[Allisagi] Lạc Vào Thế Giới Không Dành Cho Bản Thân
khởi đầu
Lạc vào một thế giới không thuộc về bản thân mình , tôi nhận ra rằng những thứ mình có hiện tại chẳng có gì là có ích cả
Thân ảnh gầy gò trắng nhợt bay vút về phía sau va đập mạnh vào bức tường xám xịt
Bộ đồng phục bị vấy bẩn bởi máu và bụi bẩn làm cho người trong thật nhếch nhác và bẩn thiểu , gai mắt đến cùng cực
Hai tay bị bịt kín bởi băng gạt trắng nay đã rỉ máu , thấm đỏ cả một mảng màu
Cổ khô khốc đến đáng thương chả phát ra tiếng gì khác ngoài vài tiếng ư ử vì đau và khó chịu
Cậu mở hé mắt ra , đấm vào mắt cậu là những thân hình cao lớn mặt mày bặm trợn tỏ vẻ ghét cậu ra mặt
Cậu hoang mang chưa hiểu chuyện gì vẫn còn đang ư ử vì đau thì lại một đạp nữa nhắm thẳng vào chân cậu , đầu gối cậu bị va chạm tiếp đau đến mức cứ tưởng rằng nó đã đứt lìa ra mất rồi
Cuối cùng cậu cũng có thể nghe được tiếng con người rồi , nhưng lại phát ra từ mồm của những con quỷ vừa mới đánh cậu
NVP
1 : Nè..đánh như vậy có ổn không? Lỡ mà nó chết thì toang cả lũ đấy
NVP
2 : Mày lo cái chó gì , có chống lưng mà còn sợ thì cút về nhà đi. Thằng hèn nhát
NVP
1 : T..tao không có , chỉ là tao sợ nó sẽ xuống đất sớm thôi
NVP
3 : Không sao đâu , bình thường đánh cỡ này mà nó còn chạy tung tăng được thì mày lo cái gì
NVP
4 : Nhanh lên đi , video đang còn. Bọn bây làm nhanh hộ , đại ca không thích chờ đâu đấy
Isagi Yoichi
“Chống lưng , sợ , chết , đại ca…? Bọn mày sủa cái gì thế..”
Isagi Yoichi
“Mắt mình mờ quá…mình…muốn về nhà”
Dứt dòng suy nghĩ cũng là lúc cậu chịu thêm nhiều cú đấm cú đá tiếp , đay đến cực điểm nhưng lại không thể nào phát ra tiếng làm cậu khó chịu đến bật khóc
Giọt nước mắt rơi xuống hào vào bùn đất khiến cho nó đã nhỏ rồi lại càng không có sự xuất hiện hơn
Cuối cùng , sợi dây kết nối với ý thức của cậu cũng đứt lìa
Mắt nhắm lại rồi từ từ chìm sâu vào hôn mê
Chỉ mong rằng khi tỉnh dậy rồi thì tất cả chỉ là một giấc mơ thôi , làm ơn
Tờ gi
Biết gì chưa , bị tịch thu điện thoại hơn 1 tuần mấy. Tôi hoá quỷ đi báo thù
Tờ gi
Bộ này tôi vô tình nghĩ ra , lịch không cụ thể nhưng biết là ổn hon🥰
Phẫn nộ
Cậu tỉnh lại , mắt hướng lên trần nhà xanh dương đậm trầm tư suy nghĩ
Đã hơn 1 đêm kể từ khi chuyện bị đánh đó xảy ra rồi , cũng sắp đến giờ đi học nhưng cậu vẫn chưa thể nào ngồi dậy khỏi chiếc giường này đề thay đồ đi học
Không phải vì chuyện ngày hôm qua nên đâm ra sợ mà là do hiện tại cơ thể cậu rất đau nhức làm cho mọi chuyển động và hoạt động của cậu trở nên khó khăn hơn
Cả ba và mẹ đều không biết đang ở đâu , nhà thì khá giả rõ ra rồi nhưng cái cậu thắc mắc là tại sao họ lại không ở đây?
Họ đang ở đâu? Con trai của họ đang lử đây và đau đến mức tưởng chết rồi đây này
Cậu tức giận cắn chặt môi , nước mắt sinh lý tuôn ra. Đau lắm , cơ thể cậu khó chịu khắp nơi
Cảm giác như thể có hàng trăm con kiến lửa đang bò và cắn trong xương và thịt cậu vậy
Từ nhỏ đến lớn cậu rất yêu bản thân mình nhưng bây giờ lại tự thân trải qua cảm giác này khiến cậu sốc vô cùng
Isagi Yoichi
Đây là đâu? Tại sao lại đến đây chứ , tại sao lại là tôi?!
Cậu gào lên với không khí rồi nhắm mắt lại tự khóc một mình , cậu sợ đau lắm
Hèn nhát chính là vậy đấy
Trường học Blue Lock , nơi mà những học sinh con ông cháu cha cư ngụ
Không phải vì uy tín của nó mà là vì ở tại đây tồn tại mộ thiên thần , thiên thần tồn tại ở trần gian
Nhan sắc của em là một phép màu của tạo hoá , mái tóc đỏ dài đó là lụa quý đến từ bầu trời , đôi mắt như thạch anh , đẹp đến mức khiến lòng người nao núng
Tên em là Chigiri Hyoma , em là con trai nhưng lại sở hữu gương mặt của con gái , dù vậy vẫn không thể nào che đậy được cá tính của em
Em thích chạy đi đến những nơi xa vời để tìm được đích đến mình muốn , tò mò những thứ bí ẩn rồi tự mình khám phá nó ra
Một thiên thần vừa kiêu ngạo vừa không , là hình tưởng lý mẫu của những nam sinh tại trường này
Hôm nay em đi học với tâm trạng vô cùng vui vẻ , nhà em gần với một người mà em ghét
Hắn ta chuyên theo dõi em và chụp mọi khoảng khắc , nếu chỉ dừng lại ở đó thì thôi không nói gì nhưng hắn lại đi rao rêu với tất cả mọi người rằng em là người tình của hắn
Em không thích nên đã tránh mặt hắn gần cả năm học rồi
Nhưng hôm nay thật sự rất lạ , hắn ta hôm nay lại chưa ra khỏi nhà
Cổng nhà đóng chặt , tất cả rèm cửa sổ trong nhà đều được kéo lại chứng tỏ rằng bên trong nhà vẫn còn có người đang ngủ
Cậu để ý thấy rằng đôi giày của hắn đang để lung tung ở ngoài , cả cặp và áo khoác cũng vậy
Hắn vốn là kẻ cẩn thận nhất trong số những kẻ theo dõi mà cậu biết nhưng hôm nay có vẻ hơi bất cản nhỉ
Tâm ý thiện lành nên cậu đã vượt tường rào , tiến vào bên trong rồi ấn chuông cửa
Nhà hắn có một tường rào bao quanh nhà , như một chiếc lồng tự giam bản thân mình lại vậy
Thường thì hắn sẽ tự mở cửa nên chuông cửa để ở cửa chính của nhà , còn tường rào thì không có
Cậu ấn chuông , mặt không xúc cảm gì chờ đợi hắn mở cửa
Vẫn còn đang rối loạn với tình hình hiện tại thì tiếng chuông cửa vang lên , không chỉ một mà là ba lần
Cậu nằm đó , nước mắt đã ngừng rơi nhưng vẫn còn đọng lại trên má vài giọt
Mắt cậu đỏ hoe kèm theo quầng thâm ngay mắt trong cậu như một con quái vật vậy
Đôi mắt xanh đậm lại càng thêm một tầng tối thêm , cậu đang không biết rằng ai là người đang gõ cửa ở dưới đấy
Hiện tại đang khó chịu vì bị đánh oan , cậu đang cần một bao cát để xả giận
Chuông cửa vang lên thêm lần nữa , vẫn là nhịp ba ba ấy
Cậu ngồi dậy , chiếc áo phong dài đến tận đầu gối xoã xuống che đi đôi chân đầy băng gạt của cậu
Tay áo dài được xoắn lên tránh đụng vào vết bầm trên tay
Cậu mặc quần ngắn thì dài quá sẽ đụng vào vết thương
Thuốc sát trùng tràn lan trong không khí nhưng có vẻ cậu đã quen với cái mùi này rồi
Đi ra khỏi phòng , bước xuống chiếc cầu thang ngắn nhưng dài tận hai mươi mấy bậc này cậu tiến ra cửa chính
Căn nhà nhìn lạ nhưng quen này đã cho cậu biết được một chuyện , không phải là bị bắt cóc mà hiện tại cậu đang … xuyên không
Xuyên đến một thế giới không thuộc về mình và mình cũng không cần thuộc về nơi này
Cánh cửa mở ra đón chào vị khách đặc biệt của ngày sẽ trở thành bao cát của cậu
Chào mừng đã đến với ngôi nhà tối màu
Sợ hãi
Mỹ nhân vạn người mê có chút bực tức vì hắn ta để em đợi quá lâu , em vốn có thể chờ được nhưng em biết rằng hắn là kẻ sẽ không bao giờ chậm trễ dù chỉ một chút
Bây giờ em còn là người bấm chuông mà hắn vẫn chưa mở cửa , không đúng tác phong của hắn một chút nào cả
Đang định làu bàu tiếp thì cánh cửa cuối cùng cũng có sự chuyển động
Mắt em mở to , trước mặt là thân hình mà em chẳng thể nào quên được vì hắn để lại cho em quá nhiều thứ làm em ấn tượng mạnh
Thế mà bây giờ lại khác hẳn rồi , khác thật rồi
Cậu đứng trước cánh cửa đã mở nhìn chằm chằm vào con người trước mặt , người đầu tiên không đánh hay mắng cậu kể từ khi cậu đến đây
Mắt cậu trầm lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ long lanh ấy , một tia ganh tỵ hiếm thấy nổi lên trong mắt cậu
Cậu cắn chặt môi mình kiềm chế cơn ganh tỵ của mình lại , nhưng ánh mắt vẫn không thể nào nói dối được
Tay đang mở cửa bất giác run lên không biết vì sợ hay là hưng phấn nữa
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng phá tan bầu không khí sượng trân hiện tại , giọng nói trầm thấp nghe như thể đây là một lời thì thầm qua tai vậy
Không rõ ràng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm vô cùng , nhất là khi kết hợp với gương mặt ấy
Hắn ta cuối cùng cũng nói chuyện rồi , câu đầu tiên em nghe lại chỉ là một câu chào hỏi xã giao bình thường mà thôi
Nhưng khiến em để tâm đến chính là những vết thương chi chít không còn chỗ để có thêm được nữa
Hắn ta từ khi nào lại bị thương nhiều đến vậy cơ chứ , em còn thấy được trên gương mặt hắn ánh lên vẻ mệt mỏi tột cùng
Đôi mắt xanh thường theo dõi em nay đã chẳng hề để ý đến nữa mà thay vào đó là ánh nhìn của sự ganh tỵ
Hắn ta đang cười nhưng không hề giống một chút nào cả , em có cảm giác không hay về chuyện sắp xảy đến với em rồi
Vội nói lời mình muốn rồi định quay người rời đi
Chigiri Hyoma
Tôi thấy cặp của anh để bên ngoài đây nên vào đây nhắc nhở , hôm nay là thứ 3 đấy…
Chigiri Hyoma
Có hoạt động ngoại khoá dành cho năm nhất và hai…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play