Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa to gió lớn, bầu trời đen kịt lại, thể như muốn xé toạc làm hai, cây cối rung lắc dữ đội, nghiêng bên trái té bên phải.
Trong một căn phòng lớn, có một cặp vợ chồng, người vợ khá dễ nhìn, còn người chồng thì hơi dữ dằn, mặc quần áo giúp việc, và quần áo bảo vệ.
Người chồng tên Lý Hải, người vợ tên Âu Lam, một người làm gác cổng, tránh kẻ lạ mặt xâm nhập vào, một người làm giúp việc, phụ trách giặt giũ quần áo, rửa ráy chén bát.
Mấy hôm trước, chủ của căn nhà, hạ sinh một bé gái, vì mới sinh nên da cô bé hơi nhăn nheo, tóc lỏm chỏm vài chùm, vừa hay, Âu Lam cũng sinh ra một bé gái, có đặc điểm tương tự, nhìn từ xa, khó phân biệt được hai đứa trẻ, điểm khác biệt duy nhất, con chủ nhà có nốt ruồi ở lòng bàn tay, còn con người hầu thì không có, nhưng ông chủ cũng không quan tâm lắm, vì bà chủ mới sinh nên kiệt sức, ông chủ chạy đi chăm sóc ngay.
Âu Lam nhìn con mình và tiểu thư, thầm nghĩ, tiểu thư sẽ được sống sung sướng, có kẻ hầu người hầu hạ mỗi bữa, có người chăm chút cho nhan sắc,...còn con bà ta, chỉ có thể tự thân vận động.
Bà ta biết:" Cha mẹ nghèo thì con khó", chính vì vậy, bà ta âm thầm lên kế hoạch, đánh tráo con mình với con chủ nhà, lúc đầu, chồng bà ta phản đối, dẫu sao trong lúc khó nhọc, vợ chồng bà ta đã được ông chủ cưu mang, cho nên, ông ta chấp nhận làm tôi tớ cho ông bà chủ cả đời, nhưng sau một lúc lâu, dưới sự khuyên nhủ của vợ, tâm ông ta dao động, và cuối cùng, ông ta cũng không thoát khỏi cám dỗ.
-Bà bế tiểu thư nhẹ nhàng một chút, làm đau cô ấy bây giờ.
Người đàn ông nhẹ giọng khuyên bảo, gương mặt thoáng lo lắng, mồ hôi vã ra như tắm. Có vẻ, ông ta rất sợ hãi, lo lắng chuyện xấu bị bại lộ.
-Ông thì biết cái gì, từ giờ con chúng ta mới là tiểu thư, còn nó chỉ là cái đồ bỏ đi.
Người đàn bà đang bế đứa bé quay phắt lại, mặt tối sầm, không nhìn ra biểu cảm, nhưng có vẻ bà ta rất tức giận, trước câu nói của ông chồng.
-Chúng ta không thể thay đổi thân phận, dù có tráo vàng đổi bạc, trên thực tế vàng vẫn là vàng, bạc vẫn là bạc, và vàng quý hơn bạc.
Ông chồng Lý Hải rơi vào khoảng không, vẻ mặt suy tư, trầm ngâm, ông không biết việc mình làm có đúng hay không, một bên thì muốn giữ trọn đạo tôi tớ, một bên thì muốn con mình có cuộc sống hạnh phúc, ông không nói vàng và bạc là ai, chỉ dùng phép ẩn dụ, nhưng qua đó chúng ta có thể hiểu, ông đang nói về tiểu thư là vàng, còn con mình là bạc, mà " vàng thật không sợ lửa", dù bạc có sáng lấp lánh, thì vàng vẫn là vàng mà thôi!, sớm muộn cũng bị phát hiện.
-Ông toàn nói lời xui xẻo, im ngay đi.
Bà vợ chửi chồng một cách đay nghiến, khắc nghiệt, cái gì mà vàng, cái gì mà bạc, chẳng phải người ta "treo đầu dê, bán thịt chó" vẫn thành công đấy thây, nhưng bà ta không biết, người mua gian bán dối thành công nhanh chóng, nhưng cũng thất bại sớm, bởi vì không giữ được uy tín.
-Thôi thôi, ta kết thúc mọi chuyện nhanh chóng đi.
Lý Hải bó tay với bà vợ, ông mong chuyện này mau trôi qua, trả lại cuộc sống yên bình vốn có, nhưng ông nào có biết, từ lúc làm chuyện này, vợ chồng họ đã chẳng có yên bình.
Dưới ánh sáng leo lắt của đèn, người phụ nữ thành công ẵm đứa bé gái trong nôi lên, nhân cơ hội đó, người đàn ông đặt đứa bé khác xuống chiếc nôi đó.
Khoảnh khắc hai bé gái giao nhau, báo hiệu một tương lai đen tối, đấu đá đến mức ngươi sống, ta chết.
16 năm sau, cả hai cô gái đều đã lớn, trở thành những thiếu nữ sinh đẹp, sắc nước hương thành. Một cô tên Minh Tuệ, một cô là Ánh Nguyệt, đặc biệt là trùng họ Nguyễn.
Càng lớn, Ánh Nguyệt càng khác mẹ Nguyễn, cô có nước da ngăm đen, bánh mật, mắt một mí,... còn mẹ Nguyễn thì có nước da trắng sáng, mịn màng, mắt to tròn, hai mí. Dựa vào những đặc điểm trên, mẹ Nguyễn nghĩ ngờ Ánh Nguyệt không phải con gái mình.
Tối hôm đó, ông Nguyễn đi làm về, không thấy vợ ngồi phòng khách xem phim Hàn, phim Mỹ, hay ăn hoa quả tươi trộn với sữa chua.Tò mò, ông vào phòng ngủ của hai vợ chồng, thấy vợ ngồi thẫn thờ trên giường, ông thắc mắc.
-Bà bị ốm à.
Đáp lại ông là tiếng quạt chạy, tiếng thở đều đều của người vợ. Ông thấy bà không trả lời mình, tiến đến vỗ nhẹ vào lưng bà, ngày lập tức, bà đẩy ông ra xa. Ông lại một lần nữa thắc mắc mắc.
-Tôi nghi ngờ cái Nguyệt không phải còn mình.
Bà suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nói hay không, nói ra thì trút bỏ được gánh nặng trong lòng, còn không nói thì mọi người không suy tư, mất ăn mất ngủ, nhưng cuối cùng bà vẫn quyết định bộc bạch nỗi niềm.
-Sao bà lại nói như vậy.
Ông cảm thấy lời vợ nói có hơi vô lý, đúng là Ánh Nguyệt không giống bà, không giống ông, nhưng có thể nó giống tổ tiên, vả lại, Ánh Nguyệt sống cùng họ từ nhỏ tới lớn, chưa từng xảy ra chuyện bắt cóc tống tiền, nên khả năng bị tráo đổi là rất thấp.
-Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy cái Nguyệt không giống tôi.
Đúng vậy, Ánh Nguyệt không giống bà, cũng chẳng giống ông, dựa vào đâu bà không được nghi ngờ. Hơn nữa, theo lời ông nói, Ánh Nguyệt giống tổ tiên, nhưng cũng chỉ phần nào thôi chứ, đằng này làn da, khuôn mặt..., những thứ cơ bản nhất cũng không giống họ, thì thử hỏi ai tin nó là con họ, nói ra còn bị cười cho ấy, nhiều lúc, người ta còn nghĩ phải chẳng bà ngoại tình rồi sinh ra Ánh Nguyệt, nhưng bà xin thề, bà không bao giờ làm chuyện trái luân thường như vậy.
-Nếu bà không tin Nguyệt là con mình, vậy thì xét nghiệm ADN đi, tránh đêm dài lắm mộng, mất ăn mất ngủ.
Ông nghĩ chắc bà mệt mỏi nên mới suy nghĩ sâu xa, quá độ, nên ông quyết định xét nghiệm ADN để vợ an tâm.
-Được, ngày mai tôi sẽ thu thập mẫu tóc của con Nguyệt, rồi vợ chồng mình đem đi xét nghiệm.
Nói xong câu này, tâm tình bà mấy ngày này luôn dậy sóng mới lắng đọng, yên nghỉ một chút.
Thế là theo kế hoạch định, bà đã lấy mẫu tóc của cô con gái bé bỏng, đáng yêu, đưa cho chồng, mang đi xét nghiệm. Để đảm bảo mọi chuyện không xảy ra sai xót, cũng như không có kẻ nào có thể động tay động chân vào mẫu vật, họ đã chi một số tiền lớn, mời bác sĩ giỏi nhất, uy tín nhất cả nước, thực hiện cuộc xét nghiệm.
Hôm có kết quả, bà Nguyễn đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại, khiến cho ông Nguyễn hơi khó chịu.
-Bà ngồi im đi, cứ đi đi lại lại giải quyết được cái gì, sắp có kết quả rồi, bà khắc được xem.
Ông không thích bà đi đi lại lại vì hồi hộp, vì lo lắng, bởi chính ông cũng đang trong tình cảnh như thế, bà sợ một, ông sợ mười, chỉ khác là bà thể hiện ra bên ngoài, còn ông không thể hiện ra.
Thời khắc cầm tờ xét nghiệm trên tay, bà nghẹn ngào không nói lên lời, ông phải vỗ vỗ lưng bà cho thông khí.
-Chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ chúng ta có cố cũng không thể thay đổi được, chi bằng bây giờ bà bình tĩnh để tìm lại con.
Nói xong lời này, ông thấy mình thật dũng cảm, chính bản thân ông cũng không giữ được bình tĩnh còn khuyên nhủ bà, ai có ngờ đứa con gái đáng yêu, xinh đẹp ấy lại không phải còn gái ông bà, có ai ngờ người mà ông bà hết lòng yêu thương lại không phải máu mủ ruột rà, chỉ là tu hú chiếm tổ, thật là quá đau.
Từ sau khi biết Ánh Nguyệt không phải còn gái ruột của mình, thái độ cha mẹ Nguyễn không nóng cũng không lạnh, ông bà vẫn cư xử bình thường, chỉ là âm thầm điều tra sự việc năm đó.
Khi cả nhà ăn sáng, anh hai Bình An cầm cốc cà phê, thổi phì phò, còn anh ba Minh Quyết nhai miếng bánh mỳ nhóp nhép.
-Mẹ, Ánh Nguyệt đâu rồi, sao con không thấy con bé xuống ăn sáng.
Anh ba Minh Quyết lên tiếng, vẻ mặt thắc mắc, bình thường vào giờ này, Ánh Nguyệt chạy từ trên cầu thang xuống, miệng cười tươi, chạy lại chỗ mẹ làm nũng.
-Con bé vẫn ngủ say, chắc đêm qua thức khuya luyện đề.
Người lên tiếng là anh hai Bình An, hôm quá, anh đi ngang qua phòng em gái, thấy em ấy vẫn miệt mài giải đề, chuẩn bị cho kỳ thi Olymbic sắp tới, lo em gái thức khuya anh hưởng đến sức khỏe, anh có nhắc nhở một chút, rồi về phòng nghỉ ngơi.
-Haiz, con bé thật là, dù có học tập thì cũng phải chú ý tới sức khỏe chứ.
Anh ba nói với thái độ không hiểu, dẫu sao em gái anh cũng thi đậu cấp ba với điểm số cao, thành tích ở trường cũng tốt, vậy mà con bé vẫn cố gắng học tập, không chịu nghỉ ngơi, khiến anh rất lo lắng.
Vừa than vãn về cô em gái thì cô xuất hiện, cô mặc trên người bộ đồng phục trường THPT Amsterdam, tóc buông xõa, gương mặt trang điểm nhẹ, trông rất xinh xắn.
-Anh vừa nói xấu em cái gì.
Cô nói giọng nũng nịu, làm hai ông anh nghe xong chỉ muốn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
-Đâu đâu, anh có nói cái gì đâu.
Anh ba lập tức chối bay chối biến, anh không ngờ mình mới nói xấu về em gái, em ấy liền nghe được, nhưng anh nhất định không được thừa nhận, vì làm như thế thì anh hai sẽ lại ghi điểm trong mắt em gái.
-Nó vừa nói em học nhiều, không biết xuống cơm nước đúng giờ.
Dường như đọc được suy nghĩ của thằng em trai, ông anh hai liền đâm chọt, không cho nó có cơ hội ghi điểm trong mắt em gái.
-Không phải vậy đâu, anh chỉ bảo em học siêng năng, cũng nên chú ý tới sức khỏe, chứ nào có liên quan tới chuyện cơm nước.
Cảm thấy ông anh hai đang cố gắng bôi nhọ mình, anh ba lập tức phản bác ngay, muốn làm xấu mặt anh trong mắt em gái, đâu có dễ.
-Thôi thôi, em hiểu hết mà.
Biết hai ông anh lại đấu khẩu với nhau, Ánh Nguyệt lập tức ngăn cản lại, nếu không họ lao vào choảng nhau cũng nên.
Cha mẹ Nguyễn nhìn cảnh tượng hài hòa trước mắt, đặc biệt là mẹ Nguyễn, khóe mắt bà cay sè, chỉ sợ còn nhìn tiếp, nước mắt bà sẽ rơi.
-Các con chuẩn bị đi làm và đi học đi.
Để các con không nhận ra tâm trạng khác thường của vợ, cha Nguyễn lên tiếng, xóa tan bầu không khí.
Có vẻ cũng đến giờ rồi nên bọn chúng xin phép đi làm và đi học luôn.
-Chào người đẹp.
-Mẹ yêu con đi học nhé.
....
Khi các con đi hết, điện thoại cha Nguyễn rung rung, ông mở máy ra, thấy tệp tài liệu quan trọng, ông đang định xem thì bị bà Nguyễn giành lấy.
-Con gái tôi tên Nguyễn Minh Tuệ, sống cùng một người mẹ ở góa.
Đọc xong những thông tin này, bà Nguyễn òa lên khóc, con gái ruột thịt của bà phải học ở trường chất lượng kém, phải sống với người mẹ không chồng, còn con gái bà nuôi mấy năm, nhận giáo dục tốt nhất, có gia đình trọn vẹn,...
Ngay cả cha Nguyễn khi thấy những thông tin này cũng không kìm được nước mắt, từng giọt lăn dài trên khóe mặt, xuống cằm, thấm đẫm cả bộ quần áo.
Giờ phút này, ông bà quyết định phải nhận lại con, cho con mái ấm gia đình, và nền giáo dục tốt nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play