[Đam Mỹ - Trùng Sinh] Bé Con Không Thích Bị Trêu Chọc?
Chapter 01
An Nhiên đứng ở rìa tòa nhà, làn gió đêm mát mẻ lướt qua làn da cậu.
Thành phố bên dưới được thắp sáng bằng vô số ánh đèn rực rỡ, đầy màu sắc, trong khi ở trên, bầu trời đêm đầy sao trải dài trên bóng tối mênh mông.
Mạc An Nhiên
[|Ngồi xuống nhìn|]
Cậu mỉm cười nhưng ánh mắt của cậu đầy đau đớn và tuyệt vọng khi cậu nhớ lại những vết thương trong quá khứ mà cậu phải chịu đựng.
Ký ức về sự ngược đãi bằng lời nói và hành động lẫn thể xác hiện lại trong tâm trí cậu, một sự pha trộn giữa sợ hãi và đau buồn khắc sâu trên nét mặt cậu.
Mạc An Nhiên
Làm sao đây...[|Run rẩy|]
Mạc An Nhiên
Mình sợ quá...
Ngay khi cậu đang chìm trong suy nghĩ sợ hãi của mình, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang nhanh chóng tiến đến.
Quay đầu lại, anh những hình bóng quen thuộc đang chạy về phía cậu.
Thời Cảnh Lâm
Em đang làm cái gì ở trên đó vậy!?
Thời Kỳ Nhạc
An Nhiên mau xuống đây, ở đấy nguy hiểm lắm.
Mạc An Nhiên
Các thiếu gia có nhã hứng lên đây ngắm sao nhỉ.
[|Cười lạnh|]
Thời Mộng Trạch
Ngắm cái quái gì!? Em mau xuống đây cho anh!
Thời Tang Diễn
An Nhiên xuống đây rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?
Thời Tang Diễn
Em ở trên đó làm anh sợ lắm...
Thời Tang Diễn
Anh đây nè...
Thời Tang Diễn
Ngoan xuống đây đi..
Thời Tang Diễn
Các anh lo lắng cho em lắm..
[|Bước đến gần|]
Mạc An Nhiên
Anh đúng là ngây thơ..
[|Cười lạnh|]
Mạc An Nhiên
Ngây thơ đến nỗi làm em cũng bị lừa.
Thời Tang Diễn
[|Khựng lại|]
Thời Tang Diễn
[|Ngây người nhìn An Nhiên|]
Thời Tang Diễn
Em đang nói cái gì vậy...?
Mạc An Nhiên
Anh không hiểu sao?
Thời Tang Diễn
[|Cúi đầu|]
Thời Tang Diễn
Xin lỗi em..
Mạc An Nhiên
Lời xin lỗi này không đủ.
Mạc An Nhiên
Mãi mãi cũng không đủ!!
Thời Cảnh Lâm
Rốt cuộc em đang giận dỗi cái gì mà lại làm như vậy!?
Mạc An Nhiên
Suy cho cùng các anh xem em đây là đang giận dỗi sao?
Thời Mộng Trạch
An Nhiên xuống đây chúng ta nói chuyện.
Mạc An Nhiên
Em không còn gì để nói với các anh nữa.
Thời Kỳ Nhạc
Nói không còn gì là không còn gì sao?
Thời Kỳ Nhạc
Em có biết mình đang nói cái gì không?!
Mạc An Nhiên
Nhị thiếu gia anh vẫn giữ cái bản tính đó, anh luôn cho rằng mình đúng.
Mạc An Nhiên
Vậy bây giờ người sai là em?
Mạc An Nhiên
Tất cả lỗi lầm bao nhiêu năm qua là của em.
Mạc An Nhiên
Bị các anh hành hạ cưỡng hiếp lăng mạ sĩ nhục đánh đập là lỗi của em.
Mạc An Nhiên
Là con của một người hầu thấp kém cũng là lỗi của em.
Mạc An Nhiên
Và...[|Cười lạnh|]
Mạc An Nhiên
Lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời này là em quá giống cậu ấy...
Thời Mộng Trạch
An Nhiên...bọn anh biết sai rồi, em có thể tha thứ cho bọn anh có được không?
Thời Mộng Trạch
Thanh Huyền cũng đã nói rõ rồi.
Thời Mộng Trạch
Người em ấy thích không phải bọn anh.
Thời Mộng Trạch
Em ấy nói em ấy ở bên cạnh bọn anh là bị ràng buộc bởi hôn ước...
Mạc An Nhiên
Thật sự là như vậy sao?
Thời Mộng Trạch
Vậy nên...
Mạc An Nhiên
Vậy nên thế nào?
Thời Mộng Trạch
Em có thể tha thứ cho bọn anh về những việc trước kia không?
Mạc An Nhiên
hai chữ tha thứ có thể nói dễ như vậy sao?
Thời Cảnh Lâm
Nếu em không muốn tha thứ thì cũng được, nhưng bọn anh sẽ bù đắp cho em...
Mạc An Nhiên
Anh nghĩ có thể bù đắp nổi không?
Mạc An Nhiên
12 năm em chịu sỉ nhục...
Mạc An Nhiên
Chỉ để đổi lấy tiền cho người mẹ đang nằm trong bệnh viện của mình.
Mạc An Nhiên
nhưng hết lần này đến lần khác...
Mạc An Nhiên
Các anh lại đem mẹ của em ra để hù doạ em, bắt ép em phải nghe lời các anh...
Mạc An Nhiên
Cưỡng hiếp em khi em chỉ mới 15 tuổi...
Mạc An Nhiên
Tất cả những chuyện đó...
Mạc An Nhiên
CÁC ANH NGHĨ CẢ ĐỜI NÀY CÓ THỂ BÙ ĐẮP CHO EM SAO?!
Thời Kỳ Nhạc
Cả đời này không được... vậy thì kiếp sau có được không?
Mạc An Nhiên
Các anh nghĩ kếp này các anh đã không cần em...
Mạc An Nhiên
Thì kiếp sau em có cần các anh nữa không?
[|Đứng dậy|]
Thời Tang Diễn
Nhiên Nhiên em định làm gì vậy?
[|Hoảng hốt|]
Mạc An Nhiên
[|Ngước nhìn|]
Mạc An Nhiên
Em cũng đã từng thích các anh mà...
Mạc An Nhiên
Tại sao lại phải khiến em chết tâm như vậy...?
Thời Cảnh Lâm
Từng thích...?
Thời Mộng Trạch
An Nhiên...
Mạc An Nhiên
Đúng vậy, nhưng giờ em mệt rồi...
Mạc An Nhiên
Chẳng muốn dây dưa với các anh nữa...
Mạc An Nhiên
Nếu thật sự có kiếp sau.
Mạc An Nhiên
Em chỉ ước là mình chưa từng gặp các anh...
Mạc An Nhiên
[|Nhảy xuống|]
Thời Cảnh Lâm
AN NHIÊN!!! [|Lao đến|]
Thời Kỳ Nhạc
[|Chạy đến, nhìn xuống|]
An Nhiên...!?
Thời Mộng Trạch
...[|Bất lực chạy đến|]
Thời Tang Diễn
Nhiên Nhiên...?
Mạc An Nhiên
[|Nhắm mắt lại|]
"Kiếp sau gì chứ, đúng là ngốc..."
Mạc An Nhiên
"chỉ biết lừa người dối người..."
Mạc An Nhiên
"Tạm biệt..."
Chapter 02
Mạc An Nhiên
[|Giật mình, bật dậy|]
Mạc An Nhiên
Ha...hộc...!! [|Thở gấp|]
Mạc An Nhiên
[|Nhìn đồng hồ báo thức|]
Mạc An Nhiên
"gì vậy, không phải mình đã nhảy khỏi toà nhà rồi sao?"
Mạc An Nhiên
"sao mình lại ở trong phòng"
Mạc An Nhiên
"rốt cuộc là chuyện gì..."
[|Nhìn tờ lịch trên vách tường|]
Mạc An Nhiên
[|Kinh Ngạc|]
*Ngày ×× Tháng ×× Năm ××××"
Mạc An Nhiên
"Thời gian này"
Mạc An Nhiên
[|Vội vàng tìm điện thoại|]
Mạc An Nhiên
📲- Mẹ, mẹ đang ở đâu đấy!?
Tiêu Nhã Hiên
📲- mẹ đang ở siêu thị, nhưng chuẩn bị về nhà rồi.
Tiêu Nhã Hiên
📲- con có chuyện gì vậy?
Mạc An Nhiên
📲- mẹ đừng về có được không?
Mạc An Nhiên
📲- mẹ hãy ở siêu thị.
Mạc An Nhiên
📲- đợi con, đợi con đến.
Tiêu Nhã Hiên
📲- có chuyện gì vậy?
Mạc An Nhiên
📲- có được không ạ...làm ơn...!
[|Rưng rưng|]
Tiêu Nhã Hiên
📲- ừm mẹ hiểu rồi, con đến mau đi.
Mạc An Nhiên
[|Tắt điện thoại|]
Mạc An Nhiên
[|Chạy ra khỏi phòng|]
Tiêu Nhã Hiên
[|Nhìn điện thoại|]
Thiệt tình cái thằng bé này bị sao vậy.
Tiêu Nhã Hiên
Chắc là đói rồi, mình nên mua gì đó.
[|Vào lại siêu thị|]
Hà Thanh Huyền
[|Nhìn xung quanh|]
Hà Thanh Huyền
"Mấy anh ấy đâu hết rồi"
Hà Thanh Huyền
[|Nhìn thấy cậu|]
Mạc An Nhiên
[|Không quan tâm, lướt ngang|]
Hà Thanh Huyền
"Chuyện gì mà gấp thế nhỉ"
Mạc An Nhiên
"Phải nhanh lên..."
Mạc An Nhiên
[|Chạy gần đến siêu thị|]
"🗣️ Tội nghiệp quá, còn trẻ như vậy"
Mạc An Nhiên
[|Sững người|]
"🗣️đúng thật ai mà chạy ẩu như thế"
"🗣️ cô này con có đứa con trai, còn nhỏ như vậy mà đã mất mẹ"
Mạc An Nhiên
"Không thể nào, làm sao có thể"
Mạc An Nhiên
"rõ ràng đã sống lại nhưng tại sao mình lại không thể ngăn chuyện này lại ?"
Mạc An Nhiên
"Tại sao... mình đã kêu mẹ ở siêu thị đợi mình..."
Mạc An Nhiên
"tại sao chứ..!!?"
Tiêu Nhã Hiên
An Nhiên?
[|Hơi lúng túng khi nhìn thấy cậu quỳ dưới đất|]
Tiêu Nhã Hiên
Con làm sao đấy.
Mạc An Nhiên
[|Bất ngờ quay lại nhìn|]
Tiêu Nhã Hiên
[|Bước đến, đỡ cậu dậy|]
Tiêu Nhã Hiên
Tự nhiên lại quỳ ở đây, mau đứng dậy.
Mạc An Nhiên
[|Nức nở, ôm chầm lấy Nhã Hiên|]
Tiêu Nhã Hiên
Con làm sao vậy, hôm nay con kì lạ lắm.
Mạc An Nhiên
Không có...con không biết...
Mạc An Nhiên
Nhưng con nhớ mẹ lắm...
Mạc An Nhiên
"Suốt nhiều năm phải nhịn mẹ nằm bất động trên giường bệnh..."
Mạc An Nhiên
"con thật sự nhớ mẹ lắm.."
Tiêu Nhã Hiên
Bệnh hả? [|Sờ lên trán cậu|]
Tiêu Nhã Hiên
Bình thường mà ta.
Mạc An Nhiên
[|Dụi mặt vào người cô|]
Tiêu Nhã Hiên
Đừng khóc, mẹ chỉ mới ra ngoài một lát thôi mà.
Mạc An Nhiên
Về nhà thôi...[|Nắm tay cô|]
Tiêu Nhã Hiên
[|Mỉm cười|]
Mạc An Nhiên
Phải theo sát con đó...
Tiêu Nhã Hiên
[|Hơi ngơ nhìn cậu như muốn hỏi tại sao|]
Mạc An Nhiên
Nghe lời con đi...
Mạc An Nhiên
Theo sát con.
Tiêu Nhã Hiên
[|Bất lực cười|]
Tiêu Nhã Hiên
Hôm nay An Nhiên nhà ta trẻ con quá đấy.
Tiêu Nhã Hiên
Được rồi, mẹ sẽ nghe lời con.
Tiêu Nhã Hiên
Bây giờ về thôi.
Mạc An Nhiên
[|Nhìn xung quanh|]
Mạc An Nhiên
[|Cảnh giác, nắm tay cô đi gần vào trong, né lề đường|]
Tiêu Nhã Hiên
Được rồi, được rồi buông mẹ ra.
Tiêu Nhã Hiên
Mẹ còn phải làm đồ ăn sáng cho các thiếu gia nữa.
Mạc An Nhiên
Mẹ làm gì nhớ cẩn thẩn đấy.
Mạc An Nhiên
Bật bếp thì nhớ cẩn thận.
Mạc An Nhiên
Coi chừng bếp ga nổ đó.
Tiêu Nhã Hiên
Cái miệng quạ của con.
[|Nhéo má cậu|]
Tiêu Nhã Hiên
[|Lấy hộp bánh trong túi đưa cho cậu|]
Tiêu Nhã Hiên
Mẹ biết rồi, con đem về phòng ăn đi.
Mạc An Nhiên
"Là bánh mình thích..."
Mạc An Nhiên
"Tại sao mình lại vui đến mức này..."
Mạc An Nhiên
"Kiếp trước dù có ăn bao nhiêu cái cũng không thấy vui, vậy mà bây giờ.."
Tiêu Nhã Hiên
Ủa nè sao khóc rồi?
[|Lau nước mắt cho cậu|]
Mạc An Nhiên
Không...tại con vui quá.
Tiêu Nhã Hiên
[|cười mỉm|]
vui quá thì cũng đâu cần phải khóc như vậy.
Tiêu Nhã Hiên
Sau này mỗi sáng mẹ sẽ mua cho con.
Mạc An Nhiên
Con về phòng đây.
Mạc An Nhiên
Nhưng mà mẹ nhớ coi chừng nổ bếp ga đó!
Mạc An Nhiên
[|Chạy nhanh về phòng|]
Mạc An Nhiên
"Thật sự... thật sự không phải mơ"
Mạc An Nhiên
"Mình thật sự sống lại rồi, còn đúng ngày mẹ bị tai nạn nữa"
Mạc An Nhiên
"may quá, sợ chết mất"
Mạc An Nhiên
"cũng may mẹ không bị gì"
Mạc An Nhiên
"bây giờ mình có thể yên tâm rồi"
Mạc An Nhiên
"chuyện còn lại là..."
Thời Tang Diễn
[|Đứng trước cửa phòng cậu, nhìn cậu|]
Chapter 03
Mạc An Nhiên
"Tang Diễn, sao anh ấy ở phòng mình!?"
Mạc An Nhiên
"không phải giờ này..."
Thời Tang Diễn
[|Bước đến chỗ cậu|]
Mạc An Nhiên
[|Căng thẳng|]
Mạc An Nhiên
"phải bình tĩnh"
Mạc An Nhiên
"Kiếp này không còn giống như kiếp trước"
Mạc An Nhiên
"Mẹ mình vẫn ổn, mình không cần dây dưa với bọn họ"
Mạc An Nhiên
"Cứ như chủ tớ thôi"
Mạc An Nhiên
"đúng rồi bọn mình bây giờ là chủ tớ.."
Mạc An Nhiên
Tiểu... tiểu thiếu gia, anh tìm tôi có chuyện gì vậy...?
Thời Tang Diễn
[|Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu|]
Thời Tang Diễn
Sáng ra đã chạy đi đâu vậy?
Mạc An Nhiên
[|Cúi người|]
Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến thiếu gia ạ?
Mạc An Nhiên
Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép! [|Mở cửa vào trong phòng|]
Thời Tang Diễn
[|Quay lại nhìn|]
Thời Tang Diễn
[|Mở cửa bước vào|]
Thời Mộng Trạch
Thế nào rồi?
Thời Tang Diễn
Nhìn cách em ấy cư xử, chắc có lẽ em ấy cũng đã sống lại rồi.
Thời Tang Diễn
Các anh, chúng ta nên làm thế nào?
Thời Cảnh Lâm
Dì Nhã Hiên đang ở dưới bếp à.
Thời Cảnh Lâm
Vậy em ấy thật sự sống lại rồi.
Thời Cảnh Lâm
Hôm nay là ngày dì ấy bị tai nạn, nên không thể nào ở dưới bếp được.
Thời Kỳ Nhạc
Bây giờ nên làm gì?
Thời Cảnh Lâm
Cứ bình thường đi, nếu manh động quá thì sẽ làm em ấy hoảng sợ.
Thời Cảnh Lâm
Sai lầm của kiếp trước chúng ta không thể lập lại.
Thời Tang Diễn
Em ấy có ghét chúng ta không...?
Thời Mộng Trạch
Tất nhiên rồi.
Thời Kỳ Nhạc
[|Nhìn Cảnh Lâm|]
Có kế hoạch gì không?
Thời Cảnh Lâm
Kiếp trước vì mẹ em ấy bị tai nạn nên em ấy mới đến cầu xin chúng ta.
Thời Cảnh Lâm
Mới dẫn ra kết cục như vậy.
Thời Cảnh Lâm
Nhưng kiếp này anh muốn từ từ theo đuổi em ấy.
Thời Cảnh Lâm
Anh không muốn làm lại những chuyện khốn nạn như kiếp trước.
Thời Mộng Trạch
Chuyện này em đồng ý.
Thời Tang Diễn
Em cũng vậy.
Thời Kỳ Nhạc
được em hiểu ý anh.
Hà Thanh Huyền
Đúng là món của dì Nhã Hiên lúc nào cũng ngon.
Tiêu Nhã Hiên
Tiểu Hà quá khen rồi.
Hà Thanh Huyền
Mà sáng ra con thấy An Nhiên vội vã ra ngoài.
Hà Thanh Huyền
Có chuyện gì sao ạ?
Tiêu Nhã Hiên
Dì cũng không biết nữa, mới sáng ra thấy nó lạ lắm.
Tiêu Nhã Hiên
Chắc là đã gặp phải chuyện gì đó.
Tiêu Nhã Hiên
An Nhiên con ăn xong rồi đấy à.
Tiêu Nhã Hiên
Mẹ nấu ăn cũng sắp xong rồi.
Tiêu Nhã Hiên
Con lên gọi các thiếu gia giúp mẹ nhé.
Mạc An Nhiên
[|Bất ngờ, rùng mình|]
Mạc An Nhiên
Vâng, vâng ạ...
Hà Thanh Huyền
[|Nhìn cậu, mỉm cười|]
Mạc An Nhiên
[|Bước đến, nắm lấy tay Thanh Huyền kéo đi|]
Tiêu Nhã Hiên
Hai đứa nhỏ thân ghê.
Mạc An Nhiên
Thanh Huyền, cậu lên gọi bọn họ giúp tớ được không?
Hà Thanh Huyền
Cô kêu cậu mà.
Mạc An Nhiên
Nhưng, nhưng mà tớ...
Hà Thanh Huyền
Không sao đâu, cậu đi đi.
Hà Thanh Huyền
Bọn họ không làm gì cậu đâu.
[|Đẩy cậu đi|]
Mạc An Nhiên
Ủa ý cậu nói không làm gì là sao?
Mạc An Nhiên
"Thiệt tình, chuyện gì mình cũng nhớ tại sao lại quên chuyện này"
Mạc An Nhiên
"Dù không muốn dây dưa với bọn họ nhưng ngày nào cũng phải gặp mặt"
Mạc An Nhiên
[|Gõ cửa phòng Cảnh Lâm|]
Thiếu gia ơi...đến giờ ăn sáng rồi ạ.
Mạc An Nhiên
Thiếu gia ơi...?
Thời Tang Diễn
[|Mở cửa nhìn cậu|]
Mạc An Nhiên
[|Ngạc nhiên|]
Mạc An Nhiên
"Đây là phòng của Cảnh Lâm sao Tang Diễn lại ở đây?"
Mạc An Nhiên
[|Nhìn vào trong thấy 3 người kia|]
Mạc An Nhiên
"mới sáng ra mấy người này tụ hợp lại làm cái gì vậy"
Mạc An Nhiên
Các thiếu gia, đến giờ ăn sáng rồi ạ.
Thời Tang Diễn
ừm biết rồi.
Mạc An Nhiên
"Ăn nói nhẹ nhàng thế à, lạ thật"
[|Quay người rời đi|]
Thời Tang Diễn
[|Nắm lấy tay cậu|]
Mạc An Nhiên
[|Bất ngờ quay lại|]
Mạc An Nhiên
[|Nhíu mày|]
Tiểu thiếu gia?
Thời Kỳ Nhạc
Tang Diễn, buông ray!
Thời Tang Diễn
[|Buông tay cậu ra|]
Thời Tang Diễn
Không có gì.
Mạc An Nhiên
[|Nhanh chóng rời đi|]
Thời Mộng Trạch
đã bảo đừng có manh động rồi.
Thời Tang Diễn
Xin lỗi em nhịn không được.
Thời Tang Diễn
Em muốn chạm vào em ấy.
Thời Cảnh Lâm
anh cũng sắp nhịn không được rồi đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play