Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CÔ GÁI SIÊU PHÀM

BẤT NGỜ KHÁM PHÁ QUYỀN NĂNG ĐẶC BIỆT

                               BẤT NGỜ KHÁM PHÁ QUYỀN NĂNG

       Oanh hốt hoảng. Cô bé hoang mang cực độ. Bây giờ thì cô bé sợ hãi thật sự

       Làn da trắng hồng, xinh xắn mà Oanh thầm hãnh diện với bạn bè bấy lâu nay, giờ đây chỉ là một màu xanh kì quái. Nó không hẳn là màu xanh của đại dương hay màu xanh của mây trời. Mà đó là màu xanh của chiếc lá non vừa mới nhú. Đôi mắt cô bé thất thần nhìn cánh tay mình. Cái vệt xanh kì quái bám lấy cô bé. Oanh đã cố gắng rửa tay hằng chục lần nhưng vẫn không phai. Cô bé không dám tin những gì cô nhìn thấy là sự thật.

       Bước thấp bước cao, cô bé chạy vội đến nhà Hải Phong, cậu bạn thân học lớp 10 của cô.

       Oanh nhấn chuông vội vã

       Một phút sau, Phong xuất hiện sau cánh cửa. Cậu ta ngạc nhiên nhìn cô bạn chung lớp của mình. Đặc biệt khắp người Oanh là một màu xanh kì quái. Phong lắc đầu phì cười:

       - Không vui. Cậu định hóa trang cho lễ hội Hallowen để dọa tớ à? Tớ không ngạc nhiên chút nào hết. Không kì dị như tớ tưởng. Hôm nay cậu đã tốn công mất rồi...Lêu...Lêu...

      Nói xong, Phong trêu đùa bạn. Rồi cậu dang tay định đỡ lấy Oanh và kéo cô bé vào trong nhà. Nhưng lúc này, Oanh đã lùi ra xa. Cô bé nói trong đứt quãng:

      - Phong, cậu nghĩ tớ đang... hóa trang sao? Không...không...Tớ không hề hóa trang. Tớ đang gặp sự cố...và tớ cần cậu giúp tớ...Tớ không thể về nhà trong bộ dạng thế này được. Cậu hãy giúp tớ với!

     Phong luống cuống, lo lắng:

     - Oanh, Oanh sao thế? Thì ra cậu không đùa tớ. Cậu bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra cho cậu vậy? Tại sao khắp người cậu có màu xanh kì lạ như thế này? Mau vào nhà đi. Hôm nay ba Phong đi trực cơ quan chưa về. Cậu cứ yên tâm vào nhà tớ ngồi nghỉ một lúc rồi chúng ta cùng nghĩ cách

    Oanh đưa tay chặn ngang ngực mình như để kiềm nén cơn xúc động

    Một lúc sau, Oanh theo chân Hải Phong vào phòng khách. Ngồi xuống ghế, cô bé lấy bình tĩnh và từ từ kể lại

    - Phong còn nhớ công ty Thiên Minh không? Công ty mà năm trước tớ với cậu cùng nhau truy tìm những bằng chứng về việc công ty thải hóa chất độc hại hủy diệt môi trường không?

    Phong nhíu mày suy nghĩ và gật đầu

    - Nhớ chứ. Làm sao tớ có thể quên "chiến công" vang dội của nhóm tụi mình khi khám phá ra những bí mật chết người của công ty kia. Họ đã thải ra môi trường những chất độc hại. Những chất gây đột biến gen khiến cho những sinh vật mắc phải to lên một cách dị thường. Lần đó, tụi mình được báo chí phỏng vấn mà. Làm sao quên được.

     Phong vui vẻ kể say sưa chiến công mà cậu đã làm được để bảo vệ môi trường. Chợt cậu tắt hẳn nụ cười khi chực nhớ ra điều gì đấy

    - À, mà Oanh ơi, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? Công ty ấy thì có liên quan gì đến màu xanh kì quái trên người cậu? Sao cậu không rửa cho sạch đi? Oanh để làm gì mà thấy kinh thế...Hay là...Hay là...trời ơi...

    Hải Phong ngập ngừng đưa mắt nhìn Oanh nghi ngại

    Oanh khẽ gật đầu:

    - Phải. Hôm nay tớ đang đi trên đường thì phát hiện ra xe ô tô của công ty này đang lén thải ra sông Sài Gòn những thùng phuy màu xanh. Oanh chờ cho xe ô tô ấy đi khỏi thì vội dùng sào vớt những thùng ấy lên. Gấp quá nên tớ không kịp gọi Phong tới. Tớ sợ hóa chất ấy mà tràn ra sông thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng trong lúc trục vớt, tớ bị một con chó gần đấy tưởng là kẻ trộm nên sủa váng lên. Nó làm tớ giật mình. Vì thế một chiếc thùng rơi xuống đấ văng mất nắp, hóa chất đổ cả lên người tớ...

    Phong xám mặt, bàng hoàng nhìn Oanh:

    - Trời, sao cậu lại có thể bất cẩn như thế kia chứ? Cậu thừa biết những hóa chất ấy độc hại như thế nào rồi kia mà.

    - Tớ biết. Nhưng tớ lại không ngờ...

   Phong ái ngại nhìn cô bạn thân của mình:

   - Oanh không nhớ những cây bắp cải to gấp trăm lần bình thường à? Những con gà nặng hằng trăm kí à? Rồi những con mực khổng lồ từng gây chấn động khắp cả nước...Các nhà khoa học đã bắt tay vào nghiên cứu tìm hiểu những bí ẩn đó...Cuối cùng, sau những cố gắng của các nhà khoa học, người ta kết luận, đấy chính là "kiệt tác" của Siêu MInh- tổng giám đốc của công ty Thiên Minh. Anh ta buộc phải dừng tất cả các công trình nghiên cứu ngớ ngẩn của anh ta lại. Bây giờ...Bây giờ...

     Oanh nhắm mắt, cô bé bặm chặt đôi môi nghĩ ngợi,như muốn vượt qua những biến cố vừa mới xảy ra với cô bé

    Phong lo lắng.Chợt cậu ta nghĩ ra điều gì đó. Cậu ta nói:

    - Oanh, cậu mau đi tắm đi. Đừng để những hóa chất ấy ngấm vào cơ thể thì nguy hiểm vô cùng. Cậu hãy lấy tạm bộ đồ của tớ mà mặc. Tớ sẽ bỏ đồ của cậu vào máy giặt.Chỉ một tí là đồ của cậu khô thôi

   Ngần ngại một lúc,Oanh nói:

  - Đành vậy. Cậu cho tớ mượn đồ của cậu đi. Tớ dùng tạm một tí rồi sẽ trả lại cho cậu ngay. Mong là hóa chất này không đến nỗi độc hại chết người. Hoặc biến mình thành một người khổng lồ cao mười mét thì không tên nào dám 'rước" tớ

    Phong phì cười:

   - Trời, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà cậu còn tâm trí để đùa à? Cậu hay thật đấy. Nhưng biết đâu nhờ đấy mà cậu có hai cái "được" thì sao

   Oanh ngạc nhiên hỏi:

   - Hai cái "được" gì thế?

   - Thứ nhất, cậu sẽ trở thành người nổi tiếng nhất thế giới. Rồi truyền thông đưa tin. Rồi Oanh trở thành kỉ lục gia duy nhất và chắc chắn sẽ giữ kỉ lục lâu nhất về người có làn da kinh dị nhất mà không cần xăm. Thứ hai, cậu sẽ có người tình nguyện ở bên cậu suốt đời. Lúc ấy Oanh sẽ thấy trên đời này còn một chân tình cảm động lòng người

     - Thôi đi ông cụ non à. Tớ mà cao mười mét, chắc bạn bè chạy mười cây số chứ đừng nói chi là những người xa lạ muốn kết bạn với tớ. Ở đó mà "một chân tình cảm động lòng người". Mơ đi cưng!

     Phong nguýt dài:

     - Xem thường Hải Phong này hoài ta. Không ai dám rước cậu thì tớ tình nguyện hi sinh đời trai, ở bên cậu đến khi nào cậu chán thì thôi. Tớ coi vậy chứ cũng lãng mạn và đẹp giai lắm chứ bộ...

     Oanh cười thành tiếng:

     - Thôi, cho tớ xin hai chữ "bình an" đi

    - Uả, chứ cậu chưa bao giờ nghe tớ làm thơ à?

    Oanh tròn mắt nhìn ngạc nhiên, cô nói vọng ra:

    -Một thằng con trai mười lăm tuổi, mặt còn hôi sữa mà đòi làm thơ tình yêu à? Cậu biết làm thơ à? Trời...Một nhà thơ bất đắc dĩ. ..Thơ con cóc hả?...

    - Cóc, nhái, ểnh ương gì không biết. Nhưng tớ tin rằng tớ mà đọc xong bài thơ này cậu sẽ chạy theo xin chữ kí liền. Bởi vậy nhân lúc tớ chưa đọc, cậu lo xin chữ kí trước đi, để không tí nữa tớ đổi ý bây giờ...

    Oanh vừa tắm, cô bé vừa nói:

    - Trong khi chờ tớ tẩy cái hóa chất chết tiệt này, cậu đọc thử bài thơ cậu sáng tác cho tớ nghe xem. Để tớ xem bài thơ ấy có hay đến nỗi tớ phải chạy theo xin chữ kí không?

     Phong phì cười. Cậu hứng thú gõ gõ tay lên bàn, bắt nhịp và đọc:

                                   Xin đừng cười kẻ sống khát yêu

                                   Khi kẻ chết con biến thành Trống Mái

                                   Tình yêu là gì? Sao ngàn năm nhớ mãi

                                   Biển bạc đầu còn đội sống kiếm tìm nhau

    Phong vừa ngâm ngợi mấy câu thơ mà cậu tâm đắc vừa hỏi:

   - Sao? Cậu thấy tớ làm thơ quá ok không?

   Bỗng một tiếng thét xé tan không gian yên tĩnh

  Phong hốt hoảng, cậu lẩm bẩm:

  - Trời, không lẽ thơ mình hay đến nỗi cậu ta té xỉu luôn à? Qúa đáng lắm luôn nghe

   Phong mãi miên man trong suy nghĩ về giá trị biểu tượng của bài thơ. Cậu ta không ngờ Oanh lảo đảo bước ra. Oanh ngồi phịch xuống ghế. Mắt lạc thần, nhìn xa xăm như vừa trải qua một biến cố kinh người

    Phong chợt quay lại và bắt gặp ánh mắt Oanh nhìn mình như cầu cứu. Cậu ta không còn nói đùa nữa. Cậu hiểu rằng Oanh đang gặp một chuyện gì đó ghê gớm lắm nên thái độ Oanh mới lạ lẫm như thế. Hốt hoảng, Phong lao tới nắm tay Oanh:

    - Có chuyện gì vậy Oanh? Cậu sao thế? Hay là...Hay là...

    Oanh lạc giọng:

   - Phong ơi, Phong ơi, tớ sợ...

  Phong khẽ vỗ về Oanh

    - Bình tĩnh.Bình tĩnh nào cô bạn của tớ. Hãy nói cho tớ nghe có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

   Oanh xúc động. Một lúc sau cô bé mới cất giọng:

   - Phong ơi...Tớ vừa khám phá ra cơ thể tớ...cơ thể tớ...có một sự kì lạ...dữ lắm

   Phong nghe bạn nói thì bất giác đỏ mặt

   - Cái cậu kia. Cậu vô duyên vừa thôi nghen. Cớ sao thân thể của cậu, cậu lại la làng lên như thể nhà cháy vậy chứ? Con gái hư chưa kìa. Rồi ai dám 'rước" cậu nữa. Phen này chắc tớ phải hi sinh đời trai vì cậu mất thôi

   Nói xong,Phong vỗ vai bạn nói tiếp:

   - Nhưng cậu yên tâm đi. Anh chàng lớp trưởng, hắn có vẻ thích cậu đấy. Tớ thấy hắn cứ nhìn theo cậu mãi. Tớ biết hắn thích cậu nhưng không dám nói. Chắc chắn hắn sẽ rước cậu. Mà cho dù không có ma nào rước cậu thì còn có tớ. Cậu không phải lo lắng sau này trở thành bà cô già khó tính đâu. Yên tâm đi nhé! Mọi chuyện còn có tớ đây

     Oanh gắt:

    - Tớ không nói đùa với cậu đâu nha. Tớ đang cực kì hoang mang. Cậu không thấy sao mà đùa được mãi thế?

    Nói xong, cô bé ôm lấy mặt mà khóc ngon lành. Lúc bấy giờ Phong mới nhận ra hôm nay mình trêu đùa cô bạn thân quá đà. Cậu vội bước tới gần Oanh. Cậu nhận ra mặt Oanh tái mét

    Biết bạn không đùa, cậu nắm vai bạn lắc lắc:

   - Bình tĩnh, thật bình tĩnh và nói cho tớ biết đi. Đừng sợ. Đừng sợ...Có tớ đây nè...Dù cậu có như thế nào, tớ vẫn luôn bên cậu

    Oanh ngước mắt nhìn lên, nói:

    - Cậu có nhìn thấy cái cốc nước trên bàn đằng kia không?

   Vừa nói Oanh vừa đưa tay chỉ vào chiếc cốc trên bàn. Chiếc cốc cách hai người khoảng bốn mét. Phong gật đầu như cái máy:

   - Ừ thì cái cốc. Rồi sao?

   -Phong hãy nhìn nó đi.

   Phong nhìn theo tay Oanh chỉ. Chiếc cốc đang nằm im bỗng nhiên khẽ động đậy rồi bất thần bay vút lên và đáp xuống tay Oanh. Lúc ấy ánh mắt Oanh cũng rực lên một màu xanh kì quái

   - Trời ơi...Chuyện gì xảy ra thế này?...Không lẽ nhà tớ có ma sao? Sao...sao...cái cốc lại biết bay  kia chứ?...

    Phong há hốc mồm nhìn theo tay Oanh chỉ. Oanh đưa tay chỉ vào chiếc tivi, lập tức tivi được bật lên. Rồi những đồ vật trong phòng khách lập tức bay tứ tung và đáp xuống tay Oanh

   -Hả?

   - Hả?

   - Hả?

   Mặt Phong ngẩng ra. Cậu ta không hiểu gì cả. Miệng há hốc. Cậu ngồi phịch xuống ghế. Tròn mắt nhìn Oanh. Một lúc lâu, Oanh nói:

    - Đó là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu. Chỉ cần tớ muốn lấy món đồ nào, tớ tập trung suy nghĩ đến nó thì lập tức món đồ ấy sẽ bay đến người tớ ngay. Tớ có khả năng dùng suy nghĩ để điều khiển mọi thứ xung quanh

    - Trời. Mọi thứ giống như trong phim quá vậy? Bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt rồi. Sao lại có những chuyện giống như trong thần thoại thế kia? Tên Siêu Minh nghiên cứu hóa chất gì mà ghê gớm vậy? Không biết hắn có mục đích gì khi cứ chế tạo ra những hóa chất khủng khiếp như thế này? Rồi cậu sẽ sống sao khi trong người cậu có một quyền năng đặc biệt như thế này?

     Oanh gật đầu, nói:

    - Chưa đâu .Đây mói chính là điều ngạc nhiên tớ muốn cho cậu biết. Nhưng cậu phải bình tĩnh và đừng xỉu nghen

     Phong gật đầu như cái máy:

   - Ừ...ừ..chắc chắn rồi

   Lấy lại bình tĩnh, Oanh kéo Phong lại nói nhỏ:

   - Chuyện này rất nguy hiểm và bí mật. Cậu đừng tiết lộ cho người thứ ba biết được không?

   - Ừ, tất nhiên rồi

   - Khi nãy cậu đang đọc thơ con cóc, cậu có thấy một con chim bay xẹt qua người cậu không?

   - Ừ, có, rồi sao?

   - Con chim ấy chính là tớ đấy

   - Hả? Cái gì???

    Lúc này mặt Phong tái mét. Đến lượt Phong ôm lấy ngực. Cậu không thể tin trên đời lại có những chuyện như vừa mới xảy ra. Không. Không thể nào.

    Phong lắp bắp:

   - Không...không có đâu...Không...

   - Tớ có thể dùng ý chí của mình để biến thành bất cứ con vật nào tớ muốn. Và còn một điều kì diệu nữa là...

   ........................

    Binh boong. Binh boong

    Vừa lúc đó tiếng chuông cửa reo bên ngoài. Oanh nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống đường. Rồi cô bé lo lắng:

   - Chết rồi...Bác Bình về tới. Nếu bác ấy thấy Oanh mặc quần áo của Phong chắc bác ấy sẽ nghĩ mình...mình...

   Phong cũng cuống cuồng:

   - Trời ơi...Rồi...rồi sao bây giờ? Tớ ...tớ không muốn mất...mất đời trai...trong tay cậu đâu nha

   - Trời ơi, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn giỡn được nữa à? Làm sao bây giờ? Hay là ..Hay là tớ vào phòng cậu trốn một tí

    Phong giật mình:

   - Không được đâu.Phòng tớ bề bộn lắm. Hơn nữa ba tớ về thế nào ba tớ cũng lên phòng tớ kiểm tra tớ học hành như thế nào thôi

   Oanh nghe nói càng thêm lúng túng:

    - Vậy làm sao bây giờ? Hay nhà Phong có cái kẹt nào tớ trốn đỡ không?

    - Oanh thử nhìn xem. Nhà tớ như cái lỗ mũi, trốn được vào đâu?

    - Vậy làm sao bây giờ?

    - Nhà Phong có cửa sau không?

    - Không. Mà cho dù có, cậu cũng không đi được

    - Tại sao?

    Phong đưa tay chỉ vào người Oanh

    - Vì cậu đang mặc đồ con trai đấy

    Tiếng chuông lúc này vẫn đang réo inh ỏi

    Phong quay mặt ra cửa và nói lớn:

    - Dạ, con ra liền ba ơi. Ba chờ con một tí...

    Phong quay lại định nói với Oanh thì Oanh biến mất

    Trên salon còn lại bộ quần áo mà Oanh vừa mới mặc

    - Oanh ơi. Cậu đâu rồi?

    - Tớ đây. Tớ là con két đang đứng trên bàn học của cậu nè

    - Trời, Oanh dám khỏa thân trước một hotboy như tớ hả? Trời ơi còn gì là đời trai của tớ nữa. Cậu hại tớ rồi

    - Thôi, lo ra mở cửa cho bác Bình kìa. Ở đó mà tào lao. Không dễ gì nhà cậu có được một con két xinh đẹp như tớ đâu nghen

       Bình giật mình. Cậu sực nhớ ra là phải mở cửa cho ba cậu. Thế là cậu ta vội vã bước ra mở cửa

BIẾN THÀNH CON KÉT

   Vừa đi vào nhà, ông Bình vừa nói:

- Phong! Sao hôm nay con ra mở cửa cho ba lâu thế? Con đang làm gì trong nhà vậy?

   Phong luống cuống:

- Dạ\, con đang học bài trong phòng nên không hay ba gọi cửa. Sao hôm nay ba về trễ thế?

  Ông Bình nói:

- Ừ\, công việc của ba ở bệnh viện cũng bận rộn con ạ. Thế con học bài đến đâu rồi? Cố gắng nhé con. Nhà ta chỉ có hai ba con. Ba đi làm suốt ngày không thể ở bên con để nhắc nhở con được. Con hãy cố gắng chăm chỉ học hành nha con trai.

  Phong gật đầu:

 - Ba yên tâm. Con hiểu hoàn cảnh gia đình ta mà. Con cũng đang cố gắng hết sức

  Ông Bình gật đầu hài lòng vì cậu con trai mà ông hết lòng tin tưởng và kì vọng. Ông khóc tay lên vai con trai. Hai người đàn ông cùng bước vào nhà

  Phong nói:

- Ba ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mệt. Để con đi pha cho ba một tách cà phê nhé

  Nói xong, Phong bước vào trong. Con két cũng bay theo cậu

  Phong mở tủ lấy cà phê để pha. Cà phê hết sạch. Cậu lắc đầu:

  - Nhà tớ hết cà phê rồi Oanh ạ. Để tớ đi mua. Ba tớ có thói quen uống cà phê mỗi khi đi làm về

  Con két lắc đầu nói:

 - Cậu không phải đi. Để đấy cho tờ

  Nói xong, con két đứng im trên bàn. Mắt nó bắn ra một tia sáng màu xanh. Tia sáng ấy mỗi lúc một đậm hơn. Một lúc sau, môt hộp cà phê không biết từ đâu bay đến bàn và nằm yên ở đấy. Cái tách ở trong tủ cũng tự động bay tới. Cái ấm trên bếp tự sôi lên ầm ĩ. Cà phê cũng sẵn sàng trong tách. Nước sôi cũng được đổ vào. Thế là trên bàn đã có một li cà phê hòa tan thơm ngon

   Phong ngạc nhiên thích thú chứng kiến những gì đã diễn ra trước mắt

  - Tất cả mọi thứ đều do cậu làm ra cả đấy à?

  Con két gật đầu tự đắc:

  -Không phải tớ thì còn ai vào đây. Có được khả năng kì lạ này cũng khá thú vị phải không cậu? Tớ cảm thấy thích vì khả năng đặc biệt của mình rồi đấy

  Con két đủng đỉnh bước lại gần Phong. Lúc này trên bàn xuất hiện hai li trà sữa và một hộp bánh pizza

  Phong phấn khích đưa li trà sữa lên nhìn. Cậu ta hào hứng nói:

 - Ô, lại còn trà sữa nữa kia đấy. Tớ thích uống trà sữa 'MÃI MÃI BÊN EM"  này lắm đấy. Nhưng nó đắt quá nên tớ ít khi uống. Không ngờ hôm nay mình được thưởng thức món mình ưa thích mà không phải tốn tiền

   Con két lấy chiếc mỏ mở hộp bánh pizza và lấy một cái để ăn

  - Còn tớ thì thích món pizza của một cửa hàng mới mở. Tớ muốn ăn nhưng chưa có dịp. Hôm nay thì chúng ta có thể ăn thoải mái món ăn mà mình thích

  Phong cười, cậu nói:

  - Để tớ mang cà phê ra cho ba tớ rồi tớ vào đây ăn bánh uống trà sữa với cậu. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt với tớ. Tớ cũng thích có được khả năng kì lạ như cậu

   Nói xong, Phong mang cà phê ra cho ba cậu. Đặt tách cà phê xuống bàn, cậu hỏi:

   - Ba ơi, ba mệt lắm không? Dạo này công việc của ba như thế nào?

   Ông Bình hớp một ngụm cà phê rồi nói:

   - Dạo này có những chuyện kì lạ quá. Mới đây ba và mấy bác trong khoa đã tích cực cấp cứu cho một người bị ngưng tim. Người đàn ông ấy chết não gần nửa giờ đồng hồ. Mọi thứ xem như không còn có thể cứu chữa. Gia đình cũng chuẩn bị đưa người xấu số về thì đột nhiên người đàn ông ấy tỉnh lại. Ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh như không hề trải qua bệnh tật. Ngày hôm nay, ba phải chứng kiến năm ca cấp cứu như thế. Điều này thật kì lạ con ạ

   Lại thêm một chuyện kì lạ mà cậu không biết trong đời. Năm người cùng hồi sinh một cách kì lạ. Rõ ràng điều ấy không bình thường chút nào. Lúc này trong đầu cậu đang nghĩ đến cô bạn học của cậu cũng gặp điều kì quái

   Chợt một tiếng hét vang lên....

   Bình hốt hoảng giật mình...

BÍ MẬT ĐƯỢC GIẤU KÍN

Ông Bình nghe tiếng thét, ông ngạc nhiên vội nhổm người dậy:

- Tiếng thét ở đâu thế nhỉ? Ba nghe tiếng ấy rất lớn hình như phát ra từ trong nhà mình vậy Phong à?

Phong cũng bối rối không kém. Bởi cậu ta biết rõ nguồn gốc của âm thanh ấy.

- Con cũng không biết nữa ba ơi. Hay là tiếng ấy của nhà hàng xóm?

Ông Bình ngập ngừng:

- Cũng không phải. Để ba xuống nhà sau xem sao

Nói xong, ông xâm xâm bước đi. Phong tất tả theo sau.

Chẳng có gì lạ xảy ra. Căn phòng vẫn như thế. Ông Bình lẩm bẩm:

- Thật kì lạ. Ba nghe rõ ràng âm thanh ấy phát ra ở nhà mình kia mà. Không lẽ ba nghe nhầm sao?

Phong lí nhí:

- Có lẽ thế đấy ba. Con ở đây một mình chứ có ai vào nhà ta đâu

Ông Bình không nói không rằng. Ông trở lại phòng khách, nhâm nhi li cà phê và giở báo ra đọc. Phong cũng ngồi kế bên ba:

- Ba giữ gìn sức khỏe nhé ba. Hôm nay ba có đi trực nữa không ba?

Ông Bình nói:

- Không con. Con lo học bài đi rồi một tí nữa hai cha con mình chơi vài ván cờ. Lâu rồi ba với con chưa có thời gian ở gần bên nhau. Ba muốn dành cho con cả buổi tối nay. À\, mà con luyện giải Rubik đến đâu rồi? Giải đấu sắp diễn ra rồi. Con cố gắng giữ phong độ nhé. Ngày con thi đấu\, ba sẽ đi ủng hộ con

Phong mỉm cười:

- Dạ. con cũng đang luyện giải Rubik 7 x 7 đấy ba. Trường con\, các bạn con ai cũng ra sức luyện để chờ ngày thi đấu đấy ba. Thôi con đi bài nha ba

Nói xong, Phong đi vào phòng học bài.

............................

  Vừa đóng cửa phòng, Phong hốt hoảng:

- Trời\, cậu muốn hù chết tớ đấy hả? Cậu làm gì mà xuất hiện trên giường tớ đột ngột như một bóng ma vậy? Mới đây cậu còn là con két\, uống trà sữa\, ăn bánh pizza. Thế mà thoắt một cái cậu đã biến lại thành người. Sao lúc nãy cậu thét lên vậy? Có chuyện gì à?

Oanh đang ngồi trên giường. Cô bé mặc bộ đồ của Phong trông rất tức cười. Người của Oanh thì nhỏ nhắn trong khi Phong thì cao to. Phong nhìn Oanh mà không nhịn được cười. Oanh nói khẽ:

- Im lặng nào. Cậu muốn ba cậu phát hiện ra tớ đang ở trong phòng cậu à? Lúc nãy tớ hét lên vì tớ khám phá ra một bí mật

Phong ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy Oanh? Cậu nói ngay đi. Tớ sắp chịu không nổi trước những bất ngờ của cậu rồi

- Cậu nhìn phòng cậu lại xem

Phong nhìn quanh và phát hiện ra căn phòng của cậu hôm nay ngăn nắp và gọn gàng. Mọi thứ thật tươm tất

- Cậu vào đây dọn phòng giúp tớ đấy à?

- Tất nhiên rồi. Tớ chỉ cần nghĩ đến việc dọn phòng cậu cho tươm tất. Thế là mọi vật bắt đầu di chuyển và mọi thứ đã nằm đúng vị trí của nó.

Phong kinh ngạc trước những quyền năng đặc biệt của cô bạn thân. Có được khả năng đặc biệt như thế cũng thật là thú vị.

Chợt Oanh nói:

- Lúc tớ ở phòng ăn và đang thưởng thức bánh pizza thì tớ phát hiện trên trần nhà cậu có một quyển sách. Tớ mang đến đây để cậu xem và cậu sẽ hiểu vì sao tớ thét lên thất thanh như thế

Phong ngạc nhiên, cậu đưa mắt nhìn theo tay Oanh chỉ. Trên bàn là một quyển sách bìa màu xanh đã cũ kĩ. Có lẽ quyển sách ấy tồn tại cách đây đã lâu lắm rồi. Phong cũng chưa từng thấy quyển sách này bao giờ

Oanh đưa tay chỉ vào quyển sách. Tức thì từ bên trong, mộ mảnh giấy bay ra và rơi vào tay Oanh

Phong cầm lên xem. Bất giác cậu khóc lên nghẹn ngào. Cậu khóc như chưa từng được khóc. Oanh an ủi:

- Cậu đừng buồn. Có được một chút manh mối về mẹ cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Tớ sẽ giúp cậu khám phá ra sự thật. Bên cậu lúc nào cũng có tớ

- Mẹ tớ bỏ ba con tớ đi khi tớ vừa tròn một tuổi. Ba tớ một mình nuôi tớ cho đến bây giờ. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy con két là ba tớ vô cùng tức giận. Tớ thắc mắc. Tớ có hỏi ba nhưng ba tớ không bao giờ nói cho tớ biết lí do. Ba nói rằng khi nào tớ lớn\, ba tớ sẽ nói cho tớ biết.

Oanh lặng người nhìn cậu bạn thân đau khổ. Cả tuổi thơ của cậu thiếu vắng tình yêu thương của người mẹ. Cậu chỉ có ba làm bạn. Nhưng ba cậu lại bận rộn công việc trong bệnh viện. Thành ra suốt ngày cậu chỉ làm bạn với sách vở. Căn nhà buồn bã và trống trải. Chính vì thế, Oanh luôn thân thiết, thông cảm và chia sẻ với bạn...

Phong đau đớn khi đọc những dòng chữ của ba. Cậu không ngờ mọi chuyện lại là như thế. Cậu không tin người ba mà cậu xiết bao kính trọng và thần tượng lại là một kẻ sát nhân. Cậu không dám tin những gì cậu đọc được là sự thật. Cậu rít lên:

- Tớ nhất định hỏi ba tớ\, thật ra chuyện này là như thế nào?

Oanh nắm tay Phong ngồi xuống:

- Bình tĩnh đi! Tớ sẽ giúp cậu. Mọi chuyện còn rất mù mờ. Không nên kết luận vội vàng như thế. Còn bây giờ\, cậu phải luyện giải Rubik để chủ nhật này cậu còn đi thi đấu. Cậu từng là quán quân. Cậu không thể để mất danh hiệu này được. Lần này nếu cậu đạt giải quán quân\, cậu sẽ đại diện cho trường ta để thi đấu cấp thành phố. Cậu không dược phân tâm

Phong nức nở:

- Tớ không còn tâm trí nào để thi đấu cả. Tớ phải hỏi ba tớ cho ra lẽ. Vì sao ba tớ lại là kẻ giết người?

Nói xong, Phong xâm xâm bước ra khỏi phòng. Oanh muốn cản bạn. Nhưng không kịp nữa rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play