Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All X Negav] Khi Yêu

Chương 1: Hào Quang

Hào quang
_____________________
Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu là người yêu của nhau từ lúc cả hai chỉ mới 15 tuổi, đến đây cũng được hơn 10 năm
10 năm qua, hai người đã có những khoảnh khắc ngọt ngào, những lần hờn dỗi nhưng nhanh chóng làm lành
Hiếu có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa thật sự được nhiều người biết tới
Nhưng Hiếu không buồn vì ở đằng sau hắn là một cậu bé dịu dàng luôn đồng hành và ủng hộ hắn
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu ơi! Hôm nay Hiếu mệt không? An chuẩn bị nước cho Hiếu tắm rồi đó!
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Ừm, Hiếu nhìn An là hết mệt rồi *Hiếu ôm lấy An, dụi đầu vào hõm cổ em*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hihi, An nhột *An dịu dàng vỗ nhẹ lưng Hiếu*
Vì là một người tham công tiếc việc nên Hiếu luôn từ chối mọi lời mời của An
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu òi! Mình đi chơi nhe! *An ôm lấy Hiếu từ đằng sau, giọng nũng nịu*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Thôi, Hiếu bận lắm. An đi một mình đi nhé, Hiếu làm xong rồi đi với An *Hiếu sờ nhẹ cánh tay của An, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính mà làm việc*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Ừm...An biết òi! *Em hụt hẫng lắm chứ, nhưng em vẫn cố gượng cười thật tươi*
Em lặng lẽ đi về phòng, ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Lần thứ 5 anh ấy từ chối rồi...
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Nhưng không sao, khi anh ấy làm xong sẽ tìm mình mà! *An ngồi dậy, đưa tay lên lau nước mắt*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Sao mình phải buồn chứ... *Dẫu nói vậy, nhưng nước mắt em cứ rơi xuống*
Đúng, dù Hiếu là người rất vô tâm, nhưng An luôn đợi...đợi đến khi không thể buồn hên được nữa
Nhưng...vì tình yêu An giành cho Hiếu quá lớn nên dù hắn có vô tâm đến cỡ nào thì...em vẫn sẽ cố chấp mà yêu hắn
Cũng là buổi tối như thường lệ, An nằm trên cánh tay của Hiếu mà ngủ
Nhưng khác với mọi hôm, An không tài nào vô giấc được, em cứ trằn trọc mãi, quay qua quay lại vẫn không ngủ được
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Ưm...Sao An chưa ngủ đi... *Hắn mơ màng tỉnh dậy, hôn nhẹ lên má em*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu ơi...Lúc Hiếu nổi tiếng, Hiếu có quên An không...? *An sờ mặt Hiếu, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ u buồn*
Vì sao em lại hỏi như vậy? Đến em còn không biết mà. Không phải là em không tin hắn mà là...em không biết chắc sự tin tưởng của em là đúng đắn
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
An ngốc quá! Chắc chắn là không rồi *Hiếu ôm chặt An hơn, nhéo má em*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu nói thật không? *An hỏi lại, trong mắt le lói tia hy vọng*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Thiệt mà, hứa đó! *Hiếu đưa ngón út ra*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Vâng! An tin Hiếu! *An bật cười tươi rói, móc ngoéo với Hiếu*
Đúng như lời An nói, bài hát của Hiếu đã thật sự nổi tiếng, Hiếu cũng được biết nhiều hơn
Sau đó là hàng loạt, bài hát của Hiếu được tung ra và tất cả đều gặt được thành công lớn
Và có thành công thì tất nhiên phải có thứ đổi lại, đó chính là thời gian Hiếu dành cho An
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu Hiếu, đi chơi đi! *An hớn hở chạy tới*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Không được đâu, Hiếu phải đi show rồi *Hiếu xoa đầu An*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Vâng... *Mặt An cụ xuống rồi em cũng quay lưng về phòng*
Một ngày khác
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu, đi uống cà phê đi nhe! *An ôm tay Hiếu, mắt lấp lánh hy vọng*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Không được, Hiếu phải đi thu âm rồi
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
An ngoan nhé! Hiếu đi trước! *Hiếu bẹo má An rồi quay lưng bỏ đi*
Bóng lưng Hiếu cứ đi mà không xoay lại nên hắn không biết ở đằng sau mình có một người đang rơi nước mắt lac chã
Hai hôm sau
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu ơi, đi ăn tối nhé *An biết rõ câu trả lời rồi, nhưng em muốn hy vọng thêm lần nữa*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Không được, Hiếu bận đi ăn với đàn anh rồi *Hiếu mỉm cười xoa đầu An*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
"Không từ chối được sao?" *An thầm thì nói*
Sau khi Hiếu rời đi, An lại quay về căn phòng lạnh lẽo đã từng có nhưng ký ức đẹp của hai người
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu ơi...Hiếu kêu sau khi xong bài sẽ đi chơi với An mà... *An khụy xuống. Nước mắt em không kìm được mà cứ thế rơi xuống*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu bảo khi nổi tiếng sẽ không quên An mà... *Em ngồi co ro trong góc mà khóc nức nở*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Đã móc ngoéo rồi mà...
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Có lẽ...An đã tim lầm Hiếu rồi...
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Chắc cũng đến lúc từ bỏ rồi, Hiếu nhỉ? *Nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của em*
Nhưng nói từ bỏ là vậy nhưng An vẫn cố đưa rất nhiều cơ hội cho Hiếu nhưng mà...hắn lại không biết mà chỉ vùi đầu vào công việc
Thậm chí lúc nào cũng về trễ, những lúc có việc giận hay gì, Hiếu đều quát mắng An, còn em thì luôn cố cắn răng chịu đựng mà không nói gì
An đã hết chịu đựng nổi rồi và giới hạn là em sẽ thật sự từ bỏ Hiếu. Hôm nay, An dọn dẹp lại căn nhà nhỏ chứa đầy kỉ niệm vui buồn này
Rồi...từ từ đi đến phòng làm nhạc của hắn sau đó mở cửa ra
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu ơi... *Giọng An run nhẹ, vì em biết đây sẽ là lần cuối em được gọi cái tên này rồi*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Cái gì vậy An!
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Hiếu đã nói là đang bận rồi mà! An đừng có làm phiền nữa được không!!?
Hiếu nghĩ, An lại đến để rỉ hắn đi chơi nữa nên thẳng thừng quát mắt em dù đến giờ vẫn chưa liếc mắt nhìn em
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hiếu yên tâm. An sẽ không bao giờ được làm phiền Hiếu nữa đâu *Em cúi gầm mặt xuống, cắn chặt môi*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
An lại làm trò gì nữa đây!? *Hiếu hét toáng lên*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Chúng ta chia tay đi... *An ngước mặt lên rồi nói*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Cái gì!? An nói gì vậy hả!? *Hiếu bật dậy, chạy đến chỗ em mà nắm chặt lấy vai em*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Chia tay đi...An mệt rồi...
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Không không, Hiếu yêu An mà! An đừng bỏ Hiếu! *Hiếu bối rối thật sự, ôm lấy An*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Nếu Hiếu yêu An...Thì hãy đồng ý chia tay đi *An bật khóc nức nở, đẩy hắn ra*
Hiếu đứng sững người ra, ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm. Hắn nhận ra mình sai thật rồi, hắn đã làm tổn thương em quá nhiều rồi
Trong suốt thời gian qua, tất cả đều là em làm cho hắn, hắn chưa làm được gì cho em vui cả
Nên Hiếu đưa ra quyết định sẽ buông tay để An tìm được một người tốt hơn hắn, hiểu em hơn, một người sẽ cho em thật sự hạnh phúc
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Cảm ơn Hiếu, An đi đây *An mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời đi khỏi phòng của hắn*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Nó thật sự khác với em nghĩ, em nghĩ nó sẽ đau lắm, nhưng không ngờ....bây giờ trong em chỉ còn thấy sự nhẹ nhõm mà thôi
An kéo vali rời đi khỏi nhà, bỏ lại Hiếu đang nhìn bóng dáng em xa dần, như cách mà hắn luôn bỏ em ở lại
Đến giờ, hắn đã nhận ra lỗi lầm củ mình, sau đó cũng đã biết suy nghĩ hơn
Nhưng...tất cả đều vô nghĩa, vì em cũng không ở bên hắn nữa rồi...
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Có lẽ...cái giá phải trả cho sự nổi tiếng
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Là em, đúng không? *Nước mắt hắn lăn dài xuống gò má, sau đó hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ vậy*
Căn nhà không có em trở nên lạnh lẽo đến bất ngờ. Hắn ước giá như hắn có thể quay ngược lại thời gian thì đã trân trọng em hơn
Giá như hắn nhận ra lỗi sai của mình sớm hơn thì tốt rồi...
Nhưng tất nhiên mọi thứ đã muộn rồi và những điều hắn muốn chỉ có thể dừng ở chữ "GIÁ NHƯ"
________________________________
Tác giả đây
Tác giả đây
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé
Tác giả đây
Tác giả đây
Viết hơi dài, tận 1400 chữ luôn đó!
Tác giả đây
Tác giả đây
Như miêu tả truyện thì tui sẽ việt truyện theo yêu cầu về các CP của bé Gíp
Tác giả đây
Tác giả đây
Nhưng khác ở chỗ
Tác giả đây
Tác giả đây
Mọi người có thể ghi một bài hát cho tôi
Tác giả đây
Tác giả đây
Và tôi sẽ viết cốt truyện theo lời bài hát đó!
Tác giả đây
Tác giả đây
Ví dụ thì như trên, là tui dùng bài Hào Quang đó!
Tác giả đây
Tác giả đây
Nói vậy thôi, ai không hiểu thì tìm người thân bạn bè gì đi hỏi đi nhe!
Tác giả đây
Tác giả đây
Mong mọi người comment nhiều nhiều nhe!
Tác giả đây
Tác giả đây
Chứ viết truyện theo yêu cầu mà không ai comment gì thì ấy lắm
Tác giả đây
Tác giả đây
Thôi! Hôm nay nói nhiều quá rồi! Bye mọi người nhe👋👋👋

Chương 2: Chân Thành

Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
SAO MÀY NGU VẬY AN! CÁI THẰNG ĐÓ CÓ GÌ MÀ MÀY CỨ ĐÂM ĐẦU VÀO VẬY HẢ!? *Dương nắm cổ áo của An*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Tao biết anh ấy không có gì...
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
VẬY SAO CỨ ĐÂM ĐẦU VÔ! MÀY YÊU NÓ CHÂN THÀNH NHƯ VẬY
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
NHƯNG MÀY NHẬN LẠI CÁI QUÁI GÌ!?
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
HẢ!? *Dương gằn giọng tức giận, tay vẫn nắm chặt cổ áo của An*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Mày chưa yêu ai nên chưa hiểu đâu... *An lắc đầu, đôi mắt to tròn ngấn lệ*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Ai nói tao chưa yêu ai/
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Chỉ là...người tao yêu thì không yêu tao thôi.../
Mẹ của hai người là bạn thân của nhau nên từ khi rất nhỏ cả hai đã là bạn của nhau rồi. Dương thì thích em từ lúc nhỏ nên luôn quan tâm, cưng chiều em
Nhưng An thì ngốc quá, nên cứ nghĩ đó chỉ là tình anh em nên chỉ coi y là bạn thân, cùng lắm là anh trai thôi
Đáng ra, mọi chuyện vẫn sẽ cứ như vậy, nhưng An lại yêu một người và trở thành bạn trai của người đó. Về phần Dương thù muốn cậu hạnh phúc nên cũng lui về sau mà chúc phúc cho cậu
Nhưng người bạn trai đó chỉ lợi dụng cậu thôi, hắn vừa có nhiều nhân tình, vừa vô tâm với cậu, thậm chí còn đánh cậu lúc tức giận dù An không làm gì sai cả
Và, khi nào bị làm cho tổn thương, An đều đến chỗ Dương mà tâm sự. Dương biết, y nghe cũng thấy đau lắm, dù đã cố ngăn cản nhiều lần nhưng cậu vẫn không nghe
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Dù tao không yêu ai, nhưng tao cũng đủ để biết
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Khi người ta thật sự yêu mày, sẽ không bao giờ làm tổn thương mày
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Rồi để mày qua đây cho tao an ủi đâu *Giọng Dương cũng dần nhỏ lại, giọng nói có phần run rẩy*
Dương thả tay khỏi cổ áo của An, hướng lưng về phía cậu để che đi gương mặt đang đầm đìa nước mắt đầy đau khổ của mình
Y không muốn cho cậu nhìn thấy mặt mình
Vì sợ khi thấy y khóc, cậu cũng sẽ buồn mà khóc theo. Từ nhỏ đến giờ, y đã tự hứa là sẽ không để cho ai làm cậu khóc, ngay cả mình hay một ai cả
Nhưng...có vẻ Dương đã không thực hiện được lời hứa đó rồi...
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Mày mãi mãi vẫn không biết đâu, tao rất yêu anh ấy, dù anh ấy có ra sao...
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Tao vẫn sẽ yêu anh ấy hết cả cuộc đời này, dù phải chết cũng được... *An cúi gầm mặt xuống, đến giờ cậu vẫn không thể bỏ được dù đã chịu rất nhiều tổn thương*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Mày đổi cả cuộc đời mày, để nhận lại nguyên cái sừng trên đầu hả
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Đáng giá ghê ha! *Dương vẫn không dám nhùn vào mặt cậu mà nói như bao lần, vì y đã bất lực và mệt mỏi khi chạy theo tình yêu này lắm rồi*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Đối với mày là như vậy, nhưng đối với tao...một phút ở bên anh ấy cũng quý giá lắm rồi
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Dù anh ấy quen bao nhiêu người cũng được nữa, miễn trong tim anh ấy có tao là đủ lắm rồi
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Tao...tao...thật sự xin lỗi vì đã không thể nghe lời mày... *An không kìm được nữa mà chư mặt bật khóc nức nở*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Sao lại khóc rồi!*Dương hoảng loạn quay người lại, vội lấy tay lau nước mắt cho cậu*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Là tao luôn ở bên mày. Hôm nay, ngày mai và cả đời này *Nước mắt Dương lăn dài xuống gò má y*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hức...hức...Tao xin lỗi mày mà! Có gì...Đừng...đừng bỏ tao nhe *Em khóc lớn hơn, vì đối với em Dương như anh trai mình vậy đó nên đây là lần đầu mà An dám cãi lại Dương*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Thì tao mãi mãi vẫn sẽ ở bên mày và đợi mày mà... Có đi đâu mà sợ*Dương ôm lấy An, dụi đầu vào hõm cổ cậu, cố gắng nén nước mắt đang lăn dài lại*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hức hức...Cảm ơn mày, tao biết ơn mày nhiều lắm *Cậu nức lên, vì cái ôm ấm áp của y khiến tâm trạng đang rối bời của cậu cũng dịu thêm phần nào*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ừm /Tao quyết định rồi An, tao sẽ chỉ đứng đằng sau và đợi mày thôi/ *Dương xoa lưng An, miệng bất giác cười đau khổ*
Dương còn yêu An không? Dĩ nhiên là con chứ! Nhưng y phải làm gì người mình yêu chỉ coi mình là anh em
Dương muốn níu giữ An không à? Muốn chứ, nhưng Dương muốn người mình yêu hạnh phúc hơn
Đối với y, An là vừa là mặt trời vừa là đóa hoa Hướng Dương rạng rỡ, cũng là chú chim trắng sải cánh bay tự do khắp nơi
Dương không muốn tình yêu mình sẽ là bóng tối nuốt trọn mặt trời, không muốn là một chiếc lồng kính khiến cho hoa Hướng dương héo đi, không muốn mình là chiếc lồng sắt giam sự tự do của chim lại
Dương chỉ muốn cậu mãi hạnh phúc, có thể cười thật tươi, như vậy thôi...y cũng mãn nguyện lắm rồi
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
An ơi, nếu như tao nói ra tao yêu mày sớm hơn
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Thì người ở bên mày có phải tao không... *Sau khi An rời đi, Dương liên tục nốc bia, tâm trạng thì dằn vặt*
Y là người được người mình yêu tin tưởng nhất
Là người mà có thể khiến người mình yêu cười nhiều và thoải mái nhất khi ở bên
Là người, có thể cho cậu tâm sự ra những điều thầm kín mà không che giấu gì
Là người đã dành rất nhiều thời gian để cho người mình yêu và ngược lại
Đã từng say cùng nhau, buồn cũng nhau, vui cùng nhau, đi hết mọi ngóc ngách trên trời dưới biển
NHƯNG
Mối quan hệ của hai người lúc nào cũng chỉ dừng ở mức
BẠN THÂN
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ước gì, mày với tao không quen nhau ha!
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ước gì, tao không thích mày ha!
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ước gì, tao có thể ở bên mày lâu hơn...
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ước gì...Người mày yêu là tao... *Dương cười ngờ nghệch, đầy đau đớn, hàng nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Như vậy thì cả hai sẽ không đau đớn như hôm nay

Chương 3: Kim phút kim giờ

Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
An! *Anh nhảy ra, vỗ vào vai cậu, tay giấu một cái hộp đen nhỏ trông sang trọng*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hở? *An quay qua, nghiêng đầu*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Hôm nay tui có tin vui cho tui á! *Anh cứ cười tủm tỉm, người lắc lư qua lại*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Gì dọ? *An ngây thơ hỏi, cố nhìn hộp quà giấu sau lưng*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Đoán đi! *Anh né qua một bên, cười nhe răng ranh mãnh*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Ơ, An hông biết. Quang Anh nói cho An nói đi! *An chu mỏ, nắm lấy tay anh rồi lắc lắc*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Phải có gì để trao đổi chứ *Đỏ mặt lên, nhìn An đầy nham hiểm*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Chụt, chụt, chụt!*An để tay sau lưng, chồm người lên, hun lên má anh liên tiếp mấy cái*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
*Anh đứng đơ người ra vì sung sướng, mặt đỏ bừng lên đến bốc khói*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Đâu? Cho An coi i! *An hớn hở ra mặt, đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng ra, cùng với cặp mắt to tròn đen đang long lanh*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Đây, tui mới mua đó! *Quang Anh vẫn còn lâng lâng, bỏ cái hộp đen lên bàn tay cậu*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hehe, cảm ơn nhe *An nhận lấy hộp, cười híp mắt thoải mái*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Ừm *Anh đút tay vào túi quần, mân mê vài ngọn tóc của An*
An tò mò, mở nắp hộp ra, đôi mắt sáng rực lên, cứ chớp chớp lấp lánh
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Oa~ Đây là cái đồng hồ mà Quang Anh mơ ước mà! *An bất ngờ, ngước mặt lên nhìn anh*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Ừm! Tui để dành để mua đó! Nó mà chết máy hay gì chắc tui tự tử luôn quá! *Anh cầm đồng hồ với sự trân trọng*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Chúc mừng Quang Anh nhe! *Cậu ngước nhìn Quang Anh, cười tươi rói*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Ừm, cảm ơn nhé! Yêu cậ- *Quang Anh định đưa tay lên xoa đầu cậu, thì âm thanh xẹt xẹt vang lên*
Tiếng xẹt xẹt dần chuyển thành tiếng chuông điện thoại, hình ảnh cũng ngừng lại và tối đen dần
Sau đó.......BIẾN MẤT
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Ồn ào! *Anh thức giấc, mặt đỏ, giọng nói mơ màng, buồn bã, cũng có phần say trong đó*
Xung quanh anh là 5-6 chai bia, chai đứng, chai nằm lăn lóc, nhưng điểm chuông là đều được nốc cạn
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Ức! Cái gì đây? *Anh cầm cái đồng hồ mà mình từng mơ ước lên, nhưng trái lại với ánh mắt trân trọng lúc đó, bây giờ anh chỉ còn ánh mắt bất cần, không để tâm*
Đồng hồ cứ reo lên liên hồi như muốn thức tỉnh anh và giải thoát anh khỏi thực tế tồi tệ này
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Mày chết đi còn hơn! *Anh nhìn cái đồng hồ đầy căm phẫn, mắt rưng rưng*
Nói rồi, anh ném mạnh cái đồng hồ ra xa, nó lập tức chết máy
Và đồng hồ thì dừng lại ở khoảng khắc 0 giờ, 0 phút
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Hức...hức...An ơi! Em mau trở về đi! *Nước mắt anh cứ rơi xuống không ngừng, viền mắt thì đỏ hoe sưng húp*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Em mau đến để chửi mắng anh đi! Đánh anh cũng được!
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Miễn....em vui vẻ...ức! Bỏ qua cho anh là được... *Anh khóc nức lên*
Trong căn phòng tối ôm, lạnh lẽo đó, nhưng giọt nước mắt rơi xuống hòa cũng hơi thở gấp gáp, không đồng đều, có mùi men của bia
Những ký ức hạnh phúc đến đau buồn, những lúc cãi vả đến những khi ngọt ngào như dằn vặt anh, người đang ngồi thẫn thờ, không thể nhắm mắt để ngủ một giây nào
___________________________
Anh và cậu là một cặp bạn thân. Sau đó, cậu tỏ tình và sau đó anh đồng ý
Cậu là người rất tận tâm trong tình yêu. An luôn là một điểm dựa vững chắc cho anh, khi vừa đi làm xong liền chạy về để dọn dẹp, nấu cơm cho anh ăn
Còn Quang Anh thì là người sống cho bạn bè hơn là tình yêu. Nên thành ra, anh rất vô tâm, hời hợt với cậu, thậm chí còn không để ý đến cảm xúc của An ra sao
Nên cả hai luôn xuất hiện xung đột, cải vả suốt ngày. Nhưng em luôn chịu đựng và ngày hôm sau, lại làm lành trước
Vì vậy, nên Quang Anh luôn lặp lại lỗi lầm của mình, giày vò tâm lý cậu, thậm chí khi em bị thương cũng chẳng thèm quan tâm
Một ngày, Quang Anh cũng định bỏ cơm mà đi chơi với bạn bè. Và...cái gì cũng có giới hạn, em đã không thể chịu nổi rồi
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
TẠI SAO ANH LÚC NÀO CŨNG BẠN BÈ, BẠN BÈ HẾT VẬY!!! *Cậu đập tay xuống bàn, cặp mắt rưng rưng*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
EM LÀ BẠN TRAI ANH MÀ! ANH CÓ BAO GIỜ NGHĨ TỚI CẢM XÚC EM CHƯA!!! *An cố kìm lại nước mắt, vì cậu biết là anh sẽ không thích mình khóc*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
LÂU LÂU, EM CŨNG CHO ANH THOẢI MÁI VỚI BẠN BÈ CHỨ!
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
CÀNG NGÀY EM CÀNG KIỂM SOÁT RỒI ĐẤY!
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
ANH THẬT THẤT VỌNG VỀ EM! *Anh quát thẳng vào mặt cậu*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Thất vọng...? *An thẫn thờ, đứng đờ người ra, nước mắt bất giác rơi xuống*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
ĐÚNG! *Anh thẳng thừng nói, thậm chí còn chỉ vào mặt An mà hét*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hức...hức... *An lảo đảo, không đứng vững, những giọt nước mắt cứ rơi xuống sàn*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn tốn thời gian để cãi nhau với em. Anh đi đây *Quang Anh khoác áo khoác lên, nắm lấy tay nắm cửa định mở*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Em muốn hỏi anh một câu thôi... *An siết chặt tay lại, cúi gầm mặt xuống*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Đối với anh....Em là gì? *An ngẩng mặt lên, ánh mắt hiện lên tia hy vọng le lói*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
*Tay anh khựng lại, anh đứng đơ người ra mà ngẫm nghĩ, đến giờ...anh cũng chưa hiểu trái tim mình muốn gì nữa*
Thấy anh không trả lời, em cũng biết rõ kết quả rồi, tia hy vọng trong mắt em như bị một gáo nước lạnh làm cho vụt tắt
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Hahaha! *An vò đầu, bật cười một cách khó hiểu*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
An...em... *Quang Anh quay người lại, anh muốn đến an ủi cậu nhưng chân cứ đứng yên mà không di chuyển được*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Em hiểu mà *An cúi đầu xuống, khóe miệng mỉm cười*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Chúc anh hạnh phúc...Đây là thứ cuối cùng mà em có thể làm cho anh *An ngẩng đầu lên, nước mắt tí tách rơi xuống*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Em... *Quang Anh đờ đẫn người ra, tâm trí anh rồi bời, không hiểu chuyện gì cả*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Anh mau đi đi. Bạn anh đang chờ đó
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Về rồi, chúng ta nói chuyện nhé! *Em nở một nụ cười tỏa nắng thật dịu dàng và yên bình*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Anh...anh...
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Anh biết rồi *Anh thở dài rồi mở cửa bước ra khỏi nhà*
Khi anh rời đi, không gian im lặng đến bất ngờ, âm thanh duy nhất chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường. Nụ cười trên môi em cũng dần vụt tắt thay vào đó là những giọt nước mắt của sự cô đơn
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Alo, mẹ *Em lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ mình*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Con đồng ý lấy anh ấy *An khẽ nói, giọng nói ngọt ngào nhưng lại nặng trịch một cách bất ngờ*
Sau đó, em dọn đồ vào vali, sau đó rời đi khỏi ngôi nhà mà không một lời từ biệt gì, trên bàn chỉ có một mâm cơm được bày biện sẵn
Lúc em rời đi, đồng hồ cứ kêu tích tắc rồi dừng lại ở lúc 00:00
Một tháng sau khi em rời đi, lúc nào anh cũng trong trạng thái say xỉn
Không một ngày nào là anh không nhớ về em. Mọi người đều khuyên anh từ bỏ
Nhưng...anh vẫn không thể từ bỏ mà cứ thế dằn vặt bản thân, hối hận những điều mình đã làm trong quá khứ
Ring...ring...ring
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Anh cũng mơ màng mà bắt máy
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Nghe đây *Anh cầm tấm hình của An trên tay mình mà mân mê trong nhớ nhung*
Captain_ Hoàng Đức Duy
Captain_ Hoàng Đức Duy
Ê bạn, chiều có nhớ đi đám cưới tôi không đấy? *Tiếng truyền từ điện thoại qua*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Tôi nhớ mà, bạn yên tâm *Tuy bây giờ anh đang rất đau khổ, nhưng anh luôn tỏ ra mình ổn*
Captain_ Hoàng Đức Duy
Captain_ Hoàng Đức Duy
Nhớ đến đấy! Thôi gọi nhắc bạn thôi! Giờ tôi phải đưa chồng nhỏ của tôi đi chuẩn bị rồi *Nói xong, bạn anh lập tức cúp máy*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Ha! Đúng là có người lấy cái khác liền
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Nhưng vậy cung tốt! Mong mày không có lỗi lầm giống tao *Anh xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi*
Anh nhìn lên đồng hồ trên tường, biết mình đã ngủ từ hôm qua đến tận 3 giờ trưa hôm nay
Anh đứng lên, thay một bộ đồ vest đen thật lịch lãm rồi lên xe lái đến chỗ tổ chức lễ cưới của bạn thân mình
Khi đến nơi, anh tạm giấu các tâm tư sâu bên trong mà bước đi vào cỗng
Captain_ Hoàng Đức Duy
Captain_ Hoàng Đức Duy
Ey! Bạn tới rồi à! *Duy nhảy ra chào đón anh, vỗ vai anh, mặt hiện rõ sự mừng rỡ*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng có người vớt mày rồi à *Anh thuận miệng trêu chọc vài câu*
Captain_ Hoàng Đức Duy
Captain_ Hoàng Đức Duy
Coi thường bạn mày quá đó *Duy cười lớn, khoác vai anh*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Không biết cô dâu là ai ha! *Anh ngó nghiêng xung quanh*
Captain_ Hoàng Đức Duy
Captain_ Hoàng Đức Duy
Lát sẽ biết thôi *Duy nháy mắt, tỏ vẻ bí hiểm*
Anh cũng cười cho qua, rồi ngồi vào bàn cưới
Vài phút sau, Đức Duy mở cửa lớn bước vào
Duy nắm tay bạn đời của mình mà dẫn vài lễ đường
Người Duy dẫn vào là một cậu thanh niên mặc vest trắng tinh khiết, ngũ quan thanh tí, đôi mắt to tròn đen láy trong sáng
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
"An!" *Anh bàng hoàng nhận ra cậu, mở to mắt ra bất ngờ*
Không ai khác đó là cậu. Cậu giờ đây trông rất đẹp, nụ cười rạng rỡ trên môi, tay cầm bó hoa tulip trắng hồng
Duy dẫn An lên lễ đường rồi trao nhẫn. Suốt quá trình, cậu đều cười rất tươi, trong ánh mắt còn rất hạnh phúc
Còn anh....thì nhìn em trên đó, mà thầm ước thời gian quay lại để anh có thể ở bên em lâu hơn
Anh nhớ lại những kỷ niệm được gắn tên em với đôi mắt tiếc nuối
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Mình phải...chia tay thật sao *Tim anh như vỡ vun ra, những giọt lệ cứ thế rơi xuống*
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Duy ơi, em yêu anh *An chủ động hôn lên môi Duy như một lời khẳng định*
Captain_ Hoàng Đức Duy
Captain_ Hoàng Đức Duy
Anh cũng vậy *Duy ôm lấy eo cậu, đáp lại nụ hôn cậu*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
*Anh nhìn thấy cảnh đó liền nhận ra thân phận của mình liền lắc đầu*
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Rhyder_ Nguyễn Quang Anh
Chúc em...hạnh phúc bên người em yêu nhé *Anh khẽ thì thầm trong miệng*
Thời gian cứ thế ngưng đọng ở khoảnh khắc đó, anh không biết sau đó mình sẽ sống ra sao nữa
Nhưng, anh biết bây giờ. Mình cần phải buông tay....
________________________________
Tác giả đây
Tác giả đây
Wow! Tận 1858 chữ
Tác giả đây
Tác giả đây
Tại bài này nó có nhiều thứ để khai thác quá nên hơi dài tí
Tác giả đây
Tác giả đây
Mọi người thông cảm
Tác giả đây
Tác giả đây
Nhưng mà truyện mình viết hay vậy nên dài cũng tốt mà phải hông
Tác giả đây
Tác giả đây
Thế là tôi đạt được kỉ lục ghi liên tiếp 3 chap ngược rồi!
Tác giả đây
Tác giả đây
Mọi người comment cho tui biết là chap tiếp theo tui viết là SE hay HE nhe
Tác giả đây
Tác giả đây
Tui không chơi ăn gian đâu nên yên tâm!
Tác giả đây
Tác giả đây
Bài tiếp theo là CKTC
Tác giả đây
Tác giả đây
CP nào thì chưa biết!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play