Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Vọng

1: Khởi đầu

Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh bị điên à? Đừng lại gần tôi! Tránh ra!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em đừng cố chấp nữa Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Cố chấp? Tại sao? Tôi đã làm gì để đánh đổi sự kinh khủng này? Tôi đã làm gì anh cơ chứ? //ngấn lệ//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đừng ngang bướng nữa! Tôi cũng vì em mà , tại sao em ko thể cho tôi cơ hội cơ chứ?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Làm ơn đi! Anh ko phải anh ấy! Anh ấy đâu rồi? An Tử mà tôi biết chưa từng như vậy mà //bật khóc//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
….
————
————
————
_10 năm trước_
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Bé yêu của mẹ~
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ah mẹ //vui mừng//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Con có nhớ mẹ ko nào? //cười mỉm//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Có~ //chạy lại ôm lấy chân Mộc Nhiên//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Dễ thương quá đi mà //yêu chiều//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ưm hưm…ủa? Anh An Tử? Anh đến chơi với em sao? //ló đầu nhìn ra sau Mộc Nhiên//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Ồ-…con thấy rồi nhỉ?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Sao vậy ạ?
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Mẹ hỏi con này bé yêu //ngồi xuống nắm lấy vai cậu//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Con muốn có anh trai ko?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh trai ạ? //ngu ngơ//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Đúng rồi bé yêu của mẹ //cười mỉm//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh trai sẽ chơi với con đúng ko ạ? Sẽ dắt con đi chơi đúng ko?
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Ừm hứm //vui vẻ gật đầu//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ah! Vậy con muốn có anh trai! Đâu rồi mẹ? Anh trai của con đâu? //lóng ngóng//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Anh trai con đang đứng sau lưng mẹ mà? //giả bộ ko biết//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Sau lưng mẹ? Là anh An Tử sao? //nghi hoặc//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Con ko muốn sao? //hơi buồn//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Con muốn ạ! Anh ấy tốt lắm , rất hay cho con kẹo //cười tươi//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Thật sao? Quả là một người anh yêu thương em trai đúng ko nào bé yêu? //ôm lấy cậu//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đúng rồi đúng rồi~
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Con vào đây nào An Tử~ //quay đầu nhìn An Tử đang đứng một góc//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh trai anh trai hìhì //cười ngây ngốc//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Cô thật sự sẽ nuôi cháu sao? Cô ko…ghét bỏ cháu? //ấp úng//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Nào! Ko có cô nữa! Giờ đây ta là mẹ con! Từ sau phải gọi mẹ rõ chưa?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Nhưng-….
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Hừm //cười hiền hoà tiến đến vào ngồi xuống trước mặt An Tử//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Mẹ biết con đã chịu rất nhiều đau khổ trong căn nhà ấy! Mẹ biết trên người con có ko biết bao nhiêu là sẹo chưa lành! Mẹ biết con đã tuyệt vọng nhường nào trong tháng ngày ở căn nhà ấy! Mẹ biết con khao khát tình thương của mẹ , của bố! Mẹ biết con mong ước một mái ấm êm đềm!
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Dù mẹ ko thể cho con tình thương của người cha nhưng mẹ đảm bảo có thể cho con một gia đình , nơi ấy sẽ ko ai đánh đập con , ko ai chửi rủa và hành hạ con cả! Hãy tin mẹ được chứ? Dù ko phải mẹ ruột , dù ko đứt ruột đẻ đau nhưng mẹ đảm bảo sẽ yêu thương con thật lòng , sẽ chữa lành những vết thương tâm lí con chịu suốt 10năm qua được chứ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Con-… //ngấn lệ//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh ko muốn làm anh trai của em sao? //phụng phịu xụ mặt//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Anh-anh muốn!
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Vậy con sẽ ở cùng ta và Cảnh Diệu chứ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Xin lỗi đã làm phiền cô-… //e dè//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Đã bảo là phải gọi mẹ mà //giả bộ buồn//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Ah ah mẹ mẹ con xin lỗi… //luống cuống//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
//khúc khích//
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Được rồi ko trêu con nữa //mỉm cười//
Như đoạn hội thoại trên có lẽ đã tóm tắt đại khái sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi
Ngày tôi còn bé , anh chuyển đến khu xóm nhà tôi , ngày anh xuất hiện tôi đã cảm nhận từ anh một sự u buồn khó nói
Anh ko có mẹ , chỉ có bố , trên người anh lại ko biết bao nhiêu là vết thương
Hai cha con anh thuê và sống cạnh nhà tôi. Vì sát nhà nên mẹ tôi biết được anh là nạn nhân của bạo lực gia đình , vì ngày nào bà cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ của nhà bên cạnh cùng tiếng mắng mỏ chửi rủa từ người cha nghiện ngập của anh
Xong xong là tiếng nói nức nở cầu xin , nhiều lần là tiếng khóc thút thít lúc nửa đêm
Mẹ tôi vốn rất từ bi , chứng kiến anh ngày ngày sống trong địa ngục như thế đã chọn dang tay cứu lấy anh , đã tố cáo cha anh lên chính quyền. Vì ko có mẹ mà cha lại vào trại nên anh ko còn người thân bên cạnh , nhân sự ấy mẹ tôi đã làm thủ tục nhận nuôi anh , đem anh về căn nhà nhỏ của tôi và mẹ
Anh lúc mới đến vốn lạnh lùng và ít nói , thường lủi thủi một mình nên chẳng có bao nhiêu bạn , hay nói rõ là ko có bạn , ngày ấy chỉ có tôi luôn ngây ngốc chạy đến tươi cười chào anh rồi xoè đôi tay nhỏ ra với vài chiếc băng cá nhân nhỏ
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh ơi~ Anh bị thương kìa //chỉ vào vết thương//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Cho anh đó~
Lâm An Tử
Lâm An Tử
An-ko cần //quay mặt muốn rời đi//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh cầm lấy đi~ Ko sẽ đau lắm đó , có lần em bị té đau lắm đó , anh mau dán vào đi //nũng nịu//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Anh-..cảm ơn
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hì hì //cười ngốc//
Ngày ấy tôi luôn dính lấy anh , mặc cho vài lần anh có từ chối tôi vẫn cố bám theo , cuối cùng anh có thiện cảm với tôi và cả hai dần thân thiết hơn
Khi mẹ tôi đem anh về và nói sẽ để anh ấy làm anh trai tôi , tôi đã cười vui vẻ mà chào đón anh , thật ko biết sau này anh sẽ biến dị trở thành một con người vô tình như bây giờ
————
Năm tôi 16 tuổi
Mẹ tôi vì tai nạn mà qua đời , bà để lại cho tôi và anh căn nhà cùng số tiền tiết kiệm khá lớn của bà , trước lúc sinh tử bà đã thì thầm với anh điều gì đó mà tôi ko biết
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
Mẹ xin lỗi bé yêu của mẹ…mẹ chỉ đồng hành với con được đến đây thôi…-thật tiếc khi ko thể chứng kiến con trưởng thành…mẹ tệ quá đúng ko?
Trương Mộc Nhiên
Trương Mộc Nhiên
16 năm bên con mẹ hạnh phúc lắm Cảnh Diệu à…hãy sống thật tốt nhé thiên thần bé nhỏ của mẹ…
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ko-…đừng bỏ con mà…
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
MẸ ƠI!! //khóc lớn//
Cuối cùng bà ho ra máu và từ bỏ thế giới này , ngay khi xe cứu thương tới thì bà đã chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo
Sau khi mẹ mất , tôi và anh sống nương tựa vào nhau , anh thay mẹ làm người chăm sóc từng chút một cho tôi , anh yêu chiều tôi vô điều kiện khiến tôi tự có cảm giác phụ thuộc vào anh
————
Năm tôi 17 tuổi
Anh lộ rõ bản chất thật
Anh kiểm soát thế giới quanh tôi , ko cho tôi tụ tập với bạn bè , đặc biệt cấm cản tôi có bạn gái hay thân mật với bạn nữ
Tôi đã nhiều lần khó chịu mà phản kháng nhưng đối diện với ánh mắt giận dữ ấy tôi lại ngoan ngoãn xin lỗi mà làm dịu bầu ko khí
————
Năm tôi 18 tuổi
Tôi có bạn gái
Anh đã bắt ép tôi chia tay người con gái ấy
Sau 10 năm sống chung với anh , lần đầu anh tát tôi một cú rất đau
Chát
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em giỏi lắm! Còn ko biết nhận lỗi?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Nhưng tại sao chứ? Em đã 18t rồi cơ mà? Đã ko còn cần người dám hộ nữa! Anh lấy quyền gì để ngăn cấm em yêu ai đó chứ? //phẫn nộ//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Là anh nuôi em! Anh có quyền! Em chỉ có thể là của anh! Ko một ai có thể có được em //đánh ngất cậu//

2: Thanh Hoa?

Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ư-ức //ngồi dậy//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đau quá-….
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đây…là đâu? //nhìn ngó xung quanh//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hư? Tối quá… //sợ hãi//
Lạch cạch
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ai vậy?
Đáp lại cậu là một sự im lặng
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Là ai? Mau lên tiếng? //hoảng loạn//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hức-..là ai cơ chứ? An-anh An Tử?… //run rẩy mà khóc lóc//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Ha~ Đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn sợ bóng tối , vẫn luôn tìm kiếm tôi làm chỗ dựa //thì thầm vào tai cậu//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh-anh //lùi lại//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Anh làm sao nào~
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Là-m làm ơn bật điện lên , em ko thấy gì cả
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Ha~ nhìn em sợ hãi như vậy trông dễ thương lắm Cảnh Diệu à~ //đê tiện//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh-….hứ-hức //bật khóc//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Làm ơn đi…cho em chút ánh sáng đi mà…hức //khóc lóc//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Ko! //thẳng thừng//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Sa-o //đơ//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em quên trước đó em làm gì với anh sao?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
E-m hức làm gì cơ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em đã làm sai quy định của anh , cãi lại anh , nhìn xem em sai hay đúng? Có đáng bị phạt ko?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Như-ng rõ ràng-….
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Còn cãi thì cứ ở đó một mình đi! Anh đi đây
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hức-..ko! Em sợ bóng tối! Anh đưa em theo với! An Tử!! //vơ tay lung tung tìm kiếm hắn//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
A-n An Tử hức…anh nói sẽ yêu thương em mà..anh đâu rồi? Em sai rồi em xin lỗi mà-hức…anh đừng bỏ em lại đây mà..-hức-… //ôm lấy thân mình run bần bật//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hức-…đáng sợ quá…cứu em An Tử…
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hức hức anh ơi…mẹ ơi… //lẩm bẩm//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đáng sợ quá…
Vì sợ hãi tột độ khiến cậu mất sức ngất đi! An Tử vẫn đứng ở đó , chứng kiến cậu một mình sợ hãi trong bóng tối nhưng hắn vẫn chỉ đơ ra đó nhìn cậu dần kiệt sức mà ngất đi
Hắn tựa vào tường cười nhạt một cái
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em còn muốn rời bỏ tôi sao? Trông khi bản thân em còn ko biết mình đã phụ thuộc vào tôi tới mức nào
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Liệu xa tôi em đối đầu được sao? Em sợ bóng tối chỉ có tôi kiên nhẫn ôm lấy em mà hát ru cho em ngủ
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em sợ máu chỉ có tôi nâng niu giúp em ko một vết trầy xước
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em gặp ác mộng cũng chỉ có tôi kề cạnh vỗ về
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Rồi em sẽ rõ chỉ có tôi vì em mà làm tất cả! Chỉ có tôi thôi Diệu Diệu à~…
————
————
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ư-… //mở mắt//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Dậy rồi sao?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hư-…anh… //hơi nhói đầu//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đau sao?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đây là đâu?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Là biệt thự của tôi
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Làm sao anh có?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em biết có ích gì sao?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ko-…nhưng….
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Bỏ đi! Em đi đây
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đi đâu cơ?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đi-..về nhà…
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Bây giờ đây là nhà của em , cần đi đâu nữa sao?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Em-..ko muốn!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em ko có quyền quyết định!!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Tại sao chứ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Vì tôi nói thế!!
Nói rồi hắn rút từ trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho cậu
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Điện thoại của em?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Cầm lấy! Gọi điện cho cô ta rồi đưng lại đi!!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Sao?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Gọi điện cho con chó kia và chia tay đi!! //gắt gỏng//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Gì cơ? Em ko muốn! Em và cô ấy đâu có xích mích mà phải chia tay?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Vì anh ko cho em có người khác!!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh điên à?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đúng đấy! Em chỉ là của tôi thôi! Ko một ai có thể có!!!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh-…điên rồi!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Ko chia tay tôi cho người giết cô ta
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
ANH!! //hoảng//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Sao? Tự buông bỏ hay để tôi giết?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh dựa vào gì chứ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Tôi ko thích nhắc lại nhiều lần chính em cũng biết , tôi đã cho em cơ hội nhưng em vẫn cố chấp! Là do em ép tôi!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Người đâu?
Cánh cửa được mở ra , người bước vào khiến cậu rất bất ngờ
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Mày gọi có chuyện gì?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
D-Du Hạ?
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Ồ-..chào cậu Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Cậu làm gì ở đây cơ chứ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đừng nghe em ấy nói nữa! Mày đi giết con nhỏ em ấy đang quen cho tao!
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Được!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hả?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Du Hạ cậu làm gì cơ? Cậu…giết người?
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Nhanh đi!
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Biết rồi đừng hối!!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ko! Đừng làm hại em ấy!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Mặc kệ em ấy! Đi nhanh đi
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Ừm
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hư-..hai người bị điên à? //lao xuống giường//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Tại sao có thể giết người một cách ko ghê tay như thế được?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Vả lại em ấy hoàn toàn vô tội!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Nhưng trong mắt tôi cô ta có tội!!!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Tội gì cơ chứ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Cô ta có tội vì đã cướp đồ của tôi!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Em ấy cướp gì của anh?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Cướp mất em khỏi tôi!!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
…Đồ điên
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đi đi , đem đầu cô ta về để bé yêu của tao làm kỉ niệm nhé //khúc khích + phẩy tay//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ko đừng mà!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Nhìn em ko thành khẩn gì cả…
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Em xin anh đừng làm hại em ấy… //quỳ xuống//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Nếu tôi nói ko?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hức-hức..em xin anh đấy! Thanh Hoa ko có tội mà! Là do em! Em sai mà làm ơn đi đừng làm hại em ấy… //van xin//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Thanh Hoa sao? Cô ta tên Thanh Hoa hửm? //cúi xuống//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
V-vâng…
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Giờ sao đây ta? Tôi ko muốn để cô ta sống~ //tỏ vẻ khó lựa chọn//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ko-đừng mà em xin anh em làm gì cũng được! Xin đừng động vào em ấy!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em làm gì cũng được?~
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hức-hức… //gật đầu//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Được! Vậy em hãy chia tay cô ta và vĩnh viễn ở cạnh tôi được chứ?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hư?-…. //đơ ra//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Sao vậy? Ko đồng ý à?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
A-anh… //lưỡng lự//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Có vẻ em ko muốn nhỉ? Du Hạ! Đi kiếm người mang về đây cho tao //chỉ định//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
E-m đồng ý… //cúi gằm mặt//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Hửm?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Nhưng tiếc quá~Có lẽ em đồng ý hơi muộn rồi~
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Sao?-…
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Dù em có đồng ý hay ko thì cô ta cũng đang thừa sống thiếu chết ở tầng hầm rồi~
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh-…lừa tôi?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đồ điên! ANH GIẤU EM ẤY Ở ĐÂU? //bỏ chạy ra khỏi phòng//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Cảnh Diệu đứng lại!! //đuổi theo//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ko-…Thanh Hoa em ấy vẫn bình an! Chắc chắn vậy!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
TRƯƠNG CẢNH DIỆU //gào thét//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hư-… //chạy thục mạng//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Trương Cảnh Diệu tôi cho em cơ hội cuối!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em muốn Lộ Thanh Hoa sống thì đứng yên đấy cho tôi!!! //nói vọng đến//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
//đứng lại//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
*Chết tiệt!! Hắn nắm được thóp mình! Nếu mình phản kháng thì những người xung quanh sẽ chịu khổ*
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Cuối cùng cũng chịu đứng lại //bước đến//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em muốn chạy khỏi đây sao? Chạy đi kiếm Thanh Hoa của em sao? //giật ngược tóc cậu ra sau làm mắt cậu và hắn đối diện nhau//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đồ đê tiện ghê tởm //khinh bỉ//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Ha-Em đi với tôi //kéo mạnh tay cậu đi đâu đó//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ặc-..đi đâu cơ chứ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đi nhìn xem Thanh Hoa của em chết chưa!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ha-…

3: Thuốc?

Hắn đưa cậu đến cửa một căn phòng
Kéo cậu vào trong
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Có lẽ cô ta chưa được bắt tới
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Nhưng người của tôi làm việc rất nhanh chóng
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Chi bằng em với tôi chơi chút trò chơi trước khi cô ta tới~
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Từ lúc tôi đem em đến đây vẫn chưa động vào mà nhỉ?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh-… //lùi lại//
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Á…!!
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Người của mày!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Này! Anh thật sự-…
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Đây-đây là đâu? Tại sao lại đưa tôi-… //nhìn thấy cậu//
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Cản-..Cảnh Diệu? Anh-.anh còn sống? //đơ//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Thanh Hoa em ổn chứ? //tiến đến chỗ cô//
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Anh-…anh còn sống! Anh thật sự còn sống? Hức-… //bật khóc//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ko sao-..đừng khóc anh đây rồi //ôm lấy cô an ủi//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Cảm động nhỉ? //âm trầm//
Vì gặp lại Thanh Hoa mà cậu quên mất hắn vẫn đứng ở đó
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh-…hãy thả Thanh Hoa ra! Tôi xin anh đấy!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Tôi-ko-thích //dứt khoát//
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Ư-..chẳng phải anh ta là anh trai anh sao? //run rẩy rúc vào lòng cậu//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đó…ko phải anh trai anh nữa… //thất vọng//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Buông cô ta ra Cảnh Diệu!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Người đâu? Kéo hai người đó ra!
Cậu và cô bị tách ra
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
An Tử em xin anh! Em ấy ko có tội mà! Hãy thả em ấy ra đi!!
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Thả tôi ra!! Các người làm gì vậy? //gào khóc//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em chọn đi!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Ở lại với tôi thì cô ta sống
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Theo cô ta thì tôi cho người giết cô ta ngay tức khắc!!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh-…là đang ép người!! //run rẩy//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đúng đấy! Em làm gì được tôi nào? Còn ko mau chọn? //tiến đến nâng cằm cậu lên//
Cậu bất lực đưa mắt nhìn Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Ko! Ko sao mà-…em ổn mà! Anh đừng vì em!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Bịt miệng cô ta lại!!
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Ưm-..em ko sa-..!! Ưm ưm //bị bịt miệng//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh…
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Sẽ ko làm hại em ấy đúng chứ?
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
ƯM ƯM ỪNG À (đừng mà) //vùng vẫy//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đúng! Tôi sẽ ko làm hại cô ta đổi lại em tình nguyện ở lại!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ha-vốn tôi ko đồng ý cũng sẽ bị anh cưỡng chế nhốt lại! Chi bằng tình nguyện để em ấy có cuộc sống tốt hơn… //nở nụ cười chua chát//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em nhìn nhận tình hình khá hơn rồi đấy //cười cợt//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Tôi sẽ ở lại! Nhưng thả em ấy ra đi!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Và hứa với tôi! Anh sẽ ko bao giờ động vào em ấy!!!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Được thôi!~
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
//bật khóc//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Đem cô ta đi! Hãy đem cô ta sang nước ngoài! Cho cô ta một số tiền đủ để sống cả đời đi! Đừng để cô ta xuất hiện tại nước nữa!!
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Ưm Ưm-..!! //vùng vẫy//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Khoan đã!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Tô-..em muốn nói vài câu với em ấy…. //e dè//
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Ha-Tch..! Được! Nhưng nhanh lên! Em còn chuyện phải nói với tôi! //khó chịu//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Cậu lê đôi chân tiến đến chỗ Thanh Hoa
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Thả em ấy ra!
Đám đàn em có chút lưỡng lự , đưa mắt nhìn hắn
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Nghe phu nhân đi!
Nghe vậy đám đàn em thả Thanh Hoa ra , Thanh Hoa tựa đà rơi vào lòng cậu
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
//đưa tay gỡ khăn bịt miệng//
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
A-.nh Cảnh Diệu! Anh đừng bỏ em mà! Em xin anh đấy! //thành khẩn//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Xin lỗi em nhưng-…anh đã ko còn quyền quyết định nữa! //u buồn//
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Nhưng-..! Anh nói sẽ bên em mà , sẽ yêu em đến già mà! Rõ ràng anh nói sẽ ko rời xa em! Anh đừng tự ôm lấy mà chịu đựng nữa! Em ko sao mà!
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Miễn là được bên cạnh anh có khổ đau em cũng chịu-..ức //nấc lên//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã thất hứa…nhưng anh muốn em hạnh phúc! Và đổi lấy hạnh phúc của em buộc anh phải ở lại!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh muốn em sống thật hạnh phúc và luôn tươi cười! Anh biết em yêu anh thật lòng và anh cũng thế! Chính vì yêu em thật lòng nên anh ko muốn chứng kiến em bị anh ta giết chết ko toàn thây
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh xin em! Yêu anh hãy rời xa anh đi! Vì bên anh em sẽ ko hạnh phúc! Bên anh chỉ có giông bão mà thôi Hoa Hoa! Đừng khóc nữa! Em mạnh mẽ lắm mà… //run rẩy mà ôm lấy cô//
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Anh… //đồng tử co lại//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Xin em đấy! Anh ta sẽ ko để em yên đâu! Mau rời đi đi-hức… //rơi lệ//
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Ko sao mà…anh đừng khóc! Em sẽ ko sao mà! Em mạnh mẽ chính anh cũng biết! Hãy để em chịu đựng với anh! //lau nước mắt cho cậu//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ko! Thanh Hoa à! Bên anh thì cuộc em sẽ mãi chỉ 18 mất! //đẩy cô ra//
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
Đừng mà! Anh đừng như thế Cảnh Diệu!!! //tiến đến//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đi đi Thanh Hoa! Nơi này ko thuộc về em!! //đẩy cô lùi lại//
Cô ngã về phía đám đàn em
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Mau đưa em ấy đi đi! //giọng nói trầm xuống khi nói ra//
Đám đàn em nghe vậy thì giữ lấy cô đem đi
Nguyệt Thanh Hoa
Nguyệt Thanh Hoa
KO CẢNH DIỆU! ĐỪNG MÀ! ANH ĐÃ HỨA SẼ BÊN EM MÀ…TRƯƠNG CẢNH DIỆU!!! //bất lực gào khóc//
Ngay cả khi cô đã bị kéo đi , tiếng khóc lóc gọi tên cậu vẫn vang vọng xuống tầng hầm
Cậu đã ko vững lòng được nữa , ngay lập tức khuỵ xuống mà khóc đến đau lòng
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh xin lỗi-hức…là anh sai! Vì anh mà em phải đau buồn…-hức hức //bật khóc//
Tầng hầm vang lên tiếng khóc nghe đến đau lòng , tiếng khóc của một thiếu niên mang đầy vẻ bất lực và mệt mỏi
Bất lực vì chính tay mình phải đẩy người mình yêu đi
Mệt mỏi vì tương lai phía trước chính là địa ngục trần gian
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Hức hức-….
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Ức-…Giờ thì…anh vui rồi chứ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Vui sao?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Đúng! Giờ thì…em đã mãi là của anh rồi mà //bất lực//
Đáp lại cậu là sự im lặng , chỉ có tiếng bước chân tiến gần đến cậu
Lâm An Tử
Lâm An Tử
//ôm lấy cậu//
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
… //im lặng mặc hắn làm gì thì làm//
Hắn bế cậu ra khỏi tầng hầm
Bước ra khỏi cửa tầng hầm , Du Hạ đang dựa vào tường phì phèo điếu thuốc lá một cách thư thả
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Có thuốc chưa?
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
2 tuần nữa…dù gì cũng là thuốc mới , cần có thử nghiệm
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Tao đã cho người nghiên cứu nó 4 năm rồi! Tại sao lại lâu như vậy?
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
*Thuốc? Thuốc gì cơ chứ?*
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Chẳng phải mày muốn bắt buộc nó phải an toàn sao?
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Thuốc đã hoàn thành được 2 năm rồi! Chỉ vì phải đảm bảo nó ko còn tác dụng phụ mới dám đưa cho mày
Thời Du Hạ
Thời Du Hạ
Nó mà có tác dụng phụ thì mày sẽ hoá điên lên mất!!
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Thuốc gì cơ chứ?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em ko cần biết!
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Mày đợi tao chút! Tao đưa em ấy về phòng
Trương Cảnh Diệu
Trương Cảnh Diệu
Anh? Khoan đã? Anh phải trả lời chứ? Thuốc gì mà nghiên cứu tới tận 4 năm? Anh làm thuốc độc giết người sao?
Lâm An Tử
Lâm An Tử
Em im lặng đi! Tôi nói chuyện với thằng Hạ một lúc lát nữa sẽ vào với em , liệu mà ngoan ngoãn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play