Vệ Sĩ Và Em
Chương 1
SoTi (tác giả)
Xin chào mọi người, toi là SoTi cũng là tác giả của bộ truyện này, đây là bộ đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ😗. Đây hoàn toàn là ý tưởng của tôi 👀, nếu thấy giống đâu đó thì chắc là trùng hợp🥀🥲
SoTi (tác giả)
xem qua các nhân vật nha
Aron
Aron là chàng trai tài giỏi, anh đã tập luyện võ mấy năm, rồi còn có học y mấy năm nữa nên anh vừa làm vệ sĩ còn là bác sĩ cho cô -Rin
Rin
Rin là tiểu thư của một gia đình giàu có, cô đang học đại học. Gia đình cô khá bận rộn thường xuyên đi công tác nên không ở bên cạnh cô nhiều nên đã thuê Aron đến bảo vệ cho cô. Gia đình cô rất tin tưởng anh nên giao cô cho anh bảo vệ
SoTi (tác giả)
*hành động*
"suy nghĩ"
Nha~
Một năm sau khi anh ở với cô
Rin
liên quan gì tới anh chứ?
Aron
Hửm? sao lại không liên quan? *cau mày*
Rin
*thở dài* học
*trả lời cộc lốc*
Aron
Chăm chỉ vậy sao *trêu chọc*
Rin
Anh hơi phiền rồi đấy *khó chịu khi không giải được bài và vì anh phiền*
Aron
ồ công chúa bắt đầu khó chịu rồi sao, được rồi được rồi tôi không phiền em nữa *anh nhìn lên bài mà cô giải*
Aron
Em không giải được bài này sao *cười chế giễu*
Rin
Aiss, thì sao chứ? *cau có*
Aron
ah được rồi, để tôi chỉ cho em
Aron
Nè, khúc này em nên tách cái này ra, khi tách ra ta được cái như này, sau đó em phá ngoặc rồi triệt tiêu, vậy thôi
Rin
Ồ, ra là vậy, cũng đơn giản
Aron
Vậy mà làm cho em rối não nảy giờ ha *trêu chọc*
Rin
Kệ tôi nha *hơi bực mình*
Aron
à, à được rồi, xin lỗi nhé *cười khúc khích*
Rin
Nè, lát nữa anh rảnh không, dẫn tôi đi mua một ít đồ
Aron
Tất nhiên là rảnh rồi, đối với em tôi lúc nào cũng rảnh, em định khi nào đi
Rin
Đợi tôi thay đồ rồi đi
Rin
*cau mày* sao còn chưa ra khỏi phòng nữa?
Aron
Sao phải ra? *cười ranh mãnh*
Rin
Anh không ra sao tôi thay đồ được chứ? *khó chịu*
Aron
Sao lại không thay được chứ, cần tôi thay giúp không *cười khúc khích*
Rin
Nè, đừng có mà biến thái chứ, cái tên này
Aron
Ha,biết sao được chứ em xinh quá mà *nụ cười dần mất đi nhân tính:)*
Aron
rồi rồi, tôi biết rồi cô nương *mỉm cười*
Anh đi ra ngoài đóng cửa phòng lại chờ đợi cô
Một lúc sau cô đi ra với một bộ đồ đơn giản
Rin
*bước ra khỏi phòng* đi thôi
chương 2
Anh đi ra rồi lái xe ra trước cửa, cô đi ra rồi khóa cửa nhà
Aron bước xuống mở cửa xe ở ghế phụ cạnh bên anh cho cô, rồi anh lên xe lái đi tới siêu thị cách nhà khoảng 10p lái xe
Anh đậu xe rồi đưa cô đi vào đó mua đồ
Rin
Tôi mua ít bút, truyện, vở, ghim, với một số đồ linh tinh nữa
Aron
Ồ, có cần tôi kím phụ em không
Rin
Thôi, không cần đâu, tôi tự kím được, anh muốn mua gì thì mua đi
Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, cô thấy anh nói chuyện với ai đó, một lúc sau
Aron
Em mua đi nhé, tôi đi ra ngoài, có xíu chuyện
Aron
Nhớ là đợi tôi, hồi tôi quay lại rước
Anh rời đi được một lúc thì trời đổ mưa, cô vẫn đi xung quanh mua đồ
Khi mua xong thì cô đứng đợi anh được 10p thì vẫn không thấy anh đâu
Rin
Có khi nào anh ta quên mình rồi không ta? Đi gì mà lâu vậy trời, hay là về nhà rồi?
Rin
Haiz, sao lại hết tiền ngay lúc này chứ, điện thoại cũng không mang theo, sao gọi xe được, cũng không có tiền mua áo mưa luôn, gì mà xui vậy trời *cau có*
Cô phân vân một hồi thì quyết định dầm mưa về, cô đi vào con hẻm để đi về vì đường đó gần nhà hơn, nhưng oto thì không vào được do hẻm nhỏ
Cô đi được một lúc thì anh tới siêu thị đó để đón cô nhưng không thấy cô đâu, anh đi lại hỏi người thu ngân
Aron
Anh có thấy cô bé tầm cỡ này, nhỏ nhỏ, mang áo sơ mi và chân váy xanh..ờm..mặt xinh xinh ở đâu không?
thu ngân
À, cô gái đó vừa mới rời khỏi đây rồi
Anh nghĩ cô đã bắt xe về nên lái xe về nhà
Anh về tới nhà mở cửa, lia mắt xung quanh để tìm bóng dáng cô nhưng không thấy
Aron
Con bé này đi đâu rồi, sao không có ở nhà chứ *lo lắng*
Anh đợi một lúc định lấy xe đi tìm thì thấy người cô ướt nhẹp đi vào nhà
Rin
Anh hay quá ha, anh về nhà để tôi ở đó? *cau mày, khó chịu*
Chương 3
Rin
Anh hay quá ha, anh về nhà để tôi ở đó? *cau mày, khó chịu*
Aron
Tôi bảo em đứng đó, một lúc sau tôi quay lại đón mà em bỏ đi? Sao mà tôi biết được chứ?
Rin
Tôi đợi anh mãi mà chẳng thấy anh đâu mới đi về chứ bộ? *khó chịu*
Aron đưa mắt nhìn khắp cơ thể cô, áo sơ mi bị ướt áp sát vào cơ thể để lộ ra đường cong tuyệt mĩ
Rin
Nè nhìn đi đâu thế hả *lườm anh*
Aron
có đâu, đi vào thay đồ đi, để lâu nhiễm nước bệnh đấy *giọng anh bỗng lạc đi*
Cô đi vào phòng đóng cửa lại rồi thay bộ đồ ở nhà khá thoải mái
Rin mở cửa ra, lấy đồ ướt để vào sọt đựng đồ dơ để giặt
Aron
*nhìn cô* ừm…xin lỗi nhé, để em đợi hơi lâu
Rin
Ừ, không sao, dù sao thì vẫn về tới nhà *đầu cô bắt đầu đau nhói*
Aron
*thấy biểu cảm của cô khác lạ* nè em có sao không đó?
Aron
thật không vậy, tôi thấy em có vẻ không ổn *lo lắng*
Rin
Ừm, không sao thật mà *cau mày vì cơn đau nhói*
Aron
*đưa tay lên sờ trán cô*
Aron
Nóng vậy mà không sao?
Aron
Bị sốt rồi, có lẽ là do dầm mưa lâu quá, nằm đó đi
Anh đi ra ngoài, nấu ít cháo cho cô, lấy nước lạnh với khăn mang lên cho cô
Rin
*cầm cháo trên tay anh*
Rin
Cảm ơn *múc từng muỗng bỏ vô miệng*
Aron chờ cô ăn xong rồi đưa thuốc cho cô
Aron
Uống đi, không sao đâu
Aron
*đưa cô viên kẹo* nè ngậm đi
Anh lấy khăn nhúng vào nước rồi đắp lên trán cô
Aron
Nghỉ ngơi đi, có gì thì kêu tôi
Anh cả đêm không ngủ, ngồi ở ngoài phòng cô, sợ cô có chuyện gì cần anh thì anh có mặt liền
cô tỉnh dậy khá thoải mái vì sự chăm sóc tận tình của anh
Rin
*thấy anh đang ngủ ngục* này...này..anh ở đây cả đêm à?
Aron
Ưm..ừm tôi sợ em có chuyện gì thôi (giọng khàn đặc vì buồn ngủ)
Rin
*cảm thấy anh rất tận tâm* ồ, cảm ơn nhé
Aron
Hửm, cảm ơn vì tôi chăm sóc em chu đáo sao..hơ không cần đâu *tự đắc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play