Thầm Thương Trộm Nhớ
Nhóm: Hội Những Người Yêu Thích Truyện Bách Hợp
Quỳnh - Hoa Giấy
"Đăng chương mới của Tình Yêu Lặng Lẽ. Mọi người đọc xong cho mình ý kiến nhé!"
(Kèm link truyện)
My - Tiểu Mộc
"Truyện của bạn rất hay. Mình thích cách bạn miêu tả cảm xúc của nhân vật. Rất thật."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mình thấy bạn hay bình luận, không ngờ hôm nay lại được khen đấy, ngại quá."
My - Tiểu Mộc
"Đúng là bình luận thì mình hay comment, nhưng hiếm khi khen ai cả. Chỉ là hôm nay mình thấy thích."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Có phải hôm nay tâm trạng bạn tốt không?"
My - Tiểu Mộc
"Không hẳn. Nhưng truyện của bạn làm mình thấy dễ chịu hơn."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Ồ, nếu truyện mình có thể giúp bạn thư giãn thì mình vui rồi."
Cuộc trò chuyện bắt đầu đơn giản như vậy. Quỳnh không ngờ rằng Tiểu Mộc, người vốn thường bình luận sắc bén, lại có thể mềm mại và gần gũi đến thế. Kể từ ngày đó, cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, ban đầu qua những bình luận trong nhóm, sau đó là các tin nhắn riêng.
My - Tiểu Mộc
"Quỳnh, bạn thường lấy cảm hứng từ đâu để viết truyện?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mình thường viết dựa vào cảm xúc và suy nghĩ của bản thân thôi. Còn bạn, bạn hay đọc truyện bách hợp từ khi nào vậy?"
My - Tiểu Mộc
"Từ khi mình nhận ra mình cũng như những nhân vật trong truyện của bạn. Có lẽ từ hồi cấp ba."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Vậy hả... Thật ra mình cũng vậy, nhưng mình chưa bao giờ dám nói ra với ai. Bạn có từng yêu ai chưa?"
My - Tiểu Mộc
"Có một người. Nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng được đáp lại."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mình hiểu cảm giác đó. Cũng từng thầm thương trộm nhớ ai đó mà không dám nói."
My - Tiểu Mộc
"Người đó chắc phải may mắn lắm"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Không hẳn, người đó không hề biết đâu"
My - Tiểu Mộc
"Ừm... đôi khi, có những cảm xúc không cần phải nói ra mà người kia vẫn cảm nhận được."
Từ những cuộc trò chuyện ban đầu chỉ xoay quanh truyện, cả hai dần chia sẻ những cảm xúc thật sự về cuộc sống, tình yêu và những tổn thương trong quá khứ. Quỳnh bắt đầu cảm thấy trái tim mình loạn nhịp mỗi khi nhận tin nhắn từ My, và My cũng dần cởi mở hơn với Quỳnh. Mối quan hệ của họ tiến triển một cách nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa những rung động sâu sắc.
Quỳnh - Hoa Giấy
"Nghe cách bạn nói về tình yêu, mình cảm thấy bạn có nhiều trải nghiệm sâu sắc lắm."
My - Tiểu Mộc
"Cũng không hẳn là trải nghiệm nhiều, nhưng có những nỗi buồn khó mà quên được. Còn bạn thì sao? Có bao giờ cảm thấy như yêu ai đó qua những dòng tin nhắn chưa?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Chưa bao giờ nghĩ đến điều đó... Nhưng mình nghĩ tình cảm đôi khi không cần gặp mặt, chỉ cần tâm hồn đồng điệu là đủ."
My - Tiểu Mộc
"Đồng ý. Đôi khi, chỉ một câu nói cũng có thể chạm đến trái tim người khác."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mình không ngờ chúng ta có thể nói chuyện như thế này. Cảm giác giống như đã quen biết nhau từ lâu."
My - Tiểu Mộc
"Ừ, mình cũng cảm thấy vậy. Đôi khi chỉ cần đúng người để nói chuyện, mọi thứ trở nên tự nhiên."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Thật sự thì... đôi lúc mình mong chờ tin nhắn của bạn nhiều hơn cả bình luận từ độc giả khác.
My - Tiểu Mộc
"Vậy sao? Mình cũng thế... Thật khó để tìm được ai đó hiểu mình chỉ qua vài dòng chữ."
Quỳnh cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn khi đọc tin nhắn của My. Cô không ngờ rằng cảm giác này lại đến nhanh đến vậy – cảm giác mong đợi, hồi hộp, và có chút lo lắng. Cô chưa bao giờ trải qua một mối quan hệ như thế này, một mối quan hệ chỉ dựa trên những dòng tin nhắn. Nhưng với My, dường như có điều gì đó thật đặc biệt.
My - Tiểu Mộc
"Bạn đang làm gì thế?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Đang sửa lại chương cuối của truyện mới thôi. Còn bạn?"
My - Tiểu Mộc
"Nhìn ngắm bầu trời đêm từ ban công. Đôi khi mình thích cảm giác yên tĩnh thế này."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mình cũng thích ngắm sao, cảm giác như có thể thả trôi mọi suy nghĩ. Nếu bạn không phiền, mình có thể ngồi ngắm sao cùng bạn qua... màn hình chat không?"
My - Tiểu Mộc
"Có bạn ngắm cùng, chắc sẽ đỡ cô đơn hơn đấy. Bạn thích ngôi sao nào nhất?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mình không rõ tên từng ngôi sao, nhưng mình luôn thấy những ngôi sao nhỏ bé nhưng sáng nhất mới thật sự đẹp. Còn bạn?"
My - Tiểu Mộc
"Mình cũng thích những ngôi sao đó. Chúng nhỏ bé nhưng luôn tỏa sáng, bất kể có ai để ý đến chúng hay không."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Giống như cách bạn luôn mạnh mẽ và âm thầm chịu đựng?"
My - Tiểu Mộc
"Bạn hiểu mình hơn mình nghĩ đấy."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Không hiểu sao... mình cảm thấy rất gần gũi với bạn. Mặc dù chúng ta chỉ nói chuyện qua mạng, nhưng... hình như mình đang nghĩ về bạn nhiều hơn."
Cả hai im lặng một lúc, những dòng tin nhắn tạm ngừng, nhưng dường như sự kết nối giữa họ không cần lời. Quỳnh bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình dành cho My không còn chỉ là sự ngưỡng mộ với một người bạn đọc thân thiết nữa. Đó là sự quan tâm, sự mong đợi, và có chút gì đó giống như... yêu. Nhưng Quỳnh không dám thừa nhận ngay lập tức.
My - Tiểu Mộc
"Quỳnh, nếu một ngày nào đó mình ngừng nhắn tin cho bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mình sẽ rất buồn... Có chuyện gì sao?"
My - Tiểu Mộc
"Chỉ là tự nhiên mình nghĩ... chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ngoài đời, vậy liệu những tình cảm qua màn hình có thật không?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mình không biết, nhưng mình tin rằng tình cảm này là thật, vì nó xuất phát từ những điều chân thành nhất. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào?"
My - Tiểu Mộc
"Thật ra, mình cũng bắt đầu nghĩ về bạn nhiều hơn, nhưng mình sợ... sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Nếu đó là ảo ảnh, thì mình vẫn muốn tin vào nó, vì đó là điều tuyệt vời nhất mà mình đã trải qua trong suốt thời gian này."
My - Tiểu Mộc
"Quỳnh... Mình nghĩ mình cũng thích bạn rồi."
Cuộc trò chuyện khép lại trong im lặng. Quỳnh ngồi trước màn hình, tim đập loạn nhịp. Những dòng tin nhắn của My khiến cô rơi vào vòng xoáy của cảm xúc mà cô không thể ngờ tới. Quỳnh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cô biết một điều chắc chắn: cảm giác này là thật.
Gặp Mặt
[Tin nhắn riêng – Vài ngày sau]
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mấy hôm nay không thấy bạn nhắn tin. Mọi chuyện ổn chứ?"
My - Tiểu Mộc
"Ừm, xin lỗi nhé. Mình hơi bận vài việc cá nhân. Đọc lại tin nhắn hôm trước thấy... có hơi vội vàng không?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Không đâu. Mình hiểu mà. Mình cũng đã nghĩ về điều đó nhiều, và... mình không thấy hối hận về những gì đã nói."
My - Tiểu Mộc
"Vậy à... Mình chỉ sợ rằng điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp. Chúng ta chưa từng gặp nhau ngoài đời. Tất cả chỉ là qua những dòng chữ."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Nhưng cảm xúc là thật, phải không? Mình không nghĩ chỉ vì chúng ta chưa gặp mà mọi thứ lại không có giá trị."
My - Tiểu Mộc
"Ừ. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc gặp mặt không?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Thú thật là có. Nhưng mình cũng lo. Gặp nhau sẽ như thế nào? Liệu chúng ta có giữ được sự tự nhiên như khi nhắn tin không?"
My - Tiểu Mộc
"Đó cũng là điều mình băn khoăn. Mình sợ rằng khi gặp nhau, mọi thứ sẽ không còn như những gì chúng ta tưởng tượng."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Nhưng cũng có thể mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Biết đâu gặp mặt sẽ khiến chúng ta hiểu nhau hơn nữa."
My - Tiểu Mộc
"Bạn nghĩ vậy thật sao?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Thật lòng là mình rất muốn gặp bạn, My. Nhưng mình không muốn ép bạn nếu bạn chưa sẵn sàng."
My - Tiểu Mộc
"... Có lẽ mình cũng đã sẵn sàng rồi. Bạn muốn gặp mình vào cuối tuần này không?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Cuối tuần à? Được thôi, mình sẽ đến nơi bạn chọn."
My - Tiểu Mộc
"Có một quán café nhỏ gần nhà mình, rất yên tĩnh và đẹp. Mình sẽ gửi địa chỉ cho bạn."
Quỳnh đến quán café sớm hơn giờ hẹn. Cô chọn một bàn trong góc, nơi có ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Đây không chỉ là lần đầu tiên cô gặp My mà còn là lần đầu tiên cô thực sự đối diện với cảm xúc của mình dành cho một người mà cô chỉ biết qua tin nhắn.
Quán café nhỏ, ấm cúng và mang một chút phong cách cổ điển, giống hệt như những gì My đã miêu tả. Quỳnh nhấp một ngụm trà, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi mắt cô không ngừng liếc nhìn cửa ra vào.
Và rồi, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Một cô gái bước vào. My – không cần phải đoán, Quỳnh biết ngay từ cái nhìn đầu tiên. My cao, mái tóc đen dài buông thả, đôi mắt lạnh lùng mà sâu thẳm giống như những gì cô đã cảm nhận qua từng dòng tin nhắn.
Cả hai dừng lại, nhìn nhau trong giây lát. My cười nhẹ, bước tới bàn của Quỳnh.
My - Tiểu Mộc
"Chào bạn. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Cảm giác thật... khác lạ. Nhưng mình mừng vì bạn đã đến."
My - Tiểu Mộc
"Mình cũng vậy. Mình lo rằng bạn sẽ thất vọng khi thấy mình ngoài đời."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Không, bạn không hề giống như mình tưởng tượng... mà còn tốt hơn."
My - Tiểu Mộc
"Vậy thì tốt rồi. Còn bạn, Quỳnh, bạn thật sự rất đáng yêu."
Cả hai ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện. Không khí giữa họ vẫn có chút ngượng ngùng ban đầu, nhưng càng nói chuyện, họ càng nhận ra rằng sự kết nối mà họ có qua những dòng tin nhắn vẫn tồn tại. Họ cùng chia sẻ về cuộc sống thực tế của mình, những niềm vui và nỗi buồn mà họ chưa bao giờ nói với ai.
Quỳnh - Hoa Giấy
"Thật ra mình đã lo sợ rất nhiều về buổi gặp hôm nay. Nhưng bây giờ, ngồi đây với bạn, mình thấy thoải mái lạ kỳ."
My - Tiểu Mộc
"Mình cũng vậy. Mình đã nghĩ sẽ rất khó xử, nhưng hình như... chúng ta vẫn hiểu nhau như những lúc nhắn tin."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Có lẽ tình cảm này là thật. Không chỉ qua những dòng chữ, mà qua cả trái tim."
My - Tiểu Mộc
"Quỳnh, mình cũng muốn nói... mình thích bạn, từ rất lâu rồi."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bắt đầu từ chính nơi đây, với một câu chuyện không chỉ qua tin nhắn."
Cả hai nhìn nhau, cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là một sự chuyển biến từ những dòng tin nhắn, mà là một bước tiến lớn trong hành trình của họ. Một mối tình mới bắt đầu, từ sự đồng điệu qua từng câu chữ, và giờ đây là sự hòa hợp trong trái tim.
Ngỏ Lời
Quỳnh trở về nhà, lòng vẫn còn lâng lâng sau cuộc gặp với My. Những hình ảnh về My cứ hiện lên trong đầu cô: ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc. Cô không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc khi cả hai ngồi cùng nhau, trò chuyện như thể đã quen biết từ lâu. Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí Quỳnh.
Quỳnh - Hoa Giấy
"Về đến nhà chưa, My?"
My - Tiểu Mộc
"Về rồi. Bạn thì sao?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mình cũng về rồi. Mình thật sự rất vui khi gặp bạn hôm nay."
My - Tiểu Mộc
"Mình cũng vậy. Lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng sau đó mọi chuyện thật tự nhiên."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Đúng vậy, mình không ngờ lại thoải mái đến thế. Cứ như chúng ta đã gặp nhau từ trước."
My - Tiểu Mộc
"Quỳnh này... bạn nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta?"
Quỳnh - Hoa Giấy
"Mình nghĩ chúng ta đã tiến xa hơn những dòng tin nhắn rồi. Mình muốn... tiếp tục bước tiếp cùng bạn, dù ngoài đời thực hay qua màn hình điện thoại."
My - Tiểu Mộc
"Mình cũng muốn vậy. Có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Cảm ơn bạn vì đã đến với mình, cả trong cuộc trò chuyện và trong cuộc đời thực."
My - Tiểu Mộc
"Quỳnh, cảm xúc của mình rất thật. Và mình không muốn bỏ lỡ điều này."
Từ đó, mối quan hệ của Quỳnh và My ngày càng phát triển. Họ không chỉ dừng lại ở những tin nhắn, mà bắt đầu hẹn gặp nhau thường xuyên hơn, cùng chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư. Quỳnh cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ My, một điều mà trước đây cô chưa từng cảm thấy với bất kỳ ai.
Một ngày nọ, My gửi cho Quỳnh một tin nhắn khác lạ.
My - Tiểu Mộc
"Cuối tuần này bạn có rảnh không? Mình có một nơi muốn dẫn bạn đến."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Rảnh chứ. Bạn muốn dẫn mình đi đâu?"
My - Tiểu Mộc
"Chỗ này rất đặc biệt với mình. Nhưng mình muốn bạn cùng đến đó với mình. Mình sẽ giữ bí mật cho đến lúc đó."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Bạn làm mình tò mò quá rồi đấy. Được thôi, mình sẽ chờ đến cuối tuần."
Cuối tuần, My đến đón Quỳnh và dẫn cô đến một ngọn đồi ngoại ô thành phố. Khi họ đến nơi, Quỳnh ngạc nhiên bởi vẻ đẹp yên bình và tĩnh lặng của khung cảnh. Trên đỉnh đồi, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây.
Quỳnh - Hoa Giấy
"Nơi này thật đẹp, My. Sao bạn lại biết chỗ này?"
My - Tiểu Mộc
"Đây là nơi mình thường đến mỗi khi cảm thấy cô đơn hoặc cần suy nghĩ. Mình đã đến đây rất nhiều lần, nhưng hôm nay... mình muốn bạn ở đây cùng mình."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Cảm ơn bạn đã đưa mình đến đây. Nó thật sự rất đặc biệt."
My - Tiểu Mộc
"Quỳnh, mình muốn nói một điều mà mình đã giữ trong lòng lâu rồi."
Quỳnh - Hoa Giấy
"Bạn cứ nói đi. Mình sẽ lắng nghe."
My - Tiểu Mộc
"Quỳnh... Mình yêu bạn. Thật sự yêu bạn. Mình đã yêu bạn từ những tin nhắn đầu tiên, nhưng đến khi gặp bạn ngoài đời, mình biết chắc rằng cảm xúc này là thật. Mình không muốn chỉ dừng lại ở tình bạn nữa."
Quỳnh đứng lặng người, trái tim đập nhanh hơn từng nhịp. Cô nhìn vào đôi mắt của My, đôi mắt chân thành và đầy cảm xúc.
Quỳnh - Hoa Giấy
"My... mình cũng yêu bạn. Mình đã cảm nhận được điều đó từ lâu, nhưng đến giờ mới dám thừa nhận. Bạn làm mình cảm thấy hạnh phúc và an toàn."
My mỉm cười, tiến đến gần Quỳnh. Cả hai đứng cạnh nhau, gió thổi nhè nhẹ quanh họ. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nói thêm, họ biết rằng trái tim mình đã tìm được nơi thuộc về.
My nhẹ nhàng nắm lấy tay Quỳnh, và cả hai đứng lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông xuống từ phía chân trời, một khởi đầu mới cho tình yêu của họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play