Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quang Ảnh Giữa Thời Không

Giới thiệu

TÊN TRUYỆN: Quang Ảnh Giữa Thời Không

TÁC GIẢ: Phích Lạc Thiềm Canh

THỂ LOẠI: Nguyên sang, Ngôn tình, Xuyên nhanh, Hệ thống, Sảng văn, Bàn tay vàng, Tình cảm, Giả tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Ngược luyến, Cường cường, Kiếp trước kiếp này, Sư đồ luyến, Minh hôn, Hiện đại, Cổ trang, Tinh tế, Cung đấu, Tu tiên, Thế thân, Cưới trước yêu sau, 1x1, HE

ĐỘ DÀI: ? chương + ? phiên ngoại

VĂN ÁN:

Ta ẩn giấu mình giữa chốn hồng trần dơ bẩn, lẳng lặng chờ đợi thời cơ họa loạn thế gian.

Cướp đoạt ta, giày vò ta, chiếm hữu ta, nhớ nhung ta, căm hận ta, thèm khát ta.

Những linh hồn bé nhỏ nhoi nhúc chui lên, vui vẻ nhấm nháp từng chút hương vị của cuộc sống, hạnh phúc nhìn ngắm chủ nhân bọn chúng dùng cách nào để khiến cho thiên hạ này trở nên đại loạn.

Thế nhưng trái tim ác quỷ đã dần lấy lại nhịp đập thì vẫn còn là ác quỷ tàn nhẫn vô tình ấy sao?

...----------------...

Sau mấy vạn năm say giấc nồng, bỗng đến một ngày Tinh Nguyệt bất ngờ mở choàng hai mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã lay lắt bị một thứ tự xưng là hệ thống kéo đi thực thi đủ loại nhiệm vụ.

Đối diện với vô số nam nhân hở ra là cứ một khóc hai nháo ba thắt cổ, Tinh Nguyệt suy ngẫm hỏi trời: Ta là ai? Đây là đâu?

THỜI GIAN: 9/9/2024 - ?

LƯU Ý NHO NHỎ:

- Xin chào mọi người, mình là Phích Lạc Thiềm Canh, tác giả của bộ truyện này đây ạ. Để cho dễ nhớ và ngắn gọn hơn thì mọi người có thể gọi mình là Dao nè. Sau bao nhiêu ngày ngồi nghĩ nghĩ suy suy, viết viết sửa sửa, đồng thời mừng truyện có quả bìa mới siêu xinh đẹp thì Dao quyết định tạo bộ truyện này. Do cái tính ngựa bà không giống ai mà đây là lần không nhớ thứ mấy Dao đăng lại bộ này rồi. Người ta có câu "quá tam ba bận", thành ra sẽ chăm chỉ hoàn thành bộ này hết mức có thể chứ không vứt đó rồi để xó nữa ạ. À mà bộ này đăng chương mới cũng hên xui lắm, do Dao còn viết song song với hai bộ khác nữa á, nên là có gì châm chước cho mình nha.

- Truyện được viết dựa theo cốt truyện cũ của bộ "Xuyên nhanh: Hành trình cứu rỗi nhân vật phản diện". Vậy nên ở bộ này sẽ có những tình tiết giống cũng như khác, nhưng sẽ cố gắng viết nghiêm túc hơn ạ. Với cả mấy bộ mình viết đều có dính dáng một chút vào nhau, dù không phải là hệ liệt nhưng thật sự là có xuất hiện mấy nhân vật của truyện khác nhé.

- Truyện sẽ cố gắng viết thuần Việt hết mức có thể, nhưng vì trong quá trình viết bắt buộc phải dùng đến từ ngữ và thành ngữ Hán Việt, nên ai không hợp xin hãy click back.

- Văn án không bao quát toàn bộ chính văn, và hiện tại đã đổi một nửa nội dung của văn án, vì vậy hãy cẩn thận trước khi lọt hố nhé, tác giả không đảm bảo có lôi của các bạn.

- Sau một khoảng thời gian dài xây dựng đề cương, tác giả cảm thấy có kha khá thế giới tam quan của nhân vật chính không phù hợp tiêu chuẩn vì yêu cầu của cốt truyện, nhưng nó không đại diện tam quan của tác giả. Thế nên ai không chấp nhận được xin hãy im lặng rời đi, đừng buông lời cay đắng.

- Truyện có cả chi tiết tình yêu giữa nam x nam, và đây là cp phụ của truyện. Nếu không thích điều này mời yên lặng rời đi, đừng áp đặt suy nghĩ của bạn lên đầu tác giả. Nếu xuất hiện bình luận quá khích, tác giả không ngại mời ra đảo.

- Từ đầu tới cuối nam chính đều là một người. Trong quá trình viết sẽ xuất hiện dàn nhân vật phụ, và họ đều không phải nam phụ yêu mù quáng nữ chính, họ giúp đỡ hay bảo vệ nữ chính vì những lý do khác nhau. Vì thế, xin đừng nhất thời chèo sai thuyền, tội các nhân vật.

Không gian hệ thống: Gặp mặt (1)

Kim đồng hồ vẫn cứ mãi xoay chứ không bao giờ dừng lại, thầm lặng đi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Nhìn vào những chiếc đồng hồ đã trở nên sờn cũ, người đàn ông không nhịn được mà khẽ thở dài trước chúng. Anh dừng lại bước chân trước cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ trầm, tượng trưng gõ lên ba cái rồi mới chậm rãi vặn tay nắm cửa, thản nhiên tiến vào bên trong.

Trừ cánh cửa gỗ khác loài được dựng lên để ngăn cách hai nơi, thì bên trong căn phòng này cũng không khác gì bên ngoài cho lắm. Bốn bức tường vẫn là pha lê trong suốt được bao bọc bởi thứ kim loại không rõ tên, song không gian lại sáng choang dù chẳng có lấy một cái đèn. Thế nhưng trước những tia sáng chói mắt tới vậy lại chẳng hề đả động một chút nào đến cô gái đang nằm say giấc trên chiếc giường vô cùng êm ái.

Có lẽ cô là sự khác biệt duy nhất ở chốn đây.

"Tôi biết cô đã tỉnh." Người đàn ông hắng giọng, từ tốn lên tiếng, "Không cần giả vờ ngủ nữa."

Một mảnh tĩnh lặng, không có ai đáp lại câu nói của người đàn ông.

Nhưng anh vẫn một vẻ bình tĩnh như chẳng hề tức giận, tiếp tục nói: "Tinh Nguyệt, dù vì lý do gì đi chăng nữa, cô cũng nên tỉnh dậy rồi."

Đôi tay trắng nõn của cô gái nhẹ nhàng cử động trên tấm chăn dày. Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không cố chấp nữa, ngoan ngoãn mở mắt ra, chống mình ngồi dậy. Tinh Nguyệt đánh giá người vừa tới, nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, cao ngạo hất cằm: "Ai sai ngươi tới đánh thức ta?"

"Bình tĩnh nào. Trước hết hãy để tôi giới thiệu bản thân mình với cô đã." Người đàn ông thong dong đáp, "Tôi là hệ thống mang số hiệu 101001, phục vụ dưới trướng Chủ Thần đại nhân. Nhiệm vụ của chúng tôi là hợp tác cùng những linh hồn có ý chí sinh tồn mãnh liệt, thông qua họ vá lại lỗ hổng của 3000 thế giới. Đổi lại chúng tôi sẽ giúp họ sống lại một cuộc đời tốt đẹp hơn theo mong muốn. Và cô chính là một trong số họ, linh hồn của cô kết nối với tôi. Nên tôi đã xuất hiện ở đây, hỗ trợ cô hoàn thành nhiệm vụ."

"Ý ngươi là ta đã triệu hồi ngươi tới đây ấy hả?" Tinh Nguyệt ngơ ngác. Nơi này cũng có phải của cô đâu, cô cũng bị kéo tới mà.

Nhưng hệ thống lại lắc đầu: "Một phần thôi. Đây là không gian hệ thống, hay gọi cách khác là không gian nghỉ ngơi cho những linh hồn giống như cô. Bởi mỗi lần đi qua một thế giới thì dù ít dù nhiều cô vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra nếu các người là kẻ được chọn thì đều sẽ xuất hiện ở đây để nuôi dưỡng cho linh hồn của chính mình."

Tinh Nguyệt gật gật đầu, ý nói cho đối phương bản thân đã hiểu đôi chút.

Vì điều cô đang thắc mắc chưa chắc anh đã giải đáp được.

Theo ý của hệ thống thì rõ ràng cô mới là người đã kéo anh tới đây. Nhưng bằng cách nào kia chứ? Và rốt cuộc là ai đã đánh thức cô? Tinh Nguyệt hơi nheo mắt, thầm ghim điều này vào tận sâu trong lòng.

"Sao ngươi lại biết tên ta?" Như nhớ ra điều gì, Tinh Nguyệt bất chợt hỏi.

"Đối với người được Chủ Thần lựa chọn thì để dễ dàng đồng hành trong tương lai, thông tin cơ bản của ký chủ mỗi hệ thống hợp tác đều cần được nắm rõ."

Cô gái ngồi trên giường nghe vậy liền cười tủm tỉm, những lọn tóc đen bóng theo cái nghiêng đầu của cô mà xõa tung trên bờ vai xinh đẹp: "Ngươi...đã biết những gì rồi?"

Hệ thống bằng một cách thần kỳ nào đó bỗng cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, song anh vẫn vững vàng đáp lại: "Trừ tên của cô ra, còn lại mọi thứ đều là dấu hỏi chấm."

Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, cô cứ có cảm giác người này biết gì đó. Tuy nhiên, bây giờ có chuyện khiến cô hứng thú hơn nhiều.

Chậm rãi đứng dậy trên chiếc giường lớn, cô khiêu khích với sinh vật kỳ lạ duy nhất trong phòng: "Biết đánh nhau chứ?"

Hệ thống thân sĩ cúi người, chào bằng kiểu cách vô cùng quý tộc: "Rất hân hạnh được phục vụ!"

Lời vừa dứt, thân ảnh thon gầy kia đã phóng nhanh như một cơn gió tới chỗ anh, giơ một chân lên tung cước mạnh mẽ. Chỉ là hệ thống cũng không phải kẻ tầm thường. Anh dễ dàng lùi ra sau, đáp trả lại cô bằng những cú đấm liên hoàn, chiêu nào chiêu nấy tất sát. Tựa như đao quang kiếm ảnh, hai người trong phút chốc phá hủy toàn bộ căn phòng, tốc độ ra chiêu nhanh tới mức mắt người thường khó mà nhìn thấy được.

Bỗng dưng...

"Răng...rắc..."

Dù âm thanh phát ra nhẹ tới mức nếu không ai để ý là chẳng thể biết được, nhưng không hiểu sao nó lại là nguyên nhân khiến động tác của những kẻ nào đó dừng hẳn lại.

Không gian yên lặng càng làm thứ âm thanh kia rõ ràng hơn bao giờ hết. Tinh Nguyệt và hệ thống lần theo tiếng động mà đi tới bên giường, cùng cúi đầu xuống dòm phía dưới. Và thứ xuất hiện ở nơi đó ấy thế mà khiến người vô cảm như hệ thống cũng phải ngạc nhiên ra mặt.

Chú chim nho nhỏ với bộ lông đỏ rực như mặt trời, hai con mắt lóng lánh màu lưu ly, đôi cánh yếu ớt vỗ nhẹ để xua đi những vụn vỏ trứng. Nó lúc lắc đôi chân bé xíu, cố gắng chui ra để chạy đến bên hai cái đầu đang đánh giá mình.

"Chiếp chiếp...chiếp chiếp chiếp...chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp..."

Hai sinh vật miễn cưỡng được xem là đồng loại bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được thắc mắc của đối phương.

Hệ thống: Thú cưng của cô hả?

Tinh Nguyệt: Quà tặng kèm của các ngươi hả?

"Chiếp chiếp chiếp..." Chim nhỏ cố gắng kêu gọi sự chú ý từ hai đồng chí loài người kia.

Lúc này Tinh Nguyệt mới hồi thần từ đống suy nghĩ loạn thất bát tao của mình. Cô tay không nâng cái giường hiện tại đã có chút tơi tả sau trận chiến vừa rồi, cúi người ôm chú chim non vừa mới chào đời kia. Sự ấm áp từ vật nhỏ này đem lại không hiểu sao làm cô cảm thấy có chút quen thuộc.

Hình như cô đã từng biết nó.

Hệ thống táy máy chọc cái mỏ của chú chim, thâm sâu bí hiểm nói: "Đúng là hiếm thấy mà. Cô quả thật là cất giấu vô vàn bí mật."

Tinh Nguyệt im lặng từ chối đáp lời, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông bóng mượt của vật nhỏ trong lòng. Cô ngẫm nghĩ một lát, chợt hỏi: "Không biết nó có theo ta được không nhỉ? Lúc làm nhiệm vụ ấy?"

"Tôi cũng không rõ. Trường hợp này tôi cũng là lần đầu tiên mới gặp."

Trước ánh nhìn có ý chê bai mình vô dụng của cô gái, hệ thống chỉ hơi nhún vai, một bộ chẳng để tâm.

Anh hỏi vấn đề khác: "Cô tính đặt tên cho nó là gì?"

"Cầm lên nặng tay như này." Tinh Nguyệt ngẫm nghĩ, "Gọi là Cầu Cầu đi."

Hệ thống ý vị sâu xa nhìn cô.

Tròn như quả bóng, chẳng phải là chê bai nhóc con này mập đến tròn vo một cách công khai sao?

Nhìn chim nhỏ vui sướng khi được đặt tên, hệ thống có chút không nỡ nhìn thẳng, lòng vì day dứt mà nhen nhóm một chút xíu thương tình.

...----------------...

Tác giả: Sau bao cố gắng cuối cùng cũng bắt tay cho ra lò chương 1 rồi. Rảnh lúc nào Dao sẽ ra chương lúc đó nhé, vì mình còn bận đi học và chạy dl nữa huhu

Thế giới 1: Hoa trong gương (1)

Tinh Nguyệt tỉnh dậy khỏi cơn mê, đầu óc thì quay cuồng mà thân thể lại đau nhức. Trời đổ cơn mưa tầm tã, nhưng dù thế nước có mạnh mẽ vẫn chẳng thể rửa trôi hết được đống huyết tinh bám dính trên mặt đường.

Trên người Tinh Nguyệt vết thương chồng chất, máu chảy liên tục song cô lại chẳng mấy bận tâm. Âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phán đoán ban đầu là có lẽ cô đã té xuống vực cùng với cái hộp sắt kỳ lạ đang bốc khói không ngừng này. Nguyên thân là bất ngờ gặp tai nạn? Hay là kẻ gian đã hãm hại nàng ấy? Tuy nhiên chẳng để Tinh Nguyệt suy nghĩ lâu, một giọng nói quen thuộc đã văng vẳng trong đầu cô, khiến Tinh Nguyệt khó chịu vô cùng.

[ Tôi khuyến nghị cô nên mau chóng rời khỏi xe đi nếu không muốn bị chết cháy. ] Hệ thống giọng đều đều phát ngôn ra câu nói chấn động.

Tinh Nguyệt cau mày. Cô nhẹ nhàng giật đứt sợi dây đang quấn trước ngực mình, vừa đạp cửa xe vừa phàn nàn với hệ thống: "Ta thật sự rất không thích việc ngươi sống trong tâm trí của ta."

[ Ráng tập làm quen đi ký chủ của tôi. ] Hệ thống vẫn một bộ mặc kệ sự đời, [ Với cả cô có thể trò chuyện với tôi bằng suy nghĩ, không nhất thiết phải nói ra tiếng đâu. ]

[ Như này ấy à? ]

[ Đúng rồi, cô làm tốt lắm! ]

Tinh Nguyệt: "................" Thế quái nào cô lại cảm thấy bản thân đang bị nghi ngờ về trí thông minh vậy nhỉ?

Hệ thống ở trong không gian nhìn Tinh Nguyệt mới nhảy có vài bước đã có thể rời khỏi đáy vực lên tới đường lớn, càng thêm tò mò về sức mạnh thật sự của cô. Anh tạm thời bỏ qua vấn đề này, liền hỏi cô việc khác quan trọng hơn: [ Tôi đã gọi cứu thương cũng như báo cảnh sát giúp cô rồi. Nhưng vì chiếc xe đã phát nổ nên chắc khó điều tra ra cái gì. Và trong lúc chờ đợi, cô có muốn tiếp nhận thông tin của nguyên chủ không? ]

Cô gái đứng trong màn mưa lạnh giá, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp, tựa như một bông hoa yếu ớt được nuôi dưỡng trong nhà kính, chưa từng phải trải qua chút khổ cực nào. Thế nhưng mấy ai biết được, hoa đôi lúc còn có thể ẩn chứa kịch độc chết người, mà lòng dạ con người thì chưa bao giờ là sạch sẽ.

\=\=\=\=\=\=

Nguyên chủ họ Cố, tên gọi đầy đủ là Cố Tinh Nguyệt. Vốn là đại tiểu thư cao quý của Cố gia, đáng lẽ phải sống như một nàng công chúa với muôn vàn sủng ái. Nhưng chỉ vì một hồi tráo đổi có chủ đích khi vừa mới sinh ra, cuộc sống nên trải đầy gấm hoa bỗng chốc hóa thành đớn đau lận đận. Tận đến năm cô tròn 20 tuổi, sự thật năm xưa mới được phơi bày.

Những tưởng khi được Cố gia tìm về, khi mà có thể trốn thoát khỏi ma trảo của bố mẹ nuôi, và nghĩ rằng cuộc đời cô rồi sẽ dần bước sang một trang mới tốt đẹp hơn thì hiện thực khốc liệt không chút lưu tình đập vỡ, phá tan toàn bộ ảo tưởng của cô gái trẻ.

Bởi vì thân phận, gia đình, người thân của Cố Tinh Nguyệt gần như đã hoàn toàn thuộc về người khác.

Cố Ngải Sa, nạn nhân còn lại trong vụ việc năm xưa, từ nhỏ đến lớn sống quen nơi nhung lụa, ả được nuông chiều dẫn tới sinh hư, khác biệt mọi mặt với người từng lăn lộn ở khu ổ chuột như Cố Tinh Nguyệt. Cố gia vì thương ả nhiều năm thành thói, lại điều tra được hoàn cảnh sống ban đầu của Cố Tinh Nguyệt, nào nỡ đem trả ả về cho gia đình bên kia.

Dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hoành hành ngang ngược trong hắc đạo đã lâu, bọn họ khinh thường sự yếu đuối tự ti của Cố Tinh Nguyệt. Với bọn họ, cô là một sản phẩm lỗi, cô không xứng để trở thành một phần của Cố gia bọn họ. Vậy nên, giữ lại Cố Ngải Sa chính là lựa chọn đúng đắn nhất.

Thời gian đầu, Cố gia dù ít dù nhiều vẫn để tâm tới đứa con gái ruột khó khăn lắm mới tìm lại được. Nhưng càng về sau, bọn họ càng thất vọng về cô, dần dần xem Cố Tinh Nguyệt giống như không khí, bỏ mặc cô tự sinh tự diệt. Rất hiển nhiên, bọn họ đã tạo điều kiện để Cố Ngải Sa hãm hại người thân của mình.

Ả ta ghen tị vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ của Cố Tinh Nguyệt, căm hận dòng máu chảy trong người cô, phẫn nộ vì cô xuất hiện ở Cố gia như muốn tranh giành tất cả với ả. Kết quả, vì Cố Tinh Nguyệt âm thầm chịu đựng mọi thứ, cuối cùng cô phải chết trong tức tưởi đến xác cũng chẳng còn.

Về Cố Ngải Sa, ả thì thoải mái hưởng trọn sự ưu ái của Cố gia, xem như không có chuyện gì xảy ra mà yêu đương cùng chồng sắp cưới.

\=\=\=\=\=\=

Trải qua một đêm mưa tầm tã, mọi thứ dường như trở nên có sức sống hơn rất là nhiều. Cô gái đứng lặng lẽ bên cửa sổ phòng bệnh, đôi mắt xa xăm dõi theo cảnh vật bên ngoài. Mái tóc mềm mại buông xuống vai, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm hắt lên những lọn tóc, khiến chúng trông như đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, có phần làm cô nhỏ bé và mỏng manh hơn, hòa lẫn với màu trắng lạnh lẽo của căn phòng thì hình tượng cần người bảo vệ kia càng thấy rõ.

Cành cây tưởng chừng yếu ớt lại vẫn có thể bám trụ sau hành trình đầy sóng gió và thử thách. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá và thân cây lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của nắng mai. Các chiếc lá có vẻ nặng nề hơn, cúi xuống vì phải mang trên mình những người bạn vừa mới gặp. Một số chiếc lá đã rụng xuống, nằm rải rác trên mặt đất ẩm ướt, chứng kiến cơn mưa qua đi.

Ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia, bàn tay Tinh Nguyệt tựa nhẹ lên bệ cửa, ngón tay hơi run lên một chút, như đang chạm đến ranh giới mong manh giữa thế giới trong phòng và không gian tự do ở trước mắt. Cô tựa nửa thân mình vào tường, phiền muộn cảm nhận sự trôi qua của thời gian trong khoảnh khắc này.

[ Con nhóc kia đúng là vừa ngu vừa dốt. ] Cô thẳng thắn đưa ra lời đánh giá, [ Ngay cả một cành cây tầm thường còn biết cố gắng chống chọi để giành giật sự sống. Thế mà nàng ta lại không. Chả trách Cố gia từ bỏ nàng. ]

Hệ thống hơi chút khó hiểu về lối suy nghĩ của ký chủ nhà mình. Anh cân nhắc trước sau, thử dò hỏi: [ Căn cứ vào đâu cô lại cho rằng Cố gia từ bỏ nguyên chủ là vì cô ấy không có chí tiến thủ mà không phải là vì khinh thường cô ấy hành xử quê mùa? ]

[ Theo tư liệu mà ngươi gửi ta xem, Cố gia rõ ràng dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hơn nữa còn là đi trên con đường tăm tối mà người thường khó lòng chịu đựng được. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn chúng cũng từng phải nếm trải mùi vị của khốn khổ. Sự giàu có của hiện tại là do bọn chúng dùng máu thịt, dùng xương cốt của người khác đổi thành. Kể cả bây giờ Cố gia đã thu liễm hơn rất nhiều thì đống bùn lầy bọn chúng muốn tẩy sạch trong quá khứ cũng chẳng thể nào hết được. Thứ bọn chúng cần ở nguyên thân là phản kháng, là chiến đấu chống lại số phận bi thảm, chứng minh cho bọn chúng thấy nàng ấy xứng đáng là con cháu Cố gia. Tiếc là nguyên thân quá tự ti, nên nàng ấy bỏ qua thời điểm chứng minh thích hợp nhất. Tựu chung lại, bầy sói sẽ không bao giờ cứu lấy một con sói đã bị thuần hóa thành chó nhà đâu. ]

Nếu như lúc ấy nguyên thân chịu lên tiếng để đòi lại thân phận, địa vị của mình từ Cố Ngải Sa, chịu đưa ra phán quyết đối với đôi vợ chồng độc ác kia thì có lẽ kết cục của nàng đã khác.

Nhưng đời mà, làm gì có thuốc hối hận chứ.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Đối với tên chủ đề của vị diện này, cụm "Hoa trong gương" được mình lấy từ câu "Hoa trong gương, trăng dưới nước". Chắc hẳn rất nhiều bạn độc giả lâu năm đều sẽ quen thuộc với nó nhỉ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play