[Tường Chu / Văn Nghiêm / Hiên Chu ] CHÂN ÁI
Chương 1
Vào một mùa Thu đầy nắng với những ánh sáng dịu dàng ban mai
Trên con đường rộng lớn của thành phố kinh doanh Bắc Kinh thuộc Trung Quốc có một chàng trai với dáng người cao nhưng rất mảnh khảnh đang đi từ một cửa hàng nhỏ đi ra nhưng cậu chợt nhìn thấy có một chú mèo đang bị thương bèn ôm đi đến tiệm thú y và đem bé mèo trả cho chủ của nó xong xuôi thì cậu liền vui vẻ trở về nhà
Cho đến hai hôm sau, khi đang trên đường về thì cậu có đi ngang qua một căn nhà gỗ liền nhìn thấy một thân ảnh đang bị tra tấn rất dã man bởi hai chàng trai
Thấy quá trướng mắt nên cậu bèn đi lại ngăn cản
*******
Dừng tay lại ❄ " chạy đến che cho ???"
*******
1: Cậu là ai ❄ " khó chịu khi bị ngăn cản "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Nghiêm Hạo Tường ❄💢
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Các người đang làm cho gì vậy không thấy cậu ấy sắp bị các người đánh chết rồi à 💢
*******
2 : Không liên quan đến cậu đừng xen vào ❄
*******
1: Tránh ra 💢❄ " quát lên "
*******
2: Trước khi tụi này giết chết cậu thì mau cút ngay 💢❄
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Các người có còn là con người không vậy hả mà nói câu nói đó chứ, Chắc tôi sợ à 💢❄ " khinh bỉ "
Cánh cửa mở ra một cô gái xinh đẹp nhưng khá yếu ớt đi ra
*******
Á Hiên , Diệu Văn hai người dừng tay lại đi kh..khụ..khụ " ho sặc sụa "
Tống Á Hiên ( hắn)
Chi Hàn sao em ra đây " Cau mày "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Cô gái này sao giống với cậu ấy vậy * ngạc nhiên
Lưu Diệu Văn ( Anh )
Sức khỏe của em sao rồi " quan tâm"
Chu Chi Hàn ( cô )
Em không sao đâu " cười trừ "
Chu Chi Hàn ( cô )
Nhưng còn em ấy " lo lắng "
Lưu Diệu Văn ( Anh )
Kệ cậu ta đi ❄
Tống Á Hiên ( hắn)
Không cần em phải lo lắng " ôn nhu "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Các người nói thế mà nghe được à đánh người ta đến mức này mà còn bỏ mặc 💢
Lưu Diệu Văn ( Anh )
Anh thì khác gì chúng tôi mà nói ❄ " cau mày "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Tôi giống với mấy người ??? " hoang mang "
Tống Á Hiên ( hắn)
Thậm chí anh còn là người ra tay tàn nhẫn nhất đấy ❄💢 " châm chọc "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
?????
Sau khi nghe hai người nói xong cậu càng cảm thấy hoang mang hơn thì đột nhiên ngay lúc cậu đang định dò hỏi thêm thì chợt có một tiếng động vang lên
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
" giật mình "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Đây là đâu vậy " ngơ ngác nhìn xung quanh "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* không phải mình đang đi làm về nhà sau đó là cứu người à sao mình lại ở đây vậy * ngơ ngác
Đang lúc phân vân thì cánh cửa chợt mở ra một chàng trai nhỏ nhắn rụt rè bước vào
*******
T..Tường ca anh dậy chưa " rụt rè "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Là em ấy * ngạc nhiên
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Vào đây đi " nhẹ giọng "
Nghe xong thì người đó mới từ từ đi vào
*******
Mọi người đang đợi anh đi xuống dưới ăn sáng " rụt rè "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Được rồi nhưng mà em là ai vậy " dò hỏi "
*******
" mở to mắt ngạc nhiên "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Đ..đáng yêu quá * đỏ mặt
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Hửm sao vậy không thể nói sao " khó hiểu "
Chu Chí Hâm( em )
C..Chu Chí Hâm ạ " cúi đầu "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Chu Chí Hâm sao ........Khoan đã * nhìn em
Chợt lúc này cậu mới giật mình nhớ ra hai hôm trước trên đường đi làm về cậu có giúp đỡ được một bé mèo và được chủ nhân của bé tặng cho một cuốn sách
Chapter 2
Tối hai hôm trước sau khi cậu về đến nhà có mở ra và đọc thử nên gần như hiện tại cậu cũng đã nắm bắt được một chút thông tin của việc này
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Hóa ra đây chính là người mà cuốn sách đó nói đến vậy có nghĩa những gì mình làm khi đó là mơ sao vì theo như ký ức thì mình cũng rất ghét em ấy thì phải * nhìn em
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Hơn thế nữa hình như em ấy và cô gái lúc đấy là chị em ruột và được bama nhận nuôi mà gia đình của mình từ nhỏ rất thích con gái thì phải nên em ấy mới bị tụi mình chán ghét nên đem ra hành hạ tra tẫn * trầm ngâm
Chu Chí Hâm( em )
T..Tường ca e..em " ấp úng "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
ừm ra ngoài đi
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Nếu như mọi chuyện đã như vậy thì để tôi bảo vệ cho em vậy * nhìn Chu
Chu Chí Hâm( em )
V..Vâng ạ " run "
Một khoảng thời gian sau thì cậu cũng đi xuống phòng ăn
*******
Hạo Tường mau vào ăn sáng đi " cười nhẹ "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Mã ca " Đi thẳng vào bàn ngồi xuống "
Mã Gia kỳ
Nhanh đi " mỉm cười "
*******
* Sao nhìn Nghiêm Hạo Tường lạ vậy * trầm ngâm
Như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cho cậu khó chịu
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Lưu Diệu Văn cậu nhìn cái gì ❄ " khó chịu "
Lưu Diệu Văn ( Anh )
Không có " quay đi "
Mã Gia kỳ
Được rồi mọi người có mặt đông đủ rồi mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu " giải vây "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Mọi người chưa ăn sao " khó hiểu "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Sao không ăn trước đi ❄ " khó chịu khi nhìn thấy Văn Hiên "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Nhìn thấy là ăn không vào rồi * chán ghét
Lưu Diệu Văn ( Anh )
* Đây là tiếng của Nghiêm Hạo Tường mà nhỉ *
Lưu Diệu Văn ( Anh )
* Hình như mình nghe được suy nghĩ của anh ta thì phải nhưng mà ý của anh ta là gì * khó hiểu nhìn 🐻
*******
Thôi ăn nhanh lên đợi lâu rồi đấy ❄ " nhíu mày "
Mã Gia kỳ
Hạ nhi không được hỗn " vỗ vào tay hắn "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Chu Chu đâu rồi "nhìn xung quanh "
*******
Cậu mà cũng quan tâm đến cậu ta à ❄ " châm chọc "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Không liên quan đến Tống Á Hiên cậu nên tốt nhất cậu đừng quan tâm ❄
Tống Á Hiên ( hắn)
Hỏi thăm chút thôi " nhún vai "
Lưu Diệu Văn ( Anh )
* Nghiêm Hạo Tường thật lạ *
*******
Phải nhỉ sao em không thấy em ấy vậy
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Có vẻ Trương Chân Nguyên cũng là một người khá ôn nhu với Chu Chu * nhìn sơ qua mọi người
Chu Chi Hàn ( cô )
Đinh ca có thể cho em ăn cơm với em ấy được không ạ dù sao tụi em cũng là chị em ruột " mỉm cười "
Trương Chân Nguyên
Chi Hàn nói đúng đấy Đinh ca hơn nữa chúng ta cũng là người thân của hai em ấy mà
Đinh Trình Hâm
Được rồi kêu em ấy lên đây " bất lực "
Một lúc sau thì em cũng được gọi lên chỉ là khi lên đến nơi thì chợt có một vấn đề xảy ra vì em bị mọi người trong nhà coi như kẻ hầu người hạ nên vốn dĩ không có chỗ cho em ngồi xuống
Hạ Tuấn Lâm
Rồi cậu ta ngồi đâu " khó hiểu "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Ngồi đây " kéo em Ngồi xuống đùi "
Chapter 3
Nhờ có hành động của Nghiêm Hạo Tường làm cho mọi người vô cùng khó hiểu
Vì Nghiêm Hạo Tường là người khá là cao lãnh lại ưa sạch sẽ nên cậu rất ghét bị người khác đụng vào bản thân và càng ghét nhất tiếp xúc thân mật với nam nhân nhất là Chu Chí Hâm
Trương Chân Nguyên
* Thằng bé này đang làm gì vậy * ngạc nhiên
Hạ Tuấn Lâm
* Cậu mà cũng để ý đến Chu Chí Hâm à * khó hiểu nhìn Tường
Chu Chi Hàn ( cô )
* Có lẽ đã sắp có người bảo vệ em rồi * cười nhẹ
Tống Á Hiên ( hắn)
* Cậu ta thay đổi rồi à * cau mày
Lưu Diệu Văn ( Anh )
* Đúng là rất lạ nha ~ * cười khẩy
Cứ như vậy mọi người càng nhìn chằm chằm vào hai người với những ánh mắt kỳ lạ
Chu Chí Hâm( em )
" Thấy ánh mắt khó chịu của mọi người "
Chu Chí Hâm( em )
T..Tường ca bỏ em xuống được không " run run "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Ngồi xuống đây ăn xong tôi bỏ em ra " ôn nhu "
Chu Chí Hâm( em )
" e ngại nhìn mọi người "
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Ăn đi nhìn gì nữa không phải mọi người đói rồi à ❄ " nhìn qua mọi người "
Sau câu nói của Nghiêm Hạo Tường thì mọi người cũng đều chú tâm vào ăn sáng mà không nói một lời nào nữa
Chỉ có điều sau bữa ăn sáng thì các anh cũng lên công ty nên hiện tại chỉ có cô và em đang ở nhà nhưng vì cô bị bệnh nên đám người hầu trong nhà liền không thèm quan tâm mà lại bắt đầu bắt nạt em
Mà ở phía Thất Đại Gia tộc hiện tại
Tromv khi mọi người đang bàn công việc của công ty thì cậu liền bất chợt suy nghĩ đến cuốn sách mà mình nhận được
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Hiện tại Chu Chu ở nhà liệu có sao không biết chỉ cần nhìn vào đám người hầu cậy thế hiếp người mà bắt nạt em ấy cũng thật đáng giết chết rồi thay mới * trầm ngâm
Lưu Diệu Văn ( Anh )
* Thật không ngờ đọc xong suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường mới biết anh ta cũng quan tâm người khác đến vậy đấy thật khác với kẻ tàn nhẫn nhất từ trước đến nay * hứng thú
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Mà Lưu Diệu Văn sao nhìn mình dữ vậy bộ mình lạ lắm hay sao vậy * nghệch mặt
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Hay cậu ta phát hiện ra mình muốn bảo vệ Chu Chu mà giết hại em ấy chứ * sốc
Lưu Diệu Văn ( Anh )
* Sao anh ta có lúc ngốc nghếch đến vậy nhỉ nhìn một chút liền cho rằng mình là kẻ xấu xa * tức đến bật cười
Bất chợt lúc này đột nhiên thư ký bước vào thông báo có cuộc họp gấp nên cậu đành phải lết thân xác đi theo mọi người vào phòng họp
Trong phòng họp lúc này trong khi mọi người đang thảo luận thì gần như Cậu chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ vì cậu đâu được học qua kinh doanh khi gua đình của cậu ly hôn rồi bỏ cậu một mình tự sinh tự diệt mấy trục năm trời
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Mình đâu phải doanh nhân mà có thể hiểu được những điều này chứ * bĩu môi
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Mình chỉ muốn về ngay bây giờ thôi ~ * chán nản
Download MangaToon APP on App Store and Google Play