Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SỰ GIAM CẦM CỦA CHÀNG

chap 1: chàng tử trận

cô đang ngồi đánh đàn thì nha hoàn chạy nhanh đến
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Tiểu Thư!
Cô liếc thấy nàng vẻ mặt hoảng sợ lại có phần khó xử
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
nói đi
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Tướng quân...
Nghe chữ tướng quân cô ngừng đàn lại
mùi đàn hương tỏa ra khắp phòng,cô giọng rung rung hỏi Kiều Kiều
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Ngài ấy sao
nha hoàn không dám nhìn cô mà trả lời
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Thần vừa sáng ra thì đã được nhận thư từ vùng phía Bắc
Phía Bắc là nơi chàng ấy canh giữ,chàng ấy đã hứa bình an về với cô
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Trong lá thư viết gì
Cô nhìn Kiều Kiều bối rối muốn né tránh,cô cũng đoán ra có chuyện gì không ổn
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Phía Bắc đã thắng trận
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Còn Tướng quân thì sao
chưa kịp nói hết cô đã hỏi thẳng vấn đề
Kiều Kiều không nhịn được mà quỳ xuống khóc lóc
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Tiểu thư...ngài đừng vì chuyện này mà đau buồn..
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Tướng Quân thì sao
Giọng cô lạnh lẽo hỏi
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Tướng Quân ... hôm qua đã tử trận rồi ạ...[lúng túng]
nghe vậy tim cô đơ một nhịp
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Ngươi nói gì
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Ngài ấy sẽ bình an trở về mà
Cô đứng dậy nhìn Kiều Kiều hỏi
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
không thể, không thể có chuyện đó được
Nước mắt cô chợt rơi xuống
Kiều Kiều như đã đoán được
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Tiểu thư..
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Hôm nay đã tìm thấy xác của tướng quân... không còn nguyên vẹn
Nghe vậy cô cúi xuống nắm chặt vai Kiều Kiều đien dai hỏi
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Ngươi có chắc đó là xác của chàng ấy không?
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Tiểu..thư...
Kiều Kiều
Kiều Kiều
khi tìm được ngài ấy thì đã không còn nguyên vẹn
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Nhưng trong tay ngài ấy có nắm chặt túi thơm mà tiểu thư thêu
Nhìn cô có vẻ không tin,Kiều Kiều đã lấy túi thơm ra
Kiều Kiều
Kiều Kiều
khi tìm thấy ngài ấy thì nhà họ Ngô đã đưa túi này trả lại cho tiểu thư
Cô rung rung nhận lấy chiếc túi
Chiếc túi này cô đã thêu hoa đỗ uyển mà chàng ấy thích
chàng ấy luôn giữ bên mình, không rời
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Sao có thể vậy chứ....
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Chàng ấy đã hứa
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Sẽ sớm bình an trở về mà..
Cảm giác đau đớn làm cô ngã xuống
________________________________
6 năm trước
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Thành Thành!
Một thiếu nữ chạy đến nam nhân đang cưỡi ngựa
Chàng mặt áo giáp chuẩn bị lên đường
Chàng ngoảnh đầu lại nhìn nàng chạy đến
Ngô Kiến Thành
Ngô Kiến Thành
sao muội lại đến đây
Cô phồng má trả lời
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Tất nhiên là tạm biệt rồi
Nói xong cô lấy túi thơm mà túi mình thêu ra đưa cho chàng
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
mỗi lần huynh nhớ muội thì hãy lấy nó
Ngô Kiến Thành cười
từ trước đến giờ cô thích nhất là nụ cười của chàng ấy
Mặt chàng rất đẹp lại có nụ cười dịu dàng
Ngô Kiến Thành
Ngô Kiến Thành
Huynh nhớ [xoa đầu cô]
Chàng ấy đã 21, còn rất trẻ còn cô đã 18
Tuổi này đáng ra cô đã nên cưới tên quan nào đó nhưng cô muốn chờ chàng
Ngô Kiến Thành
Ngô Kiến Thành
Huynh sẽ bình an trở về..
Ngô Kiến Thành
Ngô Kiến Thành
Sau đó sẽ đem xứng lễ cầu hôn muộn, lúc đó muội sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất kinh thành
mặt cô đã đỏ như ớt
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Nếu huynh dám lừa muội thì hynh có trốn đâu muội cũng tìm ra
Nói xong cô cầm túi thêu mà tối cô đã thức suốt đêm thêu.
Chàng biết cô không giỏi việc thêu nhưng nhìn nét thêu vụng về chàng liền cười dịu
Ngô Kiến Thành
Ngô Kiến Thành
Rất đẹp, rất đẹp
Nói xong chàng liền đeo lên
cô đỏ mặt nói
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Muội biết muội thêu xấu nên huynh đừng trêu muội
Ngô Kiến Thành
Ngô Kiến Thành
Không
Ngô Kiến Thành
Ngô Kiến Thành
Nếu là đồ mà Linh Linh làm thì ta rất thích
hộ vệ tiến đến nói chàng nên đi, không nên chậm trễ
Ngô Kiến Thành
Ngô Kiến Thành
Muội nhớ phải nghe lời cha phải ngoan chờ ta về
Ngô Kiến Thành
Ngô Kiến Thành
Ta sẽ nhanh sớm về đón muội
nói xong chàng hôn nên má ta rời đi
Nhưng đó là lần cuối cùng cô gặp chàng

chap 2:lần đầu gặp hắn

Khi hắn mất,cô cứ tự nhốt mình trong phủ
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
đã mấy ngày con không ăn gì rồi
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
Con tính khi nào mới thôi
Cha nàng là thái sư bên cạnh hoàng thượng
cô cũng là đích nữ của ông
Đáng ra cô cũng đã nên yên bề gia thất, nhưng 6 năm chờ đợi,cô cũng đã 24 rồi
Cũng sớm không thể gả,cô cũng không muốn gả
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
ta nên sớm không để con yêu nó
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Phụ thân nói thì được gì nữa
Cô lười biếng dựa vào giường
cha cũng bất lực với cô
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
Chiêu Linh
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
Phụ thân muốn hỏi
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
Con có biết vì sao Kiến Thành lại cố gắng dùng mạng sống mình để đổi lại cho người dân không?
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
con luôn hận nó vì sao lại bỏ con
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
con là người biết rõ nhất
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
......
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
nó yêu con thật lòng nhưng trách nhiệm của nó là đem lại cuộc sống ấm no cho dân
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
không phải con yêu Kiến Thành vì điều đó sao?
thấy cô rơi nước mắt,cha cô cũng im lặng rời di
Trước khi đi, ông nói với cô
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
cũng chỉ là ích kỷ của con thôi
Khi ông quay lưng đi thì cô nói
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Con muốn chuyển đến phía Bắc
Cha quay đầu nhìn vô
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Nếu chàng ấy dùng nửa mạng của mình đánh đổi thì con sẽ dùng nửa cuộc đời của mình bảo vệ.
Tống Thanh Phàm
Tống Thanh Phàm
.....
________________________________
Mùa Đông rét lạnh
Đang có dòng người chen nhau nhận cháo
người dân
người dân
Cảm ơn con
Cô cười nhẹ,đưa cháo cho ông
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Không cần đâu, đó cũng là con tự nguyện
Mọi người quanh đây rất quý mến cô, các cậu bé nhỏ thì hay gọi cô là thần tiên tỷ tỷ
Một người mặc đồ rách rưới, tóc rối che hết khuôn mặt
Thấy người đó im lặng xin cháo
hình như cô cũng chưa gặp bao giờ
2 tháng sau
Cô ra ngoài thì thấy có bóng người ngồi trước cửa nhà cô
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
...ai vậy [lo lắng]
Nhìn kĩ đó là người rách rưới hôm trước
2 tháng nay hắn hay đến nhận cháo nên cô cũng đã quen nhưng chưa thấy mặt
Thấy cô nhìn mình,hắn ngước lên nhìn cô
Lúc này cô mới thấy rõ hắn
Đôi mắt vàng giống hệt Kiến Thành n
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Thàn..h....Thành...
Cô bất giác gọi
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
...tôi không phải Thành Thành
Nghe được giọng nói nghiêm nghị của hắn cô mới chợt tỉnh
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
ngươi sao lại đứng ở đây
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
..........
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Tôi muốn xin làm trong phủ của người
Cô có phần bất ngờ,tuy phủ cô ít người nhưng cô cũng không cần thêm
Cô cười khó xử nói với hắn
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
phủ ta hiện tại không cần người
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Ngươi cũng về nhà đi, trời cũng lạnh rồi
Hắn nhìn cô im lặng một lúc rồi quay đầu lại trả lời
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Tôi không có nhà
Cô biết mình lỡ lời
cô cũng động lòng cho hắn ở lại, cũng có phần hắn rất giống chàng
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Ngươi tên gì
Hắn không ngờ cô lại hỏi tên mình
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Tôi tên Tiêu Thừa An
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Tên ngươi khá dài
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Từ nay ta sẽ gọi người là tiểu An
Cô hít mắt nhìn phản ứng hắn
Tai hắn đỏ quay đầu tránh nhìn mặt cô
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
được không
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
.. được

chap 3: Mở đầu bi kịch

4 năm trôi qua
Hắn vì thi đổ đạt lại được trí thông minh được hoàng đế trọng dụng
Thái tử Lâm Nhật Phong có mưu đồ tạo phản thì bị phế bỏ
Thái tử là người con trai khỏe mạnh nhất của ông nên khi bị phế vị trí Thái tử bị bỏ trống
Lúc này Tiêu Thừa An đã có dã tâm
hắn lợi dụng sự tín nhiệm,mua chuộc người bỏ thuốc vào đồ ăn khiến hoàng đế qua đời
Hắn vì nắm được chính sự nên được lên ngôi
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Tiểu An...sao ngươi lại làm vậy..?[đau khổ]
lúc trong phủ hắn rất hiền từ nên được cha cô quý trọng,cha ta dùng quyền lực giúp hắn thượng vị
Cuối cùng hắn lại dùng lí do, thái phó ham ô bị mất tư cách thái phó, bị đầy đi
hắn ngồi lên ghế vàng, mặc bộ long bào vàng thêu rồng,ánh mắt âm u
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Cha nàng ham ô tiền cứu trợ cho dân.. không lẽ nàng không biết?
Cô không tin được mà nhìn hắn
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
phụ thân ta không làm!
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Không lẽ ông là người thế nào ngươi không biết sao
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
trẫm đã tìm ra bằng chứng ham ô rõ ràng
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Sao lại vì ân nghĩa gì đó và thiên vị dân chúng đói khổ ngoài kia
cô nghe hắn nói mà bật cười
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
hah...... không phải là người dè chừng cha ta sao
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
sợ cha ta là uy hiếp lớn đến ngôi vị của người sao
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Im
Hắn ném li trả còn nóng xuống gần nàng
Làm nước trà và mảnh ly rơi xuống gần người nàng
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Trẫm là thiên tử, không phải để một tiện nhân như nàng dạy bảo
Đúng là lúc này mới hiểu được lòng người
Cô yêu hắn 3 năm, luôn coi hắn là Kiến Thành
Nhưng cô đã sai....
cho dù tướng mạo rất giống nhau nhưng Kiến Thành là người ôn nhu,đức độ
Còn hắn lại rất khác
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Đúng là 2 chữ tiện nhân của hoàng thượng nói rất đúng
cô không biết nên làm gì, chỉ muốn ôm Kiến Thành để được an ủi như lúc nhỏ
Nhưng chàng đã chet
Giờ càng nhìn Tiêu Thừa An cô lại cảm thấy muốn tránh né lập tức
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Nếu người nói thần là tiện nhân, vậy là người đã sống với một tiện nhân suốt 4 năm sao?
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Tống Chiêu Linh
Hắn gọi thẳng họ tên cô
Lúc trước,vì muốn tìm hình bóng của Kiến Thành trên người hắn ,cô đã kêu hắn gọi mình là Linh Linh
đây là lần đầu cô nghe nhưng có lẽ gọi rồi mà cô không nhớ
Hắn tiến đến nhấc cằm cô lên
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Ta luôn nhịn nàng, có phải nàng ỷ lại ta mà ngang ngược không
Tay hắn nắm chặt cằm cô,lông mày cô khẽ động vì đau
Nói xong hắn ném cô xuống
Hắn gọi thái giám đến
Họ bưng một thùng bạc bằng vàng trước mặt cô
Tiêu Thừa An
Tiêu Thừa An
Tống Chiêu Linh có ơn cứu giúp trẫm, được ban thưởng
đây là muốn cô lập tức biến mất khỏi hắn đây mà
Nếu đã không nhận được gì thì cô cũng không níu kéo
cô quỳ xuống
Tống Chiêu Linh
Tống Chiêu Linh
Tạ ơn hoàng thượng....
Khi rời đi,cô đã sắp xếp đồ rời khỏi kinh thành
mãi mãi không ai có thể thay thế Ngô Kiến Thành

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play