Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HUYẾT ÁN LIỄU CỐC XÀ LINH TRANG

Chương 1: MÁU NHUỘM LIỄU CỐC XÀ LINH TRANG

       Từ xưa, người Trung Hoa vốn tự hào là đất nước với truyền thống võ thuật lâu đời. Các phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Không Động, Thanh Thành, Nga Mi, Hoa Sơn, Côn Luân luôn là trụ cột của võ lâm. Họ không ngừng phát huy tối đa  truyền thống võ học của môn phái mình

         Đêm đã về khuya, Nhất Kiếm Hoành Tảo Liễu Lâm Bình vẫn ngồi bất động trên ghế hàng giờ liền. Mắt nhìn xa xăm như đang lo lắng một điều gì đó. Liễu phu nhân đứng sau lưng chồng nhưng dường như lão không hề lưu tâm tới. Mãi một lúc lâu, Liễu trang chủ mới quay sang và nhìn thấy phu nhân đang lo lắng nhìn mình. Liễu lão trang chủ xúc động liền hỏi:

    -Sao phu nhân không an nghỉ đi? Sức khỏe của nàng vốn đã không tốt. Vết thương do độc chưởng của bang chủ Chu Cáp Tinh Độc Bang gây ra trước đây vẫn chưa thuyên giảm. Giờ nàng ra đây, ta e nàng sẽ không chịu nổi những trận quái phong của Liễu Cốc Xà Linh Trang đâu.

      Liễu phu nhân nhìn chồng bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương lẫn lo lắng:

       -Làm sao thiếp có thể an nghỉ khi phu quân còn đang nặng trĩu nỗi lo như thế. Phu quân ơi, hay là ta giao món đồ đó cho Minh chủ võ lâm đi. Rồi cả nhà chúng ta tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc nào đó để sinh sống. Thiếp không muốn nhìn thấy phu quân ngày nào cũng lo lắng, âu sầu như thế.

      Liễu Lâm Bình thở dài:

      - Ta hiểu lòng nàng. Nhưng phu nhân ơi, quyển sách và xâu chuỗi ấy liên quan đến vận mệnh của toàn thể võ lâm. Ta giao cho Minh chủ võ lâm chẳng khác nào ta trở thành tội nhân thiên cổ. Ta nghi ngờ Minh chủ võ lâm chính là bang chủ của Chu Cáp Tinh Độc Bang. Vết độc chưởng trên người nàng rất giống với loại võ công đặc dị  của hắn. Do đó, ta thà ngọc nát chứ không thể để những vật ấy lọt vào trong tay chúng được.

     Chợt Liễu Lâm Bình như nhớ ra điều gì, bèn hỏi:

   -  Phu nhân ơi, nàng đã chu tất cho tất cả gia nhân trong Liễu gia trang hết chưa?

      Liễu thị gật đầu:

  - Thưa phu quân, thiếp vâng lời chàng đã giải tán bọn gia nhân hết rồi. Những người nào sống với ta lâu năm, thiếp tặng cho họ năm trăm lạng bạc để họ về quê sinh sống. Những người nào còn trẻ thì thiếp giới thiệu họ cho những gia trang khác để họ có cuộc sống ổn định. Xin phu quân hãy yên tâm.

      Nói đến đây, chợt Liễu phu nhân ngập ngừng:

         - Nhưng mà…nhưng mà…

      Liễu Lâm Bình ngạc nhiên hỏi:

      - Chuyện gì mà nàng  có vẻ băn khoăn thế? Có chuyện gì không ổn sao phu nhân?

      Liễu phu nhân nhìn chồng một lúc rồi nói:

   - Phu quân ơi, tất cả mọi người đã ổn định hết rồi. Chỉ còn Liễu Lăng Kiệt và Lý Phương Bình thúc thúc là không đi. Thiếp nói thế nào cũng không xoay chuyển được tâm ý của họ. Kiệt nhi và Bình thúc thúc thề sống chết với chúng ta. Thiếp đã khuyên Bình thúc thúc nên đi lánh nạn. Nhưng lão ấy nói là xem Liễu gia trang như nhà của mình. Nên hôm nay thấy Liễu gia trang đứng trước họa sát thân, Bình thúc thúc không đi, quyết cùng chàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

     Liễu phu nhân rót chén trà cho chồng rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh bên. Cả hai cùng im lặng nhìn ra khoảng sân mênh mông trước Liễu Cốc Xà Linh Trang

    Họ thở dài. Chờ đợi bọn người áo đen đến. Họ không biết lúc nào họ sẽ đến. Nhưng cả hai đều biết chắc giây phút đầy biến động sắp đến. Có thể ngay bây giờ, ngày mai hoặc một ngày nào đó…

        Chợt…

        Quác…quác…

       Một tiếng kêu lanh lảnh xé tan màn đêm yên tĩnh. Tiếng con Hắc Điêu kêu lên đầy đau đớn và phẫn nộ. Liễu Lâm Bình đứng vụt dậy. Lão chụp lấy tay vợ:

         - Tới rồi. Họ đã tới rồi

        Liễu phu nhân run lên, lòng đầy kinh hoảng. Liễu Lâm Bình vội nói:

         - Nàng hãy nghe ta. Mau đưa Liễu Lâm Phong và lấy cái gói đồ ta để trong mật thất, lên Bạch Điêu để nó chở hai mẹ con nàng bay về Thiên Ma Lãnh. Nhờ sư phụ của chúng ta truyền dạy võ công cho Phong nhi. Hắn đã tới đấy. Lần này, ta quyết liều sinh tử với hắn. Nếu ta chiến đấu với địch chẳng may có đoản mạng thì nàng hãy cố gắng gìn giữ giúp ta giọt máu duy nhất của dòng họ Liễu. Nàng nhớ đổi họ cho Phong nhi để tránh kẻ thù truy cùng giết tận. Khi nào chưa học xong bí kíp Vô Hình Chưởng thì đừng bao giờ tái xuất giang hồ. Nàng nhớ chưa? Ta trông cậy ở nàng. Giờ thì nàng mau đi đi. Nhanh lên

          Liễu phu nhân sa nước mắt:

         -Chàng ơi…

         - Mau đi nhanh đi

        Liễu phu nhân khóc lớn. Bà nắm tay chồng thật chặt. Dòng lệ thảm chan hòa đầm đìa. Liễu phu nhân nghẹn ngào nói:

       - Thiếp xin vì giọt máu của dòng họ Liễu mà đưa Phong nhi thoát đi. Phen này thiếp không thể cùng chàng kề vai sát cánh chống lại địch nhân được nữa. Thiếp vô cùng đau xót. Thiếp mong chàng hãy cẩn thận đề phòng địch nhân và đắc thắng trong trận tai kiếp này

        Liễu Lâm Bình nắm chặt tay phu nhân siết chặt:

        - Ta biết nàng luôn hết lòng vì Liễu gia. Nàng hãy mau đi đi!

         Nói rồi lão huýt  sáo. Tức thì Bạch Điêu đang cùng Hắc Điêu và lũ con của chúng chiến đấu chống lại bọn người bịt mặt, khi nghe mệnh lệnh, nó vội bay tới đậu trước mặt Liễu Lâm Bình

        Liễu Lâm Bình đưa tay vuốt ve nó rồi thì thầm điều gì đấy vào tai nó. Tức thì nó chở Liễu phu nhân và Phong nhi bay vút đi.

        Bạch Điêu và Hắc Điêu vốn là một cặp linh điểu được Liễu Lâm Bình cứu thoát trong một trận chiến đấu ác liệt của chúng với một con Hồng Sắc xà vương. Con quái xà này còn to lớn và kì độc hơn cả con Hồng Dực Linh Xà mà lão đã thu thập được trước đó. Con quái xà này muốn ăn thịt con của vợ chồng linh điểu nên bò lên tổ tấn công.

Thế là cuộc ác chiến xảy ra. Khi Bạch Điêu bị quái xà há miệng phun nọc độc và chồm người tới để tấn công thì Liễu Lâm Bình xuất hiện và ra tay giải cứu cho cặp vợ chồng linh điểu. Cuộc chiến diễn ra thật khốc liệt. Mấy lần lão trang chủ sút chết trong tay Hồng Sắc xà vương.

Nhưng cuối cùng lão cũng giành chiến thắng, cứu thoát cho mẹ con nhà linh điểu. Chính vì thế, chúng đi theo Liễu Lâm Bình về Liễu gia trang và sống ở đấy. Chúng rất biết nghe lời và xem Liễu Lâm Bình như chủ nhân, như ân nhân của chúng.

Liễu Lâm Bình vốn yêu quý các loài điểu thú. Vì thế đối xử với chúng không khác gì bằng hữu. Dù bản tính chúng hung hãn nhưng đối với gia đình Liễu Lâm Bình, chúng tỏ ra rất biết nghe lời.

       Cũng lần ấy, Liễu Lâm Bình sau khi giết chết Hồng Sắc Xà Vương đã tình cờ thu được nội đan của con mãng xà nghìn năm. Lão mừng rỡ và đem cất trong túi áo.

Không ngờ tối hôm ấy, không biết cơ man nào là rắn bò đến chỗ trú ngụ của Liễu Lâm Bình. Chúng đến rất đông. Đủ màu sắc và chủng loại. Kể cả những con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà cực độc cũng bò đến.

Lão kinh hoàng tìm phương thức để chống lại đàn rắn cực kì đông đảo này. Thế nhưng chẳng có con nào dám xâm phạm đến lão ta. Liễu Lâm Bình ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra. Do lão thu được nội đan của Hồng Sắc Xà Vương nên chúng xem lão là xà vương.

Chúng đến để chờ nghe lệnh. Liễu Lâm Bình mừng rỡ, thu nhận lũ rắn và huấn luyện chúng thành xà trận để canh giữ gia trang và chống lại kẻ thù. Lão cũng không quên đi khắp nơi để thu những trứng rắn cực độc. Lão trang chủ nuôi dưỡng và phối giống để tạo ra những loài rắn cực độc. Chỉ một chút độc khí của chúng cũng đủ làm cho địch nhân mất mạng trong tích tắc

         Giờ đây, thời gian cấp bách. Địch nhân đang tiềm nhập Liễu gia trang. Liễu Lâm Bình biết kết quả trận đánh đêm nay chắc chắn lành ít dữ nhiều nên nhờ Bạch Điệu hết lòng giúp đỡ.

Lão nhìn theo bóng Bạch Điêu bay khuất khỏi tàng cây đại thụ phía xa xa kia mới chụp vội thanh Thất Tình Độc Hoạt Kiếm rồi xoay người phi thân ra mé tây hiên. Lúc này, con Hắc Điêu đang kêu lên thất thanh. Điều đó, chứng tỏ địch nhân rất đông và phóng chưởng tấn công nó quyết liệt để đột nhập Liễu Cốc Xà Linh Trang và võ công họ cực kì cao thâm mới làm con Hắc Điêu hốt hoảng như thế.

        Liễu Lâm Bình hú lên mấy tiếng rồi khoa nhanh thanh kiếm, tức thì mười mấy bóng đen ngã xuống. Lão tiếp tục phi thân lao vút ra ngoài. Chân vừa chạm đất liền lăng không đá bay hai tên bịt mặt gần đấy rồi nhẹ nhàng đáp người xuống đất. Hai tên bịt mặt chịu không nổi trước sức tấn công vũ bão của Liễu Lâm Bình nên chúng văng ra xa hơn trượng, ói một búng máu rồi ngã lăn ra chết.

Lúc này Liễu Lâm Bình rút vội chiếc còi ra và thổi te te vài tiếng. Tức thì,  từ khắp nơi hàng đàn độc xà ngóc đầu trườn tới. Không biết chúng trú ngụ ở đâu. Thế nhưng tiếng còi vừa phát lên, lập tức chúng xông tới, lưỡi thè ra trông rất dữ tợn. Bọn người áo đen kêu lên hốt hoảng. Chúng vội khoa vũ khí chống lại những đợt tấn công của lũ độc xà.

Thế nhưng lũ độc xà dường như không sợ đao kiếm. Chúng xông lên rất nhịp nhàng theo thế trận. Chúng càng lúc càng tiến gần lại bọn người bịt mặt kia.

           Liễu Lâm Bình cười lớn:

       - Các người đang đêm ngang nhiên xông vào Liễu gia trang của ta. Ta cũng phải tiếp đón các ngươi thật long trọng mới hợp lễ chủ gia.

           Nói rồi dùng chiếc còi làm bằng huyền thiết thổi lên liên tục. Đàn độc xà càng xông lên tấn công mãnh liệt hơn trước. Có điều, chúng được huấn luyện rất thuần thục nên tiến thoái rất nhịp nhàng. Hết đợt này lui xuống, lập tức đợt khác tiến lên. Đặc biệt, mỗi đợt tấn công luôn có những con quái xà xếp theo thứ tự các màu khác nhau.

Nhìn từ xa, chúng như một dải cầu vồng, uốn lượn. Miệng chúng  không ngớt phun ra độc khí phì phì. Trông rất dễ sợ. Nhìn cảnh tượng này, những người yếu bóng vía tất phải chết ngất đi khi nhìn thấy số lượng độc xà cũng như mức độ tấn công của chúng.

          Hơn năm mươi tên hắc y bị lũ độc xà tấn công đang quằn quại dưới đất. Ít phút sau, chúng hóa thành những vũng nước đen do chất kịch độc của lũ độc xà bắn vào người.

         Phía bên kia, Liễu Lăng Kiệt và Lý Phương Bình cũng ra sức chống địch. Ngọn Thiết Tiên trong tay Liễu Lăng Kiệt không ngừng vũ lộng thần uy. Không ít tên hắc y nhân bỏ mạng trước đường roi sấm sét ấy. Vòng vây ở mặt trận phía đông dường như được nới rộng ra. Nhưng rồi lực lượng địch nhân càng lúc càng đông. Hai người ra sức chống địch. Xung quanh sảnh đường Liễu gia trang xác người chất chồng. Mùi máu tanh bốc lên khắp nơi. Một cảnh tượng thật kinh hoàng.

Chương 2: MÁU NHUỘM LIỄU CỐC XÀ LINH TRANG

         Lý Phương Bình vốn là võ sư hộ trang nên võ công thâm hậu vô cùng. Lý lão chống với mười mấy tên hắc y nhưng xem ra chẳng nao núng. Lão dùng hết toàn lực tung ra những sát chiêu. Bởi lão biết càng tốc chiến càng có hi vọng giành được chiến thắng. Do đó, lão không hề do dự và chẳng nương tay với bất kì tên địch nào.

Vì vậy mỗi chiêu chưởng lão phát động là có bao nhiêu tên hắc y ngã xuống. Nhưng chẳng bao lâu, những tên có võ công cao cường xuất hiện khắp mọi nơi trong trang.

Lý Phương Bình phải tả xung hữu đột khắp bốn phương để chống chọi với mấy mươi tên hắc y nhân. Trên người Lý Phương Bình đã có mấy vết thương. Máu tuôn xối xả. Nhưng lão vẫn không rảnh tay để chỉ phong điểm huyệt cầm huyết. Lý Phương Bình mím chặt môi nén đau đớn, tiếp tục chống địch.

        Còn Liễu Lăng Kiệt vốn là con của một người bằng hữu của Liễu Lâm Bình. Tên gọi là Lâm Gia Kiệt. Do phụ mẫu của Lâm Gia Kiệt bị kẻ thù truy sát. Liễu Lâm Bình đến nơi thì phụ mẫu và toàn thể gia nhân trong Lâm Kiếm sơn trang đã bị kẻ thù giết chết. Nhưng may mắn là có một đứa trẻ được bỏ dưới giếng khô nên thoát chết. Liễu Lâm Bình nhận ra đấy là hài tử của bằng hữu mình nên lão mừng rỡ phi thân phóng mình xuống giếng và cứu thoát cho nam hài ấy.

      Thấy đứa trẻ kháu khỉnh, đáng thương và lâm vào hoàn cảnh bi kịch nên Liễu Lâm Bình mang về Liễu gia trang nuôi dưỡng và đổi họ thành Liễu Lăng Kiệt. Chàng trở thành dưỡng tử của Liễu Lâm Bình cũng kể từ đó. Thương

Kiệt nhi mồ côi và thân mang nặng oán thù cần phải trả nên Liễu lão gia không ngừng tài bồi cả văn lẫn võ cho đứa trẻ. Kiệt nhi vốn thông minh lại siêng năng tập luyện võ nghệ nên chẳng bao lâu chàng trở thành một cao thủ võ lâm kiệt xuất.

      Giờ đây Liễu Lăng Kiệt cũng chiến đấu kiên cường. Chàng kề vai sát cánh cùng Lý Phương Bình múa tít ngọn Thiết Tiên, không ngừng chống trả những tên hắc y đang tìm cách xông lên. Chàng mím môi và tung ra những chưởng phong thâm hậu. Dù kẻ địch có thế lực hùng hậu và không ngừng tấn công Liễu gia nhưng chàng không hề nao núng.

Liễu Lăng Kiệt bình tĩnh múa tít ngọn roi loại dần từng tên địch nhân đang hung hãn xông tới. Mỗi lần chàng tung chưởng là không ít địch nhân ngã xuống. Hơn một canh giờ sau, Lý Phương Bình và Liễu Lăng Kiệt đã hạ không dưới trăm tên hắc y.

Thế nhưng lực lượng của kẻ địch ngày càng đông. Thấy tình hình ngày càng nguy cấp, Lý Phương Bình vừa không ngừng phát chiêu cản địch vừa nói với Liễu Lăng Kiệt:

     - Kiệt nhi. Con mau hộ vệ phu nhân và công tử thoát đi. Ở đây đã có ta. Ta quyết liều chết cùng với Liễu lão gia Liễu Lăng Kiệt xoáy tít ngọn Thiết Tiên loại ra khỏi vòng chiến năm tên đang cầm cương đao và nói:

     -  Kiệt nhi không đành lòng bỏ Bình thúc thúc và can gia một mình giữa vòng vây như thế này. Kiệt nhi cũng liều sống chết cùng với mọi người.

     Lý Phương Bình đanh giọng, quát:

    -  Không được. Kiệt nhi phải bảo vệ tông mạch nhà họ Liễu. Đó mới là điều quan trọng nhất.

     Liễu Lăng Kiệt liền gật đầu cho là phải. Chàng thu ngọn Thiết Tiên và phóng mình lao vút vào màn đêm. Chàng nói vọng lại:

-    Sư phụ, Kiệt nhi mong người bảo trọng. Kiệt nhi đi đây!

      Lúc này, đàn độc xà không ngừng tiến lên. Bọn áo đen có vẻ sợ sệt nhìn chúng. Mỗi đợt tấn công của chúng có hàng chục tên hắc y nhân bỏ mạng. Mặc dù vậy, bọn họ cũng không dám thoái lui, chỉ đưa mắt sợ sệt nhìn gã bạch y như cầu cứu.

    Lúc này, gã bạch y không ngừng vũ lộng ngọn Thiết Ma Câu vào lũ rắn. Nhưng làm sao có thể ngăn cản được hàng vạn con độc xà đang lập xà trận. Hễ gã bạch y dùng roi đánh chết con rắn nào thì từ trong bụng nó lại sinh ra lũ Hắc Xà Nô nhỏ li ti như Ngưu Mao trước khi gục chết. Lũ Hắc Xà Nô nhanh không tưởng. Thân hình nhỏ bé của chúng tấn công vào bọn hắc y làm bọn chúng giẫy giụa liên tục.

Gã bạch y luống cuống chân tay, đường roi không còn linh hoạt nữa. Nếu gã không có nội công thâm hậu và nhanh nhẹn phi thân thoát khỏi tầm khống chế của lũ Hắc Xà Nô thì có lẽ gã đã sớm đến cửa Qủy Môn Quan rồi. Cùng lúc ấy, Liễu Lâm Bình phi thân tới và phóng ra Vô Hình Chưởng sấm sét vào hậu tâm hắn. Hắn không kịp đảo bộ xem kẻ nào tập kích thì hắn đã ngã gục xuống đất. Máu từ thất khiếu tuôn ra xối xả

     Bọn hắc y thét lên kinh hoàng:

      - Bạch đường chủ…

      - Vô Hình Chưởng…

      - Hắn đã luyện được tuyệt học của đệ nhất võ lâm rồi…

Chương 3: TRẬN CHIẾN KINH HOÀNG

       Không khí Liễu Cốc  Xà Linh Trang trầm xuống đầy sát khí. Chợt từ trên tàn cây Hoàng Diệp bay xuống một gã hoàng y  Một tên bịt mặt bằng khăn lụa vàng, toàn thân mặc hoàng y. Đặc biệt trên vạt áo của hắn có thêu một con Chu Cáp màu vàng. Hắn ta là Hoàng Đường Chủ thuộc Long Hổ đường. Vừa đáp xuống đất hắn liền quét đôi nhãn tuyến như sao xẹt về phía Liễu Lâm Bình.

     Đoạn hắn hừ lớn:

   - Ta có tí việc nên đến đây muộn ít khắc. Thế mà ngươi giở trò rung cây nhát khỉ. Liễu gia được thiên hạ đồn là Đệ Nhất Kiếm Trang. Thế mà chỉ làm trò trẻ con.

      Liễu Lâm Bình chỉa kiếm về phía hoàng y nhân và hét lớn:

     - Đêm nay, Chu Cáp Tinh Độc bang các người xâm nhập Liễu gia của ta vì lí do gì?

     - Chúng ta hôm nay đến đây, tất nhiên là vì món đồ mà ngươi thu hoạch được từ bụng của con Hồng Dưc Linh Xà cách đây ít lâu. Biết điều thì mau mang ra đây. Nếu không thì ngươi có hối hận cũng muộn rồi đấy.

     Liễu Lâm Bình buông một tràn cười ngạo nghễ:

     - Ngươi tự tin có thể vượt qua xà trận của ta à? Ta cho ngươi mở rộng tầm mắt để ngươi biết Liễu Cốc Xà Linh Trang không phải là nơi mà các ngươi muốn đến là đến đâu.

      Nói rồi, Liễu Lâm Bình rúc lên từng hồi còi.

     Thế là lũ rắn theo âm thanh của tiếng còi, tiến lên theo năm phương vị, rất có qui củ. Gã bịt mặt ấy dường như không để ý gì đến lũ quái xà, hắn quát lớn:

    -  Các ngươi mau lấy hỏa dược ra cho ta.

       Rồi quay sang Liễu Lâm Bình cười ngạo nghễ:

    - Liễu Lâm Bình, bọn ta có gan tới đây, tất nhiên cũng phải hiểu ít nhiều về Liễu Cốc Xà Linh Trang. Ta không tự thị có thứ khắc chế lũ độc xà này thì không khi nào tiềm nhập Liễu gia các ngươi

      Liễu Lâm Bình nhìn bọn người lạ mặt bằng ánh mắt căm hờn tột độ. Lũ rắn vốn sợ hỏa dược. Vì thế chúng phát ra tiếng kêu phì phì và lãng ra xa. Liễu Lâm Bình hiểu rõ tính tình của chúng. Lửa càng cháy, tính tình của chúng càng trở nên hung bạo và không tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của chủ nhân. Giờ ra lệnh cho chúng tấn công, không khác nào làm cho chúng hóa điên hơn nữa. Nhưng không dựa vào lũ rắn này, khó lòng để chống đỡ đại địch đang ở trước mặt.

     Liễu Lâm Bình mím chặt môi:

     - Ta không thể vì bản thân mà hủy hoại biết bao chúng sinh. Loài rắn tuy là giống súc sinh. Nhưng nó cũng có tánh linh. Ta không thể để cho chúng chết một cách oan uổng được. Thôi đành vậy…

      Đang suy tính chợt có bốn bóng đen nhanh như chớp lướt tới. Họ đến sát bên Liễu Lâm Bình mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Đủ biết họ có công lực cao thâm như thế nào. Liễu Lâm Bình giật mình kinh hãi nhìn họ. Lão nhíu đôi mày nghĩ ngợi, xem người vừa tới là ai. Chợt nghe có tiếng gió từ phía sau. Lão biết kẻ vừa tới đã vung chưởng tấn công mình Không chậm trễ,  lão dùng bộ pháp Hồi Bộ Mã Phong lướt ra xa ba trượng đồng thời tung Vô Hình Chưởng đón ngọn chưởng của kẻ lạ mặt. Bốn chưởng chạm vào nhau, tiếng ầm ầm vang lên không dứt.

       Cát đá bay tứ tung. Cây cối trong Liễu trang kêu răng rắc rồi ngã rạp xuống.

      Trên mặt đất giờ đây có hố sâu hoắc, khói bốc lên khét lẹt. Đúng là ngọn chưởng kinh hồn. Liễu Lâm Bình thản thốt kêu lên:

   - Tử Diệm chưởng…

         Nói xong, lão đưa mắt nhìn bọn người mới xuất hiện. Giật mình kinh hãi,Liễu Lâm Bình dường như không tự chủ được bản thân khi nhìn thấy Tử Diệm chưởng. Lão đã nhận ra lai lịch của những người mới đến.

Thì ra chúng là Tứ Ác Nhân, sống ở vùng quan ngoại. Nhưng không hiểu sao chúng vào Trung Nguyên và đang xuất hiện trước mặt. Lão đưa mắt nhìn khắp lượt. Đàn độc xà tản ra xa ngóc đầu chờ lệnh. Không chần chừ, Liễu Lâm Bình lập tức thổi vào huyền thiết những âm thanh kì quái. Tức thì, những con hắc xà tròn người, há miệng ngậm lấy đuôi và lăn tròn tròn trên mặt đất. Mọi người kinh ngạc nhìn theo. Không biết chúng sẽ làm gì. Bọn Chu Cáp Tinh Độc bang tay lăm lăm vũ khí, sẵn sàng tấn công lũ độc xà.

       Lũ độc xà lăn tròn tròn mấy vòng quanh đấu trường rồi lao về phía bọn Hắc Điêu. Lập tức lũ Hắc Điêu mọp người xuống cho chúng bò lên người rồi vỗ cánh lao vút đi. Không bao lâu, lũ linh điểu lại đáp xuống và tiếp tục mang bọn độc xà rời khỏi đấu trường. Liễu Lâm Bình giờ đây một mình một kiếm ác chiến với Tứ Ác Nhân cùng bảy tên hộ pháp của Chu Cáp Tinh Độc bang.

       Liễu Lâm Bình vung nhanh thanh kiếm theo thế Hồi Nhạn Xuyên Vân tấn công vào huyệt Khí Hải của tên hộ pháp mặc thanh y rồi nhanh chóng hồi bộ, quét vào hạ bàn của tên tử y.

Nhìn thấy đường kiếm vô cùng lợi hại, bọn hộ pháp không dám trực tiếp đón đỡ. Họ biết rõ người mà họ đối phó hôm nay là một trong những cao thủ đệ nhất của võ lâm. Lại là đệ tử chân truyền của Hồng Kiếm Vương Hoạt Thiên Thù, được cả võ lâm tôn sùng và tôn làm Kiếm Vương. Vì thế, họ khẽ nghiêng người và lộn ra sau hai trượng. Đồng thời rút Ma Mao thoa ra phóng vào người Liễu Lâm Bình.

        Nên biết rằng, thủ pháp phóng mao thoa là một trong những môn ám khí lợi hại mà nhờ nó, họ đã thành danh mấy mươi năm nay. Ma Mao thoa là ám khí lợi hại nhỏ như sợi lông trâu và được chúng tẩm chất kịch độc. Người nào trúng phải ám khí của chúng sẽ ngã lăn ra, thất khiếu chảy máu đen mà chết.

Giờ đây, trong lúc cấp bách, họ sử dụng một lúc bốn ống Ma Mao Thoa. Họ tin chắc rằng, mỗi Ma Mao Thoa chứa hàng trăm mao thoa, phạm vi phóng độc hơn ba trượng thì dù cho thần tiên giáng hạ cũng không thể nào chống đỡ nổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play