốn chiếm lấy và giành cậu làm của riêng em vậy, nhưng nó chỉ là trong tưởng tượng thôi
Còn ngoài đời thì em lại rất sợ sẽ mất đi cái tình bạn này giữa hai bọn em
Đi một lúc cũng đến nhà em rồi, nhưng em lại chẳng đi vào mà vẫn đứng đó nhìn cậu
Kim Kwanghee
sao không đi vào nhà đi? đến nhà rồi mà
Em vẫn đứng im đó mà mở balo mình ra lấy một mảnh giấy note, viết gì đó lên nó
Kim Kwanghee
bày trò gì nữa à?
Cậu là người biết rõ em nhất, với tính cách tinh nghịch của em, thì em đang tính mưu kế bày trò gì đó
Chính vì thế mà Kwanghee luôn đứng kiên nhẫn chờ đợi xem em muốn làm gì với cậu
Một lúc sau, em viết xong rồi vò nó lại và đưa về phía trước mặt cậu
Jeong Jinae
Panghee xoè tay ra đi
Dù không biết đó là gì, nhưng cậu vẫn xoè bàn tay của mình ra theo lời em nói
Thấy cậu làm theo ý mình, em cười cười rồi đặt mảnh giấy bị vò thành cục vào tay cậu, còn lấy tay mình bắt cậu phải nắm nó lại vào trong lòng bàn tay cậu
Jeong Jinae
Không có được mở ra trước khi tớ vào trong nhà nghe chưa
Kim Kwanghee
Biết rồi, vào nhà đi
Sau đó, em chạy vụt vào nhà và không quên ngoái đầu lại nhắc nhở cậu phải cẩn thận
Jeong Jinae
đi đường cẩn thận đấy
Nhìn thấy hình bóng em đi khuất vào trong nhà rồi cậu mới mở mảnh giấy note trong lòng bàn tay mình ra xem bên trong viết cái gì
"không có gì hết, nhưng cảm ơn cậu vì bửa ăn nhá, đi về cẩn thận! ( ≧Д≦)"
đọc xong từng dòng chữ bên trong mảnh giấy, cậu bất giác cười thành tiếng
Kim Kwanghee
đúng là đồ ngốc mà
cậu nhìn lên nhà em và để mảnh giấy vào trong một ngăn nhỏ trong balo rồi quay trở về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play