Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BlueLock] AllIsagi - Heavenly Fragrance

Chương 1:

Chồi non thì phải phát triển nhờ vào đất và nước, vậy sao chồi non kia lại phát triển trên đầu người?
Quái lạ, vẫn có thể sống được mà không cần đất, phát triển chẳng cần nuớc đã thế còn có chuyên dụ dỗ 'côn trùng' vây quanh thứ không thể xác định kia.
Isagi Yoichi và chiếc mầm non là một đứa trẻ được người người đánh giá là ngoan ngoãn, đáng yêu còn biết cách quan tâm người khác một cách tinh tế.
Chẳng ít người nghi ngờ liệu đó có thật sự là một đứa trẻ. Những đứa trẻ khác đều khó dạy bảo còn có phần ương ngạnh, hư hỏng.
Vậy mà với nhóc tì kia thì ai bảo gì cũng nghe theo, gọi dạ bảo vâng khiến cho biết bao phụ huynh ngày ước đêm mong con họ cũng được một chút như kia.
Thật trái ngang.
Nhà khác thì hết mắng đến đánh mệt mỏi nhưng con cái chẳng chịu nghe, còn nhà nào kia thì chỉ cần nhẹ nhàng bảo thì đứa nhỏ đã nghe lời chẳng cãi cọ gì.
Thật khác biệt quá đi thôi.
___
Lạch! Cạch!
Âm thanh từ cầu thang nhà Isagi vang vọng đến phòng bếp, gần phòng bếp nơi người phụ nữ đang làm bữa sáng cho gia đình.
Bà quay người nhìn đứa nhỏ đang lộc cộc đi xuống, trong tay thì ôm lấy quả bóng vừa được tặng vào sinh nhật mấy ngày trước.
Nó thẳng bước đến chỗ bà, ngẩng đầu lên xin bà đầy lễ phép:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thưa mẹ, cho phép con được đến sân tập bóng. Con hứa sẽ về trước giờ cơm trưa và sẽ không mang vết thương nào về ạ!
Đôi mắt xanh biếc long lanh như mặt hồ sóng sánh, miệng nhỏ mỉm cười tươi tắn với bà.
Nó có vẻ rất mong chờ sự đồng ý từ bà.
Bà đưa tay xoa xoa mái tóc cùng mầm non kia. Đã chơi bóng thì hẳn là việc bị vấp ngã dẫn đến bị thương chẳng có gì lạ và bà cũng chẳng ý kiến gì khi đứa bé là người biết tự giải quyết nếu bản thân bị thương hay có vấn đề gì mà không làm phiền đến người khác.
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Được, nếu bị thương thì cũng không sao đâu, nhớ đi chơi và về cẩn thận là được.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dạ!
Bà rời tay khỏi đầu nó, nó chưa rời đi vội mà còn đứng lại nhìn bà một lúc rồi mới chạy đi mang giày rồi thẳng tiến đến sân bóng gần nhà.
___
Hôm nay, Isagi có một người đang chờ nó ở sân.
Trong sân tập là một tên nhóc khác đang vờn quả bóng dưới chân, dáng vẻ chán chường như đang chờ ai đến chơi cùng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Itoshi-san!!
Tên nhóc đầu đỏ với đôi mắt xanh ngọc quay đầu ra sau nhìn nhóc mầm đang hí hửng chạy đến.
Dừng chân lăn lăn quả bóng dưới chân, anh đứng khỏi vị trí ngồi nhìn người kia ngày một gần hơn với mình. Đưa tay vẫy vẫy chào đối phương.
Dừng chân ngay trước mặt người tóc nâu đỏ, dù chỉ mới chạy được một chút nhưng có vẻ với mầm non lại như chặng đường dài nên cả người có chút mồ hôi.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chào em, Isagi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ch- chào Itoshi-san. Em có đến muộn không ạ?
Nhìn người trước mặt đang cố gắng hít thở sau khi dừng bước, chẳng biết sao chỉ là cảnh tượng bình thường nhưng anh bỗng có cảm giác hơi buồn cười nhưng phải nhịn xuống, anh sợ đối phương sẽ nghĩ anh đang cười nhạo mà trở nên tự ái.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Không, do anh đến sớm tập trước thôi, còn em thì đến vừa đúng giờ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng.
Itoshi nhìn đối phương cũng mang bóng đến, Isagi cũng thấy quả bóng dưới đất của đối phương nên hiện tại cả hai người đều rơi vào trạng thái có chút bối rối.
Hai người ai cũng đối phương sẽ không mang bóng theo hoặc không có bóng nên đã tự lấy riêng của bản thân, nào ngờ khi đến rồi mới biết ai cũng có bóng nên giờ chẳng biết phải làm như nào.
Itoshi thoát được pressing trước người kia liền đưa ra đề nghị trước:
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy sử dụng bóng của anh đi, bóng anh tập nhiều rồi nên sẽ nhẹ hơn quả bóng của em.
Isagi cũng ngơ ngác nghe theo, dù sao thì cũng nên nghe lời tiền bối, vì bố mẹ đã dặn phải luôn nghe lời người lớn. Itoshi lớn tuổi hơn nên nghe theo cũng là hợp lý.
Ngây ngốc gật gật đầu chấp nhận, buông quả bóng của mình đặt yên một chỗ rồi tò tò theo anh tóc đỏ.

Chương 2:

Isagi vì xem trên truyền hình đã thấy những trận bóng đá trên sân lớn với hàng vạn người đang dõi theo cả trực tiếp và trực tuyến. Bé nhỏ rất thích chơi bóng nên khi thấy khung cảnh ấy thì càng có ước mơ được đứng trên sân cỏ rộng lớn dù chỉ một lần.
Với ước mơ được đứng trên sân cỏ xanh và mong muốn được xuất hiện trên màn ảnh lớn nên Isagi càng thêm yêu quý bóng đá mà trở nên phấn đấu để có thể để dấu tay mình chạm vào quả bóng vàng.
___
Isagi đã gặp được Itoshi Sae ở sân bóng em thường chơi, lúc đầu Isagi chỉ đứng từ xa nhìn Itoshi đang điêu luyện với quả bóng. Nhưng có lẽ do ánh mắt em quá lộ liễu chẳng che giấu nên anh đã thấy được sự xuất hiện của em.
Lúc đầu Itoshi có chút khó chịu khi có người cứ nhìn mình chằm chằm trong lúc tập luyện, nhưng sau một lúc mầm nhỏ rối rít giải thích thì anh cũng hiểu được vấn đề.
Thì ra đây là sân tập mà mầm non thường đến chơi, nơi này thường chỉ có nhóc mầm đến vì sự hoang vu ít người biết.
Anh thì nghĩ nơi này bị hoang vì tập luyện suốt nửa tiếng chẳng có ai, vậy mà giờ lại xuất hiện một nhóc lùn tịt.
Anh thường sẽ tập bóng ở khu vực gần trường nhưng chỗ đấy đang bị cấm và cải tiến thành chỗ để xe cho khách sạn và trung tâm mua sắm gần đó nên mới phải đi tìm khu vực mới và vô tình tìm được nơi này.
Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh nơi này rồi lại hướng mắt nhìn từ trên xuống dưới mầm bé. Chẳng hiểu ngẫm nghĩ như nào mà anh lại rủ bé mầm mai cùng chơi bóng để làm quen với nhau.
Bé mầm thì ngô nghê chẳng hiểu người kia nghĩ gì, chỉ vu vơ cho rằng Itoshi lạ chỗ nên muốn có người chơi cùng nên đồng ý với người kia.
Gật đầu đồng ý với nhau xong, hai người chào tạm biệt nhau trong sự ngỡ ngàng của bé xanh.
Anh đỏ thì đến tập luyện xong thì quay về là việc bình thường, nhưng với bé xanh thì cứ có cảm giác sai sai.
Rõ ràng là bé đến tập chơi bóng, ấy vậy mà vừa đến thấy anh kia đang tập luyện nhìn có chút xong hẹn mai đến chơi cùng, xong xuôi liền tạm biệt đi về.
Nhưng bé đã tập luyện được gì đâu? Quần áo còn sạch tươm chẳng vương chút bụi đất hay mồ hôi gì đâu mà đã phải quay về rồi!
Ngỡ ngàng chẳng hiểu gì là vậy nhưng cơ thể vẫn tự nhiên di chuyển về nhà trong khi đầu não chưa kịp xử lý mớ thông tin vừa rồi.
___
Hôm nay đúng như lời hẹn của anh tóc đỏ, tóc xanh đến sân tập cùng anh.
Hôm nay tóc đỏ sẽ hướng dẫn cho mầm những vị trí chơi trong bóng đá. Dù Isagi có xem bóng đá nhưng có những điều chẳng thể hiểu được nên nếu đã có người hiểu biết thì dại gì chẳng hỏi để được giải đáp những thắc mắc.
Itoshi thì vô cùng tận tình giải thích từng chút mà chẳng khó chịu một lần, còn có vẻ như rất hài lòng khi đối phương đang thắc mắc và tiếp thu ý kiến của anh rất nhanh.
Anh còn hướng dẫn em những cách chơi đơn giản dành cho những đứa trẻ chơi cùng nhau nên hầu như đều rất dễ hiểu.
Nhìn Isagi đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt đầy phấn khởi khiến mũi anh có cảm giác như đang vươn xa hàng vạn mét và nở phồng ra như bánh. Cảm giác tự hào khi trở thành một tiền bối đang chỉ dạy cho hậu bối khờ khạo, ngốc nghếch.
Khịt khịt mũi, anh có cảm giác mặt mình đang phát sáng hơn cả ánh mặt trời...
Isagi thì tròn mắt lắng nghe, tay chốc chốc lại vỗ vỗ vào nhau bốp bốp, miệng thì chẳng thể khép lại mà cứ mở to thỉnh thoảng lại ồ ồ lên như rất thích thú vì những điều được chỉ dạy.
Itoshi thì tay chống hông, mặt mũi song song với trời hiện rõ dáng vẻ tự đắc đầy cao ngạo.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh muốn trở thành tiền đạo số một thế giới!

Chương 3:

Một ngày mới bắt đầu, buổi sáng với những tiết học ở trường tiểu học đã kết thúc.
Giờ là đầu giờ trưa.
Theo như lời của Itoshi đầu đỏ thì bây giờ anh đang cắm rễ trong trường học.
Isagi chỉ nhớ có thế, chẳng thèm quan tâm đàn anh như thế nào.
Đá bóng là trên hết! Itoshi Sae không quan trọng bằng!
Bố mẹ đã đi làm cả, tự giác ăn uống xong liền rửa sạch chén bát và vùi đống quần áo bẩn vào máy giặt liền chộp lấy quả bóng lăn lóc trong góc phòng lên chạy ra ngoài khóa cửa, hướng thẳng đến sân tập.
Đang đi giữa đường Isagi đưa mắt nhìn xung quanh vô tình nhìn thấy một nhóc nhỏ hơn mình đang co ro trên ghế ở trước cửa hàng tiện lợi bên kia đường.
Gương mặt phúng phính mềm mịn của đứa nhỏ lạ mặt đang ướt đẫm nước mắt, đôi mắt xanh cùng hàng mi dưới khác người bị ướt đẫm bởi nước mắt.
Chẳng biết nó đang sợ hãi hay gặp vấn đề gì mà cứ co người trên băng ghế lớn, hai tay bấu víu lấy ống quần bản thân cúi người gục xuống đầu gối, lưng nhỏ cúi thấp xuống cứ run lên không ngừng.
Có lẽ vì vốn đã nhỏ bé lại cúi người khiến nó như bị thu nhỏ đi nên chẳng ai trong cửa hàng thấy một đứa nhóc đang ở bên ngoài. Khu vực này cũng vắng vẻ ít người thành ra chẳng mấy ai để quan tâm đến những việc không liên quan đến họ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Trẻ lang thang? Trẻ bị lạc? Hay bị bắt cóc chạy trốn được rồi ở đó?
Hàng loạt suy đoán xuất hiện trong đầu giải thích cho Isagi vì sao lại có một nhóc con ở đấy.
Nhưng ở một chỗ suy đoán mãi cũng chẳng phải cách hay ho gì, cách tốt nhất là đến đấy và hỏi rõ sẽ tốt hơn.
May mắn đường đi chẳng mấy xe qua lại nên Isagi có thể đi qua làn đường bên kia một cách an toàn mà chẳng ảnh hưởng gì.
Khi đứng ở vị trí có thể quan sát đứa nhỏ kia rõ ràng hơn, Isagi mới nhận ra được một điều.
Đứa trẻ với quả đầu xanh mang màu xanh mòng két cùng hàng mi dưới trông có nét giống với Itoshi Sae.
Bẽn lẽn đi đến gần để có thể quan sát rõ ràng hơn. Quả thật rất giống, nếu màu tóc là màu đỏ nâu thì không chừng Isagi đã ngỡ Itoshi Sae có một người anh em song sinh.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
B- bạn gì ơi, bạn sao lại ở đây?
Thật sự thì Isagi có chút ngại khi phải giao tiếp, đã thế còn là người đang trong tình trạng không ổn định khiến cho Isagi có chút lo lắng.
Người trên ghế vẫn khóc mãi chẳng dứt, khoé mắt cùng hàng mi ướt đẫm nước mắt, đầu mũi cũng đỏ bừng cả lên.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Bị lạc...
Thì ra là bị lạc, mà lạc như thế lại chẳng đi tìm sự giúp đỡ từ ai, hay đến đồn cảnh sát giúp đỡ nếu không thì cũng phải nhờ người lớn chứ sao lại ngồi bơ vơ nơi này?
Hay có khi là những sống ở khu vực khác lạc đến tận nơi này cũng không chừng, nhưng lạc như nào mới có thể đến tít tận nơi này?
Thật sự rất muốn hỏi một chút thông tin gì đó để giúp đỡ, nhưng đối phương cứ khóc mãi khiến Isagi trở nên bối rối, không chừng nếu ai nhìn vào chẳng biết gì lại tưởng em đang bắt nạt con nhà người ta không chừng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy bạn có nhớ số điện thoại hay cách gì để liên lạc với gia đình không? Nếu không thì tớ dẫn bạn đến đồn cảnh sát tìm người thân nhé?
Nghe đến tìm người thân hay đến đồn cảnh sát bỗng nhiên khiến nó bật khóc to hơn khi nãy, một tay bấu víu chặt lấy chân mình, một tay kéo kéo lấy quần Isagi khiến em khổ sở giữ quần lại.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không nhớ... Oaaaaaa!!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Không nhớ? Không nhớ là không nhớ như nào, người nhà sống gần với mình thế mà lại chẳng nhớ?
Rất muốn hỏi nhưng cứ khóc mãi thế này thì tốt nhất là tìm phương án khác, nếu hỏi nữa thì chỉ càng thêm rắc rối.
Chỉ có điều, tiếng khóc càng lúc càng thêm to. Sợ thật, người trông nhỏ nhắn vậy mà tiếng khóc cứ như phá hủy thính giác người khác, thì ra vào những lúc sợ hãi con người cũng có loại sức mạnh phá hủy đến thế.
Được rồi, đủ rồi, xin anh bạn đừng khóc nữa nếu không người ta thật sự nghĩ Isagi đang bắt nạt người khác đấy...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đ- được rồi, bạn đừng khóc, để tớ tìm cách giúp bạn.
Cứ đứng đây mãi cũng chẳng phải cách hay, Isagi chạy vào cửa hàng tiện lợi tìm mua gì đấy để dỗ cho người kia nín khóc rồi tính tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play